Tư Mã Tấn ném thanh kiếm, ôm Bạch Đàn đi ra ngoài.
Bạch Đàn còn chưa hết khiếp sợ, thoáng nhìn thanh kiếm thấy thanh kiếm này rất ngắn, chỉ dài chưa đến một thước. Nàng nhớ đây không phải thanh bội kiếm hắn thường dùng. Đến tận lúc ra khỏi cửa kỳ xá, bị nước mưa xối xuống đầu xuống mặt, nàng mới coi như hoàn toàn tỉnh táo, vội vàng cầm lấy chiếc ô dựng ngoài cửa nhưng lại không nghĩ đến chuyện xòe ra.
“Rốt cuộc là chuyện gì?”
Tư Mã Tấn cau mày: “Lúc bản vương đi vào, bọn họ đã chết rồi”.
Kỳ Phong và Cố Trình dắt ngựa đến đón, toàn thân hai người đều đã ướt đẫm.
Tư Mã Tấn bế Bạch Đàn lên ngựa trước rồi xoay người lên theo, phi nhanh rời khỏi nơi này.
Hai mắt Bạch Đàn bị nước mưa hắt vào không mở ra được, trong lòng rất nặng nề. Chuyện này xảy ra quá trùng hợp, đã hẹn gặp mặt, kết quả hắn vừa đến thì đối phương cũng chết.
Đây rõ ràng chính là một cái bẫy.
Như nàng dự liệu, vừa quay về Đông Sơn chưa được bao lâu, Cao Bình đã dẫn một đội cấm quân đến vây quanh ngoài viện.
Mưa to đã dừng, những giọt nước còn sót lại từ trên mái ngói rỏ xuống. Bạch Đàn và Tư Mã Tấn vừa mới về đế nơi, quần áo ướt vẫn còn chưa kịp thay.
Cao Bình đi vào trong viện, giơ hoàng lệnh trong tay lên: “Bệ hạ có lệnh, cái chết của Tương Đông vương và Giang Hạ vương có nhiều khác thường. Có người nhìn thấy Lăng Đô Vương và Bạch Đàn ra vào kỳ xá. Mời hai vị theo tại hạ vào cung xét hỏi”.
Tư Mã Tấn căn bản không thèm nhìn, xoay người đi thẳng.
Cao Bình ôm quyền nói hai tiếng “Đắc tội”, tất cả cấm quân ngoài viện đều tràn vào, vây quanh chỗ hắn chật như nêm cối. Thị vệ của Tư Mã Tấn cũng vào theo, giương cung bạt kiếm giằng co với cấm quân.
Cao Bình nói: “Hiện nay các vị phiên vương trọng thần đều yêu cầu bệ hạ tra rõ việc này, tụ tập trong ngự thư phòng không chịu đi. Bệ hạ cũng không làm khác được, xin điện hạ đừng để hạ quan khó xử”.
Bạch Đàn và Tư Mã Tấn trao đổi ánh mắt với nhau. Chuyện đã đến nước này, muốn tránh cũng không tránh được, còn không bằng đến xem rốt cuộc là ai đứng đằng sau bày cạm bẫy này.
Cuối cùng Tư Mã Tấn đồng ý. Cao Bình lập tức thở phào nhẹ nhõm, lui lại vài bước nhường đường, không dám nhìn hắn một cái nào.
Thấy điện hạ nhà mình bị áp giải đi như thế, Kỳ Phong cực kì tức giận. Hắn đá Cố Trình một cước, kêu Cố Trình cầm một chiếc áo choàng đến cho Tư Mã Tấn, quần áo Tư Mã Tấn vẫn còn ướt sũng.
Vô Cấu rất chu đáo, vừa cầm áo choàng đến cho Bạch Đàn vừa lo lắng hỏi: “Sư tôn, buổi học ngày mai làm thế nào?”
Bạch Đàn không nói được gì. Sư tôn của ngươi đã sắp phải vào tù rồi, vậy mà ngươi lại chỉ quan tâm đến chuyện dạy học.
Bạch Đàn không biết hai phiên vương đó, chỉ nghe Cao Bình nói hai người đó phong hiệu là Tương Đông vương và Giang Hạ vương, trên đường liền hỏi thăm Tư Mã Tấn một chút.
