“Hai trăm ba, thế nào?”. Tôi đẩy nón, nheo mắt, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt, làm như không quan tâm.
“Không được không được, em gái này nói giỡn với anh đây mà, hai trăm
ba còn chưa hồi nổi vốn, vậy đi, anh coi như nể tình hai ta đều là đồng
hương, bớt cho cô em thêm chút nữa, bốn trăm, thấp nhất rồi đấy”. Anh ta phất tay, có vẻ đang nhịn đau từ bỏ thứ mình yêu thích.
“Bốn trăm? Đại ca, may kiểu này mà giá bốn trăm sao được”.
Tôi đưa áo qua, chỉ chỉ mấy sợi vải tưa ra cho anh ta xem toàn bộ chứng cớ.
“May có sao đâu, vải ai may chẳng tưa vài sợi chỉ. Ai nha em gái mặc
cả tốt đấy, anh không giấu giếm nữa, bỏ đi, ba trăm rưỡi, ít hơn không
được”.
“Ba trăm rưỡi? Còn tình đồng hương đâu, giết người cũng phải biết cách giết, bớt nữa đi em mua liền”.
“Ba trăm, giá chót”.
“Vẫn đắt, vậy đi, em thêm hai mươi… Aizzz, vậy không được, đại ca, hai trăm bốn mươi lăm, cả hai chúng ta đều thoải mái”.
“Thôi mà cô em, thêm chút đi, thêm chút đi”.
“Thêm không được, anh xem được không, không được thì em đi chỗ khác”. Bỏ lại áo đi ra ngoài, chưa tới mười bước tôi đã nghe thấy người bán
hàng rong gọi lại.
“Quay lại đi, bán cho cô”.
He he, tôi đã nói mà, ngoài tài quản gia và vai trò làm vợ, Niếp Ân
Sinh còn là Đại vương mặc cả, ra tay thể nào cũng có thu hoạch, đặc biệt ở xứ sở du lịch, trả được bao nhiêu tất tiết kiệm được bấy nhiêu.
Xách một cái túi thật to đi dưới nắng hạ miền Nam, nhìn bóng cây lắc
lư hai bên đường, tôi càng thấy chiếc áo trong tay mình giá trị, thêu
thủ công tinh xảo, cho dù ở bản địa thì hai trăm ba cũng là cái giá
không thể ngờ. Hơn nữa, tuy anh Dũng mặc màu tối rất đẹp, nhưng luôn mặc màu đen không khỏi buồn tẻ, áo này có thể danh chính ngôn thuận bắt anh mặc màu hồng, cho dù anh không tình nguyện thì bốn chữ “nhập gia tùy
tục” cũng đủ để anh phải mặc.
Anh Dũng, anh cứ đợi mà nhận mệnh đi.
Đầu hoa mắt si, tôi che miệng cười ngây ngô, cười một hồi lại dừng
lại, đột nhiên nghĩ đến : nếu thêm một chiếc quần cộc và đôi dép đi biển thì hiệu quả chắc chắn còn tốt hơn? Ý niệm một khi đã xuất hiện trong
đầu thì rất khó vứt bỏ, cước bộ chậm dần, nhìn ngó xung quanh, nhất thời những cửa hàng ven đường đột nhiên có mị lực vô hạn, tôi nhịn nhịn nhẫn nhẫn, cuối cùng không chịu nổi, shoppaholic sống dậy chạy qua, phố buôn bán – chờ ta a a a~ Mua rất nhiều đồ? Không có việc gì, cùng lắm gửi
vận chuyển về!
Một giờ sau.
Lắc lư dẫn theo túi lớn túi nhỏ trở về khách sạn, cách thật xa đã
thấy Trần Dũng đứng ở cửa hết nhìn đông tới nhìn tây. Tôi cao hứng, vui
vui vẻ vẻ chạy về phía trước, thầm nghĩ khoe “chiến lợi phẩm” của tôi
cho anh, đang định phất tay chào hỏi, anh cũng phát hiện ra tôi, ba bước chạy hết hai hướng lại đây rống to. “Niếp Ân Sinh, em đi đâu vậy!”.
