Nơi Cuối Con Đường

Chương 42: Đố kỵ



Sau khi
quay về thành phố C, cô nhận được bưu phẩm gửi từ Hàng Châu, chiếc túi xách nhỏ
màu trắng ngọc trai kèm theo một mảnh giấy, chỉ vẻn vẹn hai chữ: Xin lỗi.

Lâm Nặc
rút điện thoại, xóa tất cả các tin báo cuộc gọi nhỡ trong máy rồi cất chiếc túi
xách đi, vờ như chẳng có chuyện gì tiếp tục cắm đầu làm việc.

Vài
ngày sau, Trì Nhuệ chủ động liên lạc với cô, lớn tiếng nói trong điện thoại:
“Mau đến hát Kara, sinh nhật tớ…” – Cảnh tượng huyên náo, giai điệu
trầm bổng du dương trong KTV, đâu đó giọng ca nữ xa xăm vọng lại đầy ai oán.

Đến khi
vào phòng bao, cô mới phát hiện ra mười mấy người quây quần bên nhau, đều là
những gương mặt quen thuộc. Chơi oẳn tù xì uống rượu, không khí rất náo nhiệt.
Trì Nhuệ giơ tay chào, cao giọng nói: “Hey, cậu đến rồi! Ngồi đấy!”,
đoạn trỏ vào vị trí ngay cạnh mình.

Lâm Nặc
bước sang, lấy món quà vừa mua ra, Triệu Giai nhoài người nắm lấy tay cô lắc
nhẹ: “Sao chị đến muộn vậy? Uống rượu hay hát? Hát thì em hát cùng, uống
rượu thì chịu thôi, em sắp không xong rồi”.

Lâm Nặc
cũng thấy cô uống khá nhiều, gò má ửng đỏ, sóng mắt sóng sánh.

Cô bật
một lon bia, gõ nhẹ lên chiếc bàn thấp, âm thanh xung quanh quá lớn, cô phải
hét lớn với Trì Nhuệ: “Sinh nhật vui vẻ!”, rồi ngửa cổ uống vài ngụm.

Trì
Nhuệ gật gù, uống xong liền xoay người giành mic.

Thế
nhưng người đó chẳng chịu nhường, cứ giữ rịt chiếc mic trong lồng ngực, giọng
hát đứt quãng, hệt như giọng Lâm Nặc nghe thấy trước đó.

Cô cảm
thấy giọng hát này rất quen, bất giác đưa mắt nhìn

Ánh đèn
trong phòng bao nhấp nháy chuyển động đến hoa cả mắt, đối phương ngồi bó gối
một góc trên sofa, tựa vào lưng ai đó, dáng vẻ như đã say nhưng Lâm Nặc vẫn
nhìn thấy rất rõ người đó.

Cô hơi
nhướn mày, chẳng kịp nói gì thì nghe thấy tiếng Triệu Giai gọi: “Đình Tiểu
Quân, chị không thấy Trì Nhuệ đang muốn hát sao? Chị giành với anh ấy làm gì?
Đã hát cả buổi rồi, chị cứ làm như đang là live show của riêng mình ấy! Phiền
không cơ chứ!…”. Câu cuối cùng cô chỉ khẽ lầu bầu, nghe như đang bất mãn.

Lâm Nặc
bật cười, cảm thấy cô gái này vẫn chưa trưởng thành, không kìm được đưa tay kéo
Triệu Giai, nói giọng dỗ dành: “Em hát bài nào? Mau chọn đi, lát nữa chị
em mình cùng hát”.

Quả
nhiên Triệu Giai nghe theo vội chọn bài, còn cô xoay người lấy bia, nào ngờ vừa
quay sang liền bắt gặp ánh mắt của Đinh Tiểu Quân.

Tuy
ánh sáng mờ ảo nhưng hai người đều biết rằng đối phương đang nhìn mình, Trì
Nhuệ thì cứ đòi mic thật ra anh đã say rồi. Đinh Tiểu Quân giúi mic vào tay
anh, đứng phắt dậy, cười đùa cùng đồng nghiệp rồi bước đến trước mặt Lâm Nặc.

Hơn hai
năm không gặp nhau, chẳng có mấy lời hàn huyên thăm hỏi, Đinh Tiểu Quân lục tìm
trong túi xách tay hồi lâu, rút ra thứ gì đó rồi đặt ngay trước mặt Lâm Nặc,
nói: “Lần này tôi cố ý đến tìm cô”

Chiếc
cúc áo nhỏ bằng bạc tinh xảo trong lòng bàn tay Đinh Tiểu Quân, vừa lúc chiếc
đèn chiếu xoay tròn lướt qua, ánh sáng mờ ảo thoắt lóe lên.

