Khi tôi về đến nhà thì đã hơn bốn giờ chiều, hành lang tĩnh
mịch, tiếng bước chân như vang vọng giữa mênh mông, tiết tấu đều đặn gõ
cộp cộp cộp từng tiếng như nhịp trống đánh lo sợ trong lòng tôi. Đây
tính là gì? Sự hồi hộp khi cuối cùng cũng trở về nhà ư? Cảm giác đó tôi
không thể gọi tên, nhưng nó càng lúc càng dâng cao hơn. Chiếc chìa khóa
vô dụng suốt ba tháng cuối cùng cũng được dùng, cắm vào ổ, bất chợt quên mất phải quay sang trái hay sang phải để mở, tôi loay hoay một lúc rốt
cuộc cũng mở được cửa, ngay lập tức, hơi thở của căn phòng xộc thẳng vào mũi. Tôi đặt túi xách xuống sàn, nhắm chặt hai mắt, hít vào thật mạnh,
mùi hương của Nhà, thật làm hốc mắt người ta cay lắm.
“Tiểu Kiếm, chẳng phải đưa biên lai cho em rồi sao? Yên tâm, anh không sao cả. Mấy chậu hoa thì vài bữa nữa tưới lại cũng được”.
Giọng nam mệt mỏi vang lên sau sofa, tôi mở mắt ra, tìm không thấy
bóng người, chỉ có làn khói lượn lờ quanh quẩn bay lên, cổ tay áo sơ mi
vắt lên chiếc ghế da.
Tôi cấp tốc cởi giày, chậm rãi lại gần, nhìn đỉnh đầu anh nhấp nhô
sau lưng sofa, tâm tình trở nên vô cùng phức tạp, tôi lẳng lặng mở lời.
“Anh Dũng, phòng ấm quá”.
Không hiểu vì sao tôi có thể nói chuyện bình thản đến vậy, lại càng
không hiểu mọi lời trách móc hung hăng mình chuẩn bị đã biến đi đằng
nào, tôi chỉ biết hiện tại tôi rất rất muốn, rất muốn ôm lấy bóng dáng
suy sụp đó, ôm lấy người đàn ông muốn làm tôi thay đổi ý định, muốn đặt
đầu anh dựa vào vai tôi, thật nhẹ nhàng hỏi anh mọi thứ. Anh Dũng, vì
sao không tin em, vì sao?
Cổ họng khô cháy, tôi muốn khóc, mà chẳng có nước mắt.
“Tiểu Kiếm, sao em…”. Câu nói kế tiếp bị gián đoạn, anh đờ đẫn nhìn vào không trung, rồi quay đầu lại, trợn mắt kinh ngạc nhìn thẳng vào
tôi.
Tàn thuốc rơi xuống gạt tàn, vỡ vụn.
“Ân Sinh, Ân Sinh, thật là…”. Trần Dũng vươn tay, ánh mắt mê man,
lời anh nói tắt dần ở khóe môi, chúng tôi cùng chìm vào im lặng, tình
cảm nào đó vô tình cuộn trào mãnh liệt, những khoảnh khắc trong quá khứ
tràn ra khắp căn phòng như một thứ rượu nguyên chất thơm ngào ngạt.
“Có người nói cho em biết hết mọi thứ, cho nên, em đã trở về”. Tôi
bất động, kiên nhẫn chờ ngón tay ấm áp của anh chạm vào má mình, trong
lòng loạn một đoàn, còn có chút chờ mong : Anh muốn nói gì? Anh sẽ nói
gì? Người đàn ông lừa tôi, luôn luôn chịu thiệt về mình này sẽ làm gì
đây? Tôi chờ anh cho mình một đáp án. Nhưng mà, một giây. Hai giây. Ba
giây… Chẳng có gì xảy ra, cứ như thế, tôi nhìn ngón tay anh sắp tiến
tới gần lại thu về, nhìn ánh mắt anh từ hoảng hốt phai nhạt thành bình
tĩnh, không thèm bận tâm.
“Cô còn về làm gì?”.
Thong thả, là anh đang nói chuyện, giọng nói thô ráp ép buộc, hung ác, lạnh lẽo. Anh xoay mặt đi, đưa tấm lưng rộng về phía tôi.
“Vì thủ tục ly hôn sao? Niếp Ân Sinh, cô phải gấp gáp đến vậy à?”.
Anh đứng lên, áo quần nhăn nhúm như ruột mèo. Anh luồn tay vào túi tìm thuốc lá, nghiêng đầu úp bàn tay rồi loẹt xoẹt bật lửa.
