Nhưng
cuối cùng hai người họ không thể về trường dùng cơm vì lúc tốt nghiệp Lâm Nặc
đã trả lại phiếu ăn, đi đến nửa đường cô mới sực nhớ ra.
Giang
Doãn Chính nói: “Vậy thì em chọn địa điểm đi, anh mời”.
Lâm Nặc
một tay đỡ lấy đầu, suy nghĩ rất nghiêm túc: “Ồ… Vậy thì em nên chọn chỗ
đắt nhất hay chỗ em thích nhất đây?”.
Giang
Doãn Chính nghiêng đầu nhìn, có vẻ cô rất nghiêm túc: “Tốt nhất là chỗ nào
cho thanh toán bằng thẻ ấy!”.
“Không
phải chứ? Anh không mang tiền mặt theo người à?”, cô tò mò.
“À,
có thì có, nhưng không nhiều.”
Phải
rồi. Lâm Nặc bĩu môi, người lắm tiền chỉ có một tiêu chí thôi – thẻ nhiều tiền
mặt ít.
Xe
dừng lại bên vệ đường không sạch sẽ cho lắm, hai người kẻ trước người sau cùng
tiến vào nhà hàng.
Giang
Doãn Chính nhìn tứ phía, chợt nói: “Tham ăn rốt cuộc cũng chiến thắng tà
ác”.
Lâm Nặc
tìm được chỗ liền ngồi ngay xuống, nhướn mày: “Anh nói gì cơ?”.
“Muốn
giết anh tàn bạo bằng một dao ư?” Giang Doãn Chính ngồi đối diện cô, ngón
tay khẽ chạm vào mặt bàn thủy tinh mờ mờ: “Ở đây, quả nhiên chẳng phải là
nhà hàng đắt nhất thành phố”.
Lâm Nặc
hất hàm, cười ha hả, nói: “Hôm nay hạ thần chỉ quan tâm đến vị giác của
bản thân còn về những cảm giác hư vinh do những món ăn xa hoa cao cấp mang lại
e là không có phúc phần thưởng thức”. Cô khẽ nhún vai tựa như bất đắc dĩ
lại như nuối tiếc.
Giang
Doãn Chính nhìn cô, mỉm cười đưa tay lật cuốn thực đơn.
Thức ăn
được dọn lên, Lâm Nặc đột nhiên nói: “Đổi lại là anh, em cũng cảm thấy có
chút hổ thẹn”.
Giang
Doãn Chính khẽ nhướn mày, buông đũa.
“Anh
không cảm thấy sơ sài ư?”, Lâm Nặc hỏi, “Lần trước ở nhà ăn trường
học cũng vậy. Anh không biết chứ, bạn cùng ký túc xá với em nghe xong, hai con
ngươi suýt rơi xuống đất đấy”.
Giang
Doãn Chính lại tỏ vẻ chẳng mấy để tâm: “Cũng được mà. Thật ra về ăn uống
anh không có yêu cầu gì đặc biệt, chỉ cần sạch sẽ hợp vệ sinh là được”.
Lâm Nặc
ngẫm nghĩ rồi gật đầu: “Cũng đúng, em cũng cảm thấy chỗ này không tệ, nhà
hàng cao cấp chưa chắc đã ngon”.
Vì thế
mà, lúc còn đi học, mỗi tháng gia đình gửi tiền sinh hoạt cô đều để dư ra không
ít, một phần có lẽ do số tiền được cho không nhỏ, mặt khác cũng vì cô không có
thói quen dùng những đồ xa xỉ.
“Ngẫm
ra thì, yêu cầu của em về vật chất cũng thấp thật”, cô xoay tách trà vừa
nói vừa cười, có chút tự giễu.
Giang
Doãn Chính khẽ nhếch môi, lúc sau như vô tình nói: “Vậy thì xem ra, tiền
bạc khó lòng thu phục được em rồi”.
Cô gật
đầu thành thật: “Đúng thế”, vừa ngước mắt lên nhìn thì chạm phải ánh
mắt thăm thẳm lấp lánh của đối phương, dường như còn lóe lên ánh hào quang. Cô
khẽ cúi đầu, né tránh.
