Đêm hè tháng bảy, sao băng lướt qua bầu trời đen để lại một vệt sáng dài.
Đường Ninh mặc một chiếc áo T-shirt ngắn tay màu xanh sẫm cổ hình chữ V kết hợp với chiếc quần dài màu trắng thanh nhã, đẩy cửa bước vào quán cà phê Red Garlic. Đây là một quán cà phê tương đối nhỏ nhưng rất tinh xảo.
“Đường tiểu thư, cô đã tới.” Một giọng nói lanh lảnh dễ nghe vang lên.
Trên mặt Đường Ninh lộ ra nụ cười đơn thuần, lên tiếng:”Hoa Phổ, đã lâu không gặp.”
Ở chỗ cô thường ngồi cách đó hai cái bàn, có một chàng trai dáng người rất hấp dẫn. Anh ta có một nước da màu mật ong, ngũ quan tinh xảo đến không thể xoi mói, đôi mắt hẹp dài kết hợp với con ngươi màu hổ phách. Nghe nói anh ta là con lai, cũng là chủ của quán cà phê này.
Mỗi lần Đường Ninh đến quán cà phê, anh ta đều ngồi ở đó. Chỗ anh ta ngồi thường sẽ đặt rất nhiều văn kiện, ngoại trừ đôi lúc lật xem văn kiện thì anh ta chỉ ngồi đó như một pho tượng cho đến khi Đường Ninh đi rồi anh ta cũng vẫn chỉ ngồi ở đó.
Hoa Phổ cho người mang mấy món đồ ngọt lên, trên mặt mang theo nụ cười, anh ta nói:”Tiểu thư, gần đây học hành bận bịu lắm sao?”
“Cũng bình thường.” Đường Ninh nhàn nhạt trả lời. Nếu như nói thật là cô rất bận bịu há chẳng phải cô còn chưa quen thuộc với thế giới này sao. Cô bây giờ tên là Đường Ninh, cha là đổng sự trưởng của một tập đoàn, mẹ lại có xuất thân danh môn thế gia. Lẽ ra cô là con của trời phải được chăm sóc đầy đủ, là một người con gái rất hạnh phúc.
Trên thực tế, Đường Ninh thật sự sống rất hạnh phúc, hào quang toả sáng rực rỡ cho dù tính cách của cô có mềm yếu, nhu nhược như tiểu Bạch Hoa thì bên ngoài vẫn có vô số mỹ nam chờ đợi. Bất quá, người vừa sinh là đã nắm giữ vô số thứ, nhất định là một tội lỗi, đặc biệt là nữ phụ trong các tác phẩm ngôn tình ngược.
Trong ngôn tình ngược, nếu như nữ chính là người nhẹ dạ cả tin, lấy giúp đỡ người là niềm vui thì nữ phụ sẽ là người ngán đường nữ chính, khịt mũi xem thường:”Thánh mẫu! Nam chính khẳng định là mắt bị mù mới có thể coi trọng loại người không hề có nguyên tắc như thế.”Nếu như nữ chính không kiên cường như trong tưởng tượng, nữ phụ sẽ khinh thường nữ chính:”Tiểu Bạch hoa! Ngươi không xứng với nam chính!” Đương nhiên, nếu như bên cạnh nữ chính có quá nhiều người yêu mến, nữ phụ sẽ nghĩ nữ chính chính là Marry Sue, nếu không có tác giả đại nhân ưu ái nữ chính thì làm sao có thể có nhiều mỹ nam đối với nữ chính khăng khăng một mực yêu thương? Đừng đùa chứ!
Sau đó, nếu nữ chính bị người ta vu oan giá hoạ, nữ phụ sẽ bắt đầu lấy các loại lý do rồi thủ đoạn linh tinh ra ngược chết nữ chính. Bất luận nữ chính làm cái gì, trong mắt nữ phụ đều là sai.
