Nơi Ánh Đèn Rực Rỡ

Chương 36



Nhâm Thế Yến đã kết thúc công tác giảng dạy tại trường đại học tài
chính thành phố H vào hai năm trước và đảm nhận chức vụ Viện trưởng Học
viện Luật tại trường đại học Z trước lời mời nhiệt tình của họ. Ông và
Quý Phương Bình đã tổ chức kết hôn giản dị, mua một căn nhà định cư.

Nhâm Nhiễm không ghé thăm nhà mới của cha, chỉ cùng ăn cơm với cha ở
một nhà hàng. Cô không hận Quý Phương Bình như trước nhưng cũng không có nghĩa cô dự định một vui giải hết vạn sầu, vào vai một đứa con ngoan
hân hoan đoàn tụ cùng gia đình, huống chi cô biết rõ, thêm chuyện đứa bé chết trong bụng mẹ, Quý Phương Bình sẽ không bao giờ tha thứ cho cô.

Nhâm Thế Yến với kinh nghiệm và kiến thức rộng rãi trong ngành tư
pháp, tiếng tăm của ông ngày một vang dội và được bầu làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân Thành phố, trước lời kêu gọi của ông cùng một số danh nhân
trong thành phố, dãy kiến trúc xưa sau trường đại học Z được giữ lại.
Nhâm Nhiễm sau khi về nhà vẫn ở đó. Dù Nhâm Thế Yến vẫn thuê người đến
quét dọn định kì, nhưng nhà lâu không người ở một khi đã mục nát thì tốc độ dường như còn nhanh hơn các căn nhà khác trong khu vực, ngoài cây
long não trong vườn vẫn xum xuê bóng mát, những chỗ khác khiến Nhâm
Nhiễm ca cẩm không nguôi.

Gia Tuấn không hỏi han ý kiến của ai đã tìm vài công nhân đến khảo
sát trong ngoài nhà, nhanh chóng chỉ ra chỗ nào cần tu sửa. Công nhân
bắt tay trùng tu căn nhà vào ngày hôm sau.

Chiều nay, Nhâm Nhiễm làm xong thủ tục chuyển hộ khẩu, cô ngồi ngoài
vườn đọc sách sẵn tiện giám sát công nhân thay mái ngói bị hỏng. Cổng
vườn được đóng hờ bỗng vang lên tiếng két, cô quay đầu nhìn ra, người
đứng trước mặt cô, thật bất ngờ, là Chính Bang.

Tâm trạng bất ngờ lướt nhanh sang vui mừng: “Anh Bang, sao anh lại đến

đây?”

Chính Bang dường như có vẻ bất an: “Cô Nhâm…”

“Này, sao lại khách sáo vậy, ba năm trước chẳng phải chúng ta thống
nhất gọi em là Nhâm Nhiễm sao. Gia Thông đâu anh, anh ấy có ở thành phố
này không?”

“Đêm hôm qua cậu ấy về đây thăm mẹ, sáng nay đã đáp máy bay đi Thượng

Hải.”

“Anh ấy có biết em quay về không? Anh đến đây thì chắc là anh ấy biết đúng không? Bây giờ anh ấy làm việc ở Thượng Hải ư? Anh đến thật đúng
lúc, ngày mai em phải đi làm rồi. Haizz, sớm biết thế này, em phải chọn
công ty tài chính – kế toán ở Thượng Hải.” Cô luôn miệng không dừng, lại buồn phiền khi nghĩ đến công việc mình vừa nhận.

Nét mặt của Chính Bang càng kì lạ hơn: “Nhâm Nhiễm, có tiện đi ngân hàng một chuyến với tôi ngay bây giờ không?”

“Làm gì?”. Cô thắc mắc.

Nét mặt anh càng kì quái, ấp a ấp úng: “Kỳ Tổng dặn tôi, chuyển một khoản tiền vào tài khoản ngân hàng của cô.”

Cảm giác bất an của Nhâm Nhiễm được phóng to từng chút một, cô nhìn Chính Bang: “Đó là ý gì?”

“Đó là lợi nhuận đầu tư cô đáng được nhận. Cô Nhâm, đừng nghĩ ngợi lung

tung.”

“Anh ấy dự định không gặp em nữa ư?”

Chính Bang bất an né khỏi ánh mắt của cô: “Cô Nhâm, không ai hiểu
được suy nghĩ của cậu ta, cô đừng hỏi nữa. Tôi chỉ biết, nửa đêm hôm qua cậu ta gọi điện bảo tôi bay qua đây gấp, nói tôi biết địa chỉ ở đây để
tôi đến gặp và chuyển tiền cho cô.”

Nhâm Nhiễm ngồi bệt xuống và chết trân ở đó, ánh nắng xuyên qua tán
cây long não rơi từng hạt vào mặt cô nhưng mặt cô như một mặt hồ phẳng
lặng không gợn chút sóng. Ba năm qua, cô từng lên mạng tìm kiếm thông
tin của Kỳ Gia Thông, không có bất kỳ kết quả nào. Anh biến mất tăm
trong biển người mênh mông. Lúc Kỳ Hán Minh qua Úc thăm cháu nội, cô
từng lấy hết dũng cảm hỏi thăm

ông. Ông rầu rĩ nói, Gia Thông chỉ thỉnh thoảng liên lạc với mẹ nhưng không bao giờ tiết lộ anh đang ở đâu và làm gì.