Trên
bàn đều là những món ăn gia đình thường ngày, cách trang trí có lẽ không đẹp
lắm nhưng hương vị lại vừa phải.
Khí
nóng bốc lên từng đợt, Giang Doãn Chính đã buông đũa hồi lâu, say sưa ngắm cô
gái trẻ tuổi đối diện mình. Dáng vẻ cử chỉ của cô rất khoan thai đúng mực nhưng
vừa nhìn cũng có thể nhận ra được giờ phút này đây cô chỉ chăm chú thưởng thức
món ăn trên bàn mà không để ý đến người xung quanh, cũng chẳng cố gắng giữ gìn
hình tượng trước mặt người khác phái.
Anh rót
nước cho cô hai lần, thấy vầng trán sáng mịn của cô lấm tấm mồ hôi vì ớt cay,
chẳng hiểu sao trong lòng anh lại cảm thấy vô cùng thoải mái.
Lúc này
Lâm Nặc so với những người phụ nữ anh từng quen biết dường như hoàn toàn thuộc
về hai thế giới khác nhau.
Ngày
nghỉ cuối tuần, Từ Chỉ An hẹn Lâm Nặc đi dạo phố.
Lâm Nặc
ngạc nhiên: “Có gì cần phải mua ư?”. Chỉ vì Từ Chỉ An mà cô quen biết
chẳng phải là người chịu lãng phí thời gian ở những nơi phố xá nhộn nhịp tấp
nập và cửa hàng mua sắm.
Mãi đến
giữa trưa ngồi trong cửa hàng KFC nhìn thấy món quà đặt trước mặt cô mới hoàng
hồn, kinh ngạc.
“Tặng
em sao?”, tuy hỏi vậy nhưng cô đã đưa tay mở hộp ra.
Một mặt
ngọc trong suốt nằm trên miếng lót nhung mịn màng.
Lâm Nặc
không nhận ra được là loại đá gì nhưng thực sự rất đẹp. Cô nhấc sợi dây màu
hồng lên, mặt đá hình giọt nước to bằng ngón tay cái, ánh mặt trời dường như có
thể chiếu xuyên qua, tỏa ánh sáng nhàn nhạt.
Từ Chỉ
An không hỏi cô thích hay không vì chỉ nhìn gương mặt tươi cười của Lâm Nặc là
anh đã có đáp án.
Anh đưa
tay giúp cô đeo vào cổ.
Giữa
trưa hè, Lâm Nặc mặc một chiếc áo cổ khoét sâu, làn da trước ngực trắng nõn nà
mịn màng như được tôn lên cùng với mặt đá, đem lại một cảm giác tươi mát quyến
rũ động lòng người không gì bằng.
Trên
thành ly giấy coca cola là những hạt nước nhỏ li ti, ngoài cửa sổ nắng gắt như
đổ lửa, còn tâm trạng của Lâm Nặc giờ đây rạng rỡ chẳng kém gì ánh nắng mặt
trời.
“Sao
đột nhiên lại tặng quà cho em?”
“Cái
này không cần phải có lý do”, Từ Chỉ An nói ngược lại.
Thật ra
là vì tiền lương mấy tháng trước đều đã đem về nhà đưa cho bố mẹ nhưng với Lâm
Nặc trong lòng anh vốn vẫn cảm thấy áy náy, hiện giờ rốt cuộc cũng dành dụm
được một số tiền nên anh đã mua mặt trang sức mà mình lựa chọn từ trước.
Bây giờ
nghe cô hỏi vậy nhất thời cũng không biết giải thích thế nào cho phải.
Cũng
may Lâm Nặc vốn không thích truy hỏi ngọn ngành, thấy anh không chịu trả lời
cũng nhanh chóng cho qua chuyện. Ăn xong cô liền kéo anh vào ngay một cửa hàng
mua sắm gần đó.
“Lại,
lại đây, có qua có lại”, cô nhất thời hưng chí, kéo anh đến trước quầy.
Xung
quanh hương thơm ngào ngạt, những chiếc lọ nhỏ tỏa ánh sáng lung linh khác
thường dưới ngọn đèn.
Ngay
lập tức nhân viên bán hàng đon đả tiến lại, Từ Chỉ An bất giác hỏi: “Em
muốn mua nước hoa à?”.
