Nữ Ân Sư

Chương 50: Về đô



Đô thành đã cuồn cuộn sóng ngầm.

Dữu Thế Đạo đang đi đến ngự thư phòng dưới trời chiều, Tư Mã Diệp và con út Tư Mã Mân đi theo phía sau.

Tư Mã Mân mới mười ba mười bốn tuổi, mặc một bộ lễ phục đỏ sẫm càng làm nổi bật gương mặt da trắng môi đỏ. Dường như hắn hơi sợ Dữu Thế Đạo, vẫn bám sát phụ thân, hai tay đều nắm cánh tay Tư Mã Diệp.

Tư Mã Diệp sầm mặt: “Bản vương lúc trước vẫn cho rằng khuyển tử ở trong phủ của Quảng Lăng vương, không nghĩ tới đã được Nghĩa Thành hầu đón đến đô thành. Đến bây giờ bản vương mới được gặp nó, vậy mà nó lại bị đưa vào trong cung luôn”.

Dữu Thế Đạo vừa đi vừa cười: “Lịch Dương Vương cần gì khó chịu như thế, nghĩ xem sau này sẽ nhận được những gì, phải vui vẻ mới đúng chứ”.

Tư Mã Diệp nắm chặt tay con trai, lạnh mặt không nói.

Đến cửa ngự thư phòng, nội thị đi vào thông truyền một tiếng, nhanh chóng đi ra mời mấy người vào.

Tư Mã Huyền đã đứng chờ trong điện, cầm chén trà trên tay, nghe thấy tiếng bước chân liền quay lại nhìn, cười cười với Tư Mã Mân: “Đây chính là con út của Lịch Dương Vương à? Lần đầu tiên Trẫm gặp đấy”.

Tư Mã Diệp cúi đầu nói đúng.

Tư Mã Huyền vẫy tay gọi Tư Mã Mân đến gần, hỏi hắn mấy câu vô thưởng vô phạt rồi gọi nội thị dẫn Tư Mã Mân đi thu xếp.

Tư Mã Diệp đương nhiên không muốn rời con, đi theo vài bước mới dừng lại.

Tư Mã Huyền trấn an ông ta: “Hoàng thúc không cần lo lắng, Nghĩa Thành hầu và Quảng Lăng vương đều ra sức tiến cử, Trẫm sẽ theo dõi dạy bảo cẩn thận, sẽ không bạc đãi nó”.

Tư Mã Diệp không hài lòng nhưng vẫn phải tạ ơn.

Dữu Thế Đạo lại rất hài lòng: “Chỉ hi vọng bệ hạ không phải theo dõi quá lâu”.

Tư Mã Huyền cười điềm đạm nhìn Dữu Thế Đạo: “Nghĩa Thành hầu có vẻ hơi vội đấy, vụ án của khanh còn chưa tra rõ mà”.

Dữu Thế Đạo nheo mắt: “Bệ hạ vẫn còn tra vi thần? Vi thần tưởng rằng chuyện bệ hạ quan tâm bây giờ là lập trữ chứ?”

Tư Mã Huyền không để ý đến vẻ bất mãn của hắn: “Sĩ tộc Giang Nam liên danh tố cáo, Trẫm không thể không tra”.

“Bệ hạ đích xác nên tra”. Tư Mã Diệp đột nhiên xen vào, ngẩng đầu cười với Dữu Thế Đạo.

Nụ cười này không có hòa khí như bình thường mà lại mang nét xảo quyệt, Dữu Thế Đạo thầm cảm thấy không đúng.

Tư Mã Diệp lấy từ trong lòng ra một bọc gấm, mở bọc ra, bên trong có mấy phong thư. Ông ta nâng bằng hai tay giơ lên trước mặt Tư Mã Huyền: “Khởi tấu bệ hạ, thần có thư của Nghĩa Thành hầu cấu kết với nước Tần. Nghĩa Thành hầu và Hán Trung vương của Tần quốc bí mật thư từ qua lại nhiều, hãm hại Lăng Đô Vương cũng là hai người này bàn mưu tính kế với nhau”.

Những lá thư đó đều không hoàn chỉnh, rất nhiều thư có dấu vết bị đốt. Dữu Thế Đạo nhìn thấy liền giận tím mặt, thừa dịp hắn không chú ý, Tư Mã Diệp lại giữ lại hết những thư tín hắn cần tiêu hủy.

“Lịch Dương Vương, ngươi ngậm máu phun người”.

