Giang
Doãn Chính ôm lấy eo Vương Tịnh, cúi đầu hôn cô thật sâu.
Kỹ
thuật hôn của anh rât điêu luyện, quấn quýt, mơn trớn, khiêu khích. Ở trong
vòng tay anh, cô nhanh chóng đắm chìm không thể kiểm soát nổi, đầu óc ngây ngất
nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy kỳ lạ, chỉ vì anh chưa bao giờ hôn cô như thế này.
Xưa nay
anh vẫn thờ ơ, lạnh lùng, đến cả nụ hôn cũng vậy. Đôi khi cô cảm thấy đó chỉ là
sự miễn cưỡng nửa vời.
Mỗi lần
nghĩ đến đó, tâm trạng cô không khỏi ủ dột não nề. Cô vẫn thường hoài nghi liệu
Giang Doãn Chính có thực sự thật lòng với mình không hay cô chỉ là một trong
rất nhiều bạn gái của anh. Bởi lẽ mãi đến hiện tại sự tiếp xúc thân mật nhất
chỉ giới hạn ở nụ hôn hời hợt thoáng qua.
Nỗi
phiền muộn này cô từng kể cho cô bạn thân thiết nhất của mình, đối phương nghe
xong lại hết lời ca ngợi Giang Doãn Chính là chính nhân quân tử.
Cô ấy
nói: “Điều đó chứng tỏ rằng anh ấy không phải là người đàn ông tùy tiện,
có thể là anh ấy trân trọng cậu nên muốn tìm hiểu theo trình tự”.
Vương
Tịnh nghe xong cũng nguôi ngoai phần nào, nhưng vẫn khó tránh khỏi cảm giác mất
mát, bản thân cô muốn trao cho anh thứ tốt nhất, còn anh lại chẳng cần, thậm
chí chẳng mảy may động lòng.
Thế
nhưng tối nay rõ ràng chẳng phải như thế.
Nụ hôn
Giang Doãn Chính nóng bỏng mà sâu lắng, kèm theo sự nhiệt tình xưa nay chưa bao
giờ có. Cô như sắp tan chảy ra dưới sức nóng này. Cuối cùng, cũng chẳng rõ mở
cửa như thế nào, hai người lướt một mạch từ phòng khách vào phòng ngủ. Trong
lòng cô hiểu rõ mọi việc rốt cuộc cũng xảy ra, chẳng ngờ lần này nghĩ phép đi
công tác cùng anh lại có bước tiến triển đột phá.
Khi
điện thoại đổ chuông, cũng là lúc cô bị anh đẩy lên giường, trong phòng quá yên
tĩnh, hai người đang thở hồn hển chìm đắm, thế nên tiếng chuông điện thoại vô
cùng chói tai.
Nhưng
điện thoại chỉ kêu một tiếng, tiếp đó chẳng có động tĩnh gì nữa. Giang Doãn
Chính ngừng lại, giơ tay tìm điện thoại màn hình lóe sáng, trên đó là dãy số
dài.
Anh
liếc nhìn, khẽ cau mày, vứt sang một bên tiếp tục nghiêng người hôn cô.
Thật
ra, chỉ trong giây lát, nhiều nhất cũng chỉ ba giây, Vương Tịnh mơ hồ cảm thấy
nhiệt độ xung quanh bỗng giảm đi, nụ hôn của anh vẫn lang thang trên cổ cô,
nhưng sự đam mê mãnh liệt lại biến mất nhanh chóng.
Quả
nhiên không lâu sau, anh ngừng lại, nâng người rời khỏi cô, thuận tay nhặt
chiếc điện thoại rơi dưới đất lên.
Cảm
giác lạnh lẽo kéo tới bủa vây, cô vẫn nằm trên giường thở hổn hển. Thật ra, cô
chưa hoàn toàn tỉnh táo, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác mất mát cùng nỗi u
sầu, ủ dột, chỉ biết thẫn thờ nhìn anh.
Lát
sau, anh vẫn chẳng cử động, cô bỗng hỏi: “Có chuyện gì vậy?”
Cú điện
thoại đó, chỉ đổ một hồi chuông liền gác máy là chuyện gì cơ chứ?
Giang
Doãn Chính như không nghe thấy, sắc mặt ảm đạm, rốt cuộc anh vẫn cầm điện thoại
lên gọi lại.
Nhưng
đối phương không nhận điện thoại.
Một hồi
chuông rồi lại một hồi chuông nữa, âm thanh khô khan đơn điệu khiến anh dần mất
kiên nhẫn, anh cầm điện thoại đi qua đi lại trong phòng, chẳng chịu gác máy.
Cuối
cùng, giọng nữ vang lên đầy máy móc: “Thuê bao quý khách vừa gọi hiện
không liên lạc được…”. Anh gập nắp điện thoại lại quay sang, hàng lông
mày khẽ nhíu lại, lúc này anh liếc mắt nhìn Vương Tịnh một cái.
Vương
Tịnh đã ngồi dậy, quần áo chưa chỉnh tề, ánh mắt cô khẽ lóe sáng, vội đến trước
mặt anh hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”.