Đủ rồi, Đường Ninh thừa nhận nguyên bản Đường Ninh trong tác phẩm ngôn tình ngược đúng là một Tiểu Bạch hoa, là một Marry Sue. Thế nhưng……Tiểu Bạch Hoa không phải đều như vậy sao? 囧. Coi như nữ phụ có giở thủ đoạn cỡ nào thì nguyên bản các mỹ nam đều yêu nữ chính a…..Lẽ nào nữ phụ lại không thể có chút Marry Sue nào? Đường Ninh thật sự không hiểu các tiêu chuẩn.
Các nữ chính của gia đình danh môn thế gia, có khuôn mặt đẹp cho dù tính cách không tốt thì bên ngoài vẫn là một Marry Sue không có một chút gì liên quan đến tội lỗi? Không không không đều là sai. Nữ chính, ngươi nghĩ chỉ cần ngươi xuất thân thế gia, cho dù cả đời không đạt thành tựu gì thì vẫn có vô số mỹ nam cho ngươi lợi dụng, ngươi chỉ cần lâu lâu đi cô nhi viện làm vài hoạt động từ thiện, có mặt trong vài hoạt động tuyên truyền của một hai tập đoàn nào đó, chỉ cần ở nhà làm một tiểu thư. Nhưng ngươi lại không biết rằng đàn ông ở bên ngoài chịu rất nhiều áp lực, cái hắn muốn chính là một người có thể giúp hắn trong sự nghiệp chứ không phải là một hiền thê lương mẫu….
Các loại lý do trên dẫn đến một kết luận:”Nữ chính, ngươi không xứng có một người đàn ông ưu tú ở bên cạnh.”
Sau đó, nữ phụ sống lại bắt đầu hành trình đi ngược nữ chính.
Hoa Phổ nhìn dáng vẻ đầy suy tư của Đường Ninh, cười hì hì nói:”Cứ bình thường là tốt rồi, bất quá Đường tiểu thư cô gầy đi thì phải.”
Đường Ninh nghiêng đầu, khuỷu tay chống trên bàn đỡ cằm, tựa như cười mà không cười nhìn Hoa Phổ một chút rồi nói: “Anh tỉ mỉ thật.”
Hoa Phổ một tay cầm khay, một tay xoa xoa trên mặt mình rồi khoa tay: “Đường tiểu thư, mặt cô trước đây tròn tròn, hiện giờ lại thành trái xoan.”
Đường Ninh hơi run run:”Rõ ràng vậy sao?”
“Đường tiểu thư, cô cần phải giữ gìn sức khoẻ nếu không quán cà phê này sẽ ít đi một phần thu nhập.” Hoa Phổ mỉm cười trêu đùa.
Đường Ninh không nhịn được mỉm cười, lơ đãng nhìn qua lại phát hiện cách đó không xa có người đàn ông đang nhìn cô. Cô hơi run run, lập tức người đàn ông dời tầm mắt đi chỗ khác.
Hoa Phổ khom lưng phì cười, nhẹ giọng nói bên tai cô:”Đường tiểu thư, đó là ông chủ của quán cà phê. Đẹp trai chứ?”
“Anh ta là chủ của anh sao?” Đường Ninh sững sờ. Sau đó lại nhìn anh ta một chút lòng thầm nghĩ:”Nếu Hoa Phổ này lá gan không quá lớn thì ông chủ quán này tức người đàn ông vừa nhìn cô lại quá là dễ tính đi, ít nhất trước giờ cô chưa thấy ai trắng trợn trước mặt ông chủ lại đục nước béo cò như thế.”
Hoa Phổ hướng cô cười để lộ ra hai hàm răng trắng:”Đúng!” Dừng lại một chút, lại nhìn ông chủ đang trừng mình mỉm cười nói:”Đường tiểu thư, ông chủ của chúng tôi là một người rất tốt.”Sau đó cầm khay quay trở về quầy bar tiếp tục làm việc.
“Anh ta có phải là người tốt hay không thì với cô — Đường Ninh, một chút quan hệ cũng không có.” Đường Ninh thầm nghĩ.