Cô nghĩ, cô đành chờ đợi.

Nào ngờ, điều cô đợi được lại là một kết quả như thế.

Chính Bang cẩn thận gọi cô: “Cô Nhâm…”

Nhâm Nhiễm hoàn hồn, chua chát nói: “Không khiến anh phải khó xử, anh Bang, chúng ta đi thôi.”

Họ đi bộ đến một ngân hàng cách đó không xa, Chính Bang nhận được thẻ ngân hàng của cô liền loay hoay bên quầy. Cô ngồi đợi trên dãy ghế đại
sảnh, dòng người tấp nập qua lại với cô như những người vô hình. Chỉ đến khi Chính Bang gọi cô đến ký tên, cô mới bừng tỉnh.

Hiệu suất chuyển tiền khá nhanh, Chính Bang ngồi bên cạnh cô trả thẻ
ngân hàng lại rồi mới đưa thêm cho cô một tờ giấy chuyển tiền. Giấy
chuyển tiền ghi rất rõ số tiền chuyển vào tài khoản của cô là HAI TRIỆU
ĐỒNG.

Cô nhìn giấy chuyển tiền rất lâu, đột nhiên cười không thành tiếng:
“Xem ra em thật sự có năng khiếu làm trong ngành tài chính, ngay khi
chưa học chuyên ngành này, em đã có một khoản đầu tư vô cùng hợp lí. Chỉ với thời gian ba năm mà được tỉ lệ lợi nhuận cao như thế, em mãn nguyện rồi.”

Chính Bang muốn nói nhưng lại thôi, ngượng ngùng không biết nói gì. Cô đứng dậy: “Thay em cám ơn anh ấy, tạm biệt.”

Ra khỏi ngân hàng, Nhâm Nhiễm đi vào khuôn viên trường đại học Z,
thẫn thờ bước đi tại nơi mà cô quen thuộc từ nhỏ. Lần trước, cô cũng
từng đi như thế, ba năm trước, khi cô lần đầu nếm được vị ngọt của tình
yêu, môi căng mọng với quá nhiều hi vọng và không chắc chắn. Ngón tay cô chạm vào tấm thẻ ngân hàng mỏng manh, cứng ngắc và vô tri trong túi áo, đó là toàn bộ tất cả những gì còn lưu lại của mối tình này ư? Một con
số khổng lồ, một kết thúc dứt khoát không cần thiết phải gặp lại, quá
hợp với phong cách của Kỳ Gia Thông.

Cô đi đến khi mệt mỏi, hoang mang bước vào nhà, một lúc sau, cô chạy
vào thu dọn ba lô, sau đó ào ra nhà ga xe lửa mua vé xe đến Bắc Hải. Cô
lên xe gọi điện

cho Gia Tuấn nói cô phải đi vài hôm, Gia Tuấn truy hỏi: “Sao lại đi vội vậy, chẳng phải là phải đến Bắc Kinh ngay sao?”

“Anh Tuấn, em đến Bắc Hải ở hai hôm rồi quay về, đừng lo lắng.”

Đương nhiên là anh còn nhớ cô đã quay về từ đâu vào ba năm trước, anh nổi giận đùng đùng: “Hắn hẹn với em sẽ đợi em ở đó sao?”

“Không có ai đợi em,” Nhâm Nhiễm cẩn thận nói, “Em chỉ đi hai hôm, sau này sẽ không bướng bỉnh chạy lung tung nữa, em hứa.”

Gia Tuấn tức đến nỗi không nói thêm được lời nào, ngắt điện thoại ngay.

Nhâm Nhiễm sau khi đến Bắc Hải đã đi thẳng ra bến sông quốc tế hỏi
thăm tàu đến Song Bình, nhân viên bến cảng nói với cô, “Hôm nay thời
tiết không tốt, có thể có bão, thuyền đánh cá ở bên đó hai hôm nay đều
không ra đây, hay đợi thêm hai hôm.”

“Nhưng tôi không có thời gian để đợi,” cô buồn bực nhìn lên bầu trời xám nặng như chì.

“Vậy cô có thể đến đảo Vi Châu trước, sau đó xem có thuyền đánh cá
qua đó không, nếu muốn đi thì nhanh lên, thời tiết thế này có thể các
chuyến tàu khác sẽ buộc phải hủy bỏ.”

Cô đồng ý kiến nghị này, mua vé tàu siêu tốc đến đảo Vi Châu, mặt
biển sóng to gió lớn, tàu chỉ có vài hành khách, một vài người như cô
không chịu được lắc lư đã bắt đầu nôn mửa, may mà tàu siêu tốc nhanh hơn con thuyền mà cô đi vài năm trước nhiều, chỉ hơn một tiếng sau là đến
được đảo Vi Châu. Cô đưa mắt nhìn ra xa về hướng Đông Nam, chỉ thấy mây
đen ùn ùn tập trung từng lớp dày cộm bao vây trên bầu trời Song Bình,
hòn đảo nhỏ trên mặt biển bồng bềnh bất định, cảm giác lo sợ lớn lên
từng hồi.