Tư Mã Diệp lại lấy ra một con dấu từ trong tay áo đưa cho Tư Mã Huyền: “Nghĩa Thành hầu nói đúng, không thể vu hãm người tốt, cho nên mấy ngày trước thần đã lẻn vào thư phòng của Nghĩa Thành hầu lấy được ấn tín của hắn. Bệ hạ có thể só ánh xem có phải dấu đóng trên những lá thư này đúng là đóng bởi ấn tín đó hay không”.

Chữ viết có thể nguỵ tạo, nhưng ấn tín đi kèm với địa vị lại chỉ có một.

Tư Mã Huyền nhận lấy: “Hoàng thúc hẳn đã chịu không ít ấm ức vì việc này”.

Tư Mã Diệp khiêm tốn: “Chỉ là thần không muốn thấy một ngoại thích không giữ bổn phận, tùy ý chèn ép người nhà Tư Mã chúng ta mà thôi”.

Sắc mặt Dữu Thế Đạo xanh mét, đến lúc này hắn mới hiểu ra.

Tư Mã Diệp quả nhiên vẫn hợp tác với Tư Mã Tấn, lúc trước cùng nhau đánh đổ Tư Mã Tấn chẳng qua để chờ ngày này thôi. Bây giờ hắn đã đưa Tư Mã Mân vào cung, Tư Mã Diệp liền lập tức trở giáo.

Trên đời sao lại có kẻ ngu xuẩn như vậy? Con mình có cơ hội trở thành đế vương mà lại từ bỏ.

Nhưng Dữu Thế Đạo tỉnh táo lại rất nhanh: “Bệ hạ vẫn nên tra cho rõ, chỉ dựa vào lời nói suông và mấy bức thư không hoàn chỉnh này chỉ sợ không thể làm mọi người tin phục được”.

Tư Mã Huyền cất bằng chứng vào trong tay áo, yên lặng nhìn Dữu Thế Đạo. Rất nhiều thế lực đứng sau lưng Dữu Thế Đạo, muốn động đến hắn đích xác rất khó.

“Thời gian này Nghĩa Thành hầu vui lòng yên phận ở trong hành để, đợi Trẫm tra rõ hết thảy, sự trong sạch của khanh sẽ được trả lại”.

Cao Bình nghe lệnh triệu vào điện, đưa tay mời Dữu Thế Đạo ra ngoài.

Trước khi đi, Dữu Thế Đạo căm hận nhìn Tư Mã Diệp, Tư Mã Diệp lại đã quay ra ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, không để ánh mắt hắn làm sợ hãi.

Một đội cấm quân đi theo phía sau xe ngựa của Dữu Thế Đạo về hành để, người nào không biết còn tưởng rằng đang hộ tống một vị quý nhân nào đó.

Lúc đi qua phố Trường Cán, một đám người tụ tập ven đường bàn tán, mặc dù âm thanh không lớn nhưng vẫn truyền vào trong xe.

“Thấy nói Nghĩa Thành hầu là chủ tướng của phản quân năm đó”.

“Cả Ngô Quận đều đồn khắp rồi, cả quan lẫn dân đều đồng lòng nói cần chống lại hắn”.

“Tôi nghe bên quận Nghĩa Hưng nói cả bên Dương Tiễn cũng có đồn đại”.

“Đâu chỉ có thế, bên Cối Kê cũng có tin này, không biết thật giả thế nào”.

Dữu Thế Đạo trong xe siết chặt nắm đấm.

Sĩ tộc Giang Nam đang tạo thế, tất nhiên là Tư Mã Tấn làm trò quỷ. Thời gian này hắn vẫn sai người đến Ngô Quận ám sát Tư Mã Tấn, nhưng cả Ngô Quận giống như tường đồng vách sắt, vào thành bị kiểm tra rất nghiêm, căn bản không làm sao vào được.

Nếu để mặc hắn an ổn qua ngày ở Ngô Quận thì cũng không sao, nhưng bây giờ không ngờ Tư Mã Tấn lại trắng trợn phao tin, thật sự làm hắn không thể chịu nổi.

Hắn vén rèm nhìn cấm quân áp giải bên ngoài, hừ lạnh trong lòng. Tư Mã Huyền, Tư Mã Diệp, Tư Mã Tấn, một khi hoàng thất đã muốn đối phó hắn thì đừng trách hắn hạ thủ tàn nhẫn.

