Nhà tập thể hoàn toàn yên ắng lúc Sage bước vào. Anh hạ mình xuống võng, đặt cái chân bị thương lên nệm, nằm ngửa ra sau và gác tay lên đầu.
Sage Harrington hai mươi lăm tuổi, to xương nhưng lại gầy khẳng khiu, có đôi mắt xanh lam nhìn thế giới một cách lạnh lùng. Trong khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi lúc không có người khác ở gần, thỉnh thoảng vẻ mặt của anh lại trầm tư, bối rối, như thể anh không biết mình đang kiếm tìm gì.
Điều gì đó lạ lùng vừa xảy ra với anh. Gương mặt cô gái tên Nellie đã vượt qua rào chắn anh dựng lên nhằm bảo vệ mình, chống lại nhu cầu yêu thương và khao khát được ai đó quan tâm lần nữa. Thường thì thời gian và khoảng cách chẳng có ý nghĩa gì với Sage. Chỉ có hiện tại. Anh hiếm khi cho phép mình nhớ lại ngày hôm đó. Anh thường chỉ nhớ những gì xảy ra trước ngày hôm đó, khi cha mẹ anh, Becky và anh rong ruổi cùng đoàn xe ngựa được sắp xếp, tổ chức tốt ấy; nhưng giờ anh chẳng thể đặt các sự kiện theo thứ tự thời gian nữa.
Tuy nhiên, anh nhớ rõ những gì đã diễn ra vào cái tuần sau khi họ chia tay đoàn người ở pháo đài Bridger. Mẹ bị ốm và sáu cỗ xe kia đi tiếp để tránh xa bệnh dịch tả hoặc căn bệnh nào đấy mà mẹ anh mắc phải. Đến giữa tuần mới có một cỗ xe khác đổ nát, lung lay, hoang tàn xuất hiện và hạ trại tít bìa rừng. Cha anh chào đón ông già Ramsey cùng ba cậu con trai, đứa nhỏ nhất gần bằng tuổi Sage và hơi ngớ ngẩn.
Edward Harrington là người điềm tĩnh, tốt bụng, hào phóng với thể chất tráng kiện, khỏe mạnh và tinh thần quật cường. Ông vô tư giúp đỡ mọi người mà không màng đến sự xấu xa của người khác. Ông cũng là người yêu cái đẹp. Lúc rảnh rỗi, ông thường vẽ bất cứ thứ gì ông thấy – chim chóc, cây cối, núi đồi, hay hoa lá, trên mẩu gỗ phẳng, mảnh lon, hoặc tấm vải bạt căng ra.
Sage vặn vẹo không yên trên võng. Anh không muốn nhớ lại buổi sáng cha anh cười sung sướng và âu yếm ôm mẹ khi cơn sốt của bà chấm dứt. “Sáng mai chúng ta có thể đi tiếp. Con trai, con có thấy mấy con bò dưới hạ nguồn không?” Ngựa thì được buộc gần chỗ cắm trại nhưng vì người Anh-điêng không sử dụng bò nên cứ thả chúng chạy rông.
Lúc ấy Sage mười bốn, Becky lên tám. Hai anh em quay đầu nhìn mấy cỗ xe trước khi cùng đi xuống hạ nguồn. Khoảng rừng đìu hiu quá yên ắng. Khuất dưới bóng cỗ xe, lần đầu tiên nhà Ramsey không than vãn hay đấu đá nhau. Ông già ngồi dựa lưng vào trục xe gỉ sét để ngủ, tay thả lửng lơ giữa hai đầu gối, mũ kéo xuống để lộ bộ râu bẩn thỉu phủ gần hết mặt. Thỉnh thoảng ông ta lại nhổ bã thuốc lá mà không thèm nghếch đầu. Hai thằng con lớn nằm sóng soài gần ông, thằng nhỏ cào đất cạnh một bánh trước. Cảnh đó sẽ vĩnh viễn khắc sâu trong tâm trí Sage.
Sage nắm chặt khẩu súng trường và rảo bước về phía sông. Becky đi theo. Cha anh đã đổi cả đàn bò nhếch nhác để lấy một cặp bò béo tốt ở pháo đài Bridger sau khi đoàn người kia bỏ rơi họ. Gia đình anh cũng có một cặp ngựa đẹp, dễ cưỡi. Anh hoặc cha, khi không điều khiển cỗ xe, cưỡi một con và buộc con còn lại vào sau xe.
Sage chẳng tìm thấy cặp bò. Chiều muộn dần. Không gian bỗng trở nên mát lạnh khi mây đen kéo đến đen kịt bầu trời và anh mong mình đã không đưa Becky đi cùng. Đường về thì xa, vì thế khi trời mưa xối xả, hai anh em quay lại chỗ vừa tìm cặp bò, trú dưới một vách đá nhô ra. Sage và Becky nép mình dưới đó cho tới lúc ngớt mưa, nhưng lúc ấy trời quá tối nên cũng không thể về nơi hạ trại. Đó là một đêm dài lạnh lẽo, rạng sáng nhiệt độ còn xuống thấp hon nữa. Mặt Becky tái nhợt và mất hết sinh khí, mắt sáng bất thường.
