Người ta nói, trước lạ sau quen.
Con người là một sinh vật có khả năng thích nghi và tiến hóa rất vượt trội, tuy tùy người thì năng lực học tập và tốc độ tiến bộ sẽ khác nhau, nhưng tinh anh xã hội tầm cỡ như Giang Ngôn Trạm thì khỏi nói.
Nguyễn Nhuyễn bị anh hầu hạ đến lý trí bay biến hết, cô hôn anh nồng nhiệt, tay không quên tranh thủ lần mò chỗ thắt lưng anh.
Tầm này đang hôn hít phê như vậy thì lễ giáo gì đấy dẹp qua một bên đi, xong việc rồi tạ lỗi sau cũng không muộn.
Đầu ngón tay cô lành lạnh, nhưng lòng bàn tay lại trơn bóng nhẵn mịn, cô nắm áo sơ mi của Giang Ngôn Trạm kéo một cái, cúc áo lập tức văng tứ tung.
Giang Ngôn Trạm vẫn rất bình tĩnh đạm nhiên, như thể anh mới là kẻ đi săn, đang chăm chú quan sát con mồi của mình.
Có điều đuôi mắt ửng hồng và hơi thở phập phồng đã bán đứng anh.
Nguyễn Nhuyễn yêu cực dáng vẻ này của anh, cô đặt tay mình lên mu bàn tay anh, có đôi khi hơi siết để khống chế tốc độ, nhưng đa số đều là tùy ý anh muốn niết thế nào thì niết.
Cô tháo vòng tay ra, tin tức tố của Alpha lập tức khuếch tán trong không khí, nhưng không hề mang lại cảm giác áp bách, mà dịu dàng như đại dương sâu thẳm, chặt chẽ bao lấy Giang Ngôn Trạm, từ từ nhấn chìm anh trong tình ý ngọt ngào.
Nguyễn Nhuyễn dẹp bỏ ngại ngùng, bắt đầu tò mò hương vị của trái cấm.
Vốn anh cho rằng mình là kẻ đứng trên thuyền, có thể ứng phó hết thảy sóng to gió lớn.
Nhưng đối diện với sự dũng mãnh của biển cả, anh dần dần mất phương hướng, chỉ có thể nương theo những đợt sóng lên xuống dập dìu.
Triều cường lên cao, anh cũng bị ảnh hưởng theo.
Cuối cùng Giang Ngôn Trạm mặt đỏ chót, khóe mắt trào ra rất nhiều nước mắt sin.h lý, cả khuôn mặt đều ướt nhẹp.
Có điều anh còn chưa phát hiện, vẫn nỗ lực mím môi duy trì vẻ mặt đạm nhiên.
Nguyễn Nhuyễn thò lại gần liếm khóe môi anh, cười dịu dàng vuốt mặt anh, thấp giọng tán dương: “Cục cưng giỏi quá đi.”
Giang Ngôn Trạm thở d.ốc.
Nguyễn Nhuyễn cuối cùng cắn cổ anh, trong tình nhiệt đê mê đến mất não, cô rót tin tức tố của mình vào cơ thể anh.
Sau đó cô phóng thích, kèm theo đợt sóng tin tức tố cuồn cuộn.
Thật sự quá sức chịu đựng.
Tuy đã có vài lần đánh dấu trước đó, anh không giống những Omega bình thường, đã sớm thích ứng với tin tức tố của Nguyễn Nhuyễn.
Đánh dấu tạm thời cũng thoải mái hơn rất nhiều, những phản ứng sin.h lý lớn cũng không còn xuất hiện nhiều nữa– nhưng tiền đề là, mật độ tin tức tố ở mỗi lần phải giống nhau.
Tin tức tố của Nguyễn Nhuyễn khi cô phóng thích, đều mang tính chiếm hữu nặng nề.
Không hề có tính công kích, nhưng lại càng trí mạng hơn.
Giang Ngôn Trạm nhìn người trước mặt, có chút thất thần.
Ngón tay anh và mu bàn tay đều dính dịch của kẹo cứng, nhớp nhớp nháp nháp, thậm chí còn vương một ít trên bụng anh.
Trên chiếc áo sơ mi bị xé toang cũng dính đầy những vết không thể nói nên lời.
Giang Ngôn Trạm hoàn hồn, Nguyễn Nhuyễn lúc này lại nắm lấy cổ tay anh, nâng mu bàn tay anh lên, có chút ngượng ngùng lại có chút chờ mong hỏi anh: “Cục cưng, nếm thử?”
Nguyễn Nhuyễn cũng không biết tại sao mình lại đòi vậy.
