Hãy đi ngược lại thời gian của thế giới này
*
Đúng là Bạc Tô có thể nấu cháo.
Cô không giỏi nấu những phương pháp đòi hỏi thao tác tinh tế như chiên, quay, ép nhưng lại rất nghe lời, có trí nhớ tốt.
Khương Dư Sanh bảo cô vo gạo, thêm lượng nước và gạo vừa đủ, cháo cô nấu không cần múc bớt nước gạo thừa, khuấy đều sẽ có độ sệt vừa phải, mềm và ngon.
Khương Dư Sanh không chút do dự giơ ngón cái lên khen ngợi.
Bạc Tô giống như không mấy để ý động tác giúp mình buộc tạp dề của nàng, đảo trứng như thể không quan tâm, nhưng khóe môi lại lặng lẽ cong lên.
Cơn bão đã thực sự đi qua, ánh nắng và cái nóng lại bao trùm lên ban ngày của Bành Đảo.
Khương Dư Sanh và Bạc Tô, mỗi người đều đội một chiếc mũ dệt kim rộng vành và cùng nhau cầm một chiếc ô, thỉnh thoảng đi dạo dưới bóng cây trong con hẻm có mái vòm.
Có khách du lịch thỉnh thoảng muốn chụp ảnh, họ dừng lại để tránh.
“Chị chuẩn bị cái này khi nào vậy?” Khương Dư Sanh nhìn trà và thuốc bổ trong tay trái Bạc Tô, vẫn cảm thấy buồn cười.
Nó giống như phép thuật vậy. Khi nàng nói với cô: “Được rồi, đi thôi”, cô đột nhiên lấy ra một chiếc túi lớn không biết từ đâu, đáp lại: “Ừm, đi thôi.”
Bạc Tô cầm ô bằng tay phải, nghiêng người mỉm cười nhẹ: “Hôm qua.”
“Không phải hôm qua chị đợi em trong phòng, không làm gì sao?”
“Được người làm việc vặt đưa tới.”
Khương Dư Sanh mỉm cười, còn muốn nói thêm gì nữa, đột nhiên, từ đầu con hẻm cách đó không xa, một giọng nói quen thuộc vang lên: “Tiểu Dư?!”
Dường như có chút do dự.
Khương Dư Sanh và Bạc Tô đều vô thức nhìn về phía nguồn phát ra âm thanh.
Cách đó không xa, tại con hẻm nơi du khách thường xuyên qua lại, dưới tán hoa giấy nở rộ, một người phụ nữ xinh đẹp mang đậm hương vị Hong Kong đang nhìn họ.
Là Trang Truyền Vũ.
Cô ấy có mái tóc gợn sóng được chăm sóc cẩn thận, mặc một chiếc quần jean ống rộng màu xanh, áo yếm đỏ, đeo một cặp kính râm trên đầu, tay trái cầm túi giấy đựng đồ ăn sáng, tay phải cầm một bông hồng, tỏa sáng rực rỡ bốn phía, nhưng lúc này trông cô ấy có chút ngốc.
Khương Dư Sanh vẫy tay với cô ấy, tiến lại gần: “Chào buổi sáng, tại sao hôm nay chị lại thích đi xa như vậy để mua bữa sáng thế?”
Trong hoàn cảnh bình thường, Trang Truyền Vũ khó có thể dậy vào giờ này chứ đừng nói đến việc đi xa như vậy để mua bữa sáng.
Trang Truyền Vũ lơ đãng nói: “Vừa lúc tiện đường.” Ánh mắt cô ấy dán chặt vào mặt Bạc Tô.
Bạc Tô mang khẩu trang, hào phóng để cô ấy nhìn.
“Chào buổi sáng.” Cô ngước mắt lên, giọng nói bình tĩnh như suối.
Đm, đúng là Bạc Tô rồi! Trang Truyền Vũ đột nhiên lùi lại một bước, quay đầu nhìn Khương Dư Sanh, trong mắt đầy dấu hỏi như “Em lại làm sao vậy?” và dấu chấm than như “Tốt nhất em nên cho chị một lời giải thích.”
Mặt Khương Dư Sanh nóng bừng, sợ Trang Truyền Vũ hiểu lầm nên vội vàng giải thích: “Bây giờ bọn em đi phà đến thăm bà Lưu, tối về em đến Thính Phong tìm chị được không?”
Trong mắt nàng có sự chân thành và dịu dàng.