“Em thấy trong người khó chịu, anh Sage ơi,” Becky than. Nhưng một lúc sau, khi con bé hỏi, “Thiên đường như thế nào vậy anh?”, Sage mới nhận ra em gái mình ốm rất nặng. Người Becky nóng như lửa, bụng nhộn nhao, và con bé kêu rên đau đớn vì liên tục bị chuột rút. Anh đeo súng qua một vai, bế em gái lên và lảo đảo bước qua bùn lầy đi về phía cỗ xe.
Sage không nhớ lắm những gì xảy ra sau đó, nhưng anh nhớ cảm giác kiệt sức khi loạng choạng về trại. Anh gào to và cố chạy về phía cỗ xe, nhưng nỗ lực ấy chỉ khiến anh trượt chân và thở hổn hển.
Gia đình anh chưa ngủ dậy. Chẳng có luồng khói nào bốc lên. Sao cha mẹ không thấy anh đang cố hết sức đi đến chỗ họ vậy? Rồi anh nhận ra có gì đó không ổn.
Chỉ có một cỗ xe trên khu đất trống, cỗ xe của gia đình anh. Đồ đạc của họ bị vứt lung tung quanh chỗ hạ trại. Một bức tranh của cha với một lỗ toác ra ở giữa nằm trong bùn. Chiếc tủ gỗ sồi của mẹ nằm nghiêng ngả, đồ đạc bên trong bị xáo hết ra ngoài.
Sage đặt Becky xuống chỗ quần áo ướt sũng và loạng choạng bước về cuối xe. Cha mẹ anh nằm cạnh nhau như thể đang ngủ, nhưng bị cắt cổ, máu họ hòa với nhau dưới đầu. Giây phút đó, lòng căm thù sôi sục trong Sage mãnh liệt tới mức mọi thứ đều nhạt nhòa khi so sánh với nó.
Thậm chí cho đến giờ, anh vẫn không nhớ phần còn lại của ngày hôm ấy, rằng anh đã ngồi cạnh em gái, lau rửa khuôn mặt Becky, không để không khí im lặng như tờ đánh gục mình, không cho phép mình nghĩ về những việc sẽ phải làm. Gần sáng hôm sau, Becky cũng ra đi. Phút trước con bé vẫn còn minh mẫn trò chuyện với anh về vườn cây ăn quả mẹ sẽ trồng ở Oregon, rồi chìm vào yên lặng và Sage lơ mơ ngủ. Khi anh giật mình tỉnh lại, Becky đã không còn.
Ba ngày sau, hai con bò lạc tự về trại. Sage móc chúng vào cỗ xe và rời khu trại sau khi đứng cạnh ba nấm mồ và thề sẽ trả thù.
“Bọn chúng còn không lấy tiền, cha ơi,” anh khóc. “Chúng chỉ muốn lũ ngựa chết giẫm đó!”
Sage mất một năm. Cuối năm ấy anh trở thành thằng lính mới mười lăm tuổi đầu đã giết chết ba người. Thằng con ngớ ngẩn hoặc là đã chết hoặc đã bị giết và Sage quên mất hắn. Sage đầu tư số tiền mà cha anh đã giấu dưới các tấm ván sàn xe vào việc kinh doanh ở Oregon, giao cho một sĩ quan ở pháo đài Bridger mang về miền Đông cho anh. Tận sâu trong trái tim, anh luôn nghĩ đến việc ngày nào đó anh sẽ mua một mảnh đất nhỏ, nhưng anh chưa bao giờ tìm được nơi anh muốn sống hết cuộc đời. Vì vậy anh phiêu bạt, và quay về trang trại MM bởi bà Ruby là người duy nhất luôn mừng rỡ đón chào anh.
Thời gian đã làm dịu nỗi đau hơn mười năm trước, nhưng khi anh thấy Nellie dựa người vào anh trai, cảnh đó khiến anh nhớ Becky dịu dàng bé bỏng, và anh cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết sau một thời gian dài.
“Cậu ổn chứ, Sage? Ruby bảo tôi tạt vào xem cậu thế nào.” Stonewall bước qua nền nhà lót ván, đinh thúc ngựa trên giày ông kêu leng keng.
Sage ngồi dậy. “Tôi ổn, tôi muốn bàn với ông về việc ký hợp đồng làm công.”
“Cậu muốn thế à? Lúc trước tôi đã đề nghị nhưng cậu không chịu. Sao giờ lại đổi ý?”
“Chẳng biết nữa. Chắc tôi quyết định nếu có bị bắn nữa thì cũng phải có lý do. Tôi tự dặt mình vào giữa cuộc giao tranh và trước khi kịp biết chuyện là gì, cả hai phe đều bắn tôi.”
