Đường Ninh theo tầm mắt của Lâm Gia nhìn sang, ánh mắt rơi xuống người La Tinh Tinh. La Tinh Tinh! Đáy lòng Đường Ninh thầm lập lại cái tên này, lần trước cô ta giựt giây Ngạn Tĩnh đi khuyên cô không nên quá tiếp xúc với Lâm Hạ lúc ấy cô đã thấy cô ta không hề đơn giản tí nào. Hoá ra lần đột kích này cũng là do cô ta đứng sau lưng chỉ đạo.
Xưa nay Đường Ninh không phải là người dễ xúc động, chuyện lần này cô ta làm, cô cũng chỉ xem là trò vui trước mặt. Cô ta tự lấy đá đập chân mình thì phải tự gánh chịu thôi. Cô trừng mắt nhìn sang sau đó xoay người nhìn thẳng vào Lâm Gia, “Vị tiểu thư này, cô đang tìm kiếm ai sao?”
Lâm Gia sững người.
Đường Ninh mỉm cười thản nhiên nói: “Tiểu thư, thật ra cô đã nhầm rồi, chị gái cô chưa hề quyên tặng căn biệt thự. Cho tới bây giờ, quỹ ngôi sao chưa hề tiếp nhận ngôi nhà đó. Còn chiếc vòng tay này cũng chỉ là vật phẩm bán đấu giá từ thiện, còn chuyện bên trong cô nên tự mình đến hỏi chị gái cô cho rõ ràng.” Vì thế cô gái này không cần phải ở đây quơ chân múa tay với cô nữa.
“Cô, cô…Tôi rõ ràng nhìn thấy chị gái tôi đã kí tên xác nhận muốn quyên tặng căn biệt thự đó.”
“Cô ấy kí tên chẳng lẽ quỹ ngôi sao của chúng tôi đã đánh dấu rồi sao?”
Đường Ninh lúc này mỉm cười ngày càng tươi, ánh mắt mang theo vài phần chế nhạo nhìn thẳng Lâm Gia, “Cô dựa vào cái gì nói tôi uy hiếp chị gái cô? Sao cô biết chị gái mình mắc bệnh tâm thần? Đã có giấy chứng nhận của bác sĩ khoa thần kinh chưa?”
Lâm Gia bị Đường Ninh hỏi cho ba câu này có chút ngỡ ngàng, cô ta không ngừng lùi lại sau lưng mấy bước nhưng lập tức cô ta đứng lại, hai tay nắm thành quyền, cắn nát môi mình trừng mắt nhìn thẳng Đường Ninh. Trong lòng tuy chột dạ nhưng vẻ ngoài vẫn đầy hung hăng, “Tôi không có nhưng chị gái tôi thật sự bị tâm thần! Chị ấy từng muốn tự sát đã thế còn có khuynh hướng hành xác thân thể mình!” Nói xong cô ta quay đầu nhìn xuống khán đài đối mắt với Lâm Hạ quát lớn: “Lẽ nào chị không dám nhận?”
Lâm Hạ mặt mày trắng bệch, cô nhìn Lâm Gia phủ nhận: “Tôi không hề phủ nhận mình từng cắt cổ tay tự tử nhưng tôi không hề có khuynh hướng hành xác bản thân, tinh thần tôi tuy không tốt nhưng chưa đến nỗi mắc bệnh tâm thần.”
Lâm Gia nhìn cô ta, trên mặt mang theo vài phần đắc ý, “Chị à chị không cần phải cô thanh minh cho bản thân mình nữa. Tinh thần chị có vấn đề thì cứ thừa nhận. Chị ngu ngốc bị người ngoài lừa gạt mang tặng không ngôi biệt thự và chiếc vòng di vật do mẹ chị để lại đã đành, bây giờ còn không mau về nhà dưỡng bệnh. Chị cứ đi lung tung thế này ba ba sẽ rất lo cho chị đấy!” Nhìn tình huống này Lâm Gia nghĩ chắc mọi người đều đang nghĩ cô ta rất quan tâm đến chị gái mình, ha ha Lâm Hạ! Cô còn lâu mới đấu được với tôi!
Lâm Hạ nhẹ nhàng lắc đầu, nói tiếp: “Gia Gia cô nói sai rồi, căn biệt thự đó là tài sản mẹ tôi để lại cho tôi. Đó không phải là đồ của ba!”
Đường Ninh nhìn về phía Lâm Gia, lạnh giọng nói: “Buổi đấu giá xin được phép tiếp tục! Xin mời những người không phận sự hãy tránh đi, đừng cố tình ở đây sinh sự nữa!”
Lâm Gia trừng Đường Ninh một chút sau đó làm bộ khảng khái nói lớn: “Đi thì đi!”
