17.
Nhân lúc cẩu Hoàng đế thượng triều, ta chạy tới cung của Hoàng hậu.
Chạy nhanh quá nên cũng bị hụt hơi.
Hoàng hậu nhìn ta từ trên xuống dưới rồi thở dài một tiếng: “Muội muội thân ái, ta cảm thấy muội cần rèn luyện đó. Từ ngày mai chúng ta cùng nhau chạy bộ buổi sáng ở Ngự hoa viên nhé.”
Mắt ta tối sầm lại: “Không cần đâu!! Thần thiếp không làm được!!”
Ký ức của đời trước đột nhiên ùa về trong tâm trí ta.
Cẩu Hoàng đế cũng như bây giờ, ngày nào cũng lảng vảng không chịu rời cung của ta.
Hoàng hậu cũng gai mắt, không chỉ kêu ta tới Ngự hoa viên để chạy cùng, mà còn kêu ta đá cầu, tập chống đẩy, luyện Bát đoạn cẩm*, thậm chí còn yêu cầu Lan phi – nhi nữ nhà võ quan tới kèm cặp cho ta.
(*Bát đoạn cẩm: là một bài tập dưỡng sinh từ lâu đời của Trung, gồm 8 thế tập luyện, được ví như là 8 đoạn vải gấm)
Mấu chốt là cả hậu cung lớn như vậy mà chỉ có mỗi mình ta có đãi ngộ này!
[Đừng có nhắm vào nhau rõ ràng như thế chứ Thẩm Kim Hoa!]
[Cẩu Hoàng đế bắ/t nạ/t ta rồi mà giờ ngươi cũng bắ/t na/t ta!]
[Lúc nào cũng muội muội thân ái lên muội muội thân ái xuống, mà không thèm quan tâm tới mạng sống của nhau luôn.]
[Ta phải làm ầm ĩ chuyện này lên mới được!]
Hoàng hậu đặt hạt dưa lại vào hũ, rồi đưa tay bóp lấy cánh tay ta.
Vì sao ta lại nhìn ra sự ghét bỏ trên mặt của nàng nhỉ?
“Diệp Thu Nhi, cả ngày trong đầu muội toàn nghĩ cái gì thế, tính ra thì muội cũng là bảo bối trong tay cẩu Hoàng…. à nhầm bệ hạ, mà nhìn cái cơ thể gầy gò ốm yếu này của muội xem, ta e là một ngày nào đó muội bị tên Tạ Tư Thẩm kia quăng một phát là vỡ tan ngay.”
Hóa ra là nàng đang quan tâm tới ta, huhu.
Nhưng mà ta không muốn tập đâu, đời này ta không thể rèn luyện được, ta chỉ đành nhận tấm lòng của nàng thôi.
Xem ra sau này ta cũng nên ít ghé qua cung của Hoàng hậu thì tốt hơn.
18.
Từ khi trời vào thu, chứng bệnh lười biếng của ta ngày càng nặng hơn.
Ngày nào cũng ôm túi sưởi nằm cuộn tròn trên trường kỉ, quấn tấm chăn gấm rồi xem những cuốn thoại dạo gần đây khá nổi tiếng trong kinh thành.
Là của Tiên Nữ Mạnh Mẽ viết đó, hay quá đi.
“Ái phi, trẫm về rồi đây, lúc không có trẫm ở đây có phải ái phi rất nhớ trẫm không?”
Cẩu Hoàng đế còn chưa bước chân vào cửa mà tiếng đã vang vọng tới rồi.
Ta cũng không ngẩng đầu lên, ánh mắt vẫn dán vào quyển sách: “Thần thiếp lúc nào cũng nghĩ tới bệ hạ.”
[Nghĩ xem có cách nào khiến ngươi đêm đến đừng dính vào ta nữa.]
[Ta tự hỏi rằng không biết ngươi có thể cách xa ta một chút không?]
Hắn bước lại đây, ôm lấy ta vào lòng: “Bên ngoài lạnh lắm, trẫm cũng lạnh, mau để trẫm ôm một cái.”
[Nói thế nghe có vô lý quá không? Túi sưởi trên tay ngươi còn nóng hơn của ta nữa.]
Ta chuẩn bị đẩy cẩu Hoàng đế ra, lại nghe thấy hắn nói: “Hôm nay trẫm không bận, ta đưa nàng ra ngoài đi dạo nhé?”
Chỉ cần nói điều này ra thôi là ta lại phấn khích.
Bật người dậy hôn lên má hắn.
“Bệ hạ, thần thiếp yêu người chớt mất.”
Thế mà cẩu Hoàng đế lại ngại ngùng tới đỏ cả mặt.
19.
Lần cuối cùng mà ta và cẩu Hoàng đế cùng nhau dạo phố.
