Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

Chương 5: C5: Chương 5



Thân này ở trong gió, tụ tán còn tùy ta

*

Không có phương tiện giao thông hiện đại ở Bành Đảo nên số lượng lớn vật liệu được vận chuyển bằng những chiếc xe kéo thô sơ nhất. Ngoại trừ một lượng nhỏ nguyên liệu cho Nhà hàng tư nhân Chu Đạo được đặt mua từ chợ trên đảo Bành Đảo, hầu hết đều là nguyên liệu được lựa chọn cẩn thận từ bên ngoài đảo, họ bắt chuyến phà sớm nhất vào mỗi buổi sáng, đưa đến bến tàu, sau đó lại kéo xe đến cửa hàng.

Trừ khi chuyến đi bị tạm dừng do bão, nếu không, gió mặc gió, mưa mặc mưa.

Hôm nay cũng như vậy.

Khương Dư Sanh lặng lẽ bước ra ngoài, cầm ô đi đến bến tàu nhận và kiểm tra nguyên liệu. Nàng đi cùng người kéo xe thuê mang nguyên liệu về nhà hàng, nấu canh đậu phộng cho bữa sáng, sau đó đi chợ rau gần đó mang một mẻ nguyên liệu khác về nhà hàng, cuối cùng lại vào bếp, lấy bánh bao chiên, bánh kếp và bánh ngọt hấp, đây là bước đầu hoàn thành đợt nhiệm vụ đầu tiên vào buổi sáng.

Gần chín giờ, nàng chuẩn bị một số món ăn cho buổi trưa rồi bước ra khỏi bếp sau, nhân viên vừa đẩy cửa chính khép hờ ra, nói nói cười cười tiến vào.

Vừa nhìn thấy Khương Dư Sanh, mọi người đều ngừng nói chuyện, sau đó vang lên một tiếng kêu chói tai: “Bà chủ!!”

Khương Dư Sanh bị tiếng hét của họ làm giật mình.

Nàng buồn cười nhìn bọn họ, thấy trên mặt mọi người đều đầy rẫy lời bàn tán, ánh mắt sáng ngời, giống như những con thú nhỏ đói lâu ngày cuối cùng cũng tìm được con mồi.

Khương Dư Sanh không tự chủ được lùi lại nửa bước, cảm thấy đầu mình vốn đã có chút đau, lại càng đau hơn.

“Sao vậy? Mới sáng sớm mà đã có tinh thần đến vậy rồi à?” Nàng xem như không có việc gì, bông đùa.

Chung Hân, người nghĩ sao nói vậy, không thể nhịn được nữa, chạy đến chỗ Khương Dư Sanh, nghiêng đầu hỏi: “Chị Tiểu Dư, trước đây chị và Bạc lão sư có quen nhau hả?”

Một người phục vụ khác là Hàn Nhiễm cũng không nhịn được nhiều chuyện, tiến đến chỗ Khương Dư Sanh, tò mò hỏi: “Cô Bạc muốn tìm chị làm chương trình sao? Hay muốn tìm nhà hàng chúng ta làm chương trình?”

Khương Dư Sanh chớp chớp mắt, nghiêng đầu giống bọn họ, ranh mãnh trả lời: “Không phải.”

Không biết là đang trả lời Chung Hân hay Hàn Nhiễm, nàng bốn lạng đẩy ngàn cân: “Cô Bạc hỏi tôi một số câu hỏi về Bành Đảo, có thể liên quan đến chương trình họ sẽ làm sau này. ”

Đối tác Trì Kỳ bán tín bán nghi: “Hỏi chuyện liên quan đến chương trình thì tìm chị làm gì?”

Cô ấy không hoàn toàn tin tưởng lời giải thích của Khương Dư Sanh.

Người phụ nữ này luôn khiêm tốn và ít nói, thậm chí có chút bí ẩn. Kể từ khi được phân công làm học việc của Khương Dư Sanh trong xưởng khuôn năm 18 tuổi, cô ấy đã biết người phụ nữ này chỉ hơn mình hai tuổi, khác biệt với mọi người trong nhà máy.

