Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Chương 47: Phiên ngoại - Trần Dũng (1)



“Anh Dũng, sao lại là anh?”.

Tôi xoay người, thấy 1 cô gái mở to mắt nhìn chằm chằm tôi. Ngón tay
trắng trẻo chỉ vào tôi vội vàng hạ xuống, dường như biết mình thất lễ,
cô ấy cúi đầu, khi ngẩng lên, đã làm mặt nghiêm trang cười. “Em là bạn
của Lệ Văn”.

Lệ Văn là ai? Mỗi ngày nhà hàng nghênh đón cả mấy trăm lượt khách,
nhớ từng người rất khó, trong đầu mơ hồ hiện lên gương mặt 1 cô gái,
nhưng thật sự không rõ lắm, không thèm cố nữa, tôi tìm bậc thang leo
xuống*, cười ha ha vài tiếng, giả vờ quen biết luôn.Khách hàng là Thượng đế, mà Thượng đế tiềm năng này tất nhiên tôi không thể đắc tội. Tôi là
thương nhân giảo hoạt mà.

(*tự gỡ rối)

Ngày đó tâm tình không tốt, Lâm Mi không biết lôi từ đâu ra chiếc xe
Mecedes Benz chạy đến khoe khoang với tôi, giải thích là đi mượn, tôi
không tin, cô ấy vừa lấy được giấy phép lái xe mới 3 tháng, có người tùy tiện đem loại xe “sát thủ đường trường” này cho 1 đứa ngốc mượn ư? Kết
quả vừa nói ra, cô ấy đỏ mắt, vùng vằng bỏ đi, trước khi đi còn quay
đầu, mắng tôi 1 tiếng. “Không biết thưởng thức!”.

Tôi không cãi lại, lạnh lùng đứng 1 chỗ hút thuốc, ngắm bóng dáng Lâm Mi. Cô ấy đúng là 1 mỹ nhân hiếm có, ngay cả bóng dáng cũng cũng xinh
đẹp như vậy, giống ngôi sao thần tượng, càng ngày càng không giống bạn
gái của tôi. Xoay người, Tiểu Kiếm và Tường Tân chỉ xấu hổ nhìn tôi
cười. “Anh Dũng, chị dâu có tính cách thật mạnh mẽ”.

Mặt tôi đông đá, nhưng không thể hiện ra, đây là chỗ làm ăn, phải giữ khí chất của 1 ông chủ. Tôi chỉ có thể cười gượng. “Để mọi người chê
cười rồi, 3 ngày không mắng là lại giở chứng, chờ anh về nhất định phải
dạy bảo cô ấy 1 hồi!”.

Dạy bảo ai? Người ta vì công việc đã sớm dọn ra ngoài ở, dạy chỗ nào được!

.

.

.

“Anh Dũng?”. Có người gọi tôi, mới giật mình phát hiện ra bản thân
đang thất thần, nhanh chóng tỉnh lại, quay đầu tìm kiếm, hóa ra là cô
gái tên Niếp Ân Sinh.

“Anh có mang dư bút không?”.

“À, để anh tìm thử”. Cúi đầu tìm bút, kết quả : tôi không mang dư. Nghĩ nghĩ, đem bút của mình đưa cho cô ấy. “Em lấy viết đi”.

Cô ấy không chịu nhận, tôi kiên trì, vốn ngồi thất thần hơn nửa buổi
học, nghe cũng không có hiệu quả, không bằng cho người chăm chú học mượn bút ghi bài, cây bút còn hữu dụng hơn.

Cuối cùng, cô ấy cũng cầm, còn tôi thiện lương giúp người, 1 cây bút
mở ra 1 mối quan hệ mới, từ đó về sau nha đầu kia chăm sóc tôi khắp mọi
nơi, giữ dùm ghế ngồi, chép bài hộ, mượn sách tham khảo,… Tới sau này, ngược lại tôi bắt đầu thấy ngượng.