Sau khi lên bờ, thời tiết càng u ám hơn, cấp gió tăng nhanh, cô hỏi
khắp bến, không chiếc thuyền nào đến Song Bình, từng hạt mưa lớn như hạt đậu rải nhanh mạnh khắp đảo, cô chạy đến trú mưa tại một cửa tiệm bán
buôn hải sản, ông chú lắc đầu nói, “Cô không cần tìm nữa, bão ập đến sớm hơn dự đoán, dự báo bão sẽ lên đến cấp 10, toàn bộ tàu thuyền nhận được thông báo đều quay trở vào đảo tránh gió, thời tiết này mà ra biển là
tìm cái chết.”

“Bão kéo dài trong bao lâu?”

“Không biết chừng, từ vài tiếng đến vài ngày cũng có thể,” một nhân
viên trẻ nói xen vào, “Trận bão cách đây một tháng mới nực cười, sáng
sớm có mưa to gió lớn, trường học đều cho nghỉ hết, đến chiều thì trời
lại chuyển nắng.”

Cô đành theo chỉ dẫn của họ tìm đến một khách sạn gần đó trọ lại, cô
nhìn qua cửa sổ hướng biển, gió ngày càng lớn, tiếng gió sắc như dao hắt qua khe cửa sổ được đóng kín, xa xa trước mắt, sóng gào thét, mưa lũ
đuổi theo sau gót biển cùng gió, trên nền thế giới sầu thảm đó, trời –
biển – mặt đất trộn lẫn thành một màn trắng xóa.

Cơn bão kéo dài suốt gần 20 giờ mới chấm dứt, toàn bộ tín hiệu viễn
thông bị mất tín hiệu. Ngày hôm sau khi Nhâm Nhiễm bước ra, bầu trời
quang đãng, đâu đâu cũng là cảnh tượng hoang tàn của cơn bão vừa quét
qua, bến sông bận rộn tấp nập, ông chủ cửa tiệm hải sản nói với cô: “Các con thuyền đánh cá ở Song Bình giờ này chắc chắn đang bận bịu ra biển
đánh cá, sớm nhất phải đến trưa hôm sau thuyền mới chở cá đến bán và dẫn khách qua đó. Thực ra đó chỉ là cái đảo bé tí như lòng bàn tay, cô đứng trên đảo Vi Châu nhìn ra hướng Đông Nam là trông thấy hết, không có gì
chơi đâu, chẳng thà ở lại trên đảo Vi Châu.”

Cô đứng ngoài bến cảng, nhìn Song Binh nằm ở phía Đông Nam.

Chỉ cách mười dặm lí, ánh ban mai rọi xuống như một chiếc chảo chụp
lấy hòn đảo, hòn đảo trông nhỏ nhoi và cô đơn nhô lên mặt biển, cô đột
nhiên không hiểu mục đích của chuyến này là gì? Cho dù có bước lên Song
Bình thì như thế nào?

Đoạn kết của tình yêu vô tình xuất hiện, đối với một người mong nhớ
mẹ tha thiết nhưng luôn hãi hùng đến tảo mộ thì phương thức hoài niệm
này quả là hoang đường.

Điện thoại im lặng suốt thời gian qua reo lên, tiếng Gia Tuấn lo lắng:

“Tiểu Nhiễm, em đang ở đâu?”

“Em…” Nhâm Nhiễm ú ớ, “Ở trên đảo Vi Châu”

“Anh tìm em cả ngày nay ở Bắc Hải, em chạy lên đảo trong thời tiết này làm gì?”. Gia Tuấn sắc giọng: “Em điên rồi sao?”

Nhâm Nhiễm nín lặng một lúc, “Xin lỗi, anh Tuấn, em về ngay đây.”

Cô trả phòng chạy thẳng về bến sông, chen lên tàu trở về Bắc Hải cùng một đám đông du khách.

Gia Tuấn đợi cô phía bên ngoài bến cảng quốc tế, cô đứng trước mặt
đợi anh chỉ trách. Nào ngờ, dáng vẻ anh trông rất mệt mỏi nhưng tâm
trạng đã dịu hẳn, anh mở cửa xe Mitsubishi: “Lên xe.”

“Anh… lái xe qua đây ư?”

“Hôm qua anh nghe tin dự báo thời tiết nói ở đây có bão liền chạy đến sân bay, toàn bộ chuyến bay đã bị hủy bỏ, đành phải chạy xe qua.”

“Em đã nói, em chỉ đến một ngày rồi về.”

Gia Tuấn lãnh đạm, “Em có tiền án mất tích bất ngờ, anh không muốn như lần trước phải tìm em như mò kim đáy bể.”

Nhâm Nhiễm hổ thẹn, cô cúi đầu lia lịa, lại nói: “Xin lỗi”

“Anh không cần nghe tiếng xin lỗi.” Gia Tuấn lạnh lùng, “Em giải
thích anh nghe, nếu hắn không hẹn em, em cứng đầu đợi một người không
bao giờ xuất hiện để làm gì?”

