Chuyện
chia tay với Từ Chỉ An cuối cùng bố mẹ cô cũng biết.
Thật
ra, Lâm Nặc cũng không muốn giấu giếm, một hôm bà Lâm thuận miệng hỏi: “Sao gần
đây cuối tuần chẳng thấy con hẹn hò?”. Lúc này, cô ậm ờ trả lời, lật cuốn tiểu
thuyết trinh thám trong tay bình thản nói: “Con chia rồi”.
Bà Lâm
không phản ứng gì, chăm chú quan sát nét mặt của con gái, nghi ngờ liệu mình có
nghe nhầm không hỏi lại: “Chia? Chia gì?”.
“Chia
tay”, Lâm Nặc đặt sách xuống, đi rót nước, đưa cho bà Lâm vẫn đang chưa kịp
“tiêu hóa” thông tin.
Tiếp đó
là hàng loạt câu hỏi chất vấn.
Chẳng
hiểu sao Lâm Nặc chợt cảm thấy mình đã trưởng thành lên rất nhiều. Năm đó níu
chặt tay anh, tựa vào lòng anh, tình nghĩa sâu nặng, làm sao nghĩ rằng sẽ có
một ngày mình có thể bình tĩnh nói về người yêu cũ như vậy.
Cũng
thấy đau lòng nhưng vẫn kiềm chế được.
Ở nhà
họ Lâm, con cái được tự do yêu thương, bà Lâm tuy cảm thấy Từ Chỉ An khá tốt
nhưng bà cũng hiểu có một số việc chẳng thể miễn cưỡng được, chỉ than, “Thật
đáng tiếc, dù sao cũng yêu nhau mấy năm rồi” rồi nghĩ sang chuyện khác lại hỏi,
“Vậy còn cái cậu họ Giang thì sao?”.
Anh ấy
ư? Lâm Nặc cụp mắt xuống, từng đóa, từng đóa hoa nở rộ in trên nền vải bọc
sofa, chẳng rõ trên gì nhưng màu sắc rất nhã nhặn, rực rỡ sinh động đến lạ
thường.
Tựa như
cuộc sống của Giang Doãn Chính, chắc hẳn cũng sôi động rực rỡ sắc màu như vậy.
Những
ngày gần đây anh rất bận rộn, thời gian ở công ty cũng ít, cô vẫn thường bắt
gặp anh xuất hiện trên các mặt báo, tạp chí hoặc chương trình thời sự. Phần lớn
đều có ảnh khổ to đi kèm lại rõ nét, khi ngồi, khi đứng, ánh mắt sáng ngời,
dáng hình mảnh khảnh thanh tú.
Nếu là
những tin tức thời sự thì hơn phân nửa là liên quan đến hướng phát triển của
Dung Giang. Khi trả lời phỏng vấn anh không nói nhiều, dường như không phải
người nhất nhất hợp tác với giới truyền thông nhưng câu trả lời lại chuẩn xác
đến từng từ, nhấn mạnh từng câu chữ, nhịp nhàng, giọng nói tự nhiên, mạnh mẽ
lại đầy kiên định khiến người khác không khỏi trầm trồ thán phục.
Qua
những tin tức này Lâm Nặc mới biết gần đây công ty hợp tác với chính phủ trong
việc tiến hành cải tạo sửa chữa những nơi đã cũ trong khu Thành Bắc. Vài ngày
trước đó, ông Lâm cầm báo, noi chuyện phiếm cùng bạn bè qua điện thoại không
ngớt lời ca ngợi: “…Giang Doãn Chính quả là hậu sinh khả úy đó”.
Khi ấy,
Lâm Nặc đang đọc sách ngay cạnh, không kìm được ngẩng đầu lên liếc mắt trông
thấy bức ảnh phóng lớn của anh được đăng trên mặt báo. Tuy là hơi xa nhưng cô
vẫn trông thấy dáng người trông nghiêng của anh, dường như hơi gầy hơn so với
ngoài đời thật đôi chút.
