Cảm xúc của con người vô cùng kỳ diệu, chỉ mỗi yêu ghét thôi đã muôn sắc muôn màu.
Nguyễn Nhuyễn cảm thấy bản thân thật may mắn khi có thể bắt đầu tìm hiểu đời sống tình cảm của con người thông qua “tình yêu” đầu tiên.
Chỉ tiếc vừa mới có thêm tí tiến triển, người yêu cô đã phải đi công tác.
Dĩ nhiên Nguyễn Nhuyễn sẽ không sa sút tinh thần chỉ vì chuyện này, cô vừa thi thử xong, sau chữa bài không bao lâu là phải thi tiếp kỳ thi đánh giá năng lực.
Thi thử kì này cô đứng nhất khối, nhưng có bạn lớp bên được điểm tuyệt đối môn Toán, còn cô thì còn 2 điểm nữa là tuyệt đối.
Nguyễn Nhuyễn thấy tiếc vô cùng, bởi vì 2 điểm đó rõ ràng cô có thể lấy được.
Nhưng thành tích kì này của cô đã rất tốt rồi, làm các giáo viên rất vừa lòng, ngay cả Tống Tri Hạnh thấy cô đều hạ cố cười với cô.
Nhưng điểm Văn của Nguyễn Nhuyễn không cao lắm, hôm đó vừa ra kết quả đã bị Đinh Nhiên Nhiên gọi lên phòng giáo viên nói chuyện.
Vừa ra khỏi phòng giáo viên liền gặp Tống Tri Hạnh.
Cha nội giáo viên Toán này bình thường chẳng mấy thiện cảm với học sinh Alpha mà cũng chả bao giờ thấy cười nói cái gì vậy mà hôm nay cũng hào phóng vui vẻ với Nguyễn Nhuyễn nói: “Kì này điểm Toán của em rất khá.”
Nguyễn Nhuyễn gãi đầu, cũng cười trả lời: “Dạ cảm ơn thầy.”
“Nhưng không vì vậy mà được tự phụ, cần phải tiếp tục phát huy.” Tống Tri Hạnh nói.
Tuy Nguyễn Nhuyễn không hề gặp khó khăn với Toán, chỉ cần không có phát sinh ngoài ý muốn thì gần như chắc chắn là được điểm tuyệt đối nhưng cô vẫn khiêm tốn gật đầu, ngoan ngoãn trả lời: “Dạ.”
“Sắp tới em có hoạt động gì không?” Tống Tri Hạnh lại hỏi.
Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ một chút mới trả lời: “Từ giờ đến thi đại học không có tham gia hoạt động nào hết ạ.”
Tống Tri Hạnh “Ừ” đáp lại, lạnh nhạt nói: “Em về lớp đi, rồi nói Phương Hủ nhanh chóng nộp lại bài thi cho thầy.”
Nguyễn Nhuyễn trở về lớp thì thấy Phương Hủ đang mặt ủ mày ê ngồi nhìn bài thi Toán của mình.
Cô ngồi xuống rồi nói với Phương Hủ: “Thầy Tống bảo cậu nộp lại bài kìa.”
“Tớ đang suy nghĩ.” Phương Hủ vẻ mặt đau khổ, “Tớ thấy bài thi này sửa bị sai rồi.”
Phương Hủ vừa dứt lời, Nguyễn Nhuyễn liền nghe thấy giọng của Minh Túc vang lên từ phía sau: “Làm sao, làm không được giờ đổ cho bài sửa không đúng hả?”
Phương Hủ: “…………”
Nguyễn Nhuyễn nhìn Phương Hủ, rồi lại nhìn Minh Túc.
Hai con người này lúc nào cũng ganh đua nhau gay gắt, thành tích kì này của Phương Hủ rất có tiến bộ, nhưng Minh Túc theo rất sát, thậm chí Toán còn cao hơn Phương Hủ vài điểm.
“Ai nói tao không làm được bài?” Phương Hủ tức giận đốp lại, “Mày đã xem thứ hạng của tao chưa?!”
Nguyễn Nhuyễn nhỏ giọng nhắc nhở: “Tỷ muội, bây giờ trường hết công bố xếp hạng rồi, chỉ trả điểm thôi.”
“…… Sao tự dưng trường tốt quá vậy, tớ không quen.” Phương Hủ đứng lên, nói với Minh Túc, “Giờ muốn so tổng điểm không?”
