Điều nữ tính nhất về cô Bạc
*
Ánh sáng ấm áp từ ngọn đèn trần trong khách sạn tỏa ra mờ ảo nhưng sự ân cần và quan tâm trong mắt bà cụ lại rất rõ ràng.
Cũng giống như nỗi trăn trở của bà bao năm qua.
Sau khi Khương Dư Sanh đến Bắc Thành, trái tim căng thẳng của nàng vô thức thả lỏng dưới ánh nhìn ấy.
Nàng từ bỏ ý định lấy đôi dép, ngồi xuống mép giường, quay lại nhìn bà cụ rồi thú nhận: “Không hẳn như vậy ạ.”
Nàng rũ mắt, nhìn bóng dáng co ro của mình trên sàn nhà, nhẹ nhàng nói: “Bà ơi, năm xưa, giữa cháu và chị ấy có một nút thắt. Cháu không biết chị ấy nghĩ gì, nhưng cháu không thể dứt được.”
“Không thể cởi ra à?”
“Cháu không biết, có lẽ vậy. Thực ra,” Nàng thành thật đối mặt với tiếng lòng mình: “Trước khi gặp lại chị ấy, cháu luôn cảm thấy mình đã buông tay, không còn quan tâm nữa, nhưng chị ấy lại xuất hiện, dần mang lại những cảm xúc trước đây trong cháu, khiến cháu không thể nào không bận tâm được.”
Bà lão dịu dàng nhìn nàng, ánh mắt trong veo, đau lòng.
Dù trong hoàn cảnh nào, quen biết nhau nhiều năm như vậy, Khương Dư Sanh vẫn luôn cho bà ấn tượng là người ôn hòa và kiên quyết, đây là lần đầu tiên bà nhìn thấy Khương Dư Sanh u sầu như vậy.
Bà khuyên: “Nếu không giải được thì thôi vậy, sau này chúng ta không gặp con bé nữa, cứ xem như không có gì xảy ra, sống như trước là được rồi.”
Khương Dư Sanh ngẩng đầu mỉm cười, có chút bất đắc dĩ: “Chị ấy luôn đến.”
“Nhưng cháu vẫn luôn cho con bé một cơ hội, phải không?” Bà lão ôn hòa nói.
Khương Dư Sanh ngơ ngẩn.
Bà lão tỏ ra thông cảm và thấu hiểu, tiến lại gần, ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay nàng, vỗ nhẹ: “Thật ra trong thâm tâm cháu vẫn còn chờ mong con bé, phải không? ”
Miệng Khương Dư Sanh khô khốc.
Một lúc sau, cô thừa nhận: “Vâng ạ.”
“Vốn dĩ đã chẳng còn gì.” Nàng hỏi bà lão, cũng như hỏi bản thân mình: “Bà ơi, con người đôi khi kỳ quặc lắm đúng không? Cứ nhớ ăn không nhớ đánh, không thể chịu nổi một chút yếu đuối hay lòng tốt.”
“Đôi khi cháu cảm thấy bối rối, như thể người từng làm cháu buồn và người đang làm điều gì đó để lấy lòng cháu lại là hai con người riêng biệt.”
“Việc trừng phạt chị ấy vì những lỗi lầm trong quá khứ là điều bình thường, nhưng đôi khi cháu cảm thấy chị ấy cũng rất đáng thương.”
“Có vẻ chị ấy không sống tốt như cháu từng nghĩ.”
“Cháu thực sự không thể chịu đựng được chị ấy, chị ấy trông rất cô đơn trước mặt cháu.”
Trong ký ức của nàng, cô luôn là một người lạnh lùng, đầy kiêu hãnh.
Nhưng cảm giác khó chịu này cũng giống như lần nàng thất tha thất thểu đến Bắc Thành tìm Bạc Tô, ba chữ không quen biết của cô nghe có vẻ nực cười. Dường như nàng thực sự vẫn còn cảm thấy đau lòng thay cô.