Những
tin đồn ngoài lề cũng được lan truyền với tốc độ chóng mặt. Lúc này, cô mới
biết ngoài Diệp Hi Ương ra thì bên cạnh anh còn xuất hiện rất nhiều phụ nữ
khác. Không hiểu sao, dường như trước kia có cứ mãi sống trong thế giới khép
kín, rõ ràng cũng giở tạp chí ra xem nhưng rất hiếm khi đọc được tin tức của
Giang Doãn Chính, vậy mà chẳng biết tự lúc nào thông tin về anh choáng ngợp
khắp nơi, đến cả những cô gái mảnh mai xuất hiện bên Giang Doãn Chính cũng được
“thơm lây”, từng người từng người một mỉm cười rạng rỡ trước ống kính.
Những
người phụ nữ đó, ai cũng quyến rũ, hấp dẫn, lại cùng Giang Doãn Chính tham dự
các buổi tiệc xã giao trở thành đề tài bàn luận của mọi người trong lúc trà dư
tửu hậu.
Ban
đầu, Lâm Nặc dù trông thấy, nghe thấy nhưng vẫn chẳng cảm thấy gì. Thế nhưng,
một vài lần sau đó, trong lòng cô bỗng trỗi dậy một cảm giác kỳ lạ, chợt nhớ
đến những lời nói của Từ Chỉ An trước hôm chia tay, cô không khỏi suy nghĩ, rốt
cuộc Giang Doãn Chính có người phụ nữ nào bên cạnh không và liệu có bao nhiêu
người? Nghĩ đến đây, ngoài sự tò mò thì dường như trong lòng cô còn có một cảm
xúc khác khiến bản thân cảm thấy như vậy là không phải phép, liền lập tức ngăn
chặn suy nghĩ này ngay từ trong trứng nước, mặt khác lại tự nhủ: Liên quan gì
đến mình chứ? Cả hai chẳng ruột rà thân thích, cớ sao phải bận lòng?
Huống
hồ từ sau buổi tối cô đến nhà anh, anh không chủ động tìm cô vì việc riêng tư
nữa, lần gặp mặt gần đây nhất của họ là lần nói chuyện về vị trí trợ lý nhân
sự. Cô thấy trong mắt anh thấp thoáng ý cười lại cảm thấy dường như anh bỏ
cuộc.
Có lẽ
chuyện này âu cũng là lẽ thường tình, dựa vào đâu mà anh – Giang Doãn Chính
phải theo đuổi một người ngây ngô, kém cỏi mãi không buông chứ? Cô hoàn toàn
không giống với những người phụ nữ xuất hiện bên cạnh anh trong những buổi tiệc
xã giao, huống hồ cô cũng chỉ nhất thời khơi gợi ý muốn bảo vệ trong anh mà
thôi.
Mà bất
kỳ mong muốn nào rồi cũng sẽ có ngày biến mất.
Nhưng
Lâm Nặc không biết rằng, khi mình đang suy nghĩ về những điều này thì cũng là
lúc Giang Doãn Chính đang nhớ đến cô.
Tiệc
vẫn chưa tàn, anh bỗng thấy mất hứng, đặt ly rượu xuống sải bước ra ngoài, còn
cô bạn gái bên cạnh anh tuy vẫn chưa hết hứng thú giờ đây lại tựa như chú chim
non nép mình thuận theo ý anh.
Đi đến
bên chiếc xe, Giang Doãn Chính nói: “Cô Vương, cô ở đâu, tôi đưa cô về”. Thật
ra cô là MC anh quen trong lần phỏng vấn trước đó, hai người cũng chẳng thân
thiết, hôm nay tình cờ gặp mặt tại quán bar lại được một vị khách trung gian
giới thiệu. Cuối cùng còn có dụng ý giao cô cho anh “phụ trách”. Nể mặt người
đó, Giang Doãn Chính đành ra sức phát huy độ ga lăng nam tính của mình.
Đối
phương có thiện cảm với anh, chủ động đề nghị: “Em mời Giang Tổng ăn khuya,
được chứ?”.