Cho nên tôi quyết định mời cô ấy đi ăn cơm trưa. Thật lâu về sau tôi
còn nghĩ, nếu ngày đó tôi không mời cô ấy đi ăn cơm sẽ thế nào? Sợ là
chúng tôi cũng như những bạn học bình thường : học thì đến học, có duyên thì chạm mặt, chạm mặt thì chào qua loa, bình thường chẳng hỏi han nhau làm gì.

Nhưng mà nhưng mà, thời gian không thể quay ngược trở lại, cảm tạ ông trời đã khiến tôi có 1 lựa chọn thực sáng suốt, mà chính tôi lúc ấy
cũng không biết.

Ân Sinh là 1 cô gái kỳ lạ. Bình thường luôn có vẻ thanh thản, tựa hồ
lãnh đạm với mọi thứ, nhưng đôi lúc những tủ kính trong cửa hàng quần
áo, những quán xá ven đường, thậm chí 1 bó rau chân vịt cũng có thể
khiến cô thất thần hơn nửa ngày, hỏi cô cô cũng không nói, ánh mắt mờ
sương mù nhìn tôi, dường như đang ngắm cảnh núi sông xa xôi đâu đó. Bởi
vậy, thử vài lần sau, tôi không hỏi lại, cuộc sống vốn đâu dễ dàng, mỗi
người đều có chuyện cũ, như tuyết rơi trước cửa, có nhiều chuyện, quản
không được, cũng không có cách nào quản.

Vừa mở nhà hàng vừa lo thi cử quả thật mệt, nhưng tôi phải kiên trì.
Ngày xưa mẹ vẫn rất hâm mộ kế toán viên cao cấp, nói bọn họ là thành
phần tri thức thuần lương được trả lương cao, nếu bà đậu được, mức sống
của gia đình mình nhất định sẽ cao hơn rất nhiều, đừng nói thi đại học,
cho dù tôi có muốn xuất ngoại du học bà cũng kham nổi.

Chỉ tiếc, không đợi cuộc thi đến, người đã đi xa.

Nay nhoáng 1 cái đã vài năm trôi qua, tuy nói bằng cấp bây giờ đã
không còn sơn son thiếp vàng như xưa, tôi vẫn muốn thi đậu, lý do rất
đơn giản : tôi phải hoàn thành giấc mơ của mẹ.

Khi đó tôi thật sự bận đến sứt đầu mẻ trán, 1 bên thì bếp trưởng yêu
cầu tăng lương, bên kia thì quan hệ của tôi và Lâm Mi sắp sửa tới điểm
đóng băng, không hề thấy nhớ, gặp mặt là cãi nhau, chúng tôi biến thành
oan gia, thành 2 kẻ thù truyền kiếp, nhưng niệm tình cảm thành ra tiến
thoái lưỡng nan, tiến cũng không tiến tới được, mà bỏ cũng không bỏ
được. Không phải không nghĩ tới việc chia tay, mà mỗi khi nghĩ tới, lại
nhớ về những kỷ niệm 3 năm, 5 năm về trước, cùng trải qua biết bao
chuyện : lần đầu tiên đánh nhau là vì cô ấy – cô gái nhỏ bị đám lưu manh khi dễ, giãy dụa cầu cứu trong ngõ nhỏ; lần đầu tiên của tôi cũng là
với cô ấy – cô gái yêu kiều có đôi mắt long lanh như lúc nào cũng lưu
lệ, quen được hầu hạ; lần đầu tiên uống rượu cũng là vì cô ấy – chỉ vì
tôi không mua nổi hàng hiệu Prada, chỉ đủ tiền mua cho cô ấy quần áo
thoải mái vài trăm tệ…

Tuy rằng cãi nhau, tuy rằng tổn thương, nhưng cô gái cười với tôi, khóc cũng với tôi, vẫn là cô gái của đời tôi.

.

.

.