“Bà ơi, có phải cháu quá mềm lòng, không thù dai không.” Nàng tự kiểm điểm, cảnh báo bản thân.
Bà lão an ủi nàng: “Không đâu, không có gì kỳ cả, bà cũng là người như vậy đấy. Tiểu Dư ơi, dù bà đã sống đến tuổi này nhưng bà sẽ vẫn làm như vậy.”
“Điều đó không có gì sai cả. Nếu mọi người luôn nhớ đến những điều không tốt về người khác và giữ mối hận thù thì khó biết bao.”
“Hơn nữa, bà rất tin tưởng vào ánh mắt của cháu đối với mọi người. Nếu cháu mềm lòng với con bé, điều đó cũng có nghĩa là con bé có điều gì đó xứng đáng với sự mềm lòng của cháu.”
“Bà nghĩ, chỉ cần cháu cảm thấy vui vẻ thì sao cũng được cả. Nếu mắng con bé khiến cháu vui thì cứ dỗi, cứ mắng con bé đi. Cùng lắm thì không phẫu thuật nữa, bà sẽ giúp cháu mắng con bé.”
Bà cụ đột nhiên đứng dậy, giọng nói càng lớn, Khương Dư Sanh bị bà chọc cười.
Bà lão cũng cười theo nàng, vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nói tiếp: “Nếu cháu cảm thấy không muốn mắng con bé, mềm lòng sẽ thoải mái hơn thì không sao cả, vậy chúng ta nên rộng lượng hơn, đừng so đo với con bé như vậy nữa. Điểm mấu chốt là đừng tự véo mình, đừng làm mình khó xử, điều quan trọng nhất là chúng ta cảm thấy thoải mái là được. ”
Khương Dư Sanh gật đầu đồng ý.
Thực ra, không phải cái gì cũng nghe lọt được, nút thắt trong lòng thật sự không thể cởi ra và buông bỏ được. Nhưng nói ra có vẻ đỡ khó chịu hơn một chút.
Cảm giác u ám trong lòng tiêu tan đi đôi chút, nàng cúi xuống giúp bà cụ lấy đôi dép dùng một lần ra, đặt dưới chân bà cụ, đổi chủ đề, cười hỏi: “Tối nay bà có tắm không?”
Bà cụ trả lời: “Bà không tắm, cháu tắm rồi đi ngủ sớm đi, mai phải phiền cháu nữa.”
Khương Dư Sanh ngoan ngoãn đáp: “Vâng ạ.”
Nàng lấy một bộ quần áo để thay trong vali rồi đi vào phòng tắm, trong làn nước mát lạnh, nàng cố gắng gột rửa những cảm giác bồn chồn những ngày qua, cảm thấy sảng khoái.
Nàng tưởng mình có thể ngủ một giấc thật ngon nhưng không ngờ, giữa đêm lại bị một cơn ác mộng đánh thức.
Nàng mơ thấy một con tàu du lịch khổng lồ đang di chuyển trên biển đầy giông bão, những cơn sóng lớn ập đến và con tàu du lịch bốc cháy. Nàng chạy lên boong, thấy nó sắp chìm.
Nàng tuyệt vọng hét lên: “Chị ơi, chị ơi, cứu em với, cứu em với…”
Hướng về phương xa, không dừng lại.
Nhưng ở phía xa, Bạc Tô chỉ đứng trên bờ, bất động, nhìn ngọn lửa từ phía bên kia, nhìn nàng chìm xuống.
Nước biển lạnh lẽo dần dần bao phủ đầu nàng, tràn vào miệng và mũi, cảm giác nghẹt thở tuyệt vọng khiến nàng vùng vẫy theo bản năng, cố gắng hết sức để thở, tim và phổi đau đến mức tưởng như sắp nổ tung. Cuối cùng, nàng cảm thấy nhẹ nhõm, tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi lạnh đầy người.
Tim đập đầy khó chịu, nàng mở mắt ra, nhưng thứ nàng nhìn thấy không phải là bóng tối mà nàng quen thuộc.
