Nhìn đường đi, đừng nhìn em nữa
*
Khoảng sáu giờ sáng ngày hôm sau, khi đèn trần vừa tắt, dì lao công bước vào lau sàn, Khương Dư Sanh nhận được tin nhắn của Bạc Tô.
Cô hỏi: “Dậy chưa? Chị có thể qua lấy nệm được chứ?”
Khương Dư Sanh đã tỉnh dậy từ lúc năm giờ khi y tá bước vào để lấy máu cho bà cụ. Nàng ngồi tựa lưng vào giường, hài hước nói: “Không cần đâu, hôm qua em nói đùa đấy, em để bên góc giường là được rồi.”
Bạc Tô hiển nhiên biết chuyện này, nhanh chóng trả lời: “Được rồi, nệm em tự lo, chị sẽ giao bữa sáng đến cho em, em và bà đợi một lúc nhé.”
Khương Dư Sanh biết cô bận, buổi tối sẽ có việc, cũng biết quyết định của cô khó có thể thay đổi, nên cũng không thuyết phục thêm, chỉ đồng ý: “Ừm, vậy chị chạy xe chậm một chút.”
Bạc Tô đáp: “Ừm.”
Nhưng trạng thái [đang soạn tin nhắn] của cô vẫn không bị gián đoạn, như thể vẫn còn điều gì muốn nói nên Khương Dư Sanh không thoát khỏi hộp trò chuyện, chờ đợi tin nhắn tiếp theo của cô.
Vài giây trôi qua, tin nhắn mới của Bạc Tô đã được gửi đi. Đó không phải là tin nhắn văn bản mà là tin nhắn thoại.
Khương Dư Sanh không biết có thích hợp mở loa ngoài hay không, nên chuyển tiếp tin nhắn trước.
Văn bản ngắn gọn, rõ ràng: “Âm thanh thực sự giúp chị ngủ được, chị đã ngủ một giấc rất ngon.”
Nụ cười của Khương Dư Sanh càng sâu hơn.
“Vậy là tốt rồi.” Nàng trả lời bằng tin nhắn.
Bạc Tô tiếp tục hỏi: “Có truyện mới không?”
Khương Dư Sanh không thể đọc được giọng điệu của cô, nhưng trực giác mách bảo rằng cô đang cười. Nàng không khỏi lục lọi trong túi xách, lấy ra một chiếc tai nghe Bluetooth đeo vào, mở dải thoại ra, quả nhiên nghe thấy giọng nói trong trẻo và ẩm ướt của Bạc Tô, cùng nụ cười trong trẻo.
Tâm trạng nàng trở nên nhẹ nhàng hơn.
“Chị muốn có không?” Nàng trêu cô bằng tin nhắn.
Bạc Tô hỏi lại: “Chị muốn sẽ có sao?”
“Chị muốn sẽ có.”
Bạc Tô cười nhẹ, không chịu nói.
Khương Dư Sanh cũng bất tri bất giác cười khẽ.
Cô không nói, nàng cũng biết đáp án.
Nàng đã cân nhắc đủ để không hỏi thêm câu nào nữa, đang định bảo Bạc Tô nhớ lái xe an toàn, thanh giọng nói của Bạc Tô lại bất ngờ xuất hiện ở bên trái khung trò chuyện.
Đầu tiên là tiếng xe khởi động trong hai giây, sau đó là hai từ ngắn gọn: “Chị muốn.”
Dừng một chút, lại có bốn chữ vang lên: “Chị rất thích.”
Giọng nói trang nghiêm, giống như có chút xấu hổ nhưng cũng rất bằng phẳng.
Khương Dư Sanh bỗng mềm lòng.
Bạc Tô, người đã hứa với nàng “chờ chị”, thực sự đã đưa ra lời nói trị giá ngàn vàng.
Rõ ràng cô không phải là người quen bộc lộ cảm xúc và sở thích của mình một cách công khai, đã hứa với nàng rằng sẽ không để sự chênh lệch thông tin ảnh hưởng đến cuộc sống của cả hai nữa, sẽ nói thẳng với nàng những gì cô thích và không thích, vậy nên đã thực sự nỗ lực để thay đổi và thực hành điều đó.
Nàng dịu mắt, đáp lại bằng biểu tượng cảm xúc Squirtle đáng yêu: “Vâng thưa ngài.jpg”
Bạc Tô khẽ nói: “Chị lái xe đây.”