Là khi hắn vẫn chưa phải là Hoàng đế, ta cũng chưa phải là Quý phi.
Cẩu Thái tử chỉ vào chuỗi cửa hàng trên đường Chu Tước, vô cùng hào hùng, dùng tay vẽ một vòng tròn to rồi nói: “Chờ cô làm Hoàng đế, tất cả những cái này đều là của Thu Nhi! Thu Nhi thích gì cô đều sẽ mua cho nàng!”
Làm gì có Thái tử nhà ai mà cứ mở miệng ra là đòi làm Hoàng đế giữa thanh thiên bạch nhật như này chứ.
Cũng may Tiên đế chỉ có mỗi đứa con bảo bối là hắn, ngày nào cũng nghĩ tới chuyện truyền ngôi cho hắn rồi chạy trốn.
Nếu mà là nhà đế vương khác thì đêm nào hắn cũng sẽ bị ám sá/t.
Sau đó cẩu Thái tử trở thành cẩu Hoàng đế, ngày nào cũng bề bộn việc chính vụ.
Sau khi ta tiến cung làm Quý phi thì cũng không ra ngoài dạo phố nữa.
Haiz, nhắc lại chuyện quá khứ làm ta rơm rớm nước mắt.
Cẩu Hoàng đế lại cứ muốn nắm tay ta: “Trẫm…. Ta thấy phu quân nhà người ta đưa nương tử đi dạo phố đều làm vậy hết á.”
“Mối quan hệ này của chúng ta chưa phải là phu quân và nương tử đâu.”
Ta cố ý chọc giận hắn, trừng mắt lên nhìn: “Ta chỉ là thiếp thất của phu quân mà thôi.”
Cẩu Hoàng đế cứng đờ.
Nhỏ giọng hỏi ta: “Thu Nhi thật sự để ý chuyện này sao? Tính mạng và trái tim phu quân đều là của Thu Nhi mà.”
Ta giả cười: “Ta không để ý, sao mà ta phải để ý chứ.”
[Ta để ý chớt đi được! Nghe thấy không hả!]
[Nhưng mà Hoàng hậu là tỷ muội tốt của ta, nên thôi vậy.]
20.
Các cửa hàng trong kinh thành đều là những món đồ đẹp nhất đang lưu hành hiện nay.
Cẩu Hoàng đế hỏi ta thích cái nào.
[Cái nào cũng thích, cái nào cũng muốn.]
[Nhưng mà ta không nói đấy, ngươi phải chủ động mua cho ta cơ.]
Cẩu Hoàng đế kiêu ngạo lấy một xấp ngân phiếu: “Ta mua hết!”
Chưởng quầy vừa tính tiền, vừa tít mắt cười đến nỗi sắp rách cả miệng: “Công tử đối xử với phu nhân tốt thật đó.”
Cẩu Hoàng đế còn đắc ý, nhướng mày với ta.
Ta làm bộ nhu nhược dựa vào người hắn, che nửa mặt nói: “Tỷ phu đưa mỗi ta ra ngoài chứ chưa bao giờ đưa tỷ tỷ đi dạo cả. Nếu tỷ tỷ mà biết được chắc chắn sẽ phạt ta mất.”
Tay chưởng quầy đang đếm ngân phiếu cũng run lên.
Có lẽ là không lường trước được rằng sẽ gặp phải tình huống trắng trợn mà vô liê/m sỉ tới vậy.
Suýt chút nữa ta cũng bật cười thành tiếng, diễn tới nghiê/n luôn rồi: “Ta thật sự muốn thời gian dừng lại ở khoảnh khắc này, để ta có thể mãi ở bên cạnh tỷ phu như vậy.”
Không ngờ cẩu Hoàng đế lại ôm chặt ta vào lòng, cúi xuống nói bên tai ta: “Tỷ phu mãi mãi là của nàng.”
Giọng nói không lớn, nhưng cũng đủ để mọi người xung quanh nghe được.
Ai nấy đều dựng thẳng lỗ tai lên để hóng, nhưng vẫn phải giả vờ là không để ý tới.
Cẩu Hoàng đế sai người lấy hết những món đồ đã mua, trước khi rời khỏi cửa hàng còn nói một câu:
“Khi về nhà, tỷ phi sẽ hưu* tỷ tỷ nàng, rồi sẽ lấy nàng có được không?”
(*hưu 休: bỏ vợ/ chồng; hưu thư 休書: ngày xưa chỉ tờ giấy li dị với vợ/chồng)
“Vậy ta đây tiêu nhiều tiền của tỷ phu cũng không phải là chuyện quá đáng đúng không?”
Vì vậy ta kéo tỷ phu tới tất cả các cửa hàng trên đường Chu Tước.