“Sẽ không còn ai để em đợi nữa, anh Tuấn, ngày mai em sẽ đến Bắc Kinh làm việc thật tốt.” Cô vô cảm ngước đầu nhìn anh, điềm đạm nói.

Gia Tuấn chấn động bởi ánh mắt cô đơn như đã chết, anh đưa tay nắm chặt tay cô, không nói gì nữa.

Từ Bắc Hải về thành phố Z toàn bộ là đường cao tốc, đường xá rộng
rãi, chạy xe về chỉ mất khoảng sáu tiếng. Lúc đến nhà Nhâm Nhiễm đã gần
hoàng hôn, công nhân trùng tu nhà đang dọn dẹp chuẩn bị ra về.

Gia Tuấn tiễn họ về liền vẫy tay gọi Nhâm Nhiễm qua, “Em xem tay nghề của bác thợ mộc này thật khá, gần như không còn nhìn thấy vết nứt này
nữa.”

Nhâm Nhiễm nhìn thật kĩ vào tay vịn cầu thang, đích thực phải cố gắng lắm mới nhận ra dấu vết được chỉnh sửa.

“Cám ơn bác thợ đó giúp em.”

“Đi, ta ra ngoài xem nào.”

Hai người bước ra ngước đầu lên mái ngói, theo yêu cầu của cô, mái
ngói chỉ được tu sửa chứ không làm mới, ngoại quan căn nhà được duy trì
như ban đầu, chỉ là toàn bộ cửa sổ đổi sang dạng cửa lá sách màu đỏ sậm.

“Ngày mai có thể hoàn tất.”

“Ngày mai em đến Bắc Kinh, có lẽ sẽ làm việc ở đó vài năm sẽ quay lại đây công tác, định cư trong ngôi nhà này.”

“Vậy thì còn gì bằng, anh cũng sẽ về nước.”

“Anh Tuấn, chúng ta tìm đủ mọi cách chạy ra ngoài rồi lại quay trở về, có phải là nực cười lắm không?”

“Nếu như chưa từng rời khỏi, sao có thể biết nơi nào là nơi chúng ta muốn dừng chân.”

Cô ngước mắt nhìn rất lâu vào bầu trời phía trên mái ngói, sau đó cũng cười, “Đúng thế.”

Nếu chưa từng khám phá thế giới bên ngoài, cô sẽ cam lòng dừng chân tại nơi ban đầu không?

Nếu chưa từng đắm mình trong mối tình đó, cô có ân hận cả đời hay không?

Tuy bắt đầu và kết thúc đều không do cô chọn lựa, nhưng cô từng có nó.

Cô nghĩ, cứ như thế vậy.

Nhâm Nhiễm và Gia Tuấn cùng bay đến Bắc Kinh, Gia Tuấn bay tiếp sang Melbourne, cô ở lại Bắc Kinh bắt đầu công việc của mình.

Vào những năm đầu thế kỷ XX, ngân hàng nước ngoài không ngừng mở chi
nhánh tại các khu vực trong khắp cả nước, đồng thời triển khai các chiến lược địa phương hóa. Sau khóa đào tạo, Nhâm Nhiễm được sắp xếp làm nhân viên phân tích tại bộ phận quản lí tài sản của ngân hàng. Là sinh viên
vừa ra trường, Nhâm Nhiễm

đương đầu với khá nhiều thử thách, nhưng cô có khả năng học hỏi nhanh lại chịu khó nên nắm bắt được công việc rất thuận lợi. Nơi cô làm việc
nằm khu CBD phồn vinh trong thành phố Bắc Kinh. Thông qua công ty môi
giới, Nhâm Nhiễm thuê căn hộ một người gần khu trung tâm có giao thông
tiện lợi. Cô cũng giống như hàng vạn thanh niên đầy hoài bão trong thành phố, đi làm – tan ca vào một giờ cố định, thời gian rảnh rỗi thì cùng
đồng nghiệp hát karaoke hoặc vào quán bar trò chuyện, đi xem phim, kết
bạn mới thông qua các trang mạng xã hội.

Quan trọng nhất, cô bắt đầu nghĩ đến tương lai nghề nghiệp của mình.

Trường cô theo học là một trong tám trường nổi tiếng nhất ở Úc,
chuyên ngành cô theo học là ngành tài chính, cộng thêm vốn tiếng Anh lưu loát, không trở ngại khi giao tiếp với cấp trên… cô có ưu thế của mình
nhưng đồng nghiệp cô không ít người đã có trong tay học vị thạc sĩ, tiến sĩ của các trường tài chính danh tiếng trong ngoài nước, cũng có người
từng tác chiến thực tiễn tại các ngân hàng trong nước, kinh nghiệm làm
việc phong phú. Môi trường như thế không cho phép con người ta có ý nghĩ gắng gượng tạm bợ qua ngày. Sau khi đắn đo cẩn thận, cô quyết định nhân lúc còn trẻ đăng kí học thêm học vị thạc sĩ tại chức, đồng thời chuẩn
bị kì thi CPA.

Sau khi biết dự định của cô, Gia Tuấn than vãn trong nước cạnh tranh
kịch liệt như thế, có lẽ cũng cần học lên thạc sĩ mới quay về hoặc già
chết ở Úc quách cho xong.

