Ánh dương chờ bên ngoài đường hầm
*
Chiếc phà đi vào màn đêm đen tối, dần biến mất khỏi tầm mắt, Khương Dư Sanh quay người trở về.
Đây là thời điểm sôi động nhất trên đảo, con hẻm dài lên đèn rực rỡ, khách du lịch tấp nập, vai kề vai, tràn ngập hơi thở pháo hoa. Khương Dư Sanh cô đơn một mình, cảm giác như tiệc đã tàn, người đi nhà trống.
Nàng như vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ quá đẹp.
Một chút u sầu, một chút trống rỗng, một chút hoài niệm đọng lại trong lòng, vừa đắng vừa ngọt.
Khương Dư Sanh bình tĩnh cảm nhận, im lặng mỉm cười.
Cũng khá tốt.
Nàng nhớ ra điều gì đó, gửi tin nhắn cho Trang Truyền Vũ: “Miêu miêu thăm dò.jpg”
“Đang ở Thính Phong à? Bây giờ em đến đó có tiện không?”
Trang Truyền Vũ lập tức trả lời: “Tiện, tới mau.”
Khương Dư Sanh: “Tuân mệnh công chúa điện hạ.jpg”
Nàng cất điện thoại, quen đường đến Thính Phong B&B.
Thính Phong B&B cách bến tàu không xa lắm, chỉ trong vòng mười lăm phút, nàng đã đến khu vườn phía sau của Thính Phong B&B.
Khu vườn phía sau yên tĩnh, ánh đèn mờ ảo, bóng cây nhảy múa, Khương Dư Sanh gần như ở đó, lúc này mới ý thức được Trang Truyền Vũ không biết từ lúc nào đã dời ghế nằm sang ghế đá.
Lúc này cô ấy mặc quần soóc, áo croptop, mái tóc dài xoăn buông xõa, đắp chiếc quạt hương bồ, nằm ngửa, cảm thấy rất thoải mái.
Như người đẹp tận hưởng sự mát mẻ dưới ánh trăng.
Khương Dư Sanh tưởng rằng cô ấy đã ngủ, đang định bước nhẹ nhàng thì Trang Truyền Vũ đột nhiên ngồi dậy, chuẩn xác nhìn nàng.
Khương Dư Sanh giật mình, bật cười: “Chị làm em sợ.”
Trang Truyền Vũ hừ lạnh một tiếng: “Em không làm chị sợ chắc?”
Khương Dư Sanh biết mình đuối lý, mặt mày dịu lại, khẽ nói: “Ừm ừm ừm, là em sai trước.”
Nàng bước lại gần, ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh ghế dài, lo lắng hỏi: “Chị ăn mặc như thế này mà không có muỗi sao?”
Trang Truyền Vũ ngồi thẳng dậy, nhìn qua nàng, thấy bộ dáng bình thản, thong thả của nàng, mới thoáng yên tâm.
“Không ngửi thấy mùi nước hoa sao?” Cô ấy đứng dậy, ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện bàn đá, pha trà mận cho Khương Dư Sanh.
“Em ngửi được.” Khương Dư Sanh cũng nhích người theo.
Trang Truyền Vũ đi thẳng vào vấn đề: “Cô ta đâu?”
Đề cập đến ai, không cần nói cũng biết.
Khương Dư Sanh thẳng thắn: “Chị ấy về Bắc Thành rồi.”
“Vậy thì sao?” Trang Truyền Vũ nhướng mày, bỏ đá viên vào trà mận, “Không phải vài ngày trước em vừa nói với chị, hai người đã nói rõ rồi, cô ta sẽ không đến nữa sao?”
Khương Dư Sanh không biết nên bắt đầu từ đâu.
Nàng biết Trang Truyền Vũ thực sự quan tâm đ ến mình, không có ý định giấu cô ấy, nhưng cũng không muốn phơi bày vết thương của Bạc Tô đầy tr@n trụi lần nữa.
Nàng cân nhắc rồi nói: “Trước đây em có chút hiểu lầm với chị ấy, chị ấy cũng có chút hiểu lầm với bản thân.”
“Ừm?”
“Thật ra chị ấy chưa bao giờ từ bỏ việc tìm kiếm em, chỉ là sau khi chị ấy trở lại Bắc Thành, môi trường tương đối áp lực, do áp lực từ mọi phía, chị ấy đã tự lừa dối mình rằng chị ấy không thích em, chỉ muốn làm chị gái em, không xa không gần bên em là tốt rồi. Hôm đó em đã nói rõ với chị ấy rằng em không cần chị gái, bảo chị ấy đừng tìm em nữa. Sau khi chị ấy về Bắc Thành, chị ấy đắn đo rất nhiều ngày, cuối cùng cũng hiểu ra, nên quay lại tìm em.”