Trang Truyền Vũ không phải người không biết phân biệt tình huống, không biết phân biệt xanh đỏ trắng đen.
“Ừm, đi đi.” Cô ấy kìm nén sự nghi ngờ của mình.
Khương Dư Sanh cong mắt, ánh mắt rơi vào bông hồng trên tay trái, nói đùa: “Hoa thì sao, cũng là tiện đường à?”
Trang Truyền Vũ cuối cùng cũng thả lỏng mặt mày, cười ngạo nghễ: “Em quản chị à?”
“Em bắt phà đi, tối nay chúng ta sẽ nói chuyện.” Cô ấy cũng giả vờ bí mật.
Khương Dư Sanh bật cười: “Ừm.”
“Vậy bọn em đi nhé?”
“Đi đi, đi đi.” Trang Truyền Vũ nói rồi nghiêng người sang một bên, như muốn nhường đường cho bọn họ.
Khương Dư Sanh cười nhẹ, vẫy tay với cô ấy lần nữa.
Sau khi đi ra khỏi ngõ, Khương Dư Sanh hỏi Bạc Tô: “Có thể nói được không?”
Nàng vốn định đợi Bạc Tô trở về Bắc Thành, lấy lại tâm tình rồi sẽ chủ động nói cho Trang Truyền Vũ biết.
Bạc Tô không chút do dự: “Đương nhiên.”
Thật ra nàng cũng không ngạc nhiên với đáp án này, nhưng khi nghe được, Khương Dư Sanh vẫn không khỏi cong môi.
Nàng giơ tay giúp Bạc Tô dựng thẳng chiếc ô quá nghiêng rồi đi về phía bến tàu phía trước như không có chuyện gì xảy ra.
Bạc Tô hiểu được niềm vui thầm lặng của nàng, lặng lẽ mỉm cười.
Đến bến tàu ngay lập tức, cả hai làm thủ tục lên tàu.
Bởi vì mua khoang VIP nên trong cabin không có nhiều người, hai người tìm một chỗ trống ở hàng ghế sau, tháo khẩu trang ra, tựa vào lan can nhìn ra biển phía xa.
Gió biển trong lành, biển vào một ngày nắng giữa hè trông giống như những ngôi sao treo ngược trên bầu trời ban ngày, rực rỡ lộng lẫy. Mỗi khi sóng gợn lăn tăn, những vì sao đứt quãng lại hát ru, ánh sáng vàng nối tiếp nhau tỏa sáng.
Khương Dư Sanh nghiêng người nhìn gương mặt đắm chìm trong ánh sáng của Bạc Tô.
Từ trán, chóp mũi, đến cằm, các đường nét, từng nét vẽ đều được họa vừa phải, có vẻ như sẽ không cảm thấy nhàm chán về mặt thẩm mỹ sau khi ngắm nhìn nhiều năm.
Ánh mắt nàng dịu đi, nghĩ ngợi rồi nói: “Truyền Vũ nói với em rằng chị đã gửi cho chị ấy một bức thư bảo đảm.”
Bạc Tô khẽ nói: “Ừm.”
“Vậy tại sao lại không liên lạc lại với chị ấy?” Nếu vẫn luôn tìm kiếm nàng.
Bạc Tô nói: “Chị biết tính cách của cô ấy. Nếu trong thời gian ngắn có tin tức của em, hoặc nếu em quay lại, trừ khi em không muốn, không muốn tha thứ cho chị, đồng thời đặc biệt dặn dò cô ấy đừng nói cho chị biết, chị nghĩ cô ấy vẫn sẽ nói cho chị.”
Tất nhiên, đó cũng là lý do khiến cô phái những thám tử khác đến Bành Đảo.
Khương Dư Sanh cong mắt: “Chị ấy là kiểu người nào, chị hiểu rất rõ nhỉ.”
Bạc Tô nhếch môi: “Dù sao cũng là những người bị ép ở chung với nhau sáu bảy năm mà.”
“Bị ép? Chị miễn cưỡng như vậy sao?” Cô nói như thể lúc cho Truyền Vũ đến nhà chơi đều làm phiền cô vậy.
Bạc Tô mỉm cười không nói gì, một lúc lâu sau mới thú nhận: “Không hoàn toàn, nhưng cũng có lúc đúng.”
“Có lúc?”
“Ừm, có một quãng thời gian chị rất không vừa mắt cô ấy.”
“A? Khi nào thế?”
