Nơi Mặt Trời Chiếu Rọi

Chương 12: C12: Chương 12



Đm, sao nó lại tới nữa?!

*

Tám giờ sáng, phòng VIP của sân bay Lộ Thành rộng rãi, sáng sủa, sạch sẽ, chỉ có thưa thớt vài người ngồi.

Kha Vị Minh và Bạc Tô đang đợi chuyến bay.

Ghế sofa kê cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy các phương tiện đang chuẩn bị ra vào nhà ga, lao lên cầu cạn từ xa. Bầu trời trong xanh, không một tia sương mù, cả thành phố có cảm giác tươi sáng tựa như tái sinh.

Kha Vị Minh cảm khái với Bạc Tô: “Chất lượng không khí ở Lộ Thành thực sự rất tốt, không giống như Bắc Thành, ngày tôi đến đã ngồi như thế này trong phòng chờ, rõ ràng không phải trời đầy mây, nhưng lại không nhìn thấy một tia xanh lam nào. ”

Bạc Tô không trả lời cô ấy.

Cô đang kiểm tra tin nhắn trên điện thoại, trả lời từng tin nhắn một, không thể tránh khỏi việc ảnh đại diện của Khương Dư Sanh ở khung trên cùng của tin nhắn lại đập vào mắt cô.

Một trực giác đột ngột không thể giải thích được khiến cô bất an.

Cô vô thức click vào ảnh đại diện của Khương Dư Sanh, sau đó click vào vòng kết nối bạn bè của nàng, cố gắng xác nhận.

Không thể nói là ngẫu nhiên, nhưng rõ ràng lời nhắc vốn nên là “Bạn bè chỉ được xem khoảnh khắc trong ba ngày gần nhất” đã biến thành một đường phân cách im lặng —— Khương Dư Sanh đã hủy kết bạn với cô.

Bạc Tô ngừng thở, bất động trong vài giây.

Kha Vị Minh gọi cô: “Bạc Tô? Bạc Tô? Bạc lão sư?” Cô ấy hơi cao giọng.

Lúc này Bạc Tô mới hoàn hồn lại, ngẩng đầu nhìn cô ấy.

Trong thoáng chốc, Kha Vị Minh dường như nhìn thấy nỗi buồn và sự bối rối trên gương mặt vốn luôn điềm tĩnh thường ngày của cô.

Kha Vị Minh ngạc nhiên: “Sao vậy? Tự nhiên sắc mặt lại trở nên khó coi như vậy thế?”

Bạc Tô khóa màn hình lại, lắc đầu: “Không có gì.”

Kha Vị Minh nửa tin nửa ngờ, nhưng Bạc Tô không muốn nói nên cũng không ép. Cô ấy nhớ ra chuyện gì đó, bỗng dưng hỏi: “Nặc Nặc, bà chủ Khương là… người bạn năm đó đúng không?”

Hôm qua cô ấy muốn hỏi nhưng chưa có cơ hội.

Cô ấy là bạn học năm nhất cùng trường, cùng khoa với Bạc Tô, mối quan hệ giữa cả hai rất tốt từ khi học Đại học, đặc biệt là sau sự việc kia.

Bạc Tô không phủ nhận: “Ừm.”

Kha Vị Minh hỏi: “Vậy bây giờ…” Cô ấy ngập ngừng nói, rõ ràng là có cân nhắc.

Bạc Tô nói: “Bọn tôi chỉ tình cờ gặp nhau trong chuyến dã ngoại thôi. Không có gì đâu.”

“Đã qua rồi.” Cô buông hàng mi xuống, giọng nói rất bình thản, như đang nói với bản thân.

Kha Vị Minh “ồ” một tiếng, muốn nói lại thôi.

Bạc Tô đứng dậy, nói: “Sắp chuẩn bị đăng ký rồi.”

“Ừm.” Điều này có nghĩa là cô không sẵn sàng nói chuyện nữa, Kha Vị Minh không phải là người không biết đọc không khí và thiếu lịch sự. Cô ấy không hỏi thêm gì nữa, đứng dậy cùng Bạc Tô đi đến cổng lên máy bay như không có chuyện gì xảy ra.

Khi máy bay cất cánh, Bạc Tô không khỏi nhìn xuống, trên vùng đất này có một khu vườn biển được bao quanh bởi màu xanh lam và có hình trái tim.

Xa xôi, sâu thẳm.

Cô đưa tay ra chạm vào rồi rút lại, dần uốn cong các đốt ngón tay.

*

Đầu tháng 5, Bạc Tô đến Hà Thanh để ghi hình một buổi tiệc văn nghệ đã được lên lịch từ lâu.

