Nữ Ân Sư

Chương 65: Thú trong chuồng



Binh mã của Tư Mã Tấn quả nhiên không rút đi mà dừng lại đóng quân bên sông hộ thành ngoài cổng Đông Ly.

Trăng tròn vành vạnh sáng rực trên khung trời, ánh trăng lại mang màu máu đỏ tươi.

Thành Kiến Khang quét dọn chỉnh đốn suốt đêm, đã đến giờ này mà tiếng người vẫn ồn ào huyên náo, thỉnh thoảng lại xen lẫn tiếng khóc thảm thương.

Tư Mã Tấn đánh ngựa qua cầu treo chậm rãi ra khỏi thành về doanh trại, trong lòng là Bạch Đàn đã ngủ từ lâu vì quá mệt.

Trên tường thành phía sau, thi thể Dữu Thế Đạo đang bị treo lên. Đầu hắn thì đã được đưa đến nước Tần để cho bọn chúng thấy rõ kết cục của việc trợ giúp phản tặc Đại Tấn.

Làm phản tặc, cho dù chết rồi cũng phải chấp nhận bị bách tính phỉ nhổ, đây là thông lệ.

Đến trước doanh trướng, Kỳ Phong đang chờ nghênh đón, dắt dây cương nói: “Điện hạ, người đã đến đủ rồi”.

Tư Mã Tấn vỗ vỗ Bạch Đàn, đỡ nàng ngồi thẳng lên, sau đó nhảy xuống ngựa bế nàng xuống, kéo áo choàng cha cho nàng rồi đi vào quân doanh: “Bảo bọn chúng quay lưng lại chờ”.

Kỳ Phong mấp máy môi, chạy thẳng vào đại trướng trung quân.

Điện hạ nhà hắn chiều Bạch Bồ Tát quá rồi, sau này cuộc sống của hắn chắc chắn sẽ hết sức gian nan!

Lúc Tư Mã Tấn bế Bạch Đàn vào trong trướng, ba người trong trướng quả nhiên đều quay lưng ra ngoài.

Vương Hoán Chi còn đang tả lại tình hình lúc về phủ sinh động như thật với Hi Thanh, không biết Tư Mã Tấn đã vào, tiếp tục lải nhải: “Gia phụ thấy ta mà như gặp ma, sợ tái hết cả mặt, không ngờ cuối cùng lại nghiêm trang nói với ta rằng con cứ yên tâm đi đi, vi phụ sớm muộn gì cũng sẽ giết thằng con trai được Dữu Thế Đạo giấu ở nước Tần để báo thù cho con”.

Hi Thanh tặc một tiếng: “Nếu ông ta biết ngươi đã chơi trò gì thì nhất định sẽ đánh gãy cái chân chó của ngươi”.

Vương Hoán Chi ôm trán cười gượng: “Có phải ta tự ý chơi đâu, rõ ràng là Bạch Đàn giật dây ta chơi đấy chứ”.

Bạch Ngưỡng Đường đứng bên cạnh đột nhiên ho một tiếng, Vương Hoán Chi cười ha ha an ủi ông ta: “Ai da, thái phó đừng để ý, ta khen ngài có một nữ nhi thông minh đấy”.

Tư Mã Tấn đã đặt Bạch Đàn lên ghế mềm sau bình phong, cởi chiếc áo ngoài vừa bẩn vừa nhăn nhúm ra giúp nàng, cẩn thận đắp chăn cho nàng rồi đi ra ngoài bình phong.

“Quay đầu lại”.

Vương Hoán Chi vừa quay lại đã hỏi: “Không biết điện hạ đêm khuya triệu kiến có chuyện gì?”

Tư Mã Tấn tiện tay bỏ mũ trụ ném xuống bên cạnh, đi lên trên phất vạt áo ngồi xuống, lạnh lùng nói: “Bản vương có một chuyện cũ cần kể lại cho ngươi và thái phó”.

Bạch Ngưỡng Đường nhìn Vương Hoán Chi một cái, ôm quyền nói: “Mời điện hạ nói thẳng”.