Bắt lấy tôi, sắc mặt anh xanh mét, mồ hôi túa ra từ hai bên thái dương, sau lưng đã ướt nhẹp một mảng áo sơ mi.
“Em, em đi mua này nọ”.
“Mua này nọ? Vừa nãy không phải em nói với anh là em ra siêu thị góc đường mua khăn mặt sao!”.
“Cái đó, cái đó…”.
Tôi không phản bác, vì lúc tôi ra ngoài đúng là đã nói với anh như
vậy, nhưng mà có ai ngờ ngay góc siêu thị quẹo vào lại là một tiệm quần
áo, mà cứ tiệm này nối tiếp tiệm kia.
Đoạt lấy túi xách, anh vội túm cánh tay tôi, kéo tôi về phía anh.
“Á, á, đi đâu?”.
Tự biết đuối lý, biên độ giãy giụa của tôi cực kỳ nhỏ.
“Đi đâu?”. Anh không dừng lại, gân xanh trên trán phồng lên. “Em còn
dám hỏi đi đâu! Hướng dẫn viên đã nói qua, hai giờ ăn cơm, ăn cơm xong
lại tiếp tục đi?”.
“A?”. Phản ứng chậm chạp.
Đến khi bước lên xe du lịch rồi mới hậu tri hậu giác hiểu ra, tôi
thấp giọng kháng nghị. “Mới đi có một chút, em, em cũng đâu có về trễ
đâu”.
“Tiểu Niếp nha, cháu về trễ gần một tiếng đồng hồ đó, nếu về trễ tí
nữa chắc Dũng nó báo công an quá”. Bác ngồi bên cạnh bất đắc dĩ chỉ vào
đồng hồ. “Nhìn xem mấy giờ rồi”.
Về trễ đến vậy sao? Tôi nghiêng đầu nhìn, lập tức há hốc mồm, không
mang đồng hồ, không mang di động, ai biết thời gian lại trôi nhanh như
vậy.
Cúi đầu, tôi còn biết thế nào nữa, nhanh chóng cúi đầu nhận sai đi.
Sau buổi trưa, anh làm lơ tôi, mặc kệ tôi có giải thích thế nào Trần
Dũng vẫn ngậm chặt miệng, không nói một câu. Sau anh rời khỏi chỗ, chạy
ra trước tán gẫu với cô hướng dẫn viên rất vui vẻ, bỏ lại tôi ngồi phía
sau, như một con vịt ngốc.
Tôi cực kỳ bực bội, lẽ ra anh Dũng không nên làm thế chứ, tuy là tôi
sai trước, nhưng đi du lịch cần tâm tình tốt, sao lại có người khó chịu
rồi làm lơ người khác như thế chứ! Nhìn anh cùng cô hướng dẫn viên trẻ
trung cười đến híp mắt, công nhận cô gái trẻ tốt hơn nhiều so với một
cây củ cải trắng già khọm đã kết hôn lâu năm, xanh xanh nõn nà, bã đậu
như tôi làm sao bì kịp!
Bực thì bực, vị dấm chua rõ ràng bay tận ngàn dặm nhưng không được để người ngoài chế giễu, chỉ phải uất ức chính mình nhắm mắt ngủ quách đi, ngủ thì không suy nghĩ, tối thiểu mắt không thấy lòng không phiền.
Kết quả tôi ngủ thật, ngay cả việc làm sao mình vào khách sạn được
cũng không biết, khi tỉnh lại Trần Dũng đang đưa lưng về phía tôi ngồi
xổm dưới đất thu thập hành lý, trong không khí thoang thoảng mùi xà
phòng, áo sơ mi đã giặt sạch vắt ngay trên ghế, đong đưa như một lá cờ
đen.
“Anh Dũng”. Tôi thay đổi sắc mặt ngồi xuống, mở miệng nói chuyện, thanh âm cố ý lấy lòng. “Anh tắm xong rồi hả?”.
“Ừ”. Anh quay đầu nhìn tôi rồi lại quay trở về, không nói gì, chìa hộp đựng cơm qua. “Ăn đi”.