Lần trước Vương thừa tướng không thể thuyết phục Kỳ Phong và Cố Trình điều động binh mã, chỉ có thể bàn bạc với Tạ thái úy, điều binh từ nơi khác đến thật nhanh. Thừa dịp Dữu Thế Đạo còn chưa thật sự hạ lệnh điều quân bao vây đô thành, may ra còn có thể đến kịp.

Đu cần Vương thừa tướng phải nói, Tạ thái úy đã hạ lệnh từ trước rồi, nhưng không ngờ viện binh còn đang trên đường hành quân, đột nhiên lại nhận được tin tức binh mã của Dữu Thế Đạo đã vây tới.

Lúc nhận được tin tức, Tạ thái úy đang ăn tối. Ông ta vội vã bỏ đũa vội vã chạy vào trong cung, còn chưa kịp mặc triều phục đã chạy thẳng vào ngự thư phòng, búi tóc cũng xoã ra: “Bệ hạ, binh mã của Dữu Thế Đạo vây tới rồi”.

Màn đêm dày đặc, trong điện ánh nến sáng rực. Tư Mã Huyền ngồi sau án, dường như chưa hề rời khỏi đó, vĩnh viễn vùi đầu trong công việc. Tư Mã Huyền ngẩng mặt lên, vẻ mặt hơi kinh ngạc: “Trẫm đã hạ lệnh bắt hắn cấm túc trong phủ đợi điều tra, làm sao hắn vẫn có thể điều binh?”

Trong lúc vua tôi nói chuyện, Cao Bình chạy vào điện quỳ xuống đất, tay trái ôm cánh tay phải, máu còn chảy ra từ kẽ tay: “Vi thần vô năng, bao vây hành để của Nghĩa Thành hầu mà vẫn để hắn chạy thoát”.

Tư Mã Huyền day mi tâm, một lát sau nói: “Thái úy không cần hoang mang, tình hình này Trẫm vốn cũng đã đoán trước. Trẫm phải đứng ra bảo vệ đô thành”.

Hắn đứng lên, thân hình mặc long bào in một bóng dài nghiêng nghiêng dưới đất: “Truyền chỉ của Trẫm, Trẫm tự mình dẫn cấm quân cố thủ đô thành”.

Lúc Tư Mã Huyền chuẩn bị ra ngoài cung, Bạch Hoán Mai chạy tới cửa cung, mặc một chiếc áo choàng rộng rãi, búi tóc hơi rủ xuống, hiển nhiên đang nằm được biết việc này liền vội vã chạy tới tiễn đưa.

Nàng tiếp nhận áo choàng từ tay cung nữ khoác lên cho Tư Mã Huyền, sắc mặt lo lắng: “Bệ hạ nhất định phải chú ý an toàn”.

Tư Mã Huyền gật đầu: “Ái phi yên tâm, nếu ngay cả đô thành mà Trẫm cũng không giữ được thì làm sao còn có thể xưng là đế vương?”

Bạch Hoán Mai lấy dũng khí nắm tay hắn, rất áy náy: “Nếu không phải bệ hạ từ chối nạp phi, chuyện cũng sẽ không trở nên như bây giờ. Đây đều là lỗi của thần thiếp”.

Tư Mã Huyền cười cười: “Chính Trẫm đã quyết định, sao có thể trách ái phi được”.

Hắn vỗ vỗ mu bàn tay nàng: “Về đi, đợi Trẫm về”.

Bạch Hoán Mai buông tay lui lại, đưa mắt nhìn bóng lưng hắn rời cung, lần đầu sinh ra cảm giác kiêu ngạo.

Đây là chồng của nàng, mặc dù nhã nhặn nhưng cũng là bậc đế vương có thể đội trời đạp đất.

***

Đêm khuya thanh vắng, một đội người ngựa đang gấp rút lên đường.

Hai mười mấy người chia làm hai toán hộ tống, chiếc xe ngựa ở giữa không hề rộng rãi, trên xe lại có ba người.

Hi Thanh nghiêng đầu dựa vào cửa xe ngủ gà ngủ gật, chiếc đèn lồng treo trên đỉnh đầu lắc lư theo chiếc xe ngựa, dường như sẽ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Hắn đã ngủ mơ mơ màng màng mà vẫn không quên lải nhải: “Vì sao nửa đêm lại phải ra roi thúc ngựa lên đường chứ? Hôm nào cũng thế này, ta sẽ mệt chết mất”.

Còn chưa nói xong đã nghe thấy một tiếng “chát” vang lên, một mũi tên bắn xuyên qua thành xe đâm vào ngay trước mắt hắn.