Lời này thực khó nghe, nhưng tôi không có thời gian tức giận, tôi
sững sờ tại chỗ, hình ảnh vừa đập vào mắt tôi là anh sao? Là Trần Dũng
hăng hái tiêu sái đó sao? Sắc mặt tái nhợt, râu ria xồm xoàm, môi khô
nứt, tóc dài chấm cổ, rõ ràng rất lâu rồi chưa chăm chút gì cho nó, đáy
mắt thũng sâu và thâm đen, tròng mắt đầy là tia máu… Trời ơi, chồng
tôi, sao lại biến thành thế này! Móng tay cắm sâu vào thịt, ngay cả tim
tôi cũng muốn nức nở! Tôi điên mất, thân thể không nghe lời, tự động
hành động, muốn ngay lập tức ào tới bên anh, càng muốn nói với anh dịu
dàng và nhỏ nhẹ “Anh à, anh đừng khổ sở nữa”.
Đừng khổ sở, anh còn có em; đừng khổ sở, trời có sập xuống chúng ta sẽ cùng nhau gánh!
Ánh mắt tôi nhìn anh nóng bỏng, hy vọng tôi có thể có vực anh dậy,
trong lòng tôi kêu gào trăm ngàn lần : anh Dũng, nhìn em đi, đừng dữ dằn như thế, đừng hung ác như thế, đừng lạnh lùng như thế, nhìn em đi, nhìn em đi mà! Nhưng mà, thật lâu sau đó, người đối diện vẫn không có phản
ứng, anh chỉ không ngừng nhăn trán, một nếp lại một nếp, một lần lại một lần.
Xoẹt xoẹt xoẹt! Tay anh hơi run, thuốc lá mãi không bắt lửa, anh tức
tối rủa nó, ném bật lửa sang một bên, Trần Dũng cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, con ngươi tĩnh mịch như một khối băng. “Tôi chẳng cần ai thương
hại cả, đơn ly hôn thôi chứ gì, không thành vấn đề, tôi ký, ký ngay hôm
nay, ký sớm bớt lo sớm!”.
Răng nanh nghiến ken két, mấy câu ngu ngốc này ác liệt thật đấy, tôi
hết nắm chặt đấm tay lại buông lỏng, vẫn áp chế xuống, quên đi, coi như
vì anh đã phạm phải tội lớn sẵn rồi, tôi để mặt mũi cho anh đấy. Tôi
không để ý tới anh, cởi áo khoác, rửa tay, vừa đi lại trong phòng tìm
kiếm vừa nói. “Hệ thống sưởi hơi rất tốt, bất quá cửa sổ bẩn lắm, mười
tháng qua anh có lau không vậy?”.
“Mấy thứ trong phòng cô xem cái gì thuận mắt thì lấy hết đi”.
Được, ném đá vào tôi ư, không sao hết, tiếp tục giả lơ. “Chung cư có
đến thu tiền đốt rác hàng tháng không? Nhớ giao đầy đủ, nộp chậm là bị
phạt tiền đó”.
“Căn hộ là vay để mua, nhất thời không sang tên được, bất quá tôi có
thể viết giấy cho cô, đi công chứng cũng được, bao phí cho cô luôn đấy”.
Bao phí chó má cái gì chứ, cho tôi thì anh ở đâu? Cục đá thứ hai, tôi vẫn lơ.
“Nước uống hết rồi sao không gọi thêm, đã nói với anh là mua phiếu
nước nhiều một chút, một lần mười phiếu tiện nghi không nói lại còn có
ưu đãi”.
“Xe đâm hỏng rồi, cảnh sát cũng đang giữ nó, kiểm tra đo lường xong mới lấy về được, nếu cô muốn…”.
Đủ, quá đủ, cái kiểu nghe gà nói vịt này thật sự không có ý nghĩa, ba cục đá cứng đã ném về phía mình, tôi không muốn nhận cục thứ tư. Tôi
phải ra đòn sát thủ mới được.
“Anh, anh, có đói bụng không? Em nấu cho anh tô mì nhé?”. Tôi nhớ đây là câu thoại lợi hại nhất trong bộ phim, chỉ cần nữ diễn viên nói ra
câu này thì dù nam diễn viên có dữ dằn mấy cũng lập tức xìu xuống ngay.
