Nói tới chỗ này, nàng chợt ngẩng đầu nhìn về phía Phong Ngân, “Ngươi thích Như Tuyết Ngưng, phải không?”
“Ta thích nàng, thực sự thích nàng.” Phong Ngân thẳng thắn nói cho nàng biết.
“Nhưng nàng không thích ngươi?” Nàng nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Phong Ngân, lạnh lùng cười, “Ha ha. . . . . . Tiện nhân này, từ trước đến giờ chỉ thích bản thân mình, ai cũng không quan tâm, ai cũng không thích! Nàng căn bản không hiểu yêu là gì!” Thanh âm của nàng thê lương, “Ta hận nàng, ngươi nghĩ có thể thả ta ra ngoài sao? Sẽ không sợ ngươi thả ta, ta sẽ tìm nàng báo thù sao?” Đôi mắt âm u lạnh lùng, chớp cũng không chớp nhìn hắn.
Phong Ngân nhẹ nhàng thở dài, “Một người bị nhốt nhiều năm như vậy, sau khi lấy lại tự do, vẫn còn có thể nghĩ tới báo thù, vậy thì sống cũng không bằng chết. Chẳng lẽ ngươi muốn như vậy cả đời sao?”
Thích Điệp Vũ không lên tiếng, chỉ lẳng lặng nghe, qua hồi lâu, nàng lên tiếng nói: “Ngươi không phải sợ Như Tuyết Ngưng biết, sẽ giận sang ngươi sao? Không phải ngươi thích nàng sao?”
“Thích nàng không có nghĩa là đồng ý tất cả những việc nàng làm, ít nhất, nàng không có quyền làm như thế đối với người khác.”
“Ngươi không hề giống người của Quỷ Vực. . . . . .” Thích Điệp Vũ tự lẩm bẩm.
“Chẳng lẽ Quỷ Vực chỉ có kẻ ác thôi sao?” Phong Ngân khẽ mỉm cười, “Năm đó Bạch Tuyết Phi Yến cũng là một cô gái dịu dàng tốt tính.”
Lời của hắn khiến Thích Điệp Vũ ngẩn ra, “Ngươi. . . . . . Ngươi đã gặp ta ư?”
“Năm đó ở cửa Tư Kiếm Thành, một người chân thọt muốn đi vào, bị thị vệ đùa cợt ngăn lại, là ai giúp hắn vây?” Chàng cười nhạt.
Thích Điệp Vũ kinh ngạc che miệng, “Ngươi chính là Phong Ngân!”
Phong Ngân cười cười, “Ngươi còn nhớ rõ tên của ta.”
Thích Điệp Vũ quan sát chàng, “Ngươi thay đổi rất nhiều.” Thiếu niên áo trắng của hôm qua đã lột xác thành thanh niên tài tuấn của hôm nay, nàng thở dài một tiếng, “Ta thật sự đã bị nhốt quá lâu. . . . . .” Thanh âm khàn khàn, giống như là khóc thút thít.
“Vì sao nàng lại nhốt ngươi ở nơi này?”
Thích Điệp Vũ ngẩng đầu lên, khuôn mặt gầy guộc lộ ra một nụ cười, nụ cười này không điên cuồng như lúc trước, “Bởi vì một nam nhân.”
Lời của nàng khiến Phong Ngân ngẩn ra, lặng lẽ nhìn nàng.
“Sáu năm trước, ta yêu một nam nhân, hắn là hộ vệ trưởng của Phi Tuyết cung, rất được sư phụ coi trọng. Ngươi biết đó, Phi Tuyết cung từ trước đến giờ chủ yếu là nữ nhân, mà hắn là nam nhân, lại càng chói mắt.” Giọng nói khô khốc chứa vài phần tình ý, ngữ điệu hòa hoãn rất nhiều, như trìm đắm trong hồi ức.
“Ta cùng với hắn lén lút lui tới, lúc đầu, bởi vì e ngại sư phụ, chúng ta luôn lén lén lút lút gặp gỡ; sư phụ ta từ trước đến giờ luôn mang hận thù với nam nhân, hơn nữa bị ‘cây sáo xanh’ gây thương tích, sư phụ đối với nam nhân càng thêm căm thù đến tận xương tuỷ! Ta làm sao dám để cho nàng biết đây?”