Hầu hết mọi người trong nhà máy sản xuất khuôn, dù già hay trẻ, bất kể làm loại công việc gì, đều có cảm giác bị cuộc sống tra tấn đến chết lặng, mờ mịt, giống như một con ốc vít nhỏ bé và tầm thường trên một cỗ máy lớn, giữa hàng nghìn cỗ máy dây chuyền lắp ráp đời sống, dần mất đi kết cấu, hoàn toàn hòa hợp với môi trường xung quanh.

Trong ca thì làm việc, hết ca lại uống rượu, ngủ, chơi game, yêu đương, sinh hoạt.

Giống như hôm nay là thế này, ngày mai là thế nọ, tương lai như thế nào cũng chẳng biết. Cứ chơi tới thôi, sau này tính tiếp, không tính được nữa thì xem lại.

Chỉ có Khương Dư Sanh không như vậy.

Nàng, không phải là người khó gần, cũng không quá thích giao du, sau giờ làm việc, thay vì đi ăn ở quán ăn với đồng nghiệp, chơi những trò chơi không rõ ràng với người khác giới và uống chút rượu để giết thời gian, nàng thà mở một sạp nhỏ trên đường để bán một số đồ dùng vụn vặt, khi không có ai ghé mua, nàng sẽ cúi đầu đọc một cuốn sách nghiêm túc mà hầu hết tất cả những người trong nhà máy đều lười đọc.

Không phải lúc nào nàng cũng sạch sẽ, vào mùa hè ở xưởng hấp sắt, nàng cũng có những lúc chảy mồ hôi đầm đìa, lông mi phủ đầy bột nhôm, tóc dính bết vào trán và má, nhưng đôi mắt luôn trong veo, mãi mãi dịu dàng, mãi mãi điềm tĩnh, như thể chưa bao giờ oán trời trách đất hay đánh mất bản thân.

Như bông sen trong trẻo mong manh, uyển chuyển mọc từ bùn lầy.

Trì Kỳ luôn cảm thấy Khương Dư Sanh không nên ở nơi đó, trong khu công nghiệp thưa thớt dân cư, trong khu nhà xưởng ồn ào thô sơ đầy gián và chuột. Đôi bàn tay thon thả của nàng đáng lẽ phải được dùng để cầm bút trong những phòng học sáng sủa, gõ bàn phím trong những tòa nhà văn phòng cao cấp, thay vì hằng ngày phải đối mặt với những rủi ro bấp bênh trên những tấm nhôm lạnh ngắt.

Cô ấy hỏi Khương Dư Sanh: “Sao chị lại ở đây?”

Khương Dư Sanh chỉ cười nói: “Có lẽ bởi vì mọi chuyện đều đã được định sẵn.”

“Định sẵn chị có mặt ở đây, định sẵn cho chúng ta gặp nhau, định sẵn cho chúng ta trở thành bạn bè.”

Nàng chưa bao giờ coi bản thân là thầy của cô ấy. Nhưng nàng đã tự tay dạy cô ấy rất nhiều điều, dạy cô ấy không được từ bỏ bản thân, dạy cô ấy cách bảo vệ bản thân, tôn trọng sự yếu đuối, mỏng manh của bản thân, đồng thời giúp đỡ cô ấy khi cô ấy yếu đuối và bất lực nhất. Khi cô ấy đau đớn và bất lực nhất, nàng đã giúp đỡ, dẫn dắt cô ấy thoát khỏi những khó khăn, mê mang để hướng tới một ngày mai tốt đẹp hơn.

Vì vậy, dù thân phận, hay thậm chí xuất thân của họ có thể hoàn toàn khác nhau nhưng cô ấy sẽ không ngạc nhiên chút nào nếu Khương Dư Sanh và Bạc Tô là bạn cũ.

Khương Dư Sanh có một loại khí chất thân này ở trong gió, tụ tán còn tùy ta. Nàng có đủ khả năng và xứng đáng với tất cả những gì tốt đẹp nhất.

Khương Dư Sanh còn chưa kịp trả lời câu hỏi của cô ấy, ngoài cửa lại vang lên một giọng nói trong trẻo khác: “Rộn ràng quá đi, mọi người đang nói gì đó?”

Giọng nói trong trẻo vui tươi như chính con người mình, là Trang Truyền Vũ.