Một hôm uống quá chén, Tường Tân đập vai tôi. “Anh Dũng à anh Dũng,
anh đúng là con người quá chân thật, rất nghĩa khí, rất niệm tình, người ta đều đã muốn…”. Chưa nói xong, rầm 1 tiếng, ghế gãy, nó đã nằm đơ
dưới sàn nhà không động đậy.

Tiểu Kiếm đá ghế, ngẩng đầu nhìn tôi cười lấp liếm. “Tiểu tử này say rồi, anh Dũng, em đưa nó về nhà”.

Lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy người uống say thì không
nên so đo với nó chuyện gì, ghế hư cũng hư rồi, chỉ đáng giá vài đồng,
cùng lắm ngày mai mua cái mới.

.

.

.

Cũng không ngờ, chính bởi vì đi mua ghế, tôi mới hiểu được hết hàm
nghĩa trong câu Tường Tân nói : ở cửa khách sạn, Lâm Mi ôm chặt cứng ông già, hôn nồng hôn nhiệt khắp mặt ông ta!

Nói không nên lời tôi có cảm giác gì, đứng tại chỗ, tay cầm ghế, đột
nhiên nhớ tới nam nhân vật chính trong phim truyền hình vì vợ đi ngoại
tình mà đội cái nón xanh lên đầu, màu xanh bóng bẩy.

Tôi bất giác sờ tay lên đầu, nhìn vào gương thật kĩ, hình như, cũng có 1 cái nón xanh.

Gió thổi qua, tóc tôi bay lên, nhẹ nhàng tự tại.

Cái nón đã rơi.

“Anh Dũng, phép chia này anh làm sai rồi, nếu so qua bên đây, đẳng
thức 2 bên làm sao bằng nhau được?”. Cô giáo nhỏ Ân Sinh cau mày, chỉ
trỏ vào bài tập của tôi. Ánh sáng mặt trời rọi xuống mặt cô ấy, tỏa sáng như dát vàng, giống ngôi sao điện ảnh trang điểm phấn kim tuyến lấp
lánh.

Đáng tiếc, cô giáo giỏi không gặp được học sinh ngoan, cô ấy cứ giảng khí thế ngất trời, còn tôi được phụ đạo lại không nghe được chữ nào,
hồn chuồn ra 800 dặm ngoài kia, tâm trí chỉ nghĩ về Lâm Mi nhẫn tâm, Lâm Mi đáng giận, Lâm Mi vô ơn bạc nghĩa…

Chất độc “thất tình” rốt cuộc phát tác, tôi bị bệnh, bệnh mơ mơ màng
màng, bệnh thất hôn bát tố. Nhưng mà bệnh là bệnh trong lòng. Tuy nói
đàn ông khóc không phải là tội, nhưng tôi còn nhà hàng, còn vài chú nhân viên chờ được trả lương, sự thật xã hội tàn khốc, tôi không có thời
gian chữa thương, không rảnh buồn bực, không rảnh than thở, không rảnh
thương tâm nhỏ nước mắt. Đàn ông, phải ra dáng đàn ông.

Mọi việc đều có 2 mặt tốt – xấu, gieo hạt tình cảm, tình đi là thất bại, tình đến là lúc mùa vụ thu hoạch.

Trong khoảng thời gian này, ở bên Ân Sinh cực kỳ vui vẻ, tôi đưa cô
ấy đi ăn cơm, giúp cô ấy đuổi gián, cô ấy khóc trong lòng tôi, nước mắt
thấm vào ngực tôi, vì cô ấy bị Lâm Mi uy hiếp, tôi thấy thẹn trong lòng, thật muốn bồi thường cho cô ấy, người con gái luôn luôn lặng im, tôi
coi cô ấy là em gái, là bạn bè, là… không rõ. Dù sao không muốn cô ấy
bị đói, bị lạnh, bị khi dễ, khổ sở, hết thảy đều không được.