Đường Ninh rất thích quán cà phê nhỏ này bởi vì nơi đây mang lại cho cô cảm giác bình yên dù trong quán không có quá nhiều khách hàng. Trong ký ức của Đường Ninh, chỗ này ngồi suốt một ngày cũng không có quá mười khách, tựa như mỗi người khách ở đây đều là khách quen. Hiện tại, Đường Ninh không phải là Đường Ninh của trước đây. Đường Ninh của trước đây yêu thích cái gì thì Đường Ninh của bây giờ sẽ không thích nữa nhưng chỉ có quán cà phê Red Garlic cô lại vẫn yêu thích.
Cô nghiêng đầu, hờ hững quấy ly cà phê, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn qua chỉ thấy trên màn hình di động hiện lên chữ La Tinh Tinh.
La Tinh Tinh đã từng là bạn thân của cô nhưng sau này là địch. Còn hiện tại…..Đường Ninh suy nghĩ một chút có thể miễn cưỡng xem như đối thủ?
Cô vừa nghĩ đến điều này lại không nhịn được mỉm cười, nhận điện thoại. Cô còn chưa lên tiếng đã nghe thấy đối phương tuôn ra một tràng âm thanh.
“Ninh Ninh, hiện giờ cậu đang ở đâu? Cậu tự dưng xin nghỉ nửa tháng, điện thoại di động lại tắt. Gọi điện đến nhà, bảo mẫu lại nói cậu bị bệnh, không thích hợp gặp khách. Mà cậu sao lại bị bệnh? Ngày đó, cậu nhìn thấy mình ở cùng A Tĩnh, cái gì cũng không nói bỗng nhiên khóc rồi chạy đi. Cậu doạ tớ và A Tĩnh quá, sự tình không phải như cậu tưởng tượng đâu….”
Giọng nói của cô gái này thật sự là êm tai, chỉ là nói quá nhiều làm Đường Ninh không kiên nhẫn nỗi. Cô mím môi, sau đó đáng gãy lời cô ta:”Tinh Tinh, đừng nói chuyện này nữa được không?”
“Ừm….A? Tại sao lại không nói nữa, chẳng lẽ cậu không hiểu nhầm sao?”Đầu bên kia điện thoại La Tinh Tinh sững sốt một chút.
“Không có hiểu nhầm. Tinh Tinh, mình biết cậu chuyện gì cũng đều không làm, hơn nữa mình và A Tĩnh còn chưa đến mức tuỳ tiện hiểu lầm mối quan hệ của đối phương.” Đường Ninh tay cầm điện thoại, nhẹ giọng giải thích. Đây là phong cách nói chuyện của Đường Ninh trước đây, tuy rằng rất khó chịu, thế nhưng…..cô không nghĩ tới sẽ dùng cách nói chuyện của chính mình bởi vì đại khái phải cần một đoạn thời gian để làm quen.
“……” La Tinh Tinh không biết phải nói gì, phản ứng của Đường Ninh đã nằm ngoài dự liệu của cô ta.
Đường Ninh nói:”Mình hiện tại đang bận, không thể cùng cậu nói tiếp nữa có gì ngày mai về trường rồi bàn tiếp.”
“….Vậy cũng được, chúng ta ngày mai gặp nhau ở trường. Ninh Ninh, cậu nhớ chú ý thân thể đừng để sinh bệnh nha.”Đầu bên kia La Tinh Tinh ôn nhu dặn dò Đường Ninh.
Đường Ninh im lặng xem như đồng ý,”Ừm, ngày mai gặp.”
