Năm ngày sau tôi gặp lại Trần Dũng, trời tuyết lớn, anh cởi
chế phục đứng trước sở cảnh sát nhìn tôi cười. Nụ cười đó như hoa hồng
bờ đối diện, cách một thảm cỏ xanh, giữa kẽ nứt sâu mười trượng của cõi
nhân gian, xuyên thấu qua phong tuyết sương mù cuồn cuộn, đem hương khí
và nhanh sắc lạc tiến lòng người, khắc vào trí nhớ như có như không.
“Ân Sinh!”. Anh giang hai tay bày ra tư thế ôm, rồi đột nhiên buông
thõng, Trần Dũng xồm xoàm râu cúi đầu, giọng như cậu bé sợ hãi. “Anh
bẩn…”.
Tôi cay mũi, mắt cũng cay, sợ mình không nhịn nổi lại khóc, lập tức
chạy qua bịt miệng anh, vùi mặt vào áo anh, hít thật sâu. Hương vị của
Trần Dũng, hương vị của chồng tôi, bẩn chỗ nào chứ!
“Ai da chị hai, sao chúng ta có duyên vậy chứ”.
Tiếng cười vô cùng cao hứng vang lên sau lưng, tôi quay đầu lại : ô,
quả là khéo! Cô gái tóc xoăn hôm nọ đang dựa vào một người đàn ông cao
lớn ngoắc tôi.
Lệ Lệ, chúng ta quả nhiên hữu duyên. Tôi hơi ngượng, thấy mình già
còn cưa sừng làm nghé, người ta thanh niên trai tráng còn chưa ôm ôm ấp
ấp, chúng tôi hai ông bà già tình tứ sến kinh.
Tôi nhanh giãy anh ra, đứng thẳng cất lời. “Đúng vậy, chào em Lệ Lệ”.
“Ha ha ha, chị hai đi thôi, em gái mời chị uống rượu…”.
“Nè, cô gái của anh đó hả?”. Người đàn ông cao lớn kia cắt ngang Lệ
Lệ phấn chấn không chút lễ độ, một bên ôm cô, một bên nâng cằm liếc mắt
nhìn Trần Dũng, ngữ khí dứt khoát.
“Cô ấy là vợ tôi”. Tôi cảm giác cánh tay ôm mình chặt thêm, Trần Dũng trả lời cũng nâng cằm, đôi mắt thách thức.
Không có gì hay để nói sao, cũng không phải đang đấu bò, người này
trừng người kia làm cái quỷ gì? Nhớ tới lời “giới thiệu” lúc trước Trần
Dũng nói, tôi vẫn có điểm sợ hãi, người này chắc hẳn là Tào Hổ – người
mà ngay cả cảnh sát cũng dám đánh, giờ ra tù rồi hắn có thượng cẳng tay
hạ cẳng chân với người thường không vậy, khiêu khích nhau ngay trước
đồn, muốn giãn gân cốt?
“Lệ Lệ, chào anh Dũng với chị dâu đi”.
Chị, chị dâu? Tôi cứng họng nhìn trân trối, Tào Hổ lễ phép thế này không giống với miêu tả về một trùm xã hội đen chút nào.
“Chào anh Dũng, chào chị dâu”.
“Không cần khách khí như vậy, ừm, ha ha, ờ, chào anh Tào Hổ, Lệ Lệ à, hôm nào mình hẹn nhau sau nhé, bọn chị đi trước”. Tôi lật đật nói tạm
biệt, kéo tay Trần Dũng nhanh chóng rời đi. Quái nhân Tào Hổ xưng anh
gọi em lộn xộn như vậy, càng ít tiếp xúc càng tốt. Người thường không
nên trêu vào, lẩn tránh là thượng sách.
Chuyện sau đó lại quay về bình thường. Đầu tiên ném đống quần áo anh
đã mặc trong tù vào thùng rác, mới đầu anh không chịu, cầm khư khư cái
chậu mua được ở trại giam than thở với tôi. “Ba mươi tệ đó, giữ lại được không?”.
Đương nhiên là không! Nhìn thấy đống đồ ở trại giam là tôi lại ngột
ngạt, vất vả lắm mới ra được, dù thế nào đi nữa cũng phải phá cái cũ
dựng cái mới, chẳng sợ phí của, phải là diện mạo mới, thần sắc mới!
Sau đó chúng tôi đi tắm rửa, quần áo mới của anh tôi đã mang theo,
cái gọi là xui thì không được vào cửa, chúng tôi tìm một nhà tắm công
cộng, gội đầu, rửa mặt, thay đồ mới, Trần Dũng hỏi tôi quần áo cởi ra
phải làm sao bây giờ?
