Edit: La Na
1.
Trần An trắng nõn, ngũ quan được di truyền từ Tạ Cảnh Thâm, lông mày đen đậm, sâu sắc rõ ràng, đặt trên một khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp, cũng tuấn tú khiến người khác khó quên.
Nhóc khi còn bé rất biết điều, ít khi nào ồn ào, đa số sau này hay thích cười với mẹ, Trần Yên Thực trông chừng thằng bé cũng xem như thoải mái.
Lúc Trần An được một tuổi, Trần Yên Thực bắt đầu đi làm, thời gian đi làm ban ngày thì mang Trần An gửi ở nhà ông bà nội hoặc ông bà ngoại, buổi tối thì đón về.
Khi Trần An hơn hai tuổi , có một lần đi theo Trần Yên Thực đến trường học đợi Tạ Cảnh Thâm tan , không ngờ lúc Trần Yên Thực nghe điện thoại, thằng nhóc này đã không thấy tăm hơi.
Trần An đi đường đã rất ổn, tự mình mò mẫm đi đến cửa lớp, vô lớp đi một vòng, ố, không có ba ba, sau đó thản nhiên đi ra ngoài, để lại thầy giáo há hốc mồm cùng với các học trò gọi bé cưng.
Trần An tiếp tục đi vào phòng học kế bên, liếc mắt đã thấy người trên bục giảng đúng là ba ba nhà mình, nhưng mà hình như ba ba rất bận rộn, Trần An quyết định ngoan ngoãn, vào phòng học, nép vào tường đi vào trong, Tạ Cảnh Thâm không nhìn thấy nhóc con này.
Ngược lại mấy cô gái ngồi mé ngoài đột nhiên thấy bé trai trắng tròn như ngọc, lập tức tình mẹ nổi lên, lén nhìn thầy một cái, rồi vụng trộm gọi Trần An tới.
Trần An không tới, tự mình lắc qua lắc lại đi đến chỗ ngồi trống phía trước, cố gắng leo lên, bạn nữ bên cạnh trêu: “Cho chị ôm được không?”
Trần An không nói lời nào, tiếp tục cố gắng bò lên, cuối cùng cô gái kia nhìn không được, ôm bé ngồi lên.
Trần An quá nhỏ, ngồi lên cũng chỉ nhìn thấy đầu, Tạ Cảnh Thâm chỉ liếc sơ qua, nhìn thấy cái đầu nhỏ kia nhất định là con trai nhà mình, nhưng mà, thằng bé chạy đến đây thế nào?
Mí mắt anh giựt giựt, tiếp tục tập trung tinh lực giảng bài, có điều mỗi khi anh đặt câu hỏi, khiến cho toàn lớp hăng say đáp bài thì Trần An cũng hưng phấn hô to: “Ba ba! Ba ba!”
Vì vậy chẳng biết tại sao lớp học lại im lặng lại, chỉ có Trần An hưng phấn dị thường , Tạ Cảnh Thâm đành phải ho nhẹ vài tiếng: “Thật xin lỗi, chúng ta tiếp tục.”
2.
Khi Trần An ba tuổi, đã bắt đầu đi nhà trẻ, Tạ Cảnh Thâm rất siêng năng dạy bảo, là bài Quan thư trong kinh thi.
Khi lần đầu tiên Trần Yên Thực nghe được, đá Tạ Cảnh Thâm một đá: “Anh dạy con mấy bài Quan cưu làm gì?”
Tạ Cảnh Thâm ra vẻ trung thành: “Không phải em muốn dạy con mấy bài thơ sao? Đây là bài thơ đầu tiên trong Kinh Thi, anh chỉ thi hành ý chỉ của em thôi mà.”
Vào Lễ mừng năm mới, cả nhà cùng đến nhà bác của Tạ Cảnh Thâm , Thu Thu đố thơ Trần An, Trần An đứng giữa đám trẻ lớn tuổi, thông thuận đọc bài Quan thư lên, Tạ Tịnh Nghiêu trêu bé: “Nhỏ như vậy đã biết “Yểu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu” rồi hả ?”