La Tinh Tinh xuất thân trong một gia đình khá giả, mọi mặt đều tốt, cô ta và Đường Ninh là bạn tốt của nhau. La Tinh Tinh thích tính cách táo bạo của Ngạn Tĩnh và Ngạn Tĩnh cũng xuất thân từ gia đình thế gia hào môn. Quên nói, trong sách này có rất nhiều mỹ nam đẹp trai lại giàu có, lại càng thịnh hành F4, Ngạn Tĩnh chính là người đứng đầu F4! Quả thật đúng là nhân trung long phượng, chỉ là nữ chính không phải dạng bù nhìn, ít nhất cũng là môn đăng hộ đối. Bất quá nữ phụ lại không được như vậy, hai người ở cũng nhau chỉ có thể là “Lọ Lem và Hoàng tử”.
Mặc kệ là ở tác phẩm ngôn tình hay vẫn là ngôn tình ngược thì Đương Ninh cô cũng vẫn là một con người nhu nhược, thích hợp đi gặp mặt các công tử thế gia, giúp đỡ gia tộc trong các vụ tuyên truyền cho tập đoàn. Sau đó, La Tinh Tinh thì đi tiếp con đường trở thành thục nữ dịu dàng hiền thục, mị lực vô song.
Đường Ninh nghiêng đầu, nhìn sang cửa sổ bên cạnh phản chiếu trong đó là một gương mặt ngũ quan hoàn toàn không thể tìm lỗi, đặc biệt là đôi mắt phượng nhu tình kết hợp cũng chiếc mũi hơi nhếch lên nhìn có vẻ ngông cuồng tự đại nhưng lại làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Đường Ninh có thể thấy được rằng chiếc mũi như thế thì hẳn tính cách sẽ rất kiên cường nhưng chủ nhân của cái thân thể này lại là người có tính cách mềm yếu đến cả cô cũng muốn giẫm một cước. Khi trò chuyện với người khác, cô ấy hầu như đều khiêm tốn có lễ, giọng nói thì nhẹ nhàng không siễm nịnh, chỉ sợ mình sẽ toát ra khí chất kiêu ngạo tự phụ. Đúng là không có cá tính chút nào, người bên cạnh cũng không thích cô. Đương nhiên, ngay cả các mỹ nam là hộ hoa sứ giả thêm vào để làm nổi bật vầng sáng của nữ chính, người người nhìn cô cũng chỉ thương tiếc. Nhưng ở trong các thể loại ngôn tình ngược thì người người bởi vì tính cách cô như thế nên bị nữ phụ La Tinh Tinh cướp đi tất cả. Mà khi Đường Ninh mất đi tất cả, không còn ai bu quanh cô, chỉ suốt ngày hậm hực rồi nhảy lầu tự sát.
Cùng là một tính cách nhưng lại dẫn đến một kết quả khác, Đường Ninh cảm thấy thật không biết nói gì, còn không bằng cô vẫn tiếp tục tính cách của khối thân thể này. Nguyên bản, cô vốn xuất thân hào môn thế gia, là một Tiểu công chúa, sao lại không thể kiêu ngạo tự phụ? Tại sao lại không thể lấy gia thế hiển hách của mình ra làm vinh quang? Tại sao lại không thể kiêu ngạo mà hưởng thụ và khoe khoang mình là con trời có tất cả?
Như vậy xuất thân rồi còn có dung mạo, tại sao lại phải ôn nhu bình bình ổn ổn sống như một người thường? Còn để cho người ta nói mình là giả dối, làm bộ làm tịch? Chí ít nữ phụ trong nguyên tác, La Tinh Tinh trọng sinh cũng đối xử với Đường Ninh như vậy.
Đường Ninh trừng mắt nhìn, nhìn chính mình trong gương. Bỗng nhiên đem nụ cười cất đi, mắt phượng chỉ còn lại sự quạnh quẽ không tồn tại chút ý cười, cô khẽ nâng cằm, rất tốt nhìn thế này khiến cô thật lãnh diễm và ngông cuồng, một bộ dáng cao quý. Cô cảm thấy tốt hơn nhiều so với bộ dáng hiền thục thanh thần, ít nhất người khác sẽ thấy cô không phải là một người dễ chọc.