Tư Mã Tấn cũng chỉ nói vài câu qua loa. Tương Đông vương và Giang Hạ vương mặc dù tuổi tác cũng ngang hắn nhưng vai vế lại kém hắn một thế hệ.
Mấy ngày trước bọn chúng vào đô, Tư Mã Tấn đang đôn đốc tu sửa đê điều đột nhiên nhận được thư của bọn chúng, nói là trong tay bọn chúng có một danh sách ghi lại tên những kẻ tham dự cuộc phản loạn của sĩ tộc Giang Bắc năm đó, trong đó còn có không ít người đến nay vẫn nhơn nhơn ngoài vòng pháp luật.
Tư Mã Tấn đương nhiên phải đến lấy danh sách đó. Hắn đoán rằng hai người này dù gì cũng có chút liên quan, lúc đi còn nguyền rủa một câu. Nào ngờ lời nguyền rủa lại trở thành sự thật, hai người đó đều đã bị chém chết.
Nghe hắn nói xong, Bạch Đàn buột miệng hỏi một câu: “Hai người này được đánh giá thế nào?”
Tư Mã Tấn đáp: “Còn không tồi”.
“…”
Thôi xong, ngay cả hắn cũng nói là không tồi, vậy có nghĩa thật sự rất không tồi!
Xe ngựa chạy quá nhanh, khó tránh khỏi tròng trành. Thân thể Bạch Đàn lắc lư, trong lòng cũng bất ổn.
Bây giờ đang là thời điểm then chốt của quá trình lập trữ, hoàng đế không có con trai, như vậy các vị phiên vương đều có cơ hội. Tương Đông vương và Giang Hạ vương nếu có danh tiếng tốt thì cơ hội chắc chắn cũng không nhỏ.
Tư Mã Tấn mặc dù chiến công hiển hách nhưng trị quốc không thể chỉ dựa vào võ công. Hắn tâm tư quỷ quyệt, tính tình gàn dở lúc nắng lúc mưa, chỉ thỉnh thoảng mới bỏ được thói hành hạ người khác mua vui. Huống hồ trong mắt hắn luôn không có vương pháp, cũng có tiếng hay làm xằng làm bậy. Bây giờ hai vị phiên vương chết bất đắc kỳ tử, hắn xuất hiện ở đó tất nhiên sẽ bị người khác cho rằng hắn muốn loại bỏ bớt đối thủ cạnh tranh.
Bạch Đàn đau đầu, đau đến mức muốn đập vào thành xe.
Trong ngự thư phòng bây giờ rất náo nhiệt.
Vương thừa tướng rất kích động, dẫn một đám người yêu cầu hoàng đế định tội Lăng Đô Vương.
Lịch Dương Vương, Nghĩa Thành hầu bám sát theo sau, nhân tiện mang theo tấu chương của Quảng Lăng vương ở dịch quán. Hắn dùng một nắm xương già kháng nghị hành động giết hại tôn thất này của Lăng Đô Vương, yêu cầu hoàng đế xử nặng, tuyệt đối không thể nhân nhượng.
Bạch Ngưỡng Đường cau mày nhìn cục diện hỗn loạn trước mắt, không nói một lời.
Tư Mã Huyền vừa nhận được tin tức liền sai đình úy tra rõ, nhưng đình úy chỉ nói không kỳ xá đó không có người khác, chỉ có Lăng Đô Vương và Bạch Đàn từng xuất hiện, rõ ràng đã có ý định tội.
Giờ đây mỗi một đại thần trước mặt đều lời lẽ gay gắt, hắn là một người có sở trường khống chế cục diện mà cũng cảm thấy mệt mỏi, bóp trán nhắm mắt không nói.
Bạch Đàn theo Tư Mã Tấn vào điện, vừa thấy dáng vẻ chán nản này của Tư Mã Huyền, nàng đột nhiên nhớ tới nhiều năm trước quận Dự CHương hạn hán nghiêm trọng, hắn bôn ba vào đô, mặc dù nhận được cứu trợ thiên tai nhưng bách tính trong quận vẫn chết đói rất nhiều. Sau khi nhận được tin tức, hắn ngồi yên trên thềm đá trước cửa hành để, vẻ chán nản và bất lực giống hệt lúc này.
