Cô nhìn theo chỗ Phương Hủ chỉ, có một nam nhân trông vô cùng quen ngồi ở đó.
Nguyễn Nhuyễn nhìn anh hai ba giây rồi mới phản ứng lại– Alpha trông thật đáng sợ một đấm có thể đấm chết người mà Phương Hủ nói là anh ta a!
Nhưng anh ấy là Omega mà!
Đối phương khí thế bức người ngồi đó, lạnh nhạt nhìn cô.
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Cô lập tức bị sặc trà sữa, che miệng lại ho.
Là bạn tri kỷ, Phương Hủ lập tức đứng lên, một bên vỗ vỗ giúp Nguyễn Nhuyễn thuận khí, một bên nhỏ giọng nói: “Đáng sợ quá hả? Ây dà, đúng là tớ không nên kêu cậu nhìn –”
Nguyễn Nhuyễn: “Khụ khụ khụ khụ……”
Cậu ta nói không sai, quả thật có chút đáng sợ.
Nhưng vấn đề là, ánh mắt vị Omega đó khóa chặt cô, như kiểu tôi còn nhớ cô, đang muốn tìm cô tính sổ……!
Hơn nữa tuy tiệm trà sữa cũng lớn, xung quanh đều có tiếng mọi người ồn ào nói chuyện, nhưng nếu cẩn thận nghe, chắc chắn có thể nghe rõ lời của Phương Hủ.
Trong khi cô đang rối rắm, Giang Ngôn Trạm đã đứng lên, đến cạnh hai người.
Phương Hủ tức khắc im lặng.
Cậu thậm chí còn hơi rụt cổ, ngoan ngoãn ngồi lại ghế.
Giang Ngôn Trạm đứng bên cạnh bàn, nhìn Nguyễn Nhuyễn, trầm giọng mở miệng: “Xin chào.
Tôi nghĩ cô còn nhớ tôi?”
Nguyễn Nhuyễn vốn cho rằng anh ấy sẽ rất xấu hổ.
Omega mà bị người khác nhìn thấy trong tình trạng đó, chắc là sẽ xấu hổ đi?
Khi Giang Ngôn Trạm lại đây, bọn họ tức khắc trở thành tiêu điểm trong tiệm trà sữa.
Trước đó khi Giang Ngôn Trạm ngồi trong góc, đã có rất nhiều người trộm ngắm anh rồi.
Hiện tại anh đứng lên, đến cạnh Nguyễn Nhuyễn, còn chủ động nói chuyện với cô — sao lại giống kịch bản tổng tài bá đạo cưỡng chế cướp người vậy!
Khách trong tiệm đều là học sinh cấp 3, đều sẽ biết mấy tình huống kiểu này trong tiểu thuyết.
Nhưng mà, đâu có ai nghĩ rằng vị tổng tài bá đạo này thực ra là một Omega đâu.
Nguyễn Nhuyễn là một cục kẹo gummy bear lịch sự, cô nhìn Giang Ngôn Trạm hai giây, cũng đứng lên theo, hữu hảo mà cười.
“Xin chào.
Tôi cứ tưởng anh sẽ không nhớ tôi.”
Tình trạng của Giang Ngôn Trạm lúc đó thật không ổn.
Sau khi cô đưa anh đến bệnh viện, bác sĩ nói anh đã sớm mất ý thức.
Omega không được trợ giúp xử lý kỳ phát tình đúng cách sẽ bị thương tổn rất nặng, sau khi tỉnh lại có thể có di chứng gì đều khó nói trước.
Nhưng đa số là sẽ quên mất chuyện đã xảy ra trong kỳ phát tình.
Dù sao tình huống cũng khá nghiêm trọng, bác sĩ cũng rất khẩn trương.
Tiền viện phí là Nguyễn Nhuyễn ứng trước.
Nguyễn Nhuyễn không nghĩ tới Giang Ngôn Trạm còn nhớ cô, thật là quá tốt.
Giang Ngôn Trạm cong môi dưới, đặt tay lên tay Nguyễn Nhuyễn.
Bề ngoài Nguyễn Nhuyễn nhìn qua thật sự không hề giống Alpha, bình thường đều cười, vô cùng đáng yêu.
Tay lại mềm như bông, mềm đến giống như không có xương.
Anh thực không khách khí bắt tay cô lâu hơn bình thường hai giây, khi buông ra còn cảm thấy hơi……!mất mát.
Có lẽ là tin tức tố của Nguyễn Nhuyễn hấp dẫn anh.
Giang Ngôn Trạm cắn môi, tâm tình vô cùng phức tạp, vừa khó chịu lại vừa vui.
Nhưng nếu phải miêu tả, thì — giống như gặp phải kỳ phùng địch thủ, đã thế đối phương còn đang chiếm thế thượng phong.