Mọi người đều không biết có nên nói cho Trang Truyền Vũ biết Bạc Tô đã đến Bành Đảo và cửa hàng hay không, thế là ánh mắt mọi người đều đổ dồn về Khương Dư Sanh, bầu không khí cũng rơi vào im lặng quái dị.

“Sao vậy? Tự nhiên mọi người bị trúng huyệt à?” Trang Truyền Vũ mang theo bánh quẩy, bước qua cửa, nhìn Khương Dư Sanh, nói đùa.

Khương Dư Sanh không ngại miệng, nói: “Họ hỏi đêm qua Bạc Tô tìm em làm gì.”

Nụ cười của Trang Truyền Vũ biến mất, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

Khương Dư Sanh đổi chủ đề: “Chị ăn sáng chưa?”

Trang Truyền Vũ biết đây không phải nơi để nói chuyện, lập tức lắc lắc bánh quẩy trong tay, nói: “Vẫn chưa, chỉ muốn đến đây đổi bánh quẩy lấy một ly chỗ em thôi, em có muốn đổi không?”

“Đổi chứ, vậy chị lên lầu đợi em chút.” Khương Dư Sanh lấy túi quẩy chiên từ tay cô ấy, đưa cho học trò của mình là Trịnh Vân.

“Vâng vâng, thêm chút đồ ăn nữa.” Trịnh Vân nói.

Trang Truyền Vũ khẽ bật cười, thoải mái đi lên lầu, tìm một chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống. Khương Dư Sanh vừa bê đ ĩa cơm lên lầu, cô ấy đã nóng lòng mở miệng: “Tối hôm qua nó lại đến gặp riêng em à?”

“Tìm em làm gì thế?”

“Không phải tới ôn chuyện đúng không? Hay đến để ký thỏa thuận?”

Trông cô ấy có vẻ sốt sắng, như đang đối mặt với kẻ thù đáng gờm.

Trong mắt Khương Dư Sanh ánh lên ý cười, gắp thức ăn cho cô ấy, thản nhiên trả lời: “Có lẽ là tình cờ gặp lại nhau nên vì phép lực sự, chị ấy muốn hỏi thăm vài câu.”

Trang Truyền Vũ không tin: “Nó có tâm như vậy à?”

Khương Dư Sanh cười: “Chị cũng nghĩ xấu về chị ấy quá rồi.”

Trang Truyền Vũ chửi thầm, ngay từ đầu cô gái họ Bạc kia đã xấu xa như vậy rồi. Nhưng nhìn dáng vẻ của Khương Dư Sanh, như thể thuyền đã vượt qua núi non ngàn trùng, nên có chút chuyện xưa, cô ấy cũng không muốn nhắc lại, kẻo khiến Khương Dư Sanh không vui khi nói về sự xuất hiện của Bạc Tô.

Cô ấy chỉ nhắc lại: “Em đừng để ý đến nó, cũng đừng xem trọng nó quá.”

Khương Dư Sanh nhấp một ngụm canh, bình tĩnh nói: “Em không xem trọng chị ấy, là chị quá xem trọng chị ấy thôi.”

Trang Truyền Vũ: “…”

Được rồi, được rồi, là do cô ấy lo lắng cả đêm, sáng sớm phải một hai ghé qua đây mới yên tâm.

Tuy nhiên, nàng thực sự ổn, cô ấy cũng mừng cho nàng. Cô ấy chọn chủ đề khác để nói chuyện với Khương Dư Sanh, bỏ Bạc Tô lại phía sau, rồi trở về nhà nghỉ Thính Phong của mình với tâm trạng thoải mái sau bữa sáng.

Cô ấy nghĩ đến việc lật sang trang mới, nhưng không ngờ đến buổi chiều, Bạc Tô lại tự đến cửa, giữ lấy bàn tay đang định lật trang của cô ấy.

