Nếu Lục Dã không dám thì!
!
Lục Dã nhét cô vào túi áo khoác, đạp ngay lên xương sườn đầu tiên của bộ xương trắng rồi trèo lên.
Phong Kỳ Kỳ ở bên ngoài nhìn xuống, gió thổi tứ tung, anh không chần chờ chút nào sao?
Những bộ xương trắng liên tục đi ngang qua vách đá bên cạnh, động tác của chúng rất linh hoạt.
Xương tay xương chân nhọn hoắt có thể dễ dàng cắm vào vách đá, giống như thằn lằn nhanh chóng bò lên.
Dưới chân đạp lên xương trắng, bên cạnh thỉnh thoảng có xương trắng vụt lên, trong túi còn nhét một bộ xương trắng nhỏ, sơ suất một chút hoặc xương trắng dưới chân nới lỏng thì Lục Dã sẽ lại rơi xuống và vỡ tan thành từng mảnh.
Đây có lẽ là một trải nghiệm “đặc biệt” nhất trong cuộc đời hai mươi sáu năm của Lục Dã.
“Anh không lo lắng sao?” Nghe nhịp tim hơi gấp gáp của người đàn ông, Phong Kỳ Kỳ không nhịn được hỏi.
Vạn nhất xương trắng tan ra!
Lục Dã thở chậm lại: “Chẳng phải còn có cô sao?”
Phong Kỳ Kỳ: “?”
Lục Dã: “Chúng đều là đồng bọn của cô, chắc sẽ không làm hại cô, tin cô thì tôi không cần lo lắng.
”
Lời này khiến Phong Kỳ Kỳ lâng lâng, cô giơ ngón tay cái cho sự giác ngộ tư tưởng của Lục Dã.
Vì vậy, cô hào phóng lại ân cần nói: “Đúng vậy và ngay cả khi anh ngã xuống, tôi cũng sẽ dùng xương sườn cứu anh mà~”
Dù sao thì cô cũng có nhiều xương sườn.
Một, hai cái phản bội cũng không thành vấn đề.
Lục Dã hít một hơi thật sâu, vừa buồn cười vừa bất lực.
“Ôi chao.
” Phong Kỳ Kỳ bỗng dưng nhớ ra: “Chưa nói với Đại Hôi một tiếng nào đã đi! ”
Lục Dã khựng lại, nói: “Ở đằng sau.
”
Đại Hôi ở đằng sau đang bám vào thang xương trắng, xột xột xột lao lên.
Những bộ xương trắng dưới chân Lục Dã không ngừng run rẩy, anh cúi xuống đỡ lấy một cái xương đùi, cẩn thận nghiêng người để Phong Kỳ Kỳ có thể nhìn thấy tình hình bên dưới.
Bộ xương thú khổng lồ di chuyển khó khăn trên thang xương trắng, cô có thể nghe thấy tiếng xương cốt của đồng bọn phát ra những âm thanh răng rắc không lành.
“! ”
Xương cốt của Phong Kỳ Kỳ cũng run lên theo bản năng, cô cảm thấy không ổn bèn hét lớn với bộ xương thú bên dưới: “Đại Hôi, mau xuống đi! Mình nặng bao nhiêu không biết à?”
Giọng nói trong trẻo vang vọng khắp hẻm núi, tiếng này át tiếng kia——
Mình nặng bao nhiêu không biết à?
Nặng bao nhiêu tự không biết à?
Biết à?
“Áu~!”
Cái xương đuôi dựng lên của bộ xương thú cụp xuống, nó lặng lẽ lùi lại, không trèo lên nữa.
Hai giờ sau, đạp lên cơ thể của bộ xương trắng cuối cùng, Lục Dã cũng bình an vô sự đến mặt đất.
“Cảm ơn các bạn.
” Lục Dã đối mặt với thang xương trắng: “Tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy.
”
Những bộ xương trắng vẫn không trả lời, chỉ có những khúc xương cứng mà anh đã giẫm lên đã vỡ tan, biến thành mưa xương trắng rơi xuống.
Làn sương mù bỗng dưng xuất hiện rồi bao phủ đến nơi sâu hun hút một cách nhanh chóng.
Từ trên nhìn xuống, không còn nhìn thấy chút tình hình nào trong hẻm núi.
Lục Dã quay người, chào đón anh là một sa mạc mênh mông vô tận.
Lần đầu tiên đôi mắt sâu thẳm của anh lộ ra vẻ kinh ngạc.
Bởi vì nơi anh rơi xuống hẻm núi tử thần vốn không phải là sa mạc.
Sau khi rơi xuống, anh đập thẳng vào “nhà” của Phong Kỳ Kỳ, bây giờ từ nhà của Phong Kỳ Kỳ trèo lên nhưng không còn là nơi anh rơi xuống ban đầu…
Điều đó chứng minh rằng có hiện tượng không gian bị vặn vẹo và gấp khúc trong hẻm núi tử thần.