Cửa hàng nào cũng để lại hình ảnh tỷ phu đang vung ti/ền.
21.
Sau khi dạo phố xong, cẩu Hoàng đế kéo ta tới Quan Hải Lâu để ăn cừu nướng nguyên con.
Trước đây chỗ này không phải tên là Quan Hải Lâu, ông chủ đã đào một cái ao ở đằng sau Quan Hải Lâu.
Trên đó cũng cắm một cái biển, ghi “Hải”.
Lúc bấy giờ nơi này mới được gọi là Quan Hải Lâu.
Quan Hải Lâu là ba chữ mà cẩu Hoàng đế này tự mình đặt, người bình thường nhìn sẽ không hiểu.
Cẩu Hoàng đế tao nhã gặm một chiếc chân cừu nướng, ánh mắt mê ly nhìn về phía ta.
Hắn nói hắn đang nhớ lại quá khứ: “Nhớ lại lần đầu ta gặp nàng là ở chỗ này.”
Đúng vậy, khi đó ta bốn tuổi còn cẩu Hoàng đế năm tuổi.
Ta đang gặm chân cừu, còn hắn thì nhìn ta gặp chân cừu.
Ngày hôm sau hắn liền dùng quyền thế của mình kêu ta tiến cung làm bồi độc với hắn.
(*bồi độc 陪读: cùng học)
Vốn dĩ ta không muốn đi, nhưng hắn gạt ta, nói thịt cừu nướng trong cung còn ngon hơn nhiều.
Sau khi tiến cung ta mới phát hiện ra là căn bản trong cung không có thịt cừu nướng.
Ngay từ nhỏ tên cẩu Hoàng đế này đã biết lừa người rồi!
Ta trừng hắn: “Nếu biết sẽ gặp phải người ở đây, thì dù thế nào đi nữa ta cũng không tới đây ăn chân cừu nướng đâu.”
[Ăn được mỗi cái chân cừu mà lại phải dùng tấm thân này để trả giá.]
[Sao mà ta lại thiệt thòi vậy chứ.]
Nhưng mà ta quên mất, cẩu Hoàng đế cũng nghe được tiếng lòng của ta.
Khi ngồi trên xe ngựa để hồi cung, cẩu Hoàng đế ôm ta, trán kề trán một hồi lâu, rồi nói: “Ái phi, trẫm sẽ không để nàng chịu thiệt đâu.”
[Được thôi. Cảm ơn, nhưng mà thả ta xuống trước có được không?]
22.
Cung nhân đã mở sẵn cửa cho ta và cẩu Hoàng đế.
Nhưng mà tên cẩu Hoàng đế này lại không đi, thích thể hiện võ nghê cao cường, kéo ta cùng trèo tường vào.
Đã thế còn đụng phải đám thị vệ đang đi tuần tra ở đó.
Nếu không phải thị vệ kịp tay rút lại trường thương kịp thời thì giờ ta và cẩu Hoàng đế đã bị xâu như thịt xiên nướng rồi.
Lòng ta sợ hãi, ta tóm lấy tai của hắn để kéo linh hồn đang treo ngược của hắn về mặt đất.
Đi tới đi lui mới thấy có gì đó sai sai. Lạc đường rồi!
Mới vừa rồi cẩu Hoàng đế còn kêu ám vệ về nghỉ ngơi đi, lúc này lại đứng trước một ngã tư, rơi vào trầm tư.
“Trẫm nhớ đi con đường rải đầy đá cuội này thì phải…”
“Bệ hạ nói đúng thì chắc chắn là đúng.” Ta mỉm cười.
[Ngươi chỉ nhớ mỗi đường từ Cần Chính điện tới điện của ta thôi sao?]
[Nếu không nhớ được đường thì sao không nhét một tấm bản đồ lên người nhỉ?]
Nghe vậy, cẩu Hoàng đế lại còn thật sự cúi đầu nhìn nhìn y phục của mình.
Nửa giờ sau, ta và cẩu Hoàng đế đi qua ngã rẽ này lần thứ ba, lại tiếp tục đứng giữa ngã tư, rơi vào trầm tư.
“Bệ hạ, đi con đường gạch đỏ này đi.”
[Màu đỏ may mắn, liều một phen vậy.]
Cẩu Hoàng đế gật gật đầu, kéo tay ta đi về phía con đường lát gạch đỏ.
Nhưng mà không ai nói với chúng ta rằng cuối con đường lát gạch đỏ này lại là màu xanh lục….
“Thôi Sơn ca ca, người ta rất nhớ chàng đó.”
Một giọng nữ quyến rũ vang lên vừa chòi nghỉ bên hồ.
Ta và cẩu Hoàng đế nhìn nhau, đồng tử cùng run lên, tiếng nói này….