Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

Chương 73: C73: Chương 73



Yêu nhau cả đời có được không?

*

Gió biển cuốn lên một lớp cát mịn gần như không thể nhận ra, loa BGM kết thúc, sự im lặng ngắn ngủi kéo dài trong vài giây, sau đó là một giọng nói còn khiến người ta ngạc nhiên hơn: “Hả?”

“Hả?!”

“Hả?! Có ý gì thế?! Là ý mà tôi hiểu đúng không?!” Một người bạn A thiếu kiên nhẫn sốc đến mức tát vào đùi một người bạn khác ngồi cạnh.

Người bạn B bị đánh hét lên: “Ôi, đau đau đau, cậu đừng đánh tôi chứ!”

Một số người đã phản ứng, một số vẫn chưa phản ứng, còn hai người khác dường như đã phản ứng nhưng không hoàn toàn chắc chắn, họ nhìn thẳng vào Khương Dư Sanh và Bạc Tô để hỏi câu trả lời.

Trang Truyền Vũ, Thẩm Già Hòa và Chu Đạo không khỏi bật cười.

Người bạn A hoang mang: “Có ý gì vậy? Sao mọi người lại cười như vậy thế? Đang nói đùa à?”

Bạc Tô không lên tiếng, quay đầu nhìn Khương Dư Sanh, ánh mắt đầy trong trẻo, tôn trọng.

Dù muốn tiến hay lùi, cô đều theo Khương Dư Sanh.

Khóe môi Khương Dư Sanh cong lên, nàng cúi đầu mỉm cười, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của mọi người, bình tĩnh đáp: “Không phải đùa đâu.”

“Quý cô bóng vừa tự khai đấy.”

Nàng trêu Bạc Tô, tình cảm cởi mở đến mức ngay cả người ngu ngốc nhất cũng có thể nhận ra.

Khung cảnh tràn ngập sự chậm chạp có thể nghe được trong vài giây.

“Đm! Đm! Đm! Khương Dư Sanh, cậu giấu giỏi thật đấy!!” Người bạn đầu tiên đặt câu hỏi chợt thức tỉnh sau giấc mơ, bất ngờ đập bàn, như thể vừa phát hiện ra một thế giới mới.

Sau khi tiêu hóa xong thông tin này, ba người bạn còn lại lập tức gia nhập chiến trường, bắt đầu lên án.

“Đúng rồi! Chuyện gì vậy? Chúng ta quen nhau nhiều năm như vậy, tại sao lại không biết gì cả?!”

“Trang Trang!” Có người giận chó đánh mèo: “Có phải cậu biết lâu rồi không? Tại sao không ngạc nhiên chút nào thế, cứ đứng đó cười cười, có phải là bạn bè không đấy, giấu bọn này lâu như vậy.”

“Đúng đấy, có phải bọn này vô tình trở thành bóng đèn nhiều lần rồi phải không?”

Trang Truyền Vũ bị oan: “Tôi không có, tôi chỉ biết sớm hơn các cậu một chút thôi. Hai người họ chỉ vừa mới nói, sao lại thành ra ‘lâu như vậy’ được.”

Khương Dư Sanh cũng làm chứng cho cô ấy: “Không có không có, bọn tôi cũng vừa mới liên lạc lại cách đây không lâu.”

“Cậu xạo à!” Bạn bè không tin: “Trước đây tôi từng nghĩ ánh mắt cậu nhìn chị Bạc Tô rất lạ, còn tưởng rằng cậu chỉ đơn giản mắc chứng cuồng chị gái.”

“Đúng rồi, bây giờ tôi đã biết tại sao lúc tôi hỏi anh Takeshi Kaneshiro và Takashi Kashiwahara có đẹp trai không, cậu luôn nói với tôi là không đẹp. Hóa ra cậu đã có người trong lòng từ lâu rồi.”

“Đúng vậy, tôi cũng nhớ trước đây khi bàn chuyện về các anh đẹp trai với Tiểu Dư, áp lực của chị Bạc Tô cực kỳ thấp, có phải lúc đó hai người đã có gì đó với nhau rồi không?”

Mọi người đều nhìn lại quá khứ, cảm thấy rằng theo thị giác và ghi nhận mới, đều có dấu vết để lại.