Đinh
Tiểu Quân chẳng nói gì chỉ lặng im, nhưng trái tim Lâm Nặc lại chấn động, kinh
ngạc ngẩng đầu nhìn cô.

Thực ra,
xung quanh vẫn ồn áo huyên náo nhưng Lâm Nặc lại như nghe thấy một âm thanh
khác, suy nghĩ lướt nhanh, chưa bao giờ đầu óc cô lại nhanh nhay đến vậy.

Cô cũng
đứng dậy, nhìn Đinh Tiểu Quân hồi lâu rồi nhận lấy chiếc cúc áo của mình. Lúc
này mới mỉm cười, khó hiểu nói: “… Hóa ra cô và anh ấy ở bên nhau”.

Cô cảm
thấy thật hoang đường và hỗn loạn, như chợt bừng tỉnh. Cùng làm việc tại công
ty con ở Hàng Châu, hóa ra Từ Chỉ An chính là bạn trai trong tin đồn của Đinh
Tiểu Quân, còn là đối tượng tiến đến hôn nhân.

Họ ra
khỏi phòng bao, tìm nơi yên tĩnh, Đinh Tiểu Quân nói: “Tôi phát hiện thấy
dưới ghế ngồi trên xe”.

Lâm Nặc
hỏi: “Sao cô biết là của tôi?”.

“Tôi
xem trộm nhật ký điện thoại của anh ấy, trong đó có số của cô” Như cảm
thấy hổ thẹn vì hành động này, Đinh Tiểu Quân dừng lại, rồi lại nói: “Tuy
là mấy hôm đó anh ấy nói là bận việc nhưng tôi biết rằng thực ra là vì
cô”. Lời lẽ thốt ra, chẳng rõ chất chứa bao nhiêu phẫn uất, nhưng Lâm Nặc
cảm nhận được câu nói mang theo vẻ nghiến răng nghiến lợi.

Nhưng
cô chẳng nói gì dường như thật sự thấy mình đuối lý. Nhớ đến hôm đó đi ăn cùng
Từ Chỉ An, giữa chừng thấy tin nhắn đến không ngừng cô còn thuận miệng trêu đùa
anh, hỏi anh có phải bạn gái nhắn không nhưng anh phủ nhận nên cô cũng chẳng
nghĩ ngợi nhiều nữa.

Thực ra
vốn dĩ chẳng cần phải nghĩ ngợi nhiều làm gì, bởi lẽ cô không quan tâm đến đời
tư của anh.

Thế
nhưng hiện giờ thân phận của Đinh Tiểu Quân vừa sáng tỏ, không những thế cô ấy
còn ám chỉ giữa Lâm Nặc và Từ Chỉ An đã xảy ra chuyện.

Lâm Nặc
chẳng thể nói rõ hôm đó đã xảy ra chuyện gì, ngẫm nghĩ hồi lâu, đành giải
thích: “Cô đừng hiểu lầm, chúng tôi chỉ cùng nhau đi ăn cơm, sau đó anh ấy
lái xe đưa tôi về, mãi đến lúc về nhà mới phát hiện làm mất cúc áo, tôi vẫn còn
đang buồn bực đấy…”.

Cô mỉm
cười nhưng chẳng thể nói tiếp vì Đinh Tiểu Quân bỗng cắt ngang: “Rốt cuộc
tôi có chỗ nào không bằng cô chứ?”.

Cô sửng
sốt, trông thấy đối phương nhìn mình trân trân, thực sự chẳng thể hiểu nào
được, giọng Đinh Tiểu Quân lạnh lùng: “Lâm Nặc, tôi có chỗ nào không bằng
cô chứ? Là trình độ học vấn hay năng lực làm việc? Vậy mà từ khi bắt đầu phỏng
vấn xin việc, cô lúc nào cũng tranh giành với tôi. Hôm đó, rõ ràng là biểu hiện
của tôi tốt hơn nhưng sau đó cô lại trả lời bằng tiếng Anh! Cho qua đi, khi đó
tôi còn tán dương cô, cô gái này quả thực lanh lợi biết cách tận dụng ưu thế
của mình, có lẽ sau này sẽ trở thành đối thủ cạnh tranh trong công việc”.

