Sau cơn mưa trời lại sáng là thế nào? Cứ nhìn chúng tôi sẽ
biết. Ngâm nga một bài hái trong phòng, cầm cây lau nhà luyện điệu
Tango, cứ nghĩ về chuyện vừa xảy ra là tôi lại cười ngây ngô mãi, gần đi ngủ vẫn không ngừng được, lôi áo ngủ sexy dưới đáy tủ ra mặc vào, nhìn
gương tập pose vài kiểu hấp dẫn nhất.
Hiểu chứ? Cái này gọi là trời quang mây tạnh đấy nhé. Anh nói ngoan
ngoãn chờ anh. Anh nói, ngày mai trở về sẽ tiếp tục. Anh cười làm mắt
tôi hoa lên, tôi say đắm giữa mỹ nam kế hoàn toàn không biết đường ra.
Nằm trên giường, lòng mỹ mãn, xõa tung chăn bông đắp lên người, giữ
cho hai tay ấm áp. Ngày mai là ngày đoàn tụ, anh Dũng và Ân Sinh – Ngưu
Lang Chức Nữ cuối cùng cũng có thể đoàn tụ, hiểu lầm tan biến, nghi kỵ
giải tỏa, hợp lại chẳng biết tình huống sẽ mãnh liệt cỡ nào?
Củi khô bốc lửa? Hay nhu tình như nước? Niếp Ân Sinh sắc nữ quả nhiên suy nghĩ bất lương, vùi đầu vào trong chăn, cắn bao gối cười nham hiểm.
Ring ring ring điện thoại vang, dãy số là của Lệ Lệ, nha đầu này gần
đây gây tới gây lui với Tào Hổ, làm chúng tôi cũng bận rộn theo – năm ba ngày lại đi làm người hòa giải, giúp đỡ giải quyết những chuyện không
ai hiểu nổi. Lúc này lại sao nữa đây? Tôi nhấc máy, lười biếng chép
miệng, thoải mái.
“Alo? Lệ Lệ à”.
“Chị!”. Lệ Lệ gấp gáp, trong điện thoại ồn ào như đang chạy đi đâu đó, có vẻ cô ấy đang xuống lầu, thở hổn hển.
“Chạy đi đâu vậy, lại cãi nhau với Hổ nữa?”.
“Ai da, anh Hổ còn chưa đi công tác về, chị khoan nghe đã, số xe của anh có phải là XXXX không?”.
“Đúng rồi”.
Tôi vừa dứt lời, bên kia lập tức truyền ra tiếng hút khí, hơn nữa,
giọng Lệ Lệ run rẩy. “Chị, chỗ chị có radio không? Mau mở kênh giao
thông, anh, xe anh bị người ta cướp, mới vừa ra khỏi trạm thu phí phía
Đông, cao tốc số 3″.
Cái gì? Tôi bật dậy, đầu óc hoàn toàn trắng xóa, trời quang mây tạnh
bỗng chốc biến thành khói sương mịt mù, bầu trời rung động rồi không sụp đổ không thèm báo trước!
Khoảng thời gian sau đó vô cùng hỗn loạn, chờ tôi tỉnh táo trở lại,
người đã đứng tại cổng ra vào đường cao tốc. Sau này Lệ Lệ mới kể cho
tôi biết, lúc đó biểu hiện của tôi bình tĩnh đến đáng sợ, không khóc
không kêu, không run không nháo, hỏi có nên gọi 110 không, hỏi số điện
thoại cảnh sát giao thông là bao nhiêu, nhấn gọi rồi lại cúp máy, thậm
chí còn an ủi Lệ Lệ : đã hỏi cục công an, hỏi qua cả trạm giao thông,
làn đường cao tốc bố trí phức tạp, rất nhiều cảnh sát đang truy bắt, yên tâm, anh Dũng không có việc gì, người xấu nhất định bị bắt.
Tôi có dũng mãnh phi thường như vậy sao? Chẳng cần nghĩ ngợi, tôi phì cười : miệng cọp gan thỏ thôi.
Giờ phút này, trên đường không một bóng người, những chiếc xe chạy
trên đường cao tốc phóng vút vút qua, tôi đứng lặng bên đường, ôm chặt
radio như ôm kho báu, ngón tay đông lạnh đến đỏ bừng, nhưng chẳng hề
thấy lạnh chút nào, ánh mắt gắt gao nhìn về một phía, không chớp dù chỉ
một cái.
“Chị, vô trong xe ngồi đi, chị xem chị ăn mặc phong phanh quá”. Lệ Lệ đứng bên phải tận tình khuyên bảo.