Hắn chết sững, vội vàng co người về phía Bạch Đàn.

Bạch Đàn đẩy hắn ra: “Nhìn thấy chưa? Đây chính là nguyên nhân, ngay cả đêm tối mà vẫn có người đuổi giết, huống hồ là ban ngày. Người của Dữu Thế Đạo chắc chắn vẫn còn giám sát chặt chẽ Ngô Quận”.

Xe ngựa lại tăng tốc nhanh hơn, Tư Mã Tấn im lặng nhìn Hi Thanh chằm chằm, đến tận lúc hắn biết điều ngồi dịch ra cạnh cửa.

Xe ngựa mặc dù chạy nhanh nhưng truy binh phía sau vẫn đuổi theo. Từ lúc khởi hành tới nay mới gặp tình hình này lần điều tiên, Hi Thanh lo lắng không ngủ được, nhẹ nhàng vén rèm nhìn ra bên ngoài. Mấy bóng người đen sì vẫn theo sát bọn họ không rời.

Toán hộ vệ phía sau xe ngựa dừng lại ứng phó một lát, sau đó quay về bên xe ngựa bẩm báo Tư Mã Tấn: “Có người đã giải quyết bọn chúng, là một người Tiên Ti”.

Tư Mã Tấn ờ một tiếng.

Xem ra Đoàn Giám cũng tận trung với chức trách.

Trên đường đến Ngô Quận đã trải qua chuyện tương tự, Bạch Đàn vẫn bình tĩnh, bên ngoài có truy binh cũng không ảnh hưởng đến việc ngủ gà ngủ gật của nàng.

Tư Mã Tấn kéo nàng dựa vào vai mình, nàng cũng không khách sáo, dựa vào vai hắn ngủ.

Thấy nàng to gan như vậy, Hi Thanh không thể mất mặt, cũng nghiêng đầu dựa vào thùng xe ngủ.

Tư Mã Tấn cũng chợp mắt một lát. Sau nửa đêm, xe ngựa dừng lại, Vương Hoán Chi thò đầu vào nhìn tình hình trong xe, ánh mắt dừng lại một chút trên người Bạch Đàn đang dựa vào Tư Mã Tấn, khẽ nhíu mày đầy mờ ám.

Tư Mã Tấn trợn mắt nhìn lại: “Ngươi đã đến đây chứng tỏ bọn ta còn cách đô thành rất gần”.

Vương Hoán Chi cười ha ha: “Chứ sao nữa. Nhiều ngày không gặp, điện hạ vẫn xinh đẹp như cũ, tặc tặc tặc”.

Tư Mã Tấn lạnh mặt: “Nói thẳng vào việc đi”.

“Ôi, việc chính là Lịch Dương Vương trở giáo tố cáo Dữu Thế Đạo, Dữu Thế Đạo bí quá hoá liều điều quân bao vây đô thành rồi”.

Tư Mã Tấn gật đầu, Hi Thanh trước mặt đột nhiên giương nanh múa vuốt gào lên: “A! Đừng giết ta, ta người tốt, ta là người tốt”.

Tư Mã Tấn giơ chân đá hắn một cái, hắn mới tỉnh táo lại, cười tít mắt xoa má: “Ôi chao, lại mơ thấy phản quân rồi, hê hê…”

Vương Hoán Chi vỗ vỗ vai hắn trấn an: “Đáng thương quá”.

Hi Thanh vừa thấy hắn đã chán ghét, phủi bên vai vừa bị hắn vỗ, ngồi dịch vào trong một chút.

Bạch Đàn bị động tĩnh của bọn họ đánh thức, sau khi ngồi thẳng người lên, việc đầu tiên là lén sờ khóe miệng.

Ờ, rất tốt, không chảy dãi.

Bình thường đã quen giữ hình ảnh sư biểu, bất cứ lúc nào nàng cũng rất chú ý đến hình tượng của mình.

Nàng vén rèm thoáng nhìn ra ngoài, trong bóng đêm không thấy rõ gì cả. Thì ra đã sắp về đến đô thành rồi.

Dữu Thế Đạo hạ trại cách cổng Đông Ly ba mươi dặm.

Trong đại trướng trung quân, dưới ánh nến, hắn đứng ở giữa trướng, áo sam khoác chéo, tay cầm quyển sách, không ngờ lại rất nhàn nhã ung dung.

