Nữ Ân Sư

Chương 75: Đặt xuống



Dù lúc sinh con Bạch Đàn kêu gần rách cổ họng, nhưng trên thực tế nền tảng sức khỏe của nàng vẫn rất tốt, dùng lời của Vô Cấu mà nói chính là “Không hổ đã leo núi hơn mười năm”, sau khi sinh xong lại giống như lúc chưa sinh con, thích chạy nhảy thế nào cũng thoải mái.

Hôm làm lễ đầy tháng cho hai nhóc, Tư Mã Tấn mời Dương Tứ cậu mình và quận thủ Ngô Quận Chu Hoài Lương đến Thu Thiện Cư dự tiệc.

Vừa mới có một trận tuyết lớn, Bạch Đàn uống một ngụm rượu hâm nóng cho ấm người, cầm một cành cây viết chữ vẽ tranh trên tuyết. Hi Thanh nhìn thấy liền trêu chọc: “Ngươi bằng này tuổi đầu mà còn có thể nhí nhảnh như thiếu nữ, ta cũng phải bội phục”.

Bạch Đàn sầm mặt xuống, cầm cành cây đuổi theo quất hắn, chạy năm sáu vòng quanh tòa nhà mà cũng không thở gấp, Dương Tứ và Chu Hoài Lương nhìn mà cười ngặt nghẽo.

Cuối cùng vẫn là Tư Mã Tấn kéo nàng vào trong lòng, cầm áo choàng khoác lên người nàng: “Dù sao thì cũng mới sinh xong, bị nhiễm lạnh thì làm thế nào?”

Bạch Đàn thở dài: “Năm tháng không tha cho ai, ta đã đến lúc cần có người chăm sóc rồi”.

Có lẽ trong thời gian ở cữ được tẩm bổ không tồi, sắc mặt nàng còn hồng hào hơn trước kia, dáng người lại không hề biến dạng, da trắng như tuyết, môi đỏ như son, lông mày đen như gỗ mun, có phong vận của người phụ nữ mặn mà, còn đẹp hơn trước kia mấy phần.

Tư Mã Tấn ôm nàng trong lòng, tâm tình không khỏi có chút dao động.

Dương Tứ và Chu Hoài Lương đồng loạt nhìn trời không tiện nhìn người, đến lúc hai nhóc tì trong nhà khóe oe oe, hắn mới buông Bạch Đàn ra.

Con vừa đầy tháng chưa được mấy ngày, Tư Mã Tấn đã truyền lệnh từ Ngô Quận về Kiến Khang, sắc phong cho hai đứa con của mình.

Con trai đặt tên là Trạm, sắc phong thế tử. Con gái đặt tên là Đức Âm, sắc phong là Lạc An quận chúa.

Triều đình xôn xao một trận, không chỉ quá mức ngạc nhiên vì hắn sinh liền một cặp trai gái mà còn vì rõ ràng mùa thu thành hôn, mua đông đã có con rồi, nguyên nhầ là sao mọi người đều biết rõ cả.

Ôi, đạo đức suy đồi, thế này còn gọi gì là văn tài.

Bạch Ngưỡng Đường cảm thấy mất hết thể diện, bị chuyện này làm cho hết sức đau đầu nhức óc, dạo này dứt khoát đóng cửa tạ khách.

Nhiếp chính vương sắc phong con trai làm thế tử, cácbên dưới nghe tin lập tức hành động, bắt đầu dâng sớ yêu cầu lập tân quân.

Lúc tin tức đưa đến Ngô Quận, mọi người vừa cùng nhau ăn cơm tất niên xong.

Hi Thanh uống mềm môi, cứng lưỡi đùa giỡn Vô Cấu một phen khiến mặt Đoàn Giám đen như đáy nồi, cùng Vô Cấu lôi cổ hắn về phòng nghỉ ngơi.

Trong phòng than đốt ấm áp, chỉ còn lại một nhà bốn người. Tư Mã Tấn bế tiểu Đức Âm, trên tay cầm một chiếc lục lạc lắc lư trước mặt con gái. Bây giờ đang là lúc nhạy cảm với âm thanh, mắt em bé không ngừng di chuyển theo chiếc lục lạc, Tư Mã Tấn chơi không biết chán, lức leng keng leng keng lắc không ngừng.

Bạch Đàn bế con trai trong lòng, tâm tình lại rất phức tạp. COn mình dù sao cũng còn quá nhỏ, cứ thế nâng lên vị trí kia ngồi cả đời, còn phải đối mặt với các thế gia như lang sài hổ báo, chỉ nghĩ đã khiến nàng không thoải mái.

