Tuy
chưa rõ mối quan hệ giữa hai người nhưng dựa vào trực giác của nữ giới, Lâm Nặc
chợt thấy mình là người thừa, ghế sau tuy rộng rãi cô lại thấy như đang ngồi
trên bàn chông.
Ngoài
cửa sổ mưa vẫn chưa ngớt, cần gạt nước mưa vẫn chuyển động nhịp nhàng.
Diệp Hi
Ương nghiêng đầu, nghe Giang Doãn Chính nói: “Xin lỗi em, tối nay anh có
kế hoạch rồi, để khi khác nhé”.
“À,
không sao”, cô mỉm cười thoải mái, ngồi thẳng lên, chẳng chút bận lòng:
“Em thật không phải, chẳng báo trước đã chạy ngay đến công ty tìm anh.
Vậy, anh đưa em về nhà nhé?”.
“Ừ”,
Giang Doãn Chính đáp, ngoặt xe về phía bên phải bùng binh.
Quả
nhiên, chỗ ở của Diệp Hi Ương ngược đường với nhà Lâm Nặc. Lâm Nặc nhìn thời
gian, giờ tan tầm cao điểm thế này, đi đi về về cũng hết nửa thành phố, e còn
tốn thời gian hơn cô đón xe về nhà.
Nhưng
đã ngồi vào xe rồi, cô chẳng tiện nói gì, huống hồ, hôm nay dường như tâm trạng
Giang Doãn Chính không được vui, giờ phút này im lặng là lựa chọn tốt nhất.
Không
lâu sau, cô nhận được tin nhắn của Từ Chỉ An, hỏi: “Em đang ở đâu?”.
Lâm Nặc
cúi đầu, vội nhấn phím: “Đang trên đường về nhà”.
Hồi
sau, chuông điện thoại lại reo lên, trong xe tĩnh lặng khiến âm thanh càng vang
vọng hơn. Giang Doãn Chính liếc nhìn từ gương chiếu hậu, Lâm Nặc vội chuyển
điện thoại sang chế độ rung, vẫn là tin nhắn của Từ Chỉ An, hàng chữ ngắn ngủi:
“Có mang theo ô không? Có bị ướt không?”.
Cô khẽ
mỉm cười, tựa lưng vào ghế tán gẫu cùng anh.
Giữa
đường bị kẹt xe, hai mươi phút sau Diệp Hy Ương về đến nhà, cô thân thiện chào
tạm biệt với Lâm Nặc rồi duyên dáng sải bước tiến vào trong thang máy, giữa
chừng còn quay người lại mỉm cười với Giang Doãn Chính, nụ cười vô cùng ngọt
ngào.
Đây là
khu chung cư cao cấp nhất trong thành phố, giá thuê hồi đầu năm đã tăng vọt
khiến người khác phải kinh hoàng. Lâm Nặc đặt điện thoại xuống, nghiêng đầu
nhìn tòa nhà cao chót vót, dưới màn mưa trắng xóa chẳng thể trông rõ được gì.
Giờ thì
trong xe chỉ còn cô và Giang Doãn Chính, đây là lần đầu tiên cô ngồi xe anh kể
từ sau tối đó, không khí yên tĩnh đến mức như ngưng đọng lại.
Xe chạy
một đoạn, cô chợt mỉm cười: “Bạn gái anh à? Trông xinh quá!”. Cô
không gợi chuyện gì lại nói đúng đề tài này, chẳng hiểu sao vừa mở miệng ra đã
khẳng điịnh ngay mối quan hệ thân thiết giữa anh và cô ấy.
Thế
nhưng, muốn hối hận cũng chẳng kịp, Giang Doãn Chính sa sầm mặt, chẳng nói
chẳng rằng, tay nắm chặt vô lăng.
Cô ngồi
ở băng ghế sau, không trông thấy biểu cảm của anh nhưng cũng cảm nhận được điều
gì đó bất thường. Thế nên, cô càng bối rối, hồi sau lúng túng nói: “Lát
nữa anh còn có việc đúng không? Anh cho em xuống con phố trước mặt là được rồi,
em tự về nhà”. Mưa nhỏ hạt dần, thi thoảng vài chiếc taxi trống khách lướt
qua.
Giang
Doãn Chính vẫn trầm mặc, càng nhấn ga mạnh hơn, thoáng chốc đã lướt qua những
ngã tư đan chéo nhau, bỏ xa ánh đèn giao thông nhấp nháy phía sau.
Lúc này
Lâm Nặc càng khẳng định rằng tâm trạng Giang Doãn Chính hôm nay rất tệ.