Tôi hơi cảm động, tức thì tức, ít nhất anh vẫn quan tâm tới ấm no của vợ, nhất thời tôi cao hứng, tiếp nhận hộp cơm đặt lên bàn, nhảy xuống
giường bắt đầu lục tìm.
“Anh Dũng, số đồ em mua hôm nay đâu?”.
“Cất rồi”.
“Cất chỗ nào?”.
“Ăn cơm đi”.
“Em không đói bụng. Tìm không thấy, anh Dũng, mau tìm phụ em”. Tôi
không để ý, tiếp tục tìm, nhưng tay bị ai đó ngăn lại. Ngay sau đó, túi
cũng bị hung hăng giật đi.
“Ân Sinh, cả ngày nay em cứ tìm tìm mua mua, chỉ biết mua, không chịu đón xe, giờ giỏi lắm, cơm cũng không ăn!”. Anh đứng thẳng, nóng giận
mắng tôi, ném cái túi lớn xuống đất, tiếng loảng xoảng lập tức vang lên.
“Anh Dũng…”. Tôi nhìn anh, không dám tin, để bụng thì chớ, còn dám quăng đồ! Đây là Trần Dũng sao, Trần Dũng của tôi?
“Lần sau cho dù đi WC cũng phải anh đi cùng mới có thể đi, biết chưa, không được tự ý ra ngoài một mình!”. Ác thanh ác khí hạ lệnh, chụp lấy
hộp cơm nhét vào tay tôi. “Nhanh ăn cơm đi!”.
“Anh…”. Chưa từng thấy Trần Dũng hung dữ như vậy, tôi giận đến lặng người, cầm hộp cơm run run, vừa định há miệng, nước mắt đã rớt xuống,
tiện đà càng không thể ngừng được.
“Anh đồ tồi!”.
Nghẹn mãi rốt cuộc cũng nói ra tiếng lòng, đặt hộp cơm lên tủ đầu
giường, đặt mông quay về giường, khóc hu hu, vừa khóc vừa ồn ào. “Đánh
người chạy đi không ai đánh kẻ chạy lại, người ta đã biết sai rồi, Trần
Dũng anh còn muốn thế nào nữa”.
Ấm ức đến cực điểm, bất chấp lau nước mắt, tôi đẩy tay anh ra. “Chê
đồ tôi mua, vậy sao anh không nhìn xem tôi mua cái gì!”. Dùng sức kéo
túi qua, đem đồ bên trong ném ra ngoài. “Kính râm, của anh, mũ, của anh, áo, của anh, giày, của anh, quần cũng là của anh nốt!”.
Cả một túi căng phồng bị tôi đào hết ruột ra ngoài, tôi ngừng, nhìn
anh nấc hức hức. “Trần Dũng anh nhìn thấy chưa, tôi có mua gì cho mình
không, có không!”.
“Anh đâu có thiếu…”.
“Đúng rồi, anh không thiếu, cho nên đồ tôi mua cho anh đều bị coi thường!”.
“Bà xã, anh, anh không có ý đó…”.
“Anh cái gì mà anh, anh thoải mái lắm, tay chân lại hoạt bát lanh
lợi, không có việc gì thì đi tán gẫu với mấy cô gái trẻ, cười như hoa
ấy, chỉ có bà già tôi đây nghĩ mua thêm cho anh này nọ, sợ anh phơi nắng bị cảm nhiệt, anh nghĩ đến tôi không, có nghĩ đến không!”.
Càng nói càng thấy mình như bà chị dâu điêu ngoa, ngồi không xong,
nổi giận đùng đùng đứng dậy, cầm áo sơ mi vừa mua, chạy qua chạy lại
trong phòng.
“Ân Sinh, em, em làm cái gì vậy?”.
Giọng nói cẩn trọng vang lên phía sau, tôi biết anh đi theo tôi, nhưng tôi không muốn dừng lại.
“Tìm cây kéo!”.
“Á?”.
“Sửa quần áo, đổi nó thành cho nữ mặc”.