Tôi nghiến răng hung hăng mắng anh. “Đốt sạch!”.
Nghe xong kế hoạch đó, Trần Dũng cười lớn nói tôi cực đoan, rồi lải
nhải. “Lãng phí quen tật là không được, nhà chúng ta nổi tiếng có truyền thống cần kiệm”.
Bất quá nói tới nói lui, người nào đó dù luôn miệng lải nhải vẫn
ngoan ngoãn theo tôi vào nhà tắm công cộng, theo chính lời anh nói là :
nghe vợ, đi với vợ là đúng chuẩn. Ngụy biện đấy, nhưng mà… làm người
ta sung sướng trong lòng.
Không ngờ lại gặp Tào Hổ nữa! Đang thay dép, cảm giác ghế sofa trũng
xuống, vài lọn tóc xoăn cọ cọ bên má tôi, giọng Lệ Lệ oang oang. “Chị,
trái đất này cũng nhỏ quá trời”.
Dép lê trên tay tôi rớt bẹp xuống đất, tôi nghĩ mặt mình chắc tái mét, chỉ biết lắp bắp cười. “Hê hê hê, thật sự là quá nhỏ”.
Kết quả đành phải cùng nhau vào nhà tắm.
Tôi đi vào khu của nữ cùng Lệ Lệ, tâm thần không yên, Tào Hổ giang hồ như vậy tôi không thể không lo lắng, tôi ở đó ít nhất cũng xoa dịu được không khí, còn hiện tại bị ngăn cách, hai người đàn ông nóng nảy ở
riêng có thể phát hỏa đánh nhau bầm mắt không đây? Tôi hiểu mình sợ hãi
vô căn cứ, cả hai đều đã lớn rồi, chẳng lẽ rảnh tới độ đánh nhau cho
vui?
Trần Dũng làm tôi thần hồn nát thần tính, thần kinh yếu ớt cực độ,
lúc nào cũng căng ra, sợ anh gặp chuyện không may, sợ anh đánh nhau với
mấy tên chẳng ra gì, lỡ đâu…
Sợ hãi quá lớn, an toàn quá nhỏ, tôi khó mà nói hết.
“Chị, em chà lưng cho chị nha”. Lệ Lệ cầm khăn tắm vẫy vẫy, thân thể
trẻ trung như bông sen nở rộ dưới làn hơi nước, cô ấy cười rất ngây thơ, hàm răng trắng bóng như những hạt trân châu. Thật là một cô gái xinh
đẹp, sao lại dính líu tới ác nhân như Tào Hổ chứ?
Lòng tôi vẫn đang tiếc rẻ dùm cô ấy, miệng tự động đáp lại. “Không
cần đâu, chị tự chà được”. Phì phì phì, Ân Sinh dối trá lõi đời!
“Khách khí với em làm gì, coi thường em chị yếu sao? Đến đây, đến đây nào”.
Đã đến nước này thì từ chối là xúc phạm người khác, tôi đành phải
xoay người mặc cô ấy động tay, trả lời lễ độ. “Ừ, hai ta đổi chỗ, lát
nữa chị chà lưng cho em”.
“Chị, da chị đẹp thật”.
“Sao, da em mới đẹp đấy”.
“Dáng người chị cũng đẹp nữa”.
“Ha ha ha, nhưng vẫn thua em”.
“Không phải đâu, nhất định có phương pháp giảm béo bí mật…”.
Đối thoại thiếu muối của phụ nữ cứ tiếp diễn, một câu lại một câu,
thư hoãn tinh thần tôi. Thẳng đến khi cô ấy nói. “Chị biết không, thật
ra anh Hổ với anh nhà chị không hòa thuận”.
Tim tôi nhảy lên, cơ thể vừa thả lỏng lại căng cứng.
Thấy chưa, thấy chưa, quả nhiên tôi đoán đúng, tình hình hiện tại gọi là gì? Oan gia ngõ hẹp?
“Đánh, đánh nhau?”.
“Đúng vậy, anh Hổ nói đây là lần đầu tiên có người đánh nhau bất phân thắng bại với anh ấy”.
Cũng không phải vận động viên quyền anh, bất phân thắng bại cái gì
chứ? Có gì đáng khoe đâu! Tôi muốn phản bác nhưng không có lập trường,
đành phải nhếch miệng cười khô khốc. “Ha ha, vậy à…”.