Trang Truyền Vũ cau mày thành hình chữ 川, nói: “Có như vậy thôi à? Vậy khi cô ta quay lại, em lập tức tha thứ, chấp nhận cô ta sao?”
Khương Dư Sanh gật đầu.
Trang Truyền Vũ hận sắt không thành thép: “Cái gì vậy? Cô ta đã suy nghĩ cẩn thận chưa thế? Suy nghĩ cẩn thận cô ta thích em? Rồi sao nữa? Môi trường áp lực cao của cô ta không tồn tại nữa sao? Cô ta có thể giải quyết được không?”
Khi nghĩ đến thân phận người của công chúng, cô ấy lập tức trợn mắt thay Khương Dư Sanh, chưa kể cô từng có tiền án, vì mẹ mà có thể giả vờ không quen biết Khương Dư Sanh.
Khương Dư Sanh lắc đầu.
Trang Truyền Vũ mất bình tĩnh, tức giận: “Vậy mà em trực tiếp chấp nhận cô ta hả!?”
Khương Dư Sanh châm trà cho cô ấy, ánh mắt dịu dàng: “Truyền Vũ.”
“Gì?”
“Em biết việc chị ấy thích em đã gây ra cơn bão nào trong cuộc đời chị ấy và cơn bão mà chị ấy đã chọn để tiến về phía em. Vì vậy, em không muốn phụ lòng can đảm của chị ấy.”
Nàng đau lòng, muốn cùng cô đi một đoạn đường.
“Vậy em đang tự phụ bản thân mình sao?”
“Em cũng không phụ mình.” Sóng mắt Khương Dư Sanh lấp lánh: “Em cũng đang thành toàn cho bản thân mình.”
Trang Truyền Vũ không nói nên lời.
Khương Dư Sanh nói: “Truyền Vũ, em cũng thích chị ấy. Nếu em chọn không ở bên chị ấy, mới thật sự đang làm bản thân mình khó xử.”
“Nhưng… nhưng giữa hai người có quá nhiều vấn đề. Cô ta vẫn chưa giải quyết được vấn đề gì. Em… em có thể cứ như thế này mãi được không?” Trang Truyền Vũ không thể không tiêm ngừa cho nàng.
Khương Dư Sanh giống như chưa từng chưa nghĩ đến, nói: “Em biết.”
“Truyền Vũ, em không nghĩ nhất định phải đi đến đầu bạc cùng chị ấy. Em chỉ muốn cùng chị ấy đi một đoạn đường.”
Nếu Bạc Tô có thể là cuộc đời của nàng thì thật tuyệt. Nếu cuối cùng chỉ có thể là trải nghiệm cuộc sống của nàng, nàng sẽ chấp nhận.
“Chỉ cần bọn em vui vẻ, thật lòng tận hưởng cùng nhau trong suốt chặng đường chung này là đủ rồi.”
Phần lớn sự tức giận của Trang Truyền Vũ đột nhiên tiêu tan trong lời nói bình tĩnh của nàng.
Nàng trông rất tỉnh táo và điềm tĩnh, không hoàn toàn bị mê hoặc bởi tình yêu.
Cứ như thể nàng đã cân nhắc tất cả những ưu và nhược điểm.
Nhiều năm qua, cô ấy đã chứng kiến Khương Dư Sanh vượt qua núi cao thung lũng, cô ấy biết sự kiên cường trong sáng của nàng, tin rằng trên đời này không có gì có thể đánh bại được nàng.
Chỉ là chắc chắn sẽ đớn đau.
Nhưng đó là điều nàng cam nguyện.
Vì thế Trang Truyền Vũ im lặng một lúc lâu, cũng không còn cố gắng khuyên nàng nữa. Tuy nhiên, cô ấy yêu cầu: “Dù thế nào đi chăng nữa, chúng ta không thể lại mất liên lạc nữa, được không?”
Khương Dư Sanh cười: “Em sẽ không, chị yên tâm. Em hai mươi tám tuổi rồi, không phải mười tám tuổi nữa.”
Trang Truyền Vũ cũng cười: “Được thôi, chị sẽ không làm hỏng trò vui của em nữa.” Cô ấy lấy trà thay rượu, miễn cưỡng rộng rãi: “Thôi, chúc em mỗi ngày đều hạnh phúc vậy.”