Tìm mãi trong phòng không thấy kéo, tôi bắt điện thoại định gọi cho phục vụ phòng, không có chứ gì, tôi phải làm sao cho có!
“Chào, đây là phòng…”.
Chưa nói hết, cụp một tiếng, điện thoại đã bị gác. Tôi nhấc lên ấn
tiếp, nhưng chẳng nghe thấy gì, ngẩng đầu nhìn, hóa ra Trần Dũng chết
tiệt dám giật đứt luôn dây điện thoại.
“Bà xã, đừng gọi nữa”. Cánh tay rắn chắc thừa dịp tôi ngây người ôm
chặt lấy tôi, không để ý tôi quyền đấm cước đá, nói gì cũng không buông
tay.
“Buông ra”.
“Không buông!”.
“Buông tay ra!”.
“Không buông!”.
Luận về mấy trò xấu lắm kiểu này, tôi chưa bao giờ là địch thủ của
Trần Dũng, hơn mười phần chung giằng co rốt cuộc tôi mệt mỏi, rất mệt
mỏi, phụ nữ thể lực xuống cấp bị khống chế, xụi lơ ngã xuống giường,
ngoan ngoãn nằm.
“Em xem, anh vừa mới nói em hai câu em liền nổi nóng, Ân Sinh đừng
bực mình, chúng ta đi du lịch là chuyện vui vẻ, cứ cáu gắt mãi không
đáng giá”.
Trời thì nóng, hơi thở anh càng nóng hơn, người vừa rồi còn lòng đầy
căm phẫn đổi giọng nhẹ nhàng nói chuyện với tôi, cái mũi cọ cọ qua lỗ
tai tôi như một chú cún con làm nũng.
“Anh biết là chúng ta đi du lịch luôn đấy”.
Tôi né tránh mặt anh, cục tức chưa tiêu.
“Đương nhiên là biết, quên nói với em, hôm nay Lượng Lượng gọi điện
báo, trong quán có cậu ấy hết thảy đều bình thường, để cho chúng ta đi
thêm hai ngày không sao cả”.
“Chơi cái gì mà chơi, sắp tức chết đến nơi còn có tâm tình chơi bời gì nữa”.
“Được rồi, nhưng đừng chết, em chết anh không sống nổi”.
Tôi nhìn anh, há hốc miệng, lời này nói ra ai chẳng mát dạ, thật là trời sinh dẻo miệng!
“Vậy cũng tốt, trung niên góa vợ ai chẳng vui, nhà có xe có, sự
nghiệp đi vào quỹ đạo, thân thể khỏe mạnh, muốn một em gái hướng dẫn
viên nho nhỏ còn không dễ như trở bàn tay”.
Tự tôi còn nghe được mùi dấm chua lòm, hơi hối hận, nhưng lương tâm mách bảo đây là sự thật.
“Nói hươu nói vượn cái gì sống chết, miệng xui xẻo”. Quay mặt tôi
lại, không cho tôi né tránh. “Ân Sinh, em không biết trưa nay anh muốn
phát điên, tìm phía trước phía sau không biết bao nhiêu lần, người sống
sờ sờ mà không thấy bóng dáng, bên kia hướng dẫn viên nói anh dời xuống
đoàn sau, đừng chậm trễ thời gian của mọi người, ai cũng nhìn anh khó
chịu, nén giận đường đường đàn ông đàn ang ngay cả vợ mình cũng không
trông giữ không xong. Đương nhiên mấy thứ này thì đáng gì, chủ yếu là sợ hãi, nơi xa lạ Ân Sinh đi đâu được chứ? Lạc đường? Sinh bệnh té xỉu? Bị cướp? Bị bắt cóc?”.
Anh nhìn chằm chằm tôi, trong con ngươi đen bóng hiện lên một tầng
sương mỏng. “Em hù chết người, Ân Sinh, Trần Dũng anh cả đời này chưa
từng sợ đến như thế”.