“Có lẽ New Zealand cũng tốt, bên đó thời tiết còn tốt hơn, mua một
nông trường nhỏ, nuôi trâu, nuôi bò, nuôi dê, trồng thêm vài cây ăn
trái, cuộc sống không âu lo, tốt biết bao.”

Nhâm Nhiễm sỉ vả: “Loài động vật thành thị điển hình như anh, ngay cả Melbourne còn chê buồn, có vứt anh đến nông trường nghỉ dưỡng một tuần
cũng chắc chắn chịu không nổi, còn nói kinh doanh nông trại, anh đừng
đùa.”

Hai người liên lạc với nhau qua internet, ít nhiều cũng trở lại thân
thiết như xưa, nói vu vơ mọi chuyện trên đời. Gia Tuấn cười nói: “Nếu
không thì sao? Anh cũng sắp tốt nghiệp. Trước mắt có mấy con đường,
không học tiếp thì phải quay về

nhà tiếp quản việc kinh doanh gia công xuất khẩu của gia đình, bù đầu với thuế má hải quan, e rằng còn chán hơn là chăn nuôi trồng trọt tại
New Zealand.”

“Chắc chắn là dì rất mong anh quay về.”

“Đương nhiên anh biết hi vọng của mẹ, nhưng có lúc anh thực sự cảm thấy không gánh vác nổi kì vọng của bà ấy.”

“Anh không về nước, chẳng lẽ không nhớ Tiểu Bảo sao?”

Gia Tuấn im lặng hồi lâu, Nhâm Nhiễm bất giác hối hận khi hỏi vấn đề
này, ngay cả cô cũng có lúc nhớ đến thằng bé tinh nghịch dễ thương đó,
huống chi là người làm cha như Gia Tuấn.

“Anh nhớ nó, nhưng anh càng nhớ trước đây anh thậm chí không dự định
kết hôn càng không muốn có nó. Anh mang một đứa bé đến thế giới này một
cách vô kế hoạch, dù bây giờ có làm gì cũng không thể nói đã trọn trách
nhiệm làm cha.”

Lời Gia Tuấn thấm đượm muộn phiền, Nhâm Nhiễm cũng im lặng. Cô lên kế hoạch cho tương lai của mình, chỉ duy có tình cảm, cô gần như không thể có cách nghĩ nào hơn.

Hiện tại, thỉnh thoảng cô cũng có hẹn hò với một chàng trai tên
Trương Chí Minh, năm nay hai mươi tám tuổi, người Bắc Kinh. Anh có dáng
người trung bình, tướng mạo nho nhã lịch sự, ăn mặc gọn gàng, cử chỉ
chín chắn, là dân tri thức tài giỏi điển hình. Anh tốt nghiệp thạc sĩ
chuyên ngành máy tính tại một trường đại học danh tiếng ở Mỹ, quay về
nước làm tổng giám chế kĩ thuật cho một công ty IT, nhưng dã tâm của anh không dừng lại ở lĩnh vực kĩ thuật, kế hoạch tương lai anh sắp xếp cho
mình, hiển nhiên nghiêng hẳn về sự nghiệp, hoàn toàn không có thời gian
đặt chuyện tình cảm lên vị trí hàng đầu.

Nhâm Nhiễm gặp anh tại một buổi họp mặt khách hàng ở ngân hàng, hai
người trò chuyện cũng tương đối hợp nhau nên đã trao đổi phương thức
liên lạc, một tuần sau bắt đầu hẹn hò.

Kiểu hẹn hò này có cắt nghĩa thế nào thì cũng chỉ là các buổi gặp gỡ
bình thường của các chàng trai cô gái trong đô thị hòng muốn tìm một
người cố định để ăn cơm, xem phim. Lúc bên nhau, Trương Chí Minh tỏ ra
rất lịch sự, không ai trong họ muốn mạo muội tiến thêm bước nữa. Điều họ nghĩ đến đầu tiên đều là xử

lí thế nào thì thỏa đáng cho bản thân mình nhất, đương nhiên không thể nào muốn chính thức hóa mối quan hệ này.

Nhâm Nhiễm còn rất trẻ, chỉ ở tuổi hai mươi ba, ắt không ngần ngại
duy trì một quan hệ nhạt nhẽo, cô lí trí phân tích, tương lai còn quá
nhiều biến cố. Vậy mà, khi nghĩ đến chuyện cô đã lao vào một mối tình
bất chấp mọi hậu quả khi còn trẻ hơn thế này, Nhâm Nhiễm không ngừng
hoài nghi, còn có gì có thể làm trỗi dậy lòng nhiệt tình của mình.

Đừng nói gì đến đồng nghiệp và bạn bè mới quen, ngay cả Gia Tuấn mà
Nhâm Nhiễm cũng không thể chủ động bàn luận đến vấn đề tình cảm, giữa
hai người có quá nhiều cấm kị. Gia Tuấn hiện tại trông còn nhiều sóng
gió hơn cô, không cần nói thì cô cũng hiểu, anh cũng đã quá mệt mỏi. Cô
cố gắng vui vẻ: “Anh Tuấn, hãy ráng bên cạnh Tiểu Bảo nhiều hơn, nếu bỏ
lỡ giai đoạn trưởng thành của bé thì thật là đáng tiếc.”