Nàng mở miệng nói: “Kì thực ta không hề thích để Trạm nhi làm hoàng đế”.

Chiếc lục lạc trong tay Tư Mã Tấn dừng lại. Hắn ngước mắt nhìn sang, nụ cười trên mặt nhạt đi vài phần: “Ta biết, nhưng chuyện này không thay đổi được. Phiên vương người nào cũng có bè đảng, có thế lực của mình. Dù có lập người nào làm tân quân thì quyền lực của thế gia cũng sẽ lớn mạnh, ta không thể lựa chọn. Kì thực ban đầu ta từng nghĩ tới chuyện lập Tư Mã Triệt”.

Bạch Đàn ngẩn ra. Tư Mã Triệt là tên chính thức của tiểu Đan Khâu.

“Không ngờ chàng lại chịu lập Đan Khâu”. Dù có vạch rõ quan hệ thế nào, Đan Khâu cũng vẫn là con trai của Tư Mã Huyền. Tư Mã Tấn căm hận Tư Mã Huyền đến mức quả thực khó mà tưởng tượng, Bạch Đàn chưa bao giờ nghĩ rằng hắn từng có ý nghĩ này.

“Ta đích xác đã nghĩ, chỉ có điều chị họ của nàng cầu xin ta không được lập nó, đại khái là sợ con trai sẽ trở thành con rối của ta, lại nói thể trạng nó yếu đuối, e khó nuôi được, ta liền bỏ đi ý nghĩ đó”. Đây là chuyện sau khi Bạch Đàn rời khỏi đô thành, Tư Mã Tấn chưa bao giờ nói với người khác.

Hắn bế con gái ngồi đến bên cạnh Bạch Đàn, thoáng nhìn con trai trong lòng nàng: “Mọi người đều có trách nhiệm từ nhỏ, thân ở hoàng thất, hưởng thụ nhiều hơn người ngoài, trách nhiệm đương nhiên cũng nặng hơn người ngoài. Nó đã làm con ta thì phải gánh vác trách nhiệm của nó. Ta làm cha, điều ta có thể làm chỉ là bảo vệ nó trước khi nó chính thức nắm quyền mà thôi”.

Bạch Đàn cúi đầu nhìn gương mặt con trai đang ngủ say, khe khẽ thở dài: “Chàng nói đúng”.

Sau tết, các đại thần trong triều thúc giục, Tư Mã Tấn không thể không lên đường về đô.

Bạch Đàn mặc dù không muốn đi nhưng chuyện lập tân quân đã gần ngay trước mắt, nàng đành phải mang con cùng về.

Vô Cấu và Đoàn Giám còn ở lại Ngô Quận, Hi Thanh không muốn nhìn hai người nên cũng không về theo, cho nên đường về vắng lạnh hơn lúc đi rất nhiều.

Biệt viện nhà họ Bạch trên Đông Sơn đã được sửa chữa lại, Bạch Đàn nhớ lúc đi chỉ có một thân một mình, lúc về rõ ràng lại có thêm hai đứa nhóc con, đúng là cảm khái.

Có điều cuộc sống sau khi trở về không hề thoải mái, lễ quan và phủ tông thân đều tới tỉ mỉ hỏi han thời gian tiểu thế tử sinh ra, thậm chí ngay cả thời gian có thai cũng hỏi rõ ràng, những người hầu hạ bên cạnh cũng bị hỏi thăm hết lượt.

Dù sao cũng sắp là tân quân, do sinh ra bên ngoài nên phải chứng minh đây là huyết thống hoàng thất mới được.

Bạch Đàn mặc dù cảm thấy khó xử nhưng cũng phối hợp trả lời.

Sau khi được biết chuyện này Tư Mã Tấn lại giận tím mặt, mắng cho đám quan chức đó máu chó ngập đầu. Con nối dõi của hắn lại còn bị hoài nghi không phải thân sinh, quả thực đầu óc úng nước rồi.

Các quan viên sợ gần chết, phủ tông thân vội vàng ghi hai đưa bé vào gia phả hoàng thất, lễ quan vội chọn ngày hoàng đạo, chế tạo gấp gáp cổ̀n phục đế vương, thái sử lệnh còn vất vả quan sát thiên tượng, cuối cùng cũng có thể chọn được một ngày tốt lành, tháng ba đầu xuân, thích hợp đăng cơ.

Đến tháng ba rực rỡ hoa xuân, triều đình quả nhiên phát chiếu văn phế tội quân Tư Mã Huyền, chiêu cáo tin tức tân đế sắp lên ngôi.

