Nông Môn Y Hương: Hoàng Thúc Thỉnh Tự Trọng

Chương 11: 11: Tiện Nhân



Vừa dứt câu, Từ thị lẳng lặng nhìn nàng.

Mỗi ngày trôi qua, Đại tỷ nhi lại ra dáng là người có chủ ý.

Thân là mẫu thân, bà không biết nên vui mừng hay lo lắng.

Bạch Đường thấy mẫu thân trước tiên không phản đối, nhẹ nhàng thở ra, thể trạng phụ mẫu hiện đều không tốt, nàng không dám nghĩ nếu bà phản ứng quá khích thì sẽ thế nào.

Ít nhất trước mắt nàng không thể để bệnh tình phụ mẫu nặng thêm.

Nàng nương theo lời vừa rồi, nói tiếp: “Con vừa lên núi hái được nấm tùng, thích hợp làm canh, hương vị tươi ngon, con có dặn A Duyệt hái thêm lá non ở sau nhà, nấu cùng canh nấm, để buổi tối cha ăn được nhiều hơn.”

Từ thị chờ nàng nói xong, mới mở miệng nói: “Đại tỷ nhi, mẹ hiểu nữ nhi của mình không phải là người hồ đồ, nhưng con nói là ra ngoài mấy đêm không về, đây là làm chuyện gì?”

“Mẹ, con sẽ không làm việc gì ngu ngốc.”

“Phải, mẹ biết con sẽ không làm gì ngu ngốc, con chính là muốn cùng ra ngoài với cô nương Thạch gia nhà bên, ả ta là dạng người gì, con không biết sao, ta không biết sao, toàn bộ người trong thôn không biết sao? Nếu không nhờ ác danh của ca ca nàng, nàng ta căn bản không thể dìm xuống người trong thôn này.”

“Mẹ, A Mai không phải người như vậy.”

Vẻ mặt Từ thị trở nên khiếp sợ nhìn nàng: “Đại tỷ nhi, con vừa mới nói gì?”

“Con nói A Mai không phải là người như vậy, tỷ ấy sẽ không hại con.

Mẹ, mẹ chỉ cần tin tưởng con, con không làm chuyện xấu gì, mọi chuyện về sau con sẽ giải thích cho mẹ.”

Trong mắt Từ thị đều là vẻ xót thương, nếu bà không vì sợ làm kinh hãi đến trượng phu, hẳn đã sớm bắt nữ nhi lại: “Cha con…!Cha con bị thương như vậy, con lại không nghe lời mẹ, lại nghe ả tiện nhân kia nói.”

“Cha con nếu biết con theo ả tiện nhân kia học thói hư tật xấu, chắc chắn liều mạng tới cái chân què kia cũng không màng, phải đến cửa Thạch gia hỏi tội ả đến cùng, hỏi ả muốn đưa Đại tỷ nhi của nhà ta tới địa phương dơ bẩn nào.”

Bạch Đường gấp đến độ dậm chân, A Mai là vì có lòng tốt giúp đỡ, sau lưng còn bị người ta nói xấu.

Nàng nhớ tới lời A Mai nói, người trong thôn đều là hạng người lắm mồm đỏ mắt, chỉ cần nhìn thấy chút chuyện khác lẽ thường, liền hận không thể dùng chân dẫm đạp người ta xuống bùn lầy.

Từ thị thấy nàng không nghe khuyên bảo, sợ nàng thật sự tìm cách chạy trốn, không để tâm gì mà nhào tới, giữ chặt cổ tay nàng.

A Duyệt giúp Bạch Nham uống xong thuốc, thấy mẫu thân cùng đại tỷ nháo loạn, gấp đến độ nói chuyện cũng lắp bắp: “Đại tỷ, mẹ, hai người làm gì vậy?”

Nàng muốn đem hai người tách ra, liền bị Từ thị đẩy ra: “Đi, đi lấy dây thừng tới ngay, trói đại tỷ của con lại, buổi tối hôm nay đừng nói là đi đâu, cho dù ta chết cũng không để nó ra cửa.”

“Mẹ, mẹ buông con ra, con thật sự có chuyện quan trọng phải làm.

Bạch Đường nghĩ thầm, nếu đem việc ở Dư phủ nói rõ, lọt vào tai mẫu thân, hơn nữa bà đã có ấn tượng xấu về A Mai, nhất định là càng bôi càng đen.

Một khi đã vậy, còn không bằng ngay từ đầu đều không nói.

Chờ nàng qua được ba ngày này, đem mười lượng bạc về, giải thích rõ ràng cho mẫu thân thì sẽ ổn thỏa hơn.

Bạch Đường đã không còn là nữ tử nhu nhược mảnh khảnh, nửa năm qua mỗi ngày đều trèo lêo trèo xuống núi Phúc Minh một bận, tay chân nàng cũng mạnh hơn mấy phần.

Từ thị đang mang bệnh trong người, thân thể yếu đuối, căn bản không giữ nổi nàng, A Duyệt lại càng không dám lấy dây thừng trói đại tỷ, ở trong mắt A Duyệt, đại tỷ là người quan trọng nhất nhà, ai cũng kém hơn nàng một bậc.

A Duyệt chỉ lo lắng suông, ở bên cạnh la vài câu, đại khái là mẫu thân đừng giận đại tỷ.