“Ờ, về phần mình thì tôi mừng vì có cậu ở đây. Đương nhiên tôi sẽ phải báo cáo với tiểu thư Victory.”
“Thế cả gia đinh Mahaffey mới chuyển đến là sao? Họ là họ hàng à?” Sage nhăn mặt khi anh đu chân khỏi võng.
“Không. Không phải họ hàng,” Stonewall nói chậm rãi. “Cậu thấy hắn như thế nào?”
“Anh ta giỏi hơn một bậc so với những người ông có ở đây. Tôi đang nghĩ ông sẽ cần người trợ giúp để đối phó với Kelso.”
“Việc Kelso ổn thôi. Hắn đã nguội và đi lên dốc Potter rồi.”
“Kelso luôn ngấm ngầm. Có gì đó đang gặm nhấm hắn. Một ngày nào đó hắn sẽ nổ tung và làm điều ngu xuẩn.” Sage luồn tay qua tóc, rồi đứng dậy.
“Cậu nghĩ đấy là việc gì?” Stonewall hỏi.
“Đó là tiểu thư Victoria. Hắn phát cuồng vì cô ấy.”
“Ruby nghĩ đấy là lý do hắn như phải gai thế,” Stonewall nói khô khan.
Một nụ cười hiếm hoi biến đổi khuôn mặt Sage. “Cô Ruby thông minh hơn bất cứ ai tôi biết.”
Stonewall nén nụ cười. “Nếu cậu già hơn tí nữa hoặc Ruby trẻ hơn, tôi sẽ nghĩ cậu đang ve vãn vợ tôi.”
“Nếu tình huống là vậy thì hẳn ông đúng đấy.”
“Stonewall ép mũ xuống đầu chặt hơn. Cậu có hồi phục kịp lúc quây đàn gia súc không?”
“Sớm hơn. Trong thời gian đó, tôi thấy ông có nhiều da ở nhà chứa yên cương cần được tẩm dầu.”
“Ờ, làm việc ấy đi.” Stonewall bước khỏi cửa.
***
Mason chăm chú nhìn vào chiếc gương nhỏ khi anh cạo râu. Anh đã mang một ấm nước nóng tới giá rửa mặt bên cạnh cửa của căn phòng Victoria gọi là phòng làm việc. Pete nằm ườn ra chiếc ghế cạnh bàn.
“Mai anh sẽ lên thành phố với cô McKenna. Anh muốn em và Clay đi đứng cẩn trọng và đừng để ai có cớ gây sự với các em.” Mason khẽ nghiêng đầu, nhìn dọc theo cằm và cẩn thận kéo dao cạo xuống. Sau đó anh nhúng nó vào nước.
“Anh vào thành phố làm gì?”
“Victoria đến gặp luật sư và anh cũng muốn nói chuyện với ông ta.” Anh mài dao cạo trên đồ mài vài phút rồi nói tiếp. “Gã Ike có thể gây sự với các em nếu ông Stonewall vắng mặt.”
“Anh nghĩ sao về cái gã tên Sage ấy? Clay thấy hắn nhìn Nellie chằm chằm và anh ấy định nói chuyện với hắn.”
Mason trát bọt lên cằm lần nữa. “Clay vẫn chưa sẵn sàng để xử lý rắc rối phát sinh nếu làm thế. Hắn nhìn cũng đâu có hại gì. Nellie xinh, và ở đây họ đâu được nhìn nhiều gái đẹp. Mọi đàn ông ở vùng này đều sẽ chiến đấu đến chết để bảo vệ phụ nữ và trẻ em. Em và Clay mới là những người làm anh lo.” Anh dừng lời để cạo râu rồi nói tiếp, “Đừng để bị đưa vào góc khuất. Cứ ở với những người làm công bình thường và đừng để Doonie gây rắc rối.”
“Em có phải là đứa vụng về đâu anh Mason, Clay cũng thế. Bọn em đã tự lo cho mình một thời gian rồi.”
Mason ngừng cạo. “Anh biết, và các em đã làm rất tốt. Nhưng giờ chúng ta cần trông nom Nellie và Dora.”
“Cả Victoria nữa.” Pete rời khỏi ghế và đi khỏi cửa mà không nhìn anh mình.
Mason hoàn thành việc cạo râu, rửa sạch dao cạo và bàn chải. Anh nghe thấy Nellie cùng Dora đang đi trên hành lang dẫn ra bếp, nghe Victoria nhờ Pete bê một xô nước vào trong nhà. Trong một khoảnh khắc, Mason nghĩ mình đang ở dưới một mái nhà như bao mái nhà hạnh phúc khác. Nhưng đấy chỉ là mơ tưởng mà thôi. Victoria sẽ nín thinh khi anh vào phòng và nếu cô có nói chuyện với anh thì chỉ là trả lời những gì anh hỏi. Mặc áo, chải đầu xong, anh bước ra hành lang.