Ngước mắt nhìn thấy hai người, Tư Mã Huyền giơ tay ra hiệu cho mọi người trong điện yên lặng, cũng không để ý đến chuyện chào hỏi mà nói thẳng luôn: “Tình hình cụ thể khi đó thế nào? Hai người các ngươi nói cho rõ trước mặt các vị ái khanh đi”.
Tư Mã Tấn nói: “Lúc thần đệ đến, người đã chết rồi. Thanh kiếm hung khí dài khoảng một thước ba tấc, được chế tạo bằng tinh thiết Dự Châu, không thường thấy trong quân đội”.
Bạch Đàn hơi bất ngờ, thảo nào hắn lại cầm thanh kiếm đó, thì ra là để xem xét cho tỉ mỉ.
Tư Mã Tấn vừa dứt lời, Nghĩa Thành hầu Dữu Thế Đạo đã bước ra khỏi hàng: “Lăng Đô Vương nói vậy là có ý gì? Chế tạo bằng tinh thiết Dự Châu? Ngươi định gắp lửa bỏ tay người hả?”
Tư Mã Tấn cười lạnh: “Bản vương chỉ nói ra sự thật, Nghĩa Thành hầu cần gì phải vội vã cãi lại?”
“Bản hầu lo bị hắt nước bẩn thôi”. Dữu Thế Đạo lạnh mặt lui về.
Tư Mã Huyền lại hỏi Bạch Đàn.
Bạch Đàn cúi đầu kể lại một lượt từ đầu đến cuối, cơ bản cũng giống như Tư Mã Tấn nói.
Tư Mã Huyền nói: “VỤ án này kì lạ, Lăng Đô Vương và Bạch Đàn chỉ có thể xem như phát hiện thi thể hai người, không thể vì vậy mà nhận định bọn họ giết người, còn phải tra rõ mới được”.
Mọi người rỉ tai thì thầm một phen. Tư Mã Diệp ung dung bước ra khỏi hàng nói: “Bệ hạ, những người khác thần không dám nói, nhưng Lăng Đô Vương có động cơ giết người. Bởi vì Tương Đông vương và Giang Hạ vương chết, cơ hội trở thành thái tử của hắn sẽ lớn hơn”.
Tư Mã Huyền mím chặt môi. Vừa rồi Vương Phô cũng đã nói lời này không dưới trăm lần.
Lại nữa, lại nữa rồi, lại là gã chết băm chết vằm này! Bạch Đàn chỉ hận không thể trợn mắt nhìn chết hắn.
Nàng nhìn Tư Mã Tấn một cái, sắc mặt hắn lại vẫn như thường, quả thực như đang xem diễn trò.
Ôi, ngươi chú ý một chút đi! Và ngươi đều sắp mất mạng rồi.
Nàng khẽ ho một tiếng, ngẩng đầu nói: “Chắc hẳn khi đó các vị đại nhân đều không có mặt tại hiện trường, bởi vì khi đó ta không nhìn thấy còn có ai khác. Nếu có vị đại nhân nào ở đó, thấy hai vị thân vương gặp nạn không cứu thì cũng có tội”.
Mọi người ồn ào, tới tấp thanh minh hôm nay mình rất bận, không hề đến kỳ xá.
Bạch Đàn lại nói: “Các vị đại nhân đều không có mặt ở đó, có nghĩa không ai tận mắt nhìn thấy Lăng Đô Vương giết người. Thế vì sao chỉ dựa vào vài câu cửa miệng đã nhận định là Lăng Đô Vương giết người?”
Tư Mã Diệp nói: “Hắn hiềm nghi lớn nhất, người không phải hắn giết, chẳng lẽ là ngươi giết?”
Bạch Ngưỡng Đường cau mày: “Lịch Dương Vương nói lời này không khỏi hơi nặng rồi. Nhà họ Bạch ta hết mực trung thành, sao lại ám sát thân vương?”
Tư Mã Diệp lại không quên chế nhạo: “Thì ra Bạch tiểu thư là người nhà họ Bạch của ngươi?”
