Nữ Chính Lãnh Diễm Cao Quý

Chương 34



Ông Đường nghe cô nói thế khoé miệng không nhịn được mỉm cười: “Nhà họ Ngạn sắp tới sẽ chuẩn bị một bữa tiệc lớn, con sẽ tham gia chứ?”

“Bác Ngạn mừng thọ ư?” Sao cô lại không biết chuyện này nhỉ?

“Đúng vậy.” Ông Đường đứng lên ra hiệu cho cô cùng ông đi ra ngoài: “Là đại thọ sáu mươi của ông ấy, đây là lần đầu tiên ông ấy tổ chức mừng thọ. Mấy tháng trước Ngạn Phong đã chính thức tiếp nhận chức vụ tổng giám đốc của tập đoàn nhà họ Ngạn. Bữa tiệc mừng thọ này đến chín phần là muốn giúp Ngạn Phong củng cố quyền lực.”

Đường Ninh theo sau ông trừng mắt nhìn: “Giúp Ngạn Phong?”

Ngạn Phong là anh trai của Ngạn Tĩnh, hơn Ngạn Tĩnh gần mười tuổi hình như tuổi tác cũng xấp xĩ với anh họ Đường Bác của cô. Đường Ninh nhớ hình như sau này Ngạn Phong bị tai nạn xe rồi qua đời. Chính cái chết bất ngờ này của Ngạn Phong đã làm cho Ngạn Tĩnh từ bỏ con đường trở thành kiến trúc sư dấn thân vào thương trường hiểm ác này. Chỉ là kiếp này không biết Ngạn Phong sẽ thế nào…Là hoạ hay phúc cũng không thể tránh được chẳng phải sao?

Ông Đường mang cô xuống lầu, chuẩn bị ăn cơm cùng bà Đường. Cha và con gái tự giác ngồi vào chỗ ngồi. Ông Đường dựa lưng vào ghế ý vị nhìn cô: “Con đã hiểu rõ mục đích của bữa tiệc lần này rồi, con có muốn tham gia không?”

Đường Ninh nghe vậy mỉm cười yếu ớt: “Không thành vấn đề.” Cô biết ý tứ của ông, ông đang sợ cô sẽ lúng túng trước Ngạn Tĩnh. Thế nhưng chuyện này cũng không thể cứ tránh hoài, Ngạn Tĩnh cũng không phải hạng người không biết nặng nhẹ.

Ông Đường hài lòng gật gật đầu sau đó than thở nói: “Năm tháng không bỏ qua một ai, khi xưa ta và bác Ngạn của con cùng nhau lặn lộn trên thương trường, cùng nhau tranh đấu thắng có bại cũng có thế nhưng chớp mắt một cái ông ta đã quy về ở ẩn, bàn giao hết lại cho con trai…” Thiên hạ này rút cuộc cũng thuộc về lớp trẻ haiz…

————————

Đường Ninh mặc bộ váy màu lam, khoác lụa trắng theo ông Đường và bà Đường xuất hiện ở bữa tiệc mừng thọ của nhà họ Ngạn. Ông Ngạn thật ra nhìn không giống sáu mươi chút nào, vẫn còn rất phong độ, có thể hấp dẫn nhiều phụ nữ nhìn ông, đứng bên cạnh là bà Ngạn. Phía sau là Ngạn Phong và Ngạn Tĩnh theo sát, một đen một trắng thu hút ánh nhìn của nhiều thiên kim quý tộc xung quanh.

Cả nhà Đường Ninh tiến tới chúc thọ ông Ngạn.

“Thật sự là con gái mười tám tuổi ai cũng lột xác cả, Ninh Ninh trưởng thành quá ưu tú.” Ông Ngạn trên mặt có vài nếp nhăn phong đạm mỉm cười mở lời trước: “Ba con còn nói với ta dạo này con rất cố gắng, đã thực tập trong tập đoàn rồi phải không?”

Đường Ninh ngoan ngoãn hai tay dâng lên lễ vật: “Chúc bác Ngạn sinh nhật vui vẻ! Con chỉ đang theo anh họ học hỏi thôi mong bác đừng chê cười.”

Bà Ngạn không nhịn được vươn tay ngắt một cái trên khuôn mặt non nớt của cô, cười nói: “Cái miệng này quả thật ngọt chết đi! Gần đây sao không qua thăm bác thế? Có phải Tĩnh nó bắt nạt con nếu thế con nhất định phải méc ta đấy nha, ta sẽ thay con giáo huấn nó một trận. Con cứ yên tâm!”

Đường Ninh nghe vậy hơi liếc nhìn về phía Ngạn Tĩnh, ai ngờ bắt gặp đôi mắt nóng bỏng của anh đang nhìn cô. Cô lập tức dời tầm mắt nũng nịu đáp lời bà Ngạn: “Không phải đâu bác, Tĩnh không bao giờ bắt nạt con. Chỉ là gần đây công việc quá nhiều, hơn nữa con cũng không muốn vô duyên vô cớ làm phiền bác cho nên cũng không tiện ghé thăm…”

Bà Đường nghe thế lập tức giải vây giúp cô, cười nói: “Được rồi, Ninh Ninh còn rất nhiều người muốn tới chúc thọ bác Ngạn, chúng ta đi trước thôi. Chờ lát nữa con lại quay lại phụng bồi hai bác cũng được mà.”