Khương Dư Sanh và Bạc Tô hết đường chối cãi, bị mọi người vây quanh, trêu đến mặt đỏ tai hồng, cầu được tha.

Trang Truyền Vũ, Thẩm Già Hòa và Chu Đạo đều vui vẻ xem trò hay.

Bầu không khí tiếp tục tăng lên.

Khó khăn vô cùng, “cơn giận” cuối cùng cũng dịu xuống sau khi cả hai giải thích hết chi tiết quan trọng này đến chi tiết quan trọng khác, nâng ly kính mọi người.

Hai má Bạc Tô ửng hồng, đôi mắt đen láy sáng ngời, không còn lạnh lùng ngồi bên cạnh Khương Dư Sanh và giữa những người bạn ồn ào nữa, mà giống như con rối có cảm xúc làm từ củ sen, có thất tình lục dục, thực sự đã trở thành con người. Cô không còn sử dụng chiếc mặt nạ có được của một người dẫn chương trình toàn diện và kiểm soát toàn bộ hiện trường nữa. Dường như đã lấy lại bản tính lầm lì, ít nói khi còn trẻ, hầu như không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ làm một người ngoài cuộc thoải mái, lặng lẽ đi cùng Khương Dư Sanh, lắng nghe họ trò chuyện, chuyển xiên nướng cho Khương Dư Sanh, lau tay cho nàng khi ngón tay dính đầy gia vị, đưa cho nàng một chai nước khi nàng bị sặc cay.

Cẩn thận tỉ mỉ, thân mật khăng khít.

Tình yêu được thể hiện trong từng chi tiết.

Trang Truyền Vũ và Trần Thự im lặng đánh giá. Một người thở dài tạm được, nhìn đi nơi khác, một người thở dài bất lực, nhận thua.

Thực ra không phải không để ý mà là do luôn gặp chút may mắn, lại thiếu một chút can đảm.

“Những năm tháng bỏ lỡ trong cơn mưa lớn năm ấy, những năm tháng bỏ lỡ tình yêu, rất muốn ôm em, ấp ôm can đảm đã lỡ…” Những ca từ quen thuộc phát ra từ những chiếc loa đang phát những bài hát đầy ngẫu nhiên và lặng lẽ, không biết ai ngâm nga vài câu trước, DNA tuổi trẻ của mỗi người đều bị khuấy động, tất cả đều vô tình hát theo, ngày càng to hơn, rồi cuối cùng biến thành một bản đồng ca buông thả, mỗi người đều có câu chuyện riêng.

Khói trắng bốc lên từ vỉ nướng, theo gió đêm bay đi, giữa tiếng hát và ánh đèn mờ ảo, có người cười, có người im lặng, có người không nghĩ ngợi gì, có người lại nhớ về bao chuyện đã qua.

Khương Dư Sanh chưa bao giờ trải qua khoảng thời gian bài hát này được phát với tần suất cao trên các đài phát thanh trong khuôn viên trường, nhưng một năm sau, trong ký túc xá chật chội của nhân viên nhà hàng ở Bắc Thành, nàng nghe bạn cùng phòng nhắc đến bộ phim, cảm khái mối tình đầu chết yểu của họ.

Nàng hỏi Bạc Tô: “Chị đã xem phim này chưa?”

Bạc Tô lắc đầu. Năm đó cô bận thi đại học, cũng nhớ Khương Dư Sanh. Bạn cùng lớp, bạn bè và người theo đuổi đều mời cô đi xem nhưng cô đều từ chối.

Cô không có hứng thú xem bất kỳ bộ phim hay tận hưởng bất kỳ cuộc sống tuổi trẻ nào.

Tuổi trẻ của cô tràn ngập cái tên Khương Dư Sanh, lúc đó cô đã mất đi thông tin liên lạc của Khương Dư Sanh cũng như mọi năng lực và tư cách để yêu nàng.

Khương Dư Sanh cười: “Em cũng chưa xem.”

Trong mắt nàng hiện lên vẻ hoài niệm: “Lần cuối cùng chúng ta cùng nhau nghe một bản đồng ca ngoài trời như thế này là lúc cấp hai phải không?”