Hôm đó nghi thức rất long trọng, Tư Mã Tấn mặc lễ phục đỏ đen trang trọng, bế một cục bột mặc long bào nhỏ xíu ngồi trên ngai vàng, mặt trầm như nước, dường như chính mình mới là đế vương.

Hết thảy đều rất thuận lợi, đến tận lúc bá quan lễ bái, cục bột vốn vẫn yên tĩnh đột nhiên gào khóc, mọi người cả kinh đưa mắt nhìn nhau.

Tư Mã Tấn không biết làm sao, cũng không tiện dỗ con trai trước mặt nhiều người như vậy, chỉ có thể vỗ nhẹ khuôn mặt nó. Ngón tay vừa chạm vào bên miệng nó, thằng nhóc lập tức tóm lấy cho vào miệng mút, Tư Mã Tấn mới biết thì ra là nó đói.

Vương Hoán Chi bên dưới cười tán dương: “Bệ hạ tuổi nhỏ mà âm thanh đã lanh lảnh, sau này tất nhiên phải vang vọng như chuông đồng, chấn hưng Đại Tấn”.

Mọi người tới tấp nịnh bợ phụ họa, chỉ có Bạch Ngưỡng Đường rướn cổ muốn xem cháu ngoại mình rốt cuộc trông như thế nào.

Nghe nói sau khi trở về Bạch Đàn đã mang con đến tế bái mẫu thân, cũng đặc biệt đến phủ thái phó một chuyến, nhưng ông ta lại vừa vặn không có nhà nên không thấy mặt.

Bạch Đàn không hề tận mắt nhìn thấy hình ảnh trên điện, cả ngày nàng bế con gái đợi trong tẩm cung của Bạch Hoán Mai.

Tiểu Đan Khâu đã sắp đầy một tuổi, còn rất gầy yếu nhưng may mà hai mắt đã mở, mi thanh mục tú, ngoại hình rất giống Tư Mã Huyền.

Bạch Đàn đặt tiểu Đức Âm nằm bò trên giường, Đan Khâu ngồi bên cạnh, mặc áo chẽn xa tanh, ngoan ngoãn nhìn, rất lâu sau mới đưa tay sờ tay tiểu Đức Âm, lại còn sờ lệch.

Bạch Hoán Mai ngồi trên ghế bên giường, thở dài giải thích: “Đứa bé này mắt trái không được tốt”.

Bạch Đàn ngẩn ra ghé sát vào xem, mắt trái Đan Khâu vẫn tốt, thoạt nhìn rất bình thường, chỉ là không linh hoạt đảo qua đảo lại như mắt phải.

“Có điều so với lúc trước cho rằng nó không mở mắt ra được thì thế này là tốt lắm rồi”. Bạch Hoán Mai vỗ vỗ mu bàn tay Bạch Đàn: “Em là người có phúc, hai đứa con đều khỏe mạnh, phải hết sức quý trọng”.

Bạch Đàn gật đầu: “A tỷ cũng là người có phúc, Đan Khâu sinh ra không dễ dàng gì, đây là ông trời muốn giữ nó, sau này tất nhiên sẽ làm được việc lớn”.

Bạch Hoán Mai cười: “Chị đâu dám cầu nó làm được việc lớn gì, có thể sống bình an cả đời là tốt lắm rồi”.

Nàng bây giờ vẫn mặc cung trang nhưng không còn trang điểm kĩ lưỡng để nghênh tiếp tình yêu của một người đàn ông như trước nữa. Bề ngoài mộc mạc, tâm cảnh cũng ngày càng bình thản, không phải Bạch quý phi trước kia mà chỉ là một người mẹ bình thường mà thôi.

Tiểu Đức Âm bên cạnh bắt được tay Đan Khâu, khanh khách cười không ngừng. Trên mặt Đan Khâu cũng lộ ra nụ cười, lúc cười nhìn nó lại càng giống Tư Mã Huyền.

Bạch Hoán Mai đột nhiên nói: “Gần đây chị đột nhiên rất muốn dẫn Đan Khâu đi thăm Tư Mã Huyền một cái. Có lẽ cả đời này hắn cũng không có cơ hội nhìn thấy con trai mình”.

Bạch Đàn mím môi không biết nói sao.

***

Tân quân đã đăng cơ, theo lí thuyết Tư Mã Tấn là phụ thân nên tôn làm thái thượng hoàng, nhưng hắn rõ ràng đã từ bỏ ngôi vị hoàng đế, đương nhiên cũng không thể ngồi lên vị trí còn tôn quý hơn hoàng đế này, cho nên vẫn xưng là nhiếp chính vương như cũ, cũng không thể ở trong cung.