Lật nghiêng, cánh tay lại nắm thật chặt, vẫn bảo trì tư thế mặt đối
mặt, hô hấp giao hòa, anh rút khoảng cách đến mức ngắn nhất. “Nếu để anh còn nhìn thấy em người đầy máu nằm trong bệnh viện lần nữa, anh nghĩ
anh sẽ bị thần kinh, cho nên lúc ấy anh liền hạ quyết tâm lần này sẽ
không dễ dàng tha thứ cho em, để em nhớ kỹ giáo huấn, lần sau nhớ không
được làm nữa mới tốt, nhưng ai ngờ…”. Ngập ngừng, anh cười khổ. “Anh
hư lắm phải không?”.
Hôn nhẹ lên trán tôi, ngữ điệu của anh thật dịu dàng. “Ân Sinh, nể mặt ông xã hoàn toàn có ý tốt, em đừng giận nữa nhé?”.
“Vậy anh còn giáo huấn em không?”.
“Vừa mới nói xong đã hối hận rồi, bà xã làm gì chẳng là để cho anh?”.
“Còn dám cáu giận nóng nảy không?”.
“Tiểu nhân biết sai, không dám không dám”.
“Còn cười cười nói nói với hướng dẫn viên nữa không?”.
“Ai da, anh đâu có!”. Anh chu miệng, một bộ làm như oan ức lắm. “Vốn
nghĩ nói vài câu khách sáo thôi, giờ nói xong rồi, ông xã coi cô ấy là
không khí”. Cười một cái, Trần Dũng bắt đầu giở trò nói năng ngọt xớt.
“Ai cũng không xinh đẹp bằng Ân Sinh nhà ta, nhìn cái mũi nè, cái mắt
nè, không tính chim sa cá lặn cũng là hoa nhường nguyệt thẹn”.
Miệng thì nói, tay bắt đầu dời xuống dưới đổ hạnh kiểm xấu, xốc vạt áo lên, cởi khóa quần.
“Còn….”.
“Ưm! Ân Sinh, đừng nói, đừng nói”.
Tình thế này cộng thêm mỹ nam kế, ai còn tức giận được nữa? Nghĩ muốn quở trách anh thêm hai câu, nhưng hành động của anh quấy nhiễu ý nghĩ
của tôi nghiêm trọng, thử vài lần cuối cùng không có hiệu quả, đành
buông tha, đang định ôm lấy đầu anh hôn lên, khóe mắt lại liếc thấy áo
sơ mi để bên cạnh nhăn nhúm nhăn nhó.
Ai da, không được, quần áo của tôi.
Tôi giãy giụa thoát khỏi, Trần Dũng bất mãn kháng nghị, anh định nói
gì nhưng vừa thấy áo sơ mi trong tay tôi, lời nói bên miệng lập tức đổi
thành. “Bà xã, anh… Chiều nay anh hỏi thăm hướng dẫn viên mới biết,
chỗ chúng ta ở hai ngày nay là tổ hợp khu ẩm thực, cửa hàng, quảng
trường, có cho thuê xe, đêm mai anh và em đi dạo phố, lần này nghe em,
toàn bộ mua cho em, trong ngoài ba lớp sắm mới hết”. Anh nhảy lên, đoạt
lấy quần áo lật đật tròng vào người. “Cái này vốn là đồ cho nam, nhìn
hình dạng nó nè, bà xã đừng tranh với anh, sửa thành đồ nữ xấu hổ lắm”.
Tôi cười khúc khích ra tiếng, tranh chấp vừa rồi tan thành mây khói,
tôi cảm thấy mỹ mãn nhìn ông chồng ngốc nhà mình vội vội vàng vàng mặc
đồ mới, nhàn nhã dựa vào đầu giường, lấy hộp cơm đáng thương bị bỏ quên
nãy giờ, mở ra ăn, thỉnh thoảng chỉ huy một chút. “Ông xã, còn có giày
nữa, aizz, đúng rồi, mang kính mát vào xem nào”.
Mỹ thực trước mặt, bên cạnh còn có mỹ nam diễn show thay quần áo miễn phí, cuộc đời đúng là đầy niềm vui, lần này cãi nhau có lời!