Bạc Tô đáp: “Ừm.”

Đó hẳn là năm cô học năm thứ hai trung học và Khương Dư Sanh học năm nhất.

Lần đó, không biết vì lý do gì mà nhà trường lại gộp chuyến dã ngoại năm hai với chuyến dã ngoại năm nhất, trong thời gian học tập, Khương Dư Sanh rất ít khi được đi du lịch cùng Bạc Tô, chỉ thỉnh thoảng tham gia một nhóm các hoạt động.

Mỗi khi hai lớp trùng nhau, Khương Dư Sanh sẽ đi tìm Bạc Tô.

Một buổi chiều, lớp một của trường trung học của nàng và lớp bên cạnh tình cờ được phân vào cùng một địa điểm dã ngoại với Bạc Tô và một số lớp khác của lớp hai trung học.

Nói là đi dã ngoại nhưng thực chất chỉ là bữa tiệc nướng trước một cánh đồng bê tông trống trải. Ngoài ra còn có một sân khấu được dựng trước sàn xi măng để biểu diễn trong bữa tiệc tối.

Ăn chán quá nên có giáo viên gợi ý học sinh lên biểu diễn, học sinh mời giáo viên lên trước, một giáo viên lớp 2 trung học đã tiến lên hát một bài mở đường, sau đó là nhiều học sinh lên nhảy Street Dance, biểu diễn Beatbox.

Khương Dư Sanh được Trang Truyền Vũ khuyến khích, hát một bài cùng cô ấy.

Nàng không nhớ chính xác đã hát gì, chỉ nhớ hát xong rất ngại, lẻn tới chỗ Bạc Tô làm nũng: “Chị ơi, có phải em hát lệch nhịp quá không, hu hu hu.”

Nàng vùi đầu vào vai Bạc Tô, cọ cọ.

Lúc đó Bạc Tô không biết dỗ người, ăn ngay nói thật: “Có một chút.”

Thực ra cô biết âm vực của Khương Dư Sanh khá tốt nên đoán rằng nàng có chút lo lắng khi đột nhiên hát trước mặt nhiều người như vậy.

Khương Dư Sanh hoàn toàn rúc vào ngực cô.

“Chị ơi, vậy chị hát cho em nghe một bài đi.” Nàng bỗng dưng yêu cầu.

Bạc Tô không hiểu hai việc này có mối liên hệ gì, động tác muốn vỗ nhẹ lưng nàng khựng lại, mím môi nhịn cười, không để ý đến lời thì thầm của nàng, cũng không để ý đến bạn học, bất động như núi.

Trang Truyền Vũ hiển nhiên nhớ tới chuyện này, đang ngâm nga khúc nhạc bỗng nhiên xen vào: “Đúng đúng, chị cũng có ở đó. Lúc đó em muốn cô Bạc đây hát một bài để an ủi trái tim tổn thương của mình, nhưng cô Bạc đây lại lạnh lùng vô cùng, bất động, chẳng nói năng gì.”

Khá lạ lùng khi nói “đây”, có đủ âm dương quái khí.

Thẩm Già Hòa cười, Bạc Tô cũng cười, không tranh cãi với cô ấy.

Cô hỏi Khương Dư Sanh: “Vậy lúc đó em muốn nghe chị hát bài gì?”

Khương Dư Sanh cười: “Em không nhớ.”

Đã quá nhiều năm qua đi.

Bạc Tô hỏi: “Bây giờ em có muốn nghe gì không?”

Hai mắt Khương Dư Sanh sáng lên: “Chị định hát cho em nghe à?”

Hàng mi dày của Bạc Tô run lên, xem như cam chịu.

Trang Truyền Vũ không cho cô cơ hội hối hận, lập tức gọi người bạn đứng gần phòng hát: “Mau! Mang micro lại đây, cô Bạc sẽ hát cho chúng ta nghe đấy.”

Mọi người lập tức hét lên “oa”, reo hò phấn khích: “Tới tới tới! Tới đi! Cô Bạc nhanh lên!”

Biết nhau nhiều năm như vậy nhưng họ chưa từng nghe Bạc Tô hát. Trước kia, Bạc Tô có tính cách lạnh lùng, lại là chị gái nên bọn họ không dám chọc, hôm nay cũng không dám nghĩ xa.