Bạch Ngưỡng Đường bị hắn giẫm trúng chân đau, sắc mặt khó coi. Bạch Đàn lại không hề sốt ruột: “Lịch Dương Vương nói có lí, nhưng ta có mấy điểm cần phải nói. Thứ nhất, bệ hạ lệnh cho Lăng Đô Vương đôn đốc tu sửa đê nam, chuyện tốt có thể giành được lòng dân như vậy mà Lăng Đô Vương lại không quá hào hứng, nói rõ có thể Lăng Đô Vương không hề nhằm vào ghế thái tử. Thứ hai, sở dĩ hôm nay ta có mặt ở đây chính là vì phụng chỉ giám sát lời nói hành động của Lăng Đô Vương, chẳng lẽ ta tận mắt nhìn thấy học trò của ta giết người mà lại không ngăn trở sao? Đó chính là hai vị thân vương đấy”.
Tư Mã Diệp nói: “Vậy nếu Lăng Đô Vương đồng ý cho ngươi lợi ích thì sao? Sau này một khi Lăng Đô Vương lên ngôi, ngươi có thể coi là thái phó rồi”.
Bạch Đàn nhìn một vòng xung quanh: “Tại hạ là người thế nào, Lịch Dương Vương không ngại hỏi các vị đại nhân ở đây một câu. Trong số họ rất nhiều người có con cháu trong nhà theo học tại hạ. Lịch Dương Vương muốn nói họ không có mắt nhìn người, chọn một tiểu nhân vô sỉ như tại hạ để dạy bảo con cháu mình hay sao?”
Tư Mã Huyền gật đầu: “Bạch Đàn nói có lí. Trẫm cũng tin tưởng tư cách của nàng, nếu không sao lại giao cho nàng dạy bảo Lăng Đô Vương chứ?”
Tư Mã Diệp tự biết tranh luận không thắng được Bạch Đàn, lập tức quay sang Vương Phô xin giúp đỡ.
Vương Phô cũng từng được lĩnh giáo công phu miệng lưỡi của Bạch Đàn, làm sao có thể cãi lại nàng, chỉ có thể đề nghị: “Ít nhất bệ hạ cũng phải giam giữ hai người này lại đã. Nếu không bọn chúng sợ tội bỏ trốn thì làm thế nào?”
Tư Mã Huyền thoáng nhìn hai người, gật đầu bất đắc dĩ: “Cứ làm như thừa tướng nói, đình úy nhanh chóng tra án, không thể trì hoãn”.
Bạch Đàn cảm thấy ngày hôm nay đúng là nhiều sự kiệ, cuối cùng còn phải vào đại lao nữa.
Đại lao của đình úy lại không quá âm u, chỉ là dụng cụ tra tấn trong đó hơi đáng sợ.
Lúc nhìn thấy Bạch Đàn, ánh mắt đám lính coi ngục đều như sói đói nhìn thấy thỏ. Đến lúc nhìn thấy Tư Mã Tấn phía sau nàng, cả đám lập tức cúi đầu khom lưng như sốt rét, chỉ hận không thể quỳ rạp ngay xuống đất.
“Điện hạ, sao ngài lại đến đây?”
“Đi dạo”.
“Điện hạ, ngài thấy hình cụ của chúng tiểu nhân có hợp nhãn ngài không?”
“Không bằng một phần vạn ở phủ của bản vương”.
“Điện hạ cẩn thận, dưới đất trơn trượt”.
Bạch Đàn ôm trán, sao cứ có cảm giác như hắn về nhà thế?
Bởi vì là tạm giam nên cũng không phân định quá rạch ròi, hai người được giam giữ trong hai phòng sát nhau.
Bạch Đàn mở ô cửa nhìn Tư Mã Tấn bị giam trong phòng bên cạnh. Khác biệt giữa người với người vẫn rất lớn, lính coi ngục cúi đầu khom lưng với hắn đã đành, ngay cả phòng giam của hắn cũng rất sạch sẽ.
“Điện hạ, danh dự của vi sư xem như bị hủy rồi, ngày mai các học trò trên Đông Sơn sẽ chạy sạch”.
Tư Mã Tấn ngồi dưới đất, không hề nóng vội: “Sau này nếu ân sư không dạy học nữa, bản vương có thể phụng dưỡng”.
Bạch Đàn bị lời hắn nói làm cho đỏ mặt, quay lưng ngồi xuống, không nói gì nữa.