“Cô gì ơi, lên xe ngồi đi, hôm nay buổi tối âm mười độ đấy, đừng để
chồng cô về thấy cô cảm lạnh chứ”. Anh lái xe bên trái chêm vào.
Nhưng tôi nghe không lọt, thậm chí lời họ nói như đánh vô ích vào một bức tường, mà tôi thì ở bên trong bức tường đó, chui vào thế giới riêng tối đen như mực, không mưa không gió.
Anh nói tôi hãy chờ anh. Nếu người đàn ông này đã cam đoan, tôi phải
tin tưởng. Tôi không hâm mộ mây ngũ sắc, càng không hiếm lạ kim giáp
thánh y, tôi chỉ nhớ kỹ anh Dũng đã nói nhất định sẽ giữ lời, anh chắc
chắn trở về mạnh khỏe trước mặt tôi, mỉm cười như mọi lần. Cho nên,
không cần lo lắng gì cả, chẳng sợ nguy hiểm phía trước, chẳng sợ sinh
tử, Trần Dũng sẽ trở về, nhất định sẽ trở về!
“Các bạn thân mến, hiện tại đã có hơn một trăm chiếc taxi tự gia nhập hàng ngũ tìm kiếm đội trưởng Trần, cái gọi là xã hội hài hòa, chính
nghĩa cử của những bác tài đó mới diễn tả hoàn hảo nhất cụm từ xã hội
hài hòa”.
“Tin mới nhận về chiếc xe bị cướp : lái xe của xe mang số XXXX đã
phát hiện chiếc xe bị cướp, nếu phụ cận có bác tài nào xin phụ giúp một
tay hỗ trợ cảnh sát”.
“Các bạn, tin tức mới nhất vừa nhận được, chiếc xe bị cướp…”.
Radio không ngừng báo tin về tình huống mới nhất, thời gian chậm rãi
trôi qua. Đã bao lâu rồi? Tôi không có khái niệm. Áo khoác trên vai là
Lệ Lệ phủ thêm, vốn định cởi xuống nhưng cô ấy sống chết không cho. Thật ra Lệ Lệ không hiểu, tôi bây giờ sao mà lạnh nổi, ngọn lửa bên trong
tôi đang hừng hực cháy, nó đốt nóng da thịt tôi, đốt nóng thần trí tôi,
quay cuồng giữa hơi nóng, mặt đỏ rực, miệng khô lưỡi khô.
Anh Dũng, anh ở đâu? Anh có bị thương không? Anh có lạnh không? Anh, giờ anh thế nào rồi?
“Chị, chị, phía trước có xe cảnh sát!”.
Lệ Lệ reo lên phá vỡ yên lặng, theo thanh âm, tôi cũng thấy được ánh
đèn chớp nhá, Trần Dũng đã trở lại sao? Mở lớn hai mắt cẩn thận xem xét, nhưng trời tối đen như mực, tôi không thấy được bên trong xe.
Nóng ruột, muốn chạy qua chận đầu xe lại, nhưng vừa động lại phát
hiện ra chân tê cứng đến không còn cảm giác, chỉ có thể gào thét như
điên về phía nó. “Ông xã, ông xã…”. Nhưng định mở miệng thì giọng đã
nghẹn ứ, cổ họng sưng lên không nói được.
Cạch! Cửa xe mở ra. Cuối cùng tôi cũng thấy rõ bên trong, nhưng chồng tôi không ở trong đó. Tại sao lại như vậy? Radio rớt xuống đất, tâm như bị ai đấm cho một phát, không chịu đựng nổi sự thật, tôi lảo đảo chuẩn
bị ngã xuống đất.
Anh Dũng, anh sẽ không, sẽ không… Nếu như vậy, em, em…
“Chị đừng nóng vội, chị mau nhìn phía sau, phía sau kìa!”.
Tôi ngơ ngác nghe lời, chết lặng ngẩng đầu, nhỏm người dậy nhìn theo
hướng Lệ Lệ chỉ, một mảnh đèn xe thoáng hiện. Sau đó, chúng sáng rực rỡ
hẳn lên, tôi nhìn thấy một đoàn taxi mở đèn pha như một dòng sông ánh
sáng, Trần Dũng ở vị trí thứ nhất, anh đang lái xe về phía tôi.