Khương Dư Sanh đáp: “Ừm.” Nụ cười trên môi vẫn chưa biến mất, nàng khóa điện thoại, ngẩng đầu lên muốn nói cho bà cụ biết Bạc Tô sẽ mang bữa sáng đến, không ngờ vừa ngẩng đầu lên đã đụng phải ánh mắt của bà.
Bà lão cười, trêu: “Tin nhắn của Nặc Nặc à?”
Khương Dư Sanh sửng sốt một chút, biết chắc rằng mình hành động quá lộ liễu.
Nàng cảm thấy hơi ngượng nhưng cũng không phủ nhận: “Vâng, chị ấy nói sẽ mang bữa sáng đến, bảo chúng ta đợi chị ấy một chút.”
Bà lão thở dài: “Cháu xem, chút nữa còn có việc, lại còn phải đi thêm chuyến này nữa, vất vả quá.”
“Như vậy đi…” Bà lão thương lượng với nàng: “Tiểu Dư, tối nay cháu về cùng
con bé đi. Sáng mai, khi cháu dậy thì mang bữa sáng đến, được không? Như vậy,
Nặc Nặc sẽ ít đi lại hơn, yên tâm làm việc.”
Sao Khương Dư Sanh nghe không hiểu bà lão quan tâm đ ến cả hai, muốn cho cả hai không gian riêng.
Nàng đứng dậy cất gối vào tủ, giả vờ như không biết, hiểu sai ý nghĩ của bà lão: “Bà ơi, bà xót chị ấy thì nói đi, không cần xót cháu đâu. Sáng mai cháu sẽ dậy sớm, trực tiếp đến lấy đồ ăn sáng được chứ?”
Bà lão hoảng hốt: “Ôi, ý bà không phải vậy đâu, đứa nhỏ này, cháu…”
Khương Dư Sanh thấy chuyển biến tốt rồi thôi, cong mắt hạnh, ngồi bên mép giường bà lão, cười nói: “Cháu biết bà không phải có ý này.”
*
Bởi vì không yên tâm về bà lão, cho dù bà tạo mọi cơ hội, Khương Dư Sanh cũng chỉ tự về Côn Luân Minh Hổ sau ca phẫu thuật của bà lão, đồng thời nấu hai món Lộ Thành mà bà muốn ăn.
Lúc đó Bạc Tô vừa xong việc, chuẩn bị đi thăm bệnh nên trực tiếp đến đón nàng. Cả hai đi siêu thị trong cộng đồng, mua đồ, sau đó lên tầng, cùng làm việc trong căn bếp đầy đủ tiện nghi nhưng gần như mới toanh của Bạc Tô.
Trong khi chờ nấu súp, các nàng cầm lòng chẳng đặng, ôm hôn nhau.
Trong bầu không khí của một cuộc sống lý tưởng tràn ngập mùi thơm của cơm, mùi rau, mùi của tóc người yêu, Bạc Tô ôm chặt Khương Dư Sanh, tiếc nuối: “Chắc ngày 22 tháng 8 chị vẫn đang đi công tác ở Khương Thành.”
Ẩn ý, không cần nói cũng biết – không có cách nào để cùng nhau trải qua Ngày lễ Thất tịch.
Khương Dư Sanh thả lỏng cơ thể, tựa vào ngực Bạc Tô, khẽ nói: “Không sao đâu.”
Nàng gọi cô: “Chị ơi.”
“Ơi?”
“Không cảm thấy ngày nào cũng giống như tết sao?” Dù họ có gặp nhau hay không thì tâm trạng vẫn như thế.
Lời nói xuất phát từ trái tim.
Bạc Tô ôm chặt cánh tay nàng hơn, một lúc sau mới nhẹ nhàng đáp: “Chị cũng nghĩ vậy.”
“Nhưng chúng ta vẫn có thể có một cuộc sống tươi đẹp hơn.” Giọng cô kiên quyết như một lời hứa.
Tim Khương Dư Sanh bủn rủn, không phản ứng gì. Nàng hôn lên má cô, chỉ dặn dò: “Đừng làm việc quá sức.”
Cho dù đó là công việc hay bất cứ điều gì khác.
*
Đúng như dự đoán, bà lão đã hồi phục tốt sau ca phẫu thuật, được xuất viện vào ngày thứ 4 như dự kiến.