“Chị hai à, đừng khiêm tốn, ngang tài ngang sức với anh Hổ tuyệt đối
không phải người thường. Hơn nữa anh Hổ nói anh hai đặc biệt tốt, phòng
giam không có WC đâu, đáng lẽ anh hai phải ở phòng giam gần WC nhất,
nhưng thấy có ông già bệnh tật, anh hai chưa nói gì cả, lập tức đổi
phòng với ông ấy”.
Cô ấy vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi đổi tư thế để cô ấy tiện chà, Lệ Lệ cười tủm tỉm tiếp tục kể. “Nước nôi trong phòng giam rất khan hiếm, có tiền
mua nước khoáng, không có thì chỉ biết uống nước sống, vài ngày đó, anh
hai đều chia nước cho ba người cùng phòng không có tiền mua cùng nhau
uống, anh Hổ không chịu nghe, ngược lại bị anh hai giáo huấn : ai không
có cái khó xử, có thể giúp thì giúp thôi. Còn nữa, có lần…”.
Tôi không dám nghe tiếp, khiếp sợ không phải một chút, bao nhiêu
chuyện Trần Dũng không kể với tôi, cuộc sống ngay cả nước cũng không
được uống, khổ sở còn muốn trợ giúp người khác, sao anh sống được? Đồ
ngốc, sợ tôi buồn đây mà, đồ ngốc thiện lương!
“Cho nên a, anh Hổ nói anh hai tuyệt đối là một quý ông, quý ông hào
phóng, đừng nhìn hai người họ đánh nhau, kết giao bạn bè phải là như
vậy”.
Lệ Lệ chà nốt chỗ cuối, đến vòi sen giặt khăn tắm, cười cười liếc
nhìn tôi, rồi dừng lại, mặt chuyển quái dị đến gần xem xét tôi, hốt
hoảng thì thầm. “Mắt chị đỏ quá, chị, chị khóc sao, em nói sai gì ư?”.
“Không, đâu có chuyện gì chứ?”. Tôi đưa đầu vào vòi sen, nhìn gương
mặt đáng yêu của cô ấy, tôi chùi nước trên mặt không rõ là nước hay nước mắt, mỉm cười.
Lúc đi ra, vẻ mặt Trần Dũng và Tào Hổ thần thanh khí sảng chờ chúng
tôi, Trần Dũng thì khỏi nói, người nhà tôi thì trông thế nào cũng thấy
đẹp, không ngờ Tào Hổ tắm rửa sạch sẽ xong cũng dễ nhìn hơn trước, không giống style mỹ nam hiện tại, gương mặt ba phần tà khí, ba phần tàn nhẫn và mười phần lạnh lùng, xứng với dáng người cao to mạnh mẽ, không lên
tiếng cũng đã làm người đối diện thấy bị áp bách, rất hợp với thân phận
xã hội đen của anh ta, tăng thêm uy vũ.
“Anh Hổ!”. Thấy người trong lòng, Lệ Lệ vui vẻ chạy tới, sôi nổi lắc
lắc cánh tay Tào Hổ. “Đi ăn cơm đi, hôm nay em mời, vui như vậy, bốn
người chúng ta cùng đi tụ tập”.
“Coi đây là đâu chứ!”. Anh ta không kiên nhẫn nhíu mày nhìn Lệ Lệ,
nhưng động tác gạt đi vẫn rất nhẹ nhàng, thuận thế ôm lấy cô ấy, ngạo
nghễ nói với Trần Dũng, lạnh lùng. “Ăn cơm, anh đi không?”.
Lạnh quá, có người nào mời nhau cái kiểu đó không?
“Cảm ơn…”.
Câu trả lời của Trần Dũng bị tiếng chuông di động của tôi cắt ngang,
tôi thấy mặt anh cũng căng ra, môi giật giật, có vẻ muốn đối nghịch với
Tào Hổ kia, cảm tạ di động vang lên đúng lúc, tôi lập tức bắt máy, chưa
đầy một phút, sắc mặt đã đại biến.
Giọng cậu bồi bàn trong nhà hàng run rẩy lọt qua ống nghe. “Chị dâu
mau về đi chị, đám người thu phí bảo kê lần trước lại tới nữa, hơn mười
người, thằng nào cũng cầm dao sáng choang, em sợ muốn chết!”. Thật sự
lúc này không thể cùng nhau ăn cơm được rồi, tôi kể tóm tắt lại cho Trần Dũng nghe, anh vội chạy ra, bị Tào Hổ ngăn lại, cũng không giải thích
gì quay đầu nói với Lệ Lệ. “Em lái xe về nhà đi”. Rồi lại xoay người vịn vai Trần Dũng, nắn khớp tay côm cốp. “Cùng đi!”.
Tào Hổ người này, một chữ đáng giá lượng vàng hay sao mà kiệm lời quá đáng!