Buổi trưa, sau khi kiểm tra tài khoản nhà nghỉ, chuẩn bị nghỉ trưa, Trang Truyền Vũ đột nhiên nhận được cuộc gọi từ người bố già đang đi nghỉ ở bên kia đại dương, nói với cô ấy: “Bố nhận được cuộc gọi vào buổi sáng, bảo là từ tổ chương trình của Đài truyền hình Bắc Thành, nói rằng họ sắp tổ chức một chương trình văn hóa giới thiệu những bức tranh nổi tiếng và kể những câu chuyện đằng sau những bức tranh đó, để công chúng đánh giá cao sự quyến rũ của thư pháp và hội họa truyền thống Trung Quốc, đồng thời quảng bá văn hóa Trung Quốc. ”

“Họ muốn dùng giấy phong cảnh Bành Đảo do gia đình chúng ta truyền lại để ghi lại một cặp địa hình cổ xưa. Nếu tiện, họ hy vọng sẽ ghi nó trong ngôi nhà cũ của chúng ta trong hai ngày, bởi vì đâu đó trong ngôi nhà cũ này dường như cũng có danh lam thắng cảnh giống như bức tranh nổi tiếng thì phải. Bố và dì của con ở đây, mấy lời họ nói qua điện thoại khó hiểu quá, không biết có phải thật hay không, nên đã bảo họ chiều nay đến Thính Phong gặp con rồi đấy. Việc này giao cho con, cứ xem rồi làm đi.”

“Dạ.” Trang Truyền Vũ đồng ý không chút do dự.

Cô ấy cảm thấy không có gì là không được. Nếu đúng thì cho mượn, sẽ có lợi cho người dân, làm công ích. Nếu không đúng thì cô ấy sẽ không cho mượn.

Nhưng sau khi cúp điện thoại, vừa nằm xuống, trong đầu cô ấu chợt lóe lên một điều gì đó——

Đài truyền hình Bắc Thành?? Chắc không phải đâu? Không thể nào trùng hợp như vậy được phải không?

Cô ấy chợt ngồi dậy.

Sự thật đã chứng minh rằng là trùng hợp như thế——

Cô ấy gặp Bạc Tô ở phòng khách tầng một của Thính Phong B&B.

Người phụ nữ mặc một bộ váy tươm tất, mái tóc đen được búi cao trang nghiêm, trông tựa như thần tiên, vừa chuyên nghiệp vừa thanh lịch. So với lần gặp gỡ ngắn ngủi gần nhất mười năm trước, Bạc Tô nổi bật hơn, bắt mắt hơn.

Tuổi tác ban cho cô phong thái lắng đọng, khiến cô trông lạnh lùng, nhưng không lạnh đến mức khiến người khác phát run, mà lại có chút độ ấm hơn.

Nhưng Trang Truyền Vũ lại cảm thấy, dù cho một con quạ có bị quét sơn trắng cũng không thể chịu được sự ăn mòn của mưa. Bản chất thực sự của một người là như thế nào, dù có giả vờ bao nhiêu năm đi chăng nữa thì người đó vẫn như cũ.

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Bạc Tô chưa bao giờ để lại ấn tượng tốt với cô ấy.

Đó là tuần thứ hai sau khi Khương Dư Sanh chuyển đến lớp 3 trường tiểu học Bành Đảo, cô ấy và Khương Dư Sanh đã kết bạn. Tan học, cả hai cùng nhau bước ra khỏi lớp, gặp Bạc Tô đang đợi Khương Dư Sanh cùng nhau về nhà ở hành lang.

Bạc Tô rất xinh đẹp, đứng ở đâu cũng là trung tâm của sự chú ý, có rất nhiều trẻ em nhìn cô, nhưng cô chỉ đứng xa cách, không thèm liếc nhìn ai.

Khương Dư Sanh nhìn thấy Bạc Tô, lập tức vui vẻ, chạy đến mỉm cười gọi chị gái. Nhưng Bạc Tô chỉ lạnh lùng nhìn Khương Dư Sanh, rồi lại liếc mắt nhìn cô ấy một cái, ừm một tiếng. Trước khi cô ấy kịp mở miệng giới thiệu, Bạc Tô đã xoay người bước xuống lầu.

Cô ấy không có ý định chào cô chút nào nữa.

Trang Truyền Vũ chưa bao giờ gặp người như vậy.