Bạc Tô đoán được giọng điệu hoàn toàn không biết của Khương Dư Sanh.
“Trước đây.”
“Trước đây là khi nào? Tại sao vậy?”
Bạc Tô nhìn nàng hai giây rồi nói: “Chị không nhớ.”
Trên thực tế, điều cô nhớ là cô rất xấu hổ khi nói ra——
Đó là lúc cô phát hiện ra Trang Truyền Vũ cho Khương Dư Sanh đọc truyện tranh đồng tính.
Khi đó, cô từng nghi ngờ liệu Trang Truyền Vũ có thích Khương Dư Sanh hay không, vì vậy đã liên tục đưa ra những gợi ý cho Khương Dư Sanh, nhằm khai sáng cho nàng.
Khương Dư Sanh vùi đầu vào cánh tay nắm lan can, thú nhận: “Em có lỗi với Truyền Vũ quá.”
Bạc Tô buồn cười: “Ừm?”
Khương Dư Sanh nói: “Có một thời gian, Truyền Vũ nói với em chị ấy cứ cảm thấy là lạ, hình như chị không thích chị ấy. Em cứ luôn nói đỡ giúp chị, cho rằng chị ấy hiểu lầm, hóa ra là thật vậy à?”
Bạc Tô cười khẽ ra tiếng.
Từ lâu cô đã phát hiện ra khi còn nhỏ, Khương Dư Sanh có chút chậm chạp.
Nàng không biết mình đáng yêu đến mức nào.
Kể từ khi cô không hoàn toàn rõ ràng về tình cảm của mình với Khương Dư Sanh, cô đã nhiều lần ghen tị với Khương Dư Sanh và những người khác mà không có lý do rõ ràng, nhưng lúc đó cô nghĩ rằng chính sự chiếm hữu của chị gái đối với em gái đã gây ra rắc rối.
Khương Dư Sanh chưa bao giờ chú ý đến nó một lần.
Một ngày cuối tuần của năm thứ nhất trung học, cô lên thành phố tham gia một cuộc thi viết luận, trước khi trở về Bành Đảo, cô đặc biệt đi đường vòng đến một cửa hàng ủy quyền ở trung tâm thành phố để sử dụng học bổng mà Bạc Lâm vừa cấp. Tháng trước cô mua cho Khương Dư Sanh một chiếc ipod touch, sẵn sàng để tặng nàng như một món quà Giáng sinh vào tuần tới.
Đầu năm học, cô nghe Khương Dư Sanh nhắc tới, nàng cảm thấy thiết kế của iPod rất đẹp, cô nghĩ Khương Dư Sanh nhất định sẽ thích nó.
Cô nghĩ khi về đến nhà, cô vừa mở cửa sẽ nhìn thấy Khương Dư Sanh, giống như mỗi lần cô về nhà một mình, nóng lòng chạy xuống chào cô, hỏi cô thi đấu thế nào, nhão nhão dính dính làm nũng cùng cô, sau đó, cô sẽ nhân cơ hội tạo bất ngờ cho nàng.
Nhưng không ngờ, từ lúc cô bước vào cửa đến lúc lên lầu đều im lặng.
Cô đợi đến khi đi lên lầu thì thấy trong phòng ngủ của Khương Dư Sanh, Trang Truyền Vũ đang nằm trên giường Khương Dư Sanh, đầu dựa sát Khương Dư Sanh, mỗi người mang một bên tai nghe có dây, trông như đang xem video nào đó trên máy MP4.
Vẻ mặt thích thú và vui sướng đó không có vẻ như vẫn cần đến sự xuất hiện của một người chị tầm thường này.
Đêm hôm đó, Bạc Tô không những không tặng quà cho nàng mà khi đi ngủ còn không chịu để Khương Dư Sanh ôm vì lý do trời nóng, lại cách xa nàng đến mức có thể nhét thêm một người ở giữa.
Khương Dư Sanh không biết tại sao, có chút không vui, nhưng vẫn không lộn xộn, để cô đắp chăn cho nàng, ngoan ngoãn ngủ tiếp đi.
Đêm đó, chỉ có Bạc Tô là người mất ngủ.
Lúc đó cô mới phát hiện ra, cô không nên tức giận với Khương Dư Sanh như vậy, giận đến mức nếu cô không nói cho Khương Dư Sanh biết thì nàng cũng không biết lý do.