Đêm hè tháng bảy, sao băng lướt qua bầu trời đen để lại một vệt sáng dài.
Đường Ninh mặc một chiếc áo T-shirt ngắn tay màu xanh sẫm cổ hình chữ V kết hợp với chiếc quần dài màu trắng thanh nhã, đẩy cửa bước vào quán cà phê Red Garlic. Đây là một quán cà phê tương đối nhỏ nhưng rất tinh xảo.
“Đường tiểu thư, cô đã tới.” Một giọng nói lanh lảnh dễ nghe vang lên.
Trên mặt Đường Ninh lộ ra nụ cười đơn thuần, lên tiếng:”Hoa Phổ, đã lâu không gặp.”
Ở chỗ cô thường ngồi cách đó hai cái bàn, có một chàng trai dáng người rất hấp dẫn. Anh ta có một nước da màu mật ong, ngũ quan tinh xảo đến không thể xoi mói, đôi mắt hẹp dài kết hợp với con ngươi màu hổ phách. Nghe nói anh ta là con lai, cũng là chủ của quán cà phê này.
Mỗi lần Đường Ninh đến quán cà phê, anh ta đều ngồi ở đó. Chỗ anh ta ngồi thường sẽ đặt rất nhiều văn kiện, ngoại trừ đôi lúc lật xem văn kiện thì anh ta chỉ ngồi đó như một pho tượng cho đến khi Đường Ninh đi rồi anh ta cũng vẫn chỉ ngồi ở đó.
Hoa Phổ cho người mang mấy món đồ ngọt lên, trên mặt mang theo nụ cười, anh ta nói:”Tiểu thư, gần đây học hành bận bịu lắm sao?”
“Cũng bình thường.” Đường Ninh nhàn nhạt trả lời. Nếu như nói thật là cô rất bận bịu há chẳng phải cô còn chưa quen thuộc với thế giới này sao. Cô bây giờ tên là Đường Ninh, cha là đổng sự trưởng của một tập đoàn, mẹ lại có xuất thân danh môn thế gia. Lẽ ra cô là con của trời phải được chăm sóc đầy đủ, là một người con gái rất hạnh phúc.
Trên thực tế, Đường Ninh thật sự sống rất hạnh phúc, hào quang toả sáng rực rỡ cho dù tính cách của cô có mềm yếu, nhu nhược như tiểu Bạch Hoa thì bên ngoài vẫn có vô số mỹ nam chờ đợi. Bất quá, người vừa sinh là đã nắm giữ vô số thứ, nhất định là một tội lỗi, đặc biệt là nữ phụ trong các tác phẩm ngôn tình ngược.
Trong ngôn tình ngược, nếu như nữ chính là người nhẹ dạ cả tin, lấy giúp đỡ người là niềm vui thì nữ phụ sẽ là người ngán đường nữ chính, khịt mũi xem thường:”Thánh mẫu! Nam chính khẳng định là mắt bị mù mới có thể coi trọng loại người không hề có nguyên tắc như thế.”Nếu như nữ chính không kiên cường như trong tưởng tượng, nữ phụ sẽ khinh thường nữ chính:”Tiểu Bạch hoa! Ngươi không xứng với nam chính!” Đương nhiên, nếu như bên cạnh nữ chính có quá nhiều người yêu mến, nữ phụ sẽ nghĩ nữ chính chính là Marry Sue, nếu không có tác giả đại nhân ưu ái nữ chính thì làm sao có thể có nhiều mỹ nam đối với nữ chính khăng khăng một mực yêu thương? Đừng đùa chứ!
Sau đó, nếu nữ chính bị người ta vu oan giá hoạ, nữ phụ sẽ bắt đầu lấy các loại lý do rồi thủ đoạn linh tinh ra ngược chết nữ chính. Bất luận nữ chính làm cái gì, trong mắt nữ phụ đều là sai.