Bà cụ ở giường bên cạnh bật đèn ngủ, ngồi bên cạnh giường, nhẹ giọng hỏi: “Tiểu Dư, Tiểu Dư, gặp ác mộng à? Đừng sợ, tỉnh lại đi, tất cả chỉ là mơ, là giả thôi.”
Giọng nói của bà rất nhẹ nhàng, Khương Dư Sanh lập tức tỉnh lại. Vẫn còn bàng hoàng, nàng theo phản xạ ngồi dậy, xin lỗi: “Xin lỗi bà, cháu đánh thức bà rồi.”
Bà cụ vỗ nhẹ vào chăn, lắc đầu: “Không sao đâu. Thấy khỏe hơn chưa? Tỉnh rồi sao?”
Khương Dư Sanh miễn cưỡng thả lỏng mặt mày, khẽ nói: “Vâng.”
Bà cụ lo lắng: “Cháu mơ thấy gì vậy? Sao lại dọa mình đến như thế? Gần đây có phải cháu chịu quá nhiều áp lực không?”
Khương Dư Sanh chắp tay bình tâm lại, như không có chuyện gì xảy ra, nói: “Không, có lẽ cháu chỉ không hợp với khí hậu Bắc Thành thôi.”
“Hả?” Bà lão khó hiểu.
Khương Dư Sanh nói: “Nhiều năm trước, cháu làm việc ở Bắc Thành nửa năm. Trong nửa năm đó, cháu luôn mơ thấy loại giấc mơ này, luôn mắc bệnh.”
“Sau đó cháu quay lại Lộ Thành, mọi chuyện trở nên tốt hơn nhiều.”
“Vậy có thể là do khí hậu không hợp, bị yểm rồi.”
Ở khu vực Lộ Thành, tín ngưỡng và văn hóa rất thịnh vượng, bà lão đã sống ở đó nhiều năm, cũng tin vào điều đó giống như người La Mã. Bà nói: “Ngày mai đi khám bác sĩ xong, nếu có thời gian, chúng ta sẽ tìm một ngôi chùa để cúng, thắp hương, chào hỏi các vị thần địa phương để các vị nhớ tới phù hộ, phù hộ cho chúng ta nhé?”
Khương Dư Sanh nghe lời: “Vâng.”
Nàng nên đưa bà cụ đi giải sầu.
Nàng không còn cầu xin thần linh điều gì nữa nhưng vẫn giữ được cảm giác kính sợ. Thỉnh thoảng khi vào chùa, nàng vẫn sẵn sàng chắp tay, khiêm tốn đảnh lễ.
Không phải để cầu nguyện mà là để nhìn vào Đức Phật, để nhìn thấy trời đất, chúng sinh và bản thân mình.
Để thức tỉnh khỏi lòng tham và sự mê mang.
Nàng nói với bà cụ thêm vài lời nhưng sợ ảnh hưởng đến việc nghỉ ngơi nên giả vờ như không có chuyện gì, bảo bà cụ quay lại giường nằm, tắt đèn, cơn buồn ngủ lại ập đến.
Nhưng nàng không thực sự chìm vào giấc ngủ, đêm đó nàng nửa tỉnh nửa mê, trôi nổi trong những sự việc thật thật giả giả trong quá khứ cho đến tận bình minh.
*
Chín giờ rưỡi sáng, sau khi ăn sáng xong, Quản Thanh gửi tin nhắn hỏi han: “Chị Khương, mười giờ rưỡi em sẽ đến đón chị, có tiện không?”
Khương Dư Sanh đáp: “Tiện chứ.”
Bệnh viện cách đây không xa, dù tắc đường cũng có thể đến trong nửa giờ. Cuộc gọi sau mười hai giờ vẫn kịp dù có tính toán thế nào đi chăng nữa.
Quản Thanh đáp: “OK.”
Lúc mười giờ rưỡi, cô ấy đến như đã hứa, lái chiếc Volvo mà Bạc Tô đã lái khi đón họ ngày hôm qua.