Bạch Đàn đúng là thở phào nhẹ nhõm, nàng không muốn tuổi còn trẻ đã bị gọi là hoàng thái hậu, quá đáng sợ.

Đám triều thần cho rằng ấu đế nên nuôi trong thâm cung, đã đề xuất ba bốn lần trong triều sớm nhưng đều bị Tư Mã Tấn lấy lý do “Ấu đế còn chưa thể tự mình chấp chính, cần mẫu thân đích thân chăm sóc” từ chối.

Đây là điều hắn đã đáp ứng Bạch Đàn, Bạch Đàn không thích bị nhốt trong thâm cung, hắn đương nhiên không thể để mẹ con nàng phân tán.

Sau đó Tư Mã Tấn lấy danh nghĩa tân quân ban chiếu lệnh sắc phong anh họ Tư Mã Triệt làm Tín An quận vương, tiến phong dì Bạch Hoán Mai làm hoàng quý thái phi, ban cho Mính Hoa cung ở ngoại ô để phụng dưỡng, rất là vinh sủng.

Có điều vẫn thua kém vinh sủng hắn dành cho con gái, tiến phong làm công chúa còn chưa đủ, ngoài quận Lạc An còn vạch cho nó một mảnh đất phong khác.

Bình thường hắn chiều đứa con gái này hết cỡ, gần như tất cả mọi người đều phát hiện số lần hắn bế con gái nhiều hơn bế con trai nhiều. Bất kể bận thế nào, chỉ cần nghe thấy con gái khóc, hắn vẫn phải dừng lại hỏi xem có chuyện gì, có lúc còn tự mình đi dỗ dành.

Thời gian này Kỳ Phong ra vào Đông Sơn cũng phát hiện tình hình này, hảo tâm nhắc nhở: “Điện hạ, con trai của ngài chính là hoàng đế, tại sao ngài lại không chiều nó?”

Tư Mã Tấn nói: “Đàn ông từ nhỏ đã phải kiên cường rồi, không được chiều”.

“…” Kỳ Phong không thể phản bác.

Cuối cùng hắn suy đoán một chút, cảm thấy chắc chắn là vì duyên cớ tướng mạo. Mặc dù là sinh đôi nhưng tiểu Đức Âm giống Bạch Đàn hơn một chút, trái lại tiểu bệ hạ lại giống Tư Mã Tấn hơn, đặc biệt là đôi mắt đó quả thực như được đúc từ một khuôn.

Kỳ Phong ôm trán, thế này có phải điện hạ tự chán ghét chính mình không?

Bạch Đàn vẫn có ý kiến với chuyện này, tối hôm đó đi ngủ cố ý nói với Tư Mã Tấn: “Chàng chuyển luôn phong hiệu trước kia cho Đức Âm đi, phong làm Lăng Đô công chúa, bao trùm trên đô thành”.

Tư Mã Tấn nằm nghiêng bên cạnh nàng, ngón tay vân vê trên đai áo nàng không có ý tốt, nghe vậy chợt dừng lại: “Đúng vậy, tại sao ta lại không nghĩ tới nhỉ?”

Bạch Đàn gạt tay hắn ra: “Chàng còn định làm thật à?”

Còn chưa nói xong đột nhiên ngoài cửa phòng có tiếng bẩm báo hết sức dè dặt: “Khởi bẩm nhiếp chính vương, tội quân Tư Mã Huyền đã bị mất mạng trong thiên lao”.

Bạch Đàn ngồi bật dậy.

“Biết rồi”. Âm thanh của Tư Mã Tấn lại đặc biệt bình tĩnh.

Bạch Đàn hơi sợ sệt: “Mấy hôm trước Mai Nương còn nói với ta muốn dẫn Đan Khâu đến gặp hắn một lần, không nghĩ tới hắn lại…”

“Ta đã để cha con hắn được gặp nhau rồi”.

Bạch Đàn sửng sốt, chợt bừng tỉnh ngộ: “Cuối cùng chàng cho hắn một cái chết nhẹ nhàng?”

Tư Mã Tấn nằm ngửa mặt, vẻ mặt hơi hư vô mờ mịt: “Nàng nói ta không nên sống mãi trong thù hận, bây giờ cuối cùng ta đã đặt xuống được”.

Trước kia chỉ nhớ đến người đã khuất, xương trắng đầy rẫy chất đống tạo thành thù hận khắc cốt ghi tâm. Nhưng giờ đây bên người hắn đã có tính mạng mới sinh ra, cuối cùng hắn cũng hiểu phải nhìn về phía trước.

Bạch Đàn im lặng không nói, cúi xuống ôm chặt lấy hắn.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.