Chắc là do bản năng chăng.
Nhưng cô thật sự muốn nhìn Giang Ngôn Trạm nuốt vào “đồ” của cô, suy nghĩ đó làm cô cảm thấy phấn khích vô cùng, cảm giác như cô đã chiếm hữu người trước mặt này từ trong ra ngoài.
Giang Ngôn Trạm còn chưa thoát khỏi dư vị ái tình, có chút ngơ ngác mà làm theo lời dụ dỗ đường mật của Nguyễn Nhuyễn.
Vị hơi ngọt, xen lẫn chút vị cam, y hệt tin tức tố của Nguyễn Nhuyễn.
Dịch thể của Alpha, đều có hương vị giống tin tức tố sao?
Anh nhớ rõ miệng của Nguyễn Nhuyễn cũng có vị tương tự.
Giang Ngôn Trạm sực tỉnh, mãi mới nhận ra mình vừa làm chuyện gì.
Cơn xấu hổ lập tức nhấn chìm anh, gương mặt vốn đã ửng đỏ nay còn đỏ hơn.
Anh muốn chạy trốn, nhưng lưng vốn đã đụng thành sofa, hoàn toàn không có đường lui.
Nguyễn Nhuyễn ngồi trên đùi anh, đã thả váy xuống, che mất chỗ anh vừa mới lau súng cướp cò, cũng che luôn chỗ đã bị cô cởi ra.
Quần trong của anh là màu trắng, bị váy đen của Nhuyễn Nhuyễn phủ lên nhưng không che hết, nửa kín nửa hở lại càng bắt mắt.
Bình thường anh có mạnh mẽ đến đâu thì giờ phút này, anh vẫn cảm thấy dường như chỉ có mình anh trần như nhộng, còn cô thì vẫn áo quần chỉnh tề.
Giang Ngôn Trạm phản ứng rất chậm, ánh mắt chậm rãi nhìn xung quanh, nhưng anh nào biết hiện giờ nhìn anh rất đờ đẫn, như thể chưa dứt ra khỏi dư vị của tình d.ục.
(Đoạn này edit thoát nghĩa luôn nhe).
Nguyễn Nhuyễn cúi đầu hôn lên trán, lên khóe mắt anh.
Cô lau sạch “đống” dính trên tay Giang Ngôn Trạm, rồi lấy đầu cọ cọ ngực anh, giọng nói ngọt ngào đầy thỏa mãn: “Cục cưng, phòng tắm ở đâu?”
……
Chắc chắn là do bị tin tức tố mụ mị đầu óc.
Chứ Giang Ngôn Trạm sẽ không bao giờ để bản thân bị một nữ Alpha lùn hơn mình nửa cái đầu bế lên.
Mỗi tầng đều có phòng vệ sinh, nhưng phòng vệ sinh tầng hầm không có vòi sen, muốn dùng phải lên tầng một.
May mà trong nhà không có ai.
Nhưng dù nhà có không có người, thì người đã sống ở đây hơn ba mươi năm như Giang Ngôn Trạm vẫn luôn có cảm giác trong nhà có người.
Nếu là ở tầng ba của anh thì không nói, nhưng đằng này lại ở phòng khách– anh thật sự không biết mình nghĩ gì mà lại làm chuyện này với Nguyễn Nhuyễn ở tầng hầm.
Giang Ngôn Trạm bị Nguyễn Nhuyễn bế lên còn chưa nhận thức được tình hình, đợi đến khi anh lấy lại tinh thần thì Nguyễn Nhuyễn đã bế anh lên tới tầng một rồi.
Vệt đỏ trên mặt Giang Ngôn Trạm vẫn chưa tan, anh vừa định giãy giụa muốn xuống liền nhớ tới mình vừa bị Nguyễn Nhuyễn rót tin tức tố vào tuyến thể, đã sớm eo đau chân mỏi.
Hơn nữa cũng đang trong mấy ngày cuối kỳ kinh nguyệt, khoảng thời gian này anh dễ đuối sức hơn bình thường rất nhiều, giờ cũng chẳng còn sức lực phản kháng.
Mà nói vậy thôi chứ lúc anh khỏe nhất cũng có làm lại Nguyễn Nhuyễn đâu.
Vào phòng tắm rồi, chắc là do xấu hổ nên Giang Ngôn Trạm khôi phục được một chút sức lực.
Anh dựa lưng vào bồn rửa tay (chắc bồn rửa tay này là kiểu rời hình chậu, đặt trên bàn đá, còn nam chính chắc là ngồi trên cái bàn đá đó chăng) một tay chống ở bàn đá, rũ mắt nhìn Nguyễn Nhuyễn, thanh âm khàn khàn: “Tôi……tự tắm……!được.”