“Vâng”,
cô cầm lọ nước hoa đưa lên mũi ngửi thử, “Nhưng là mua cho anh cơ”.
“Anh
ấy à?” Từ Chỉ An dở khóc dở cười, “Anh là đàn ông con trai, dùng nước
hoa làm gì? “. Anh giơ tay toan kéo cô rời đi.
Lúc này
nhân viên bán hàng cất lời, cười híp mắt đính chính: “Câu này không hoàn
toàn chính xác. Nước hoa cũng không chỉ sáng tạo riêng cho phái nữ, nếu không ở
chỗ chúng tôi sao lại có nhiều loại nước hoa nhãn hiệu quốc tế dành cho nam
giới chứ? Nói ra thì, hiện nay rất nhiều người là nam giới lựa chọn cho mình
loại nước hoa phù hợp để góp phần làm tăng sức quyến rũ của bản thân, đó cũng
là biểu tượng theo đuổi chất lượng của cuộc sống…”.
Từ Chỉ
An im lặng lắng nghe, nhất thời không tiện rời đi và cũng chẳng có biểu hiện
gì.
Lâm Nặc
lại vô cùng phối hợp gật gù liên tục, nhìn anh chăm chú bộ dạng rất tán đồng,
cố gắng thuyết phục, “Thật ra em định mua tặng anh một lọ từ lâu rồi. Em
cảm thấy có chút mùi hương cũng hay, nhất định rất hợp với anh”, nói rồi
cô quay sang nhân viên bán hàng: “Có loại nào mùi giống mùi cỏ… hoặc là
mùi hương thảo mộc…”.
Từ Chỉ
An đứng cạnh nhìn Lâm Nặc đưa từng chiếc giấy thơm lên ngửi hơi mất kiên nhẫn,
cuối cùng anh bật cười nói: “Ngày trước ở trường em rất mộc mạc giản dị,
sao mới đi làm vài ngày mà ngay cả tư tưởng suy nghĩ của anh cũng bị em thay
đổi rồi? Vả lại xem ra em cũng có dáng nghiên cứu nước hoa nam giới lắm”.
Lâm Nặc
ngẩn người trong giây lát, thuận miệng nói: “À, có đồng nghiệp đang dùng
loại này, em thấy cũng thơm”. Thật ra chính là Giang Doãn Chính. Chính là
hương thảo mộc trong tiết hè cô ngửi thấy trên cơ thể của anh.
Nhàn
nhạt nhưng lại khiến người ta thấy khó quên.
Sau khi
tiếp xúc với anh cô mới biết hóa ra những người đàn ông thành đạt trên thế gian
này dáng vẻ đều như vậy cả.
Liệu có
phải bản thân cô cũng mong muốn Từ Chỉ An trở thành con người như vậy?
Cuối
cùng vẫn chẳng thay đổi được ý định Lâm Nặc, Từ Chỉ An chẳng biết nên làm thế
nào đành nhận món quà vốn dĩ mình không muốn nhận.
Lúc đầu
Lâm Nặc sợ anh không đồng ý để cô thanh toán, đành nói: “Dù gì sinh nhật
của anh cũng sắp đến rồi, cứ coi như là quà sinh nhật đi vậy”, khiến anh
chẳng tài nào chối từ được.
Ngay
hôm sau đi làm, cô gặp ngày Giang Doãn Chính ở cửa chờ thang máy. Vì chỉ có hai
người họ, Lâm Nặc ngẩng đầu mỉm cười chào, mặt trang sức bằng ngọc màu trắng
vân đục đeo trên cổ áp chặt vào da.
Giang
Doãn Chính dừng bước, khẽ cụp mắt xuống, tỉnh bơ khen ngợi: “Mặt ngọc đẹp
quá!”.
“Cảm
ơn anh, hôm qua em được bạn tặng”, Lâm Nặc mỉm cười vô cùng ngọt ngào.
Nụ cười
đó rơi vào mắt người bên cạnh đã rõ ràng bảy, tám phần.
Giang
Doãn Chính cho một tay vào túi quần, thôi không nhìn cô nữa, chỉ đáp qua loa:
“Thế à?”.