“Khi đó, ta cho là mình đã tìm được hạnh phúc, cho là sư phụ nói không đúng, không phải tất cả nam nhân đều phụ tình! Hừ hừ. . . . . .” Nàng cười lạnh, tiếng cười âm trầm khủng bố, “Chợt có một ngày hắn nói với ta, chúng ta cứ lén lút như vậy cũng không phải là biện pháp, phải nghĩ cách chạy trốn mới đúng. Khi đó, sư phụ vừa lúc đang bế quan, hắn liền giao cho ta một bọc thuốc bột, nói đó là thuốc mê, sau khi ăn vào người sẽ hôn mê, bảo ta đem thuốc làm Như Tuyết Ngưng hôn mê, hắn sẽ dẫn ta cùng đi!”
Nàng cười buồn, “Khi đó ta mặc dù có chút sợ, nhưng lại rất vui vẻ, cho là sau này chúng ta có thể hạnh phúc ở chung một chỗ. Vì vậy, ta liền xuống tay đối với Như Tuyết Ngưng.” Nàng giống như lọt vào trí nhớ, ngừng nói.
“Sau đó thì sao?”
“Sau đó?” Trong mắt Thích Điệp Vũ thoáng qua một tia khổ sở, “Sau đó, sau đó ta thu thập quần áo, chờ mòn mỏi cũng không thấy hắn ! Sau đó, ta thấy được Như Tuyết Ngưng cùng sư phụ, còn có thi thể của hắn. . . . . .” Nàng nghĩ đến tình hình khi đó, sắc mặt còn lộ ra mấy phần sợ hãi.
“Hắn bị nàng giết chết!” Thích Điệp Vũ lạnh lùng nói: “Túi thuốc kia đúng là dùng để làm mê Như Tuyết Ngưng, nhưng không phải là để cùng ta bỏ trốn, mà là hắn muốn đoạt lấy nàng! Đáng tiếc hắn quá ngu xuẩn, Tuyết Ngưng đã sớm nảy sinh nghi ngờ với chúng ta, căn bản là không uống thuốc mê, hắn cứ như vậy chết ở dưới kiếm của nàng. . . . . . Ta thậm chí không nhận ra được bộ dáng của hắn. . . . . .”
Nàng khàn khàn mà cười, vẻ mặt rất khổ sở, “Người nam nhân kia yêu không phải ta, mà chính là Như Tuyết Ngưng! Là nàng! Hắn chỉ là muốn lợi dụng ta để gây sự chú ý với nàng, nam nhân đáng thương, Như Tuyết Ngưng làm sao có thể yêu hắn đây? Nàng căn bản không quan tâm bất luận kẻ nào!”
“Ta đau lòng muốn chết, khổ sở, quỳ xuống cầu xin sư phụ.” Nàng ngẩng đầu bình tĩnh nhìn Phong Ngân, “Ta quỳ xuống cầu xin nàng, cầu xin nàng tha cho ta. Sắc mặt sư phụ đã có chút không nỡ, nhưng mà Tuyết Ngưng. . . . . . Tiện nhân kia!” Nàng cắn răng nghiến lợi nói: “Nàng nhất định phải trừng phạt ta. Nàng nói nếu sư phụ dễ dàng tha cho ta như vậy, sẽ khó mà làm cho mọi người tin phục được!”
Nàng cười lạnh, “Khó có thể tin phục? Nàng cũng chỉ là muốn vị trí cung chủ! Sư phụ chỉ có hai đệ tử, không phải truyền cho ta, thì chính là nàng. Ta thực không có ý định làm cung chủ, nàng lại luôn bới lông tìm vết, dồn ta đến bước đường cùng!” Nàng càng nói càng phẫn nộ, cả người không nhịn được run rẩy.
Phong Ngân thở dài, “Sau đó thì ngươi bị nhốt?”
“Đúng, tại sao nàng không giết ta? Tại sao muốn hành hạ ta như vậy? Ta hận, ta thật sự rất hận nàng!” Nàng co rút hai vai, khóc, “Mỗi ngày trôi qua đều không phải là cuộc sống của con người, không phải là người. . . . . .”
Phong Ngân đưa tay qua song sắt nhẹ cầm tay nàng, đôi tay gầy guộc như que củi.
Nàng không hiểu ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn Phong Ngân.
Ánh mắt của Phong Ngân trong suốt ôn hòa nhìn nàng, “Cô nương muốn trải qua những ngày tháng như thế nào?”
Nàng ngây ngô nhìn hắn, “Ta, ta. . . . . .” Bởi vì khát vọng và kích động mà không nói lên lời.
Giống như biết khát vọng của nàng, Phong Ngân gật đầu một cái, “Cô nương nghĩ tới những ngày an nhàn, không muốn lại tiếp tục cuộc sống như bây giờ, đúng không?”