Nguyễn Nhuyễn nghe thấy giọng nói khản đặc của anh, đau lòng mà tiến đến hôn lên hầu kết.
Giang Ngôn Trạm run rẩy.
Có lẽ là bị tin tức tố ảnh hưởng, ngay khoảnh khắc Nguyễn Nhuyễn dán sát vào, anh có xúc động muốn ôm lấy cô, muốn cúi đầu đón nhận nụ hôn của cô, muốn nhấc chân q.uấn ch.ặt eo cô.
Giang Ngôn Trạm cố gắng đè ép xúc động của bản thân, nhìn Nguyễn Nhuyễn, thúc giục hỏi: “……!Nhuyễn Nhuyễn?”
Anh rất muốn đi tắm, để cảm giác ướt đẫm đó biến mất đi.
Cái sự ướt át khó chịu này đang liên tục nhắc nhở anh, rằng chuyện vừa xảy ra hoang đường đến nhường nào, làm người luôn có khả năng khống chế bản thân mạnh như anh chịu không nổi.
Nguyễn Nhuyễn lại hôn lên cằm anh, thanh âm ôn nhu: “Rất xin lỗi cục cưng……!là tại tôi thô bạo quá.”
Mặc dù cô cảm thấy bản thân đã khống chế sức lực rất tốt, cũng rất để ý trạng thái cơ thể của Giang Ngôn Trạm, không hề tiến xa thêm, chỉ mới lột áo và quần ngoài của Giang Ngôn Trạm thôi.
Nhưng mà sao Giang Ngôn Trạm vẫn khàn cả giọng, cả người bủn rủn, như là vừa mới bị……!chơi hỏng.
Nguyễn Nhuyễn đau lòng, lại có chút không thể cưỡng lại được.
“……!Không sao.” Giang Ngôn Trạm nói, cũng cúi đầu hôn cô, “Cô về phòng chờ đi, tôi tự tắm được.”
Nguyễn Nhuyễn lo lắng nhìn anh: “Thật sự không cần tôi giúp sao?”
Giang Ngôn Trạm: “………………!Không cần.”
Anh còn chưa chuẩn bị tốt tâm lý để mời Nguyễn Nhuyễn tắ.m chung đâu, huống chi là để Nguyễn Nhuyễn tắm cho.
Ít nhất không phải bây giờ, anh còn đang hành kinh.
Tự trọng của anh tuyệt đối không chấp nhận nổi.
Cũng may Nguyễn Nhuyễn không ép anh, không có thái độ “Phải để tôi giúp chứ” linh tinh.
Cô vẫn rất hiểu chuyện như bình thường, cho dù bản thân đang rất không yên lòng, nhưng vẫn vô cùng tôn trọng mà hôn lên khóe mắt anh vài cái, rồi mới xoay người rời đi.
Giang Ngôn Trạm dựa lưng vào cửa phòng tắm, không tự chủ được mà thở phào nhẹ nhõm.
……
Nguyễn Nhuyễn rời khỏi phòng tắm tầng một, liền đi tìm phòng của Giang Ngôn Trạm ở tầng ba.
Cách bài trí trong phòng cũng không khác mấy so với ở nhà riêng, đều dùng tông chủ đạo là trắng xám đen đơn giản, nhìn có vẻ rất nạnh nùng.
Có điều trong phòng nhiều đồ vật mang dấu ấn của thời gian hơn, có thể nhìn ra được rất nhiều vết tích của Giang Ngôn Trạm lúc anh còn sống ở đây, ví dụ như vài tấm ảnh chụp gia đình– nhưng anh trong ảnh có vẻ không được tình nguyện cho lắm.
Ngoài ra còn một ít giấy khen cùng giấy chứng nhận đoạt giải các thứ– mặc dù bị anh có vẻ không quan tâm lắm mà nhét đại vào một góc trong kệ sách.
Nhưng dù vậy anh vẫn giữ lại hết, không hề bỏ đi một cái gì.
Nguyễn Nhuyễn nhìn mấy thứ này, không nhịn được mà cười.
– ———————–
Hơ hơ mình có sửa đổi và chêm từ khá nhiều để dễ hình dung với bỏ bớt một số câu mà mình thấy bị lặp ý hoặc không quá cần thiết.
Nên là bộ này hoàn toàn là mình edit lại dựa trên cảm nhận của mình.
Quẻo, mình ngâm chương này lâu vậy là tại mình edit H dở
Tại sao đọc H thì bánh cuốn tuyệt dời mà đến lúc edit nó lạ quá dị.