Đủ rồi, Đường Ninh thừa nhận nguyên bản Đường Ninh trong tác phẩm ngôn tình ngược đúng là một Tiểu Bạch hoa, là một Marry Sue. Thế nhưng…… Tiểu Bạch Hoa không phải đều như vậy sao? 囧. Coi như nữ phụ có giở thủ đoạn cỡ nào thì nguyên bản các mỹ nam đều yêu nữ chính a…..Lẽ nào nữ phụ lại không thể có chút Marry Sue nào? Đường Ninh thật sự không hiểu các tiêu chuẩn.
Các nữ chính của gia đình danh môn thế gia, có khuôn mặt đẹp cho dù tính cách không tốt thì bên ngoài vẫn là một Marry Sue không có một chút gì liên quan đến tội lỗi? Không không không đều là sai. Nữ chính, ngươi nghĩ chỉ cần ngươi xuất thân thế gia, cho dù cả đời không đạt thành tựu gì thì vẫn có vô số mỹ nam cho ngươi lợi dụng, ngươi chỉ cần lâu lâu đi cô nhi viện làm vài hoạt động từ thiện, có mặt trong vài hoạt động tuyên truyền của một hai tập đoàn nào đó, chỉ cần ở nhà làm một tiểu thư. Nhưng ngươi lại không biết rằng đàn ông ở bên ngoài chịu rất nhiều áp lực, cái hắn muốn chính là một người có thể giúp hắn trong sự nghiệp chứ không phải là một hiền thê lương mẫu….
Các loại lý do trên dẫn đến một kết luận:”Nữ chính, ngươi không xứng có một người đàn ông ưu tú ở bên cạnh.”
Sau đó, nữ phụ sống lại bắt đầu hành trình đi ngược nữ chính.
Hoa Phổ nhìn dáng vẻ đầy suy tư của Đường Ninh, cười hì hì nói:”Cứ bình thường là tốt rồi, bất quá Đường tiểu thư cô gầy đi thì phải.”
Đường Ninh nghiêng đầu, khuỷu tay chống trên bàn đỡ cằm, tựa như cười mà không cười nhìn Hoa Phổ một chút rồi nói: “Anh tỉ mỉ thật.”
Hoa Phổ một tay cầm khay, một tay xoa xoa trên mặt mình rồi khoa tay: “Đường tiểu thư, mặt cô trước đây tròn tròn, hiện giờ lại thành trái xoan.”
Đường Ninh hơi run run:”Rõ ràng vậy sao?”
“Đường tiểu thư, cô cần phải giữ gìn sức khoẻ nếu không quán cà phê này sẽ ít đi một phần thu nhập.” Hoa Phổ mỉm cười trêu đùa.
Đường Ninh không nhịn được mỉm cười, lơ đãng nhìn qua lại phát hiện cách đó không xa có người đàn ông đang nhìn cô. Cô hơi run run, lập tức người đàn ông dời tầm mắt đi chỗ khác.
Hoa Phổ khom lưng phì cười, nhẹ giọng nói bên tai cô:”Đường tiểu thư, đó là ông chủ của quán cà phê. Đẹp trai chứ?”
“Anh ta là chủ của anh sao?” Đường Ninh sững sờ. Sau đó lại nhìn anh ta một chút lòng thầm nghĩ:”Nếu Hoa Phổ này lá gan không quá lớn thì ông chủ quán này tức người đàn ông vừa nhìn cô lại quá là dễ tính đi, ít nhất trước giờ cô chưa thấy ai trắng trợn trước mặt ông chủ lại đục nước béo cò như thế.”
Hoa Phổ hướng cô cười để lộ ra hai hàm răng trắng:”Đúng!” Dừng lại một chút, lại nhìn ông chủ đang trừng mình mỉm cười nói:”Đường tiểu thư, ông chủ của chúng tôi là một người rất tốt.”Sau đó cầm khay quay trở về quầy bar tiếp tục làm việc.
“Anh ta có phải là người tốt hay không thì với cô — Đường Ninh, một chút quan hệ cũng không có.” Đường Ninh thầm nghĩ.