Tối hôm qua họp mặt bạn bè, tôi dẫn Ân Sinh theo, cô ấy không chịu,
đứng 1 mình ở trạm chờ xe bus, biển quảng cáo phía sau vẽ 1 mặt cỏ xanh, 1 vũng sữa nhỏ, cô lẫn vào bức họa, áo xám cô đơn đứng tựa vào tường,
trông như 1 chú mèo đi lạc.

Tâm bỗng nhói đau, đột nhiên nhớ tới cô ấy chưa từng đề cập đến
chuyện tình cảm của mình với tôi, 25 tuổi, không phải nên là 1 bông hoa
dưới trăng, hưởng thụ thời gian đẹp đẽ nhất đời sao? Em gái Ân Sinh à,
cũng nên tìm đối tượng thôi. Thế nên, sống chết gì tôi cũng phải túm cô
ấy đi, tôi nghĩ trong bữa ăn sẽ có vài chàng trai tham gia, mượn cơ hội
này giới thiệu đối tượng cho cô ấy . Không ngờ lúc tới bữa tiệc rồi, tôi liền thay đổi suy nghĩ : Mấy tên tiểu tử thối này, không ổn trọng,
thiếu khí chất, hóa ra đám bạn tôi quen biết thực nhiều năm, thế nhưng
tất cả đều là 1 đám đầu trâu mặt ngựa, bọt váng lềnh bềnh, nói cũng lạ,
trước kia sao mình không phát hiện ra?

Bọn họ xứng với em gái Trần Dũng này ư? Không xứng, tuyệt đối không
xứng! Sau khi bữa ăn kết thúc, Tiểu Kiếm vẻ mặt thần bí hỏi tôi. “Anh
Dũng, sao ai mời rượu Ân Sinh anh cũng không cho?”.

Tôi lười trả lời, còn vì cái gì nữa, cái tên ngớ ngẩn này, sao trước
đây tôi không nhận ra là nó ngốc đến thế kia chứ? Cô gái đơn thuần tốt
tính như thế, tuyệt đối sẽ không uống rượu, tôi không chắn thay cô ấy
thì ai chắn. Còn ẩn ý khác trong câu đó, tôi đần lắm, nghe không ra.

“Anh Dũng, anh Dũng?”. Bàn tay trắng trẻo bé nhỏ lay lay vai tôi, Ân
Sinh vẻ mặt bất đắc dĩ nghiêng đầu nhìn tôi. “Ai da cái anh này, lại
thất thần”.

Bị phát hiện! Nhức đầu, tôi ngượng ngùng cười. “Lần sau sẽ chú tâm, lần sau sẽ chú tâm”.

“Thật lần sau chú tâm?”.

“Nhất định, nhất định”.

Thái độ thành khẩn nhận sai, đương nhiên đánh kẻ chạy đi không ai
đánh người chạy lại, cô ấy gật đầu, mắt mở to, như đóa đinh hương đương
nở. “Được rồi, thử tin anh 1 lần”. Vừa lòng đứng lên, chậm rãi thu dọn
sách vở. “Đi thôi, bữa học sau em giữ chỗ dùm anh”. Đi 2 bước lại quay
đầu, lấy trong túi ra 1 cái hộp nhỏ. “Đây là thuốc giải rượu, rượu uống
ít được thì anh cố uống ít thôi, nếu không được thì nhớ ăn lót dạ trước, tốt xấu gì cũng có thứ bỏ vào bụng”. Ngừng một chút, tiếp tục nói. “Bạn em cho mượn sách tham khảo, nói là tỷ lệ trúng đề cao lắm, sáng mai em
photo cho anh 1 bộ, anh Dũng nhớ nhất định phải làm đó”.

Nói hết lời, cô đẩy cửa, nhẹ nhàng rời đi. Còn tôi, cầm hộp thuốc,
miệng cứng ngắc, đứng tại chỗ, bộ dạng có thể nói là : như cái chày gỗ.
Ngoài mẹ tôi ra, cho tới bây giờ chưa có ai mua thuốc cho tôi, chưa từng có!