Sau đó mơ mơ màng màng ngủ mất, lính coi ngục đưa cơm vào cũng không ăn.
Có lẽ là vì lúc trước dầm mưa, quần áo ướt cũng không thay, sau nửa đêm toàn thân Bạch Đàn rét run, nàng kéo áo choàng quấn chặt quanh người nhưng căn bản không có tác dụng gì.
Sau đó ngày càng cảm thấy miệng khô lưỡi khô, cũng không có nước uống. Nàng mở mắt ra, trước mắt mờ ảo như có một lớp sương mù. Nàng xoay người lại, ánh sáng trắng nhờ nhờ chiếu vào qua ô cửa sổ nhỏ bên trên, Tư Mã Tấn trong phòng bên cạnh ngồi dựa vào song sắt cũng như chìm trong sương mù, chỉ có thể nhìn ra hắn đang mở mắt nhìn sang bên này.
Hay lại đang ngủ mở mắt?
Bạch Đàn đưa tay vuốt cổ họng, nuốt nước miếng, cảm thấy khô khốc khó chịu. Lại đưa tay sờ trán, hỏng rồi, hình như bị sốt rồi.
Tư Mã Tấn bên cạnh đột nhiên cử động. Bạch Đàn nghe thấy tiếng hắn cao giọng nói chuyện, sau đó nghe thấy tiếng bước chân lính coi ngục chạy tới. Ánh nến nhảy nhót lấp loáng ngoài cửa lao làm nàng hoa mắt.
Ý thức của nàng đã bắt đầu lẫn lộn, cũng nghe không rõ bọn chúng nói gì, chỉ nghe thấy tiếng xiềng xích loảng xoảng. Sau đó nàng bị bế lên, toàn thân mềm như một đống bông, một bàn tay vuốt trán nàng, lạnh buốt, rất thoải mái.
Còn có thể là ai ngoài Tư Mã Tấn nữa.
Lính coi ngục bưng nước sạch đến, Tư Mã Tấn đặt Bạch Đàn nằm gối đầu lên đùi mình, cầm bát nước cho nàng uống, lại sai lính coi ngục đi mời Hi Thanh.
Lính coi ngục vốn còn cảm thấy hơi khó xử, kết quả vừa nhìn thấy ánh mắt hắn liền vội vã đi mời không dám nói thêm lời nào.
Hi Thanh tới rất nhanh, bởi vì hắn bị mấy tên lính coi ngục vác tới.
Vừa nhìn thấy Bạch Đàn nằm trong lòng Tư Mã Tấn, hai gò má ửng hồng, hắn đã cảm thấy không đúng, vừa cúi người đi vào cửa ngục vừa gào thét: “Ôi chao, Đàn Đàn nhà ta làm sao vậy?”
Tư Mã Tấn nhấc mí mắt lên: “Mau chữa, nói nhảm ít thôi”.
Hi Thanh vội mở hòm thuốc ra, vừa bắt tay chữa trị vừa oán trách: “Điện hạ, ta đã nói từ lâu rồi, điện hạ không nên đắc tội Nghĩa Thành hầu. Ngài xem đi, ngài muốn dẫn rắn ra khỏi hang, bây giờ hắn vừa ra khỏi hang thì ngài cũng vào tù”.
Tư Mã Tấn dùng ngón tay vuốt ve lòng bàn tay nóng bỏng của Bạch Đàn, sầm mặt không nói một lời.
Thấy sắc mặt này của hắn, Hi Thanh cũng không dám nhiều lời nữa, chăm chú xem mạch cho Bạch Đàn, lúc thì kê đơn thuốc kêu lính coi ngục ra ngoài sắc thuốc, lúc lại sai lính coi ngục lấy nước tìm khăn mặt đến cho nàng đắp trán.
Lính coi ngục đều đã sắp khóc rồi. Nơi này của bọn ta là đại lao đấy, nơi kẻ nào vào chết kẻ đó, tại sao lại trở thành nơi chữa bệnh cứu người rồi?
Bạch Đàn không hề biết những chuyện này, trong mơ vẫn khó chịu như cũ, may mà vòng tay ôm nàng thì dễ chịu hơn nhiều.