“Đợi đã,” Đường Ninh nói.
Thế nhưng Lâm Gia ngoảnh mặt làm ngơ, tiếp tục bước xuống khán đài, không hề để ý đến lời nói của Đường Ninh. Cô ta rất hung hăng bất quá lần này cô ta đã phạm một sai lầm rất lớn. Đường Ninh cười cợt, cũng không hề tức giận, nói tiếp: “Tôi lúc nãy đã nói cô phải chịu trách nhiệm với mọi lời nói của cô hôm nay.”
Lâm Gia dừng bước, khẽ hừ mạnh một tiếng, sau đó vẫn bước đi thoải mái. Truy cứu thì cứ truy cứu, cô ta không tin Đường Ninh có thể động đến cô ta!
Mạc Cách nhìn dáng vẻ hung hăng rời đi kia sau đó một bóng dáng quen thuộc đuổi theo, cái kia…Đây chẳng phải là La Tinh Tinh, người hắn đã gặp ở bữa tiệc sinh nhật của Diệp Tu Văn? Khẽ nhíu lâm mày, trong một thoáng ý nghĩ trong đầu vụt qua hắn liền hiểu ra một số chuyện nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ tiêu sái hằng ngày, mỉm cười tiếp tục cùng Đường Ninh chủ trì buổi đấu giá.
Buổi đấu giá diễn ra rất thuận lợi, ngoại trừ Lâm Gia đến phá đám thì mọi thứ đều suôn sẻ. Nhưng qua việc này có thể thấy được thiên kim nhà họ Đường rất có bản lĩnh chỉ vài câu chất vấn nhỏ đã thẳng tay đuổi cổ cô gái hung hăng gây sự kia.
Đường Bác nhìn Đường Ninh đang bận bịu trên sân khấu, không nhịn được hướng cô giơ ngón tay cái lên. Đường Ninh nhìn thấy cảnh tượng này không nhịn được mỉm cười thật rạng rỡ.
Đường Bác nhìn thấy Đường Ninh đáp lại anh ta bằng một nụ cười chói mắt như thế không nhịn được hướng Lạc Nhất Phàm khoe khoang một chút, “Thấy chưa, tớ đã nói rồi, em họ tớ rất tuyệt!”
Lạc Nhất Phàm nhìn dáng vẻ đầy tự hào của bạn mình không khỏi mở miệng khen vài câu, “Cũng không tệ lắm.” Gặp khó khăn vẫn không rối loạn, bình tĩnh giải quyết ép đối phương rơi vào thế bị động nhưng vẫn không dồn đối thủ vào đường cùng. Ở độ tuổi này của cô, có thể nghĩ được như thế quả thật không có nhiều!
Đường Bác nghe được câu này của Lạc Nhất Phàm tâm tình khá đắc ý, ánh mắt lại không nhịn được hướng Đường Ninh rồi lại nhìn sang Mạc Cách đứng bên cạnh: “Hôm nay biểu hiện của Mạc Cách cũng không tệ. Bình thường lúc nào cũng một bộ hoa hoa công tử nhưng vào lúc làm việc biểu tình cũng rất chín chắn, không giống như Ngạn Tĩnh lúc nào cũng nóng nảy dễ dàng bị người khác kích động.” Trong lòng Đường Bác luôn cảm thấy Ngạn Tĩnh tuy không đáng ghét nhưng người hiểu rõ tính cách của Đường Ninh nhất lại là Mạc Cách dù Ngạn Tĩnh thân thiết với Đường Ninh hơn.
Lúc này, trên khán đài chiếc vòng tay lại được đấu giá tiếp thế nhưng Đường Bác chỉ tập trung nhìn đôi nam thanh nữ tú kia với vẻ đầy suy tư. Lạc Nhất Phàm thấy vậy đột nhiên nhíu mày, lạnh giọng nhắc nhở, “Cậu không phải muốn mua chiếc vòng kia à? Sao còn chưa giơ bảng lên?”
Đường Bác vẻ mặt ngơ ngác quay lại khó hiểu nhìn người bên cạnh: “Những người bên cạnh còn chưa giơ giá sao lại phải gấp làm gì?”
Lạc Nhất Phàm hơi run run kìm nén.
Đường Bác thở dài nói: “Tớ biết cậu rất không muốn theo tớ đến đây nhưng tớ thật sự không thể đi một mình. Đây là lần đầu tiên Ninh Ninh chủ động yêu cầu muốn làm việc, hơn nữa còn tìm đến tớ hỏi xin ý kiến. Là một người anh họ đầy trách nhiệm, tớ làm sao có thể không đến xem một chút. Cậu nếu thấy chán quá có thể nhắm mắt dưỡng thần.”