“Đề tài chúng ta nói bây giờ rất giống đề tài của người trung niên,
tràn đầy nhang khói cuộc đời, nào là cha mẹ, con cái, công việc…” Gia
Tuấn cười uể oải, không có ý không vui, “À, kể cho em biết thêm một tin, Mẫn Nghĩ dọn về đây sống rồi.”

Nhâm Nhiễm ngạc nhiên hỏi: “Bạn ấy và anh chàng người Việt đó…”

“Họ chia tay rồi… Cô ta chỉ nói với anh không còn chỗ để đi, muốn dọn về đây ở tạm, anh đã đồng ý.”

“Vậy thì tốt, đừng để bạn ấy ở bên ngoài một mình, không an toàn.”

“Quả thật là không an toàn, anh chàng người Việt ấy đã đến đây náo
loạn hai lần, lần đầu tiên anh không ở nhà, không ngờ hắn lại động tay
đánh Mẫn Nghi, lần sau vừa đúng lúc anh quay về bắt gặp liền đuổi hắn ra báo cảnh sát. Cảnh sát nói hắn có tiền án chồng chất, tuy không phạm
phải vụ án nào nghiêm trọng nhưng cũng đủ tệ hại.”

Nhâm Nhiễm bất giác lo lắng: “Anh và bạn ấy đều phải cẩn thận đó.”

“Anh biết, anh hỏi Mẫn Nghi hai người đã xảy ra chuyện gì, cô ta
không chịu nói, chỉ biết khóc. Anh cũng hết cách, đành dặn dò cô ta gần
đây không nên ra ngoài một mình.”

“Chuyện này không thể trách bạn ấy, người đó trông lịch sự thế mà.”

“Anh không trách cô ta,” Gia Tuấn than một tiếng rõ dài, “Vừa qua hai mươi tuổi đã sinh con, đối với cô ấy thật quá tàn nhẫn, anh lại thực sự không phải một người chồng tốt. Cô ta ra ngoài chơi đùa giảm stress anh hoàn toàn hiểu được. Tiểu Nhiễm, em cũng đừng mải lo cho công việc,
cũng phải thử hẹn hò hưởng thụ cuộc sống.”

Đã lâu lắm rồi, Gia Tuấn lại khích lệ cô yêu đương như thuở đại học. Nhâm Nhiễm thấy có quá nhiều cảm xúc đan xen.

Cô không thể dò hỏi kế hoạch tương lai của Gia Tuấn, anh quá bình
thản với sự quay về của Mẫn Nghi, ngôn từ khoan dung thông cảm, nhưng
hoàn toàn không giống như một người chồng đón nhận người vợ trở về, anh
giống như một người bạn khoan dung hơn. Hai vợ chồng sống với nhau như
thể dưới cùng một mái nhà nơi đất khách, cô không thể không xót xa.

Trương Chí Minh lại hoàn toàn hiểu được dự định thi cao học của Nhâm
Nhiễm, đồng thời cùng cô nghiên cứu tỉ mỉ nên chọn chuyên ngành nào,
trường đại học nào thì tốt cho hướng phát triển của cô.

“Nếu công tác trong ngành tài chính, tốt nhất nên đăng kí học MBA
trường TOP TEN của Mỹ mới có sức thuyết phục. Lúc đó anh quá cố chấp
trong lĩnh vực kĩ thuật, thực ra nếu chuyển học MBA, tốt nghiệp xong
kinh doanh đầu tư có lẽ sẽ hợp với anh hơn.”

“Em không dám nghĩ đến TOP TEN vào lúc này đâu, học MBA tại một
trường trong nước thì còn có thể tranh thủ”. Nhâm Nhiễm đùa: “Nhưng nếu
quyết định theo học thì buộc phải từ bỏ thời gian giải trí lại thôi.”

Chí Minh cũng cười, “Không sao, anh tán thưởng các cô gái có chí cầu tiến.”

Nhận được câu trả lời tích cực thẳng thắn như thế, cô chỉ có phần cười.

Hẹn hò mang tính chất xã giao – Nhâm Nhiễm một lần nữa nghĩ đến kết
luận thời trung học của mình khi nhìn thấy các bạn học yêu sớm. Chẳng
sai, Nhâm Nhiễm nhìn nhận các buổi hẹn hò giữa hai người không thể gọi
là yêu, thậm chí chỉ giống như một người bạn thông thường. Không mong
đợi được gặp một người nhưng lại không hi vọng phải ăn cơm, xem phim một mình vào cuối tuần. Thành

phố này quá lớn, mọi người đều quá bận rộn, cô đơn của một người quá
khó xua đuổi, phương thức hẹn hò nhạt nhẽo không cần quá thân mật, không cần có trách nhiệm là cách thư giãn tốt nhất.

Ghi danh thi MBA yêu cầu phải có ba năm kinh nghiệm làm việc sau khi
tốt nghiệp cử nhân. Hiển nhiên Nhâm Nhiễm không đạt tiêu chuẩn, nhưng cô cũng nghe một điều, rằng một vài trường yêu cầu không quá khắt khe.