Một khi nằm mơ, con người liền không còn ràng buộc nữa. Thỉnh thoảng nàng lại trở mình, ôm lấy thân hình rắn chắc đó, có lúc to gan còn đưa tay xoa xoa, vừa mơ mơ hồ hồ: “Thiên Linh à… Vi sư… mạng… xong rồi…”
Tư Mã Tấn ghé sát tai vào bên miệng nàng, nghe những tiếng nói mê đứt quãng, khóe miệng lộ nét cười hiếm thấy: “Có bản vương ở đây, ân sư không chết được”.
“Xong đời… xong đời…” Đại khái là muốn phát tiết, Bạch Đàn còn véo mạnh eo hắn một cái.
Tư Mã Tấn tóm lấy tay nàng nắm trong lòng bàn tay mình, cúi đầu cọ lên trán nàng, cách khăn mặt mà vẫn rất nóng.
Hi Thanh rùng mình một cái, vẻ mặt đau buồn đeo hòm thuốc lên: “Đàn Đàn của ta bị ác bá chiếm đoạt rồi, ta phải đi uống say một trận mới được”.
Nói xong hắn cắn môi ra ngoài cửa ngục, cứ như thể có chuyện như vậy thật.
Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu lan xa ngàn dặm, lí lẽ này từ xưa tới nay vẫn không thay đổi. Trong kinh đô nhanh chóng có tin đồn truyền khắp nơi. Lăng Đô Vương phẩm đức không tốt, không sửa được đê nam đã đành, bây giờ lại còn giết thân vương.
Quá độc ác, loại người này sao có thể làm thái tử được.
Bạch Ngưỡng Đường đương nhiên không thể để vuột mất ngôi thái tử đã sắp vào tay, lúc này đang bận rộn bôn tẩu trong cung. Vì vậy Bạch Đống được rảnh rỗi, cực kì hưng phấn chạy đến Đông Sơn định nói xấu gã sát thần trước mặt a tỷ của hắn, kết quả nghe Vô Cấu nói mới biết a tỷ của hắn cũng bị cuốn vào trong vụ án này.
Thế này thì hỏng rồi! Hắn lại vội chạy đến cửa cung chờ phụ thân hắn. Không có Bạch Ngưỡng Đường, hắn không vào trong đình úy thăm a tỷ của mình được.
Kết quả đợi một hồi lâu cũng không đợi được Bạch Ngưỡng Đường, lại nhìn thấy Tạ Như Kiều từ trong cung đi ra.
Nếu là trước kia, chắc chắn Bạch Đống phải đến nói với Tạ Như Kiều mấy lời khen ngợi Lăng Đô Vương. Nhưng bây giờ nghe nói chuyện liên hôn giữa Tạ gia và Lăng Đô Vương đã thất bại, hắn cũng không có tâm tình để ý đến Tạ Như Kiều nữa. Huống hồ mấy ngày hôm trước còn cãi nhau với Tạ Như Kiều một trận ngoài đường, nghĩ lại cũng thấy mất mặt.
Hắn ngồi bên đường, vốn làm như không nhìn thấy. Lúc Tạ Như Kiều đi đến trước mặt lại phát hiện cô nàng này vừa đi vừa cầm khăn cúi đầu lau mắt, Bạch Đống không khỏi có chút kì quái: “Cô nương làm sao thế?”
Tạ Như Kiều giật mình, quay sang nhìn thấy tên nhóc mặc áo trắng ngồi ven đường đang trợn đôi mắt hoa đào tò mò nhìn mình. Nàng đưa tay lên dùng mu bàn tay dụi mắt rồi quay đầu đi thẳng.
Tạ Như Kiều không trả lời, Bạch Đống lại càng tò mò hơn. Hắn đuổi theo hỏi: “Rốt cuộc là có chuyện gì? Trong cung có người bắt nạt cô nương à?”
Tạ Như Kiều quay lại trừng mắt nhìn hắn: “Ngươi hỏi làm gì?”
“Hừ”. Bạch Đống cụt hứng, quay về ngồi xuống chỗ cũ.
Thấy thái độ này của Bạch Đống, Tạ Như Kiều lại hơi bực mình. Cũng không phải nàng không muốn nói mà thật sự là hơi khó nói. Phụ thân nàng bắt nàng thường xuyên vào cung gặp Bạch quý phi để có cơ hội tiếp cận bệ hạ, nhưng đó rõ ràng là chuyện ngược đời. Nàng tốt xấu gì cũng xuất thân danh môn, đã bao giờ phải làm chuyện cọc đi tìm trâu như thế, càng nghĩ lại càng tủi thân.