Tư Mã Tấn thoáng nhìn Hi Thanh: “Để Hi Thanh kể cho hai vị”.

Hi Thanh ho khan một tiếng, cười tít mắt đi tới giữa hai người, giơ tay lên chém: “Việc này nói ra thì dài, mời hai vị đại nhân ngồi xuống từ từ nói chuyện”.

***

Trong cung còn đang bận rộn dọn dẹp thi thể, tẩy trừ đường sá và cửa cung, những việc này đều rất mất thời gian, cung nhân, nội thị, cấm quân không ngừng qua lại.

Tư Mã Huyền chậm rãi đi dọc theo hành lang, áo giáp dính máu đã cởi ra, thay thường phục, một người hầu cũng không mang theo.

Đi qua ngự hoa viên nghe thấy mấy cung nữ ngồi bên khóm hoa vừa chăm sóc hoa cỏ vừa nhỏ giọng nói chuyện với nhau, khen ngợi bệ hạ anh minh thần võ, đảm thức hơn người, ngăn phản quân bên ngoài lớp cửa cung thứ nhất, dù chính mình hãm thân hiểm cảnh cũng phải bảo vệ an toàn cho mẹ con quý phi và tất cả các cung nhân, thật sự là một vị đế vương hiếm có.

Hắn đi thẳng qua, nghe vậy chỉ cười cười.

Đi tới bên hồ, trăng tròn trải một lớp sóng bạc lấp lánh ánh hồng trên mặt hồ. Hắn thoáng nhìn thấy Cao Bình đang chậm rãi đi đến sau lưng, đứng lại bên cạnh cây liễu rủ bên bờ hồ.

“Bệ hạ”. Vết thương trên cánh tay Cao Bình đã được băng bó nhưng còn chưa thể đưa tay chào, chỉ có thể cúi đầu: “Vệ Tuyển đã bắt sống các chủ tướng của phản quân Giang Bắc, trong đó còn có đám người Quảng Lăng vương và Hoài Nam vương”.

Tư Mã Huyền cười cười: “Rất tốt, người đâu?”

Cao Bình đột nhiên quỳ xuống: “Bệ hạ thứ tội, tất cả đều bị Lăng Đô Vương tiếp nhận rồi”.

“…” Tư Mã Huyền chậm rãi xoay người lại, giọng nói đầy vẻ khó tin: “Ngươi nói cái gì?”

“Lăng Đô Vương sai Cố Trình dẫn quân tới tương trợ Vệ Tuyển dẹp loạn, sau đó nhân cơ hội tiếp nhận tất cả tù binh”.

Ngón tay Tư Mã Huyền trong tay áo nhẹ nhàng co lại, vốn mọi chuyện đều diễn ra theo đúng kế hoạch, vì Dữu Thế Đạo đột nhiên giết tới mà tất cả đều bị xáo trộn, còn để Tư Mã Tấn chiếm được tiên cơ…

Cao Bình biết bệ hạ không phải một người dễ nổi giận nhưng vẫn sợ bị phạt, quỳ dưới đất không nhúc nhích.

“Đứng dậy đi”. Tư Mã Huyền lẳng lặng đứng rất lâu, cuối cùng lên tiếng, chậm rãi đi men hồ về phía trước: “Về tiếp tục làm nhiệm vụ, còn mấy canh giờ nữa đến buổi triều sớm rồi”.

Cao Bình thấp thỏm vâng dạ.

Các cung nhân bận rộn cả đêm, cuối cùng cũng dọn dẹp xong cung đình.

Trời còn chưa sáng, bá quan đã tràn vào trong cung. Thương vong trong đô thành, tổn thất của thế gia, hao tổn của quân đội đều là chuyện cần giải quyết gấp, mỗi một chuyện đều thúc giục bọn họ lê thân hình uể oải vào cung diện thánh.

Tư Mã Huyền mặc triều phục như thường ngày, được nội thị đón vào ngồi xuống ngai trên kim điện.

Bá quan triều bái, có điều bầu không khí hết sức nặng nề.