Ruby vào nhà từ cửa sau và chỉ liếc anh trước khi đi tới bếp. Bà và Victoria hối hả quay trở ra hành lang, anh phải tránh sang một bên để họ đi qua. Victoria bước khỏi cửa mà không nhìn anh. Bà Ruby liếc qua vai, ánh mắt vẻ như bảo anh đi theo. Anh bắt kịp họ với hai sải chân.
“Chuyện gì gấp vậy?”
“Là Kelso. Hắn đang say, nhưng hắn sẽ im nếu biết Victory có thể nghe những lời huênh hoang của hắn.”
“Tôi nghĩ ông Stonewall đã bảo gã lên mạn Bắc để lùa gia súc qua sông về chứ.”
“Gã không đi.”
Mason chậm lại để bước cùng nhịp với bà Ruby, nhưng Victoria vội vàng dẫn trước trong ráng chiều nhá nhem, đi nhanh qua sân về phía ánh sáng lập lòe qua khung cửa sổ nhà tập thể.
“Gã không đi à?” Mason đặt tay lên tay bà Ruby để dừng bà lại.
Bà Ruby lắc đầu. “Hắn đang hậm hực muốn đánh nhau và Stonewall không đủ sức đọ với hắn. Stonewall kiêu hãnh lắm, nhưng ta sẽ không đứng im nhìn cái thằng vô tích sự đó tẩn anh ấy. Ta sẽ xé một lỗ trên người hắn đủ to để kéo cả đôi ngựa qua.”
“Bà không cần phải làm thế, bà Ruby. Ông Stonewall không đơn độc. Đi thôi.” Anh để tay dưới khuỷu tay bà để kéo bà đi nhanh hơn. Bà Ruby hổn hển cố bắt kịp Mason khi cặp chân dài của anh sải bước tới nhà bếp. Giọng nói giận dữ của Kelso oang oang trong căn phòng nhỏ.
“Không ai được bảo, thằng này lên dốc Potter để tống khứ đi nhá. Thằng này đã ở đây với ông Marcus trước khi các người đến. Thằng này sẽ không đi để các người tự do xúi tiểu thư Victory chống lại tao đâu. Lão sư cụ già khú chó chết, lão già quá rồi, không còn đủ sức điều hành chỗ này nữa.”
“Cậu say rồi, Kelso. Vào nhà tập thể nghỉ cho tỉnh táo lại đi. Sáng mai chúng ta sẽ nói chuyện.” Ông Stonewall ôn tồn nói.
“Tao có uống nhưng còn lâu mới say, mà không thằng hèn hạ nào được bảo tao đi ngủ hết.” Kelso đứng dậy. Hắn vốn đã cao, và lúc này trông còn cao hơn bình thường. Đôi mắt đầy thù địch.
“Tôi bảo anh đấy, anh Kelso.” Victoria nói từ ngưỡng cửa, cả giọng nói và ánh mắt đều lạnh lùng.
Kelso quay đầu nhìn ông Stonewall. “Lão lại phải gọi cô ấy cơ đấy. Lại núp váy tiểu thư Victory nữa!” Khuôn mặt gã đỏ gay giận dữ và gã dồn tất cả vào ông Stonewall.
Có ít nhất nửa tá đàn ông trong phòng. Vài người lặng lẽ đứng dậy và tránh sang bên, đoán được chuyện gì sắp đến. Victoria bước tới đứng cạnh ông Stonewall.
“Anh đã được cử đi lên mạn Bắc với Lud. Chúng tôi không cần người bất tuân lệnh làm việc ở đây đâu. Dọn đồ và cuốn xéo. Tôi sẽ trả anh thêm một tháng tiền công.”
Kelso ngó cô như thể gã không thể tin những lời cô đang nói. “Cô theo phe lão ta à? Cô đang bảo tôi đi sao?” Gã gào lên, mặt đỏ như gấc và méo mó.
“Đó chính là những gì tôi đang nói. Rời khỏi trang trại MM và đừng quay lại.” Lời nói của Victoria vang tới từng góc phòng.
“Cô… cô…” Kelso bước về phía Victoria, ánh mắt tóe lửa. Gã giơ tay lên.
“Kelso!” Mason gầm lên, và tấm thân bồ tượng của gã khựng lại. “Mày mà đụng vào cô ấy thì tao sẽ giết mày!”
Kelso táo tợn nhìn quanh phòng. Một bên là Sage đang khom mình với khẩu súng lục trong tay. Mason Mahaffey trám ngang cửa, trong tay anh là khẩu súng lục ổ quay.
Kelso cố kiềm chế và hạ tay xuống. “Mày đừng dính vào chuyện này,” gã rít về phía Mason.
“Kelso, ta nghĩ cậu đã quên tình cảm mọi người dành cho tiểu thư Victory. Đụng vào cô ấy thì cậu sẽ chết trong vòng một giờ.” Ông Stonewall điềm tĩnh nói. Chỉ có bà Ruby nhận ra giọng ông run run.