Trần An không biết Tạ Tịnh Nghiêu ý ở ngoài lời, chỉ gật đầu, nhìn một đám trẻ lớn cười rất vui vẻ, Thu Thu lại hỏi bé: “Vậy ai là thục nữ?”
Trần An trả lời: “Mẹ.”
Trả lời xong khiến cả đám cười lăn cười bò, Trần Yên Thực yên lặng đỏ mặt, nhìn thoáng qua Tạ Cảnh Thâm, Tạ Cảnh Thâm ý cười đầy mặt nhìn cô, cô biết, loại lời này nhất định là do Tạ Cảnh Thâm dạy bé.
Từ đó Trần An lại có thêm một công dụng mới, mỗi khi Trần Yên Thực giận dỗi Tạ Cảnh Thâm , Tạ Cảnh Thâm liền bảo Trần An đi đến trước mặt Trần Yên Thực đọc thơ.
Hoặc là
“Có một loại mỹ nhân,
Gặp một lần mãi không quên.
Một ngày không gặp,
Tương tư như điên. ”
“Hái rau quyển nọ, hái hoài,
Nhớ ai xao lãng chưa đầy giỏ nghiêng
Nhớ chàng ngơ ngẩn lòng riêng
Giỏ rau nào nhớ, bỏ quên bên đường.”
Các loại chua như giấm, hoặc là
“Tay như búp măng,
Da trắng nõn nà.
Cổ cao ngó sen,
Răng như hạt bầu.
Nhìn đến lông mày,
Nụ cười xinh đẹp,
Mắt xinh sáng ngời”
Đủ loại nịnh đầm, khiến cho Trần Yên Thực vừa bực mình vừa buồn cười, nhưng chiêu này lần nào cô cũng trúng. Nói cho cùng Trần Yên Thực vốn không giận anh nhiều, những chuyện này cũng chỉ như tình thú nho nhỏ giữa hai người, chỉ khổ cho Trần An nhỏ bé, còn nhỏ như vậy mà đã bị gọi là “Bụng đầy thi thư” rồi.
Tạ Cảnh Thâm nói oai: “Dạy cho con những thứ này, từ nay về sau theo đuổi bạn gái không phải là chuyện hạ bút thành văn hay sao?”
3.
Trần An giống ba bé, không nói nhiều, vô cùng yên tĩnh.
Lúc Trần An ba tuổi, Tạ Cảnh Thâm không cho bé ngủ cùng với ba mẹ là, lý do đó là nam tử hán phải nhanh chóng độc lập.
Gần đây đối với lời nói của baba, Trần An nói gì nghe nấy, bây giờ phải ngoan ngoãn đi về phòng ngủ của mình.
Ngược lại Trần Yên Thực rấtđau lòng , ôm Trần An muốn đi về phòng ngủ chính, Trần An cũng không được tự nhiên, muốn Trần Yên Thực thả bé xuống, Trần Yên Thực trấn an bé: “Đừng nghe ba ba, ngủ một mình con không sợ sao?”
Trần An lắc đầu: “Không sợ.”
“Vậy nếu con không thoải mái thì làm sao bây giờ, bây giờ bên cạnh có mẹ, mẹ mới có thể chăm sóc cho con được, bằng không mẹ sẽ lo lắng lắm.”
Trần An xoay xoay vặn vặn hồi lâu, mới nói ra sự thật: “Con thường thấy ba ba hôn trộm mẹ, ba ba nói sau này ba ba hôn mẹ con không được nhìn nữa.”
Vẻ mặt lúc Trần An nói lời này vô cùng buồn rầu, Trần Yên Thực tức không chịu được.
Tạ Cảnh Thâm lại tán thưởng nhìn Trần An, quả nhiên con anh sinh ra, không tệ không tệ.
