*** Tại VŨ GIA ***
Ngoài trời mưa phớt rơi.Cơn mưa của nỗi buồn.Một đám tang của chàng trai trẻ tại Vũ Gia.Mọi người buồn bã nhìn về phía quan kính – nơi Quốc Anh đang nằm yên nghỉ.Mẹ và bố anh,hai người đứng ngay trước mặt anh.Bà Lâm gục ngã,quỳ cuống khóc nức nở.Giọng bà có vẻ khàn lắm rồi.Bố anh cũng chỉ lặng lẽ sụt sùi,ôm vợ mà khóc theo.
– Quốc Anh…con đã hứa sẽ chăm sóc mẹ đến già,sao giờ con có thể bỏ đi như vậy?Quốc Anh ơi….- Mẹ anh nói ngắt quãng với hai hàng nước mắt.
Chỉ tiếng nhạc thôi có lẽ cũng đủ làm người ta thấy trạnh lòng rồi,giờ lại thêm cả tiếng nói,tiếng khóc của người thân…đám tang lại càng thêm đau buồn hơn.
Mie bước vào,từng bước nặng nề.Cô không thể tin anh có thể dễ dàng gục ngã đến vậy.Thậm trí trước đây,khi cô đang trong khoảng thời gian đau khổ nhất,chính anh đã cười và nói với cô rằng ” Bố mẹ sinh chúng ta ra,chúng ta phải biết trân trọng mạng sống ấy.Nếu là bệnh tật chắc chắn phải kiên cường vượt qua.Dù gặp trắc trở vướng mắc gì cũng không được tìm đến cái chết.Làm vậy sẽ là thất đức với công ơn của bố mẹ ! “.Vậy mà tại sao anh có thể dễ dàng từ bỏ tất cả để tìm đến thần chết?
Vừa thấy Mie bước đến cửa,Thư lập tức đứng dậy,kéo cô đi một mạch.
– Đi với tớ,tớ có chuyện cần nói với cậu!
……………
– Được rồi,bỏ tay tôi ra. – Mie đứng lại,hất tay Thư ra.Cô không quen với việc bị người khác kéo đi xềnh xệch như vậy.
Anh Thư nhìn Mie,vài giọt nước mắt lăn xuống.
– Tớ xin lỗi…tớ biết cậu bây giờ đã rất ghét tớ,tớ cũng biết chắc chắn cậu sẽ không tha thứ cho tớ.Nhưng tớ chỉ muốn nói với cậu…tờ và Quốc Anh không có gì.Tất cả đều do tớ làm…
– Thôi đi.Tôi về đây không phải để nghe cậu minh oan !!! – Mie gắt lên.Cô quay lưng định bỏ đu thì Thư kéo cô lại.
– Anh ấy bị u não !!!!!!!!
Anh Thư nói trong nước mắt.Mie khựng lại,cô quay đầu lại nhìn Thư
– U…U não….?
– Ừ…một cục u rất nguy hiểm,lúc phát hiện ra anh ấy đã giấu mọi người.Âm thầm chịu đựng một mình.Ngày cậu bỏ đi,tớ mới biết anh ấy đang mang bệnh trong người.Bác sĩ nói thời gian còn lại của Quốc Anh không còn nhiều,nếu phẫu thuật ngay thì có thể thành công,nhưng cũng có thể Quốc Anh sẽ bị mù.Nhưng nếu không cắt,cục u sẽ lớn dần,rồi đến một ngày cục u sẽ đè vào các dây thần kinh não.Quốc Anh sẽ chết vì đau đớn !!Nhưng lúc ấy Quốc Anh lại chọn cái chết,anh ấy nhất quyết không phẫu thuận.Và…và…hức hức…..- Thư đưa tay lên lau nước mắt.
Mie không nói nổi lời nào.Đầu cô trống rỗng,đôi chân nặnh trĩu như sắp gục ngã.Còn đức con trong bụng cô thì sao?đứa con tội nghiệp của cô….
– Quốc…Anh….e..em…- Mie lẩm bẩm.Mắt vô nhòe đi,vài giọt nước mắt mặn đắng lăn xuống.
******
Không biết bao lâu sau,cô mới có thể bình tĩnh và quay lại đám tang.Mie thấy tay chân mình bủn rủn,cứ run lên cầm cập.Thấy Mie,bà Lâm quát lớn khiến mọi người đều nhìn vêc phía Mie.
– Cô đến đây làm gì? Gia đình tôi không tiếp cô.Mời cô về cho !!
– Bà thôi đi.Bây giờ là lúc nào rồi mà bà con gây chuyện được ? Nếu không phải bà luôn gắt ge khó chịu với Mie thì chúng nó cũng chia tay.Quốc Anh cũng không đến mức này! – Bố anh quát lớn.Bà Lâm lập tức im thít không nói nổi lời nào.
– Con chào bố mẹ !
Mie cúi đầu lên tiếng.Cô lặng lẽ lấy nén hương thắp lên rồi cắm vào bắt hương.Mie đứng nhìn anh qua quan kính.Tại sao anh không chịu mở mắt ra nhìn cô? Tại sao anh cứ nằm im vậy?
” Anh à…em về rồi đây…em xin lỗi anh !!! Anh ở bên ấy trách em lắm phải không? Em xin lỗi …”