Giang
Doãn Chính lắc đầu, đưa tay xem đồng hồ, nói: “Xin lỗi cô, lát nữa tôi còn có
việc”.
Hiếm
khi bị người khác từ chối, gương mặt nữ MC có chút tiếng tăm hơi bối rối nhưng
lại nghĩ ngày tháng còn dài, cô liền gật đầu chui vào trong xe, nói địa chỉ nhà
mình cho anh.
Giang
Doãn Chính cũng ngồi vào xe, chiếc xe đen tuyền lộng lẫy hòa mình vào dòng xe
nhộn nhịp.
Đến khi
xuống xe, nữ MC xinh đẹp với chiếc khăn quàng rũ qua vai, quay đầu nhìn Giang
Doãn Chính đang đứng tựa vào một bên xe, cười nói: “Không cần tiễn em nữa,
Giang Tổng, anh về đi”.
Giang
Doãn Chính gật đầu nhưng vẫn không nhúc nhích, rõ ràng là đang đưa mắt tiễn cô.
Cô nhìn
anh trong màn đêm tĩnh mịch, cảm giác chưa bao giờ trông thấy đôi mắt nào lại
đẹp đến vậy. Rõ ràng là đen tuyền mà lại long lanh rực rỡ. Dưới ánh nhìn chăm
chú của đôi mắt ấy, hai gò má của cô chợt ửng đỏ. Dù sao cô vẫn còn trẻ, thường
ngày trước ống kính luôn tỏ ra đoan trang thoải mái, lúc này đây không khỏi lộ
ra cử chỉ vốn có của những cô thiếu nữ e ấp, mím môi lại lộ ra hai má lúm đồng
tiền nhỏ nhắn, quay lại vẫy tay, giọng lanh lảnh: “Khi nào rảnh mình liên lạc
nhé, bye bye”.
Cô búi
cao tóc, để lộ phần cổ trắng trẻo đến lạ thường dưới ánh đèn đường, toát lên sự
tươi sáng đầy sức sống của tuổi xuân.
Giang
Doãn Chính lạnh lùng liếc nhìn, gật đầu nói: “Tạm biệt”. Ngồi vào xe, anh nắm
chặt vô lăng khép hờ mắt.
Cô MC
ấy đến cả tên anh cũng chẳng nhớ nhưng ánh mắt vô tình lướt qua khiến anh chợt
nhớ đến người con gái mình gặp trước cửa thang máy vài tháng trước.
Dạo ấy
vào giữa mùa hạ, ánh mặt trời gay gắt như đổ lửa bên ngoài cao ốc, Lâm Nặc đứng
ngay cạnh anh, chiếc áo cổ chữ V bằng vải bông, cổ đeo sợi dây mặt ngọc màu
trắng đục càng tôn thêm nước da trắng mịn và cả sự trẻ trung xinh đẹp của cô.
Lát
sau, Giang Doãn Chính mở bừng mắt, khẽ nhấn chân ga lái xe đi. Anh cứ ngỡ những
ngày này sẽ là khoảng lặng để xoa dịu tất cả nhưng chẳng ngờ chúng lại càng trở
nên rõ nét. Có lúc, anh vô tình nhớ đến đôi mắt đen tựa viên đá quý, đến cả
khóe mắt cong cong khi cười của cô dường như chúng ở gần ngay trước mắt anh.
Tuần
cuối cùng của tháng Mười một, Lâm Nặc cùng Giám đốc Lý đi công tác ra Bắc.
Giám
đốc nhân sự chính là Giám đốc Lý, vì thế Lâm Nặc nghiễm nhiên được xem là trợ
lý của anh. Theo lịch trình, họ cùng một đồng nghiệp khác tất thảy ba người đến
Cáp Nhĩ Tân triển khai công tác tuyển dụng.
Bà Lâm
sắp xếp hành lý cho con gái, cố ý nhét vào túi chiếc áo khoác lông vũ mình vừa
mua. Ti vi phát chương trình dự báo thời tiết, Lâm Nặc chăm chú lắng nghe, bất
giác há hốc mồm: “Không phải chứ! Lạnh thế cơ à?”.
