Nguyễn Nhuyễn luôn muốn né việc xã giao, nhưng đời nào có như là mơ.
Sau khi kết thúc phần giới thiệu và quảng cáo sản phẩm, bầu không khí sự kiện không những không phai nhạt mà ngược lại, mọi người ăn no rồi có sức hẳn, hội trường càng náo nhiệt hơn.
Rất nhiều BB cầm theo điện thoại hoặc camera quay chụp khắp nơi, tiến hành giao lưu làm quen.
Dù sao cũng đã đến đây rồi, đã quay thì ít nhiều cũng phải có dính tí đại thần mới bõ.
Chứ chỉ quay mình không sao được.
Lục Lục cũng có mang theo camera, có điều vì sự cố lỡ mồm hồi đầu tiệc đã làm mích lòng đại thần Chỉ Nguyên, cho nên giờ chả dám ho he gì nữa, cũng chả dám mang camera đi tìm đại thần khác tán dóc.
Thay vào đó cô ta quyết định bám dính Nguyễn Nhuyễn ngồi kế bên.
Một phần là vì xung quanh toàn là đại thần cấp bậc cỡ Chỉ Nguyên, ai cũng ba bốn trăm vạn fans, cô ta chắc chắn chả là cái đinh gì trong mắt người ta cả, mà Nguyễn Nhuyễn thì chỉ là một người mới thôi.
Mặt khác là vì Nguyễn Nhuyễn nhìn có vẻ dễ chịu, cũng chịu tương tác, không có hùa theo người khác nói chuyện, cũng không chủ động xen lời ai.
Quan trọng là ——
Vị Alpha BB tự xưng là người mới này, hình như đang mặc đồ đôi với một vị đại thần tư bản bên kia.
“Chào mọi người, buổi họp báo của chúng tớ kết thúc rồi nè.” Lục Lục cầm camera tiến đến cạnh Nguyễn Nhuyễn, mỉm cười nói, “Ngồi kế bên tớ là ‘Một Cục Kẹo Dẻo’~ mọi người ủng hộ cô ấy nha!”
Nguyễn Nhuyễn có chút mờ mịt quay đầu lại: “A……”
Nhưng mà cũng không thể trách cô phản ứng chậm được.
Không phải là muốn quay phim chụp ảnh ai cũng phải được người ta đồng ý à? Tuy cũng có rất nhiều BB đang livestream ôm ấp nói chuyện rất vui vẻ thân mật, nhưng đấy đều là người ta đã quen biết nhau từ trước không phải sao……
Chưa kể, hồi nãy Lục Lục rõ ràng có hỏi ý người kế bên cô ta mà, sao đến lượt cô lại…..
Nguyễn Nhuyễn hoang mang chớp mắt, trong lòng nghĩ, hay là tại vì mới vào Lục Lục làm quen cô đầu tiên, xem cô là bạn tốt liền không cần phải hỏi ý cô nữa?
Hóa ra đây là cách Lục Lục đối xử với người cô ta cảm thấy thân thiết à?
Hay là do quan niệm của cô về tình bạn giữa người với người có vấn đề?
Dáng vẻ hoang mang của Nguyễn Nhuyễn trông đáng yêu cực kỳ nhưng lại làm Lục Lục cảm thấy có chút xấu hổ, cô ta sờ mũi, thúc giục nói: “Tiểu Kẹo Dẻo, chào mọi người đi nào!”
“Đang làm gì thế?”
Nguyễn Nhuyễn còn chưa đáp lời, đã nghe thấy giọng một người khác cắt ngang.
Theo sau đó là một bàn tay vươn ra chắn ống kính camera cho Nguyễn Nhuyễn, Chỉ Nguyên nhẹ nhàng hỏi thăm: “Bắt đầu quay rồi hả?”
Lục Lục nghệt mặt ra: “Vâng……”
“Thế sao không báo trước một tiếng chứ.” Chỉ Nguyên mặt lạnh như tiền, nhưng giọng nói vẫn cứ dịu dàng bảo ban, “Tiểu Nhuyễn cô chắc thuộc tuýp phản ứng hơi chậm nhỉ.”
Anh ta không lọt ống kính, từ đầu tới cuối chỉ thấy tay thôi.
Nguyễn Nhuyễn bị nói vậy thì xấu hổ, liếc trái nhìn phải, rồi nhỏ giọng nói: “Nhưng mà tôi cũng đâu phải chậm chạp lắm đâu?”
Vẻ mặt Chỉ Nguyên lập tức thay đổi, cố gắng nín cười dữ lắm.
Nhưng những gì người xung quanh thấy là y vẫn mặt lạnh như tiền và vài tiếng cười nhẹ phảng phất.
Lục Lục nhìn người trước mắt, não lập tức nhảy số ra cảnh tượng cả đống bình luận “Chời ơi chết tui chết tui” phủ kín màn hình.