Nàng chỉ có thể run rẩy hai tay, gật đầu một cái, trên mặt lộ ra khát vọng.
Phong Ngân nhìn nàng, “Ta đồng ý với nàng, giúp nàng rời đi nơi này.”
Thích Điệp Vũ run rẩy nhìn hắn, “Ngươi, ngươi. . . . . .” Nàng vẫn là không cách nào nói ra một câu .
Phong Ngân gật đầu một cái, “Hiện tại cô nương hãy rời đi, nếu không để nàng phát hiện. Cô nương hãy đi đi, tin tưởng ta, được không?”
Thích Điệp Vũ nhìn chàng chăm chú hồi lâu, rốt cuộc gật đầu một cái.
Phong Ngân lặng yên không một tiếng động từ dưới nhà lao ra ngoài, khi chàng trở lại viện của chính mình thì gặp phải thị nữ thận cận của Như Tuyết Ngưng.
“Công tử.” Thị nữ nhẹ nhàng cúi đầu, “Cung chủ có lệnh, xin công tử đến đại điện nói chuyện.”
Tiến vào đại điện, Phong Ngân không chỉ thấy Như Tuyết Ngưng, mà còn có một tên bạch y nhân đưa lưng về phía hắn.
Phong Ngân sau khi nhìn rõ người nọ, vẻ mặt bỗng dưng biến đổi, thân thể cứng ngắc ở cạnh cửa, không thể nào bước tiếp.
Như Tuyết Ngưng nhìn hắn, khẽ mỉm cười, “Phong Ngân công tử đã đến a, ngươi xem một chút, đây là ai? Sư huynh của ngươi ngàn dặm xa xôi tới tìm ngươi đó.”
“Sư huynh” trong miệng nàng từ từ xoay người lại, áo trắng như tuyết, gương mặt tuấn mỹ như tiên nhân, không mang bụi trần, một đôi con ngươi đen như mực lại ẩn chứa vô hạn tình cảm nhìn Phong Ngân.
“Ngân, đã lâu không gặp.” Hắn khẽ mỉm cười, phong cách lịch sự nho nhã làm người ta phải nín thở.
Hắn tiến đến một bước, Phong Ngân lui về phía sau một bước.
Ánh mắt của bạch y nhân rơi vào khuôn mặt tiều tụy của hắn, không khỏi than nhẹ một tiếng, không đến gần hắn nữa.
Như Tuyết trầm ngâm, quan sát hai người, tự nhiên cười nói: “Hai vị đã lâu không gặp, hẳn là có nhiều chuyện muốn nói, bổn cung không quấy rầy nữa, hai vị xin cứ tự nhiên.”
Nàng nhẹ nhàng thối lui, trong đại điện chỉ còn lại Phong Ngân cùng bạch y nhân kia.
Bạch y nhân theo dõi hắn ánh mắt nóng bỏng, “Ngân, nhìn thấy ta, ngươi không vui mừng sao?” Giọng nói tao nhã lộ ra vẻ ai oán, thân hình không nhịn được đến gần chàng.
“Ngươi đừng lại đây!” Phong Ngân chỉ cảm thấy ngực một hồi khí huyết sôi trào, đau nhức kịch liệt , một ngụm máu tươi tràn ra khóe miệng.
Phong Ngân toát mồ hôi lạnh, tay đặt ở tim, chống đỡ bên cạnh cửa, cố chịu đựng đau đớn.
“Ngân!” Bạch y nhân kêu lên một tiếng, vọt tới bên cạnh muốn đỡ chàng, lại bị Phong Ngân cứng rắn đẩy ra.
Bạch y nhân mặc kệ kháng cự của chàng, mạnh mẽ bắt được tay của chàng, vội vàng bắt mạch.
Cho dù là đụng chạm nhẹ nhàng, cũng làm cho Phong Ngân đau đến đổi sắc mặt.
Khi cầm cổ tay mảnh khảnh lạnh lẽo, bạch y nhân kinh hãi, vung ống tay áo Phong Ngân lên, phơi bày trước mắt chính là một vết sẹo sâu trên cánh tay.
“Đáng chết, đây là chuyện gì xảy ra?” Bạch y nhân nôn nóng nhìn chàng, mang theo kinh hoàng cùng luống cuống.
Phong Ngân lạnh lùng cười một tiếng, lau đi vết máu trên khóe môi, “Phong Tử Thê, cho dù là ngươi cũng không thể làm gì đâu!” Đau đớn kịch liệt làm chàng thở hổn hển, nói nhiều một câu cũng có vẻ cực kỳ khó khăn. Phong Tử Thê không nghĩ nhiều, muốn ôm chàng lập tức trở về phòng.