Trương Chí Minh nhắc đến một người bạn tên Vương Anh Cường đang theo
học MBA tại một trường danh tiếng tại Bắc Kinh, có thể gọi anh ta ra
giải tỏa thắc mắc cho cô, Nhâm Nhiễm vui vẻ đồng ý. Người đó là mẫu
người bận rộn, chỉ hẹn gặp được vào cuối tuần lúc anh tan học và ngay
tại quán cà phê sát bên đường.

Trương Chí Minh lái xe chở Nhâm Nhiễm đến chỗ đã hẹn, họ đậu xe xong
liền trông thấy một chiếc xe Maserati màu đỏ chạy từ trường ra dừng ngay bên cạnh họ. Vương Anh Cường thấp lùn mập mạp bước ra từ chỗ kế bên
buồng lái, nghiêng người với vào bên trong nói câu gì đó, sau đó đưa tay chào Trương Chí Minh và bước qua chỗ họ.

“Chiếc xe đẹp quá, thằng Cường này giỏi nhỉ.”

“Cái gì, cô bạn học xinh đẹp của mình tiện đường chở qua đây. Nào, mau chóng giới thiệu bạn gái cậu nào.”

Điều kì lạ là, chiếc Maserati đó không lái đi, cửa sổ phía buồng lái
kéo xuống, một cô gái đeo kính đen thò đầu ra, “Cường à, mình đột nhiên
nhớ ra phải đợi bạn, không ngại mình vào ngồi chung với mọi người chứ?”

Anh Cường ngạc nhiên thấy rõ, lại cười ngay: “Hay đấy, bạn gái của
bạn mình đang định học MBA, bạn cũng có kinh nghiệm, vào trong cùng trò
chuyện.”

Cô cởi bỏ kính, đậu xe xong liền bước ra, ánh mắt mọi người phút chốc sáng rực. Một cô nàng cao ráo mặc áo thun hiệu Miumiu, tỉ lệ ba vòng
đạt mức tuyệt chuẩn, mái tóc nhuộm màu cà phê được uốn cong xõa ngang
vai, nước da trắng trẻo lộ rõ vầng trán đầy đặn, sóng mũi cao mảnh, đôi
môi mỏng và hơi rộng, cặp mắt tròn long lanh như mắt mèo, trông thật hấp dẫn.

Mọi người bước vào quán chọn chỗ ngồi và cà phê xong, Vương Anh Cường giới thiệu: “Bạn học của tớ – Trương Chí Minh, làm nghề IT. Còn đây là
hoa khôi của lớp tớ, cô Hà Tịnh Nghi.”

Tịnh Nghi khách sáo gật đầu, mắt luôn nhìn về phía Nhâm Nhiễm. Trương Chí Minh vội giới thiệu: “Bạn tớ, Nhâm Nhiễm, cứ gọi cô ấy bằng tên
tiếng Anh – Renee.”

“Cô Nhâm làm việc hay chỉ tạm trú ở Bắc Kinh?”

Câu hỏi đến quả thật quá đường đột, Nhâm Nhiễm vẫn giới thiệu ngân hàng mình đang công tác.

Hà Tịnh Nghi như manh nha một ý đồ: “Thì ra cô Nhâm làm việc tại ngân hàng nước ngoài, tôi cũng có một số vấn đề về quản lí rủi ro tài chính
muốn được thỉnh giáo, có thể cho tôi xin tấm danh thiếp của cô không?”

Nhâm Nhiễm hai tay đưa danh thiếp qua, Tịnh Nghi chăm chú nghiên cứu, nét mặt kì lạ lướt qua mặt được cô thu lại ngay, cô cất danh thiếp cẩn
thận. Vương Anh Cường giới thiệu tình hình các cuộc thi cử, giáo viên và sắp xếp các khóa học MBA anh ta đang theo học, Tịnh Nghi cũng bổ sung
đôi chút tỏ vẻ rất nhiệt tình. Cô nàng khéo léo chuyển dần đề tài, hỏi
thăm quá trình học tập của Nhâm Nhiễm, Nhâm Nhiễm thẳng thắn trả lời,
đương nhiên theo kiểu thẳng thắn với người xa lạ: Học xong năm nhất
trong nước thì đi du học ở Melbourne.

“Cô Nhâm là… người miền Nam đúng không?”

“Đúng, quê tôi ở thành phố Z.”

“Cô Nhâm đến Bắc Kinh được bao lâu? Sau này có dự định phát triển sự nghiệp ở Bắc Kinh không?”

“Tôi qua đây gần nửa năm, trước mắt có thể sẽ ở lại Bắc Kinh.”

Tịnh Nghi “ừ” một tiếng, ánh mắt lơ đãng, vu vơ hỏi thăm quá trình
vào làm việc tại ngân hàng nước ngoài, bình thường công tác có vất vả,
có dự định gì trong tương lai. Nhâm Nhiễm cố gắng khách khí trả lời, cô
ngày càng cảm thấy những lời hỏi thăm như thế đối với hai người chỉ như
bèo nước gặp nhau thì quá lạc đề.