Sau
cùng thì thang máy xuống đến nơi. Vài người bước ra trông thấy sếp liền liền
lần lượt cúi chào, ánh mắt thoáng vẻ kinh ngạc vì trước nay Giang Doãn Chính
đều dùng thang máy chuyên dụng, lần này lại đứng ngoài chờ thang máy bình thường,
thật khiến cho họ cảm thấy không quen.
Giang
Doãn Chính không nói nhiều xoay người lại, đi lướt qua Lâm Nặc, sải bước tiến
đến thang máy chuyên dụng.
Bất
giác Lâm Nặc ngoái đầu lại nhìn, chỉ thấy một bóng dáng cao gầy, cảm thấy hơi
lạ bởi lúc nãy cô cứ ngỡ hai người họ sẽ đi cùng thang máy.
Cũng
buổi sáng đó, khi Lâm Nặc đang bận rộn những việc lặt vặt như thường lệ thì Thư
ký Trương mở một bên ván cửa sậm màu, bê một tập tài liệu sải bước đến chiếc
bàn rộng lớn.
Giang
Doãn Chính vẫn tư thế cũ, ngồi quay mặt ra cửa sổ điện thoại, trên tấm kính
trong suốt lờ mờ phản chiếu bóng dáng anh. Thân hình mảnh khảnh bất động, giọng
nói trầm trầm khác thường.
Thư ký
Trương sắp xếp từng tập tài liệu, tay còn cầm bảng điện tử ghi chép các sự việc
cần phải báo cáo toan xoay người bỏ đi.
Cô vừa
bước đến cửa thì sau lưng vang lên tiếng “bộp” giòn tan, xoay người
lại liền thấy chiếc điện thoại màu đen đã bị chủ nhân của nó ném lên bàn.
Thư kí
Trương ngây người.
Tất cả
thư ký trong phòng Thư ký, kể cả cô, người làm lâu năm nhất, đã theo Giang Doãn
Chính ba năm trời, nhất cử nhất động của anh, thậm chí mỗi tư thái, mỗi biểu
cảm đơn giản nhất bao hàm những suy nghĩ gì, cô đều nắm rõ cả. Như lúc này đây,
nhìn thấy sắc mặt trầm tư của Giang Doãn Chính đứng bên mép bàn, khóe mắt lộ vẻ
lạnh lùng liếc nhìn chiếc điện thoại vô tri vô giác, căn bản cô đã phần nào nắm
bắt được tâm tình của anh.
Vì thế
mà tuy là sắc mặt vẫn bình tĩnh điềm đạm như nước nhưng giọng điệu mà cô cất
lên vô cùng thận trọng: “Giang Tổng, anh còn điều gì căn dặn nữa
không?”.
Giang
Doãn Chính liếc cô một cái rồi lại trầm mặc hồi lâu.
Thật
ra, thời gian chưa đến mười giây, không gian vô cùng rộng lớn nhưng cô lại cảm
thấy không tự nhiên dường như áp suất không khí hạ thấp lan tỏa trong phòng
khiến người ta nghẹt thở.
Rất lâu
sau Giang Doãn Chính mới ngồi vào bàn, cô nghe thấy anh nói: “Cuộc họp lúc
chín giờ năm mươi hoãn lại, hủy các cuộc hẹn buổi chiều”.
Cô vừa
nghe vừa cầm bút ghi lại trên bảng điện tử, chau mày nói, “Thế
nhưng…”, giọng yếu ớt vì cô biết rõ chẳng gì có thể thay đổi quyết định
của anh.
Quả
nhiên, Giang Doãn Chính không để ý gì đến câu nói của cô, với tay lấy chiếc
chìa khóa trên bàn vừa đi ra ngoài vừa nói: “Nói Tiểu Từ chiều nay gọi
điện thoại cho tôi”.
“Mấy
giờ ạ?”, cô vội vã hỏi với theo.
“Cô
cứ thông báo là được, anh ta biết giờ giấc.”
Cửa
thang máy mở ra rồi đóng lại, cả phòng Thư ký nhìn nhau.
Sau một
hồi, có người hỏi: “Chị Trương, tâm trạng Giang Tổng hôm nay không tốt
à?”.
Thư ký
Trương nghiêm mặt, chỉ tay đáp: “Nói ít làm nhiều đi”.