Nói thật, nếu được thì cô ta muốn quay y vào chết đi được.
Nguyễn Nhuyễn vẫn chưa hiểu mô tê gì cả, mấy ngày nay nhờ có tiếp xúc thân mật với Giang Ngôn Trạm, khả năng thông hiểu của cô với ba cái quỷ yêu trừu tượng như “bầu không khí” hay “khí chất” này đã có tiến bộ kha khá.
Đối với Nguyễn Nhuyễn, muốn biết tính cách một người ra sao, thì cách đơn giản và trực tiếp nhất, chính là đi stalk wall người ta.
Ngồi đọc hết tất cả bài đăng của người ta đi, không biết được nhiều thì cũng được đại khái.
Muốn khiêu chiến level cao hơn, thì chăm đọc mấy bình luận mỉa mai trào phúng vào, hoặc là văn châm biếm cũng được, nói chung cứ thể loại bằng mặt không bằng lòng mà phang.
Còn ngại chưa đủ khó, thì có thể đi bắt đầu đi đọc sắc mặt người ta để học hỏi—— nhưng không khuyến khích, bởi vì có người vui đến khóc, có người lại ngoài cười nhưng trong lòng đổ máu.
Level cao nhất, chính là cái gọi là “đoán ý thông qua tông giọng”.
Có nhiều người lại thích nói chuyện vòng vo—— cũng là kiểu người mà Nguyễn Nhuyễn ngại đụng mặt nhất.
Vì thế Nguyễn Nhuyễn quyết định lùi hàng.
Mọi người xung quanh bắt đầu tìm đối tượng nói chuyện phiếm, còn Nguyễn Nhuyễn thì ăn no rồi, cô thấy đã hết lý do để cô ở lại chỗ này.
Cho nên cô vô cùng nhã nhặn chào tạm biệt hai người, cầm túi chuồn lẹ khỏi hiện trường.
Lục Lục vui còn không hết, bởi vì giờ Nguyễn Nhuyễn rời đi rồi, cô ta có thể thoải mái bắt chuyện với Chỉ Nguyên.
Nhưng không ngờ Nguyễn Nhuyễn vừa đi, Chỉ Nguyên liền im bặt, mặt đã lạnh càng lạnh hơn, làm người khác không dám tiếp cận……
……
Nguyễn Nhuyễn chạy ra khỏi hội trưởng liền đi lấy camera chuyên dùng để quay vlog của mình về.
Gần lối vào hội trường có chỗ gửi đồ, nãy giờ camera cô gửi ở đó, giờ mới lấy về, tiện tay quay một chút.
Nguyễn Nhuyễn mới mở camera lên, Giang Ngôn Trạm đã xuất hiện.
Một tay anh cầm áo khoác, tay còn lại nới lỏng cổ áo, nhìn không được vui cho lắm……
Nguyễn Nhuyễn đang quay, còn chưa kịp nói lời mở đầu, màn hình đã ghi trọn phần ngực và vai của anh.
Nguyễn Nhuyễn: “A……”
“Đang quay à?” Giọng nói của Giang Ngôn Trạm vang lên.
Mặt Nguyễn Nhuyễn hơi đỏ, nhỏ giọng nói: “Ừ, anh có muốn cùng quay không?”
Giang Ngôn Trạm lắc đầu, duỗi tay cầm camera cho Nguyễn Nhuyễn, tay còn lại nắm tay cô, thấp giọng hỏi: “Ăn no không?”
Thực ra sức ăn của Nguyễn Nhuyễn không hề nhỏ.
Có điều sau khi quen Giang Ngôn Trạm, do là có bồ rồi đó nên ăn thấy ngon miệng hẳn, lượng đồ ăn hấp thu cũng nhiều lên, đặc biệt là những lúc ăn chung với anh bồ.
Còn đi với mấy người có bao tử tí hon như Phương Hủ, cô chỉ ăn có một nửa so với khi đi cùng Giang Ngôn Trạm thôi.
Mà hai người ngồi cạnh cô hôm nay cũng thuộc dạng dạ dày tí hon.
Cho nên Nguyễn Nhuyễn nghĩ có khi Giang Ngôn Trạm cũng ăn chưa no, nên chờ mong nói: “Nhưng mà vẫn ăn thêm được nha.”
Nãy giờ anh vẫn cầm camera quay cho Nguyễn Nhuyễn, không hề run tay, góc quay vô cùng ổn định.
Họp báo lần này là một buổi triễn lãm nhỏ, nên dọc quanh hội trường đều có rất nhiều khu vực trưng bày sản phẩm công nghệ mới.
Những thiết bị mới chủ yếu phục vụ giải trí, nhưng được bán với giá cả hợp lý nên mức độ được chào đón cũng khá khả quan, chưa kể thao tác sử dụng đơn giản mà không kém phần thú vị.
Sau khi kết thúc bữa tối, các khách mời có thể thoải mái dùng thử hàng mẫu ở các quầy trưng bày.