“Thế
nhưng sau này thì sao chứ? Chỉ một bữa ăn mà Giang Tổng nói đưa cô về nhà trước
mặt bọn tôi, thực ra khi đó chúng ta vào công ty chưa lâu. Nếu không phải hai
người tiến triển quá nhanh thì là đã quen nhau từ trước, đúng không? Tôi không
biết cô ngốc thật hay là vờ ngốc nghếch nữa, ai cũng nhận ra, Giám đốc Lý
thường ngày dù vô tình hay cố ý cũng đều quan tâm, chiếu cố cô, với đồng nghiệp
khác ông ấy lại đối xử khác, chẳng phải vì đã được sự gửi gắm từ trước đó sao?
Chẳng trách, lúc đầu tôi còn cảm thấy kỳ lạ, rõ ràng vị trí này chỉ tuyển hai
người, vì sao cuối cùng lại là ba chứ!”.

Đinh
Tiểu Quân ngừng lại, thấp giọng hừ lạnh nói: “Thực ra, có phải cô dựa vào
các quan hệ để vào Dung Giang hay không, tôi không quan tâm, tôi chỉ cảm thấy
chướng mắt về bộ dạng lúc nào cũng làm ra vẻ trong sáng ngấy thơ của cô! Rõ
ràng có lợi thế lại còn làm ra vẻ ngây ngô chẳng biết gì! Cô giả vờ thế để làm
gì chứ? Trên đời này làm gì có nhiều vận may đến vậy? Nếu có, thì sao người
khác không gặp may chứ?”

Lâm Nặc
chẳng nói lời nào, trước đấy cô chưa từng bị ai nói như vậy, khuôn mặt nóng
ran, hóa ra đấy chính là lý do Đinh Tiếu Quân lúc nào cũng cảm thấy cô chướng
mắt.

Sự việc
cứ thế từng chút từng chút một hiện rõ ra, ngữ khí của Đinh Tiểu Quân rất sắc
nhọn tựa hồ chỉ trích. Ngay cả cô cũng không kìm được hồi tưởng lại chuyện
trước kia, liệu có thật sự đúng như những gì cô ấy nói không, cô thừa nhận bình
thường mình có quá nhiều lợi thế lại cố ý làm ra vẻ ngu ngốc, hoặc có lẽ cô
hạnh phúc mà lại chẳng biết.

Bọn họ
đứng cạnh nhà vệ sinh, may mà khi ấy chẳng có người quen nào ra vào cả.

Đinh
Tiểu Quân tựa vào tường, do men rượu trước đó cô hạ quyết tâm nói ra mọi
chuyện, trầm mặc một lúc rồi nói tiếp: “Lần đầu Chỉ An đến công ty tìm cô,
tôi đã trông thấy anh ấy. Khi đó chẳng phải tình cảm của hai người rất tốt sao?
Cùng nhau ăn cơm, nói cười vui vẻ, sau đó anh ấy được điều đến Hàng Châu, đúng
lúc tôi cũng đến đó, Lâm Nặc, cô đã sà vào vòng tay người khác, còn tôi ở cạnh
bầu bạn với anh tại thành phố xa lạ kia, cùng nhau trải qua những tháng ngày
khó khăn, gian khổ nhất”. Giờ phút này, Đinh Tiểu Quân như đang đắm chìm
trong hồi ức, trầm mặc một lúc ánh mắt tối dần, giọng càng lúc càng trầm thấp:
“Cô chưa từng thiếu thốn tình cảm nên chẳng thể nào hiểu được cảm giác của tôi
đâu. Lúc đầu, khi tôi quen anh ấy, anh ấy đang yêu cô. Đến giờ, tuy anh không
nói ra nhưng tôi biết anh ấy vẫn còn yêu cô”.

“Chỉ
là tôi chẳng thể nào hiểu được, hoàn cảnh xuất thân của tôi và anh ấy giống
nhau, lại có cùng ý chí phấn đấu, tôi không thích ăn ngon mặc đẹp, lại càng ân
cần dịu dàng, hòa nhã thân thiện hơn cô. Công việc thì bỏ qua không nói, nhưng
vì sao trước mặt anh ấy, tôi vẫn mãi không sánh bằng cô!”.

Dường
như sức lực của Đinh Tiểu Quân dần bị rút cạn, chỉ dựa vào tường. Lâm Nặc sợ cô
ngã nhào, đưa tay ra đỡ liền bị cô gạt đi.

Đinh
Tiểu Quân chẳng dám thừa nhận lúc đầu chỉ vì tự ái, hiếu thắng, cứ ngỡ rằng
cướp được Từ Chỉ An từ tay Lâm Nặc là có thể chứng minh mình hơn cô ta. Mãi đến
sau này, từng chút từng chút cô sa lầy dần đến khi chẳng thể rút ra nổi mới
biết rằng mình mãi mãi là người thua cuộc.

Chỉ có
một bên yêu sâu đậm, chắc chắn sẽ thất bại thê thảm.