Sau đó ông Đường nhanh chóng hộ tống hai người phụ nữ quan trọng nhất đời ông đi đến một chỗ nghỉ dành cho khách.

Từ nãy đến giờ ánh mắt của Ngạn Tĩnh vẫn chưa bao giờ rời khỏi bóng lưng màu xanh kia. Ngay từ lúc cô bước vào anh đã không tự chủ được cứ nhìn cô, không biết tại sao cô lại gầy đến thế? Khuôn mặt phúng phính đáng yêu ngày nào nay đã không còn, cô giờ đây đã lột xác trở thành một cô gái rất xinh đẹp và quyến rũ. Khoảng thời gian này, vô tình anh cũng chạm mặt cô vài lần thế nhưng tâm anh lại không thể bình tĩnh nỗi. Anh khao khát đến gần cô, hi vọng được cô chú ý đến, mong muốn cô lại yêu anh như lúc đầu…

Anh vẫn rất rất yêu thích cô! Thế nhưng tại sao cô cứ hết lần này đến lần khác cự tuyệt anh? Tại sao? Không phải trước đây cô rất thích anh?

Đường Ninh theo chân ông bà Đường bước vào phòng nghỉ. Thế nhưng thân là đại tiểu thư của nhà họ Đường cô làm sao tránh khỏi việc phải đi chào hỏi những khách khứa xung quanh đây, sau đó cô lại phải giao lưu với các anh họ khác. Lần mừng thọ này nhà họ Ngạn mời rất nhiều nhân vật nổi tiếng trong giới chính trị, những người đứng đầu trong mọi ngành nghề nên các anh họ của cô cũng không rãnh rỗi gì cùng cô tám dóc suốt, họ phải như cô đi chào hỏi rất nhiều người khác. Ông bà Đường cũng không làm khó cô, mắt nhắm mắt mở cho phép cô đi chơi chỗ khác. Ngược lại cô có chút dở khóc dở cười nhưng cũng không tiện phụ ý tốt của họ, cô cầm lấy ly sâm banh bên cạnh bước lên lầu hai.

Lầu hai rất yên tĩnh, các thiên kim, các công tử con nhà quyền quý đều theo ba mẹ họ đi giao lưu chào hỏi người quen lẫn không quen. Trong những người này đa phần cô cũng biết ít nhiều, buổi đấu giá lần trước cô đã có cơ hội tiếp xúc với họ. Một trong những người đó có Phùng Diệp Nam, nhìn thấy cô, cô ta nhanh chóng kéo cô sang một bên bàn chuyện. Những thiên kim, công tử xung quanh cũng đang bát quái cùng nhau, họ đang bàn luận về chuyện đại công tử nhà họ Lý- Lý Tư đang yêu đương say đắm với một cô con gái có cha làm giáo sư trường đại học thế nhưng hình như giai nhân này lại đang chia tay với cậu ta…

Lý Tư bị La Tinh Tinh bỏ rơi? Chuyện này hơi khiến cô ngạc nhiên.

Phùng Diệp Nam thấy cô có chút sững sỡ, ngón tay trắng nõn không nhịn được đâm vào cái eo nhỏ nhắn của cô khiến Đường Ninh giật nảy mình.

“Diệp Nam, tớ sợ nhột.” Đường Ninh hỡn dỗi, cặp mắt phượng trừng Phùng Diệp Nam một chút. Phùng Diệp Nam khá hứng thú với Đường Ninh, chỉ là dạo này cô ta quá bận hơn nữa Đường Ninh lại là kiểu người hướng nội nên hai người cũng không quá gần gũi. Hai bà mẹ hai nhà rất thường xuyên gặp nhau nên cô cũng tranh thủ cùng Đường Ninh bồi dưỡng tình cảm. Chỉ là Đường Ninh vẫn như trước không mấy thân thiết với cô.

Diệp Phùng Nam mỉm cười thật to: “Ha ha ha ha.” Sau đó rất sang sảng nói với người bên cạnh: “Ninh Ninh, có phải cậu đã biết ai là bạn gái của Lý Tư?”

Đường Ninh nhìn về phía Phùng Diệp Nam sau đó ánh mắt liếc sang đám người bát quái bên cạnh, vô cùng thần bí lắc lắc ngón tay: “Phật dặn không thể nói.”

Phùng Diệp Nam trợn to hai mắt, nhìn về phía Đường Ninh: “Lại dám giấu diếm quân tình? Các tỷ muội xông lên!”

