Lúc Trần Yên Thực được Viên Lộ đưa về nhà, Tạ Cảnh Thâm đang ngồi trong phòng khách lật xem cái gì đấy, nghe thấy tiếng mở cửa, lúc này mới gập thứ trong tay lại, Trần Yên Thực nhướng mày: “Anh đang đọc cái gì thế?”
“Mẹ viết, phải chú ý một chút việc quan trọng.”
Trần Yên Thực cảm khái, quả nhiên là cô có một người mẹ chồng và một người chồng tốt, cái gì cũng không cần mình quan tâm đến.
“Mệt không?”
“Cái gì cũng không làm, sao mà mệt được.”
Tạ Cảnh Thâm khẽ cười một tiếng: “Cũng đúng, đúng rồi, em nói với ba một tiếng đi, bảo ba mấy ngày nữa tới bệnh viện kiểm tra lại đi.”
“Ba em?”
“Đúng rồi, sao?”
“Không có gì, chỉ là nghe anh gọi ba như vậy, rất kỳ quái, không quen mà thôi.”
Tạ Cảnh Thâm vỗ vỗ đầu cô, không nói gì.
Buổi tối nằm trên giường, Trần Yên Thực mở TV trong phòng ngủ lên, tùy tiện bật đại một kệnh, Tạ Cảnh Thâm từ phòng tắm đi ra, Trần Yên Thực đột nhiên hỏi anh: “Nữ minh tinh kia đẹp hay là em đẹp?”
Dường như Tạ Cảnh Thâm không ngờ được cô lại hỏi vấn đề này, liền trả lời theo bản năng: “Em đẹp.”
Trần Yên Thực chỉ thấy sự khó hiểu trong mắt anh chứ không hề có sự chột dạ, tắt TV đi chuyển người lại ngủ.
Ngày đến bệnh viện kiểm tra lại, Trần Yên Thực đi cùng với ba Trần và mẹ Trần.
Cô ngồi một bên, nhìn Tạ Cảnh Thâm mặc áo blouse trắng, mặt mày tuấn tú lạnh lùng, ngón tay thon dài, bắt đầu lật xem kết quả kiểm tra lại, khi ngẩng đầu lên là một vẻ mặt ôn hòa: “Người khôi phục rất tốt…”
Thật là, sao lại, sao lại đẹp trai vậy >
Một người như vậy, giống hệt như tiên, vô dục vô cầu, một đôi tay trị bệnh cứu người, quả thực khiến cho tục nhân như cô sinh lòng tự ti.
Cô không dám chứng thực lời nói của Viên Lộ, cô tự nhận mình chỉ là một người cực kì bình thường, làm gì có sức hấp dẫn có thể khiến anh tâm tâm niệm niệm chứ.
Sau khi kiểm tra xong, Trần Yên Thực đi theo ba Trần mẹ Trần cùng nhau về nhà.
Rốt cục mẹ Trần cũng có cơ hội kéo được Trần Yên Thực nói chuyện.
“Vốn còn lo tính tình mày không tốt, ở chung với Tiểu Tạ sẽ có mâu thuẫn, xem ra mày cũng không tệ.” Mẹ Trần lôi kéo tay Trần Yên Thực, vừa lòng gật đầu.
Động tác ăn của Trần Yên Thực ngừng một giây, cứng ngắc cười cười, tiếp tục ăn.
“Mày về mấy tháng, mẹ còn chưa nuôi béo được mày, vậy mà kết hôn với Tiểu Tạ chưa tới hai tháng, trên người đã nhiều thịt vậy rồi.” Dứt lời còn nhéo nhéo trên người Trần Yên Thực.
“…”
“Béo lên một chút là tốt, như vậy cháu ngoại của mẹ mới khỏe mạnh chóng lớn được.”
Trần Yên Thực: “…” Mẹ, mẹ có thể quan tâm tới con gái của mẹ chút được không?
“Xem ra mẹ mày nhìn không lầm người, Tiểu Tạ đối với mày đúng là không tệ.”
Trần Yên Thực gật gật đầu.