Tại sao Nguyễn Nhuyễn không đánh dấu anh tạm thời? Cảm xúc Giang Ngôn Trạm hỗn loạn, nhưng ngoài mặt vẫn tựa tiếu phi tiếu.
Anh nhìn Phương Hủ ngồi bên cạnh, bâng quơ hỏi: “Hình như tôi quấy rầy buổi hẹn hò của hai người?”
Phương Hủ đột nhiên bị nhắc, sợ hãi mà nuốt nước miếng.
Nguyễn Nhuyễn nhìn dáng vẻ khẩn trương của cậu, lại nghĩ đến việc Phương Hủ còn đang tưởng Giang Ngôn Trạm là A, phỏng chừng lúc này thấy Giang Ngôn Trạm đáng sợ như A Tu La — Thấy biểu cảm khoa trương của Phương Hủ, cô cười thành tiếng, thanh âm vừa mềm mại vừa ngọt ngào: “Không có, bọn tôi không phải đang hẹn hò.”
Phương Hủ kinh hồn táng đảm, Giang Ngôn Trạm thấy Nguyễn Nhuyễn nhìn Phương Hủ bằng ánh mắt tràn đầy “sủng nịch”.
Anh hừ nhẹ, tư thái thong thả mà thu tay lại bỏ vào trong túi.
“Tôi chỉ đến chào hỏi một chút.” Giang Ngôn Trạm nhìn mặt Nguyễn Nhuyễn, “Không có chuyện gì khác, đi đây.”
Nguyễn Nhuyễn gật đầu: “Anh có muốn trao đổi phương thức liên lạc không?” Giang Ngôn Trạm khựng lại.
Nguyễn Nhuyễn thực ra suy nghĩ rất đơn giản.
Bởi vì đây là lần thứ hai Giang Ngôn Trạm xuất hiện, đã nói lên rằng, anh ta rất có thể là một nhân vật trọng yếu có liên quan đến nhiệm vụ của cô.
Nhưng bây giờ hệ thống còn chưa xuất hiện, nên cô cũng chưa biết nhiệm vụ của mình là gì.
Ngoài ra, cho dù Giang Ngôn Trạm không có liên quan gì đến cô — cô vẫn muốn Giang Ngôn Trạm trả tiền thuốc men lại cho cô.
Sự nghiệp của cô vừa mới bắt đầu, còn chưa thu được mà đã ra.
Giang Ngôn Trạm không nói tiếp, anh xoay người, đưa lưng về phía Nguyễn Nhuyễn nói: “Không cần, sẽ gặp lại.”
Câu này anh nói ra nghe sặc mùi thần bí kiểu “số mệnh đã an bài”, đã thế còn thêm vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu.
Như kiểu bá đạo tổng tài đã sớm tính hết rồi, vờn nữ chủ nhu nhược mềm yếu trong lòng bàn tay, kiểu, nữ chủ chạy không thoát đâu.
Trong tiệm ngập tràn mùi ngôn tình cẩu huyết.
Mà Giang Ngôn Trạm, chỉ để lại bóng lưng vừa soái khí đầy mình vừa bá đạo, bước ra khỏi tiệm trà sữa.
Nguyễn Nhuyễn: “…………”
Thật là một nam nhân ngụy A.
Phương Hủ đã chìm đắm trong cái kiểu tình tiết cẩu huyết này rồi.
Cậu cũng chẳng còn tâm trạng mà làm bài tập nữa, bằng chứng là, — cậu đã thu dọn hết toàn bộ tập vở trên bàn.
Ngay cả chuyện quan trọng như chép bài tập đều đã bị cậu vứt sau đầu, liền có thể thấy được vị O bé nhỏ này ham thích mấy cốt truyện não tàn này đến mức nào.
Cậu bày ra vẻ mặt đau lòng đến sắp rơi lệ mà “trìu mến” nhìn Nguyễn Nhuyễn.
Nguyễn Nhuyễn: “……?”
Hình như phản ứng của Phương Hủ không giống với tưởng tượng của cô cho lắm.
Chỉ thấy Phương Hủ tiến lại, cầm tay cô, xúc động dạt dào nói: “Nguyễn Nhuyễn, hắn cưỡng bách cậu, bắt cậu trở thành A dưới thân hắn hả?”
Nguyễn Nhuyễn: “……?”
“Hai A thành một đôi thực sự rất mới mẻ.” Phương Hủ lại tiếp tục nói, “Nhưng mà trong thực tế sẽ rất vất vả.”
Nguyễn Nhuyễn: “Không phải……”
Phương Hủ nức nở nói: “Nhưng cho dù cậu lựa chọn thế nào, tớ đều ủng hộ cậu.
Nếu cậu muốn thoát khỏi hắn ta, tớ sẽ giúp cậu bày mưu tính kế.”
Nguyễn Nhuyễn: “……!Không cần đâu.”
……!
Nguyễn Nhuyễn không để ý ánh mắt của người khác, nhưng cô thật sự không chịu nổi bầu không khí quỷ dị trong tiệm.
Cô cũng thu dọn vở bài tập, rời khỏi tiệm trà sữa với Phương Hủ.
Phương Hủ đi sau cô, thấy cô rất giống một tiểu A nhu nhược đã nhiều lần bị tổng tài bá đạo cưỡng chế.
Nguyễn Nhuyễn biết mình trông không hề giống A, nếu trường học không công khai giới tính, cô rất có thể sẽ hoàn toàn bị Phương Hủ xem thành O mà đối đãi như chị em tốt– mặc dù bây giờ Phương Hủ cũng vẫn xem cô là chị em tốt.
Cô giải thích hai câu với Phương Hủ, cô và vị tổng tài kia chẳng qua là bèo nước gặp nhau, không thể trông mặt mà bắt hình dong.
Phương Hủ nghiêm túc gật đầu: “Tớ sẽ cố gắng.”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Hôm nay bởi vì cô còn chưa edit xong video để đăng, mà Nguyễn Nhuyễn làm việc lại chậm, đành phải vội vàng tạm biệt Phương Hủ.
Tay cầm thẻ phòng, cô chạy về khách sạn.
Ngay lúc mới xuyên qua Nguyễn Nhuyễn cũng không biết, cái thẻ phòng đó cũng chẳng phải vật gì ái muội, cũng không phải căn nguyên của một quá khứ đau thương nào đấy — mà là chỗ ở của cô.
Thân phận mà hệ thống cho cô, là một đứa trẻ vị thành niên cha mẹ mất sớm, không nơi nương tựa.
Sau đó được giao cho một cặp vợ chồng, nói là bà con xa của cô, nhưng đã xa đến mức không biết tên người ta là gì, cô chỉ có thể gọi là dì và chú.
Cuối cùng, còn làm một giấy tờ tùy thân giả, hai người là “người giám hộ” của cô, rồi đưa cô một số tiền, bảo là tài sản cha mẹ cô để lại.
Sau đó, khi Nguyễn Nhuyễn tới, mới biết cặp vợ chồng kia chưa từng chăm sóc cô, ngay cả nhà để ở cô cũng không có.
Hệ thống chọn cặp vợ chồng này, căn bản chả có tác dụng gì.
Thẻ phòng trong tay Nguyễn Nhuyễn, đại khái là đồ hệ thống đền bù cho cô.
Nhưng Nguyễn Nhuyễn rất thích được tự do như vậy, ít nhất tốt hơn nhiều so với việc phải xem sắc mặt người ta ăn nhờ ở đậu.
Cô quẹt thẻ mở cửa phòng, thả cặp sách, định đi tắm một cái.
Đột nhiên điện thoại trong túi vang lên.
Nguyễn Nhuyễn hoài nghi lấy điện thoại ra, thấy chữ “chú”, tức khắc hoài nghi càng sâu.
Cặp vợ chồng này căn bản không quan tâm cô, mỗi tháng đều chỉ gửi chút tiền tiêu vặt ít đến đáng thương cho cô.
Sao bây giờ lại gọi cho cô? Nguyễn Nhuyễn nghe máy, nhỏ giọng nói: “Chú?”
“Ai, Nguyễn Nhuyễn a.” Là dì, “Ở trường học có ngoan không? Đã ăn cơm chưa?”
“Đã ăn.” Nguyễn Nhuyễn ngoan ngoãn đáp, “Có chuyện gì hả dì?” Dì cười: “Nguyễn Nhuyễn a, tại sao lại nói chuyện xa cách như thế.
Dì cũng không có chuyện gì, chỉ là quan tâm con thôi — ở trường học con chắc không có yêu sớm đâu ha?”
Nguyễn Nhuyễn: “……!Không có.” Cô là kí chủ, xuyên qua đây là phải chịu trói buộc.
Cốt truyện vườn trường không thể yêu sớm, cho dù đã 21 tuổi rồi cũng không được, bởi vì theo thiết lập cô vẫn còn là vị thành niên.
Dì cười đến càng vui sướng: “Thế thì quá tốt.
Dì đây biết một tiểu tử, độ xứng đôi tin tức tố với con rất cao! Con xem khi nào rảnh thì về nhà –”
Nguyễn Nhuyễn: “……”
Cô chỉ là phản ứng hơi chậm một chút, chứ không có ngốc.
Lúc trước dì chả bao giờ hỏi thăm cô, sao giờ lại thân thiết như vậy, ra là muốn cô……!đi xem mắt?
Sao có thể là chuyện tốt được..