Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp

Chương 1: Chia tay vui vẻ



Bắt đầu từ ngày hôm sau, tôi quyết định sống thật tốt mỗi
ngày, ăn cơm thật no, làm việc thật nghiêm túc, tôi nghĩ : Không có anh
ta trong cuộc sống, tôi vẫn có thể vui vẻ. Nhảy sang bàn điện thoại bên
cạnh, nhấn số cộp cộp hô gọi bạn bè, cả đám đi dạo phố, tôi bề bộn nhiều việc mệt chết đi, bạn bè rất nhiều, huyên náo rầm trời, tôi không rảnh
để buồn rầu.

Buổi tối, trong quán nhậu.

“Chia tay vui vẻ!”.

“Quan trọng là cuộc sống mới!”.

“Cụng ly!”.

“Cụng ly!”.

Nhấc ly rượu lên, cười to thoải mái, trong quán không khí nóng hừng hực, mấy bà cô huyên náo ồn ào không thèm giữ hình tượng.

Tự nhiên rượu vào lời sẽ ra, một bên nghe các bà nói nào là “Trời đất này nơi nào không có cỏ”, rồi là “Cóc ba chân thì khó tìm, chứ hai cái
đùi đàn ông kín khắp phố” linh tinh đủ thứ, một bên tôi gật gù cái đầu,
thỉnh thoảng lại mắng hai tiếng tỏ vẻ cùng chung mối thù. Nhưng trong
lòng, lại âm thầm gợn sóng, suy bụng ta ra bụng người, lần trước tao
khuyên tụi mày sao thì lần này tụi mày khuyên tao như vậy, y chang nhau!

Xã hội bây giờ hỗn loạn, bằng mặt mà không bằng lòng, kẻ thân sơ gì
ân cần hỏi han khách khí nháy mắt đã thấy đầy một sọt, nhưng nào có ai
thực quan tâm không? Không có, nửa điểm cũng không có, có người thất
tình hả? Kìa chẳng qua chỉ là cạnh tranh hư vinh với nhau, đối thủ mất
đi một cái, ha ha, thật là chuyện quá tốt còn gì!

“Ân Sinh, tụi mày chỉ vì anh ta đi đến nơi khác mà chia tay?”.

Tôi gật đầu, cười mà không nói, rõ ràng tôi lấy cớ rất vụng về. Nhưng tôi biết nói thế nào : Ba năm, tình cảm vững chãi lâu dài, kẻ hầu bé
nhỏ tôi đây đã không còn thỏa mãn được lý tưởng vĩ đại của anh ta nữa.
Người phải hướng chỗ cao mà đi, đường lên thành công cần có người dựng
thang cho anh ta, thật rõ ràng người đó không phải là kẻ chỉ có hai bàn
tay trắng như tôi, vì thế, dần dần bất hòa dần dần rời xa, hóa ra ngay
từ đầu lời hứa ‘không có anh em không lấy chồng, không có em anh không
cưới vợ’ dài đằng đẵng sông cạn đá mòn, bây giờ đều phải cúi đầu trước
sự thật, ba năm là đủ……

Ngửa đầu, hít sâu, nhất định là vì ăn hạt tiêu, cái mũi, sao mà cay quá.

“Mĩ Anh, bớt tranh cãi!”. Gừng càng già càng cay, thấy sắc mặt tôi
không vui, Hỉ Hoa lập tức chạy lại, thò tay nhéo kẻ xấu thích nhiều lời
Mĩ Anh một cái, quay đầu cười nói với tôi. “Ân Sinh à, đã hiểu rõ cái
loại đàn ông này thì không cần lưu luyến đâu, lại đây lại đây, uống rượu uống rượu, chờ mai chị mày sẽ giới thiệu cho mày một người tốt hơn”.

Người ta có ý tốt, tôi có thể nào lại không cảm kích, nhanh chóng
nâng ly rượu lên, nghiến răng nghiến lợi. “Nói rất đúng, sau này dứt
khoát với nhau rồi, còn chưa biết ai tốt hơn ai đâu”.

“Đúng vậy đúng vậy, bác sĩ thì sao, có gì giỏi chứ, Ân Sinh, sáng mai tụi tao trang điểm xinh đẹp lộng lẫy cho mày đi dạo phố, lỡ may được
một chàng đẹp trai trẻ tuổi độc thân tinh mắt nhắm trúng, chuyện chung
thân đại sự không những được giải quyết, còn làm cho tên Phi gì gì đó
quay đầu nhìn tiếc dài con mắt ra”.