Trong không khí yên lặng, Bạch Ngưỡng Đường là người đầu tiên bước ra khỏi hàng vái chào: “Bệ hạ, Dữu Thế Đạo đã bị xử tử, nhưng bè lũ phản loạn còn lại vẫn chưa được trừng trị. Lão thần tốc cáo tổng cộng mười tám người bao gồm Quảng Lăng vương, Hoài Nam vương, quận thủ Lương Châu là phản loạn. Mười tám người này không chỉ tham dự lần phản loạn này mà còn là tàn dư dính dáng đến vụ phản loạn của sĩ tộc Giang Bắc mười ba năm trước”.

Ngón tay Tư Mã Huyền khẽ gõ lên ngai vàng, sắc mặt bình thản: “Những phiên vương đại thần này đều tham dự mưu phản của Dữu Thế Đạo, cả thiên hạ đều biết. Có điều thái phó công bố bọn chúng là tàn dư của phản loạn sĩ tộc Giang Bắc mười ba năm trước có bằng chứng gì không?”

Bạch Ngưỡng Đường ôm quyền: “Lão thần có nhân chứng xác thực, xin bệ hạ cho phép gọi vào”.

Tư Mã Huyền yên lặng một lát, gật đầu: “Chuẩn tấu”.

Hai tên lính ngoài điện áp giải một người đi vào,đến lúc thấy rõ người đó là ai, bàn tay Tư Mã Huyền không khỏi nắm chặt thành nắm đấm.

“Đông Hải Vương?” Trong bá quan có người sợ hãi kêu lên. Người đó bị đẩy quỳ xuống giữa điện, đầu tóc rối bù, quần áo tả tơi, bẩn thỉu lại gầy gò hơn rất nhiều, lúc vừa mới nhìn quả thật rất khó nhận ra.

Bạch Ngưỡng Đường chắp tay quay lên: “Đông Hải Vương Tư Mã Vĩ tham dự vụ phản loạn năm đó, tội này là bệ hạ đích thân hạ chiếu xác nhận, không thể sai được. Lăng Đô Vương không hề xử quyết ông ta như tin đồn, nhờ ông ta còn sống, căn cứ mệnh lệnh của Lăng Đô Vương, lão thần đã ghi lại tất cả đồng mưu của vụ phản loạn năm đó vào trong danh sách, đích xác có mười tám người kể trên”.

Tư Mã Huyền nhìn chằm chằm Đông Hải Vương: “Tội thần Tư Mã Vĩ, Trẫm hỏi ngươi, ngươi thật sự có thể làm chứng?”

“Tội thần có thể làm chứng!” Đông Hải Vương quỳ trên mặt đất, toàn thân kích động đến run rẩy, phát âm lại hết sức rõ ràng.

Ánh mắt Tư Mã Huyền chậm rãi dao động: “Mười tám người này vốn đã khó thoát tội chết, nay có lời chứng của Tư Mã Vĩ, tội phản loạn năm đó đương nhiên phải xử phạt một thể, cần lập tức định tội xử trí”.

Phía dưới các quan chức nhỏ giọng rỉ tai thì thầm, tiếng ong ong trong điện không ngừng, có không ít người đều gật đầu thừa nhận lời này.

Bạch Ngưỡng Đường nói: “Bệ hạ anh minh, có điều dù sao cũng là phiên vương trọng thần, quan hệ trọng đại, lão thần vẫn đề nghị do Vương thừa tướng và Tạ thái úy dẫn đầu, tộc trưởng các thế gia lớn trong đô hiệp trợ, đốc thúc đình úy tra rõ vụ án phản loạn của sĩ tộc Giang Bắc năm đó”.

Vương Hoán Chi bước ra khỏi hàng: “Thần tán thành”.

Vương Phô nhìn thấy hắn mí mắtv lại giật liên hồi, một người tưởng đã bị giết đột nhiên hiện ra làm ông ta sợ xanh mặt, bây giờ lại còn về cùng phe với Bạch Ngưỡng Đường nữa.