Tư Mã Diệp nghĩ quẩn trở giáo thì mặc hắn, không có con trai hắn thì có thể lập người khác. Lão già mà còn không chết Quảng Lăng vương vừa có một thằng chắt được hai tháng, làm bù nhìn còn thích hợp hơn. Có điều lần này có thể hắn sẽ không lập thái tử mà sẽ phải lập tân đế luôn.

Hắn bỏ quyển sách xuống, thay quân phục, đi ra ngoài doanh trướng điểm binh.

Trời vừa mờ sáng, hắn dẫn hai mươi ngàn quân đến dưới cổng thành Đông Ly. Ba cổng thành khác đều do tướng lĩnh tâm phúc của hắn dẫn quân chặn kín, còn cổng thành này cách cửa cung gần nhất, hắn phải đích thân đến đây chỉ huy.

Dưới ánh sáng nhờ nhờ, cổng thành đen sì giống như một con mãnh thú đang nằm, bên dưới là sông hộ thành như một dải lụa trắng. Phía trên tường thành sớm đã đứng đầy quân thủ thành, mỗi người đều giơ đuốc bày trận chờ địch.

Vốn đã sắp đến thời gian mở cổng thành rồi, nhưng hôm nay trăm họ muốn ra vào cổng thành tất nhiên đều đã tránh né thật xa.

Dữu Thế Đạo đánh ngựa tiến lên phía trước vài bước, nhìn người đứng chính giữa trên tường, không phải tướng lĩnh hắn quen. Trên thực tế bây giờ ở kinh đô căn bản không có người nào có thể cầm quân, nếu không sao hắn lại hành sự như vậy.

Người đó càng nhìn càng cảm thấy quen mắt, hắn lại tới gần một chút. Trời đã sáng hơn, cuối cùng hắn cũng thấy rõ, không ngờ đó lại là Tư Mã Huyền đã thay quân phục.

Đúng vậy, người trước mắt này chính là Dự Chương Vương, người dẫn quân cần vương thời phản loạn, suýt nữa hắn lại quên mất.

Cung thủ trên tường thành đã kéo cung, Tư Mã Huyền từ trên cao nhìn xuống, giọng nói vẫn tao nhã lịch sự như thường ngày: “Nghĩa Thành hầu nếu có lòng hối lỗi, lúc này sửa vẫn còn kịp”.

Dữu Thế Đạo cười ha ha: “Lời này trả lại nguyên vẹn cho bệ hạ, chỉ mong bệ hạ có thể suy nghĩ cẩn thận, rốt cuộc ai là tội nhân, ai là người tốt, lúc này còn kịp”.

Tư Mã Huyền cau mày.

Vương thừa tướng vừa trèo lên lầu thành đứng sau lưng hắn, sắc mặt cũng ngưng trọng: “Bệ hạ vẫn nên tạm thời nhẫn nhịn, viện quân chưa tới, nếu bệ hạ có sơ sảy gì thì biết làm thế nào?”

Tư Mã Huyền nghiêm mặt nói: “An nguy của một mình Trẫm có là gì? An nguy của đô thành mới là quan trọng nhất”.

Vương Phô buông mắt vâng dạ.

Trời cuối cùng cũng sáng hẳn, đuốc trên lầu thành đã tắt, trong không khí sáng sớm tràn ngập mùi dầu hỏa.

Tư Mã Huyền trắng đêm không ngủ, nhưng có lẽ đã quen đêm nào cũng xử lí công việc đến khuya nên lúc này cũng không thấy mệt mỏi bao nhiêu.

Nội thị mang canh sâm Bạch Hoán Mai tự tay nấu đến, hắn uống mấy ngụm liền xua tay bảo mang đi, lại đứng lên xem cảnh tượng phía dưới.

Mặc dù chỉ có hai mươi ngàn quân nhưng thoạt nhìn cũng đen kịt một vùng. Thám báo nói Dữu Thế Đạo còn chưa dốc hết toàn lực nhưng lúc này vẫn còn binh mã phía sau, quân coi giữ trong thành cũng không phải không thể chống cự, nhưng tất nhiên sẽ thương vong thảm trọng.

Hắn nhìn ra xa xa, nếu quân đội của Tư Mã Tấn có thể ra tay tương trợ thì tốt.

Phía dưới đột nhiên có một người một ngựa phi tới, đó là một tướng lĩnh Tư Mã Huyền không biết. Hắn vòng tay chào lấy lệ một chút: “Phụng mệnh của Nghĩa Thành hầu, xin bệ hạ nhanh chóng trả lại sự trong sạch cho Nghĩa Thành hầu, nếu không Nghĩa Thành hầu chỉ có thể tự chứng minh sự trong sạch của mình”.