Khương Dư Sanh chân thành mỉm cười, sau đó nâng tách trà lên chạm vào cô ấy: “Cảm ơn chị.”
Trang Truyền Vũ lẩm bẩm: “Xem ra hai ngày nay rất vui vẻ.”
Khương Dư Sanh có tâm trạng trêu cô ấy: “Nói giống như chị không được vui lắm thì phải? Bữa sáng có ngon không?” Rõ ràng đang ám chỉ đúng chuyện.
Trang Truyền Vũ mỉm cười.
“Chắc không phải em nói hết rồi, còn chị lại không kể gì đâu nhỉ?”
Trang Truyền Vũ úp úp mở mở, quay lại ghế sofa, nằm xuống, lấy chiếc quạt hương bồ che mặt lại, nhưng lại không che được đường cong nơi khóe môi.
Rất ngây thơ, cũng rất ngọt ngào.
Khương Dư Sanh mừng cho cô ấy.
Nàng quay người lại, dùng đầu ngón tay chọc vào cánh tay cô ấy: “Nói đi mà.”
Cuối cùng Trang Truyền Vũ cũng không nhịn được nữa, cười ra tiếng, như thể không có gì to tát: “Cũng không có gì đâu, chỉ là, chị chính thức thoát ế rồi.”
“Oa!” Khương Dư Sanh tò mò hỏi cô ấy đã xảy ra chuyện gì, Trang Truyền Vũ bình tĩnh nói: “Trong cơn bão hai ngày trước, chị ấy bỗng dưng đến tìm chị.”
“Chị hỏi chị ấy đến để cho chị câu trả lời đúng không? Chị ấy nói không phải.”
“Là đến tìm bạn gái của mình.”
Khương Dư Sanh không khỏi bật cười: “Chị Già Hòa thật là, có thể nói được như vậy nữa.”
Vành tai Trang Truyền Vũ đỏ bừng, hiếm khi khen ngợi Thẩm Già Hòa mà không cố ý nói ngược lại.
Hai người đang thản nhiên trò chuyện về mối quan hệ của nhau, Khương Dư Sanh sực nhớ, lập tức hỏi: “Sao tự nhiên chị lại hạ ghế tựa xuống thế?”
“Eo chị đau quá.” Trang Truyền Vũ xoa xoa eo mình.
Khương Dư Sanh sửng sốt: “Đau eo?”
Nàng đột nhiên quay lại, mỉm cười khiến Trang Truyền Vũ bối rối.
“Em cười cái gì?” Cô ấy thắc mắc, nói xong, dường như biết Khương Dư Sanh đang cười gì. Cô ấy sốt ruột: “Không phải như em nghĩ, không phải như em nghĩ đâu! Chị chỉ cúi xuống rồi trật eo thôi!”
“Được rồi được rồi, là do em nghĩ nhiều.” Khương Dư Sanh vẫn đang cười, lời nói đều giả dối.
Trang Truyền Vũ tức giận ngồi dậy, trừng mắt nhìn nàng.
Cô ấy muốn làm 1! Cô ấy chắc chắn sẽ là người ở trên đầu tiên!
Khương Dư Sanh cắn môi, cố gắng nhịn cười, cảm thấy có lỗi với cô ấy: “Chị nên nằm xuống đi.”
Hai người cứ một ngồi một nằm nói chuyện với nhau. Không biết đã trôi qua bao lâu, nhưng Trang Truyền Vũ vẫn có câu chửi nếu không thốt ra thì không được: “Cuối cùng, chị muốn nói một câu không hay về Bạc Tô.”
“Ừm?”
“Chị vẫn nghĩ cô ta quá vô trách nhiệm khi đến tìm em khi mà chưa giải quyết được chuyện gì!”
Khương Dư Sanh tựa lưng vào bàn đá, cùng cô ấy ngước nhìn các vì sao rồi nói: “Không sao đâu.”
Gió đêm vẫn thổi chậm như đêm họ trò chuyện sau khi Bạc Tô rời đi, nàng vẫn có thể tận hưởng vầng trăng khuyết qua tán lá thưa thớt giống như đêm đó.
Nàng vẫn sống cuộc sống như vậy dù Bạc Tô có ở đây hay không, dù cô có đến hay không.
Chỉ là sự khác biệt giữa tốt và tốt hơn.
“Em không cần chị ấy chịu trách nhiệm với em. Nếu chị ấy có thể chịu trách nhiệm cho cuộc sống của mình là tốt rồi.”