Lạc Nhất Phàm trầm mặc, khuỷu tay vịn vào thành ghế, tay kia chống cái trán, anh cũng lười không muốn nói gì nữa.
Đường Bác cũng quá hiểu anh ta lắm rồi cứ nói chuyện một lát lại quay về trạng thái trầm lặng tựa như cấm ai làm phiền. Đường Bác nhìn lên sân khấu, màn đấu giá chiếc vòng vẫn còn diễn ra. Sau đó anh ta liếc nhìn qua Lâm Hạ phía dưới, cô ta đang một bộ ngơ ngơ ngác ngác, xem ra chuyện hồi nãy khiến cô ta bây giờ vẫn chưa hoàn hồn. Đường Bác cười cợt, em họ anh hiện tại cũng biết dùng một chút thủ đoạn nhỏ rồi ha ha đúng là trẻ nhỏ dễ dạy!
Buổi đấu giá kết thúc, Đường Ninh theo Đường Bác và Lạc Nhất Phàm rời hội trường.
Đường Bác cau mày gặng hỏi Đường Ninh, “Thật sự không muốn anh đưa em về?” Anh không yên tâm cho lắm.
“Không cần đâu, Mạc Cách sẽ đưa em về anh đừng lo.”
Đường Bác và Lạc Nhất Phàm đi mấy bước sau đó dừng lại, “Không được, anh vẫn không yên tâm, em cùng anh về đi.”
Đường Ninh không biết nên khóc hay nên cười cũng không phải cô bị ảo giác không, cô cảm thấy Đường Bác quá yêu chiều cô, “Anh họ, em biết tự chăm sóc cho bản thân mình hơn nữa em đi cùng Cách rất an toàn. Chúng em còn là thanh mai trúc mã đó nha, anh cứ yên tâm!” Nói xong, cô đẩy Đường Bác về phía trước, giọng nói có chút làm nũng, “Không phải anh còn phải chủ trì một cuộc họp rất quan trọng sao? Anh về nhanh lên đi, mau mau mau mau!” Cô liếc sang Lạc Nhất Phàm xin viện trợ, “Cầu xin anh mang anh ấy đi đi.” Anh ta mà còn không hiểu dụng ý trong mắt cô thì quả thật cô cũng hết cách.
Lạc Nhất Phàm nhìn thấy ánh mắt cầu cứu của cô, đôi lông mày thanh tú khẽ giương lên, khoé miệng mỉm cười nhàn nhạt nói: “Còn không chịu đi à?”
Lúc này Đường Bác mới nhớ đến, anh ta đã lãng phí cả một buổi tối vào tham gia cái buổi đấu giá từ thiện không mấy quan trọng này, bây giờ còn không nhanh đi, còn dùng dằng ở đây kéo dài thêm thời gian, sợ rằng bạn tốt của anh đã sớm không còn kiên nhẫn nữa rồi, thấy thế anh liền nói: “Hay là chúng ta đi câu lạc bộ uống vài ly đi!” Nói xong khoát một tay lên vai Lạc Nhất Phàm sau đó liếc sang Đường Ninh căn dặn: “Chú ý an toàn, về đến nhà nhớ gọi điện cho anh báo một tiếng đã bình an, không nên tự tiện la cà với tên nhóc kia, anh sợ em sẽ thiệt thòi đó, anh thật sự không an tâm lắm với nhân cách của Mạc Cách.” Anh nói thế đương nhiên không muốn cô bị cái tên hoa hoa công tử kia lừa gạt tình cảm. Cô chỉ là một thiếu nữ đang tuổi yêu đương, anh không muốn cô yêu phải cái tên này, lo lắng cô sẽ buồn, sẽ thất vọng…Tuy đêm nay biểu hiện của Mạc Cách rất tốt nhưng anh vẫn thấy cái tên đó còn lâu mới xứng với cô.
囧, may mắn Đường Bác còn chưa biết Đường Ninh trước đây yêu say đắm Ngạn Tĩnh! Cô thật không thể tưởng tượng nổi chuyện gì sẽ xảy ra khi anh biết chuyện này.
Đường Ninh nhịn xuống kích động trong lòng, cố gắng bình thản nói: “Em biết rồi mà, anh nhanh nhanh đi bồi bạn tốt của mình đi, để muộn lắm không tốt đâu.” Cô biết nãy giờ Lạc Nhất Phàm đã cố gắng lắm rồi, từ đầu đến cuối cô luôn nhận ra anh ta thật sự cảm thấy không hề hứng thú gì với buổi đấu giá từ thiện của cô cả.
Ai ngờ Lạc Nhất Phàm lại quay đầu lại phán cho cô một câu khiến cô chết đứng tại chỗ: “Cũng không muộn lắm!”
” …” Đường Ninh không còn gì để nói.