Đường Ninh rất thích quán cà phê nhỏ này bởi vì nơi đây mang lại cho cô cảm giác bình yên dù trong quán không có quá nhiều khách hàng. Trong ký ức của Đường Ninh, chỗ này ngồi suốt một ngày cũng không có quá mười khách, tựa như mỗi người khách ở đây đều là khách quen. Hiện tại, Đường Ninh không phải là Đường Ninh của trước đây. Đường Ninh của trước đây yêu thích cái gì thì Đường Ninh của bây giờ sẽ không thích nữa nhưng chỉ có quán cà phê Red Garlic cô lại vẫn yêu thích.
Cô nghiêng đầu, hờ hững quấy ly cà phê, bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Cô nhìn qua chỉ thấy trên màn hình di động hiện lên chữ La Tinh Tinh.
La Tinh Tinh đã từng là bạn thân của cô nhưng sau này là địch. Còn hiện tại…..Đường Ninh suy nghĩ một chút có thể miễn cưỡng xem như đối thủ?
Cô vừa nghĩ đến điều này lại không nhịn được mỉm cười, nhận điện thoại. Cô còn chưa lên tiếng đã nghe thấy đối phương tuôn ra một tràng âm thanh.
“Ninh Ninh, hiện giờ cậu đang ở đâu? Cậu tự dưng xin nghỉ nửa tháng, điện thoại di động lại tắt. Gọi điện đến nhà, bảo mẫu lại nói cậu bị bệnh, không thích hợp gặp khách. Mà cậu sao lại bị bệnh? Ngày đó, cậu nhìn thấy mình ở cùng A Tĩnh, cái gì cũng không nói bỗng nhiên khóc rồi chạy đi. Cậu doạ tớ và A Tĩnh quá, sự tình không phải như cậu tưởng tượng đâu….”
Giọng nói của cô gái này thật sự là êm tai, chỉ là nói quá nhiều làm Đường Ninh không kiên nhẫn nỗi. Cô mím môi, sau đó đáng gãy lời cô ta:”Tinh Tinh, đừng nói chuyện này nữa được không?”
“Ừm….A? Tại sao lại không nói nữa, chẳng lẽ cậu không hiểu nhầm sao?”Đầu bên kia điện thoại La Tinh Tinh sững sốt một chút.
“Không có hiểu nhầm. Tinh Tinh, mình biết cậu chuyện gì cũng đều không làm, hơn nữa mình và A Tĩnh còn chưa đến mức tuỳ tiện hiểu lầm mối quan hệ của đối phương.” Đường Ninh tay cầm điện thoại, nhẹ giọng giải thích. Đây là phong cách nói chuyện của Đường Ninh trước đây, tuy rằng rất khó chịu, thế nhưng…..cô không nghĩ tới sẽ dùng cách nói chuyện của chính mình bởi vì đại khái phải cần một đoạn thời gian để làm quen.
“……” La Tinh Tinh không biết phải nói gì, phản ứng của Đường Ninh đã nằm ngoài dự liệu của cô ta.
Đường Ninh nói:”Mình hiện tại đang bận, không thể cùng cậu nói tiếp nữa có gì ngày mai về trường rồi bàn tiếp.”
“….Vậy cũng được, chúng ta ngày mai gặp nhau ở trường. Ninh Ninh, cậu nhớ chú ý thân thể đừng để sinh bệnh nha.”Đầu bên kia La Tinh Tinh ôn nhu dặn dò Đường Ninh.
Đường Ninh im lặng xem như đồng ý,”Ừm, ngày mai gặp.”