Xảy ra
chuyện gì ư? Giang Doãn Chính cúi đầu nhìn chiếc điện thoại, nỗi hoài nghi
trong lòng ngày càng lớn. Cá tính của Lâm Nặc anh hiểu quá rõ, cố chấp, ngang
bướng hệt như đứa trẻ. Cô kiên trì lâu như vậy, chẳng qua là vì không chịu quay
về bên anh, thậm chí đến cả lúc say rượu cũng vẫn nhớ rời xa anh, hận một nỗi
chẳng thể bỏ đi thật xa, từ nay về sau chẳng liên quan gì nhau nữa.
Thế
nên, lần này điện thoại chỉ đổ một hồi chuông càng đáng ngờ hơn nữa.
Anh
không trả lời, mặt sa sầm gọi lại, một lần rồi lại nữa, bề ngoài tưởng như rất
kiên nhẫn nhưng thực ra trong lòng anh đang nóng như lửa đốt.
Cũng
biết đã bao lâu, tiếng “tút tút” khô khan đầu dây bên kia cuối cùng
cũng biến mất, thay vào đó là âm thanh lào xào.
Đầu dây
bên kia tĩnh lặng, chẳng có âm thanh nào khác, trái tim anh dần dãn ra:
“Em đang làm gì vậy!!”. Hệt như đang chất vấn, giọng điệu khô cứng
mang theo vẻ tức giận sau khi cất được tảng đá trong lòng.
Vẫn
chẳng thấy cô đáp lại, anh chau mày, hít một hơi thật sâu: “Lâm Nặc, em
trả lời anh đi!”.
Có lẽ
là giọng anh quá hung dữ, thực sự đã dọa cô, một lúc sau, bên đầu dây bên kia
vọng lại âm thanh trầm thấp.
Anh
không nghe rõ cô đang nói gì, âm thanh quá nhỏ quá thấp, dường như bị tiếng thở
át mất, lòng anh bỗng thắt lại, chỉ bởi dường như anh nghe thấy tiếng khóc thút
thít run rẩy và nghẹn ngào.
Anh
sững người liền dịu giọng hỏi: “Em đang ở đâu?”. Nói rồi chẳng đợi cô
trả lời anh đã xoay người sải bước ra ngoài cửa.
Vương
Tịnh ngẩn người đứng bên giường, thường ngày rất mẫn tiệp, tư duy linh hoạt
phản ứng nhanh nhạy nhưng lúc này cô chẳng hiểu gì cả cứ ngây ra, giương mắt
nhìn Giang Doãn Chính bước ra ngoài chẳng chút do dự, bên tai cứ vang lên cái
tên đó.
Lâm
Nặc, Lâm Nặc…
Đầu óc
cô ong ong, sao lại là cô ấy?
Khi
Giang Doãn Chính tìm thấy Lâm Nặc thì nước mắt trên khuôn mặt cô đã khô, chỉ có
cơ thể vẫn đang run rẩy. Chỉ cần nhớ đến chuyện xảy ra trong xe vừa rồi, nhớ
đến sức mạnh khủng khiếp cùng ý đồ cưỡng bức của Từ Chỉ An là cô lại thấy sợ
hãi.
Điện
thoại nắm chặt trong tay, rõ ràng cô cảm thấy lạnh nhưng lòng bàn tay lại đầy
mồ hôi. Vừa rồi, chuông điện thoại reo vang không ngừng, thực ra cô không ngờ
rằng anh sẽ gọi điện lại, càng không ngờ rằng anh lại kiên trì đến vậy. Lòng xao
động, cuối cùng cô không nhịn được bèn nhận điện thoại.
Ngữ khí
của anh trong điện thoại không được tốt lắm nhưng cô bỗng thấy an lòng, rõ ràng
biết rằng không nên như thế nhưng cô đã quá mệt rồi, mệt đến mức toàn thân rã
rời, đến mức chỉ có thể đợi anh, chỉ muốn chờ anh.
Giang
Doãn Chính vội vả chạy đến, cô đang ngồi xổm dưới đất bàn chân đã tê dạị, rồi
anh cũng ngồi xổm xuống nhìn thẳng vào cô. Cô gần như chẳng suy nghĩ đưa tay
nắm chặt lấy vạt áo trước ngực anh.
Cảm
giác này tuyệt biết bao. Cô vùi mặt vào ngực anh, chẳng nói lời nào, chỉ cảm
thấy như chưa bao giờ yếu đuối hơn.
Thế
nhưng, chỉ cần ôm lấy anh, tất thảy mọi thứ đều ổn cả.
Giang
Doãn Chính không nói gì, ánh mắt sắc bén lướt qua toàn thân tả tơi và thảm hại
của cô, sắc mặt anh sa sầm. Cô ở ngay trước mắt, tay nắm lấy áo anh, chẳng rõ
vì ra sức hay vì sợ hãi mà tay cô run rẩy.
Anh
chau mày hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”, tay nắm chặt lấy vai cô.