“Đến
nơi thì khoác áo dày vào, đừng để bị ốm đấy!”. Đây là lần đầu tiên con gái đi
công tác, bà Lâm dặn dò hồi lâu vì bà nhớ lúc Lâm Nặc còn nhỏ, thể lực kém hơn
những đứa trẻ bình thường khác rất nhiều, gần như vài ba hôm là phải đi tiêm
rồi uống thuốc.
Sau này
lớn dần, cô mới khỏe mạnh hoạt bát như các bạn đồng trang lứa nhưng hiện giờ
con gái đi đến vùng Đông Bắc lạnh lẽo xa xôi, bà không khỏi lo lắng.
Lâm Nặc
lại chẳng để tâm, phẩy phẩy tay: “Con biết rồi” sau đó cô cầm điện thoại nhắn
tin cho Hứa Tư Tư.
Hứa Tư
Tư nói: “Chuyện này có gì đáng phấn khởi đâu? Đừng quên chụp vài bức ảnh ở
trường Đại học Cáp Cung về cho tớ xem với nhé”. Đó là vì mối tình đầu của Hứa
Tư Tư cũng học ở trường đại học công nghiệp nổi tiếng đó. Tuy cả hai đã chia
tay chẳng còn liên lạc gì kể từ sau khi tốt nghiệp trung học, như hai kẻ xa lạ
bên đường nhưng hồi ức một thời thì chẳng thể nào quên được. Hiện giờ cô chẳng
cảm thấy đau lòng nữa, có dịp cô còn muốn tìm hiểu xem bốn năm qua anh sống thế
nào.
Lâm Nặc
bằng lòng, đem theo máy ảnh kỹ thuật số, vừa nghe bà Lâm căn dặn vài câu thì cô
đã lăn ra ngủ.
Đến Cáp
Nhĩ Tân mới biết nơi đây thực sự rất lạnh, nhiệt độ xuống đến âm mười mấy độ.
Lâm Nặc vốn sinh ra và lớn lên tại miền Nam, rất khó thích ứng, dù rằng đã
khoác áo lông vũ dày nhưng vẫn cảm nhận được khí lạnh xuyên qua từng lỗ chân
lông len lỏi vào mạch máu, giá buốt đến thấu xương.
Giám
đốc Lý đứng cạnh, miệng thở ra làn khói trắng nói: “Vài ngày nữa có thể sẽ có
tuyết đấy”.
Chẳng
phải chưa bao giờ Lâm Nặc trông thấy tuyết. Lúc nhỏ, cô đi du lịch cùng cha mẹ,
cố ý đến miền Bắc vào mùa đông, nặn người tuyết trong công viên gần khách sạn,
hai bàn tay nhỏ bé đỏ ửng lạnh cóng mà vẫn cười đùa rất vui vẻ.
Đồng
nghiệp đi cùng cũng là người miền Nam, những ngày lạnh lẽo nhất ở thành phố C còn
diện váy ngắn đi bốt hợp thời trang, lúc này, đờ người ra, hồi sau mới nói:
“Tuyết ư? Mình vẫn chưa nhìn thấy tuyết”, giọng nói khẽ run rẩy, mắt sáng long
lanh.
Ngồi
trên xe trong lúc nhàn rỗi vô vị mọi người trò chuyện, chẳng rõ ai nhắc đến
Giang Doãn Chính trước, Lâm Nặc vô tình hỏi: “Gần đây anh ấy bận lắm sao?”. Có
vẻ rất tự nhiên nhưng lời vừa thốt ra cô mới thấy sững sờ, cũng may người ngồi
cạnh không để ý đến cách xưng hô tùy tiện của cô. Giám đốc Lý gật đầu nói:
“Hiện giờ có lẽ Tổng giám đốc đang ở Bắc Kinh, vài hôm trước đã đi rồi nhưng
trước lúc đi cũng có lời căn dặn chuyến đi lần này của chúng ta”. Nói đến đây
thì ông dừng lại, ra vẻ vô tình quay sang liếc Lâm Nặc một cái.