Trước
lúc rời đi, Đinh Tiểu Quân vẫn không cam lòng, quay đầu nói: “Tôi sẽ kết
hôn với anh ấy”. Lời lẽ kiên định dường như đang nói với chính mình, cô
thấy Lâm Nặc khẽ gật đầu, gương mặt Lâm Nặc sửng sốt và hoảng hốt nhưng chẳng
hề lộ chút buồn rầu.

E là
Lâm Nặc thực sự đã không còn tình cảm nữa, nên ngay cả một cái chau mày, chớp
mắt cũng chẳng có.

Buổi
tối Lâm Nặc về đến nhà, chỉ cảm thấy hệt như đi đánh trận, cả người rã rời. Rõ
ràng từ đầu đến cuối cô chẳng nói lời nào, chỉ lắng nghe Đinh Tiểu Quân, đến cả
câu cuối cùng cũng là cô ấy nói.

Cô ấy
nói: “Tôi sẽ kết hôn với anh ấy”.

Thực ra
lần trước cô đã nghe Trì Nhuệ nói đến, chỉ là không ngờ chú rể lại là Từ Chỉ
An.

Dĩ vãng
chầm chậm hiện lên tựa khói sương, ập đến, ngọt ngào cùng đắng cay hòa quyện
vấn vít vào nhau.

Từ Chỉ
An của thời niên thiếu, thân hình mảnh khảnh thanh tú, vầng trán cao ngạo, còn
cô khoác tay anh tản bộ dưới hàng cây xanh rờn trong khuôn viên trường, cô từng
ngỡ rằng anh là chỗ dựa suốt đời của mình. Mãi tận sau này, giữa hai người xuất
hiện ngã rẽ, dù không muốn nhưng phải chia li, đôi ngả đôi đường.

Vậy mà
giờ đây, anh lại trở về lần nữa, ban đầu sự xuất hiện của anh chỉ thoáng qua
mang dư vị ngọt ngào khiến cô bối rối, rồi khi anh đến với tư thế mạnh mẽ,
ngang ngạnh mới thực sự để lộ ra mục đích

Hóa ra,
anh muốn cứu vãn chút gì đó, dù rằng bên cạnh anh đã có người con gái khác, hay
có lẽ đó là sự giãy giụa trong tuyệt vọng của anh khi phải mang trên mình những
gông xiềng đạo đức.

Thế
nhưng, anh không hiểu, những chuyện đó đã qua rồi, quá khứ chẳng thể quay trở
lại.

Nằm
trên giường hồi lâu, Lâm Nặc trở mình gọi điện thoại, vốn dĩ cô không muốn gọi
nhưng hiện giờ không gọi không được.

Điện
thoại kết nối nhanh chóng, sau đó là một giọng nói trầm thâp: “Xin
lỗi”.

Cô nói:
“Em đã gặp bạn gái của anh rồi”.

Từ Chỉ
An sửng sốt, cô lại nói: “Chuyện hôm đó, em đã quên rồi, anh cùng quên đi
nhé, quên tất cả mọi chuyện trước đấy, chúng ta không thể gặp nhau nữa”.

“Lâm
Nặc”, Từ Chỉ An nói trong điện thoại, “Đừng gác máy, nghe anh nói
được không?”.

Cô nghĩ
rồi nói: “Được”.

Anh mới
tiếp lời: “Chúng ta khoan nói đến Đinh Tiểu Quân, được chứ? Anh thừa nhận
trước đây là anh không đúng, chỉ một lòng nghĩ đến việc học, đến công việc, không
quan tâm đến em, khiến em phái nhượng bộ anh trong mọi chuyện. Thế nhưng, lúc
đó chẳng thể khác được, anh có ước mơ, có hoài bão, anh muốn vượt trội hơn
người, để gia đình có cuộc sống vui vẻ, để em không phái chịu khổ. Thế nhưng,
bây giờ không giống như trước nữa, anh muốn nuôi dưỡng lại những thói quen cũ
của mình, em cho anh một cơ hội nhé, anh đã có đủ năng lực, tuyệt đối sẽ không
thua kém Giang Doãn Chính..”. Anh vẫn đang nói nhưng cô nhấc điện thoại ra xa
dần…

Giang
Doãn Chính, Giang Doãn Chính… cô nhắm mắt lại hồi lâu mới nói: “Quên em
đi…”. Trái tím quặn đau, cả lời tạm biệt cũng chẳng nói, ngắt luôn điện
thoại.

Dây dưa
với nhau quá lâu, cô cũng mệt mỏi, phải nên quên tất cả, bao gồm Giang Doãn
Chính.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.