Minh Túc: “So thì so, sợ gì.”
Phương Hủ lập tức đứng lên ra khỏi lớp, Minh Túc đi theo cậu.
Đi ra so điểm mà làm như đi đấu lôi đài vậy đó.
Nguyễn Nhuyễn nhìn theo hai đứa chúng nó, đột nhiên phát hiện quả này Minh Túc sẽ bị Phương Hủ cho leo cây một vòng chắc luôn—— hướng đó rõ ràng là qua phòng giáo viên mà, chưa kể Phương Hủ còn cầm bài thi trong tay nữa.
…… Chỉ hy vọng tụi nó không lao vào xé nhau thật.
Nguyễn Nhuyễn nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là vào tiết, chắc không đánh nhau kịp đâu ha.
……
Hai đứa so kèo kết quả thắng thua thế nào không biết, nhưng nhìn vẻ mặt mệt mỏi của Minh Túc thì mọi người đều có thể đoán được đại khái.
Mà qua đợt thi lần này, không ít người đã bị rơi vào vùng báo động đỏ.
Tịch Diêu Tâm là một trong số đó.
Trường cũng ra thông báo mở lớp tự học buổi tối trong khoảng thời gian từ đây đến khi thi đánh giá năng lực, giáo viên chủ nhiệm các lớp sẽ thay phiên nhau trực, ai có điểm thi vừa rồi kém có thể tới học, ngoại trừ Omega.
Học sinh Omega muốn tới lớp tự học buổi tối thì phải có người nhà ký tên và phải cam kết đưa đón được.
Chuyện này làm cho bạn nhỏ Phương Hủ muốn học tập để sánh vai các cường quốc năm châu vô cùng sầu não.
Tuy biết luật này đặt ra là để bảo vệ các học sinh Omega, nhưng Phương Hủ vẫn thấy bất công.
Bởi vì chuyện này mà tâm trạng vui vẻ khi phát điểm bài thi thử đã hoàn toàn biến mất, cậu rầu rĩ không vui cả buổi chiều.
Nguyễn Nhuyễn vốn cũng muốn trải nghiệm xem tự học buổi tối ở trường là như nào.
Nơi Giang Ngôn Trạm đi công tác lệch chỗ này tận 12 giờ, 5 giờ chiều cô tan học thì bên kia mới có 5 giờ sáng.
Nếu cô tham gia lớp tự học, thì cỡ 7-8 tan, vậy thì vừa lúc nhắn tin cho Giang Ngôn Trạm, hỏi thăm anh ăn sáng chưa chẳng hạn.
Nhưng bây giờ tỷ muội của cô không thể tham gia lớp tự học được, đang mặt ủ mày ê, dáng vẻ hận không thể ngay lập tức đi phẫu thuật chuyển giới.
“Đừng buồn mà tỷ muội yêu dấu” Nguyễn Nhuyễn an ủi cậu, “Không được thì chúng ta tự học ở nhà, cũng đâu khác gì đến lớp đâu nè.”
“Giống là giống thế nào được!” Phương Hủ không chịu, “Học ở trường hiệu quả hơn nhiều.
Làm bài cũng nhanh hơn, nếu không thì bài tập về nhà của tớ——”
Không biết có phải cậu đã bị gắn debuff “con cưng của giáo viên” không mà Phương Hủ vừa dứt lời, Nguyễn Nhuyễn lại nghe thấy một giọng quen thuộc—— là Tống Tri Hạnh.
Hắn đứng sau lưng hai người, ở bọn họ phía sau, lạnh nhạt hỏi: “Bài tập về nhà làm xong chưa?”
Phương Hủ: “…………”
“Dạ chưa.” Nguyễn Nhuyễn tận dụng cơ hội vàng, “Thầy, cha mẹ của Phương Hủ không đưa đón được, nhưng cậu ấy có tài xế riêng, vậy cậu ấy được tham gia lớp tự học không thầy?”
Tống Tri Hạnh: “Nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì ai chịu trách nhiệm?”
Nguyễn Nhuyễn không nói gì, Phương Hủ vội vàng trả lời: “Không có đâu thầy.”
“Em chắc chưa.” Tống Tri Hạnh nói, “Vậy sao lần trước lại bị mời lên đồn ngồi?”