Mĩ Anh là người như vậy, siêu cấp vui vẻ, ngu ngốc một cách đáng yêu, biết rõ nó chỉ nói đùa cho vui, nhưng tôi nghe thấy cũng rất chân tình
thoải mái.

“Nói bậy, nếu cưa thì phải cưa mấy anh độc thân trẻ tuổi giàu có kìa, vừa vui vẻ vừa thực tế. Đúng rồi, mấy ông già 73 hoặc 84 tuổi góa vợ
hoặc chồng của các bà giàu có cũng tốt nha”.

“Vì cái gì phải là 73, 84 tuổi?”.

“Dốt, không nghe nói qua sao : Thất thập tam, bát thập tứ, diêm vương dễ gọi đi. Người vừa chết, mọi thứ này nọ không phải đều là của mày hả, ha ha ha, money chảy ào ạt xuống”.

Bảy miệng tám lưỡi vừa nói vừa cười tới nở hoa. Tôi vui vẻ, lo lắng vừa rồi giống như chưa bao giờ tồn tại.

Đây chắc là tác dụng của bạn bè, khi vui, chia sẻ niềm vui, khi buồn, tô son trát phấn nỗi buồn. Dù không thể bớt khổ sở ngay lập tức, nhưng
ít nhất có thể vui trở lại ngay.

“Tụi mày coi kìa, anh chủ quán thực đẹp trai”. Ngừng cười, nhỏ Lệ Văn trắng trẻo chỉ vào mặt anh chàng đang đứng ngay cửa bếp, vẻ mặt hưng
phấn. “Ảnh với tao là bạn học cùng trường, lần trước khi đến đây ăn cơm
tụi tao vừa mới làm quen, đừng coi thường tiệm của ảnh nhỏ nha, hương vị thơm ngon, giá cả rẻ, còn thêm ông chủ đẹp trai, ha ha, không đông
khách mới lạ. Tao nói cho tụi mày biết, hôm nay là do tao đặt chỗ trước, nếu không giờ này đến ăn cơm, phải đứng chờ hết ba chục phút”. Hoa chân múa tay nửa ngày chưa đủ, Lệ Văn xúc động đột ngột đứng dậy, hướng phía người kia kêu. “Anh Dũng! Anh Dũng!”. (*bùm* nam chủ lên sàn :”>)

Xa xa, một người đàn ông ngẩng đầu, mặc đồ đen tạp dề cũng đen, tóc ngắn sạch sẽ, hai con mắt trong như nước lòe lòe tỏa sáng.

Lúc ấy tôi cũng hơi cảm động, đúng là anh ta đẹp trai ghê.

“Lệ… Văn?”. Anh ta bước từng bước tới, động tác nhẹ nhàng, dáng
người thon dài, rũ bỏ vẻ lạnh lùng trong mắt, nhanh chóng nhếch môi, lộ
ra một nụ cười tiêu chuẩn. “Dẫn bạn tới ăn hả?”.

“Đúng vậy đúng vậy, tiệm anh bán đồ ăn ngon như thế này, mỗi lần có khách hàng em đều dẫn tới đây”.

“Ha ha, có em gái cổ vũ, làm anh thực cám ơn em”. Quay đầu nói với
phục vụ. “Cho bàn số 5 thêm bông bí xào trứng, hai phần kem nữa”. Bố trí xong, quay lại hướng bọn tôi mỉm cười. “Ngại quá, người làm không đủ,
không làm phiền nữa, Lệ Văn, tụi em cứ ăn thoải mái nha, có gì cần cứ
tìm anh”.

Khách khách khí khí nói xong, khách khách khí khí rời đi, nhưng dĩa
bông bí giá sáu tệ và kem không đáng bao nhiêu lại làm Lệ Văn cảm động
nhiệt huyết sôi trào, vì thế, giữa bữa ăn Lệ Văn cứ một phút lại nói
“Nhìn xem, anh Dũng của chúng ta, thật là trượng nghĩa”, “Nhìn xem anh
Dũng của chúng ta, thật là đẹp trai quá đi mà…”.

Chờ màn khen ngợi của nó chấm dứt, không chỉ tiệm ăn trông đẹp rạng
rỡ hơn, mà ông chủ trẻ tuổi làm ăn phát đạt cũng thêm phần rực rỡ!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.