Tư Mã Huyền cao giọng nói: “Nghĩa Thành hầu nếu thật sự trong sạch thì nên nhanh chóng lui quân chứ không phải hành sự như vậy”.

Tướng lĩnh đó đánh ngựa về chuyển lời, không còn xuất hiện nữa.

Dữu Thế Đạo đã trở về doanh trại, đang chậm rãi dùng cơm trong đại trướng trung quân. Hắn biết Tư Mã Huyền muốn giằng co với mình, hắn cũng không muốn trở mặt, nhưng không phải bọn người kia ép buộc hắn sao?

Sau khi tướng lĩnh đó truyền lời của Tư Mã Huyền cho hắn, hắn dừng đũa một lát, hỏi: “Viện quân Tạ thái úy điều động còn bao lâu nữa sẽ đến đây?”

Tướng lĩnh đó nói: “Ít nhất còn nửa tháng nữa”.

“Mười vạn binh mã của Tư Mã Tấn có động tĩnh gì không?”

“Kỳ Phong và Cố Trình đều là tâm phúc của Lăng Đô Vương, Lăng Đô Vương bị phế truất, bọn chúng lòng mang oán giận, sẽ không ra tay tương trợ”.

Dữu Thế Đạo yên tâm, ăn một miếng nữa: “Chỉ cần mười vạn binh mã của Tư Mã Tấn không đến, bản hầu sẽ có kế sách đánh thắng”.

Chậm rãi ăn cơm xong, tinh thần và thể lực đã đủ, Dữu Thế Đạo cưỡi ngựa ra khỏi doanh trại, đích thân dẫn quân đến gần sông hộ thành.

Từ trên tường thành lập tức có một trận mưa tên bắn xuống, binh lính phía trước lác đác có thương vong.

Dữu Thế Đạo không hề hạ lệnh lui lại. Hắn rất bình tĩnh nhìn lên trên, tính toán đại khái cần bao lâu có thể tấn công lên tường thành.

“Công một đợt trước đã, để bệ hạ của chúng ta thấy binh mã của bản hầu không phải đồ bỏ”. Hắn mỉm cười quay đầu ngựa lại, một phó tướng phất lá cờ trong tay. Bộ binh lui lại, cung thủ tiến lên đáp lễ một loạt mưa tên.

Tiếng kêu thảm vang lên trên tường thành, rất nhiều binh lính trúng tên ngã xuống đất. Tư Mã Huyền được Cao Bình kéo ra phía sau, cấm quân lập tức bảo vệ hắn kín mít.

“Cuối cùng vẫn diễn biến đến nước này, Trẫm không mặt mũi nào đối mặt với bách tính trong kinh đô”.

Cao Bình vội nói: “Bệ hạ đã làm hết sức rồi, không cần tự trách”.

Mi tâm Tư Mã Huyền đến bây giờ vẫn chưa từng giãn ra.

Cao Bình vốn cho rằng thế công còn tiếp tục, không ngờ sau loạt tên vừa rồi lại không còn nữa. Hắn đi đến sát bên tường nhìn xuống, quay lại nói: “Bệ hạ, phía dưới có biến”.

Tư Mã Huyền bước tới. Binh mã của Dữu Thế Đạo đều đứng yên không động, một đoàn người ngựa đến phía sau bọn chúng, thoạt nhìn chỉ là một gia đình phú quý thông thường chuẩn bị vào thành.

Những người đó dừng lại phía xa xa, một người đàn ông gầy gò từ trong xe đi ra, mặc một bộ y phục xanh lam, nhìn hết sức quen mắt. Tư Mã Huyền chăm chú nhìn rất lâu mới nhận ra đó là Hi Thanh.

Hi Thanh đứng trên xe ngựa, lấy một cuộn giấy từ trong tay áo ra, trải rộng rồi bắt đầu cao giọng đọc.

Cách tường thành quá xa, may mà thuận gió, âm thanh từ xa vọng tới cũng có thể nghe được đại khái.

“Không ngờ lại là bài hịch thảo phạt Dữu Thế Đạo?” Tư Mã Huyền hết sức kinh ngạc, kinh ngạc hơn nữa là phong cách hành văn đã quá quen thuộc.

Chưa từng thấy ai to gan như vậy, dám đọc bài hịch thảo phạt Dữu Thế Đạo ngay trước mặt đại quân của hắn, hoặc là người này không sợ chết, hoặc là hắn đã có chuẩn bị kĩ càng.