Phương Hủ: “……”
Ok, một phát chết luôn.
Ánh mắt Tống Tri Hạnh đảo qua giữa cả hau, một lát sau hắn thở dài: “Thầy sẽ đi hỏi bên trường xem còn cách giải quyết nào khác không.
Các em sắp phải thi đại học, học thêm được bao nhiêu tốt bấy nhiêu.”
Phương Hủ mừng rõ: “Dạ, em cảm ơn thầy!”
Lúc này, cậu vẫn chưa biết chuyện gì đang đợi mình.
Tan học ngày hôm sau, Tống Tri Hạnh báo với Phương Hủ, rằng hắn đã xin nhà trường được một phòng học nhỏ, chỉ cần cha mẹ cậu ký giấy đồng ý, hắn sẽ phụ trách đưa đón cậu đi học.
Nghĩa là, nếu Phương Hủ có mệnh hệ gì Tống Tri Hạnh lãnh đủ.
Bởi vì là bạn của Phương Hủ, nên Nguyễn Nhuyễn cũng được hưởng ké “đãi ngộ đặc biệt” này, được phép học ké phòng học riêng với Phương Hủ.
Đã vậy còn được tan học sớm hơn người ta 1 tiếng, 7 giờ rưỡi đã xong.
Không những không phải chịu cảnh bị cào bằng tiến độ, mà còn tránh được phát sinh mâu thuẫn với các bạn học khác, chưa kể còn được về sớm.
Mà bình thường Tống Tri Hạnh ở lại chấm bài soạn giáo án cũng là 7-8 giờ mới về, nên cũng không tính là chiếm dụng thời gian riêng tư của hắn.
Chỉ là, khi nào Tống Tri Hạnh phải trực thì Phương Hủ cũng phải ở lại đến 8 giờ rưỡi với hắn.
Nhưng Tống Tri Hạnh trực thì vẫn ngồi trong phòng làm việc, không đi đâu cả.
Hiệu suất học tập của Phương Hủ tăng vùn vụt.
Chẳng qua hơi áp lực thôi, áp lực tạo nên kim cương đồ đó.
……
Những ngày sau đó, ban ngày Nguyễn Nhuyễn đi học, buổi tối tan học liền làm đồng hồ báo thức của riêng Giang Ngôn Trạm, 7 giờ 45 gọi điện thoại kêu anh dậy, rồi video call giám sát anh ăn sáng.
Giang Ngôn Trạm sẽ bắt đầu làm việc vào lúc 8 giờ sáng, có khi thì phải ra ngoài, có khi thì được ở nhà làm.
Lúc anh làm việc thì Nguyễn Nhuyễn cũng mở video call ngồi học.
Nguyễn Nhuyễn tuy học hơi chậm, nhưng khả năng ghi nhớ rất tốt, chỉ cần nhớ được là sẽ không quên, cho nên ôn bài gì đó không thành vấn đề với cô.
Sau khi nắm được hết kiến thức căn bản, thì ôn tập chính là lặn ngụp trong biển đề đãi cát tìm vàng, tìm ra những thứ bản thân chưa biết để học hỏi.
Quá trình này thực ra rất nhàm chán, nếu không phải có Giang Ngôn Trạm cùng video call với cô, Nguyễn Nhuyễn cảm thấy bản thân sẽ ngủ mẹ luôn.
Sau đó Nguyễn Nhuyễn sẽ học tới 10 giờ rưỡi, trong khoảng thời gian 1 giờ nghỉ trưa sẽ ngồi vừa ăn vặt vừa xem Giang Ngôn Trạm đang làm việc.
Hiệu suất làm việc của Giang Ngôn Trạm cũng rất cao, Nguyễn Nhuyễn nhìn anh làm việc mà như đang giải toán cao cấp, cúi đầu uống miếng nước ngẩng đầu thấy mất gốc.
Chưa kể anh còn làm hai ba việc cùng lúc được nữa.
Nguyễn Nhuyễn làm việc riêng vậy mà cũng bị anh phát hiện, hỏi Nguyễn Nhuyễn: “Đang ăn cái gì đó?”
Nguyễn Nhuyễn mới đầu còn chưa phản ứng kịp, cúi đầu nhìn đồ ăn trong tay, sau đó tác phong chuyên nghiệp như đang quay video mà show ra cho anh xem, nghiêm túc giới thiệu: “Là món mới của siêu thị dưới nhà á, nhân socola siêu nhiều siêu đẫm, ăn ngon lắm!”
