Trích Dẫn:
Ngày ấy cô hỏi anh: “ Nỗi buồn có màu gì?”
Anh trả lời: “Nỗi buồn có màu hồng nhạt.”
Cô không hiểu, anh cũng chẳng giải thích gì thêm.
Chuyện đã qua lâu rồi, vậy mà cô vẫn tưởng như mới ngày hôm qua. Hai năm nay kể từ khi anh rời xa cô để theo đuổi cái lí tưởng quan trọng nhất trong đời, cũng là khi cô biết đối với anh tình yêu của hai người chỉ giống như một trò tiêu khiển. Anh dùng nó để giết thời gian, còn cô lại ngu muội nâng niu như một phần không thể mất đi trên cơ thể mình.
Cô và anh tình cờ gặp nhau ở trạm xe buýt số năm, vào buổi sáng giao mùa xuân-hạ, những giọt mưa ngoài trời đập vào ô cửa kính những vệt tròn trắng xóa lung linh. Cái duyên nợ ấy dẫn anh thêm lần nữa gặp lại cô, để rồi yêu cô, và cho cô những khoảng lặng hạnh phúc nhất trong đời. Cô cũng từng nghĩ, anh chính là một nửa cuộc đời mình. Cô cũng từng mong, thêm thời gian nữa thôi, cả hai sẽ cho nhau một tổ ấm.
Anh đứng phía sau ôm lấy cô đang mỉm cười, cùng nhìn ra xa về nơi chân trời rực rỡ nhất.
Thế rồi ngày anh ra đi, chính cô cũng không tin vào những gì mình thấy. Anh và người con gái ấy tay trong tay nói cười vui vẻ, ríu rít chuyện trò ở sân bay. Cô đuổi tới nơi chỉ có thể nhìn anh thêm một chút, và có thể hỏi duy nhất một lời :“Anh nói màu hồng có đẹp không?”
Anh nhìn vào mắt cô, có một thứ cảm xúc không nói thành lời được. Anh trả lời: “Màu hồng đẹp nhất.”
Vậy là cô đã giữ cái đẹp ấy suốt hai năm nay, chưa bao giờ quên anh, cũng chưa bao giờ thắc mắc lí do cái đẹp ấy là gì?
——————————————————————–
Bắt Đầu :
Thủy Tiên đứng ở trạm số năm chờ xe,chiếc balo trên vai mỗi lúc càng nặng trĩu. Cô ước, giá như bây giờ có ai đó xách nó hộ cô, hoặc đưa cho cô một chai nước lọc thôi, thật là tốt quá nhỉ. Gương mặt nhỏ nhắn dù không được lót một chút mĩ phẩm nào, cả khi đang xịu đi vì cái khát nơi cổ họng, người ta vẫn cảm thấy một sự tinh nghịch rất đáng yêu.
Chiếc xe buýt lăn những đường bánh cuối cùng rồi dừng lại, năm, sáu người gì đó cùng bước lên, Thủy Tiên cứ ngỡ bản thân ở sau cùng. Vậy mà khi bánh xe bắt đầu lăn đi được vài vòng, cô cũng ổn định vị trí ngồi ngay chiếc ghế thứ hai bên ô cửa sổ, một người nữa lại bước lên. Cô không biết tại anh quá nổi bật hay vì chỗ cô ngồi dễ để quan sát anh, mà tự dưng ngay cái nhìn đầu tiên đã dậy lên một xúc cảm mạnh mẽ.
Chàng trai trẻ đảo mắt ra xung quanh, nhìn hết thảy mọi ghế trống sau lưng Thủy Tiên, rồi dừng lại trên chiếc ghế bên cạnh cô, nở một nụ cười. Cô hơi bối rối, rõ ràng người được anh ban phát nụ cười với hàm răng trắng sứ ấy không phải cô thì còn là ai? Anh hỏi, cô chỉ cảm nhận con người ấy nhã nhặn vô cùng.
“Tôi có thể ngồi ở đây không?”
“Anh cứ tự nhiên.”