“Tao sẽ không động vào cô ta, nhưng cô ta không có quyền nói với tao như thế,” Kelso cắn cảu.
“Cô ấy có mọi quyền.” Mason nói từ ngưỡng cửa.
“Tao đã bảo mày đừng có dính vào chuyện này! Mày chỉ mới đến. Tao đã ở đây mười năm rồi.”
“Tôi sẽ đuổi anh ngay khi anh dám mở miệng chất vấn mệnh lệnh của tôi như đã làm với ông Stonewall sáng nay.”
“Mày có súng trong tay nên nói gì chẳng được. Tao làm gì có.”
Mason dộng mạnh khẩu súng vào bao, anh đưa tay cởi khóa thắt lưng. Ánh mắt như thiêu đốt không rời khuôn mặt đỏ ửng của Kelso.
“Mày chẳng là gì ngoài một kẻ to mồm ba hoa không biết khi nào nên ngậm miệng.” Mason đưa dây lưng đeo súng cho Pete đang đứng phía sau. “Mày xong việc ở đây rồi, Kelso. Ông Stonewall không cần phải chịu đựng thái độ xấc láo của mày và cô McKenna không trả công để mày trốn đi uống rượu khi đã được giao việc.”
Kelso thoáng giật mình. Rồi gã cười cay nghiệt, “Ồ, thằng ngu này!” gã thốt ra. “Tao chạm tay vào mày là mày chết chắc!”
Đam mê chiến trận sục sôi ngày nào đang ngủ yên giờ đây dâng tràn trong cơ thể Mason. Anh cười.
“Mày to con, nhưng tao dám chắc mày chưa đánh đến chục trận trong đời. Tao đã đánh cả trăm trận rồi. Mày to xác, mềm nhão và ngu ngốc. Tất cả những gì mày có là cái miệng to và tao sẽ làm mày câm họng.”
Những ai nằm ngoài tầm mắt Mason đều nín thinh. Anh mắt anh ghim chặt khuôn mặt Kelso, nhưng anh nghe Victoria nói, “Không, Mason. Đừng!”
Tấm thân bồ tượng đến thế nhưng Kelso vẫn tấn công nhanh như chớp. Nắm đấm của Mason vung lên và anh tung cú móc phải khiến răng Kelso cắm phập vào môi gã. Cú đánh hẳn đã làm Kelso xây xẩm nên không thể trả đòn ngay nhưng dường như không làm gã bớt điên cuồng. Một nắm đấm trúng vào hàm Mason khi anh quay mình né đòn và hai người đàn ông ngã nhào ra cửa, đà lao khiến họ lao qua hàng hiên hẹp, rơi xuống sân đất.
Mason nhanh chóng lăn mình và vung mạnh tay phải vào cằm Kelso. Anh xoạc rộng chân, thụi thật mạnh tay trái vào bụng hắn. Mặc dù đau, Kelso cúi mình và tung nắm đấm sượt qua đầu Mason.
Kelso vòng một tay quanh người Mason và khó nhọc nện vào mặt anh. Nắm đấm trúng xương má và xương sọ làm Mason hoa mắt. Anh nện gót vào cẳng Kelso, rồi dồn tất cả trọng lượng vào mu bàn chân gã. Kelso buông ra và lảo đảo lui lại, cho Mason thời gian đấm hết sức vào mũi gã. Máu phun trào. Kelso quay cuồng, cố giữ thăng bằng, dùng một tay ôm đầu và lao tới. Mason tóm lấy vai gã và quăng, khiến gã chăn bò to xác đâm sầm vào tường nhà tập thể. Khi Kelso giật lại và xoay người, toàn thân run bần bật, Mason bồi cho gã thêm ba cú trời giáng.
“Phải rồi! Hạ hắn đi anh Mason! Xé xác hắn ra!” Pete và Clay reo hò, cổ vũ.
Điên cuồng với thịnh nộ, Kelso tung cả hai nắm đấm. Mason đỡ được. Họ đứng đối mặt và liên tục tấn công nhau. Đột nhiên Kelso với tay ra túm cánh tay Mason và dộng anh vào tường. Đầu Mason đập mạnh và anh ngã xuống đất. Kelso nhảy tới, bóp cổ Mason, nhưng anh lăn mình và loạng choạng đứng lên, choáng váng hơn là đau đớn. Anh chớp mắt và tung đòn, nắm tay anh đấm bẹp mũi Kelso và đẩy lui gã.
Khom mình, Mason trừng trừng nhìn gã qua đôi mắt bị máu và mồ hôi che phủ. “Coi nào, đồ lợn. Tao chỉ mới bắt đầu thồi!” Máu chảy thành dòng từ vết cắt sâu trên má anh. Mason phóng tới, thụi liên tục vào người Kelso, rồi tung cú móc miệng gã, trong khi xoay mình để tránh tầm với của gã. Bước chân Kelso trở nên nặng nề, hơi thở hổn hển.