Nhưng cô không biết tại sao lúc đó, lần sau xảy ra chuyện tương tự, cô vẫn cảm thấy choáng váng, ghen tị, uống không ít dấm hơn.
Đó gần như là khoảnh khắc không thể kiểm soát được nhất mà cô từng cảm thấy trong cuộc đời trẻ trung của mình.
Thời gian trôi qua, những suy nghĩ xưa kia chao đảo không ai hay biết, bây giờ nhìn lại, tựa như những viên ngọc giữa dòng sông dài, sóng đã xa, lấp lánh trên bờ ký ức.
“Tuy nhiên,” Bạc Tô khẳng định: “Dù thế nào đi nữa, chị thấy Truyền Vũ bây giờ khá đáng yêu.”
Cô khen ngợi Trang Truyền Vũ, thích Trang Truyền Vũ, điều này khiến Khương Dư Sanh rất vui.
Sẽ không có ai ghét Truyền Vũ sau khi quen biết cô ấy.
Tuy nhiên, nàng lại ngẩng đầu lên, nhìn Bạc Tô, cố ý trêu chọc cô: “Chị ơi, chị có biết khen ngợi sự đáng yêu của một cô gái xinh đẹp khác trước mặt người thích mình là rất nguy hiểm không?”
Có chút giống như để em xem chị có thể giải thích như thế nào.
Bạc Tô bình tĩnh nói: “Chị thấy những người đối xử tốt thật sự với em rất đáng yêu.”
“Ừm.” Cũng không hài lòng lắm.
“Chị nghĩ người bà mà chị sắp được gặp cũng rất đáng yêu. Nếu chị nói điều này có nguy hiểm không?” Bạc Tô tự tin đến gần, trong mắt tràn đầy nước hồ.
Khương Dư Sanh không đỡ được, quay đầu cười, đón gió biển.
“Em cảm thấy bây giờ trông chị hơi giống những gì em thấy trên TV.” Tiếng cười của nàng chậm rãi bị gió biển cuốn đi.
Bạc Tô: “Ừm?”
Khương Dư Sanh quay đầu nhìn cô: “Lưỡi dẻo quá nhỉ?”
Đôi mắt nàng tràn ngập nụ cười, xán lạn dưới ánh nắng mặt trời.
Những làn sóng rạng rỡ bị nụ cười của cô làm lu mờ. Bạc Tô suy nghĩ một chút, muốn hỏi nàng: “Hôm qua em không cảm nhận được sao?”
Nhưng giữa ban ngày ban mặt, những lời này thực sự rất bậy bạ, vừa nghĩ đến, tai cô đã đỏ bừng.
Cô quay đi, mỉm cười một mình.
Khương Dư Sanh phát hiện, lần này vạch trần cô: “Chị lại cười trộm.”
Thế là Bạc Tô quay đầu lại, quang minh chính đại mỉm cười, véo nhẹ mũi nàng.
Đáng tiếc cô không thể ôm nàng ở đây.
*
Chỉ còn mấy phút nữa phà cập bến, hai người xuống bến tàu nội thành rồi trực tiếp lên chiếc taxi đã hẹn để đi quận Bắc.
Cây cầu vượt biển nối khu đô thị quận Bắc mới được xây dựng mấy năm gần đây, khi lái xe, trước mắt tràn ngập màu xanh, cảm giác như một bộ phim đường trường, thoát khỏi hiện thực đô thị ồn ào, ngột ngạt để đến một xứ sở thần tiên nguyên sơ.
Bạc Tô nghiêng đầu nhìn một lúc rồi hỏi Khương Dư Sanh: “Trước đây em có thường vào nội thành không?”
“Không thường xuyên lắm.” Khương Dư Sanh nói: “Cây cầu này trước đây chưa từng được xây dựng, ra vào rất lâu, ngồi một đầu cũng thấy mệt.”
Nàng nghe ra Bạc Tô có hứng thú tìm hiểu về quá khứ của mình nên đã chủ động chọn lọc một số điều thú vị, chia sẻ với cô mà không cần phải để cô hỏi thêm nhiều nữa.
Nàng cho biết, thỉnh thoảng nàng và Trì Kỳ đi dạo trên con đường này vào cuối tuần. Trên con đường này, nàng từng học đi xe đạp điện, cũng trên con đường này, nàng chở Trì Kỳ, trượt chân rồi tông vào một chiếc siêu xe đang đậu ven đường. Khi đó, cả hai người đều sợ chết khiếp, đứng đợi bên đường như đưa tang, trong đầu chỉ nghĩ đến việc toi rồi, muốn đền cũng không đền nổi. Nhưng không ngờ đến việc chủ xe là người tốt bụng, không yêu cầu cả hai bồi thường, chỉ nói rằng họ đủ khả năng chi trả, bảo cả hai đi đi.