Có lẽ anh không biết để nói được câu ấy cô đã bấm tay mình mạnh thế nào đâu. Ghế trên xe buýt không phải là tài sản của cô, cô lấy tư cách gì mà ngăn cản anh được? Chỉ là khi anh vừa ngồi xuống, tay chân cô trở nên dư thừa không biết dấu vào đâu. Gương mặt nhỏ nhắn ấy vô duyên vô cớ đỏ ửng lên, cô thở không đều rồi lại tự chất vấn bản thân : “Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ?”
Thủy Tiên lấy ra trong balo một chiếc tai phone nhỏ màu trắng, đeo vào tai rồi bật lên bản nhạc mình yêu thích. Cô hơi tựa đầu vào cửa sổ, ánh mắt nhìn ra xa. Có lẽ cô tránh ánh mắt anh đang nhìn qua, cũng có thể cô dấu đi nét ngượng nghịu trên má mình.
Bên ngoài trời bắt đầu đổ mưa thì phải, từng giọt nước đều đều đập vào ô cửa kính những vệt tròn trắng tinh. Mấy hôm nay thời tiết chẳng ra sao, nắng mưa thất thường dễ khiến con người ta có những xúc cảm lạ, cô tự nghĩ, nó có phải như những gì mấy phút trước cô vừa trải qua không?
“Cô gái, cho tôi nhờ được không?”
Anh có vẻ ngại ngùng nhìn cô, ở gần bên người soát vé lại dùng cả ánh mắt để thu gọn hai người.
Thủy Tiên vẫn im lặng nhìn ra xa, tự nhiên muốn bé lại như ngày xưa để được đứng giữa trời mưa nghịch nước. Người ta bảo cô có đôi mắt buồn ngấn lệ, bao giờ cũng giống như chực khóc. Và người ta cũng nói, con gái mắt ướt rất chung tình. Cô không biết có đúng hay không, mặc dù bản thân chưa yêu ai nhưng vẫn tin vào điều đó. Hôm nay gặp anh, cô lại thêm lần nữa nghĩ về những gì người ta nói. Anh có một cặp mắt sâu hút hồn, có lẽ vì thế ngay từ lần đâu tiên nhìn vào nó đã hút luôn cả tâm can cô. Nhưng con trai có cặp mắt sâu thường đa tình lắm. Cô bật cười, tự gõ vào đầu vì những dòng suy nghĩ vẩn vơ kia.
“Cô gái, có thể cho tôi mượn ít tiền không?”
Thủy Tiên giật mình khi chiếc tai phone nhỏ nhắn trên đầu bị giật đi, những giai điệu ngọt ngào kia lại vô tình được thay bằng chất giọng nam khá ấm áp, mà cô nghĩ, có lẫn chút ngại ngùng.
Cô định thần trong hai giây, đồng tử mở rộng ra hết mức. Lại quay sang nhìn người soát vé có thân hình mập mạp đứng gần bên, tự khắc hiểu được chuyện gì. Cô mở balo lấy ra một tờ tiền, đặt vào tay anh rồi quay người đi, nét mặt có chút gì đó biến sắc.
“Cảm ơn nhé! Lần sau gặp lại tôi nhất định sẽ trả cô.”
“Không cần đâu.”
Cô quay sang nhìn anh nở một nụ cười, rất nhẹ nhàng nhưng cũng đủ khiến thân nhiệt anh tăng cao, cái nụ cười mà mấy nghìn học sinh trường phổ thông chuyên tỉnh vẫn ca tụng nhau bằng hai từ “tỏa nắng”. Giọng cô bao giờ cũng dịu dàng như thế, anh chỉ cảm nhận như ai đó đang rót mật vào tai mình.
Rất ngắn gọn, cô chỉ nói có vậy thôi. Chỉ có vậy mà anh cảm giác một luồng điện vừa giật qua tim mình.
Trời bên ngoài vẫn còn mưa, vẫn là những vệt tròn trắng xóa trên ô cửa sổ. Anh cười, chưa bao giờ cảm thấy bản thân cũng yêu mưa như thế này.