Kelso dùng tay phải phang vào một bên đầu Mason, rồi dốc toàn lực vào cú đánh bằng tay trái. Mason né đòn, bước lên và đấm một cú như trời giáng ngay dưới tim gã tưởng như tung cả người lên. Kelso há miệng, lảo đảo giật về phía sau. Ngay tức thì hai nắm đấm của Mason tung lên thụi vào mặt gã.
Kelso ngã xuống trong tư thế quỳ. Hai mắt đờ đẫn, mặt đầy máu. Gã gượng dậy và đứng không vững. Kelso yếu ớt tấn công, Mason chộp cổ tay gã và đẩy gã ra. Kelso lảo đảo rồi ngã, rồi chầm chậm đứng dậy tiến về phía Mason. Gã cố đá, nhưng quá chậm và Mason nện gã xuống đất. “Mày bị đánh bại rồi,” Mason nói rời rạc. “Tao không muốn nghiền mày thành bột.”
Hai tay và gối Kelso lắc lư, gã ngước nhìn Mason. Cho tới mấy giây trước Kelso vẫn là người mạnh nhất trang trại MM. Giờ đây gã không chỉ bị đánh bại mà còn bị làm nhục trước mặt tiểu thư Victoria và những người làm công ở trại MM. Gã sẽ không bao giờ quên được mối thù này. “Tao sẽ giết mày,” gã khàn giọng.
“Ngay rạng sáng ngày mai mày phải rời khỏi trang trại.” Mason nhận chiếc khăn ai đó vừa dúi vào tay anh và lau mặt. Một khoảng im lặng căng thẳng khi anh nhìn một lượt đám đông đã tụ lại xem trận đánh. Trong ánh chiều nhập nhoạng, anh không thể nhìn rõ vẻ mặt của những người đó.
“Nếu có ai không thích tình cảnh mới thì giờ là lúc nói ra.” Một thoáng im lặng. “Tôi đến đây để ở lại và tôi ủng hộ ông Stonewall. Tất cả những gì các anh phải làm là trung thành với trang trại MM, làm việc của mình, và các anh sẽ được trả sòng phẳng.”
Anh quay người nhìn Victoria, cô đang đứng nơi cửa, bất động trong cảnh tranh tối tranh sáng. Anh chờ cô lên tiếng và khi không thấy cô nói gì, anh bước trong bóng tối về hướng nhà chính.
Dora và Nellie tới bên anh khi Mason bước lên hiên nhà.
“Ôi, anh Mason! Mặt anh kìa!”
“Em hy vọng anh đã nghiền nát hắn!” Dora nói to. “Hắn đúng là cục phân hôi thối!”
Mason cười với cô em bé nhỏ bằng góc miệng vẫn còn cử động được. “Nhóc, em ăn nói táo tợn quá đấy.”
“Anh đã hạ gục hắn, anh Mason. Anh đã đánh bại thằng ngu đó!”
“Đủ rồi đấy, Dora!” Nellie sắc giọng. “Các quý cô không nói năng như thế.”
“Em có phải quý cô đâu, chị Nellie. Em chỉ là trẻ con thôi.”
Cả hai theo Mason vào bếp. Anh cầm bình trà đang sôi lên, mang tới chỗ thùng nước và giội vài gáo để làm nguội. Họ đang bước ra hành lang khi Victoria đi vào, theo sau là Pete, Clay và Doonie. Mason tiếp tuc đi về phòng mình và biến mất bên trong.
Victoria tới chạn bếp, lấy ra chai uýt-ky, mở ngăn tủ lấy một xấp khăn được gấp gọn gàng, rồi đi ra hành lang. Cô lách qua Nellie và Dora ngoài bậu cửa và đi vào văn phòng.
Mason đứng bên giá rửa, đang áp chiếc khăn lấm máu vào mặt. Victoria đặt mạnh chai uýt-ky xuống. Anh nhúng chiếc khăn vào chậu và nhìn lên.
“Đúng là cái tôi cần.” Anh mở nút, đưa chai lên môi và nuốt ừng ực thứ chất lỏng cay nồng. Máu từ vết cắt trên gò má chảy xuống miệng anh. Victoria lấy chai khỏi tay anh và dùng một miếng vải lau sạch máu trước khi đóng nút bần xuống miệng chai.
“Ngồi xuống đi. Anh đang làm sàn nhà sạch bóng của tôi vấy máu.”
Mason giở khăn ra và áp vào mặt.
“Vâng thưa cô,” anh trả lời rồi ngồi xuống ghế.
“Dora, vào bếp lấy chậu rửa,” Victoria ra lệnh bằng giọng dứt khoát và con bé vâng lời chạy đi. “Tôi cho là anh nghĩ tôi sẽ cảm ơn vì việc anh vừa làm.”
“Sao cơ, thưa cô, tôi đâu có ngớ ngẩn đến mức trông mong một điều như thế.” Con mắt không bị chiếc khăn che ánh lên nét đùa cợt.