Nàng kể rằng mình bị một con chó đuổi trên đường, bỏ chạy loạn xạ, cuối cùng nàng không chạy được nữa, bị con chó đuổi kịp, không ngờ con chó lại không cắn mà chỉ nhảy lên người, điên cuồng li3m nàng, nhưng vẫn khiến nàng ám ảnh rất lâu, lên cơn PTSD khi thấy chó, nơm nớp lo sợ.
Nàng cũng cho biết, để tăng cường lòng dũng cảm và khả năng tự vệ, nàng đã học các kỹ năng đấm bốc và tự vệ trong một thời gian, còn khoe cho Bạc Tô cơ bắp cánh tay vốn không còn rõ ràng nữa.
Bạc Tô có thể nhận ra nàng đều chọn những chuyện tốt, thoải mái, nhưng vẫn nghe ra được sự khó khăn ẩn chứa trong những câu nói đó.
Nàng giống như đóa sen sạch sẽ nổi lên từ bùn, không tì vết, hay phượng hoàng tái sinh từ niết bàn, nhưng Bạc Tô không thể chịu đựng được nỗi đau bị bao phủ bởi bùn lầy, hoặc khi đắm mình trong lửa.
Đây không phải là điều mà Sanh Sanh của cô phải trải qua.
Nhưng đã đến trễ, phiền muộn cũng vô ích, ngược lại còn liên lụy Khương Dư Sanh phải an ủi cô. Vì vậy, cô chỉ âm thầm c ắn môi dưới, siết chặt tay Khương Dư Sanh, tự sắp xếp lại cảm xúc trong mình.
Nhà của bà lão là nhà tự xây, nằm trong một ngôi làng không có tên tuổi, rất khó định vị nên khi đặt taxi, điểm đến của Khương Dư Sanh là một bến xe buýt gần đó. Đến nơi, tài xế đi theo chỉ dẫn, đi thêm một đoạn nữa thì đến bến xe buýt trước khi dừng lại trước một con hẻm khó quay đầu.
“Cảm ơn.” Khương Dư Sanh thu dọn đồ đạc xuống xe, lễ phép đóng cửa lại.
Bạc Tô cũng xuống xe.
Đã gần mười một giờ, cũng là giờ cơm, trong những ngôi nhà tự xây nằm rải rác hai bên ngõ, thoang thoảng mùi thơm của cơm.
Chỉ cách đó vài bước, Khương Dư Sanh và Bạc Tô đi vào mà không cầm ô hay đeo khẩu trang.
Những người ăn cơm sớm đã ăn rồi.
“Tiểu Khương lại đến thăm dì Lưu à?”
“Có lòng quá, trời nắng nóng thế này mà.”
“Còn mang nhiều đồ như vậy đến nữa?”
“Đây là bạn à? Xinh đẹp quá.”
Một vài dì khoảng sáu mươi tuổi, mỗi lần đến đây rất dễ gặp, đang mở cửa sau nhà, đối diện với con hẻm, trò chuyện cùng những người bên kia cửa, bưng chén bưng đ ĩa chào hỏi Khương Dư Sanh.
Khương Dư Sanh lễ phép mỉm cười, nói vài câu rồi cùng Bạc Tô đi ngang qua.
Đi được một đoạn, không còn nghe thấy tiếng động của những người đó nữa, Bạc Tô hỏi: “Họ là ai?”
“Hàng xóm bình thường của bà thôi.” Khương Dư Sanh nhớ tới một chuyện buồn cười, lập tức phàn nàn với Bạc Tô: “Lần trước em đến đây, họ đã bịa đặt những điều không tốt sau lưng em, tưởng em không hiểu đấy.”
“Ừm?”
“Họ vu oan em có âm mưu với bà. Sau khi em đi qua, họ nói bằng phương ngữ Lộ Thành. Một người nhắc họ rằng em ở cách đó không xa, có thể nghe thấy họ nói, nhưng họ vẫn bình tĩnh nói: “Con bé không hiểu được đâu.”
Nàng kể như một câu chuyện hài hước nhưng Bạc Tô lại cau mày.