Tôi rũ bỏ áp lực, nhắm mắt lại, gào khóc. Tôi nghĩ Trần Dũng sống lại lần nữa. Tuy rằng đầu anh bị thương, khóe miệng trầy da, quần áo rách
bươm, trên cánh tay bầm tím, nhưng ít nhất còn có thể đứng trước mặt
tôi, còn có thể cười với tôi, còn có thể nắm tay tôi mà nói. “Bà xã, anh không sao”.
Tôi thấy quá đủ. Ngày mai nhất định tôi phải đi mua xổ số.
Lẳng lặng cùng anh về cục cảnh sát, lẳng lặng cùng anh đến bệnh viện, rất nhiều người tới, an ủi, ghi chép, xử lí miệng vết thương, vì thế
tôi lùi ra ngoài, kiễng chân lên nhìn anh, thỉnh thoảng dụi mắt, sợ tất
cả chỉ là ảo giác chứ thật ra tôi chưa rời khỏi cổng ra vào đường cao
tốc, sợ hãi chờ đợi sự trở về của anh. Nghĩ mà sợ.
Bất quá chen qua giữa khe hở, ánh mắt của tôi và Trần Dũng cuối cùng
cũng chạm vào nhau, anh nhìn tôi, trong đáy mắt sâu thẳm chan chứa nhiệt liệt, giống như có thiên ngôn vạn ngữ. Ngại nhiều người, cũng không có
cơ hội nói chuyện, chúng tôi chỉ nhìn nhau như vậy, rồi nhếch miệng, anh cười, tôi cũng cười, mắt đối mắt đồng thời, mỉm cười.
Thật vất vả chịu đựng được về đến nhà, cách xa cảnh tượng ồn ào, cảm
giác cả thế giới thanh tĩnh trở lại. Đưa mắt nhìn chung quanh, căn hộ
nhỏ vẫn là căn hộ nhỏ thường ngày, ngọn đèn vẫn là ngọn đèn thường ngày, vậy mà trong lòng cứ như vừa cách xa nơi này một năm trời, một con thú
ngủ đông, ngủ qua mùa đông giá buốt, đợi phong sương qua đi, đợi mùa
xuân tiết ấm, mở mắt nhìn vạn vật bắt đầu thay đổi.
“Ông xã, lúc đó, anh có sợ không?”. Chúng tôi đứng ở cửa, chẳng ai
động đậy, tôi đưa tay chạm nhẹ lên vết thương ngay miệng anh, ngây ngốc
hỏi, thật đau lòng.
“Lúc đó anh, anh…”. Anh thì thào, vẻ mặt có chút hoảng hốt, ánh mắt nhìn tôi chăm chú lóe sáng.
Không khí bỗng nhiên căng thẳng.
Anh không nói gì nữa, vừa trải qua đại nạn, anh ôm cổ tôi, bàn tay
nóng bỏng bắt đầu xé rách quần áo tôi, đôi môi vội vàng cuồng dã âu yếm
cái gáy. Đến đó, mọi sự không theo logic nào nữa. Tựa như một chén trà,
khúc dạo đầu hơi đắng gắt. Chúng tôi quấn lấy nhau, nghiêng ngả lảo đảo
ngã xuống giường.
Áo tại sao phải có nút nhỉ? Quần sao lại phải mang thắt lưng nhỉ? Mau lên, mau nữa, ngôn ngữ không tài nào biểu đại được suy nghĩ trong lòng, trải qua kiếp nạn, ai cũng khát cầu an ủi thể xác, chúng tôi sợ hãi,
chúng tôi kinh hoàng, chúng tôi chỉ biết dùng da thịt tiếp xúc, dịch thể trao đổi để chứng minh mọi thứ không phải hư ảo, anh còn sống, tôi còn
sống, chúng tôi – hai đứa trẻ ngốc nghếch – đều còn sống!
Không có dịu dàng thắm thiết, không ôn nhu săn sóc, Trần Dũng và Ân
Sinh là hai con người của xã hội nguyên thủy, anh hung dữ ngậm lấy vành
tai tôi, tôi cắn bờ vai anh, anh cậy mạnh giật phăng áo tôi, tôi xé rách quần đùi của anh. Cho đến khi hoàn toàn trần trụi, thỏa mãn than nhẹ
một tiếng, tiếp xúc xác thịt lấp đầy trí nhớ, xụi lơ, tiến vào lồng ngực cường tráng của anh, như một đóa hoa mới nở, ứa mật tràn trề.