Vì biết trước khi khởi hành rằng Bạc Tô sẽ đi công tác vào ngày 18 nên Khương Dư Sanh và bà lão đã đặt vé máy bay vào đêm ngày 17. Nếu nhanh, ba ngày nữa sẽ xuất viện, ở lại nhà Bạc Tô thêm một đêm nữa, nếu chậm, bốn ngày nữa sẽ xuất viện, trực tiếp bay về Lộ Thành trong ngày, không phiền Bạc Tô thêm nữa.
Chủ nhà không có ở nhà, bà lão ngại việc đảo khách thành chủ. Trước khi đi, Khương Dư Sanh cũng có chút lo lắng nên cũng không khuyên nhiều.
Khi Bạc Tô phát hiện ra thì thương vụ đã hoàn thành nên không thể ép họ ở lại, nên đành mời hai người về hồ Côn Luân Minh Hồ nghỉ ngơi một lúc, sau đó cùng nhau dùng bữa tối thịnh soạn, rồi đích thân đưa cả hai đến sân bay.
Hành lý cùng những hộp lớn nhỏ đựng đặc sản Bắc Thành và thực phẩm bổ sung mà Bạc Tô đã chuẩn bị trước đó đều bỏ vào cốp xe. Khương Dư Sanh mở cửa ghế sau, giúp bà lão lên xe trước, rồi chuẩn bị ngồi cùng bà lão, nhưng bà lão trên xe lại ngồi yên bên phải, không chịu nhúc nhích.
Khương Dư Sanh khó hiểu: “Bà ơi?”
Bà lão mỉm cười, giơ tay lên nói: “Ngồi phía trước đi, để bà lão như bà tận hưởng cảm giác ngồi một mình như các sếp lớn đã.”
Khương Dư Sanh bật cười, liếc nhìn Bạc Tô – người cũng đang nhìn họ nơi ghế lái, c ắn môi dưới, tiếp nhận lòng tốt của bà lão.
“Vâng, vậy bà thắt kỹ dây an toàn vào nhé.” Nàng giúp bà lão đóng cửa xe, tiến về phía trước, ngồi vào ghế phụ.
Bạc Tô yên lặng nhìn nàng, không nói gì, quay đầu nhìn về phía trước.
Nhìn rất bình tĩnh.
Khương Dư Sanh không tin cô thực sự không để tâm.
Nàng thắt dây an toàn, tựa lưng vào ghế, nghiêng đầu, bình tĩnh chiêm ngưỡng tư thế lái xe của Bạc Tô, trong mắt ánh lên nụ cười ranh mãnh.
Sau khi xe ra khỏi tầng hầm, nàng cúi đầu gõ phím điện thoại rồi nhấn nút gửi.
Chỉ trong một giây, điện thoại của Bạc Tô trên giá đỡ trước bảng điều khiển trung tâm rung liên tiếp ba lần, hiển thị ba tin nhắn WeChat từ Khương Dư Sanh.
Bạc Tô ngạc nhiên, liếc nhanh về phía Khương Dư Sanh.
Khương Dư Sanh chớp mắt, khẽ nói: “Tập trung lái xe đi.”
Giống hệt người vô tội.
Cuối cùng Bạc Tô mất bình tĩnh, khẽ cong đôi môi đỏ mọng lên, lộ ra nụ cười trong trẻo.
Khương Dư Sanh hài lòng, cong môi nói chuyện với bà lão như không có chuyện gì xảy ra.
Bạc Tô hiếm khi trải qua cảm giác bị trăm móng vuốt cào vào tim.
Chịu đựng đến hết đèn đỏ đầu tiên, cuối cùng cô cũng có cơ hội bấm vào thông báo, kiểm tra tin nhắn.
Dòng chữ đen ập vào mắt cô là: “Chị ơi, nhìn chị lái xe đẹp quá.”
“Bàn tay cũng đẹp nữa.”
“Mắt lấp lánh.jpg”
Bạc Tô không thể kìm được tiếng cười của mình.
Cô quay đầu lại nhìn Khương Dư Sanh, nụ cười của Khương Dư Sanh vẫn ngọt ngào như thời niên thiếu, nói trước mặt cô: “Chị, nhìn đường đi, đừng nhìn em nữa.”
Bạc Tô nhận ra rằng hiểu biết của cô về hạnh phúc còn hạn chế đến mức cô nghĩ rằng lần đón nàng ở sân bay đã là trải nghiệm thú vị nhất khi lái xe.