Cũng
chẳng rõ bao lâu cô mới nghe thấy anh mở miệng, chất giọng trầm khàn, hệt như
trong phòng họp lúc sáng.
Anh
nhìn chăm chăm về phía trước, hỏi: “Lời anh nói hôm đó làm em thấy sợ
ư?”.
Cô giật
mình, mím môi: “Đâu có”. Lúc đó phần nhiều là kinh ngạc và hoảng
loạn.
“Thế
sao em trốn tránh anh?”
“…
Hả?”
“Anh
lái xe đón em về thì sao nào? Có nhất thiết phải từ chối năm lần bảy lượt
không?”, Giang Doãn Chính gần như nổi giận, cho xe tiến vào đường cái dẫn
vào nhà cô, lại cúi đầu khẽ cười nhạt nói: “Còn nữa, ai nói với em cô ấy
là bạn gái anh chứ?”.
“…
Không phải thì không phải”, cô chợt thấy ấm ức nhưng ngẫm lại, có lẽ vừa
rồi cô tự cho mình thông minh, tự tiện suy đoán, e là trong tiềm thức đã muốn
phủi sạch mối quan hệ với anh mà thôi.
Mãi đến
lúc này, Giang Doãn Chính liếc mắt qua gương chiếu hậu trông thấy Lâm Nặc đang
ngồi một góc, dáng hình nhỏ nhắn, nét mặt có vẻ như rất phiền não, tinh thần
phấn chấn thoải mái mấy ngày trước biến đâu mất thay vào đó là tâm trạng với vô
vàn nỗi niềm tâm sự.
Anh
thầm thở dài, cũng chẳng rõ hôm nay anh làm sao nữa, vừa nãy ở dưới lầu khi Lâm
Nặc mỉm cười từ chối lên xe thì anh đã bắt đầu cáu giận một cách khó hiều.
Thả
lỏng dần chân ga, cho xe tấp vào lề, giọng anh có vẻ hơi mệt mỏi: “Đến
rồi”.
Lúc này
Lâm Nặc mới hoàn hồn, hóa ra đã về đến nhà cô.
Trước
khi rời đi, cô không khỏi ngoái đầu lại nhìn, qua tấm kính chắn gió cô loáng
thoáng trông thấy dáng hình lờ mờ trong xe.
Lên lầu
bước vào nhà, vừa lúc bà Lâm bày thức ăn lên bàn, trông thấy Lâm Nặc, bà hơi
ngạc nhiên: “Hôm nay chẳng phải là thứ Bảy ư? Con không đi ăn cùng Từ Chỉ
An á?”.
“Anh
ấy bận việc rồi”, di động cô vẫn nắm chặt trong tay, lần này còn may không
để quên trên xe Giang Doãn Chính. Cô hỏi: “Bố con đâu hả mẹ?”.
Bà Lâm
vừa xới cơm vừa nói: “Bố con bảo về nhà ăn cơm cuối cùng lại gọi điện
thoại về nói có tiệc xã giao không đi không được”. Có lẽ vì đã quen rồi,
nên mẹ cô cũng chẳng trách móc gì.
Lâm Nặc
cười khanh khách, chồm người sang: “Mẹ, cưới một người đàn ông thành đạt,
rốt cuộc có hạnh phúc không hả mẹ?”.
Nhà có
của ăn của để, chẳng bao giờ biết phiền muộn về tiền bạc nhưng ngay cả dịp cả
nhà cùng ngồi bên nhau ăn một bữa cơm đơn giản cũng chẳng có. Chẳng hiểu sao cô
chợt nghĩ đến người phụ nữ xinh đẹp trên xe Giang Doãn Chính, cho dù họ chẳng
yêu nhau nhưng chắc chắn có quan hệ thân thiết, vậy mà tối nay Giang Doãn Chính
có việc bận, người đẹp đành chịu sự cô đơn lạnh lẽo.
“Nhóc
con, con đang suy nghĩ gì thế hả?”, bà Lâm cười giễu, liếc mắt nhìn cô,
cũng chẳng cho là thật.
Lâm Nặc
nhún vai, đưa bát sang, tiếp lời: “Nếu đổi lại là con, khi nào có tiệc
tùng con sẽ đi theo bố chứ ở nhà một mình chán phèo ấy”.
“Ờ”,
bà Lâm miễn cưỡng đáp, “Để rồi xem bản lĩnh con sau này thế nào, liệu con
có thể ngày ngày làm ‘cái đuôi’ bám càng Tiểu Từ được không?”.