Xem đi xem lại bộ phim kia, vẫn luôn cảm thấy cô nàng nhân vật chính giả bộ đáng yêu, có lần tôi hỏi Trần Dũng, anh cũng đồng ý với tôi, còn nói cho tôi học một ít thủ đoạn cao siêu của các bà vợ. Lúc đó tôi chỉ nghĩ vui đùa thế thôi, ai ngờ vui đùa ngày xưa lại có ngày trở thành thần
chú!
Lòng tôi bắt đầu xót xa, lắc đầu, muốn quên đi, không nghĩ nữa, thuần thục bắt đầu làm việc, xắn tay áo, vén tóc, tư thái hệt như trên phim,
tôi sẽ cố gắng, hy vọng chiêu này linh nghiệm.
“Cô…”. Có vẻ anh bị hấp dẫn, lại dường như mất kiên nhẫn, mặt nhăn
thành một đống, nghiến chặt quai hàm, nhắm mắt hít thật sâu, khi anh mở
mắt ra, Trần Dũng bắt lấy vai tôi dằn thật mạnh, đẩy tôi ra ngoài. “Cút! Tôi miếu nhỏ lụp xụp không chứa nổi Đại Bồ Tát cô đâu, đi mà tìm người
tình “Camry” của cô đi! Ngày mai tám rưỡi, gặp trước cục dân chính,
không cần gấp gáp, mọi phí tổn cô cứ yên tâm, tôi bỏ!”.
Nghe anh nói thật khiến người ta tức sùi bọt mép, quá phận, anh quá
phận lắm! Tôi chịu không nổi, cơn tức cố nén rốt cuộc nhịn không được,
giãy tay anh ra, tôi như thanh pháo đã đốt dây cháy, nổ tung toàn bộ!
Vừa xoay khắp phòng vừa trốn tránh anh, tôi nắm cái chén sứ hiệu Mark
trên bàn, ngẫm nghĩ lại buông ra, quay đầu nhìn thấy đệm dựa trên sofa
lập tức chộp lấy, đánh vào mặt anh liên tục.
“Chết tiệt, chết tiệt, Trần Dũng, anh là đồ chết tiệt!”.
Tay tôi đánh tới đau, đầu ngón tay bấu chặt vào tấm đệm, từng chút
từng chút dồn sức vào thân anh. Ẩn nhẫn suốt bấy lâu tìm được đường ra,
phẫn nộ, ấm ức, không cam lòng, thống khổ… Tất cả chôn sâu dưới đáy
tâm hồn ngày qua ngày tích tụ lại hóa thành cuồng phong đạp tường mà ra, nó quay cuồng, nó rít gào, dưới sự cho phép của tôi, nó biến thành con
thú dữ vùng đi tàn sát.
Dối lừa tôi, làm tôi đau khổ, yêu tôi! Tránh ư, dám tránh, anh có tư
cách gì né tránh? Sao đứng im rồi, hiên ngang lắm phải không? Coi mình
là dũng sĩ trung kiên lẫm liệt, mặc người chém giết, thà chết chứ không
chịu khuất phục? Càng nhìn anh tôi càng chán ghét, đánh cho chừa! Tôi
muốn đánh cho tên ngốc không biết tốt xấu, luôn tự cho mình là đúng này
tỉnh lại!
Mắt tôi nhòe nước, mũi cũng nghẹt nước, tức đến cả người run lên bần
bật, tôi vừa đánh vừa đá vừa kêu la, đến tận khi tay mỏi, giọng khàn,
ngã xuống đệm dựa sofa, bị người ta áp sát ôm vào ngực mà vẫn cứ lặp đi
lặp lại. “Anh là đồ chết tiệt, chết tiệt…”.
Giữ chặt lấy cánh tay lộn xộn của tôi, thân thể anh cũng lạnh run,
anh không buông tay, dù tôi tránh thế nào anh cũng không buông tay, mặc
tôi khóc, mặc tôi mắng, mặc tôi chùi nước mắt nước mũi lên áo anh, cọ
lên mặt anh, anh chỉ bướng bỉnh không buông tay.
Một lúc lâu sau, tiếng khóc của tôi đã nhỏ dần biến thành thút thít,
Trần Dũng cuối cùng cũng mở miệng, anh vẫn ôm tôi, vùi đầu vào gáy tôi,
thở dài thườn thượt. “Ân Sinh, anh là muốn tốt cho em!”.
Thanh âm thống khổ như tiếng sói cô độc rên rĩ giữa đêm trăng. Bàn
tay to lớn của anh vuốt ve lưng tôi, thật nhẹ nhàng như sợ làm vỡ một
tác phẩm pha lê. Anh đang nghĩ gì thế? Tôi không thấy được khuôn mặt
anh, chỉ có hơi thở nóng rực phà lên cổ nhột nhột.