“Vốn hôm nay cô Bạc muốn đi cùng, nhưng ở Đài tạm thời có việc nên chị ấy đến đó rồi.” Trên đường, Quản Thanh giải thích thay Bạc Tô.
Khương Dư Sanh và bà cụ đều nói: “Không sao không sao, chị ấy còn có việc quan trọng phải làm.”
“Bọn chị có thể tự làm phần còn lại. Hôm nay cũng vậy, xin lỗi đã làm phiền em. Hy vọng không ảnh hưởng đến công việc bình thường của em.” Khương Dư Sanh bình thản, khách sáo.
Quản Thanh vội vàng giải thích: “Không, không.” Cô ấy nói đùa: “Theo chị Khương đến bệnh viện sẽ dễ dàng hơn nhiều so với việc theo cô Bạc đến đài hôm nay đấy.”
“Ừm?”
Quản Thanh nửa đùa nửa nghiêm túc: “Khi sếp có việc gì đó muốn gặp gấp, thường là vì có kế hoạch muốn đẩy nhanh hoặc vấn đề nào đó cần sửa lại. Dù đó là vấn đề gì cũng khiến mọi người lo lắng, sởn da gà.”
Khương Dư Sanh bật cười.
Bà cụ thở dài: “Xem ra mọi tầng lớp đều giống nhau nhỉ, đều khó làm.”
Quản Thanh đáp: “Vâng ạ.”
Cô ấy không nói thẳng Bạc Tô được gọi trở lại đài vì 《Sơn thủy chi gian》.
Chương trình này thực sự gặp rắc rối. Dường như luôn không gặp thời, luôn có một chút lực cản ở phía sau, thỉnh thoảng chen vào, khiến người khác thấy phiền.
Cũng may tâm lý Bạc Tô vững, có thể tồn tại mà không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, kiên trì cho đến tận bây giờ.
Cô ấy thầm thở dài, hy vọng mọi việc sẽ suôn sẻ.
Không tắc đường, lái xe rất nhanh, mười phút là tới bệnh viện.
Đỗ xe ở bãi đậu xe gần đó, ba người cùng nhau đi về phía bệnh viện.
Hành trình rất thuận lợi, họ lấy số, xếp hàng, gặp bác sĩ, hẹn giờ nhập viện và thời gian phẫu thuật xong, ba người ra khỏi khoa ngoại trú của bệnh viện trước một giờ.
Bạc Tô lập tức gửi tin nhắn hỏi: “Mọi việc ổn chứ?”
Khương Dư Sanh vừa đi vừa trả lời: “Rất thuận lợi, cảm ơn chị.”
Trạng thái [đang soạn tin nhắn] của Bạc Tô thoáng động, cuối cùng chỉ nói: “Vậy là tốt rồi.”
Khương Dư Sanh không nói thêm gì nữa, cất điện thoại di động đi, nhìn về phía đối diện phòng khám bệnh viện, mời Quản Thanh: “Có đề cử cửa hàng nào gần đây không? Chúng ta cùng dùng một bữa đi, cô Quản, cô cũng đói rồi đúng không.”
“Đúng vậy, cùng nhau dùng bữa đi.” Bà lão đồng ý.
Quản Thanh khách sáo nói: “Không cần đâu, thật ra en ăn sáng hơi muộn, bây giờ vẫn còn no.”
Làm sao Khương Dư Sanh không thể nghe ra đây là câu nói khách sáo được. Nàng vẫn kiên trì, Quản Thanh không ngại nữa, giới thiệu một nhà hàng Trung Hoa gần đó, ăn món thịt xiên nồi đồng.
Trong bữa ăn, bà cụ chợt nhớ ra và hỏi: “Cô Quản, cháu có biết ngôi chùa nào ở Bắc Thành có hương trầm mạnh và linh thiên nhất mà người dân địa phương các cháu thường đến không?”