Về cuộc sống của mình, nàng sẽ chịu trách nhiệm với nó.
*
Sáng sớm, chuyến bay của Bạc Tô hạ cánh xuống sân bay Bắc Thành.
Sân bay về khuya vẫn sáng như ban ngày, người người ra vào tấp nập.
Bạc Tô xuống máy bay, lập tức bật mạng điện thoại lên, gửi cho Khương Dư Sanh một tin nhắn an toàn: “Chị đến rồi.”
Dường như Khương Dư Sanh chưa ngủ, vẫn luôn đợi tin nhắn của cô, vội vàng đáp: “Ừm.”
Bạc Tô lo nàng phải đợi nên nói với nàng: “Chị lái xe đến, cũng tự lái xe về. Không sao đâu, em ngủ đi.”
Khương Dư Sanh đáp: “Ừm.” Nhưng vẫn hỏi: “Khi đến nơi thì phải nói cho em một tiếng.”
Bạc Tô hiểu rõ: “Ừm.”
Đồ ngốc này chắc chắn sẽ tiếp tục chờ.
Cô tăng tốc, không chậm trễ nữa, đi nhanh về phía bãi đậu xe, lái xe về nhà.
Tâm trạng khi đến hoàn toàn khác với tâm trạng khi quay về.
Một kế hoạch sơ bộ đã hình thành trong đầu cô.
Sau khi về đến nhà, cô lại gửi một tin nhắn khác cho Khương Dư Sanh, chúc ngủ ngon, sau đó không ngừng đi đến phòng làm việc, ngồi xuống điều chỉnh lịch trình tiếp theo, điền vào mẫu đơn ngày hôm đó còn một nửa, xem lại những tài liệu nhận được trong hai ngày qua và những thông tin cần thiết cho cuộc họp ngày mai, cuối cùng cũng tìm ra được danh sách nhân sự mà Tạ Trường Yên đã gửi cho cô trong nhiều năm qua mà bà đã tích lũy và biên soạn, đồng thời chọn ra những nhân sự phù hợp có thể hợp tác trong tương lai.
Làm xong mọi việc, gội đầu, tắm rửa, đã hơn bốn giờ rưỡi đêm, rõ ràng là mệt mỏi nhưng nhắm mắt lại vẫn không thể ngủ được.
Bạc Tô mở bản phát lại buổi phát sóng trực tiếp của Khương Dư Sanh mà cô đã lưu trước đó, đặt nó lên giá đỡ điện thoại di động cạnh gối, ôm một chiếc gối trong tay, nghiêng đầu nhìn. Bất tri bất giác, cuối cùng cô cũng nghe thấy giọng nói ấm áp, dịu dàng của Khương Dư Sanh đến khi ngủ thiếp đi.
*
Hai ngày sau, trước khi tới Thu Thành ghi hình “Giữa sơn hà”, Tạ Trường Yên hỏi Bạc Tô có bận việc gì không? Nếu không thì về nhà họ Tạ dùng cơm.
Không trốn tránh, Bạc Tô vâng lời.
Nhà họ Tạ đơn giản, nặng nề và có mùi sách vẫn như cũ, nhà ăn rộng rãi sáng sủa có ba thế hệ nhà họ Tạ, xu nịnh trước chủ nhà Tạ Đình Tiên.
Hòa thuận vui vẻ.
Bạc Tô ngồi bên trái Tạ Trường Yên, vẫn dè dặt như thường lệ, khi ngẫu nhiên được hỏi mới trả lời một hai câu.
Giữa tiếng nói chuyện đạo đức giả và tiếng cười trong phòng, cô nhìn gương mặt của Tạ Trường Yên mà lẽ ra cô đã quen từ lâu, suy tư rất lâu: Ba mươi năm trước, trước khi Tạ Trường Yên trở thành mẹ cô, trước khi trải qua biến cố lớn trong cuộc đời, đầy can đảm và nổi loạn, bà là người như thế nào?
Bà muốn sống cuộc sống như thế nào vào thời điểm đó? Bà muốn cuộc đời như thế nào?
Có phải bà đã tràn đầy bất mãn và đấu tranh như khi mới đến nhà họ Tạ, bị soi xét đầy ngạo mạn về quá khứ và được chỉ dẫn về cuộc sống?
Bạc Tô ăn không ra mùi vị gì.
Cô ở lại với Tạ Trường Yên đến cuối cùng, đưa bà về tòa nhà cao tầng nhỏ gần khu trung tâm thành phố nơi bà thường sống và làm việc.
