Có điều… nhiệt độ trên mặt Trần Yên Thực dần dần hạ xuống, bỗng nhiên nhớ tới gì đó, cô xoay người lật lên người Tạ Cảnh Thâm, sắc mặt rất nghiêm túc: “Em vừa nhớ tới một chuyện.”
Tạ Cảnh Thâm vuốt ve dọc theo lưng cô, suy nghĩ kiều diễm vừa nãy vẫn chưa kịp thu lại: “Chuyện gì?”
“Là hôm chúng ta cùng say rượu…”
“Hôm trời tối?” làm sao mà Tạ Cảnh Thâm nghĩ không ra được, chỉ là thích đùa giỡn cô một chút, anh thích thế.
Trần Yên Thực nện cho anh một cái, cuối cùng cũng phải nói trắng ra: “Là hôm uống say í, còn ngày nào nữa hả?”
Tạ Cảnh Thâm ý vị sâu xa ‘à’ một tiếng: “Em đang nói đến buổi tối đầu tiên của chúng ta đấy à?”
Không đứng đắn! Nhưng mà một cặp tình nhân nói chuyện không đứng đắn, bị người kia đùa giỡn xấu hổ thì cũng sung sướng.
“Đúng vậy, chính là hôm đó, anh nói là em, bổ nhào vào anh đúng không?”
Đột nhiên lý trí Tạ Cảnh Thâm quay trở lại, bỗng dưng có dự cảm không tốt lắm, nhưng mà, anh đâu có nói xạo đâu: “Anh… đâu có nói thế đâu.”
“Rõ ràng là anh…”
Tạ Cảnh Thâm nghi ngờ nhìn cô, Trần Yên Thực không thể không cẩn thận ngẫm lại, hình như anh chỉ luôn nói là cô cởi quầy áo của anh, vậy… sau đó thì sao? Sau đó thì anh không nói thêm gì cả, phần còn lại đều do cô mơ mộng cả thôi.
Trần Yên Thực ý thức được mình đã bị người ta dẫn dắt sai đường, hung dữ nhìn anh: “Nói, ngày đó em cởi quần áo của anh ra, rồi sao nữa?”
Tạ Cảnh Thâm quyết định thẳng thắn được khoan hồng: “Em cởi đồ của anh, sau đó còn tắm rửa cho anh nữa, nhưng vì quá say, nên chính em đã tự ngã xuống trước rồi.”
Cho nên nói, làm chuyện xấu vốn chính là anh đúng không! Biết mà, mòe nó, nếu không phải lúc nãy anh tỏ vẻ… dục vọng mãnh liệt với mình, thì cô cũng không thể nào nghĩ ra được. Rõ ràng là người chịu trách nhiệm phần nội dung là anh! Tuy rằng lúc đó cô cũng cảm thấy mình không thể nào làm ra chuyện bổ nhào vào một người đàn ông, nhưng cô đuối lý, cũng ngại nói nhiều về chuyện đó, kết quả… A a a a quả nhiên là cô bị dẫn đường sai rồi.
Trước khi cô kịp phát hỏa Tạ Cảnh Thâm đã vội nói: “Em cũng biết mỗi lần anh nằm mơ thấy mộng xuân, nhân vật chính đều là em, cho nên, em đã cởi sạch sẽ trước mặt anh, anh cũng đành làm một phen ‘rượu không say người tự say’ thôi :D.”
Trần Yên Thực hầm hầm nhìn anh, hiển nhiên không hài lòng với lời này.
“Lúc đó anh nghĩ gạo nấu thành cơm, em sẽ không chạy thoát nữa.”
Hừ hừ ~
“Anh biết việc anh làm không quang minh lỗi lạc, xin lỗi em.”
Coi như thành khẩn, nhưng Trần Yên Thực quay đầu đi, dư quang quét mắt nhìn anh: “Không thèm nhận! Mình làm chuyện xấu, lại còn muốn đổ trên đầu chị à.” Nói thật Trần Yên Thực làm gì giận thật, lúc này là lúc tình nồng ý mật, chuyện sai gì lại không thể buông được cơ chứ.