Cô đột nhiên dừng lại, nắm lấy tay Khương Dư Sanh bằng bàn tay không mang theo thứ gì rồi quay lại.
Khương Dư Sanh sửng sốt: “Sao… làm sao vậy?”
Bạc Tô quay lại nhìn nàng, không nói gì mà chỉ nắm chặt tay nàng.
Khương Dư Sanh bỗng nhiên hiểu ra.
Cũng giống như thuở nhỏ, Bạc Tô kéo nàng ra ngõ nhỏ cãi vã với mẹ Vương Tiệp, thế là Bạc Tô kéo nàng về phía ngôi nhà có các dì ở.
Gần đến nơi, cô buông tay Khương Dư Sanh ra, tự nhiên nói: “Vừa rồi, lúc xuống xe có chắc là vẫn ở đó không?”
Cô sử dụng phương ngữ Lộ Thành không xác thực lắm.
Nhưng không có cảm giác không ổn.
Khương Dư Sanh đã biết cô muốn làm gì. Nàng cố gắng kìm nén khóe môi sắp nhếch lên, như thể cũng đang tìm kiếm thứ gì đó, dùng phương ngữ Lộ Thành nói: “Ừm, vừa rồi ở đó mà.”
“Nó lẽ ra phải ở trên con đường này.”
Cô ngẩng đầu nhìn hai người dì đang sửng sốt, mỉm cười hỏi bằng giọng địa phương Lộ Thành chân chính: ” Dì ơi, dì có thấy chiếc chìa khóa bạc nào không? Ngay khi chúng cháu bước qua, có cái nào rơi ra không ạ?”
Sự im lặng phức tạp của các dì đầy chói tai.
Sau khi sững sờ hai giây, người dì bị Khương Dư Sanh nhìn chằm chằm buộc phải nói: “Không… không có.” Phương ngữ nửa phổ thông, nửa phương ngữ Lộ Thành, như thể hệ thống ngôn ngữ hoàn toàn hỗn loạn.
Khương Dư Sanh cắn môi nhịn cười, nghiêm túc gật đầu: “Vâng, cảm ơn dì.”
Vẫn là phương ngữ Lộ Thành.
Bạc Tô thở dài: “Thôi vậy, đi thôi.”
Các nàng lại quay người lại, bình tĩnh đi về nhà bà cụ.
Trong vài giây trước khi họ rời đi, con hẻm đã thay đổi từ bầu không khí sôi động khi họ đến thành một sự im lặng chết chóc.
Khương Dư Sanh và Bạc Tô không khỏi bước đi càng lúc càng nhanh.
Đôi giày cao gót nhấc lên hạ xuống, những túi quà cọ xát vào đùi họ như một bản giao hưởng, cộng hưởng với nhịp tim đập loạn xạ của họ.
Không chịu nổi, họ rẽ vào góc một ngôi nhà tự xây, cuối cùng dừng lại ở bức tường, cúi xuống cười.
“Chị, chị xấu quá đi.” Khương Dư Sanh không nhịn được cười.
Bạc Tô nhìn nàng cười ra nước mắt, học theo những câu nói phổ biến trên mạng, bình tĩnh nói: “Cho họ một chút chấn động bằng lời của Lộ Thành?”
Trong mắt cô cũng có niềm vui đã mất từ lâu.
Khương Dư Sanh cầm lòng chẳng đặng, đưa tay ôm lấy Bạc Tô.
Gắt gao.
Nàng không nói gì, chỉ thầm nghĩ: Chị, chị phải luôn cười như thế này nhé.
Nàng sợ nói ra cũng sẽ là một loại áp lực.
Nàng không biết rằng Bạc Tô cũng nghĩ như vậy khi nàng ôm cô.
Cô thích Khương Dư Sanh mạnh mẽ ngoan cường, và cũng thích Khương Dư Sanh trưởng thành và minh bạch.
Nhưng nếu có thể, cô hy vọng nàng có thể luôn là Khương Dư Sanh vui vẻ, ngây thơ và tươi sáng như trước đây.
Vô ưu vô lo, có thể mềm yếu, cũng có thể không vui.
Có lẽ trong thế giới người trưởng thành, sự tự do như vậy là điều quá khó khăn.
Vậy ít nhất, khi ở bên cô, cô hy vọng nàng có thể có được giây phút có chủ tâm thư thái.
Cả hai cùng nhau lội qua biển cát, ngược dòng thời gian của thế giới này.
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE nhé, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.