Mẹ Trần giận, giật lấy đồ ăn vặt trong tay cô: “Ăn ăn ăn, cả ngày chỉ biết có ăn thôi, ăn, ăn, ăn thành ngốc luôn rồi.”
Trần Yên Thực yên lặng quay đầu nhìn thoáng qua mẹ Trần: “Không phải là mẹ nói mập lên một chút là tốt sao? Ăn nhiều mới mập lên được chứ.”
“Ăn đồ ăn vặt thì có dinh dưỡng gì chứ, trăm hại mà không có một ích.”
“Từ sau khi kết hôn với Tạ Cảnh Thâm con không được ăn đó.”
Mẹ Trần kiên quyết ủng hộ con rể nhà mình, giật luôn chút đồ ăn còn trên tay Trần Yên Thực, lời nói sâu xa: “Tiểu Tạ làm đúng, nghe lời đi.”
Sau đó Trần Yên Thực thấy mẹ Trần ôm đống đồ ăn vặt về phía mình, cầm một túi, xé ra, ăn luôn…
Mẹ Trần ăn đến cảm thấy mỹ mãn nhưng vẫn không quên hỏi cô: “Trần Yên, có chuyện gì muốn nói với mẹ không.”
Trần Yên Thực nghĩ nghĩ, hình như là không có chuyện gì cả, vì thế ngốc nghếch hồn nhiên hỏi: “Chuyện gì mẹ?”
Mẹ Trần rất không đồng ý nhìn thoáng qua Trần Yên Thực: “Với mẹ mà mày còn ngại nói à.”
“Không phải, mà mẹ muốn con nói cái gì?”
Mẹ Trần liếc cô một cái: “Đương nhiên là…” hạ giọng xuống, “cuộc sống vợ chồng rồi!”
Trần Yên Thực cảm thấy mẹ già nhà mình cực kì lạ lùng: “Mẹ không thấy anh ấy đổi với con rất tốt à, còn hỏi nữa?”
“Khụ khụ” mẹ Trần vươn ngón tay ra hung hăng chỉ chỉ vào đầu Trần Yên Thực, “Mày khờ thật hả?”
Trần Yên Thực: … Không nhịn được, muốn nói tục quá, lão tử đây bị oan…
“Mẹ mày là nói, hai người tụi mày, phương diện này… Hửm?” Mẹ Trần đánh giá cao trí tuệ của con gái, nhướng mày cho rằng cô có thể hiểu, “Có tốt không?”
Trần Yên Thực nháy mắt mấy cái, lại nháy mắt mấy cái, cực kì vô tội, mẹ già à có thể nói rõ hơn một chút được không?
Mẹ Trần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, vỗ đầu Trần Yên Thực một cái: “Ngu muốn chết.”
Trần Yên Thực biết sợ rồi, được được được con ngu con ngu con ngu…
Mẹ Trần lại nhẹ giọng: “Ý mẹ là, ở tuổi của Tiểu Tạ bây giờ, đúng là tinh lực tràn đầy, nhưng mà mày mang thai rồi không thể chìu theo nó được, phải vừa phải, biết không?”
Mẹ Trần nói mấy lời sâu xa này, Trần Yên Thực “oanh” một tiếng, lập tức đỏ mặt.
“Con nhỏ này, thẹn thùng cái gì chứ, mẹ nói nghiêm chỉnh với mày đấy.”
Trần Yên Thực: Cái nghiêm chỉnh chừng mực của mẹ già thật quá lớn mà.
Mẹ Trần tiếp tục nói: “Nhưng mà mày phải biết, lúc vợ ở nhà mang thai, hấp dẫn bên ngoài cực cao, mày không thể mặc kệ Tiểu Tạ, đàn ông mà bị nghẹn là dễ sa chân lắm.”
… Từ trước tới giờ sao cô lại không biết mẹ già lại mạnh mẽ thế nhỉ…
Mẹ Trần đẩy đẩy cô: “Mẹ nói mày có nghe không?”
Trần Yên Thực vội gật đầu: “Có nghe có nghe.”
Mẹ Trần lại hỏi: “Tần suất của tụi mày bây giờ như thế nào?”