Lâm Nặc
bắt gặp ánh mắt của ông, cảm nhận có phần bí hiểm khó hiểu, ngây người ra, sắc
mặt Giám đốc Lý vẫn chẳng đổi chỉ nhìn sang chỗ khác. Cô hoài nghi liệu có phải
mình quá đa nghi, chỉ vì vừa nhắc đến Giang Doãn Chính thì như “có tật giật
mình”, cứ cảm thấy người bên cạnh đều nhận ra bí mật.
Buổi
diễn thuyết gần như kéo dài cả buổi chiều, đến chạng vạng tối khi họ trở về
khách sạn thì quả nhiên tuyết đã rơi lất phất.
Ba
người ngồi ăn cơm, nữ đồng nghiệp nói muốn ra ngoài đi dạo, Lâm Nặc không ngăn
cản được, đành phải đi cùng. Tản bộ mới phát hiện tuyết rơi ngày càng dày, lơ
lửng trên không trung rồi rơi xuống rất nhanh, hòa cùng tiếng gió vi vút.
Hai cô
gái trẻ nhất thời hứng chí lên, đội mũ tay trong tay đi trong đêm mưa tuyết,
bước chân thong thả chẳng màng đến vẻ vội vã của người đi đường.
Xung
quanh khách sạn đèn đuốc lấp lánh, tuy thời tiết lạnh không mở được đài phun
nước nhưng những ngọn đèn đường bé nhỏ vẫn tỏa ánh sáng yếu ớt khiến quang cảnh
như mờ như ảo, như phủ một lớp sương mù.
Mười
năm nay Lâm Nặc chưa từng trông thấy trận tuyết nào lớn như vậy, nữ đồng nghiệp
đứng cạnh thì khỏi phải nói, đôi giày bốt giẫm trên mặt đất phát ra những tiếng
cồm cộp, hai người họ đi bộ men theo con phố, cũng chẳng rõ ai “khởi xướng”,
bước chân càng bước càng nhanh.
Hơn nửa
khuôn mặt của Lâm Nặc quấn chặt trong lớp khăn choàng, đón lấy luồng gió lạnh
thấu xương. Vậy mà cô lại thấy vui vẻ dường như rất lâu rồi chưa từng cảm thấy
thoải mái thế này, hít luồng khí lạnh có thể giải tỏa những tâm sự chất chứa
trong lòng, mọi việc đều trôi dần vào trong quên lãng.
Nơi đây
chẳng có những buồn vui vì công việc cũng chẳng có Từ Chỉ An cùng Giang Doãn
Chính, trời đất bao la, tuyết dày trắng xóa, ngẩng đầu lên là bầu trời đêm đen
sâu thẳm, tĩnh lặng đến mức khiến người khác phải run sợ.
Khoảnh
khác này, bốn bề lặng lẽ khác thường, còn cô lại thoải mái tận đáy lòng.
Về
khách sạn ngủ chẳng bao lâu thì cô chợt thức giấc, cảm thấy khát nước cô đưa
tay lấy cốc lại giật mình run rẩy.
Rõ ràng
trong phòng hệ thống sưởi đang chạy nhưng cô vẫn cảm thấy lạnh, đến khi ngồi
dậy mới phát hiện đầu nặng trĩu còn chân thì nhẹ bẫng.
Bật đèn
ngủ đầu giường, đồng nghiệp nằm chiếc giường ngay cạnh trở mình tránh ánh đèn
theo phản xạ. Cô ngẫm nghĩ rồi tắt đèn, lọ mọ bò dậy trong bóng đêm.
Cũng
may vẫn còn ánh đèn ngủ nơi góc tường phát ra ánh sáng xanh lục yếu ớt. Cô kéo
chiếc va li du lịch ra, lục tìm một hồi, lúc này mới nhớ ra trước khi đi cô
đánh rơi hộp thuốc mà bà Lâm chuẩn bị cho mình. Khi đó, còn nghĩ rằng chẳng sao
đâu, cứ ngỡ không có tác dụng gì. Lúc này không khỏi ngẫm nghĩ, lần này về bị
ăn mắng là điều khó tránh khỏi.