Giang Ngôn Trạm: “Ừm.”
Nguyễn Nhuyễn vẫn không hay biết gì mà vui vẻ nói tiếp: “Em mua nhiều lắm, chờ anh về rồi chúng ta cùng ăn!”
Giang Ngôn Trạm: “…… Được.”
Vì thế Nguyễn Nhuyễn vừa không hề hay biết đã chọc người ta xù lông, mà cũng ngay sau đó dỗ ngọt người ta thành công.
Thời gian trôi nhanh như chớp mắt, mới đó đã đến kì thi đánh giá năng lực.
Mà Giang Ngôn Trạm vẫn còn chưa về nữa.
Rõ ràng trước đó đã nói đi ba tuần là về, giờ gần một tháng rồi mà vẫn chưa thấy mặt đâu.
Giang Ngôn Trạm nói, công việc phát sinh ngoài ý muốn, khó giải quyết hơn so với dự kiến, nên phải ở lại thêm chút.
Nhưng dù sao Nguyễn Nhuyễn cũng có thể video call với anh mỗi ngày, tuy nhớ anh nhưng cũng không lo lắng lắm.
Cuộc sống của cô hiện tại vô cùng bận rộn, không khí chuẩn bị thi đánh giá năng lực cũng rất nhộn nhịp, làm cô cảm giác nếu kì thi này cũng thuận lợi thì điểm đại học của cô không còn đáng lo nữa rồi.
Sau khi thi xong đánh giá năng lực, các lớp tự học buổi tối cũng kết thúc.
Các học sinh căng thẳng cả tháng trời cuối cùng cũng được thả lỏng, tan học đều mang cặp sách thảo luận đi chơi đi ăn ở đâu.
Nguyễn Nhuyễn nhìn mọi người sôi nổi vậy thì cũng bị ảnh hưởng, bởi vì trước khi đến thế giới này, tuy cô chưa chính thức làm con người nhưng cũng nghe danh bầu không khí mùa thi đáng sợ đến nhường nào.
Hồi cô còn ở thế giới cũ, chẳng cần phải gần thi đại học, từ đầu năm các trường cấp 3 đa số đều bắt học sinh phải đến lớp tự học buổi tối, mà học có khi phải 9-10 giờ mới được về.
Hôm bữa Nguyễn Nhuyễn có đi ngang qua cái trường kia, trời đã tối hù nhưng trường vẫn đèn đuốc sáng trưng, bầu không khí học tập căng thẳng cách 800m còn cảm nhận được——
Còn thế giới này, các bạn chỉ mới phải học thêm buổi tối có một tháng mà đã la oai oái rồi.
Đúng là từ nghèo lên giàu thì dễ, còn từ giàu xuống nghèo thì khó mà.
Các bạn học khác đều đã về nhà hết, Phương Hủ và Nguyễn Nhuyễn thương lượng với nhau, quyết định đi xin Tống Tri Hạnh cho cậu có thể tiếp tục học lớp tự học ở trường.
Thậm chí Phương Hủ đã tính cả chuyện xin thêm tiền cha mẹ để đóng cho Tống Tri Hạnh, nhưng Tống Tri Hạnh không nhận.
“Đúng là em còn phải ôn tập thêm.” Tống Tri Hạnh nói, “Chiều nay chấm bài thầy có xem qua bài em rồi, vẫn có sai những lỗi căn bản.”
Phương Hủ: “…………”
Tống Tri Hạnh nhìn Nguyễn Nhuyễn: “Nguyễn Nhuyễn, em thì cao hơn, có thể được tuyệt đối.”
Phương Hủ: “………………”
Tống Tri Hạnh: “Học tập người ta đi.”
Thầy Tống nói xong liền quay lại ngồi vào bàn giáo viên, mặt lạnh như tiền.
Phương Hủ nhìn sang Nguyễn Nhuyễn, hít sâu một hơi, tự mình an ủi mình: “Thôi bỏ đi bỏ đi, không thể so sánh, không thể với tới.”
Nguyễn Nhuyễn: “Hả?”
Cô còn chưa load được những lời Tống Tri Hạnh mới nói, cái gì mà “Có thể được tuyệt đối”, chẳng lẽ cô đã làm sai chỗ nào rồi sao?