Từ Chỉ
An có thể thành đạt ư? Xem ra trong lòng bà Lâm đã ngầm thừa nhận nhưng Lâm Nặc
lại chẳng để tâm. Vừa rồi anh nhắn tin nói tối nay phải tăng ca, có vẻ cực kỳ
vất vả. Sao cô không hiểu rõ tính cách của anh chứ? Xưa nay anh vẫn kiên cường,
e rằng trong lòng chỉ mong có ngày vượt trội hơn người.
Thế
nhưng, cô thật sự chẳng để tâm vì nếu có thể sống cả đời vui vẻ, bình yên thì
có tài sản bạc tỷ cũng chẳng thể đánh đổi được.
Ăn
xong, Lâm Nặc đi rửa bát. Cửa sổ bếp khẽ hé mở để nước mưa hắt vào, chắc là bà
Lâm quên không đóng lại, cô lấy khăn lau tay rồi khép cửa lại.
Cô sững
sờ, hai giây sau, không kìm được lại mở toang cửa sổ ra, gió đêm cùng nước mưa
thổi vào, nhất thời cô cũng chẳng để ý, chỉ dán mắt nhìn xuống phía dưới.
Nhà cô
ở lầu bảy, chẳng phải cao lắm, liếc nhìn đã trông thấy toàn cảnh phía dưới, vả
lại còn vô cùng rõ ràng.
Xe của
Giang Doãn Chính vẫn đậu dưới nhà, dường như vẫn chưa rời đi. Ngoài trời mưa
tầm tã, đèn đường sáng rực chiếu rọi thân xe đen tuyền bóng loáng, thậm chí còn
trông thấy cần gạt nước mưa đang chậm rãi đung đưa.
Đi
xuống nhà, chiếc xe vẫn ở đó, Lâm Nặc cũng chẳng rõ thế nào, cô cảm thấy nhẹ
nhõm nhưng một giây sau trái tim bất giác giật thót lên.
Ngần
ngừ hồi lâu, cuối cùng cô đi vòng sang giơ tay gõ vào cửa kính.
Giang
Doãn Chính hoàn toàn không ngờ rằng cô sẽ xuống nhà, ngẩng mặt lên kéo cửa kính
xe xuống nhìn cô.
Trông
màn mưa, cô giương chiếc ô đơn độc đứng cạnh cửa xe, đèn đường chiếu lên người
cô, ánh sáng u ám mờ ảo, chẳng thể che giấu được nỗi hoài nghi hiện trên gương
mặt.
“Sao
anh vẫn chưa đi?”
Giang
Doãn Chính khẽ nhíu mày, lặng im, người ngả về phía trước rồi lại tựa ra sau.
Lâm Nặc
ngắm nhìn nửa người anh khuất trong bóng tối, nhất thời chẳng biết nên nói gì.
Hồi lâu sau, cô nghe anh thấp giọng nói: “Anh phải đi rồi, em vào
đi”. Nói rồi không nhìn cô, anh nhanh chóng cài số, đạp chân ga, chiếc xe
từ từ lăn bánh rời đi.
Gương
chiếu hậu phản chiếu bóng hình nhỏ nhắn mảnh mai, dáng vẻ ngẩn ngơ đứng bên
đường, khoảng cách mười mấy mét đủ khiến gương mặt ấy mờ nhòa. Anh cau mày,
đánh vô lăng sang phải, bánh xe hất tung nước tù đọng sang hai bên, quét thành
một đường vòng cung rồi nghêng ngang lướt đi.
Đến
bệnh viện, ngồi trong xe một lúc, Giang Doãn Chính mới đi thang máy lên lầu.
Y tá
đang rót nước ở ngoài, trông thấy anh liền nhoẻn miệng cười rạng rỡ: “Bà
Giang vừa thức giấc, hôm nay bà ăn uống rất ngon miệng”.
Giang
Doãn Chính bước đến vài bước thì trông thấy Chương Vân Như nằm nghiêng trên
giường, nhìn anh khẽ mỉm cười.
Anh gọi
một tiếng, “Mẹ” rồi đón lấy ly nước từ tay y tá đưa cho bà.
Ngồi
bên giường hai mẹ con trò chuyện một hồi, Chương Vân Như nói: “Hồi sáng bố
con đến đây”.
Vẻ mặt
Giang Doãn Chính chẳng mảy may thay đổi, lặng lẽ lắng nghe.
Quả
nhiên, Chương Vân Như thở dài, khuôn mặt lộ chút khó xử, đắn đo nói:
“Chuyện đám cưới với Hi Ương, ý con thế nào?”.
Hình
như gần đây người nhà anh vẫn thường xoay quanh đề tài này, dẫu cho sức chịu
đựng có giỏi đến đâu thì lúc này Giang Doãn Chính không khỏi nổi cáu, anh đứng
dậy, trầm giọng, nói: “Mẹ vừa khỏe lại đừng bận tâm đến chuyện này
nữa”.