Nhìn Bạch Đống ngồi bên đường, Tạ Như Kiều cũng cảm thấy lạ. Nàng lau khô nước mắt hỏi: “Ngươi tới đây làm gì?”
Bạch Đống ngước mắt lên: “Ta phải đi gặp a tỷ của ta. Bây giờ chị ấy đang bị nhốt trong đình úy”.
Tạ Như Kiều nghe vậy rất sốt ruột: “Có chuyện đó sao? Ta cũng đi. Đình úy chứ gì? Đi, ta dẫn ngươi đi”.
Bạch Đống lập tức đứng phắt dậy: “Ơ, không ngờ ngươi cũng tốt đấy chứ”.
Tạ Như Kiều biến sắc mặt: “Sao? Chẳng lẽ trước giờ ngươi coi ta là người xấu à?”
“Dù thế nào cũng không tốt bằng a tỷ của ta”.
Thấy hắn lôi Bạch Đàn ra, Tạ Như Kiều cũng không nói gì thêm nữa, hừ một tiếng rồi bước đi.
***
Hi Thanh đến điều trị một phen, cuối cùng Bạch Đàn đã hết sót, chỉ có điều vẫn chưa khỏi hẳn.
Trong phòng giam tràn ngập mùi thuốc, từ lúc vào phòng giam này của nàng, Tư Mã Tấn cũng không quay về phòng của mình nữa.
Chỉ có thả hắn ra ngoài nhà giam là không dám, còn lại hắn muốn đi đâu đám lính coi ngục đều cho hắn đi thoải mái, vừa rồi thậm chí bọn chúng còn mời hắn đi uống trà nữa.
Bạch Đàn lại không thể đi lại khắp nơi trong tù như hắn, thật sự là quá bất tiện, đi vệ sinh cũng phải lén lút như trộm cắp.
Không thể tiếp tục ở đây nữa, phải nhanh chóng ra ngoài.
Đang nhắm mắt suy tư đối sách, chợt nghe thấy một tiếng gào như gió ập đến mặt, suýt nữa làm nàng vỡ mật mà chết.
“A tỷ! Sao chị có thể ở đây được!”
Bạch Đàn mở mắt ra nhìn, Bạch Đống tay bám cửa lao, chỉ hận không thể giật tung cánh cửa.
Tạ Như Kiều cũng rất lo lắng, có điều vẫn còn bình tĩnh hơn Bạch Đống nhiều: “Tiểu thư không sao chứ? Nhìn sắc mặt tiểu thư không được tốt”.
“Không sao, ngươi tới rất đúng lúc”. Bạch Đàn không có sức đứng dậy, ngồi dựa vào tường nói với Tạ Như Kiều: “Ta bị bỏ tù rồi, các học trò trên Đông Sơn không có người chăm sóc. Nếu như có thời gian, ngươi chịu khó qua Đông Sơn giúp ta, ta lo một mình Vô Cấu không quản được bọn chúng”.
Tạ Như Kiều liên tục gật đầu: “Tiểu thư yên tâm, ta sẽ xin gia phụ cứu tiểu thư”.
Bạch Đàn bật cười. Tạ thái úy làm sao có thể cứu nàng chứ? Những chuyện lộn xộn này dính dáng rất rộng, không thể phân rõ, lợi ích của các gia tộc đều đan xen vào nhau, không phải một câu là có thể cứu được.
Thấy hai người nói chuyện rất tâm đầu ý hợp, trong lòng Bạch Đống rất mất mát. Hắn cảm giác dường như Tạ Như Kiều còn hữu dụng hơn mình.
Bạch Đàn chẳng lẽ lại không hiểu tâm tư của hắn. Nàng cười cười với hắn: “Em cũng thường xuyên đến Đông Sơn trông nom giúp chị”.
Bạch Đống nghe vậy mới vui vẻ: “A tỷ yên tâm, phụ thân đang lo chuyện này rồi, a tỷ nhất định sẽ được ra ngoài”.