Dưới
chân là tấm thảm, Lâm Nặc xỏ dép lê mang trong khách sạn, ngồi xổm một lúc cảm
thấy chân nhũn ra đành ôm đầu lê từng bước về giường nằm.
Rạng
sáng cô lên cơn sốt, sáng sớm cô cố gắng thức dậy, bạn đồng nghiệp trông thấy
gương mặt trắng bệch của cô không khỏi áy náy.
Lâm Nặc
nhớ lại lúc nhỏ có lần nửa đêm cô sốt cao cũng là vào mùa đông. Khi đó, ở nhà
ông nội, cô quấn hai chiếc chăn bông mà vẫn thấy lạnh, lòng bàn tay, bàn chân
nóng hôi hổi. Rốt cuộc, cô được ông bà nội đưa đến bệnh viện gần đó.
Cả đoạn
đường đen kìn kịt đến cả đèn đường cũng chẳng có, cô ngồi sau xe lắc lư nghiêng
ngả, khó chịu đến mức muốn nôn.
Khi đó
ở trong thị trấn nhỏ, điều kiện y tế còn kém. Theo lý thì hồi đó cô còn nhỏ rồi
lại sốt cao, rất nhiều chuyện có lẽ chẳng nhớ rõ. Thế nhưng lần đó đến cả ánh
đèn mờ nhạt ngoài hành lang trong bệnh viện vẫn hằn sâu trong ký ức cô, mang vẻ
lạnh lẽo, thê lương.
Kim
tiêm chích vào mu bàn tay, bỗng chốc mát lạnh, cô òa khóc. Thật ra, chẳng đau
lắm chỉ là tự dưng thấy ấm ức, lại thấy tủi thân. Phòng bệnh vắng vẻ, chỉ có
mình cô là bệnh nhân, tuy ông bà nội đều ở ngay cạnh nhưng cô vẫn cảm thấy cô
đơn, cảm thấy nhớ bố mẹ đến lạ lùng.
Bệnh
đến như núi đổ, cô ốm nửa tháng trời mới dần khỏe lại. Sau này, cô được đón về
sống cùng với bố mẹ, vậy mà chẳng hiểu sao cô vẫn không quên được đêm tối lạnh
lẽo đó, thần kinh yếu đến mức cảm thấy cơ thể thật sự không chịu nổi.
Vì thế,
khi Giám đốc Lý đề nghị đưa cô đi bệnh viện tiêm thuốc, cô xua tay từ chối:
“Mua thuốc uống được rồi”. Vả lại, vì mình mà cản trở công việc cô cảm thấy áy
náy vô cùng.
Mấy
ngày sau cô bắt đầu ho khan, ho đến long trời lở đất, cơn sốt vốn đã hạ nay lại
càng dữ dội hơn.
Đồng
nghiệp rót cốc nước ấm đưa cho cô, cô đưa tay ra nhận lấy, cảm thấy xương sườn
bên phải đau dữ dội, khiến cô gần như không thể thở được.
Vào
bệnh viện mới biết bệnh đã chuyển thành viêm phổi, bác sĩ không chút biểu cảm,
nói: “Phải nhập viện theo dõi hai ngày”.
Cô hơi
choáng, tựa vào vai đồng nghiệp, loáng thoáng nghe thấy có người nói câu gì bên
tai mình, giọng điệu có phần sốt rột mất kiên nhẫn.
Chẳng
thể nào ngờ được lần đầu tiên đi công tác lại ra nông nỗi này, nằm trên giường,
Lâm Nặc rối rít xin lỗi.
Giám
đốc Lý vỗ về cô: “Cô cứ nghỉ ngơi đi, con gái đến nơi này, sức khỏe yếu đương
nhiên không chịu nổi rồi, đừng nói là cô, đến tôi cũng muốn cảm đây này”. Nói
xong ông mỉm cười: “Đợi khi nào về tôi mời cô đi ăn một bữa để bù lại”.
Trông
thấy nụ cười của ông, Lâm Nặc cảm thấy rất ấm áp, yên tâm điều trị.