Tạ Cảnh Thâm cũng nhìn ra, xoay đầu cô qua, hôn lên, khiến cô không rảnh nhớ lại chuyện này.
Trần Yên Thực gào khóc gọi bậy, có khi nào là đối thủ của anh đâu, Tạ Cảnh Thâm cười nói: “Khẩu thị tâm phi, nói lời dễ nghe sẽ bỏ qua cho em.” Sau đó lại bị hôn tiếp. TT^TT
Vất vả lắm mới được buông tha, Trần Yên Thực trừng mắt nhìn anh, nhưng lại không có chút lực sát thương nào: “Anh! Đêm nay ngủ ngoài sofa!”
Cô nói nghiêm chỉnh, Tạ Cảnh Thâm cảm thấy nếu không cho cô mặt mũi nào thì quá xem thường người ta, gật đầu cười đồng ý: “Được.”
Tạ Cảnh Thâm ngoan ngoãn đi ngủ ở sofa, có điều anh tương đối tỉnh ngủ, lúc nào cũng chú ý động tĩnh trong phòng ngủ.
Không có người ôm, Trần Yên Thực phải lăn qua lăn lại nhiều vòng mới ngủ được.
Trong giấc mộng, đột nhiên lòng bàn chân được xoa bóp, cô vẫn không thức, hừ hừ, mơ màng muốn đưa tay xoa xoa, đột nhiên trên đùi lại có thêm một bàn tay to ấm áp.
Đầu gối bị của cô đè lại, chân bị bắt duỗi thẳng, bàn chân bị dùng sức dựng thẳng lên, cô hừ hừ, mơ mơ màng màng mở ánh mắt, lấy khuỷu tay chống người, nhìn cuối giường có người, nhịn không được nhíu mi: “Tạ Cảnh Thâm, sao anh lại ở đằng kia?”
Tạ Cảnh Thâm nghe giọng nói biết cô vẫn chưa thức, bộ dạng này thực làm cho người ta có chút buồn cười: “Không phải em đuổi anh đi ngủ ở sofa sao?” Chỉ là anh muốn vào xem thử, nào biết chợt nghe tiếng cô ư hừ, nhìn cô co chân lại, có lẽ là bị chuột rút rồi, dỗ cô, “Em kiên trì vài phút nữa là được rồi.”
Trần Yên Thực gật gật đầu, hạ người xuống ngủ: “Mau vào ngủ nhé.”
Tạ Cảnh Thâm dọn ra một bàn tay, dùng sức nhu nhu của cô lòng bàn chân, giọng điệu yêu thương: “Em lớn rồi còn thích đạp chăn, chắc cẳng chân bị lạnh rồi, đúng là cách anh một chút cũng không được, yếu ớt!”
Vốn phụ nữ có thai đã yếu ớt, với anh cô càng thêm quý giá, việc nhà đều do anh ôm, luôn kiên nhẫn dỗ dành cô, kết hôn mấy ngày nay anh chưa từng nói nặng cô câu nào… . Lại nói, cô yếu ớt không phải do anh chìu thành quen sao.
“Ổn hơn chưa?” Tạ Cảnh Thâm dùng lực nhẹ hơn, trong bóng tối, dịu dàng hỏi cô.
“Uhm.”
Tạ Cảnh Thâm vẫn không buông ra, tiếp tục kéo thẳng đùi giúp cô, lại xoa thêm vài phút, mãi đến lúc cô đã hết hẳn.
Ngủ ngủ.” Trần Yên Thực phủi phủi chân, lúc này Tạ Cảnh Thâm mới buông ra, kéo chăn đắp kín cho cô.
“Em ngủ ngoan nhé, đừng đá chăn.”
“Ừ ừ dạ.” Cô vừa nhắm mắt vừa liên tiếp gật đầu, bàn tay vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh.