……
Cuộc sống cứ thế bình bình trôi qua cho đến khi có kết quả thi đánh giá.
Kỳ thi này chỉ gói gọn trong phạm vi tỉnh, tuy đã thay đổi là sẽ không công bố thứ hạng nữa, nhưng những học sinh thành tích trong nhóm top trường thì có thể được biết hạng của mình.
Kì này Nguyễn Nhuyễn không có điểm cộng nhưng tổng điểm của cô còn cao hơn bạn đứng thứ hai 5 điểm.
Nếu cô cứ giữ vững phong độ như thế này, thì ghế Trạng Nguyên đại học năm nay là cô ngồi không thể nghi ngờ.
Các giáo viên trong khối đều vô cùng bất ngờ, kể cả giáo viên tiếng Anh cũng không ngờ tổng điểm của Nguyễn Nhuyễn có thể cao đến thế.
Chỉ có Đinh Nhiên Nhiên và Tống Tri Hạnh là không mấy ngạc nhiên, dù vậy nhưng lúc công bố kết quả bọn họ vẫn rất vui.
Bên phía giới truyền thông biết tin liền ồ ạt nhắn cô mong được phỏng vấn cô về cảm nhận của cô cho kì thi đại học sắp tới.
Bây giờ Nguyễn Nhuyễn ít nhiều cũng được xem là một BB khá nổi, số lượng fan đã sắp đạt mốc 30 vạn, chưa kể cô đã ký hợp đồng với công ty.
Cho nên mấy lời mời phỏng vấn hợp tác này mình cô không thể tự ý quyết định được, phải đưa qua hỏi ý kiến công ty, chưa kể quá trình còn rất lằng nhằng phiền phức……
Hơn nữa bây giờ còn chưa thi đại học xong, thành tích lúc đó ra làm sao chẳng biết được, cô không muốn tốn thời gian cho những thứ mơ hồ không thể nắm chắc như vậy.
Thà là cô mót từng chút thời gian ấy ôn bài thêm còn hơn.
Nguyễn Nhuyễn quyết định từ chối hết, chờ thi xong đi rồi tính tiếp.
Vừa lúc trả điểm là thứ sáu, để học sinh được thoải mái, nhà trường cho nghỉ các lớp tự học.
Nguyễn Nhuyễn vốn định chạy về nhà gọi điện thoại chung vui với Giang Ngôn Trạm—— nhưng không gọi được.
Anh không bắt máy, nhưng sau đó có anh có nhắn lại, báo Nguyễn Nhuyễn anh sắp họp, sẽ phải tắt điện thoại, để cô đừng lo lắng.
Nguyễn Nhuyễn nghe vậy thì ngoan ngoãn trả lời “Được”.
Qua vài phút cô nhận ra bây giờ bên cô là 5 giờ chiều, thì bên Giang Ngôn Trạm mới 5 giờ sáng, sao anh dậy sớm thế?
Nguyễn Nhuyễn vốn đang nghĩ mình hồi nãy vậy là lỡ đánh thức anh mất rồi, nhưng sau đó cô chợt nghĩ ra, 5 giờ sáng mà mở họp cái gì?
Nguyễn Nhuyễn đang ngây người thì nhận được tin nhắn của Phương Hủ.
Phương Hủ gửi cho cô bảng điểm và thứ hạng của cậu, sau đó nã một đống meme “chắp tay cảm tạ”.
“Xin đội ơn đại thần đã chỉ dạy em trong suốt thời gian vừa qua.” Cậu còn gửi tin nhắn thoại qua cho cô, “Ngàn lần đội ơn.”
Nguyễn Nhuyễn nhìn, Phương Hủ lần này đứng thứ 5.
Với điểm số như này thì đỗ trường điểm hoàn toàn không thành vấn đề.
Xem như công sức cày đề một tháng rưỡi vừa qua đã được đền đáp rồi.
Lúc ôn tập tập trung trình độ mỗi người mỗi khác, chỉ có thời gian tự học là mới có thể đắp vá lại những chỗ bản thân còn chưa nắm chắc.
Chưa kể Phương Hủ còn có Nguyễn Nhuyễn và Tống Tri Hạnh hỗ trợ, mà bản thân cậu cũng rất chăm chỉ chịu khó, cho nên thành tích này là hoàn toàn xứng đáng.