Lúc đó ở Hà Thành đang là mùa mưa, địa điểm ghi hình của bữa tiệc là ngoài trời, đêm diễn tập trời mưa to suốt đêm, toàn bộ tổ chương trình đều lo lắng liệu tối mai trời có tiếp tục mưa không, có ảnh hưởng đến việc ghi hình bình thường của bữa tiệc không.

May mắn thay, vào ngày ghi hình bữa tiệc, trời nhiều mây cả ngày nhưng không có mưa.

Từ Ý Sơ, một nữ MC hàng đầu khác ở Bắc Thành, người dẫn dắt bữa tiệc cùng Bạc Tô nói đùa: “Đài truyền hình Bắc Thành của chúng tôi cũng có thần mưa của riêng mình đấy.”

Mọi người hiểu ra không khỏi bật cười, Bạc Tô ngồi giữa họ mặc bộ váy dạ hội không tay trang nghiêm sang trọng cũng mỉm cười.

Họ đang nói về một nhiếp ảnh gia của Đài truyền hình Bắc Thành. Mỗi lần ra ngoài ghi hình cùng anh ta rất dễ gặp phải những ngày mưa. Hôm qua cũng vậy, hôm nay anh ta được tạm thời điều chuyển về Bắc Thành, mưa thực sự đã tạnh ngay.

“Sau này anh Vương cứ thường xuyên đi về hướng Tây Bắc vào mùa khô đi.” Không biết là ai nói thêm.

Mọi người cười to hơn.

Bầu không khí tại địa điểm tuy căng thẳng nhưng vẫn thoải mái, và việc ghi hình bữa tiệc đã bắt đầu theo kế hoạch đầy trật tự.

Buổi ghi hình diễn ra suôn sẻ đến giữa buổi diễn, khi chương trình đọc diễn cảm kết thúc, Bạc Tô và Từ Ý Sơ cùng nhau lên sân khấu, nói lời kết rồi nắm tay nhau bước xuống sân khấu.

Không biết là do nước mưa ngày hôm qua đọng lại khiến tấm thảm đỏ chưa kịp khô trên bậc thang trơn trượt, hay Từ Ý Sơ không nhìn rõ bậc thang, bước đi không vững vàng, đôi giày cao gót của cô ấy trở thành vặn vẹo, cơ thể lập tức ngã sang trái.

Bạc Tô đang đi bên trái cô ấy, mắt nhanh tay nhẹn lập tức vươn tay ra, vững vàng đỡ cô ấy, tránh xảy ra tai nạn đáng tiếc trên sân khấu.

Camera vẫn đang theo dõi, cả hai đều bình tĩnh bước xuống cầu thang đầy vững vàng.

Sau khi xuống sân khấu, đến một nơi ngoài tầm với của máy quay, Từ Ý Sơ lập tức đặt tay lên ngực, hít một hơi dài rồi cảm ơn: “Cô Bạc, cảm ơn em, nếu không chị sẽ tự biến mình thành trò cười rồi.”

Cô ấy thoát nạn, nhưng lại phát hiện Bạc Tô đang mím chặt môi, trên vầng trán trắng nõn xuất hiện một lớp mồ hôi mỏng, đôi mắt hơi ngấn nước, giống như đang đau đớn.

Cô khẽ vịn lấy cánh tay Từ Ý Sơ, hơi nhấc chân trái lên, nhưng không dám chạm đất nữa.

Sắc mặt Từ Ý Sơ thay đổi, nhanh chóng đỡ lấy cô, hỏi: “Sao vậy cô Bạc? Có phải em bị trật chân rồi không?”

Cả hai đều đi giày cao gót, sức đỡ vừa rồi của Bạc Tô đồng nghĩa với việc cô phải đứng vững mới đỡ được cô ấy, thật sự rất dễ bị trật chân.

Bạc Tô đau đến không nói nên lời, chỉ khẽ gật đầu.

Từ Ý Sơ nhanh chóng đỡ cô ngồi xuống chỗ MC đang đợi lên sân khấu, ngồi xổm xuống kiểm tra tình trạng bàn chân và mắt cá chân cô.

Xung quanh có rất nhiều người, những người dẫn chương trình và những vị khách khác đang chờ buổi biểu diễn cũng nhận thấy có điều gì đó khác lạ, tụ tập lại xung quanh.

Bạc Tô đưa tay ngăn cô ấy cởi giày, lắc đầu, khàn giọng nói: “Không sao đâu chị Sơ, em tự làm được rồi.”

Trong mắt cô tràn đầy lễ phép và kính trọng đến mức Từ Ý Sơ không biết nên nói gì.