Thật ra
không chỉ phải nhập viện hai ngày, chứng viêm phổi chẳng thể thuyên giảm trong
thời gian ngắn, thi thoảng nửa đêm vẫn còn sốt nhẹ, tuy dần biến chuyển tốt
nhưng Lâm Nặc lại thấy rất sốt ruột bởi vì bọn họ sắp phải quay về thành phố C.
Chuẩn
bị làm thủ tục xuất viện thì Giám đốc Lý nói: “Ở lại thêm vài ngày nữa đi, cứ
thế này quay về ngộ nhỡ bệnh tình nghiêm trọng hơn thì sao?”.
Lâm Nặc
nói, “Vậy mọi người về trước đi, em về sau”, rồi lại hỏi, “Thủ tục xin nghỉ
phép em về làm bù sau nhé”.
Giám
đốc Lý cười xòa: “Đương nhiên không thành vấn đề rồi”. Ông hỏi cặn kẽ bác sĩ,
xác nhận chẳng có trở ngại gì, dặn dò một hồi mới rời đi.
Cơn bão
tuyết tối đó kéo dài liên tục vài ngày, hiện giờ tuy trời đã hửng nắng nhưng
một vài nơi tuyết vẫn còn đọng lại chưa tan ra.
Phía
sau phòng bệnh là khu hồ nhân tạo, lúc này đã bị đóng băng. Phòng bệnh của Lâm
Nặc có tầm nhìn khá tốt, gần như toàn bộ khu nghỉ ngơi đều thu gọn trong mắt,
những hàng ghế dài bên hồ tuyết phủ trắng xóa, vài đứa trẻ thăm bệnh chạy ra
ngoài đùa nghịch, đưa chân đá cây tùng nhỏ, băng tuyết rì rào rơi xuống, vương
đầy trên mặt đất.
Cô thẫn
thờ nhìn ra bên ngoài, lật cuốn tạp chí đồng nghiệp mua cho nhưng vẫn cảm thấy
hụt hẫng. Tại thành phố băng giá xinh đẹp này, một thân một mình ở trong gian
phòng bệnh, cảm giác cô đơn lẻ loi thật là khó chịu.
Chạng
vạng tối ăn cơm xong, cô nằm xuống nhắm mắt lại, bỗng nhớ đến nhiều người và
việc ở thành phố C, điện thoại gần ngay bên cạnh mà cô chẳng gọi cho ai cả.
Ngàn dặm xa xôi, ngoài lo lắng ra thì họ muốn giúp cũng lực bất tòng tâm.
Mãi đến
bây giờ, ông bà Lâm vẫn không biết cô đã nhập viện nơi đất khách quê người.
Có lẽ
vì quá cô đơn, cô suy nghĩ một lát rồi ngủ thiếp đi.
Lâm Nặc
thức giấc lần nữa vì nghe thấy tiếng động phát ra rất khẽ.
Cô từ
từ mở mắt, hẳn là y tá đã tắt đèn giúp cô. Lúc này chỉ còn ánh sáng yếu ớt hắt
từ ngoài cửa sổ vào.
Nhờ vào
ánh sáng yếu ớt đó cô trông thấy bóng hình đứng cách đó không xa.
Mảnh
khảnh dong dỏng cao.
Anh
quay lưng lại với cô, mặt chiếc áo len cổ cao, áo khoác ngoài vừa cởi ra treo
trên giá ở góc phòng.
Ánh
trăng sáng trong hắt đến gót chân anh, tựa như dòng thủy ngân tuôn chảy. Cô im
lặng nhìn người ấy hồi lâu, dường như vẫn không thể tin được. Thoáng chốc, một
thứ cảm xúc nào đó bỗng trỗi dậy trong lồng ngực, cổ họng cô khô đắng, cuối
cùng không kiềm chế được, cô khẽ kêu lên một tiếng.
Anh
nghe thấy tiếng, liền quay lại, ánh mắt đen lấp lánh nhìn cô, cười lãnh đạm
nói: “Tỉnh rồi à?”.