Giọng hát của cô Bạc rất hiếm khi được nghe trong các bữa tiệc.

Khương Dư Sanh và Bạc Tô: “…”

Trang Truyền Vũ quá nhiệt tình, dùng điện thoại di động quét một số mã bài hát, cười hỏi: “Cô Bạc hát bài gì vậy?”

“Cao nguyên Thanh Tạng thì sao? Hay dù chết cũng muốn yêu?”

Mọi người không khỏi bật cười.

Cô đứng dậy không chút do dự, bình tĩnh bước đến bàn karaoke, cắt bài, yêu cầu bài hát, sau đó ngồi xuống chiếc ghế cao cạnh bàn karaoke, cầm micro quay lưng về phía màn hình, đối mặt với Khương Dư Sanh, bình tĩnh, liền mạch lưu loát.

Trong bóng tối vô tận của màn đêm, đôi mắt điềm tĩnh của cô sáng và dịu dàng hơn những vì sao.

Tiếng sóng nhẹ nhàng, khúc dạo đầu êm dịu, những âm thanh trêu chọc bên tai đến rồi đi.

Mặt Khương Dư Sanh nóng bừng.

Bạc Tô cũng hồi hộp hơn bao giờ hết. Thậm chí còn tệ hơn việc tổ chức Gala Lễ hội mùa xuân lần đầu tiên trước hàng trăm triệu người xem.

Nhưng cô không hề che giấu, luôn công khai nhìn Khương Dư Sanh, mở miệng, thấp giọng hát: “Định mệnh là trái tim tôi bắt đầu trong giây lát/Vết thương cuối cùng sẽ thành vết sẹo/Tình yêu trong cuộc đời này rất lớn lao…”

Đó là một bài hát tiếng Quảng Đông mà Khương Dư Sanh chưa bao giờ nghe.

“Lần này chúng ta cùng nhau phát điên và tiếc nuối/Yêu mãi mãi/Ôm nhau đến giọt nước mắt cuối cùng/ Tình đã lỡ, cũng mất đi/ Nỗi lòng hân hoan/ Chỉ muốn được ở bên em một lần nữa…”

Cô dùng chất giọng cao quý trong trẻo chưa bao giờ nói những lời chính thức và nghiêm túc trước micro để hát những bản tình ca. Từng câu, từng chữ như một lời tỏ tình dịu dàng.

Khương Dư Sanh biết cô có cao độ hoàn hảo, biết một chút tiếng Quảng Đông, nhưng chưa bao giờ biết rằng cô có thể hát đầy cảm xúc và phát âm tiếng Quảng Đông hay đến vậy.

Nàng rơi vào bẫy câu hỏi “Có thể yêu nhau cả đời không?” và “Tôi chỉ muốn ở bên em một lần nữa” hết lần này đến lần khác, trái tim tràn ngập những cảm xúc sôi sục.

Bạc Tô hát câu cuối cùng, nhẹ nhàng nói: “Chúc mừng sinh nhật.”

Cục cưng.

Gió biển làm rối tung mái tóc đen của cô, khuấy động hồ sao nơi đáy mắt.

Khương Dư Sanh nghĩ: Mình đủ hạnh phúc rồi.

Nàng nghe thấy tất cả những người nàng yêu thương và yêu thích đều vỗ tay chúc phúc cho cả hai, và biết câu “chị yêu em” ẩn chứa trong câu “Chúc mừng sinh nhật” này là gì.

Như thể những ngày tháng tuổi trẻ không bao giờ có thể quay trở lại, niềm vui sướng vô bờ mà nàng tưởng sẽ không bao giờ gặp lại, đã thực sự quay trở lại với cơ thể và cuộc sống của nàng.

Họ không biết rằng có người ở biệt thự bên cạnh cách đó hàng chục mét nghe thấy tiếng hát, lập tức ngồi dậy khỏi ghế xếp trên sân thượng ngoài trời, dựa vào lan can nhìn về phương xa.

“Anh có mang theo ống kính tele không?” Hạ Chi Hàng hỏi người bên cạnh.

——–

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE nhé, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.