Trương Chí Minh và Vương Anh Cường trao nhau một ánh mắt, hai người
đều cảm thấy có vẻ hơi kì quái, Tịnh Nghi dường như cũng phát giác tâm
sự của hai chàng, cười nói: “Cô Nhâm đừng ngại, tôi không có kinh nghiệm làm việc lại gần tốt nghiệp MBA nên định tìm một công việc, cố tình hỏi thăm cô một chút.”

Nhâm Nhiễm mỉm cười: “Sau khi tôi tốt nghiệp đại học cũng chỉ phỏng
vấn qua vài công ty thì quyết định nhận công việc này. Nếu như chịu khó
làm từ chức vụ nhỏ, dần dần tích lũy kinh nghiệm làm việc để phát triển
cao hơn thì thật sự không khó tìm việc.”

Hà Tịnh Nghi gật đầu trong suy nghĩ, cô lấy điện thoại đứng dậy gọi
điện rồi quay vào, “Xin lỗi, mình phải đi trước đây.” Cô cố tình quay
sang Nhâm Nhiễm: “Cô Nhâm, nếu cô không ngại khi khác tôi tìm cô thỉnh
giáo về một vài dịch vụ quản lí tài sản chứ.”

Nhâm Nhiễm ắt mỉm cười nói: “Tôi làm trong bộ phận quản lí tài sản,
không làm về dịch vụ quản lí tài sản cá nhân, nhưng tôi có thể giới
thiệu đồng nghiệp của tôi.”

Hà Tịnh Nghi bỏ đi trong nỗi thắc mắc của Vương Anh Cường: “Thường
ngày cô ta như một mĩ nhân băng giá, chẳng quan tâm bắt chuyện cùng ai,
hôm nay thật kì lạ.”

Trương Chí Minh chọc anh, “Mĩ nhân băng giá chủ động lái xe đưa cậu
đến đây, rõ ràng là có ý với cậu, thằng này, cậu có diễm phúc thật đấy.”

Vương Anh Cường xua tay liên hồi: “Đừng có mà nói đùa, biết cô nàng
là ai không? Bạn gái của ông chủ tớ. Cậu nghĩ xem ông chủ tớ – Trần Hoa
là người thế nào, cô nàng sao hứng thú với những kẻ phàm phu khác, người bình thường cũng nào dám tiêu hóa cô nàng. Dù gì tôi cũng là lính của
người yêu cô nàng, lúc thi vào đây có giúp cô nàng chuẩn bị tài liệu
tham khảo, bây giờ đều là bạn học, cho nên đối xử với tớ cũng khá lịch
sự.”

Trương Chí Minh hoạnh họe: “Là bạn gái của Trần Tổng à, thảo nào lái chiếc xe dữ dội như thế.”

“Đúng thế. Vừa khai giảng là cô nàng làm chấn động khắp trường. Tuy
nói rằng đất Bắc Kinh này xe đẹp nhiều, người đẹp cũng nhiều, nhưng một
người đẹp lái xe đắt tiền đến học MBA như cô ta thì thật là hiếm.”

Trương Chí Minh quả thật rất ngạc nhiên: “Lái Maserati đến học MBA,
còn nói sẽ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp, cậu không cảm thấy kì lạ à?”

“Chẳng phải sao? Lúc trước mình gặp ông chủ chở cô ta đến đây khi
mình đang đến lớp ôn thi, quả thật giật bắn người. Nếu tớ có cái gia tài như ông chủ, một là vì mưu đồ bành trướng sự nghiệp đẩy quách cô nàng
đi học MBA, dù gì thì học chung với các chủ tịch hội đồng quản trị của
các công ty lớn, học được gì không quan trọng, chủ yếu là được mối quan
hệ. Hai là chuyên tu ăn chơi nhảy múa, uống rượu vang, lái du thuyền, đi câu cá ở Allah Tesla, trượt tuyết ở Thụy Sĩ, một lòng một dạ làm người
giàu có, dùng thời gian cả ba thế hệ đào tạo hậu duệ mang đậm khí chất
của một gia đình thượng lưu, còn học MBA làm cái đếch gì, đó là chiêu
bài chuẩn bị cho những người nghèo khó muốn phấn đấu làm giàu thôi.”

Vương Anh Cường là kiểu chàng trai Bắc Kinh điển hình, ăn nói rất hài hước, Trương Chí Minh và Nhâm Nhiễm cười ha hả trước lời nói của anh.

Trương Chí Minh cười: “Cô Hà này quả rất xinh đẹp, nhưng khí khái
không ranh mãnh và khiến người ta khiếp sợ bằng Trần Tổng của các cậu.
Cậu có để ý không, vấn đề cô ta đề cập chẳng đâu vào đâu, ánh mắt cứ
nhấp nháy bất định, không hề xứng với dung mạo của cô ấy chút nào.”

Vương Anh Cường hoàn toàn đồng ý: “Đúng vậy, tớ cũng có cảm giác đó.
Theo lý thì ông chủ bọn tớ không lăng nhăng, tớ vào công ty hơn một năm
cũng chỉ thấy ông ta có mỗi bạn gái này. Học chung với cô nàng bấy lâu,
tớ luôn cảm thấy cô ta luôn rất căng thẳng, không hề có chút thư thái
của một người được nuông chiều và thỏa mãn”.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.