“Đều do anh sai, anh Dũng không tốt, anh là đồ chết tiệt, nghỉ một
chút rồi lại đánh anh tiếp nhé, chỉ cần em vui thì muốn đánh sao cũng
được, Ân Sinh ngoan, anh không giận đâu, không giận đâu”. Vòng ôm lắc lư nhè nhẹ, tôi như đang nằm trên cái võng ấm áp, lơ đãng nghe tiếng ủi an đầy sủng nịch, anh đang dỗ tôi như dỗ một đứa trẻ, chầm chậm, mềm mại,
ngọt ngào. Thái độ vậy thật không biết phải nói sao, không mắng, không
khóc nháo, không phản bác, biết mình sai rồi sao? Anh đó, nhận lỗi sớm
một chút thì tốt rồi.
“Nhưng Ân Sinh à, lúc này em nhất định phải nghe lời anh, chúng ta, vẫn phải ly hôn thôi”.
Cái võng bất chợt đứt dây, cả người hạ cánh xuống nền đất. Tôi kết
luận quá sớm, cứ nghĩ đã tới bước giải thích, ai ngờ quanh đi quẩn lại
lại quay về vị trí ban đầu! Máu nóng vừa dịu bớt lại sôi lên, tôi chắc
chắn sẽ bị con lừa cứng đầu này làm tức chết, trời ơi là trời, làm biết
bao nhiêu thứ mà ông già chậm lụt này vẫn chưa chịu hiểu! Tiếp tục gạt
nhau sao! Tiếng thút thít chưa ngừng, thân thể vừa đánh đấm đá người
khác chưa kịp hồi sức, tôi chỉ biết há hốc miệng, cảm giác răng nanh
đang nhọn lên, không chút suy nghĩ, cúi đầu cắn ngay một phát vào vai
anh, đồ ngốc, cắn chết anh đi!
Ngậm vải áo vào miệng có vị chua chua, đây là thứ áo hạng xoàng hè
rồi tôi mua cho anh, giá gốc 480, giảm 150, thật ra ban đầu tôi định mua một chiếc áo hàng hiệu giá tám ngàn nguyên kìa, giảm còn ba ngàn đã là
vô cùng tiện nghi, vậy mà anh không chịu, bảo tiết kiệm được thì tiết
kiệm, đàn ông con trai quần áo không quan trọng lắm.
Kết quả chúng tôi vì thế mà cãi nhau to, cầm đống quần áo tôi không
vừa lòng về nhà, oán giận anh nhà quê chắc bắp. Anh không phản bác, lẳng lặng nhìn tôi cười, về nhà rồi anh mới lấy ra trong túi xách món đồ
trang sức Swarovski* tôi thèm nhỏ dãi đã lâu mà anh lén mua…
(*Đá quý của hãng Swarovski rất có tiếng, mọi người có thể Google “Swarovski” để biết thêm)
Tim tôi rỉ máu, đau đến chết đi, không nhớ lại nữa, tôi khép mắt, cắn chặt môi, giọt lệ chảy xuống gò má, thấm vào lớp vải, một màu hồng
loang ra. Chẳng biết qua bao lâu, anh cứ đứng im bất động để mặc tôi
cắn, cuối cùng vẫn là tôi mỏi miệng không duy trì được, nhả ra, nghỉ một chút, bắt đầu chậm rãi nói chuyện. “Anh, biết, cái gì là tốt với em?”.
Tôi hy vọng khi nói giọng có vẻ bình tĩnh và nghiêm túc, nhưng há miệng
lại nghẹn ngào tiếng được tiếng mất. Tôi hít thật sâu, nuốt một ngụm
nước bọt bôi trơn cổ họng đau rát, cố gắng nói cho dễ hiểu nhất. “Anh
Dũng, lúc anh làm chuyện này, anh có từng suy nghĩ đến cảm giác của em
không?”.
“Anh…”.
Tôi cười nhạt, anh không trả lời được tôi chẳng lấy làm lạ, lùi ra
khỏi hai cánh tay đã sắp biến thành đá, rời vòng ôm của anh, tôi đứng
thẳng người, nhìn vào mắt anh. “Anh Dũng, cái tôi đàn ông của anh lớn
thật đấy”. Đầu ngón tay di lên trên, luồn vào mái tóc đen, ôm lấy đầu
anh, tôi nói những lời mình vẫn hằng muốn nói. “Vì sao không tin em,
chúng ta là vợ chồng mà”.