Bàn tay thô ráp mơn trớn bộ ngực của tôi, khiến nó cứng rắn đứng
thẳng, như mỗi vị trí trên cơ thể anh, trong không khí ngọt ngấy của
buổi đêm, lan rộng, chờ mong, xao động, hy vọng được ấm áp, chờ mong
được yêu. Chờ đến nóng lòng, tôi đưa tay ôm lấy vai anh, đứng dậy nghênh đón anh, phút giây khi chúng tôi kết hợp, kêu lên một tiếng mềm nhẹ,
cảm giác phong phú thích thú không thôi.
Tôi là của anh, anh là của tôi, mỗi một đường vân đều in khớp, mỗi
một thớ da đều phù hợp, anh trầm ổn kiên định tiến tới mang theo pháo
hoa bùng nổ trong thân thể tôi, từng quả từng quả pháo hoa bừng nở!
“Ân Sinh, Ân Sinh của anh…”. Anh lầm rầm, lặp đi lặp lại.
“Anh Dũng, anh Dũng… Hôn, hôn em đi…”. Bấu víu lấy bả vai anh, tôi ngẩng đầu cầu xin.
Nhưng anh không làm, chỉ ôm chặt tôi, hô hấp nặng nề ở bên tai tôi,
nhè nhẹ vòng quanh, mang ít sợ hãi. “Không… Không được… Ân Sinh…
Anh không xứng”.
Lời này thật sự tôi không thích nghe, nhưng không có cách nào, anh đè tay tôi xuống, di động nhanh hơn, tăng tốc độ, tôi phân tâm mệt mỏi.
“Không hôn… Có em là đủ… Anh không xứng, không xứng”.
Thầm thì sắp biến thành tiếng gầm, anh thống khổ, quỳ bái sự tự ti
thâm canh cố đế, cánh tay trên đầu buông ra, đổi lại nắm chặt lấy thắt
lưng của tôi, đôi mắt đẹp lóe sáng như sao, mồ hôi chảy dọc khuôn mặt,
rơi xuống môi, tròn trịa như một giọt sương, câu dẫn người ta đến mút
lấy nó.
Nhìn bộ dáng anh, tôi bị cuốn hút, nghe anh nói bực mình không chịu
được, không phải đã khỏi bệnh rồi sao? Sao gặp nạn một lần lại quay về
trạng thái cũ?
Mơ hồ không rõ, tôi vô tình đã làm một chuyện đúng đắn – giữa mãnh
liệt va chạm thân thể, cảnh tượng hấp dẫn của Trần Dũng, tôi đặt môi
mình lên môi anh. Phải, tôi hôn anh, hôn người đàn ông vì sủng tôi mà sợ xúc phạm đến tôi, ngay cả hôn cũng không dám hôn. Thôi thì, vẫn là tôi
chủ động đi. Trải qua nghi kỵ, trải qua tai nạn xe cộ, trải qua thương
tích, trải qua kiếp nạn… Trải qua vô số sự kiện, nếu Trần Dũng vẫn cố
chấp cho rằng anh không xứng đáng với nụ hôn thì cứ để tôi chủ động đi,
chủ động trao cho anh, hôn người đàn ông làm tôi luôn bận tâm, làm tôi
chấp nhận bỏ đi hết thảy.
Một cử chỉ bé nhỏ.
Anh dừng lại, nóng như lửa chôn sâu bên trong tôi, thân thể cực nóng phủ lên bên trên, bình tĩnh nhìn tôi không nhúc nhích.
Sau đó, vẻ mặt nghiêm trọng thay đổi dần, anh nhắm mắt, cúi đầu thở
ra, hé miệng, hôn xuống. Hôn tôi, anh hôn như một kẻ khát gặp được nước. Cảm giác hạnh phúc ngập đầy, tôi mặc anh hôn, mặc cho đầu lưỡi anh tham lam tiến vào khoang miệng mình, mơn trớn răng nanh, liếm từng tấc da
thịt bên trong, cái lưỡi mềm mại quấn quýt, như thân thể của hai chúng
tôi lúc này, gắt gao quấn lấy nhau, tuy hai mà một.
Không khí thật loãng, không sao, dưỡng khí tôi cần đều có ở nơi anh.
Môi sưng lên. Không sao, môi anh hẳn cũng sưng lên như môi tôi, chu lên
đỏ au, thật đẹp.
Hôn dần rộng ra, hạ thể gắn kết càng thêm chặt chẽ, anh di động nhanh hơn, mỗi một lần lại vào thật sâu bên trong hoa tâm.
Tôi kêu không ra tiếng, cả người như bị sóng biển điên cuồng vùi lấp, dập xuống, rồi lại dập xuống, rồi bị ném lên trời thật mạnh, trợn mắt
nhìn ánh sáng huy hoàng lóe lên.