Chương
Vân Như khẽ ngẩng đầu, hỏi: “Sao thế? Con sắp đi à?”.
“Con
ra ngoài hút điếu thuốc.” Anh đi được hai bước thì bị gọi giật lại, Chương
Vân Như nói với sau lưng: “Doãn Chính, con ăn cơm chưa? Sắc mặt con trông
còn kém hơn người bệnh như mẹ nữa, có phải lại đau dạ dày nữa không?”.
Chẳng đợi anh trả lời bà liền ấn chuông, dặn dò y tá chuẩn bị thức ăn, sau cùng
còn đặc biệt căn dặn: “… Đừng cho ớt vào nhé”.
Giang
Doãn Chính đành quay lại, ngồi vào sofa cạnh cửa sổ, khẽ đặt tay lên bụng, nghe
Chương Vân Như ca cẩm: “Ngày thường con rất vất vả phải không? Mấy việc xã
giao, nếu tránh được thì con cũng nên tránh đi, phải chú ý chế độ ăn uống, còn
rượu bia nữa, dứt khoát đừng uống nữa”. Rồi bà thở dài, nói: “Mẹ nói
những lời này thế nào con cũng nghe chẳng lọt tai, giờ mẹ lại nằm viện, chẳng
thể chăm sóc con được”.
Giang
Doãn Chính đổi tư thế, lơ đãng nói: “Con không sao mà”.
Chương
Vân Như chợt mỉm cười: “Nếu như con thật sự không hài lòng về Hi Ương, mẹ
cũng chẳng thể nói gì được. Đương nhiên bố con muốn mẹ ra mặt nhưng mẹ thấy chỉ
cần con thích là được. Cưới vợ cho con mà, chẳng liên quan gì đến mẹ, chẳng tội
gì phải vì thế mà làm đứa con trai duy nhất của mình không vui cả. Còn con nữa,
sau này nếu thấy mẹ phiền phức thì cũng đừng hút thuốc, cố ý né tránh mẹ
nữa”.
“Sao
con lại thấy mẹ phiền phức chứ? Mẹ đừng nghĩ thế”, nói rồi, Giang Doãn
Chính cười nhẹ, khuôn mặt trầm mặc cả ngày lúc này mới dãn ra.
Ngắm
Giang Doãn Chính ăn cơm, Chương Vân Như thuận miệng nói: “Sao con lại đến
đây giờ này? Cả cơm cũng chẳng kịp ăn nữa”.
Giang
Doãn Chính suy ngẫm rồi nói: “Con đưa bạn về nhà nên đến trễ”.
“Bạn
gái à?”
“Vâng.”
Anh chẳng giấu giếm gì, bình thản nói: “Con thích nhìn dáng vẻ trong sáng
của cô ấy”, đũa vẫn cầm trên tay, khóe môi khẽ nhếch lên.
Chương
Vân Như không khỏi kinh ngạc, chẳng ngờ rằng chỉ một câu hỏi ngẫu nhiên lại dẫn
ra một câu chuyện chợt hỏi: “Cô ấy là người thế nào?”.
Là
người thế nào ư? Giang Doãn Chính cũng chẳng rõ phải miêu tả ra sao, trong ấn
tượng của anh chỉ có khuôn mặt sáng sủa tự nhiên cùng đôi mắt trong suốt ngây
thơ vậy mà khi gặp khó khăn lại lộ ra nét kiên cường.
Chuyện
tình cảm đôi lúc là vậy, vốn dĩ chẳng cần có lý do, chỉ cần một phút thoáng qua
cũng đủ để khắc sâu vào tim. Ví như, dạo trước anh trông thấy cô, chẳng qua chỉ
vì sự cố nhỏ trong mưa mà thôi.
Thật
ra, anh cũng ngạc nhiên sao mình lại dễ dàng nói cho mẹ biết về Lâm Nặc. Mà
thực tế anh quen cô chưa đầy một năm, vả lại…
Anh khẽ
mỉm cười có chút tự giễu liền bị Chương Vân Như bắt gặp, không khỏi tò mò bà
hỏi: “Cô ấy không giỏi giang sao? Hay là, cô ấy không để mắt đến
con?”.
E sự
thật chính là ở vế sau, Giang Doãn Chính khẽ nhướn mày, hiểu rằng đây chẳng qua
chỉ là bước khởi đầu thôi.
Dường
như anh đã có dự cảm từ trước thế nên mới bình tĩnh như vậy.
Anh
nghe thất giọng nói ôn tồn của Chương Vân Như vang lên bên tai: “Từ nhỏ
đến lớn, có cái gì con muốn mà không có được đâu…”.