Thừa tướng luôn nắm triều chính, thái úy luôn giữ quân chính, huống hồ còn có tộc trưởng các đại thế gia tham dự, đề nghị này đích xác ổn thỏa hơn.

Các đại thần khác cũng có người đồng ý, lũ lượt bước ra khỏi hàng tán thành.

Tư Mã Huyền không lên tiếng, ngón tay gõ lên tay vịn ngai vàng như đang suy tư.

Bạch Ngưỡng Đường lén nhìn sắc mặt hắn, tiếp tục nói: “Bệ hạ minh giám, đám phản tặc này nhiều lần gây nên tai họa đều do nhiều năm trước không diệt trừ tận gốc. Bây giờ mặc dù toàn bộ bị bắt nhưng khó tránh khỏi còn có cá lọt lưới, bệ hạ không thể buông tha, nếu không vạn nhất sau này lại có loạn lạc như bây giờ, các thế gia lại một lần nữa gặp phải tai hoạ, sợ rằng sẽ không được may mắn như lần này”.

Lời này quả thật nói trúng tâm khảm của đám sĩ tộc, các đại thần trong điện lập tức đồng loạt quỳ xuống: “Thần tán thành!”

Vương Phô và Tạ thái úy bên cạnh nhìn nhau một cái, trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi. Cái giá của phản loạn quá lớn, nếu như lần này Dữu Thế Đạo là một kẻ mãng phu vừa vào thành đã bắt đầu giết chóc thì chỉ sợ sĩ tộc đã máu chảy thành sông.

Thế là hai người cũng bước ra khỏi hàng, nói: “Thần cũng cho rằng nên tra rõ bè lũ phản loạn”.

Ngón tay Tư Mã Huyền chợt dừng lại, tay vịn trong lòng bàn tay như biến thành băng, làm cho ngón tay hắn lạnh buốt mất hết tri giác.

Nhưng vẻ mặt hắn còn rất bình tĩnh, khẽ mỉm cười trong ánh mắt chờ mong của các đại thần quỳ đầy điện: “Đã như vậy liền chuẩn theo đề nghị của các vị ái khanh”.

“Bệ hạ anh minh!” Tiếng hô đinh tai nhức óc.

Tư Mã Huyền giơ tay một cái, cả đại điện yên tĩnh lại. Hắn nói: “Nếu không có chuyện khác liền bãi triều. Chiến sự vừa định, còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, các vị ái khanh phải làm tốt công việc của mình, không được chậm trễ”.

“Bệ hạ khoan đã”.

Tư Mã Huyền vừa đứng dậy lại dừng bước.

Bạch Ngưỡng Đường bên dưới lại chắp tay: “Theo khẩu cung của Đông Hải Vương Tư Mã Vĩ và mười tám phản tặc đó, lão thần phải kiện chủ mưu vụ phản loạn của sĩ tộc Giang Bắc mười ba năm trước, xin bệ hạ khoan hãy bãi triều”.

Tư Mã Huyền không động bước chân, từ trên cao nhìn xuống dưới: “Thái phó phải kiện người nào?”

Bạch Ngưỡng Đường chậm rãi ngẩng mặt lên khỏi hai tay áo rộng: “Lão thần phải kiện đế vương đương triều Tư Mã Huyền”.

Cả triều xôn xao.

Trên gương mặt Tư Mã Huyền dần dần lộ ra nụ cười: “Thái phó nói lời này hẳn là do Lăng Đô Vương xui khiến? Mười tám tên phản tặc đó tất cả nằm trong tay Lăng Đô Vương, đến giờ hắn vẫn còn không chịu lui binh, bây giờ lại chĩa thẳng mũi giáo vào Trẫm, chẳng lẽ là có ý đồ khác?”

Cả triều đều biết quan hệ của Bạch Đàn và Lăng Đô Vương, Bạch Ngưỡng Đường giúp đỡ con rể tương lai của mình dường như cũng lí giải được, rất nhiều đại thần đều nửa tin nửa ngờ.