Nói xong các cô gái bên cạnh cùng nhau tiến lên uy hiếp Đường Ninh. Đường Ninh giơ hai tay lên đầu hàng: “Được rồi, được rồi, tớ nói, tớ xin nói được chưa!” Thật ra hồi nãy cô cũng chỉ muốn giỡn chút thôi. Các cô gái luôn muốn chia sẻ bí mật cung nhau rồi sau đó lén nói cho người khác biết để bồi dưỡng thêm tình cảm với đối phương. Cô hiểu rất rõ, những người trước mặt này tương lai sẽ cùng cô đụng chạm rất nhiều. Cho nên đôi lúc cô cũng nên thể hiện một chút, không nên đắc tội đến họ khi không cần thiết. Bát quái mà có qua thì cũng có lại, cô nói một chút chuyện tình của La Tinh Tinh và Lý Tư cũng chả sao. Thật ra chuyện này ai ai học ở trường đại học tài chính Z đều biết rất rõ đây cũng chả phải là bí mật lớn lao gì….

Rốt cục một đám nữ tử cùng nhau bu lại hóng hớt. Lúc này Phùng Diệp Nam vô cùng hài lòng nhìn về phía Đường Ninh nói: “Đúng rồi Ninh Ninh, tớ muốn sắp tới sẽ tổ chức một buổi đấu giá.”

“Hả?” Đường Ninh nghiêng đầu, có chút khó tin nhìn cô.

Phùng Diệp Nam cười khà khà: “Chuyện là như thế này, trường nghệ thuật của chúng tớ gần đây muốn tổ chức một buổi đấu giá các tác phẩm nghệ thuật. Lần trước cậu cũng tự mình tổ chức một buổi đấu giá rất thành công nên tớ muốn cậu giúp một tay cứu tớ lần này. Ông nội tớ còn góp thêm vài món đồ gốm vô cùng tinh xảo, tụi mình có thể lấy chúng làm vật phẩm đấu giá luôn.”

“Có thể. Nhưng chờ tớ thêm một thời gian nữa nha.” Đường Ninh lộ ra nụ cười ngọt ngào, đáp ứng rất nhanh. Phùng Diệp Nam xuất thân từ một gia đình kinh doanh gốm sứ, ông nội của cô ấy còn là một nghệ nhân có tiếng trên thế giới.

Cô gái đứng bên cạnh Phùng Diệp Nam góp ý thêm: “Việc này đúng là hai bên cùng có lợi, nguồn quỹ sau buổi đấu giá có thể quyên góp cho quỹ ngôi sao giúp đỡ các em nhỏ khó khăn. Chúng tớ có thể tham gia cùng không?” Cô gái kia nói xong liền quay đầu qua hỏi các cô gái còn lại.

Những người kia vừa nghe thế liền đồng loạt gật đầu. Chỉ cần một người đứng ra ủng hộ sau đó sẽ như hiệu ứng domino đồng loạt ai ai cũng đều nhất trí tán thành. Các thiên kim tiểu thư này không thiếu tiền nhưng danh tiếng thì luôn luôn cần thiết bởi vậy các nàng tất nhiên sẽ tình nguyện góp hết sức mình vào việc đấu giá từ thiện này.

Phùng Diệp Nam nghe xong, ánh mắt loé sáng nhìn sang Đường Ninh, Đường Ninh thấy thế nháy mắt làm dấu hiệu OK với cô: “Không thành vấn đề, tớ sẽ bàn bạc với ba sau. Khi đó với sự hỗ trợ của ba tớ chắc chắn sẽ tới giúp cậu một tay.”

“Cậu là đại sứ hình ảnh của công ty mà. Đến lúc đó có cậu trợ giúp chắc chắn buổi đấu giá của tớ sẽ thành công vang dội.”

Đường Ninh sảng khoái gật gật đầu: “Được, không thành vấn đề!”

Thật vất vả thoát thân khỏi đám con gái cuồng nhiệt này. Đường Ninh cầm trong tay ly sâm banh đã cạn tới đáy, không khí bên trong rất náo nhiệt, cô bước thẳng ra sân thượng, đi vòng qua vòng lại hóng mát. Lúc này sân thượng không có ai, từ lan can nhìn xuống có thể thấy được toàn bộ quang cảnh của biệt thự nhà họ Ngạn. Tí nữa về nhà cô sẽ thưa chuyện của Phùng Diệp Nam với ba sau đó sẽ cùng ba bàn bạc tỉ mỉ việc này. Như vậy hạng mục suối nước nóng cô cũng nên nhanh chóng kết thúc rồi…Qua chuyện này cô có thể kết giao thêm nhiều đối tác, tương lai sau này có khi còn nhờ họ trợ giúp một chút….

Đang suy tư bỗng nhiên giác quan thứ sáu của phụ nữ cho cô biết cô đang ở trong tầm ngắm của một người nào đó, cô trừng mắt quay đầu lại phát hiện phía sau cô chính là Ngạn Tĩnh.

“Tĩnh?” Không phải anh đang theo hai bác Ngạn tiếp khách hay sao, chạy lên đây làm gì thế?

Ngạn Tĩnh chăm chú nhìn cô sau đó lại gần nói: “Đến để gặp em.”

“…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.