Bạch Đường tránh thoát được, bước nhanh ra ngoài cổng nhà, đến bạc còn chưa kiếm được mà A Mai đã im hơi lặng tiếng ứng trước một lượng bạc trắng.

Cho dù nàng không nghĩ ra được ba năm trước đây đã phát sinh chuyện quỷ quái gì, có một ý niệm rất rõ ràng, rất thông suốt ở trong đầu nhà.

Huynh muội Thạch gia đều sẽ không hại nàng, trước kia không, về sau cũng không.

“Mẹ, con chỉ đi ba ngày, ba ngày sau con về, mẹ muốn đánh muốn chửi thế nào, con cũng không né tránh.”

Bạch Đường vừa nói chuyện vừa chạy ra ngoài, trước sau cũng không quay đầu lại.

Phía sau nàng, Từ thị kìm nén không được, phát tiết thành một tiếng khóc nghẹn ngào.

Bạch Đường cắn chặt răng, nàng không lựa chọn sai.

Có một số việc, nàng không xem trọng như người trong thôn, thậm chí trong quan niệm của nàng, rót rượu bưng thức ăn vốn là công việc rất bình thường.

Dọc theo đường đi, nàng không gặp A Mai, nhìn sắc trời đã chập chờn, nàng sợ mình đến trễ, đành bước thẳng tới cửa sau của Dư phủ.

Thạch Vĩnh Mai đợi gần nửa canh giờ, vốn dĩ định oán trách nàng mấy câu, nhưng khi thấy khuôn mặt nàng đỏ bừng, cái trán nhăn lại, lời vừa đến bên miệng lại phải nuốt xuống.

“Sao giờ mới đến?” Nàng lấy ra khăn tay, lau mồ hôi trên trán Bạch Đường.

Bạch Đường ngửi được mùi phấn nồng đậm, không biết là phấn hương mua nơi nào, xém chút đã hắt xì vào mặt A Mai.

“Chuyện trên núi làm tốn thời gian một chút.”

“Chứ không phải Bạch thẩm lôi kéo muội, không cho muội ra khỏi cửa à?”

Bạch Đường ho nhẹ một tiếng: “A Mai, có đôi khi thông minh quá cũng không phải chuyện tốt.”

Thạch Vĩnh Mai bị nàng nói đến ngẩn người, sau đó gập lưng cười to.

“Muội nói tỷ thông minh, nói là tỷ thông minh ư?”

“Thạch đại ca ba năm không ở nhà, dù tỷ cũng không hay giao thiệp với những người trong thôn, song bọn họ chưa chắc không biết tỷ là người khôn khéo, chẳng qua là bọn họ ghen ghét thôi.”

Đến lúc này, Thạch Vĩnh Mai không lên tiếng.

Sau một lúc lâu: “Vậy còn muội, tỷ thấy muội so với Bạch thúc Bạch thẩm lại khỏe phết.”

“Muội buộc phải làm thế.” Bạch Đường lấy khối eo bội ra, quơ quơ.

“Tỷ có mang theo không?”

“Chuyện kiếm cơm tỷ nào dám qua loa.” Thạch Vĩnh Mai cầm khối bội Ất Nhị trong tay.

“A Mai, ba ngày này, muội muốn tìm chỗ đặt chân, ít nhất buổi tối có thể chợp mắt một lúc.”

Thạch Vĩnh Mai dừng bước, chậm rãi xoay người lại: “Muội nói với tỷ sao?”

“Phải, trong ba ngày này, muội không thể về nhà.”

Chỉ cần trở về nhà thì nàng không chắc mình có thể trở ra.

Mẫu thân chưa chắc sẽ đánh mắng nàng, nhưng chắc chắn bà sẽ khóc lóc thảm thiết, thậm chí đau khổ cầu xin, thân làm nữ nhi như nàng sẽ là bất hiếu, đại bất hiếu.

“Nếu mà ca ca ta không về thì muội đã có thể qua nhà ta.”

“Vậy muội nghĩ cách khác.”

“Muội đừng vội, để tỷ nghĩ xem, chờ buổi tối xong việc, cũng không để muội ngủ ngoài đường đâu.”

“Muội cũng chỉ cần một chỗ chợp mắt thôi.”

“Cũng không thể qua loa vậy, ba ngày này mặt mũi muội phải có khí sắc một chút, nếu không lại bị người ta xem thường.”

Bạch Đường cúi đầu, không dám nói thêm, vốn dĩ nàng từ trong thôn nhỏ ra ngoài, đúng là không muốn cho trên dưới người trong Dư phủ để mắt đến.

Qua ba ngày thì lãnh tiền, ôm của chạy với người, về sau không ai liên quan ai.

“Bạch thẩm nếu ầm ĩ đến nhà tỷ, muội phải nói giúp tỷ mấy câu đó.”

“Mẹ ta sẽ không làm vậy đâu.”

“Làm sao mà không?” Thạch Vĩnh Mai nhướng mày.

Bạch Đường tươi cười, không giống nét ôn hòa ngày thường mà còn chút châm chọc, nàng nhớ tới biểu cảm của mẫu thân khi bà nghiến răng nghiến lợi nói ra hai chữ tiện nhân.

Xưa giờ bà rất ít khi nặng lời như vậy.

“Bà ấy sẽ không ồn ào để hàng xóm đều biết, như vậy thì đối với muội chỉ trăm hại mà không có lợi.”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.