Sau giờ ngọ ngày nào đó, Tạ Cảnh Thâm hiếm khi buổi chiều không có việc gì, được về sớm, Trần An ngồi ở phòng khách trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc nhìn bé trai đang ngồi trước mặt mình, như ông cụ non, bé trai này là con trai của Thẩm Lệ tên là Thẩm Dịch Đường, sinh ra lúc Trần An được một tuổi, đặc biệt dính Trần An, còn dính Trần An hơn cả Khương Hiểu Hiểu, mở miệng một tiếng anh ngọt xớt.
Tạ Cảnh Thâm thấy thế nên trực tiếp vào phòng ngủ, Trần Yên Thực đang ngủ trưa, anh nhìn mà tâm ngứa ngáy, nhịn không được cúi đầu xuống hôn cô.
Thẩm Dịch Đường nhìn cửa phòng ngủ, chỉ vào đó nói: “Chú kìa.”
Trần An gật đầu.
Thẩm Dịch Đường tiếp tục nói: “Anh ơi, tìm chú chơi đi.”
Trần An lắc đầu: “Tự mình chơi.”
Thẩm Dịch Đường lẫm chẫm đứng lên đi về phía phòng ngủ: “Tìm chú chơi.”
Trần An ngăn bé lại : “Ngồi xuống, chơi ở đây đi.”
Có lẽ là nhìn thấy Trần An nghiêm túcquá mức , Thẩm Dịch Đường bĩu môi, ngoan ngoãn ngồi xong.
Trần An tiếp tục ngồi xuống nhìn bé chơi, bộ dáng nho nhỏ đáng yêu biết bao.
Dùng kinh nghiệm của Trần An mà nghĩ, ba ba nhất định là muốn hôn trộm mẹ, bé nhếch miệng, thật là không hài lòng.
4.
Trần An năm tuổi, Tạ Cảnh Thâm và Trần Yên Thực dành thời gian rảnh dẫn bé đi chơi, không ngờ ngày đầu tiên Trần Yên Thực lại bị đau chân, không thể không nghỉ ngơi trong khách sạn, Tạ Cảnh Thâm và Trần An cũng hơn nửa thời gian là ở khách sạn cùng Trần Yên Thực.
Ngày hôm đó sau giờ ngọ, thời tiết bên ngoài sáng sủa, ấm áp, khiến lòng người ngứa ngáy, hết lần này tới lần khác Trần Yên Thực không thể đi ra ngoài, đành phải nằm trên giường đọc sách, tâm tình này không phải phiền muộn bình thường.
Nhàm chán lật vài trang sách, Trần Yên Thực lơ đãng nhìn sang Tạ Cảnh Thâm đang ngồi dưới đất chơi với Trần An, có chút hờn dỗi.
Tạ Cảnh Thâm phát giác ra ánh mắt của cô, ngẩng đầu nhìn cô một cái, cúi đầu nói với Trần An: “Trần An, con là đàn ông đúng không?”
Trần An gật đầu.
“Thân là đàn ông phải biết bảo vệ phụ nữ, biết không?”
Trần An tiếp tục gật đầu.
“Trong nhà của chúng ta chỉ có một mình mẹ là phụ nữ, cho nên hai người đàn ông chúng ta phải bảo vệ mẹ thật tốt đúng không?”
Trần An lại gật đầu.
Tạ Cảnh Thâm duỗi nắm tay ra: “Đánh quyền.”
Trần An học bộ dáng của anh duỗi nắm tay nho nhỏ ra, tấn công Tạ Cảnh Thâm, một lớn một nhỏ, trông rất là buồn cười, thực sự hài hòa ngoài ý muốn.
Trần Yên Thực bĩu môi: “Ngây thơ.” Nhưng độ cong khóe miệng đã để lộ tâm tình của cô.
Trần Yên Thực biết Tạ Cảnh Thâm thấy cô không vui nên mới chọc cô, ừ, lại nói đúng là tâm trạng của cô đã khá hơn nhiều rồi.
Ngốc ở đây cũng được, chỉ cần một nhà ba người ở cùng một chỗ mà thôi.
–Hoàn toàn bộ–