Lúc này
anh mới phát hiện ra toàn thân cô đang run rẩy. Cô ở trong lòng anh, im lặng nhưng
lại như đang chịu ức, hệt như một con thú nhỏ mới sinh hoảng hốt, bơ vơ.
Anh khẽ
siết chặt tay, lại hỏi: “Từ Chỉ An đâu?”. Giọng lạnh băng nhưng Lâm
Nặc lại nghe thấy sự tức giận ẩn giấu trong đó, cô cắn môi không nói gì, hồi
sau, cô lắc đầu hít một hơi thật sâu, hơi thơ vẫn chưa đều đặn trở lại.
Nơi đấy
cách phòng trà không xa lắm, chỉ một con phố, vả lại trước đó Từ Chỉ An chủ
động nói đưa cô về, giờ đây lại thành thế này, dường như mọi thứ đều rõ ràng cả
rồi.
Giang
Doãn Chính định đứng dậy nhưng vạt áo trước ngực lại bị kéo chặt lấy.
Lâm Nặc
ngẩng đầu lên, đôi mắt hơi sưng đỏ nhưng có lẽ những giọt nước mắt ấy càng làm
đôi mắt đen láy của cô sáng long lanh, sáng đến mức gần như có thể trông rõ
hình ảnh phản chiếu của anh.
Cô nhìn
anh, ánh mắt tràn ngập sự khẩn cầu cùng vẻ mệt mỏi.
Trái
tim Giang Doãn Chính bỗng như mềm đi, quen nhau lâu vậy, đấy là lần đầu anh
trông thấy dáng vẻ này của cô. Trước đây ở bên cạnh nhau, anh không để cô chịu
chút ấm ức nào thế nhưng giờ đây cô với đôi mắt ầng ậc nước trông thật đáng
thương.
Cuối
cùng anh dịu dàng nói: “Chúng ta đi thôi”, tay khẽ dùng sức dìu cô
đi.
Mãi đến
khi ánh đèn sau xe mất hút ở góc phố, Vương Tịnh mới gắng gượng vịn tường đi về
phía khu X, có lẽ do kiến trúc cũ kỹ, mặt tường bẩn thỉu loang lổ, chạm tay vào
lạnh băng, cô cảm thấy lòng mình càng ảm đạm, lạnh lẽo.
Hóa ra
mọi người đều sai, hoặc có lẽ đám bạn thân chỉ an ủi cô mà thôi. Thật ra, xưa
nay Giang Doãn Chính chưa bao giờ yêu cô, thế nên đến cả nụ hôn cũng hờ hững,
Cô cứ
ngỡ rằng anh là người như vậy, chẳng có điều gì khiến anh quan tâm, trái tim
anh dường như mãi mãi trên cao, khiến người ta phải ngước nhìn lên, chẳng cách
gì nắm lấy được.
Vậy mà
vừa rồi, anh lại dịu dàng ôm một người phụ nữ vào lòng, động tác cẩn trọng như
thể cầm một viên ngọc quý chỉ cần mạnh tay một chút là cô ấy sẽ vỡ ra.
Khoảnh
khắc ấy đến cả bóng lưng của anh cũng dịu đàng.
Từ xa,
có đèn xe sáng chói, lướt ngang qua cô rồi dần đi khuất. Cô giật mình bỗng nhớ
ra, chợt hiểu được tất cả.
Cuối
cùng cô đã nhớ ra mình gặp Lâm Nặc ở đâu.
Trông
Lâm Nặc rất quen, trên một tờ báo trước đấy rất lâu, khi đó tuy cô mới gặp
Giang Doãn Chính vài lần nhưng đã bắt đầu quan tâm đến tin tức của anh, biết
anh xuất hiện chốn công cộng thường dẫn theo bạn gái. Mỗi lần đều là gương mặt
xinh đẹp khác nhau, các cô gái với má lúm đồng tiền nở nụ cười tươi như hoa
trước ống kính.
Duy chỉ
có Lâm Nặc là khác, bức ảnh duy nhất bị chụp bị chính tay của Giang Doãn Chính
che nửa ống kính. Thế nên gương mặt cô trông không rõ. Khi đó anh nắm tay cô
ấy, nghiêng người che chắn, mặc dù đeo mắt kính râm cũng có thể nhận ra anh
đang không vui.
Hóa ra
là vậy.
Hóa ra
là vì quan tâm nên mới muốn bảo vệ, bảo vệ cô ấy tránh xa rắc rối phiền nhiễu
của công chúng.
Cô bỗng
nhớ đến sự dịu dàng của anh hôm tại phòng tập đánh cầu, nhớ đến sự hoảng hốt
thoáng qua trong mắt Giang Doãn Chính, cô chợt bừng tỉnh. Hôm đó anh nhìn cô,
hệt như thông qua cô mà thấy bóng dáng của một người khác mà thôi.
Thoáng
chốc lòng cô lạnh lẽo, thê lương.
Cuối
cùng cô cầm chiếc điện thoại gửi một tin nhắn, không biết lúc này anh có thời
gian xem không nhưng dù gì đã quen nhau vài tháng, lời chào tạm biệt cũng vẫn
cần thiết