“Thằng nhãi dám khẩu xuất cuồng ngôn!” Dữu Thế Đạo quả nhiên nổi giận. Sau khi phát động một đợt tiến công, hắn lại phát hiện đoàn người ngựa đột nhiên xuất hiện này. Hắn định ngồi yên chờ xem diễn biến, không nghĩ tới lại có người to gan như vậy. Hắn sao có thể khoan dung, lập tức hạ lệnh phải bắt sống tên kia.

Hi Thanh quay đầu chui vào trong xe, từ trong xe truyền ra một giọng nữ: “Khoan đã!”

Binh lính đang bao vây tới nghe vậy liền dừng lại thật.

Rèm xe bị một chiếc quạt lông vén ra, người bước ra liền sau đó tóc đen như mây, áo trắng hơn tuyết, đứng trên xe mỉm cười nhìn Dữu Thế Đạo: “Nghĩa Thành hầu thấy bài hịch này của tại hạ viết thế nào?”

Dữu Thế Đạo cau mày: “Thì ra là văn tài Bạch Đàn viết”.

Bạch Đàn cười rất khiêm tốn: “Để Nghĩa Thành hầu phải chê cười”.

Dữu Thế Đạo hừ lạnh: “Cho dù ngươi là nữ nhân, bản hầu cũng sẽ không thương tiếc”.

Nói rồi phất tay cho quân sĩ bên cạnh, ra hiệu bắt sống toàn bộ.

Tư Mã Huyền vẫn nhìn chằm chằm chiếc xe ngựa đó, quả nhiên nhìn thấy Bạch Đàn, không khỏi nhíu mày.

Tại sao nàng lại quay về lúc này? Không biết là rất nguy hiểm sao?

Bạch Đàn đương nhiên biết nguy hiểm, sau khi diễn xong vở kịch phong nhã này liền chui vào trong xe, véo Hi Thanh điên cuồng gào lên: “Mau mau mau, đi đi đi”.

“Ôi ôi ôi, có chuyện gì từ từ nói, đừng véo ta được không?” Hi Thanh trong xe kêu rên.

Binh lính của Dữu Thế Đạo còn chưa đã thấy xe ngựa đó quay đầu chạy, những người hộ tống ở lại đoạn hậu, đi tới ngăn cản bọn chúng.

Các binh sĩ đương nhiên phải tiếp tục đuổi theo, nhưng một tên phó tướng đột nhiên kêu dừng, xuống ngựa áp tai xuống đất nghe, sau khi đứng dậy liền hô to với Dữu Thế Đạo: “Bẩm Nghĩa Thành hầu, hình như có binh mã đang chạy về phía này”.

Dữu Thế Đạo nghe xong cũng biết đã muộn, bởi vì mặt đất hai bên đã bắt đầu rung động, đó là tiếng vó ngựa phi nhanh, rất kịch liệt, tất nhiên là có trọng binh đang đến.

Thám báo dò đường phi ngựa về bẩm báo: “Là binh mã của nguyên Lăng Đô Vương”.

“Không thể thế được”. Dữu Thế Đạo vừa gầm lên xong lại hiểu ra, vội quay lại nhìn Bạch Đàn đang chạy trốn. Thảo nào Bạch Đàn lại cố ý kêu người tuyên đọc bài hịch, rõ ràng chính là đến thu hút sự chú ý của hắn để kéo dài thời gian cho binh mã của Tư Mã Tấn chạy tới.

Hắn phất tay một cái, các binh sĩ vội vàng đuổi theo chiếc xe ngựa của Bạch Đàn, bắt đầu chiến đấu với những người ở lại cản hậu. Xe ngựa ở phía trước chạy rất nhanh, chưa được bao xa đã thấy hai bên trái phải bụi mù cuồn cuộn, Dữu Thế Đạo vội vàng hạ lệnh rút về.

Đại quân đã tới, tiếp tục đuổi theo không khác gì dê vào miệng cọp.

Kỳ Phong và Cố Trình mỗi người dẫn một đội binh mã đến, sau khi hợp lại liền bảo vệ xe ngựa của Bạch Đàn phía sau.

Bạch Đàn thò đầu ra, xoa ngực trợn mắt nhìn Kỳ Phong: “Các ngươi đến muộn chút nữa là ta mất mạng rồi”.

Kỳ Phong run lên, mẹ ơi, Bạch Bồ Tát quay về thật rồi.