Quản Thanh đang ăn bỗng dừng lại, ngượng ngùng cười nói: “Bà ơi, câu hỏi này của bà làm cháu hơi lúng túng đấy. Thực ra cháu không phải người địa phương, cháu chỉ biết Cung điện Lăng Tuyền là nơi được khách du lịch ghé thăm nhiều nhất, nhưng chuyện nó có linh hay không, người địa phương có đến nhiều hay không thì thật sự không biết được ạ.”
Cô ấy nghĩ tới điều gì đó, nụ cười càng sâu hơn: “Bà ơi, bà nên hỏi cô Bạc của bọn cháu đấy, chị ấy chắc chắn biết.”
“Cô Tiểu Bạc à?” Bà cụ ngạc nhiên.
Khương Dư Sanh cũng có chút kinh ngạc.
Bà cụ do dự: “Cô Tiểu Bạc biết rõ những chuyện này sao?”
Quản Thanh ranh mãnh nói: “Trông không giống đúng không ạ?”
Bà lão không trả lời, đây không phải vấn đề khác biệt, mà là trong tiềm thức bà cảm thấy cô sẽ không có hứng thú.
Khương Dư Sanh nhàn nhạt tiếp lời: “Đúng vậy.”
“Có vẻ chị ấy là người theo chủ nghĩa duy vật hơn phải không?” Đôi mắt Quản Thanh sáng ngời, như tìm được người cùng chí hướng.
Khương Dư Sanh khẽ cong môi: “Ừm.”
Quản Thanh cười lớn, tiết lộ: “Tất cả chúng ta đều cảm thấy như vậy!”
“Tuy nhiên, ai tiếp xúc lâu năm với cô Bạc đều biết chị ấy có hai si, hai điều này hoàn toàn trái ngược với bản thân chị ấy.”
“Ừm?”
Quản Thanh nói: “Một là si Phật. Bất cứ khi nào chị ấy đến một nơi nào đó, chỉ cần có thời gian, chị ấy nhất định sẽ đến ngôi chùa lớn ở địa phương để cúng dường, cầu bình an.”
Chiếc đũa đang gắp rau của Khương Dư Sanh dừng lại một chút.
Nàng thực sự khó có thể kết nối giữa Bạc Tô, người không muốn vào chùa khi đi ngang qua với Bạc Tô sùng đạo trong miệng Quản Thanh.
Nhưng hỏi thăm bí mật riêng tư của người khác sau lưng là không lịch sự nên nàng cũng không hỏi gì, quyết định mặc kệ.
Quản Thanh không ngừng độc thoại.
“Tất cả bọn em đều khá tò mò tại sao chị ấy lại yêu thích văn hóa Phật giáo đến vậy và liệu đó có phải là do văn hóa gia đình không. Nhưng chị ấy chỉ lắc đầu cười, nói rằng chị ấy cảm thấy việc thờ cũng sẽ khiến tâm hồn chị ấy tĩnh lặng hơn.”
“Vậy cái si còn lại thì sao?” Bà cụ tò mò hỏi.
“Cái si khác là si bưu thiếp đấy. Mỗi lần đến một địa điểm mới, nếu có thể, chị ấy sẽ chọn hai tấm bưu thiếp, dán vài con tem lên đó nữa.”
“Cháu chưa thấy chị ấy gửi đi, chắc là để sưu tầm thôi. Có lần cháu đến nhà chị ấy lấy tài liệu, tìm thấy một ngăn kéo đựng bưu thiếp trong nhà chị ấy, thực sự rất ngạc nhiên. Cháu cảm thấy đây là điều khá nữ tính ở cô Bạc nhà bọn cháu.”
Cô ấy kể như một câu chuyện hài hước nhưng Khương Dư Sanh lại cười không nổi.
Trái tim nàng, theo từng chữ, ngừng đập ngẫu hứng, trở nên hỗn loạn và mất trật tự.
========== Truyện vừa hoàn thành ==========
1. Ở Trọ Cùng Nhà
2. Bé Alpha Này Có Chút Ngọt Ngào
3. Ở Ké Nhà Diêm Vương
4. Viết Lại Những Vì Sao
=====================================
——–
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE nhé, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.