Bạch Ngưỡng Đường nói: “Lão thần làm việc nào ra việc nấy, không muốn phản loạn lại tái diễn khiến núi sông gặp nạn, bách tính cơ cực lầm than. Bệ hạ đã giao vụ án này cho Vương thừa tướng, Tạ thái úy và các thế gia chủ thẩm, vậy lão thần đương nhiên phải báo cáo rõ trên triều. Nếu sau khi điều tra trả lại sự trong sạch cho bệ hạ, lão thần bị luận tội vu cáo quân vương cũng tuyệt không hai lời”.

Vương Phô vốn còn tưởng đầu óc ông ta có vấn đề, kết quả lại thấy ông ta nghiêm túc như vậy, không khỏi trao đổi một ánh mắt với Tạ thái úy.

Tư Mã Huyền khẽ gật đầu: “Nói đúng lắm, Trẫm cũng không muốn phản loạn tái diễn, cho nên phải phòng hoạn nạn từ lúc chưa xảy ra mới được”.

Đại điện chìm trong yên lặng, rất nhiều người đều cảm thấy lời nói của bệ hạ có chuyện.

Bệ hạ bây giờ giống bệ hạ lúc rút kiếm chém Dữu Thế Đạo trên tường thành, vẫn tao nhã lịch sự như cũ, lại làm người khác có cảm giác sâu không lường được.

***

Quân doanh sẽ bắt đầu thao luyện từ sáng sớm, Bạch Đàn bị đánh thức, còn chưa ngủ đủ nên cả người vẫn rũ ra không có chút sức lực nào.

Lúc ăn cơm Tư Mã Tấn vào trong trướng, đặt bội kiếm xuống, ngồi bên người nàng, ôm vòng eo mềm mại của nàng nói: “Nếu muốn về Đông Sơn, ta sẽ sai binh lính đưa nàng về”.

Bạch Đàn nhắm hờ mắt khuấy cháo hoa trong bát: “Ta không muốn đi đâu cả, ta chỉ muốn ngủ…”

Tư Mã Tấn bật cười, nâng mặt nàng lên véo khẽ. Nàng hoàn toàn không phát cáu như bình thường, thật sự rất mệt nên không vùng vẫy chút nào. Hắn đột nhiên nổi hứng, cúi xuống ngậm môi nàng hôn một trận. Bạch Đàn bị chặn miệng không thở nổi, cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo, đấm hắn một cái.

“Tối qua bị tiếng thảo luận của mọi người làm ồn không ngủ được, sao có thể trách ta?” Bạch Đàn lẩm bẩm một câu.

Tư Mã Tấn nhướng mày: “Chuyện tối qua nàng cũng nghe thấy à?”

“Ờ”. Bạch Đàn húp một ngụm cháo, ngước mắt nhìn hắn: “Trước chàng vẫn không chịu lui binh, ta còn tưởng rằng chàng định động võ nên rất lo lắng”.

Tư Mã Tấn cười lạnh một tiếng: “Vô cớ động võ chỉ khiến người khác coi là phản loạn, đến lúc đó dù Tư Mã Huyền nhận tội, người khác cũng chỉ cho rằng là bị ta bắt ép, không thể coi là công bố chân tướng”.

Ngoài trướng đột nhiên có tiếng động nặng nề, Bạch Đàn kinh ngạc đặt bát đũa xuống: “Có chuyện gì thế?”

Tư Mã Tấn đã đi ra ngoài, nàng cũng vội ra ngoài theo, thấy cầu treo trên sông hộ thành chầm chậm kéo lên, cổng thành ầm một tiếng đóng lại.

Cao Bình đứng trên tường thành, âm thanh thuận gió truyền tới: “Bệ hạ có chỉ, phản tặc trong đô thành đã trừ hết, lệnh Lăng Đô Vương lập tức lui binh về doanh, nếu không xử theo tội phản nghịch!”

Bạch Đàn cau mày nhìn sang bên cạnh, Tư Mã Tấn lại còn đang cười.

“Chàng vẫn còn cười được à?”

“Con mồi ngoan cố chống cự, thợ săn đương nhiên phải cười rồi”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.