Trong vô thức, Phong Kỳ Kỳ đưa tay vuốt tóc người đàn ông.
Điều kỳ diệu là có hiệu quả thật, cơ thể người đàn ông co giật nhẹ hơn, hơi thở cũng mạnh hơn trước.
“Anh cố chịu chút đi.
” Đừng lãng phí xương sườn của tôi.
Phong Kỳ Kỳ quyết định tử tế hơn một chút, xoa đầu anh nhiều hơn, biết đâu anh sẽ khỏe lại.
“Anh nghe thấy tôi nói không?”
Không có phản ứng.
Xem ra anh không nghe thấy.
Ủa?
Ngực anh đang phát sáng.
Không đúng, là cái xương sườn của cô đang phát sáng.
Ngay sau đó Phong Kỳ Kỳ thấy xương tay của mình cũng phát sáng.
???
Chưa kịp để cô phản ứng lại, không chỉ xương tay mà tất cả xương trên người cô cũng tỏa ra ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục đẹp đẽ ấm áp, sáng hơn, trong hơn ánh sáng huỳnh quang mà đám hoa trắng ven hồ cung cấp chất dinh dưỡng cho cô hàng ngày.
Lúc này, những bông hoa trắng vẫn luôn run rẩy lại không còn run nữa, chúng thoải mái duỗi người, nhẹ nhàng đung đưa như thể đang đón nhận điều gì đó.
Những bộ xương trắng nằm lặng yên dưới đáy hồ cũng bắt đầu rung lên khiến cả nước trong hồ cũng nhộn nhạo theo, những thay đổi như vậy kéo dài trọn vẹn nửa phút.
Nửa phút sau, mọi thứ trở lại bình thường.
Cho dù là những bông hoa trắng ven hồ hay những bộ xương trắng dưới đáy hồ thì cũng hơi khác.
Phong Kỳ Kỳ cũng không biết những thay đổi xung quanh mình.
Cô trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào ánh sáng huỳnh quang màu xanh lục tỏa ra từ xương của mình, tất cả bị cái xương sườn của cô trong ngực người đàn ông hút mất!
Hút sạch sẽ, không để lại chút gì.
Ánh sáng huỳnh quang trên ngực người đàn ông bùng mạnh lên, sau đó lan theo mạch máu đến khắp cơ thể, bao bọc toàn bộ xương gãy, nội tạng vỡ, cơ bắp rách nát của anh.
Vài giây sau, anh bị bọc trong một cái kén huỳnh quang màu xanh lục.
Tiếng lách tách vang lên từ trong cái kén.
Phong Kỳ Kỳ ngây người nhìn cảnh này.
Xương sườn của cô phản bội cô quá triệt để rồi???
Sau đó cô không biết gì nữa.
Khi tỉnh lại thì trời đã tối.
Những bông hoa trắng bên hồ nở rộ, tỏa ra ánh sáng trắng dịu nhẹ, đủ loại côn trùng nhỏ có cánh tỏa ra những tia sáng lấp lánh nhiều màu sắc bay lượn trong không trung, thỉnh thoảng còn có bước chân lướt qua mặt hồ, làm vỡ ánh trăng từ trên trời chiếu xuống.
Hẻm núi vào ban đêm tựa như thiên đường.
Phong Kỳ Kỳ vội vàng đến xem người đàn ông.
Cái kén màu xanh lục đã biến mất.
Anh thở đều, tỏa ra sức sống bừng bừng rõ rệt.
“! ”
Hút sạch cô như vậy thì sao có thể không khá lên được?
Cô cẩn thận cảm nhận cơ thể, không có chỗ nào khó chịu, vẫn như bình thường.
Chờ chút đã!
Sao người đàn ông trước mắt cô lại trông to thế này!
Còn chân của cô!
Bộ xương trắng nhỏ đã linh cảm được điều gì đó, lật người bò dậy, run rẩy đi đến bên tay người đàn ông rồi nằm xuống.
Một lúc sau, cô khóc òa lên.
Bây giờ cô chỉ còn ngắn bằng bàn tay người đàn ông!!!
Két két két.
Đó là đám xương của Phong Kỳ Kỳ đang tức giận gào thét, cô hùng hổ bò lên ngực người đàn ông.
Sắc mặt người đàn ông hồng hào, vẻ mặt ôn hòa.
Ha, ngay cả vết sẹo ở khóe mắt cũng không còn.
Trong ngực anh có xương sườn của cô nên Phong Kỳ Kỳ không nỡ giẫm thẳng lên, cô bèn nhảy ngay lên khuôn mặt trắng trẻo của anh, giẫm một cách điên cuồng.
“Trả lại xương sườn cho tôi! Trả lại chiều cao cho tôi!”