Cô ấy hiểu được ý tốt của Bạc Tô, đứng dậy, nhờ người quản lý địa điểm gọi bác sĩ đi cùng của tổ chương trình.

Bác sĩ nhanh chóng đến, sau khi xem xét thì nói: “Chắc chắn dây chằng bị căng rồi, không thể loại trừ khả năng gãy xương, cần chụp X-quang để xác nhận. Tốt nhất là không nên cử động nặng.”

Nhưng màn trình diễn trên sân khấu vẫn đang diễn ra, trình tự lời nói và động tác của từng người dẫn chương trình đã được sắp xếp từ lâu, sao Bạc Tô có thể làm gián đoạn, đi đến bệnh viện chụp phim được.

Hiện trường đột nhiên rơi vào im lặng.

Bạc Tô đi giày cao gót, mỉm cười chủ động nói: “Được rồi, không sao đâu, ghi hình xong tôi sẽ đi ngay.”

Nhưng giọng nói hơi khàn khàn của cô rõ ràng đã bộc lộ sự đau đớn.

Từ Ý Sơ lo lắng: “Còn hơn một tiếng nữa đấy, sao em có thể dẫm lên đất được?”

Sau sẽ có nhiều tình huống đòi hỏi cô phải lên xuống.

Bạc Tô không để tâm: “Không sao đâu, cũng không nghiêm trọng lắm. Lên sân khấu chỉ vài bước chân thôi, em không có việc gì đâu.” Cô hỏi người phụ trách: “Có thể giúp tôi tìm hai túi chườm đá được không?”

Người phụ trách hiện trường nhìn tổng đạo diển, tổng đạo diễn do dự hỏi Bạc Tô: “Cô Bạc, thật sự không sao chứ?”

Bạc Tô gật đầu khẳng định.

Tổng đạo diễn lập tức ra lệnh: “Được rồi, Tiểu Vu, cậu đi tìm túi chườm đá cho cô Bạc chườm trước đi. Chúng tôi cũng đã liên lạc với xe và bệnh viện rồi, đợi khi ghi hình xong sẽ đưa cô Bạc đến bệnh viện.”

“Cô Từ, cô Sử, cô Lý, chúng ta cùng xem lại kịch bản xem có thể điều chỉnh để giảm thiểu số lần cô Bạc lên sân khấu được không.”

Mọi người đều đồng tình và có những điều chỉnh khẩn cấp.

Phía sau thật sự có quá nhiều khách quý, muốn cùng một lúc phối hợp thời gian cũng không dễ dàng, tổng đạo diễn chỉ có thể lấy đại cục làm trọng.

Bạc Tô cũng hiểu điều này.

Vì vậy, thậm chí cô còn không kêu đau một tiếng, chườm đá, tiếp tục ghi hình toàn bộ bữa tiệc như không có chuyện gì xảy ra, trò chuyện và cười đùa.

Khi Khương Dư Sanh biết được tin tức thì đã là mười một giờ đêm.

Nàng đang chuẩn bị đi ngủ thì tình cờ bấm vào Weibo xem thông tin, nhìn thấy mục “Bạc Tô bị thương khi ghi hình chương trình” trong số các mục tìm kiếm nóng trên Weibo.

Tim nàng ngừng đập, không chút do dự bấm vào xem.

Phần bình luận chứa đầy những lo lắng của người hâm mộ và một vài bức ảnh mờ của Reuters mà các tài khoản tiếp thị đã lấy được từ các nguồn không xác định.

Một bức ảnh cho thấy nhiều người xung quanh Bạc Tô và Từ Ý Sơ đang cúi xuống nói chuyện với Bạc Tô. Một bức ảnh cho thấy Bạc Tô ngồi trên xe lăn, được đẩy ra khỏi hiện trường ghi hình. Bức ảnh còn lại là cảnh Bạc Tô được nhân viên công tác đẩy vào viện.

Khương Dư Sanh vô thức kéo xuống, cố gắng tìm hiểu thêm tình hình.

Nhưng không, nàng không thể tìm thấy bất kỳ thông tin hữu ích nào.

Tất cả chỉ là suy đoán.

Có người nói rằng Bạc Tô bị ngã trên sân khấu, có người cho rằng Bạc Tô bị khung thép của hiện trường làm xước, thậm chí có người còn cho rằng Bạc Tô bỗng dưng cảm thấy không khỏe.

Đôi lông mày xinh đẹp của Khương Dư Sanh càng nhíu chặt hơn.

Trong lúc nhất thời, nàng muốn nhắn tin cho Quản Thanh, hỏi xem Bạc Tô có sao không?

Nhưng khoảnh khắc tiếp theo, lý trí của nàng đã từ bỏ ý định của bản thân.