Nguyễn Nhuyễn gửi lại một dấu like lớn, cũng không rep gì thêm.
Phương Hủ: “Cậu vậy mà lại nghe cái voice tớ gửi luôn đó hả! Không video call với sếp Giang nhà cậu à?!”
“Ảnh nói ảnh phải mở họp rồi.” Nguyễn Nhuyễn trả lời, “Nhưng mà bên ảnh rõ là chỉ mới 5 giờ sáng mà……”
Thực ra Nguyễn Nhuyễn suy nghĩ, có khi nào Giang Ngôn Trạm đang bí mật chuẩn bị niềm vui bất ngờ nào đó cho cô không?
Nhưng mà Phương Hủ đã rep lại rất nhanh: “Quẻo, có thể là họp nội bộ é.”
Nguyễn Nhuyễn: “…… Cũng đúng ha.”
Cậu ấy nói cũng có lý.
Sự chờ mong của cô với “niềm vui bất ngờ” lập tức bị dập tắt.
Thôi thì cũng không nên chờ mong làm gì, mất công hi vọng quá lại thành ra thất vọng.
Nguyễn Nhuyễn thở dài, lăn lên giường xem video.
Càng xem mí mắt cô càng nặng trĩu, thiếp đi lúc nào không hay……
Không biết qua bao lâu, đột nhiên chuông điện thoại WeChat vang lên.
Nguyễn Nhuyễn lập tức bừng tỉnh, mơ màng bắt máy: “Alo?”
Đầu dây bên kia truyền đến một tiếng thở dài rất nhẹ, nghe như là đang thở phào nhẹ nhõm thì hơn, nhưng sau đó không nói gì thêm.
Đương lúc Nguyễn Nhuyễn sắp ngủ mất thì nghe bên kia nói: “Nhuyễn Nhuyễn.”
Nguyễn Nhuyễn vừa nghe thấy giọng nói của người phía bên đó lập tức tỉnh ngủ.
“A.” Cô dụi mắt, “Cục cưng anh họp xong rồi à.”
“…… Ừ.” Giang Ngôn Trạm trả lời, “Em mới ngủ dậy à?”
Nguyễn Nhuyễn ngồi dậy, vuốt phẳng quần áo, xoa xoa mặt, “Không để ý ngủ mất.”
Giang Ngôn Trạm: “Em ăn tối chưa?”
Nguyễn Nhuyễn vẫn còn đang ngái ngủ, mơ màng trả lời: “Hình như chưa……”
“Có muốn ăn gì không?” Giang Ngôn Trạm hỏi.
Nguyễn Nhuyễn chép miệng, giọng nói mềm mại như đang làm nũng: “Ừm, đối diện trường có một quán ăn mới mở á, sườn heo xào chua ngọt của bên đó siêu ngon, em đặt về ăn vài lần rồi……”
Còn chưa nói xong đã bị Giang Ngôn Trạm lạnh lùng cắt ngang: “Vậy à.”
Nguyễn Nhuyễn: “Sao thế……?”
“Tiếc quá đi, hôm nay không được rồi.” Giang Ngôn Trạm nói, “Hôm nay ăn thịt thăn sốt chua ngọt.”
Đầu óc Nguyễn Nhuyễn vẫn còn đang trên mây chưa load kịp: “A? Thịt thăn sốt chua ngọt hả? Nghe cũng không tệ nha……”
Giang Ngôn Trạm: “Giờ em mà không ra mở cửa thì đồ ăn nguội hết đấy.”
Nguyễn Nhuyễn: “…… Hơ?”
Giang Ngôn Trạm: “Mở cửa.”
Nguyễn Nhuyễn lập tức mở to hai mắt, giày không buồn mang, điện thoại cũng vứt đại lên giường, quáng quàng chạy về phía cửa——
Cửa vừa mở, Giang Ngôn Trạm liền lách người bước vào, một tay đặt đồ lên đầu tủ để giày, tay còn lại ôm Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn vẫn cứ ngỡ như mình đang mơ.
Mà Giang Ngôn Trạm đã khom người ôm cô vào lòng, sẵn dùng chân đóng cửa lại.
Anh ấn hẳn đầu cô vào ngực mình, cúi đầu hít hà mùi hương của Nguyễn Nhuyễn, cả người thoải mái.