“Anh không có quyền can thiệp!”
“Cô nghĩ ông Stonewall có thể đánh nhau ư? Có lẽ cô không để ý, nhưng ông Stonewall không còn trẻ nữa.”
Victoria có vẻ giật mình. “Tôi có nhận thấy, nhưng đáng lẽ không cần đánh nhau!” cô bướng bỉnh.
“Kelso ngứa ngáy tay chân lắm rồi. Nếu không dùng tay trần thì sẽ là súng ống với anh chàng gầy gò, cao lêu nghêu tên Sage có khẩu súng lục.”
“Kelso đã ở đây lâu rồi. Anh ta chưa bao giờ gây rắc rối cho tới năm ngoái.” Victoria giật khăn khỏi tay anh. “Vết cắt trên mặt anh nên được khâu mới phải.”
Anh tảng lờ lời nhận xét về vết cắt. “Và tôi không nghĩ là cô biết điều gì đã biến hắn ta trở nên tồi tệ.”
“Làm sao tôi biết được? Tôi để bác Stonewall quản lý những người làm công.” cô mở chiếc hòm nhỏ và lấy ra một chiếc túi da. “Nằm xuống giường đi. Tôi sẽ khâu vết cắt, trừ khi anh thích bác Ruby làm hơn.”
Sau khi Mason nằm xuống, Victoria đặt khăn dưới má anh và đổ uýt-ky vào vết thương. Anh bật dậy khỏi giường.
“Ôi Chúa ơi!”
“Gì vậy, ngài Mahaffey?”
“Cô thích làm thế lắm hả?”
“Gần bằng anh thích đánh nhau! Giờ nằm yên, không tôi sẽ phải bảo Pete đè anh xuống.”
“Cô đã bao giờ làm việc này chưa?” Ánh mắt anh dò tìm mắt cô và khóa chặt lại.
“Chỉ với bò và ngựa thôi,” cô nói với vẻ hết sức xem thường.
Anh cười nhăn nhở khiến mặt đau đớn; Mason nhăn nhó vì đau và lại thấy đau hơn.
Victoria nhờ Nellie mang thêm đèn và đi chuẩn bị kim chỉ. Doonie và Dora đứng bên trong ngay gần cửa, hai anh em sinh đôi nhìn qua đầu chúng. Khi ngước lên, trong một phút ngắn ngủi Victoria bị nhấn chìm bởi cảm giác được ở trong một gia đình, gia đình của cô.
Mason nằm bất động trong khi cô đâm kim qua da anh. Khi cô nghiêng xuống sát anh, Mason ngửi được mùi hương quế thoang thoảng trong hơi thở cô – hay đó là mùi đinh hương nhỉ? Anh ngắm khuôn mặt Victoria trong khi cô làm việc, thích sự gần gũi với cô. Cảm xúc mà cô đem lại khác với tất cả những phụ nữ anh từng biết. Đôi lúc cô dịu dàng như mèo con đang ngủ, những lúc khác lại giống mèo hoang đang lơ mơ có thể tỉnh giấc bất cứ lúc nào và bắt đầu giương vuốt. Ánh mắt anh đón tìm ánh mắt cô.
“Khâu đẹp vào nhé,” anh nói khẽ.
Chân mày Victoria nhướng lên chất vấn. “Tôi có cần thêm tự phụ vào danh sách các phẩm chất đáng ghét của anh không nhỉ?” cô thầm thì.
“Danh sách có dài không?”
Victoria lờ câu hỏi và yên lặng làm việc. Mason hài lòng ngắm đôi tay khéo léo và sự chuyên tâm vào công việc của cô. Cô may chắc tay và khi cô hoàn thành, hai đường khâu chặt gọn ghẽ kéo thịt lại với nhau và chỉ còn một lượng máu rất nhỏ rỉ ra từ vết thương.
“Khăn lạnh sẽ giúp vết sưng xẹp xuống.”
Tiếng cửa sau đóng sầm và vài giây sau bà Ruby lao vào phòng. Victoria nhìn bà lo lắng.
“Hết rắc rối rồi, Victory. Đừng có lo. Kelso nằm sõng xoài và Sage sẽ để mắt đến hắn. Xem nào, cháu đã khâu vết thương trên mặt Mason rồi. Bác lên đây vì chuyện đó đấy. Biết vết này nặng mà.” Bà cúi người nhìn kỹ vết thương. “Cháu khâu đẹp đấy. Nhúng khăn vào nước lạnh rồi áp vào để vết sưng xẹp xuống. Cháu làm việc đó được đấy, heo con,” bà bảo Dora, con bé đang khép nép cạnh bà. Ruby bỏ tay khỏi vai Mason rồi kéo Dora vào người.
“Mai cháu sang chỗ bác được không bác Ruby?”