Cô sửng sốt, mẹ Trần thấy cô phản ứng như thế thì nhíu mày lại, lúc này Trần Yên Thực mới liên tưởng tới những lời mẹ Trần vừa mới nói, hàm hồ đáp: “Sau khi kết hôn một lần cũng chưa có.”
“Cái gì? Nói rõ ràng một chút, nói với mẹ có gì mà e thẹn chứ? Việc này mẹ không dạy mày thì ai dạy?”
Đúng đúng đúng mẹ già mẹ nói đúng lắm, Trần Yên Thực khóc không ra nước mắt: “Con nói là sau khi kết hôn một lần cũng không làm.”
Nói xong Trần Yên Thực đã dự cảm thấy một cơn bão tố sắp đến, không ngờ mẹ Trần không hề phát giận, giận con gái không tranh thủ, chỉ là một mặt sầu lo: “Vậy chẳng lẽ Tiểu Tạ không được à.”
Nghe thấy lời này Trần Yên Thực thầm trợn trắng mắt, nhưng trước mặt mẹ già cô là một bé ngoan, nhưng vẫn nhắc nhở: “Mẹ, cục cưng đã sắp bốn tháng rồi.”
Mẹ Trần vỗ vỗ đầu: “Đúng, vậy từ khi mày mang thai Tiểu Tạ nó không chạm tới mày à?”
Đỏ ửng trên mặt Trần Yên Thực đã rút đi từ sớm, trước mặt Trần mẹ nó tự động rút lui, cô đã tự động đơn thuần hóa đoạn đối thoại này, cố gắng không để bản thân suy nghĩ miên man.
“Không có.”
“Vậy trước khi mày mang thai thì sao?”
“Một lần.”
Mẹ Trần cũng im lặng, vẫn im lặng, làm một lần đã có…
Ba Trần đi từ trong phòng ra, chuẩn bị tới nhà ông bạn già chơi hai ván cờ, đi ngang qua phòng Trần Yên Thực, vốn định nói một tiếng, nhưng cảm nhận bầu không khí yên tĩnh đến mức quỷ dị ở đây, thì ông yên lặng rời khỏi phòng.
Mẹ Trần lâm vào trầm tư, Trần Yên Thực vụng trộm ăn mấy khối bánh bích quy, ụm ụm, ăn ngon.
“Mẹ nói này, từ khi có thai tới giờ, ngay cả một lần cũng không có, có phải là do lần đầu tiên không thoải mái không?”
… Trời ơi, có nhà ai mà mẹ thảo luận với con gái chuyện này không?
Trần Yên Thực không dám nói uống say, không nhớ rõ, đành phải hàm hồ nói: “Hẳn là cực thoải mái.” Cô nghĩ đến ngày đó, lúc cô đi ra ngoài, phần eo đau nhức của mình, đau đớn giữa hai chân khó lòng bỏ qua, còn thêm tư thế khập khiễng đi đường, phỏng đoán tình hình chiến đấu tối hôm đó hẳn là rất kịch liệt, ừm thì, hẳn là cực thoải mái mới rất kịch liệt được.
“Vậy thì kỳ quá, chẳng lẽ Tiểu Tạ có người ở ngoài?”
Lời này khiến Trần Yên Thực không vui: “Mẹ, mẹ nói gì vậy? Tạ Cảnh Thâm là hạng người như vậy sao?”
Mẹ Trần ai oán liếc cô một cái: “Tuy rằng cảm giác Tiểu Tạ là người không tệ, nhưng rốt cục vẫn không tiếp xúc sâu, nếu không phải là mày mang thai, mày với Tiểu Tạ lại là bạn học nhiều năm, hơn nữa mẹ với ba mày tin tưởng phán đoán của mày, mày nghĩ mẹ với ba mày có cho mày lập gia đình không?”
“Sẽ không đâu, mẹ suy nghĩ nhiều rồi, Tạ Cảnh Thâm tuyệt đối sẽ không đâu.” Dù sao người ta nhiều năm không yêu đương như vậy, vừa kết hôn với con đã có người trong lòng sao, vận khí của con có mốc như vậy không? Nhưng mà, thật sự anh ấy có yêu mình không?