Làm sao Tạ Cảnh Thâm không rõ ý của cô, lập tức lên giường, ôm cô vào lòng mình, kéo chăn qua đắp kín.
Trần Yên Thực được hơi thở của anh bao bọc, thỏa mãn than một tiếng: “Vẫn là ấm như thế này, ngủ mới thoải mái.”
“Không phải em đuổi anh ra sofa ngủ à?”
Trần Yên Thực gật gật trong lòng anh: “Chờ em ngủ rồi anh phải đi ra sofa đấy.”
Phải, vẫn chưa quá lơ mơ.
Trần Yên Thực bồi thêm một câu: “Tạ Cảnh Thâm, anh đáng.”
“Dậy?”
Trần Yên Thực giãy giụa trong lòng anh, leo lên người anh, kéo kéo mũi anh: “Anh, anh đó, dám gạt em, cái mũi này sắp dài rồi.” Hừ hừ ~
Tuy rằng trong bong đêm, Trần Yên Thực vẫn cảm nhận được ý cười của Tạ Cảnh Thâm: “Không như vậy làm sao ôm được mỹ nhân về? Nếu có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như vậy thôi.”
Trần Yên Thực đá anh một cái, ngược lại vì những lời này của anh mà hơi giận thật: “Chết cũng không hối cải.”
Xa cách nhiều năm, lần này gặp lại cô, với anh mà nói, là cơ hội cực tốt, làm sao anh có thể chắp tay nhường cô cho người khác như nhiều năm trước, bây giờ chỉ dùng chút thủ đoạn, cho dù tình cảm cảm thấy không nên làm như thế, nhưng lý trí của anh vẫn lẽ làm như vậy.
Vốn anh nghĩ, để cô từ từ quen với anh, tiện đà chấp nhận anh, bước cùng anh, có lẽ là phải tiêu tốn rất nhiều năm, mà vài năm nay, có nhiều chuyện xấu như thế, tối hôm đó anh hơi say, chỉ là hành động của cô cũng đủ khiến anh thanh tỉnh lại, vào thời khắc đó anh cũng nghĩ bản thân mình thật đê tiện, muốn gạo nấu thành cơm, cô có buồn bã thất vọng cũng không làm được gì. May mà ông trời đã giúp anh, sau đêm hôm đó, cô đã có thai.
Bọn họ vốn là bạn học nhiều năm, lại là người cùng thành phố H, hẳn là có rất nhiều cơ hội gặp nhau, trời xui đất khiến thế nào lại chẳng gặp được nhau, lúc này đây, vận mệnh đã kết duyên cho bọn họ rồi.
“Lúc trước em nói em thích anh, là nghiêm túc chứ.”
“Không phải, giả đó! Đùa anh thôi!” Cô vẫn còn giận nè, cái gì mà nếu có một lần nữa, vẫn sẽ làm như vậy? Xem cô là gì? Không cần nghĩ đến cảm nhận của cô à?
Tạ Cảnh Thâm buồn cười: “Lớn thế này còn khẩu thị tâm phi là làm sao? May mà anh biết.”
“Anh biết gì?”
“Anh biết chúng ta yêu nhau, nên cùng nhau qua ngày, lúc trước là anh không đúng, Trần Yên đại nhân đại lượng, sẽ không so đo đâu nhỉ.”
Đã tình ý tương thông, cần gì phải cô phụ thời gian cực tốt, làm sao cô không hiểu chứ?
Nhưng mà: “Tạ Cảnh Thâm, nếu tối hôm đó người cùng anh uống say là một người khác thì sao?” Vậy bây giờ người cùng anh kết hôn không còn là cô nữa, cô ác ý ngồi xuống, càng nghĩ càng giận, nửa thân dưới của ~ đàn ông đúng là quản không được! Tạ Cảnh Thâm bất ngờ với chiêu này của cô, bỗng dưng nổi lên phản ứng.