“Đương nhiên rồi, heo con. Giờ ta phải đi đây. Ta chỉ muốn xem Mason có ổn không.” Bà nghiêng người khi anh ngồi dậy trên võng. “Cảm ơn cậu.” Bà nói khẽ đến mức chỉ anh và Victoria nghe thấy.
Bà Ruby tránh ánh mắt Victoria, và nhìn xuống bàn tay bé nhỏ đã luồn vào tay mình. “Có mùi gì thơm thế? Có phải là bánh hoa quả không?” bà hỏi con bé khi họ rời phòng.
Doonie cùng cặp sinh đôi theo họ ra hành lang, Victoria nghe tiếng cửa sau đập mạnh. Nellie nhặt chỗ khăn lấm máu lên rồi đi ra, đóng cửa sau lưng cô, để Victoria lại một mình với Mason. Cô đóng chiếc túi da lại, cất đi rồi quay người định lui, nhưng lời Mason làm cô khựng lại.
“Tôi biết cô đang nghĩ gì,” hắn nhẹ nhàng nói. Mason đã kéo mình dậy và đang ngồi ở mép giường.
Cô đối mặt với hắn và nhún vai. “Anh mới ở đây một ngày một đêm và đã bắt đầu thân thiết với bác Ruby. Thế thì sao nào? Tôi vẫn là chủ trang trại.”
“Cô nghĩ bao lâu nữa thì đám người còn lại sẽ làm loạn khi họ thấy ông Stonewall không thể xử lý Kelso?”
“Và điều gì khiến anh nghĩ ông ấy không thể? Chính anh là người gây sự! Đáng lẽ Kelso sẽ tự nguôi,” cô ương ngạnh.
“Cô là người phụ nữ ngốc nhất tôi từng gặp. Mẹ kiếp! Tôi đã phải ngăn một vụ giết chóc! Mọi việc ở đây đang mất kiểm soát. Ông Stonewall không thể điều hành lâu nữa đâu. Cô không thấy sao?”
“Tôi có thể thuê thêm người phụ giúp bác ấy! Tôi không cần anh giúp. Tôi muốn anh biến khỏi đây.” Cô hạ mắt xuống để giấu nỗi đau khổ và tức giận. Cô thề trong câm lặng rằng hắn sẽ không biết được cô đau đớn đến mức nào khi biết hắn và gia đình hắn đã chiếm được cảm tình của bác Ruby.
“Victoria…” hắn dịu dàng. “Tôi nói một lần nữa, tôi đến đây để ở lại. Tôi thừa nhận rằng trang trại này đáng giá gấp mười lần những gì tôi biết. Tuy thế, tôi đã trả tiền để mua nó và đã đưa các em tôi đến đây, dù chúng chỉ là em cùng cha. Mẹ tôi mất khi sinh tôi, nhưng người phụ nữ cha tôi cưới sau đó mới là người mẹ đích thực. Tôi yêu bà như yêu cha tôi. Tôi sẽ giữ gia đình mình ở trang trại này cho đến lúc chúng trưởng thành và có thể tự đứng trên đôi chân của chúng. Tôi sẽ không đi. Chúng sẽ không đi.”
Cảm xúc của Victoria đã chuyển từ khổ đau sang giận dữ suốt mấy ngày qua. Cô đăm đăm nhìn khuôn mặt rám nắng bầm tím, và bỗng nhiên muốn thoát khỏi gánh nặng đã mang quá lâu. Cô đã cố tiếp tục bởi có bác Ruby và bác Stonewall, bởi cô tin lẽ phải sẽ chiến thắng. Nhưng dường như cô đã sai về cả hai điều đó. Mà tóm lại, nơi cư ngụ có là gì đâu cơ chứ? Những gì mang trong tim mới quan trọng. Cha cô đã tới đây để tạo dựng nơi cư ngụ cho ông. Cô sẽ phải đi đến chỗ khác và tạo dựng nơi cư ngụ cho mình. Mắt cô trống rỗng, mờ mịt, và đôi môi khó nhọc cất lời.
“Được rồi.”
Mason cảm thấy sự rút lui của cô qua đôi mắt trống rỗng, khuôn miệng chùng xuống và tư thế cúi của cái đầu kiêu hãnh.
“Như thế là sao, Victoria?” anh hỏi khẽ.
“Chỉ được rồi thôi. Mai tôi sẽ vào thành phố xem ngài Schoeller nói gì. Nếu ông ấy bảo từ bỏ, tôi sẽ bỏ.”
“Chỉ vậy thôi sao?”
Cô nhún vai. “Chỉ vậy thôi.” Và bước đến cửa.
“Chúng ta phải thanh toán nốt cho Kelso.”
Victoria lấy chìa khóa từ túi áo và ném lên mặt bàn, rồi mở cửa đi ra. Mason lắng nghe tiếng bước chân của cô trên hành lang, nghe tiếng cô nhẹ đóng cánh cửa phòng. Anh nằm xuống giường và nguyền rủa trong yên lặng.