Giang Ngôn Trạm cũng không buồn nhìn những sản phẩm đó một cái, tiệc vừa tàn lập tức kéo Nguyễn Nhuyễn đến một chỗ ít người qua lại.
Là một chiếc bàn được bày biện đàng hoàng nằm trong góc.
Trên bàn đặt rất nhiều khay bánh nhiều tầng, bên trên là đủ các loại bánh ngọt.
Ngoài ra còn có các ly rượu tinh xảo xếp xen kẽ các khay bánh.
“Đây là bánh kem mà anh nói lúc mới mở tiệc đó hả?” Nguyễn Nhuyễn kinh ngạc nói, “Không ngờ lại đẹp như vậy luôn đó!”
“Ừ.” Giang Ngôn Trạm đáp, cầm một miếng bánh lên, “Này là cái em thích nhất đúng không.”
Nguyễn Nhuyễn nghe vậy cúi xuống ăn luôn trên tay anh.
Giang Ngôn Trạm đứng hình.
Nguyễn Nhuyễn ăn hết miếng bánh kem mềm xốp, hạnh phúc đến mắt cũng sáng rỡ.
“Ngon quá đi.” Cô cảm thán, “Cảm giác ngọt ngào như tan trong miệng vậy đó……”
Giang Ngôn Trạm còn chưa kịp hoàn hồn đã bị Nguyễn Nhuyễn đưa bánh kem đến tận miệng, chờ mong nhìn anh: “Thật sự rất ngon luôn đó, anh ăn thử đi.”
Anh mím mím môi, thuận theo mà cắn một miếng.
“Ừm.” Giang Ngôn Trạm cố giữ vẻ điềm nhiên mà trả lời, “Không tệ.”
Nguyễn Nhuyễn: “Đúng không!”
Giang Ngôn Trạm đẩy bánh về lại phía cô: “Em ăn đi.”
Nguyễn Nhuyễn nhìn anh, cái nhìn đắm đuối làm anh thoáng khựng lại, sau đó bổ sung: “Anh đi lấy thêm miếng nữa.”
Nguyễn Nhuyễn nghe vậy vui vẻ: “Ừm!”
Cách đó không xa chính là đại sảnh người đến người đi náo nhiệt, mọi người ăn vận lộng lẫy, dưới ánh đèn chói lóa cùng nói chuyện rôm rả.
Nhưng giờ khắc này, dường như xung quanh chỉ có hai người, cùng ngồi trên một chiếc bàn đầy bánh và rượu ngon, cùng thưởng thức và nói cười vui vẻ.
Mà lúc này Nguyễn Nhuyễn cũng không ngờ rằng, về sau sau khi đăng video hôm nay lên, fan của cô còn cắt mặt cô ra làm meme.
Kèm dòng chữ: Tâm thanh tịnh giữa dòng đời xô đẩy.
Cô ăn rất tận hứng, các hoạt động cũng tham gia nhiệt tình, cuối buổi còn dắt được Giang Ngôn Trạm về nhà.
Lấy lý do là cô phải giúp Giang Ngôn Trạm tháo trang sức.
Về nhà tẩy trang xong, Giang Ngôn Trạm liền đi tắm.
Bộ đồ anh mặc hôm nay chắc chắn không thể so với quần áo bình thường anh mặc, nhưng cũng không hề rẻ, chất lượng rất tốt.
Mà với Giang Ngôn Trạm thì đó là lụa đẹp vì người, mặc lên cứ như nhân vật từ trong sách truyện bước ra.
Nguyễn Nhuyễn ngồi ở bàn trà, vừa tháo trang sức của bản thân vừa nhìn Giang Ngôn Trạm —— đang cởi q.uần áo chuẩn bị đi tắm không chớp mắt.
Cô lúc ngồi xuống tương đối thấp, nên từ góc nhìn của cô, Giang Ngôn Trạm càng thêm cao ráo mảnh mai.
Anh lúc vừa vào nhà đã cởi đôi giày bốt ra rồi, bằng không chắc chắn sẽ còn s.exy dữ nữa.
Cuốn hút đến mức động tác lau mặt của Nguyễn Nhuyễn đều phải chậm lại.
Giang Ngôn Trạm: “……”
Anh chỉ vừa mới cởi một bên áo thôi mà đã cảm nhận được cái nhìn nồng cháy của Nguyễn Nhuyễn như muốn xé toạc lớp quần áo trên người anh, làm da thịt anh tê rần lên, cơ thể cũng bắt đầu ửng đỏ.
Nhưng ánh mắt của cô lại không nhuốm dụ.c tình, ngược lại vô cùng trong trẻo minh mẫn, chỉ thuần túy là đang thưởng thức cái đẹp trước mắt, chứ không hề cất chứa tí tà niệm nào.
Làm Giang Ngôn Trạm cũng không biết mình nên vui hay nên giận đây..