Các nàng có quan hệ gì đâu?

Đúng vậy, liên quan gì đến nàng đâu? Nàng thầm lặp đi lặp lại.

Không biết là tuyên bố, hay một lời cảnh báo.

Nàng thoát khỏi giao diện Weibo, khóa màn hình điện thoại, tắt đèn rồi đi ngủ.

*

Sáng hôm sau, trong giờ ăn sáng, mọi người ở Chu Đạo ngồi cùng nhau như thường lệ, nói chuyện, cười đùa và ăn uống.

Sau khi Trì Kỳ cười nhạo ý tưởng ngu ngốc lăn qua bàn phím để giật vé buổi hòa nhạc của cô học trò nhỏ, cô ấy chợt nhận ra Khương Dư Sanh đã không nói chuyện một lúc lâu.

Cô ấy nhìn vẻ mặt của Khương Dư Sanh, lo lắng hỏi: “Tối qua chị Tiểu Dư ngủ không đủ giấc sao?”

Khương Dư Sanh định thần lại, trả lời: “Không có, sao vậy?”

Trì Kỳ nói: “Trông sắc mặt chị không được khỏe cho lắm?”

Chung Hân ngồi đối diện với Khương Dư Sanh, cẩn thận nhìn nàng ròi nói: “Đúng vậy, có vẻ như mắt nhỏ hơn một chút này.”

Khương Dư Sanh: “…”

Nàng giơ tay trái lên, đặt ngón trỏ và ngón cái lên mí mắt trên và dưới, kéo ra rồi nói đùa: “Cảm ơn mọi người đã không nói rằng trông tôi có tinh thần tốt.”

Mọi người sửng sốt một lúc, sau đó bật cười.

Khương Dư Sanh buông tay xuống, cong môi như không có chuyện gì xảy ra.

Đến trưa, cuối cùng Bạc Tô cũng sử dụng câu lạc bộ hỗ trợ người hâm mộ chính thức để báo với mọi người rằng cô vẫn an toàn, nói rằng mình chỉ vô tình bị bong gân ở chân, không có gì nghiêm trọng, chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian ngắn là được.

Khương Dư Sanh giúp khách thanh toán trong giờ giải lao nhìn thấy, bình tĩnh duyệt xong giao diện Weibo, thoát khỏi giao diện Weibo, suy nghĩ một chút rồi gỡ bỏ Weibo.

Quả nhiên, đêm đó và đêm hôm sau, nàng không lướt Weibo nữa, nên ngủ khá ngon.

Tối ngày thứ ba, nàng đang ngồi trước máy tính ở quầy phục vụ, in hóa đơn cho bàn khách vừa đặt hàng thì nhìn thấy phía sau có lệnh giao hàng của Thính Phong B&B.

Khương Dư Sanh mở ra xem, trước khi có thể nhìn thấy những món ăn cụ thể mà khách gọi, dòng chữ màu đen【Người đặt món: Bạc Tô】bỗng dưng xuất hiện, khiến Khương Dư Sanh ngẩn ngơ.

Nàng hơi ngạc nhiên.

Lý trí mách bảo, đây khó có thể là Bạc Tô mà nàng biết, rất có thể chỉ là cùng tên mà thôi. Bởi vì Bạc Tô vừa bị thương ở chân và chương trình ở đây đã được ghi hình xong nên cô không có lý do gì không ở lại Bắc Thành nghỉ ngơi mà đi thẳng đến Bành Đảo.

Nhưng người họ Bạc quá ít, người cùng tên với Bạc Tô lại càng ít, đã nhiều năm như vậy, Khương Dư Sanh chưa từng gặp người nào.

Sau khi do dự, nàng in đơn đặt hàng ra, gửi tin nhắn cho Trang Truyền Vũ, hỏi: “Bạc Tô lại đến Thính Phong à?”

Không biết có phải Trang Truyền Vũ đang nghịch điện thoại không, trả lời ngay: “Không có đâu? Sao vậy được?”

Khương Dư Sanh chụp ảnh đơn hàng cho cô ấy xem.

Trang Truyền Vũ gửi: “!”

Rồi gửi một tin nhắn khác: “…”

Sau đó, không có động tĩnh gì nữa.

Khương Dư Sanh sốt ruột, lập tức đưa đơn đặt hàng cho Hàn Nhiễm chuyển vào phòng bếp, vừa định liên lạc với Trang Truyền Vũ thì tin nhắn của Trang Truyền Vũ cũng nhảy ra tới.

Cô ấy nói: “Đm, là thật rồi. Sao nó lại tới nữa?!!”

——–

Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.