Ngày hôm sau trong lòng thủy chung có cảm giác hưng phấn, rãnh rỗi
thì đọc sách, còn chăm chỉ làm bài tập, thật sự chăm chỉ, giống như quay trở về làm cậu học sinh ngây ngô, toàn tâm toàn ý học hành, mong có thể gặp lại cô giáo xinh đẹp vậy. Chờ mãi mới đến lúc đi, nắm chìa khóa xe, tôi vừa ngâm nga hát khẽ vừa bước ra ngoài, nghe thấy 2 cậu bồi bàn
phía sau xì xầm nói chuyện.

“Anh Dũng tâm trạng tốt lắm, ngâm nga bài gì ấy nhỉ?”.

“Để tui nghĩ coi, đúng rồi, là ‘Tôi có ước hẹn với mùa xuân'”.

Khóe miệng bất giác nhoẻn cao, mấy cái thằng nhóc này, nói gì đâu không à!

Đẩy cửa xuống đường, cách quán ăn vài ba bước, tôi nhìn thấy Lâm Mi
mắt đỏ hồng đứng đó, vết sẹo cũ như chân rết bỗng sống dậy, phập phồng,
lúc nhúc ghê người. Ào! Như bị ai tạt chậu nước đá vào người, trời đất
đang tiết tháng 4 trong giây lát biến thành đêm đông giá lạnh, tôi tỉnh
lại từ giấc mơ ngọt ngào, mạnh mẽ nhận ra thì ra cảm giác đả kích vì bị
phản bội và buồn bã thất tình trong tôi chưa hề tiêu tan.

Lâm Mi tới là muốn quay về, nhưng tôi không thể đáp ứng cô ta, cuối
cùng cô ta khóc lóc rời đi, tôi nghĩ, lần này cô sẽ hoàn toàn rời khỏi
cuộc đời tôi. Bàn tay hơi đau, tôi giơ lên xem, đỏ rực và nóng rát, ngay cả vân tay cũng đỏ, giống hệt dấu vết đã in trên mặt Lâm Mi, không phải màu sắc bình thường mà da nên có. Tôi đánh cô ấy, trong cơn tức giận
tột độ tôi đã đánh cô gái mình yêu nhiều năm, luôn nghĩ sẽ kết hôn, nắm
tay nhau đến già!

Tôi, khổ sở quá. Nhớ lần trước cô ấy đến, vừa khóc, vừa cười với tôi. “Anh Dũng, anh từng vì cứu em mà bị thương, có phải nếu em cũng bị
thương vì anh thì anh mới tin em thật lòng không?”. Nói xong, cô găm dao xuống, máu văng khắp nơi, Lâm Mi cố chấp, cách làm cũng tự cho là đúng, nhưng cô ấy không biết, máu tươi và tình cảm không thể sánh ngang nhau, cũng như tình yêu của tôi dành cho cô ấy và tình yêu của cô ấy dành cho tôi cũng không giống nhau, cái cô ấy cần tôi không thể cho, còn cái tôi muốn cô ấy khinh thường không cần.

Tôi tâm niệm mở quán ăn sinh sống, dù không có được tên tuổi lớn cũng thỏa mãn rồi, không cần cô ta lấy sắc lừa tiền, làm người ta khinh
thường, cho dù cô ta có lấy máu ra thề trên danh nghĩa tình yêu cũng thế cả thôi. Chúng ta không phải đạo tặc sống mái với nhau trên phim ảnh.

