Nỗi Đau Của Đom Đóm

Chương 24



Bà sơ họ Sái lạnh lùng nhìn hai thanh niên bước đi, rồi bà đóng cửa sắt “keng” một tiếng, và khoá lại.

Đã sống qua tuổi cổ lai hy, đã tiếp xúc với vô số người, bà thừa biết cậu sinh viên Quan Kiện kia không hề tin là có ma quỷ.

Nếu chúng sinh cứ không tin như thế thì Chúa Trời cứu vớt họ như thế nào được?

Bà làm dấu thánh giá, rồi quay vào. Bóng ma bỗng loáng lên.

Lần đầu tiên bà nhìn thấy ma, cách đây ít ra là ba mươi năm. Bà ngỡ mình hoa mắt, nhưng hồi đó bà đâu đã già? Tuy nhiên bà vẫn không tin, và cho rằng vì tâm trạng mình rối loạn đó thôi. Cách đây mười năm, trước khi ông Yasuzaki Hiroshi người Nhật bị hại, ma hiện lên càng nhiều lần, sau khi ông ta bị Trương Siêu (Siêu bị ma nhập) giết chết, thì hình như ma lại rất ít viếng thăm, rất lâu mới hiện lên một lần. Và thế là bà có thói quen đêm đêm đi tuần một lần, chính bà cũng cảm thấy mình có phần gàn dở.

Nhưng bà hầu như có thể khẳng định đó là ma.Vì con người không thể tan biến nhanh như thế. Bà mang tâm trạng cực mâu thuẫn: vừa muốn đối diện với ma để dùng dấu thánh giá và đọc Kinh Thánh nguyền rủa chúng xuống địa ngục, lại vừa sợ phải đọ sức với chúng. Bà sợ sức mạnh của chúng sẽ át cả sức mạnh mà Chúa Trời đã ban cho bà, vậy thì sẽ nguy mất. Bà yêu cuộc sống, bà chưa muốn phải chết. Bà là thành viên Mặt trận thành phố Giang Kinh, có chân trong Hội đồng Thiên chúa giáo yêu nước, ở giáo hội mà bà chăm chỉ hoạt động hay ở nơi khác, bà đều rất được tôn trọng.

Nếu không vì các chuyện liên quan này thì năm xưa bà đã xông ra can Trương Siêu và có lẽ ông Yasuzaki Hiroshi đã không bị bỏ mạng. Tất nhiên cũng có thể chính bà bị mất mạng.

Bóng ma đã lại tan biến, nó đến hoặc đi thoải mái như vào chỗ không người.

Nó đã chẳng coi chốn thiêng liêng này là gì! Đâu có thể mặc nó làm càn? Bà bỗng cảm thấy phẫn nộ và rất nhục nhã. Mình là người phụng sự Chúa Trời mà lại để cho ma quỷ hoành hành ngay ở chốn điện thờ?

Bà bước nhanh về phía mà bóng đen vừa biến vào. Dù là ma quỷ tàn độc đến đâu cũng chỉ là kẻ đứng dưới gót chân Chúa Trời. Mình không sợ. Bà lần từng bước đi vào sân sau, miệng lẩm nhẩm bằng tiếng Latinh: “Các ngươi dâng mình làm nô lệ cho ai, phục tùng ai thì là nô lệ cho người ấy; hoặc làm nô lệ cho tội ác để rồi phải chết; hoặc làm nô lệ cho Chúa thì sẽ có được chính nghĩa”.

Sân rộng và sâu, màn đêm đen kịt, chỉ có bà xơ họ Sái đang lẩm nhẩm.

Tay bà run bần bật.

Bỗng có cánh tay trắng hếu như xương người không rõ từ đâu thò ra bóp chặt cái cổ gầy nhẳng của bà.

Bà dần dần há to miệng, đôi mắt trợn trừng, bà nhìn rõ hai cái sừng, đôi mắt đỏ đòng đọc của con quỷ, nhưng tấm áo choàng đen và mũ đen đã nhoà lẫn khiến bà không thể nhìn rõ hơn mặt nó. Mồm nó phát ra tiếng rin rít, một bàn tay trắng hếu hua hua trước mặt bà mấy cái, rồi dựng ngón tay áp lên môi bà, có ý ra hiệu “im mồm”.

Bàn tay ma quỷ bỗng buông ra, bà Sái đổ vật xuống đất.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.