Thì ra việc được sống và ở bên người mình yêu thật lòng là như thế này – luôn có những khoảnh khắc hạnh phúc bất ngờ ngày càng nhiều.
Không cần thiết phải cố ý làm điều đó, nó chỉ diễn ra đầy tự nhiên, vô thức trong mọi khoảnh khắc.
Sẽ được nàng đáng yêu, sẽ được nàng lấy lòng.
Cô rất muốn đưa tay ôm lấy nàng, nhưng lại sợ bị bà lão nhìn thấy nên luôn kiềm chế bản thân.
Cô gửi một biểu tượng cảm xúc [mỉm cười] trên WeChat.
Rất lạnh lùng và đoan trang.
Như mong muốn, cô nhìn thấy nụ cười của Khương Dư Sanh cũng ngày càng sâu hơn.
Cô quay đầu lại, đường cong bên môi không hề giảm xuống.
Bà lão ngồi ở ghế sau xe không biết gì về những trò đùa nhỏ của họ, đang bận rộn với những chuyện nhỏ của riêng mình.
Bất tri bất giác, vừa nói vừa cười, chặng đường không ngắn đã đi xong.
Đến sân bay, cả ba người bước xuống xe.
Sau khi phẫu thuật, bà lão không nên quá mệt, nên Bạc Tô không đỗ xe ở bãi đậu mà lái thẳng đến trạm dừng tạm thời ở tầng khởi hành.
Cô giúp nhấc hành lý ra khỏi cốp xe, ba người tạm biệt rồi rời đi.
Đột nhiên, cô nhớ ra điều gì đó, mở cửa ghế sau, nhấc hộp tựa tay giữa lên.
Không ngờ lại tìm thấy một phong bì màu đỏ khác bên trong.
“Bà ơi.” Cô xuống xe, đứng thẳng dậy, cảm thấy có chút bất lực.
Bà lão ngạc nhiên: “Sao cháu biết được thế?” Bà cười: “Bà vốn muốn vào trong rồi để Tiểu Dư nói cho cháu.”
Khương Dư Sanh cũng không biết, rất ngạc nhiên.
Bạc Tô nói: “Cháu không tìm ra, cháu chỉ ngã một lần khôn hơn một chút, không yên tâm, muốn kiểm tra thêm.”
Cô nắm lấy tay bà lão, muốn trả lại phong bì màu đỏ cho bà.
Bà lão hất tay từ chối: “Đừng trả lại cho bà. Đây là quà ra mắt thôi, cháu phải nhận, không nhận không được.”
Bạc Tô hơi khựng lại.
Bà lão thấy cô đã nghe lời, vội vàng nói tiếp: “Phong tục của Lộ Thành đấy. Lần trước cháu đến nhà bà, bà chưa biết nên không chuẩn bị gì, lần này biết rồi nên phải bù lại.”
“Tiểu Dư không có bất kỳ người thân nào khác. Nếu cháu không nhận, là không xem bà là người nhà của Tiểu Dư, khách sáo với bà rồi. Cháu cứ chờ đấy.”
Bạc Tô bối rối, dùng ánh mắt hỏi Khương Dư Sanh.
Khương Dư Sanh lẳng lặng gật đầu với cô.
Lộ Thành thật sự có tục lệ này.
Hàng mi Bạc Tô run rẩy, không thể từ chối, nhận lấy lời khẳng định và chúc phúc này.
“Vâng, vậy cảm ơn bà.” Tai cô đỏ bừng, chân thành nói.
Bà lão thoải mái: “Vậy mới được này.”
“Được rồi.” Bà nhắc nhở: “Không phải đậu xe giới hạn ba phút sao? Đi nhanh đi, không là bị trừ điểm đấy.”
Bạc Tô đáp: “Vâng.”
Nhìn Khương Dư Sanh lần cuối, Bạc Tô không nói thêm gì, lên xe, khởi động.
Sau khi xe phóng đi rất xa, cô nhận được tin nhắn từ Tạ Trường Yên: “Những món quà khác đều chuẩn bị trước cho con rồi, con nhớ bức vẽ đấy.”
Tay phải của Bạc Tô run lên theo phản xạ trong vài giây, sau đó nhanh chóng bình tĩnh lại.
Với sự bình tĩnh và đầu óc minh mẫn chưa từng thấy, cô vẫn không bị ảnh hưởng, lái xe trên con đường mình đã chọn.
Trong xe còn có mùi thơm nhàn nhạt do Khương Dư Sanh để lại.
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE nhé, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.