Nhưng mà, sao tôi lại có thể kéo cả Ân Sinh liên lụy vào chuyện này?
Không có thời gian suy nghĩ vấn đề đó. Cơ thể trong lòng mềm mại thơm
tho, làm người ta ý loạn tình mê, trong không gian sực nức mùi rượu, tôi hôn lên gương mặt cô ấy, lên ngực cô ấy, mơ mơ màng màng nghĩ : uống
không giỏi cái gì, thì ra là chân nhân bất lộ tướng. Xem, cô ấy tỉnh thế kia cơ mà, tôi cũng không có say đâu! Tôi biết hiện tại mình chuẩn bị
làm gì. Tiểu Mi, đường cô cô cứ đi. Xa cô rồi, tôi vẫn có thể hạnh phúc
như cũ, rất thoải mái, rất… vui vẻ.

Chân khóa ở thắt lưng tôi, cánh tay vòng ôm lấy tấm lưng tôi, khuôn
mặt nhỏ nhắn tỏa sáng diễm lệ, Ân Sinh thì thào trong vô thức, nhịn
không nổi nữa, thẳng lưng, vừa mới chiếm đất công thành, sự mềm mại chặt chẽ vây quanh làm tôi rên rỉ thành tiếng, ý thức tan rã, thú tính trỗi
dậy, tôi muốn nhanh hơn, tôi muốn chiếm lấy. Động tác từ chậm chuyển
nhanh, thân thể xinh xắn đó làm tôi điên cuồng, nhân cái gì, quả cái gì, thiên trường địa cửu cái gì, dịu dàng thắm thiết lãng mạn là kẻ ngốc
nói mê, ngay lúc này chỉ có 2 con thú bị thương liếm miệng vết thương
cho nhau. Thời điểm cao trào, trước mắt tôi là 1 mảnh trắng sáng, tôi
nhìn gương mặt tinh xảo của Lâm Mi dần dần đi xa, như ánh sáng của màn
ảnh TV, chậm rãi, chậm rãi biến mất không còn dấu vết. Hoảng hốt, tôi
vẫy tay với cô. “Tiểu Mi, tạm biệt”.

.

.

.

Tôi tỉnh lại, Ân Sinh vẫn còn đang ngủ, thân mình trắng trẻo trần
trụi cuộn tròn trong tư thế bào thai. Trên mặt cô ấy vẫn mang theo 1 tia dấu vết sau khi lên đỉnh, tôi muốn chạm vào gương mặt ấy, nhưng cuối
cùng vẫn không làm, xoay người xuống giường, đi mua đồ ăn sáng.

Không phải tôi muốn chạy trốn, chỉ là, không biết đối mặt với cô ấy như thế nào.

Khi tôi trở về vẫn rón ra rón rén, không ngờ cô ấy đã dậy, rất tỉnh
táo và dường như cũng rất cao hứng ngồi trên ghế, cánh tay chống thân,
chăn mỏng vắt ngang người, ánh mắt sáng long lanh nhìn tôi, gọi. “Anh
Dũng à”.

Đầu tôi bùm 1 tiếng nổ tung, tiếng gọi đó như có ma chú, lôi toàn bộ
ác cảm bổ nhào xuống đầu tôi, tôi không còn là “anh Dũng” đơn thuần của
cô ấy nữa, quan hệ của chúng tôi từ nay về sau từ anh em hóa tình nhân!
Trần Dũng, mày đã làm cái gì! Nhìn tấm drap giường dính máu, đầu choáng
váng, tình huống này không thể mượn cớ là rượu say khó kiểm soát, tôi
nhớ rõ từng chi tiết, từ lúc tỉnh lại đến bây giờ vẫn cố ý lảng tránh bỏ qua vấn đề, rốt cuộc trốn không được : Mối quan hệ mới này, xử lý làm
sao?

Nhớ lần đầu tiên cùng với Lâm Mi, lúc rời giường, nàng ôm lấy tôi làm nũng. “Anh Dũng à, em đã là người của anh”. Lúc ấy tôi cũng rất tự hào, rất có ý thức trách nhiệm, cảm thấy mình là đàn ông đầu đội trời chân
đạp đất, từ nay về sau có người thân cần chăm sóc. Nhưng hiện tại, đối
mặt với cô gái trên giường, cái đầu lộn xộn của tôi ngoại trừ áy náy ra
thì cũng chỉ là áy náy. Chăm sóc cô ấy là đương nhiên, nhưng mà cô ấy
ngoài nhận sự chăm sóc của tôi, còn phải nhận cả tình cảm ngay cả tôi
còn không để ý sao?