Trên xe, Tạ Trường Yên bỏ đi gương mặt tươi cười vừa mới ngồi trên ghế, dựa vào lưng ghế phụ, hiển nhiên không phải không mệt mỏi.
Trong khi Bạc Tô đang đợi đèn giao thông chuyển sang xanh, cô liếc nhìn bà một lần, mím môi.
Tạ Trường Yên nhớ ra, hỏi cô: “Con xem khi nào có thời gian, mẹ sẽ mời vài bà dì đi chơi golf. Mẹ sẽ nghĩ cách mời phu nhân của Vương Thâm đ ến, con có thể cùng đi không?”
Vương Thâm là Giám đốc Đài truyền hình Bắc Thành, luôn nhất quán chính trực trong mọi việc mình làm và rất khó lấy lòng. Nếu Bạc Tô chỉ đơn giản muốn làm công việc dẫn chương trình thì cô sẽ không gặp khó khăn gì khi làm việc cho ông ấy.
Nhưng cả Tạ Trường Yên và Tạ Trường Nghiệp đều muốn cô vào làm quản lý.
Điều này đòi hỏi sự tinh tế của con người hơn một chút.
Bao năm nay Bạc Tô vẫn luôn ngoan ngoãn, hiếm khi nói không, nhưng lần này cô lại né tránh: “Dạo này con bận lắm, để sau đi.”
Cô có dự định khác, không muốn Tạ Trường Yên bận rộn vô ích.
Đi lên nữa chỉ khiến cô thêm bất lực.
Tạ Trường Yên chân thành nói: “Mẹ sợ thời gian không chờ đợi ai. Mẹ nghe Trường Duyệt nói, Chi Hàng cũng muốn vào Đài truyền hình Bắc Thành, đã hoạt động rồi. Có vài việc, chúng ta nên chuẩn bị sớm còn hơn là mất cảnh giác.”
Tay phải cầm vô lăng của Bạc Tô thoáng run lên, nhưng lại cố gắng bình tĩnh lại, nhàn nhạt trả lời: “Không đến mức.”
“Mẹ, mẹ không tin vào năng lực của con sao?” Cô buộc mình nhìn thẳng vào mặt Tạ Trường Yên.
Tạ Trường Yên sững sờ trước câu hỏi của cô.
Bạc Tô nói: “Con vào Đài truyền hình trước Chi Hàng rất nhiều năm. Có một số việc chỉ dựa vào nguồn lực thì không thể đạt được. Nếu con bé có thể lấy đi bất cứ thứ gì từ con thì đó không phải là điều con bé có khả năng làm, mà là điều con không muốn, sẽ để lại cho con bé.”
Vẻ mặt cô đã mất đi sự trang nghiêm thường ngày, trở nên đơn sơ, lạnh lùng, đẹp đẽ và sắc sảo như vầng trăng khuyết.
Đã nhiều năm, Tạ Trường Yên chưa từng thấy sắc mặt như vậy của cô.
Bà có chút hoảng hốt, một lúc sau mới cười nói: “Được rồi, vậy con tự nắm chắc cơ hội của mình đi.”
Vẫn còn thời gian để thử và sai, việc người trẻ kiêu ngạo một chút cũng không phải là điều xấu.
Tuy nhiên, Tạ Trường Yên lại nói: “Nhưng đừng đưa cho nó.”
“Mẹ không muốn cho họ bất cứ thứ gì.” Trên gương mặt bà ánh lên vẻ lạnh lùng và kiêu hãnh sâu sắc.
Ngoài ra còn có một cảm giác mong đợi, vui mừng mờ nhạt.
Lòng Bạc Tô có chút cay đắng.
Cô quay lại, nhấn ga, không đáp tốt cũng chẳng đáp xấu, đổi chủ đề: “Mẹ, mẹ đã bao giờ nghĩ xem hiện tại mẹ sẽ sống như thế nào nếu không bị ám ảnh bởi việc đưa con trở lại Bắc Thành chưa?”
Tạ Trường Yên rất ngạc nhiên khi Bạc Tô không chủ động nói chuyện với bà về một chủ đề có thể coi là riêng tư như vậy trong nhiều năm.
Cô có ranh giới gần như thờ ơ, không muốn cởi mở thế giới nội tâm của mình với người khác, không chú ý nhiều đến thế giới cảm xúc của người khác.