Nhắc tới hai chữ vợ chồng, sống mũi tôi lại cay, hai chữ thần thánh
này sao chúng tôi có thể quên được kia chứ, chúng tôi đã phải đi cục dân chính, mua giấy đỏ, đóng dấu, pháp luật quốc gia quy định đời này chúng tôi phải ở bên nhau, bất luận tai nạn, sinh lão bệnh tử đều phải ở bên
nhau, đó là vợ chồng!
“Xảy ra chuyện, gạt em, làm cho em phải tự đi hỏi người ta mới hiểu
ra chân tướng, chuyện Lâm Mi tống tiền anh không nói, tai nạn xe lớn như vậy cũng không nói cho em biết, anh Dũng, một mình anh phải chịu đựng
bao nhiêu tâm sự, anh, có mệt hay không?”.
“Có câu nói ‘vợ chồng vốn là chim cùng rừng’, đúng rồi, vế sau thì
không hay lắm, ‘đại nạn đến đều phải tự thân bay’, nhưng cái gì là đại
nạn? Chiến tranh? Bệnh dịch? Thiên tai? Nếu gặp phải những thứ đó em vẫn sẽ lo cho anh, chưa kể hiện tại đã mắc phải cái nào trong số đó đâu,
anh bảo em bay đi nơi nào bây giờ!”.
Nước mắt lại đong đầy hai hốc mắt, rơi xuống hai gò má, rơi cả vào
tóc anh, như viên pha lê đen lấp lánh ánh sáng. “Anh Dũng, anh nói em
biết đi, em phải làm sao anh mới tin chúng ta là vợ chồng?”.
“Ân Sinh!”. Tiếng gọi rầu rĩ vang lên nơi lồng ngực tôi, Trần Dũng
dang tay ôm tôi, gọi tên tôi đầy đau đớn rồi chẳng nói gì nữa, cảm giác
nóng và ẩm ướt dần dần rõ xâm nhập vào da, tôi biết, người đàn ông của
tôi, anh đang khóc.
Tôi chậm rãi vuốt ve tóc anh. “Thật ra anh là người rất xấu, cố chấp, hành động theo cảm tính, chẳng những ngốc mà còn khờ, lúc nào cũng
thích lải nhải, biết không, em luôn lén gọi anh là ‘thím Trần’ “.
“Anh, anh không xứng với em”. Anh không ngẩng đầu, vừa lẩm bẩm vừa cọ cọ vào lòng tôi như đứa trẻ lên ba, miệng nói không xứng nhưng tay lại
tăng thêm lực ôm càng chặt hơn.
“Nhưng anh làm đồ ăn rất thơm, còn bí mật tổ chức sinh nhật cho em,
chăm chỉ chịu khó, cổ vũ em duy trì việc học, đúng rồi, còn mua trang
sức Swarovski cho em, đến bây giờ đồng nghiệp của em cũng chưa có ai dám chi một số tiền lớn như vậy để mua thứ người yêu mình thích mà mắt
không thèm chớp mua ngay lập tức”.
“Đây đều là việc nhỏ, là chuyện đương nhiên anh phải làm, sao em
không kể tới việc anh làm em bực bội, bỏ đi nơi khác, bỏ luôn cả kỳ thi
em vất vả ôn tập bấy lâu”.
“Nhắc tới là em lại bực thêm, già mà như con nít, anh à anh ơi, thì
ra anh là tên ngốc, nếu nói cho em biết liền lúc đó, cùng lắm thì hai ta đưa cô ta ra tòa luôn, để pháp luật xét xử”.
“Anh, anh sợ…”.
“Sợ em tức điên lên, sợ em mắng anh chứ gì? Sao không biết sợ nếu sự việc bại lộ, em cầm cây cán bột đuổi giết anh?”.
“Cái đó không gọi là đuổi giết, hoàn toàn là do anh nguyện ý. Cán bột nhà chúng ta nhỏ lắm, anh mua sẵn một cây mới rất to, giấu trong ngăn
tủ phòng bếp ấy”.
“Anh…”.
Lần này tới lượt tôi á khẩu, đàn ông đều là những cậu bé không lớn,
coi anh làm đủ trò gì đấy! Tôi vò đầu chịu thua, tha thứ cho anh đi, ai
bảo chồng tôi chỉ là đứa trẻ mới học lớp hai.
Bầu trời tối đen, ánh trăng chiếu vào cửa sổ, đổ bóng sáng xuống đất, rực rỡ vô cùng.