Ngón tay lạnh lẽo của Phong Ngân giữ chặt tay của hắn, thanh âm khàn khàn khó khăn nói: “Nếu như ngươi chạm vào ta, ta lập tức chết cho ngươi xem!”
Phong Tử Thê chán nản buông tay, vẻ mặt bi thương nhìn chàng, “Ngân, ngươi cần gì phải quật cường như vậy chứ?”
Phong Ngân không để ý tới hắn, từ trong ngực móc ra một cây cỏ màu xanh ăn vào.
Từ từ, sắc mặt tái nhợt cũng khôi phục chút khí sắc, đau đớn trên cũng giảm bớt.
Trên gương mặt tuấn mỹ của Phong Tử Thê có vài phần khổ sở, kinh ngạc nhìn hắn, “Đã bao lâu? Tại sao muốn làm như vậy? Lão già chết tiệt kia bắt ngươi làm như vậy? Là hắn muốn ngươi ăn vào?” Trong mắt hắn lộ ra vẻ oán hận.
“Chuyện này không liên quan đến sư phụ, là quyết định của bản thân ta. Cũng không liên quan đến ngươi, ngươi có thể đi rồi.” Phong Ngân lạnh lùng nói.
“Ngân, không cần đối với ta tàn nhẫn như vậy, ngươi có biết ta vì tìm ngươi, đã chịu bao nhiêu khổ sở, bôn ba bao lâu? Bọn họ cũng cố ý nói sai tin tức của ngươi.”
“Là tự ngươi muốn tìm ta, ngươi không cần chịu những khổ sở này.” Phong Ngân lạnh lùng nói.
“Ta có thể sao?” Phong Tử Thê cười khổ, ánh mắt ưu thương rơi vào trên mặt hắn, “Ngươi cũng biết trong hai năm qua, cho dù trong mộng ta cũng nghĩ đến ngươi, Ngân. . . . . .” Hắn vươn tay, muốn vuốt ve mặt của chàng.
Phong Ngân lui về phía sau một bước, vẻ mặt lộ ra sự mệt mỏi, “Phong Tử Thê, ngươi còn muốn dây dưa với ta đến khi nào? Ta không còn sống được bao lâu nữa, ngươi cũng không cần quấn quýt si mê ta, cho ta chút yên tĩnh. Ngươi đã sớm biết, giữa ngươi và ta không bao giờ có kết quả!”
“Ngân, tại sao ngươi lại để ý ánh mắt của thế tục như vậy? Trên đời này, còn có ai có thể yêu ngươi hơn ta sao?”
Phong Ngân lạnh lùng cười một tiếng, “Ánh mắt thế tục? Cho dù không để ý ánh mắt thế tục thì ta cũng không thể nào chấp nhận ngươi!”
“Ngân! Ngươi vẫn luôn tuyệt tình như vậy!” Phong Tử Thê chán nản nói.
“Ngươi đi đi, năm đó ta đã nói, không muốn gặp lại ngươi nữa.” Phong Ngân xoay người, không nhìn hắn mà rời đi.
“Đi?” Phong Tử Thê nhìn bóng lưng của Phong Ngân, nở nụ cười.”Cho dù không chiếm được ngươi, ta cũng sẽ không để cho người khác lấy được ngươi!” Trong mắt hắn mang theo oán hận, “Ngươi cho rằng ta không biết? Ngươi là vì Như Tuyết Ngưng, Quỷ Vực cùng Phi Tuyết cung như nước với lửa, lão quỷ kia há lại cho ngươi ở nơi này? Hắn ép ngươi ăn độc Vĩnh Sinh, đem ngươi trục xuất khỏi Quỷ Vực, tất cả chỉ vì ngươi yêu nữ nhân này, cho nên ngươi mới có thể ở đây, mới có thể biến thành như vậy!”
Hắn càng nói càng thê lương, cười như điên, “Ngân a Ngân, thì ra là ngươi cũng sẽ thích người khác, ngươi nói ta là kẻ điên? Ngươi so với ta điên khùng hơn, vì nữ nhân kia ngay cả mạng sống cũng không cần!”
Phong Tử Thể bỗng dưng ngưng cười, ánh mắt âm độc nhìn bóng dáng đã đi xa , “Ta sẽ không để cho ngươi toại nguyện! Trừ ta ra, ngươi không thể yêu người khác! Cho dù ngươi không yêu ta, cũng tuyệt không thể yêu người khác!”