Bà nhìn Bạc Tô vài lần, cảm thấy lần này cô có vẻ hơi khác, nhưng không thể phân biệt được có gì khác.
Bà bình tĩnh đáp: “Mẹ chưa nghĩ đến chuyện đó.”
Sau khi cuộc hôn nhân thất bại, cuộc đời bà chỉ còn lại một mục tiêu.
Bạc Tô nói: “Vậy bây giờ mẹ ngẫm lại xem?”
Tạ Trường Yên cười nói: “Không còn là vấn đề ý nghĩa nữa, ngẫm lại làm gì?”
Bà đã quen với việc không lãng phí thời gian vào những tưởng tượng phi thực tế này.
Bạc Tô hỏi: “Vậy điều gì sẽ có ý nghĩa đây?”
Tạ Trường Yên sững sờ trước câu hỏi của cô.
Trong vài giây, bà cảm thấy Bạc Tô không phải hỏi bà mà rõ ràng đã có câu trả lời, muốn nói cho bà biết.
Nhưng Bạc Tô lại không lên tiếng, Tạ Trường Yên nhìn cô, cũng chẳng nói gì.
Khi đến cộng đồng, Bạc Tô dừng xe, tắt máy.
Trước khi Tạ Trường Yên xuống xe, bà đã nói với cô câu trả lời trong lòng: “Đối với mẹ, điều có ý nghĩa là chúng ta, hai mẹ con, có thể tiếp tục sống một cuộc sống tốt đẹp như trước đây vậy.”
Ngực Bạc Tô bị một tảng đá đè lên.
Cô biết rằng “tốt” mà Tạ Trường Yên định nghĩa không phải là loại “tốt” như cô định nghĩa bây giờ.
Nhưng quan niệm của người không thể thay đổi trong một sớm một chiều, cô cũng không dám dùng thuốc mạnh, hy vọng mình có thể thay đổi mong đợi của Tạ Trường Yên chỉ bằng một vài câu hỏi và câu trả lời. Cô chỉ mong rằng bằng cách gieo một hạt giống và tưới nước dần, một ngày nào đó, hạt giống sẽ xuyên qua đất và nảy mầm.
Vùng đất này sẽ không còn cứng như đá, thậm chí sẽ không cho phép một tấc cỏ mọc lên.
Cô không nói thêm gì nữa, nhìn Tạ Trường Yên xuống xe rồi rời đi, quay xe lại, dừng bên đường một lúc.
Một cảm giác mệt mỏi nặng nề dâng lên trong lòng cô.
Cô nhìn vào màn hình ô tô, đã mười giờ.
Trên màn hình điện thoại vẫn không có tin nhắn mới của Khương Dư Sanh, trong hộp thoại WeChat, cuộc trò chuyện của họ vẫn là về buổi chiều cô gửi cho Khương Dư Sanh bức ảnh cửa phòng khám do buổi chiều chụp khi đến gặp bác sĩ tâm lý. Khương Dư Sanh đã hỏi cô vài câu, gửi cho cô một biểu tượng cảm xúc trên một bông hoa nhỏ màu đỏ.
Phía trên, là lời chào buổi sáng cô gửi cho Khương Dư Sanh, Khương Dư Sanh đã trả lời tin nhắn thoại cho cô.
“Chị ơi, chào buổi sáng, hôm nay cũng sẽ là một ngày thật tốt đẹp.”
“Chị ơi, chào buổi sáng, hôm nay cũng sẽ là một ngày thật tốt đẹp.”
Đôi mắt của Bạc Tô dịu lại, không thể không phát lại thêm hai lần nữa.
Sự dịu dàng lấp đầy trái tim.
Cô dường như nhìn thấy ánh sáng ban ngày, đang chờ đợi bên ngoài đường hầm, chỉ cần cô nghĩ đến nàng, biết rằng nàng đang đợi cô bên ngoài đường hầm quanh co tối tăm này, cô sẽ có can đảm để tiến về phía trước, bất chấp mọi chuyện.
“Chị xong việc rồi, chuẩn bị về nhà, còn em thì sao?” Cô hỏi người yêu.
Cô khởi động xe, đi vào màn đêm, hướng về nơi có ánh sáng.
—
Tác giả có lời muốn nói:
Sanh Sanh: “Chị có thể định nghĩa theo cách mà mình muốn.”
Nàng không muốn làm Bạc Tô áp lực.
Bạc Tô gục xuống: Tôi không có tư cách hỏi em ấy một danh phận xác định.
Trong lòng trộm: Người yêu của tôi.
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE nhé, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.