Tất nhiên là Trần Yên Thực cảm giác được, đang định trèo xuống, bị anh ôm lại, đột nhiên bầu không khí trở nên mờ ám, giọng nói của anh bỗng khan khàn: “Sẽ không, sẽ không có bất kì người phụ nữ nào khác, chắc chắn anh sẽ không làm liều với phụ nữ, còn uống rượu nhiều như vậy, Trần Yên, vì người đó là em, nên chuyện mới phát triển đến bây giờ, hơn nữa…” Bàn tay của anh bò vào vạt áo ngủ của cô, đi xuống đè mông cô một cái, mặt Trần Yên Thực đã bị đốt nóng, “Anh biết.”
Khi anh ở nước Mỹ, lúc bắt đầu thường hay nhớ về cô, sau này cô gắng chuyển trọng tâm sang việc học thuật, rất ít khi nhớ tới cô, cô cũng ít khi đi vào giấc mộng của anh, tuy rằng đang lúc tráng niên, nhưng anh không hề cảm thấy việc cấm yu (cấm dục) là một việc khó chịu, anh thanh tâm quả dục đến bản thân cũng hoài nghi có phải mình bị vô năng hay không, duy nhất khiến anh thấy mình không bị bệnh đó là một sáng sớm, phát hiện mình có thể “trụ như thần”, đương nhiên khi về nước gặp lại cô, anh không còn bất cứ nghi ngờ gì về bản thân mình cả, chỉ cảm thấy tinh lực đầy người mà chẳng có chỗ phát tiết.
Trần Yên Thực đẩy anh một phen, lúc nãy cô hỏi như vậy chỉ là để tâm vào mấy chuyện vụn vặt, chứ thật ra sao cô lại không biết Tạ Cảnh Thâm làm gì có chuyện không quản được hạ ~ thân, chỉ có lúc anh nhìn cô, lúc nào cũng cực kì chuyên chú, tràn đầy trong mắt anh cũng chỉ có mỗi mình cô mà thôi, trong mắt Tạ Cảnh Thâm, cô là thứ nhất, tình dục chỉ là chất phụ gia. Mấy ngày nay tới giờ, làm sao cô không cảm nhận được, một người đàn ông có dục vọng với bạn, thì anh ta có thể thích bạn, nhưng một người đàn ông vì muốn chăm sóc cho cơ thể bạn, mà đè nén dục vọng của mình, vậy thì nhất định anh ta rất yêu bạn.
“Trần Yên.” Trong bóng tối, cô có thể cảm nhận được ánh mắt mê say của anh, cô khẽ gật gật đầu.
Tạ Cảnh Thâm xoay người đè cô dưới thân, cố gắng tránh bụng của cô, trong bóng tối đối diện với nhau, bàn tay chạy trên da thịt trắng mịn của cô, Trần Yên Thực nghiêng đầu, đưa tay ngăn tầm mắt của anh lại.
Anh cầm lấy tay cô, ngón tay tinh tế xinh đẹp, cho tới bây giờ mang thai đã trọn tháng năm, ngón tay cô vẫn như cũ, không biến hóa quá rõ ràng, anh đã nhìn không được muốn hôn cô, hôm nay là cô tự mình dâng đến cửa.
Trần Yên Thực cảm nhận được thấm ướt trên tay, muốn rút tay về lại bị anh nắm chặt lấy, rốt cục cô không thể không nhìn về phía anh, phát hiện anh hôn cực kỳ là nghiêm túc, không hề có ý trêu đùa.
Người này thật là, đến lúc này vẫn là không nhanh không chậm, tao nhã mê người.
Mặc dù hiện thời Trần Yên Thực đã có thai, rất không thuận tiện, nhưng có tình yêu tư thế bình thường cũng là tư thế hoàn mỹ, hoàn toàn không cần những tư thế có quá nhiều kỹ xảo, Tạ Cảnh Thâm chỉ cảm thấy mỗi một lần thể nghiệm đều mang đến khoái cảm ngập đầu, khoái cảm tâm lý mới càng khiến người ta thỏa mãn.