Bất lịch sự. Cô ấy thì thầm trong lòng. Nhưng vì là người chị được bạn thân rất quý mến nên cô ấy chưa bao giờ nói thẳng trước mặt nàng điều gì.

Mãi đến nhiều năm sau, khi Bạc Tô và Khương Dư Sanh lần lượt rời khỏi Bành Đảo. Một ngày nọ, Bạc Tô đại giá quang lâm, cả hai đã cãi nhau đến mức vỡ mặt.

Cuộc cãi vã năm đó vẫn còn in sâu trong tâm trí cô ấy, giờ nghĩ lại cô ấy vẫn không thể bình tĩnh được.

Cô ấy ngồi vào ghế chính của bàn hội nghị, hỏi thẳng Bạc Tô: “Nghe nói cô muốn mượn bức tranh phong cảnh của nhà chúng tôi?”

Bạc Tô nói: “Đúng vậy.”

Trang Truyền Vũ cũng lười văn vẻ, nói thẳng: “Tôi không cho.”

Bạc Tô sửng sốt một lúc, sau đó đáp lại bằng cảm xúc và lý trí: “Chúng tôi sẽ không mượn lâu, nhất định sẽ bảo vệ nó hết khả năng của mình. Thời gian và địa điểm xem có thể do cô chỉ định, mọi hoạt động của chúng tôi sẽ được giám sát bởi nhà nghỉ của cô. Theo đó, đội ngũ chương trình cũng sẽ trả cho cô một khoản phí nhất định. Tất nhiên, nếu cô có bất kỳ mối quan tâm hoặc yêu cầu nào khác, chúng ta có thể thương thảo thêm.”

“Đây là một chương trình văn hóa mang tính phúc lợi công cộng nhiều hơn, nhằm mục đích cho phép ngày càng nhiều nhóm người tiếp xúc với thư pháp và hội họa truyền thống, tiếp cận nghệ thuật tao nhã, phá bỏ rào cản văn hóa và tận hưởng vẻ đẹp và niềm vui của nghệ thuật. Nó là một chương trình rất thú vị. Chúng tôi thực sự cần sự giúp đỡ của cô. ” Cô nói chuyện rõ ràng, thái độ chân thành.

Trang Truyền Vũ im lặng nghe cô nói xong, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Không cho.”

Bạc Tô đặt tay lên bàn, im lặng một lúc, nhìn thẳng vào Trang Truyền Vũ, hỏi: “Là do tôi, hay thật sự không tiện?”

Giọng điệu không khiêm tốn cũng không kiêu ngạo.

Trang Truyền Vũ nhìn cô một lúc lâu, sau đó cười lớn, thẳng thắn nói: “Vì cô.”

Bạc Tô đã hiểu. Cô đứng dậy, xin lỗi: “Hôm nay làm phiền cô rồi.”

Trang Truyền Vũ chậm rãi nói: “Đi thong thả, không tiễn.”

Bạc Tô khẽ gật đầu, quay người bình thản rời đi, phong thái vẫn như cũ.

Trong đại sảnh nhà nghỉ, trợ lý Quản Thanh đang lo lắng chờ đợi, nhìn thấy Bạc Tô đi ra, cô ấy lo lắng chạy đến hỏi: “Cô Bạc, thế nào rồi?”

Bạc Tô lắc đầu.

Quản Thanh lập tức nản lòng: “Làm sao bây giờ? Chúng ta không quay bức tranh này nữa sao? Hay là, chúng ta không cần so sánh cái này?”

Ánh mắt Bạc Tô lặng lẽ, nói: “Không sao đâu, tôi sẽ tìm cách.”

Quản Thanh chợt yên tâm. Phải biết rằng, kể từ khi bắt đầu chuẩn bị cho chương trình này, đội của họ đã gặp phải vô số những chiếc đinh mềm cứng, khiến ai cũng có lúc nản lòng, nhưng Bạc Tô luôn có thể đối mặt với khó khăn, khiến mọi việc được giải quyết dễ dàng.

Cô là trụ cột của cả đội, cô nói có cách thì sẽ có cách.

Tinh thần cô ấy cũng phấn chấn lên.

Bạc Tô nhìn gương mặt tươi cười của cô ấy, ánh mắt dần tối sầm lại.

– –

——–

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.