Đang nói chuyện thì lính coi ngục tới mời ra.
Nhà họ Tạ mặc dù có thể diện, nhưng đây dù sao cũng không phải một vụ án bình thường, bọn chúng không dám để người ngoài vào trong này quá lâu.
Đúng lúc Tư Mã Tấn đi uống trà về, lính coi ngục mở cửa phòng giam của Bạch Đàn cho hắn đi vào.
Hai mắt Bạch Đống trợn ngược: “Ngươi… Hai người sống chung một phòng?”
Bạch Đàn cau mày: “Đây là phòng giam, em nói kiểu gì thế?”
Bạch Đống không thể nhẫn được, nắm song sắt gầm lên với Tư Mã Tấn: “Ngươi dám động vào a tỷ của ta, ta sẽ liều mạng với ngươi!”
Tư Mã Tấn ngước mắt nhìn một cái, hai tên lính coi ngục đứng ngoài cửa như bị kim đâm, lập tức kéo Bạch Đống ra ngoài.
Tạ Như Kiều cũng không dám ở lại thêm, lúc gần đi thoáng nhìn Bạch Đàn đầy thông cảm. Làm giáo viên thế này cũng thật là khổ cực.
Ra cửa lại còn khen Bạch Đống: “Không ngờ ngươi lại khá to gan, dám ăn nói với Lăng Đô Vương như vậy”.
Bạch Đống không có tâm tình để ý tới lời khen của Tạ Như Kiều. Hắn chỉ lo lắng cho sự trong sạch của a tỷ mình: “Ôi, ngươi không hiểu…”
Hắn ôm đầu, nỗi sầu trong lòng nào có ai hiểu thấu.
Bạch Đống về chưa được bao lâu thì trời đã tối.
Lính coi ngục đưa cơm vào, Bạch Đàn chỉ ăn mấy miếng đã không muốn ăn nữa.
Ôi, trên Đông Sơn suốt ngày bị gã sát thần này cho ăn ngon, giờ ăn những thứ này làm sao nuốt nổi.
Đại khái là lúc trước đã ăn no, bây giờ Tư Mã Tấn không ăn gì cả. Hắn đi tới sờ trán nàng thấy không nóng nữa, nhưng vừa chạm vào vai nàng liền biết nàng vẫn còn vô lực, hắn tiện tay kéo nàng nằm xuống gối đầu lên đùi mình.
Bạch Đàn toàn thân vô lực nhưng trong lòng thì rất nôn nóng: “Điện hạ cho rằng vụ án này có thể tra được rõ ràng không?”
“Không tra được”. Tư Mã Tấn nói thẳng không che đậy: “Đã muốn vu oan giá họa thì đình úy đương nhiên cũng có thể mua chuộc”.
Bạch Đàn đưa tay che mắt: “Vi sư vẫn cho rằng sau này mình sẽ sống quãng đời còn lại ở sông núi Ngô Quận, nhưng không ngờ lại phải chết vì án oan”.
Tư Mã Tấn buông mắt nhìn nàng: “Ân sư thích Ngô Quận à?”
“Thích. Tâm nguyện của vi sư chính là đến sống ở Ngô Quận. Trước kia nghĩ kiếm đủ tiền sẽ đi, sau đó…” Nàng kịp thời dừng lại.
Tư Mã Tấn không lên tiếng, ngồi dựa vào tường không nói một lời.
Bạch Đàn nhìn hắn. Trên gương mặt hắn rất ít xuất hiện những nét trong sáng, đa số thời gian đều tối tăm, phí phạm một gương mặt đẹp mà chỉ dùng để dọa người.
Tâm tình không được tốt, nàng cũng mặc kệ hắn, dứt khoát nằm co ro trong lòng hắn nhắm mắt ngủ.
Nơi này không giam giữ ai khác, chỉ cần bọn họ không nói liền hết sức yên tĩnh.
Bạch Đàn đã sắp ngủ, đột nhiên có tiếng kim loại va chạm leng keng vang lên, bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập hỗn loạn, ngay sau đó là tiếng kêu rên đau đớn.
########
Sao nhiều bạn đoán đúng quá vậy. Chắc tại đọc nhiều nên kinh nghiệm đầy mình rồi.
Bắt đầu đến phần gay cấn nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ.