Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

Chương 53: Ai Cho Cô Chỗ Dựa



“A Đường, chờ sau khi việc nhà muội giải quyết xong, ta có mấy lời muốn nói với muội.”

Không phải mặt đối mặt, Thạch Vĩnh Ngôn nói chuyện cũng lưu loát hơn, hắn hắng giọng một cái, lúc này thật sự không phải là thời điểm thích hợp để nói mấy chuyện này, song mỹ nhân ở ngay sau lưng, thời điểm nàng nhảy lên người hắn, dáng vẻ vô cùng nhẹ nhàng linh hoạt.

Cho dù cõng nàng đi suốt đường dài, hắn vẫn tình nguyện.

“Ta cũng có chuyện muốn nói với huynh, Thạch Đầu ca.” Bạch Đường đáp lại.

Thạch Vĩnh Ngôn bình tĩnh lại: “Đến nơi rồi, muội xuống trước đi.”

Rõ ràng lúc cõng nàng trên đường, hắn cũng không có cảm giác gì, vậy mà khi A Đường đặt chân xuống đất, hắn lập tức cảm thấy có một khoảng trống rỗng trong lòng, không biết phải dùng thứ gì khoả lấp, giống như chuyện vừa rồi chỉ là một cơn gió thoảng quá.

Bạch Đường nhìn cổng thôn trước mặt, bên ngoài cũng khá tương đồng với thôn Bạch Vu nàng sống, bọn họ từ lúc xuất phát thì đi theo hướng tây nam, ước chừng cũng đi khoảng hai mươi ba mươi dặm đường.

“Nơi này là thôn Liên Hoa, muội từng đến chưa?”

“Ta chưa từng, làm sao huynh biết Minh ca ở đây?”

“Hắn gây ra không ít chuyện, đi tới đi lui chắc chắn sẽ bị người khác bắt gặp, mà hắn cũng không có ý né tránh người khác.”

Hắn là dân vùng này, hẳn cũng thông thạo đường đi nước bước, không phải ai cũng bị kéo vào vũng nước đục này của Dư gia.

Bạch Đường đi đến cửa thôn, liền biết thôn này khác hẳn với thôn Bạch Vu, bởi vì hai người bọn họ vừa xuất hiện đã có người bước lên đón.

Loại cảnh giác cao độ này là vì đề phòng điều gì?

“Đến từ đâu?” Người trẻ tuổi này nhìn qua có vài phần ma mãnh, nhìn sang Bạch Đường cười hơ hớ. “Cô nương này bộ dạng không tệ, sao lại đến thôn chúng ta vậy?”

“Ta đến gặp Minh ca.” Bạch Đường không đợi Thạch Vĩnh Ngôn lên tiếng, trực tiếp trả lời.

Sắc mặt Thạch Vĩnh Ngôn thay đổi, nhưng cũng không ngăn cản nàng.

Cô nương có thần thái và dũng khí thế này ắt từng trải qua chuyênn không dễ dàng, hắn cũng thoạt nghĩ đến lý do ngày ấy Minh ca ngoài ý muốn lại buông tha, chắc hẳn là vì thấy dáng vẻ của nàng khác hẳn một tiểu cô nương bình thường, trong lòng sinh ra mấy phần tán thưởng.

Người kia dò xét nàng từ trên xuống dưới: “Minh ca gì, Minh ca là ai chứ?”

“Bớt nói lời vô ít đi, ta biết hắn ở đây, ngươi mau dẫn ta đi gặp hắn, còn nếu ngươi không muốn thì cũng đừng cản đường, chúng ta đi từng nhà tìm hắn.”

Bạch Đường được Thạch Vĩnh Ngôn cõng đi một đoạn, cũng hồi phục lại chút sức lực, có vài người, nếu mình càng khách sáo thì họ càng muốn trèo lên đầu lên cổ mình, nếu không phải Minh ca đến đòi nợ thì Thạch Oa sẽ không bị bắt đi, mẫu thân sẽ không uống thuốc chuột, phụ thân sẽ không hoả khí công tâm, xém nữa đã không tỉnh lại!

Nàng càng nghĩ càng giận, một nguồn sức lực mạnh mẽ như xông thẳng lên đỉnh đầu, không đợi đối phương ra tay cản lại, nàng đã lớn tiếng nói: “Ta tới đây tìm Minh ca, người không liên quan đừng cản đường, nếu cản bước thì cũng biết kết cục rồi đấy!”

Mấy lời này chẳng khác nào chỉ chó mắng chủ, sắc mặt người kia không nhịn được, lúc đỏ lúc trắng, Bạch Đường cũng không bận tâm, lướt ngang qua hắn, không thèm nhìn lại.

Nàng không tin Minh ca đi bắt đệ đệ của nàng mà chưa từng nói với cấp dưới, hôm nay nàng tới tận cửa không chỉ đòi người, mà còn đòi công đạo!

Thạch Vĩnh Ngôn bật cười, không nghĩ tới nữ nhân khi trở nên ngang ngược, có thể không cần động thủ mà cũng ứng phó được nhiều chuyện, đương nhiên phải là nữ nhân xinh đẹp, nếu nhan sắc giống Mẫu Dạ Xoa[1], hắn không tin đối phương có thể kiềm chế động thủ như vậy.

[1] Mẫu Dạ Xoa (母夜叉): tên hiệu của Tôn Nhị Nương, một nhân vật hư cấu trong Thuỷ hử. Ở đây có ý chỉ nhan sắc xấu xí như quỷ Dạ Xoa.

Bạch Đường vừa đi vừa hét to: “Minh ca, ngươi không giữ chữ tín, ngươi bắt đệ đệ ta làm gì, trả đệ đệ cho ta, ta đã mang bạc đến, ngươi chưa kịp cầm hai mươi lượng bạc đã muốn dồn cả nhà ta vào đường chết!”

Người nọ đang đứng đằng sau thấy vậy thì kinh ngạc ngây người, phải là ai can đảm lắm mới dám nói mấy lời này, cô nương này nhìn qua thì xinh đẹp nhã nhặn, vậy mà không biết sống chết, hắn cũng chỉ tò mò nàng có kết cục như thế nào.

Trái lại, Thạch Vĩnh Ngôn lại không thấy lo lắng một chút nào, chỉ thiếu chút là cho nàng một tràng pháo tay, cũng chỉ có biện pháp đơn giản thẳng thắn này của A Đường mới đủ khích tướng, nếu không thì Minh ca cứ trốn không ra, bọn họ cũng không thể đi tìm từng nhà được.

“Minh ca, ngươi là nam nhân thì đừng có trốn tránh, ngươi trốn thế này có đáng mặt không!”

Nếu thật sự là kẻ không sợ trời không sợ đất, sao lại từ trấn Bình Lương trốn đến thôn Liên Hoa, đây rõ ràng là như nàng nói, hắn chột dạ, hắn khiếp đảm, hắn không có tiền đồ!

“Chậc, chậc, nếu ta không phải nam nhân, sao ta có thể khoan nhượng cho cô hùng hổ khắp làng nãy giờ?”

Đúng như dự đoán, Minh ca bước ra từ cuối thôn, trên mặt không hề có vẻ tức giận, giống như đã sớm đoán được hành động của Bạch Đường, trên đuôi mày khoé mắt phủ một tầng sương mỏng.

“Cô không sợ nếu chọc giận ta, ta sẽ ra tay với đệ đệ của cô sao?”

Nếu là vài ngày trước, không chừng Bạch Đường sẽ bị khí thế này ngăn chặn này.

Nhưng giờ nàng đã được mở rộng tầm mắt, biết cái gì mới là lợi hại thật sự, Minh ca chẳng qua là một tên lưu manh vòng vòng khu vực trấn Bình Lương mà thôi.

Cho dù cuộc sống tốt hơn, gia thế lớn hơn người thường một chút, song vẫn là một tên côn đồ.

Làm sao có thể so được với Thất công tử, Thất công tử muốn uy hiếp một người, cho dù khoé miệng đang cười thì ánh mắt cũng sắc bén như dao.

Từng nhát xuyên tâm, hoàn toàn không cho người ta cơ hội hít thở.

Người so với người mới thấy không đáng kể chi.

Bạch Đường không đáp lại, duỗi tay trước mặt Thạch Vĩnh Ngôn, hai người rất là ăn ý, túi bạc kia lần nữa trở lại tay nàng.

Cởi nút thắt túi, nàng lấy bạc ra, mỗi thỏi bạc trị giá hai lượng, có tổng cộng là mười thỏi.

Bạch Đường nắm chặt hai thỏi bạc, ném về hướng Minh ca đang đứng: “Đây là bốn lượng.”

Vùn vụt, hai thỏi bạc đáp xuống chân hắn.

“Đây là tám lượng!” Lại thêm hai thỏi nữa.

Minh ca ngạc nhiên nhìn nàng, hành động thế này khác gì thêm dầu vào lửa, vậy mà nàng cũng dám ra tay.

“Đây là mười hai lượng.” Nàng càng đếm càng tức, bản thân cũng ra tay nặng hơn, có một thỏi bạc đập trúng mu bàn chân của hắn.

“Đây mà mười sáu lượng.”

Từ sau lưng Minh ca, Vương Tứ đang tiến tới, bỗng một thỏi bạc bay đến đập thẳng vào trán hắn, hắn chưa kịp kêu thì lại bị một thỏi khác đập vào sống mũi.

Vương Tứ tức giận, mặc dù bị thỏi bạc đập trúng cũng không quá đau, nhưng đây là vấn đề mặt mũi.

Ai, ai to gan như vậy!

“Đây là hai mươi lượng!”

Bạch Đường thấy Vương Tứ nhào tới trước mắt, cũng không có ý tránh né, nắm đấm to tướng chỉ dừng trước đầu mũi nàng một chút, là nhờ Minh ca quát to bảo hắn ngừng tay.

Vương Tứ là người hung hãn, hắn thở hổn hển, dù vậy thì một quyền này thật sự cũng không dám đấm xuống khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của tiểu cô nương.

Nắm đấm mang theo gió vụt qua khiến tóc mai Bạch Đường hơi lay động, nàng cũng không hề chớp mắt, vừa rồi dù cho Minh ca không ngăn cản, Thạch Đầu ca ca ở bên cạnh nàng cũng không phải người hiền lành.

Nàng hoàn toàn không lo Vương Tứ có thể đánh thắng, cho dù nàng không biết đánh nhau thì chẳng lẽ chưa từng thấy người ta đánh qua một trận à?

Xưa nay, đánh nhau không phải ầm ĩ ồn ào, mà vốn dĩ chỉ sử dụng nắm đấm.

+

“Vương Tứ, về đây.” Minh ca không lớn giọng, rõ ràng cũng đang nén cơn giận dữ.

Vương Tứ hậm hực, thu tư thế lại, chầm chậm bước từng bước về sau lưng Minh ca.

“Cô ỷ vào ai cho cô chỗ dựa?” Minh ca trầm giọng hỏi.

Bạch Đường hiểu ý hắn, hắn cho rằng nếu không có chỗ dựa từ nhân vật lợi hại, nàng sẽ không dám làm càn như vậy.

Nơi này là sân nhà của hắn, vậy mà nàng hết lần này đến lần khác hiên ngang khí phách, trong mắt hoàn toàn không có một chút khiếp sợ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.