La Tinh Tinh xuất thân trong một gia đình khá giả, mọi mặt đều tốt, cô ta và Đường Ninh là bạn tốt của nhau. La Tinh Tinh thích tính cách táo bạo của Ngạn Tĩnh và Ngạn Tĩnh cũng xuất thân từ gia đình thế gia hào môn. Quên nói, trong sách này có rất nhiều mỹ nam đẹp trai lại giàu có, lại càng thịnh hành F4, Ngạn Tĩnh chính là người đứng đầu F4! Quả thật đúng là nhân trung long phượng, chỉ là nữ chính không phải dạng bù nhìn, ít nhất cũng là môn đăng hộ đối. Bất quá nữ phụ lại không được như vậy, hai người ở cũng nhau chỉ có thể là “Lọ Lem và Hoàng tử”.
Mặc kệ là ở tác phẩm ngôn tình hay vẫn là ngôn tình ngược thì Đương Ninh cô cũng vẫn là một con người nhu nhược, thích hợp đi gặp mặt các công tử thế gia, giúp đỡ gia tộc trong các vụ tuyên truyền cho tập đoàn. Sau đó, La Tinh Tinh thì đi tiếp con đường trở thành thục nữ dịu dàng hiền thục, mị lực vô song.
Đường Ninh nghiêng đầu, nhìn sang cửa sổ bên cạnh phản chiếu trong đó là một gương mặt ngũ quan hoàn toàn không thể tìm lỗi, đặc biệt là đôi mắt phượng nhu tình kết hợp cũng chiếc mũi hơi nhếch lên nhìn có vẻ ngông cuồng tự đại nhưng lại làm cho người ta ấn tượng khắc sâu. Đường Ninh có thể thấy được rằng chiếc mũi như thế thì hẳn tính cách sẽ rất kiên cường nhưng chủ nhân của cái thân thể này lại là người có tính cách mềm yếu đến cả cô cũng muốn giẫm một cước. Khi trò chuyện với người khác, cô ấy hầu như đều khiêm tốn có lễ, giọng nói thì nhẹ nhàng không siễm nịnh, chỉ sợ mình sẽ toát ra khí chất kiêu ngạo tự phụ. Đúng là không có cá tính chút nào, người bên cạnh cũng không thích cô. Đương nhiên, ngay cả các mỹ nam là hộ hoa sứ giả thêm vào để làm nổi bật vầng sáng của nữ chính, người người nhìn cô cũng chỉ thương tiếc. Nhưng ở trong các thể loại ngôn tình ngược thì người người bởi vì tính cách cô như thế nên bị nữ phụ La Tinh Tinh cướp đi tất cả. Mà khi Đường Ninh mất đi tất cả, không còn ai bu quanh cô, chỉ suốt ngày hậm hực rồi nhảy lầu tự sát.
Cùng là một tính cách nhưng lại dẫn đến một kết quả khác, Đường Ninh cảm thấy thật không biết nói gì, còn không bằng cô vẫn tiếp tục tính cách của khối thân thể này. Nguyên bản, cô vốn xuất thân hào môn thế gia, là một Tiểu công chúa, sao lại không thể kiêu ngạo tự phụ? Tại sao lại không thể lấy gia thế hiển hách của mình ra làm vinh quang? Tại sao lại không thể kiêu ngạo mà hưởng thụ và khoe khoang mình là con trời có tất cả?
Như vậy xuất thân rồi còn có dung mạo, tại sao lại phải ôn nhu bình bình ổn ổn sống như một người thường? Còn để cho người ta nói mình là giả dối, làm bộ làm tịch? Chí ít nữ phụ trong nguyên tác, La Tinh Tinh trọng sinh cũng đối xử với Đường Ninh như vậy.
Đường Ninh trừng mắt nhìn, nhìn chính mình trong gương. Bỗng nhiên đem nụ cười cất đi, mắt phượng chỉ còn lại sự quạnh quẽ không tồn tại chút ý cười, cô khẽ nâng cằm, rất tốt nhìn thế này khiến cô thật lãnh diễm và ngông cuồng, một bộ dáng cao quý. Cô cảm thấy tốt hơn nhiều so với bộ dáng hiền thục thanh thần, ít nhất người khác sẽ thấy cô không phải là một người dễ chọc.