Trần Yên Thực lại rơi vào vòng lẩn quẩn này một lần nữa.
Đã nhiều ngày nay cô loay hoay với vấn đề này đến đau não luôn, hôm nay vất vả lắm mới có cơ hội về nhà, không cần ở cùng nhà với Tạ Cảnh Thâm, lòng vòng một hồi cũng về vấn đề này.
Mấy ngày nay lúc đối mặt với Tạ Cảnh Thâm, Trần Yên Thực hơi mắc cỡ ngại ngùng một chút, có khi sắp nói ra miệng, nhưng trong nháy mắt lại nghẹn về, cô cũng không biết đây là tâm lý gì, muốn biết nhưng lại sợ biết được, hoặc là nói sợ kết quả không được như mình mong đợi.
Thường thường càng tới gần đáp án, lại càng sợ hãi hơn, nếu ngay từ đầu không dám hỏi ra miệng, giống như có thứ gì nghẹn ở đó, vừa suy vừa kiệt.
Nếu là người khác thì, Trần Yên Thực sẽ không phải rối rắm, sảng sảng khoái khoái hỏi ra miệng: “Này, cậu thích tôi à?”
Nhưng mà đối phương không phải là người khác, là Tạ Cảnh Thâm, cô rất xem trọng đáp án của anh.
Mẹ Trần đau lòng đánh giá con gái nhà mình: “Bộ dáng của con gái cũng không tệ, chẳng lẽ không có lực hấp dẫn với đàn ông sao?” Nói xong mẹ Trần lại đánh giá cô vài lần, tiếp tục nói, “Đúng vậy, vốn dáng người không đẹp, ốm nhách gầy trơ xương, tuy rằng mang thai có béo lên, nhưng mà mang thai rồi, ai mà thích?”
Trần Yên Thực: … Được rồi, con không nói nữa.
“Đúng rồi, vậy ở nhà ai làm việc nhà?”
“Một nửa một nửa.”
Trần Yên Thực nghĩ đến có một lần, cô đúng là rảnh rỗi cực kỳ, bày đặt lau nhà, rất vui vẻ, không ngờ đúng lúc Tạ Cảnh Thâm về, lúc này tước đoạt đồ lau trong tay cô, bế đặt cô ngồi trên sofa, nói rất nghiêm túc: “Lau nhà mệt lắm, thắt lưng của em chịu không nổi, sau này không cho làm nữa.”
Từ đó về sau, sàn nhà đều được bác sĩ Tạ bao thầu.
Công việc nhà duy nhất mà Trần Yên Thực làm đó là ôm đồ bỏ vào máy giặt, sau đó lấy ra rồi phơi khô. Đương nhiên, nếu vào buổi sáng bác sĩ Tạ không cần đến bệnh viện thì loại chuyện này cũng được bác sĩ Tạ bao thầu luôn.
Lại nói tiếp, khi lần đầu tiên Trần Yên Thực giặt quần áo, rất ngượng ngùng, quần áo hai người tách ra giặt riêng, sau này ngại phiền, quăng chung vào, vì thế từ từ cũng nhìn quen hình ảnh sau khi giặt xong quần áo của hai người sẽ quấn vào nhau ở cùng một chỗ.
Khụ khụ, nói một nửa thì hơi bất công.
“Ai nấu cơm?”
“Đương nhiên là anh ấy.” Trần Yên Thực nói xong thần kinh lập tức run lên, trước khi mẹ Trần phát hỏa thì vội vàng nói, “Nhưng con có học, thật đấy!”
Mẹ Trần hoài nghi nhìn cô một cái: “Thật sao?”
Trần Yên Thực gật gật đầu.
Mẹ Trần chau chau mày: “Coi như mày cũng giác ngộ một chút, đối với người như mày, có có một câu cực kì thích hợp, nếu muốn bắt lấy tim của người đàn ông, thì phải bắt được dạ dày của cậu ta trước.”
“Dạ dạ.” Trần Yên Thực gật đầu.
“Giỏi lắm, tối này mày nấu cơm đi, mẹ với ba mày xem tay nghề của mày thế nào rồi.”