Nguyễn Nhuyễn cảm nhận hơi thở nóng rực của anh phả lên vai, cũng mơ hồ ngửi được mùi tin tức tố của Giang Ngôn Trạm bị vòng tay che giấu.
Anh ôm cô rất chặt, thậm chí dùng sức hơi mạnh làm cô hơi khó thở.
Mà cũng không hiểu tại sao, giờ khắc này bỗng khóe mắt cô cay kinh khủng.
“Nhẹ chút, cục cưng.” Nguyễn Nhuyễn xoa lưng anh, “Em hơi đau.”
Giang Ngôn Trạm như là không nỡ buông ra, chỉ hơi thả lòng vòng ôm chứ không thả người.
Anh ghé vào vai Nguyễn Nhuyễn, nhịp thở đều đều.
Rõ ràng mỗi ngày hai người đều video call với nhau, mỗi lần hai tiếng đồng hồ.
Nhưng anh vẫn cảm thấy cứ như mới tìm được bảo bối đã bị mất về, không sao buông tay nổi.
“Cục cưng?” Nguyễn Nhuyễn gọi anh.
Giang Ngôn Trạm không trả lời, cũng không nhúc nhích.
Mắt Nguyễn Nhuyễn sáng rỡ như có ánh sao bên trong, cô nén lại xúc động muốn bật cười ôm eo Giang Ngôn Trạm nói: “Mới vừa rồi còn đòi ăn nếu không thịt thăn sẽ bị nguội mất mà.”
“Có hộp giữ nhiệt rồi.” Giang Ngôn Trạm lời ít mà ý nhiều trả lời lại, “Em mới gọi anh là gì đó?”
Giọng nói đều đều, nghe không ra vui buồn.
Nguyễn Nhuyễn có chút hoang mang chớp mắt nhìn anh, nói lại: “Cục cưng?”
“Ừm.” Giang Ngôn Trạm nói, “Gọi thêm lần nữa đi.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Ét ô ét, làm sao bây giờ đây, anh ta đáng yêu quá chịu không nổi, chết mất.
Giọng điệu và lời nói đều như đang ra lệnh, nhưng lọt vào tai cô rõ là đang nhõng nhẽo đòi kẹo.
Nguyễn Nhuyễn không kiềm được sờ mó lưng anh lung tung, lại đồng thời dỗ ngọt anh, ngọt như mía lùi mà gọi: “Cục cưng, cục cưng ——”
Giang Ngôn Trạm không đáp lại.
“Em nhớ anh lắm đó.” Nguyễn Nhuyễn nói, “Anh có nhớ em không?”
“Có.” Giang Ngôn Trạm hơi buông cô ra, “Đôi khi.”
Làm việc vất vả cộng thêm bôn ba dường dài, giọng anh bắt đầu khàn.
Nguyễn Nhuyễn được thả ra, cuối cùng cũng có thể nhìn được mặt anh.
Lúc cô ôm đã thấy Giang Ngôn Trạm hình như gầy đi, thấy mặt rồi thì càng rõ ràng, đẹp thì vẫn đẹp nhưng nhìn dữ hơn.
Nguyễn Nhuyễn hôn lên má anh một cái, hỏi: “Anh có ăn uống đầy đủ không đó?”
Giang Ngôn Trạm: “Có mà.”
Nguyễn Nhuyễn cũng nhớ mọi thường bọn họ đều video call, nên anh vẫn ăn đủ một ngày ba bữa.
Bởi vì Giang Ngôn Trạm là kiểu người ít nói, nên khi ở không không nói gì thì anh sẽ kiếm gì đó ăn.
Nếu một ngày đều ăn đủ ba bữa mà còn gầy được, vậy thì chỉ có thể do làm việc quá vất vả thôi.
Ngón tay Nguyễn Nhuyễn vuốt ve vòng eo đã mảnh khảnh nay lại còn mảnh dẻ hơn của anh.
Cô còn chưa kịp đau lòng ôm ôm một phen thì Giang Ngôn Trạm đã nắm cổ tay cô kéo ra
“Đừng quậy.” Anh nói, “Ăn cơm trước đã.”
Nguyễn Nhuyễn: “……?”
Này là có ý gì?
Là ý là ăn cơm trước rồi ăn anh sau đúng không?.