Hắn vô thức quay lại nhìn một lượt binh sĩ phía sau, không nhìn thấy Bạch Đống.

Tên nhóc đó nhất định là sợ chết trốn không đến điểm binh rồi.

“Bệ hạ, đó là binh mã của Lăng Đô Vương”. Trên lầu thành, Cao Bình kinh ngạc thu ánh mắt lại.

Tư Mã Huyền gật đầu.

Binh phù của hắn mặc dù đã đưa đến doanh trại nhưng Vương Phô không thể khuyên được bọn chúng, cho nên chỉ có khả năng là Tư Mã Tấn đã về.

Còn Bạch Đàn thì về cùng với hắn…

Đội binh mã đông nghịt tách ra, một người từ phía sau đánh ngựa đi tới, không mặc quân phục mà chỉ là một bộ y phục hàng ngày hết sức tùy ý, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt nhìn lên đầu tường một cái rồi thu về nhìn thẳng phía trước.

“Dữu Thế Đạo, ta đợi ngày này lâu lắm rồi”. Thanh kiếm bên hông Tư Mã Tấn leng keng ra khỏi vỏ.

Dữu Thế Đạo lập tức lui lại, hạ lệnh phá vòng vây, một mặt lại sai người đi điều quân đến cứu viện.

Tư Mã Huyền quyết định rất nhanh, hạ lệnh cho quân thủ thành ra khỏi thành truy kích, cùng Tư Mã Tấn tạo thành thế tiền hậu giáp kích.

Dữu Thế Đạo không ngờ tình hình lại thay đổi trong nháy mắt, Tư Mã Tấn xuất hiện kịp thời như vậy, nhất định là vẫn đang theo dõi sát sao những động tĩnh ở đô thành. Thậm chí hắn cho rằng mình đi đến nước này chính là bị Tư Mã Tấn từ từ dẫn dắt từng chút một.

Đáng hận là hắn lại không điều toàn bộ binh mã đến đô thành.

Thúc ngựa điên cuồng chạy một quãng rất xa, hắn quay lại vẫn còn có thể nhìn thấy một đôi mắt âm u ẩn giấu sự điên khùng khát máu.

Vị hoàng tử trầm mặc, văn nhã, ít nói như một cô bé năm xưa, không ngờ bây giờ lại trở thành một người như vậy. Hắn không rõ cảm giác trong lòng mình là giận dữ hay là sợ hãi.

Viện quân không đến như hắn đoán trước, bởi vì sở dĩ Tư Mã Tấn tới muộn chính là vì phải đi điều quân chặn đứng chi viện của hắn.

Dữu Thế Đạo thậm chí không kịp tụ hợp với binh mã ở các cổng thành khác, chỉ có thể liều mạng chạy thật xa.

Thanh kiếm trong tay Tư Mã Tấn nhẹ nhàng lau lên ủng. Hắn phất tay ra lệnh: “Tốt nhất bắt sống mang về”.

Kỳ Phong và Cố Trình nghe lệnh đuổi bắt Dữu Thế Đạo.

Binh lính ở lại đoạn hậu cho Dữu Thế Đạo chỉ có mấy ngàn người, vẫn đang chống cự dưới cổng thành. Trên tường đột nhiên ra lệnh thu binh, Cao Bình ở phía trên lớn tiếng hô: “Mọi người dưới thành nghe lệnh, truyền khẩu dụ của bệ hạ, người nào bắt được Dữu Thế Đạo được trọng thưởng, người quy hàng không bị truy cứu. Truyền Tư Mã Tấn và Bạch Đàn vào yết kiến”.

Bạch Đàn lúc này mới từ trong xe thò đầu ra, thoáng nhìn lên tường thành, hết sức kinh ngạc: “Ơ, không ngờ bệ hạ lại đích thân tọa trấn thủ thành”.

Tư Mã Tấn đánh ngựa quay lại bên người nàng, cúi người ghé vào tai nàng nói nhỏ: “Bây giờ nàng mới chú ý tới hắn, đúng là hiếm thấy”.

Bạch Đàn tiện tay quạt cho hắn một cái, nghĩ đến tình hình ở đây lại lập tức chui vào trong xe.

Tâm tình Tư Mã Tấn lúc này đang rất tốt. Hắn vẫn còn sờ má một lát rồi mới nhìn lên tren tường thành. Tư Mã Huyền quả nhiên đang nhìn về bên này, nhưng chỉ một lát sau liền thu ánh mắt lại, xoay người bước đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.