Ân Sinh, em có hận tôi không?

Nhìn cô ấy ra khỏi phòng tắm, dựa vào tủ, chân trần không dép, ngọt
ngào như kẹo, áo ngủ của tôi ôm lấy đường cong của cô ấy, cặp đùi hấp
dẫn lúc ẩn lúc hiện sau làn vải, cổ áo mở rộng, lệch một bên vai, lộ
xương quai xanh tinh sảo… Hực! Nhiệt khí dưới bụng xông lên, thằng “em trai” rục rịch, tôi vội xoay người, xấu hổ che giấu, chết tiệt, còn dám có phản ứng!

Ngồi ăn cơm, không nói được 1 lời, tôi biết nói cái gì? Tôi là đồ quỷ háo sắc, không có quyền lên tiếng. Loại thái độ này chắc ai cũng phải
bực mình. Cô ấy đẩy chén, trở về phòng im lặng sửa soạn, tôi đi theo
sau, trong lòng rõ như gương : đều là tôi sai, đều là tôi sai… Vụng
trộm huơ tay, vẽ thân thể của cô ấy trong không khí, đẹp như thế, tinh
tế như thế.

Một ý tưởng đen tối không hề báo trước nhoi lên : Cô gái này, cô gái
như yêu tinh này, có thể hay không, có thể là của tôi không? Ý nghĩ một
khi đã lóe lên trong đầu, giống như cỏ dại gặp đất tốt, một bên tôi tự
hổ thẹn cho lòng tham của bản thân, một bên vui mừng khôn xiết vì viễn
cảnh tốt đẹp mà ý tưởng này mang lại. Cái lý do khốn nạn gọi là tình một đêm thì không cần chịu trách nhiệm, với cô gái tốt như Ân Sinh, tôi
tuyệt đối không muốn sử dụng nó. Đã vậy thì nam chưa hôn nữ chưa gả, ai
nói em gái không thể biến thành người yêu? Đối với cô gái dù có thế nào
tôi cũng phải có trách nhiệm, mặc kệ cảm giác phức tạp, thứ duy nhất tôi có thể làm là học cách yêu cô ấy. Không hề suy nghĩ, tôi bước lên ôm
lấy thân hình bé nhỏ, xin lỗi liên tục. “Xin lỗi em”.

Xin lỗi em, hãy để anh bồi thường cho em nhé.

Xin lỗi em, hãy để anh che chở cho em nhé.

Xin lỗi em, hãy để anh được yêu em nhé.

Lòng tĩnh lặng xuống, giữa cơn khoái cảm khiến người ta mê muội, tôi
cẩn thận phân chia rõ ranh giới. Không hôn lên môi cô ấy, vì tôi từng
dùng nụ hôn cuồng dại nhất hôn 1 cô gái khác, chứng tỏ động tác tình cảm điên cuồng đó không phù hợp với Ân Sinh đơn thuần tốt đẹp của tôi, đối
với cô ấy, tôi muốn trân trọng mở từng chút một.

Dính sát vào đường cong mềm mại, dục vọng như rồng lửa gào thét, giữa nhiệt liệt đam mê, tôi âm thầm hạ quyết tâm : không yêu còn có tính*,
không tính còn có tình. Ân Sinh cô gái tốt của anh, từ nay về sau em và
anh sẽ ở bên nhau.

Cuộc sống như chuyến tàu bạn không thể khống chế, chở thẳng bạn về
phía trước. Nhiều năm qua đi, sân ga vẫn xa vời như đường chân trời,
phiêu đãng đủ, cô đơn đủ, cô gái trong ngực tôi, là bến đỗ cuối cùng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.