Nô Tình Kiếm Thủ

Chương 9: Phi thúy tiên trang



Tẩu ma ma ra tận cửa “Vạn Hoa Lâu để đón Tôn Ứng Hiệp. Nách phải cặp những cuộn giấy hồng điều, tay thì ôm khay mực, Tôn Ứng Hiệp tựa một con lật đật, lóng ngóng khiến cho những ả kỹ nữ của Vạn Hoa lâu phải phì cười.

Tẩu ma ma ôm giùm tôn Ứng Hiệp mấy cuộn giấy hồng điều.

Tôn Ứng Hiệp rối rít nói:

– Ða tạ Tẩu ma ma… Ða tạ…

Tẩu ma ma nhìn y:

– ấy Công tử đừng khách sáo… Cứ vẽ thật đẹp cho tôi thì được rồi.

Tẩu ma ma dẫn Tôn Ứng Hiệp vào một gian thư sảnh với các vật dụng xa hoa lộng lẫy Ðặt xếp những cuộn giấy hồng điều lên bàn, Tẩu ma ma bước đến bên Tôn úng Hiệp.

– Tôn công tử có cần Tẩu ma ma thay đổi y phục không?

Ứng Hiệp nhìn Tẩu ma ma nghĩ thầm.

“Tưởng đâu mình được mời đến Vạn Hoa lâu để phóng bút phát hoạ một trang giai nhân tuyệt sắc của Vạn Hoa lâu, không ngờ lại phải một lão ma ma tuổi đã ngoài ngữ tuần , Mặc dù trong tâm nghĩ như vậy, nhưng Ứng Hiệp vẫn giả lả nói:

– Không cần… Không cần… Tẩu ma ma không cần thay đổi xiêm y, thì hoa đã nhường, nguyệt đã thẹn rồi.

Ðôi mắt gần như muốn chảy xệ xuống bởi những nét nhăn của Tẩu ma ma nhường lên, khiến cho lớp phấn dày nứt nẻ. Tẩu ma ma nói:

– Thật không?

– ấy Tại hạ làm gì nói ngoa với Tẩu ma ma.

– Thế ư… Tại hạ đoán không lầm thì trước đây Tẩu ma ma hẳn phải là một trang giai nhân tuyệt sắc nhất trần đời này.

Tẩu ma ma xuýt xoa. Bà ta vừa xuýt xoa vừa nói:

– Công tử nói rất đúng…trước đây Tẩu ma ma đã từng là Thiên hạ đệ nhất mỹ nữ Ở chốn kinh thành. Ðã có biết bao trang anh hùng hảo hán say đám ma ma đó. Thậm chí có người còn tự vẫn vì không được Tẩu ma ma để mắt đến.

Tẩu ma ma đi tới đi lui, õng ẹo thân hình đẫy đà. Dừng lại trước mặt Ứng Hiệp, Tẩu ma ma nói:

– Tẩu ma ma chưa nói đến những cuộc chém giết máu me tung tóc, chỉ vì muốn giành Tẩu ma ma.

Ứng Hiệp ôm quyền.

– Tại hạ bái phục nhan sắc của Tẩu ma ma.

Nhìn lại Ứng Hiệp, Tẩu ma ma nói:

– Nhưng rồi thời gian trôi nhanh… Tẩu ma ma…

Tẩu ma ma sụt sùi nấc nghẹn – Nhan sắc của Tẩu ma ma không còn nữa.

Ứng Hiệp khoát tay.

– ẩy Chẳng có gì tồn tại với thời gian. Hoa khoe sắc rồi hoa lại tàn, nhưng Tôn Ứng Hiệp vẫn thấy nét đẹp siêu phàm thoát tục của Tẩu ma ma hôm nào.

– Thật không?

– Tẩu ma ma yên tâm, dưới bút hoạ của Ứng Hiệp thì Tẩu ma ma muốn thành Dương quí phi, hay Hằng Nga cũng được. Miễn…

Tẩu ma ma vỗ vai Ứng Hiệp:

– Ðừng lo… Tôn công tử đừng lo… Tẩu ma ma mà vừa ý thì không tiếc ngân lượng với Tôn công tử đâu.

– ÐƯỢC vậy, Tôn Ứng Hiệp sẽ hết lòng hết tài vì Tẩu ma ma.

Ứng Hiệp nói xong dứt thì Tẩu ma ma đến bên Ô cửa sổ. Y nói:

– Tẩu ma ma đứng đây nhé.

Tẩu ma ma gật đầu rồi hứng khởi nói:

– Tẩu ma ma trước đây nhờ có nhan sắc xuất phàm thoát tục nên khi xế chiều mới là chủ nhân của Vạn Hoa lâu đây. Nếu bức hoạ này đẹp, hợp nhãn với Tẩu ma ma, thì ta sẽ cho treo ngay đại sảnh để mọi người cùng chiêm ngưỡng.

Nếu Tẩu ma ma nói, mặt Ứng Hiệp méo mó tội nghiệp.

Thấy mặt Ứng Hiệp như thế, Tẩu ma ma buột miệng hỏi:

– Sao… Tôn công tử thấy không được hay sao mà nhăn mặt vậy?

Ứng Hiệp gãi đầu:

– Không… Tại hạ đang suy nghĩ đấy thôi.

– Công tử suy nghĩ gì.

Giả lả cười, Ứng Hiệp nói:

– Tại hạ đang suy nghĩ phải tìm ra nét đẹp trước đây của Tẩu ma ma. Nét đẹp đó thật là khó vẽ, nếu không có Thiên lý nhãn như tại hạ.

– Tất nhiên là khó rồi. Nếu dễ thì ai cũng có thể vẽ được Tẩu ma ma. Chính vì khó mà Tẩu ma ma mới thỉnh cầu đến Tôn công tử.

Ứng Hiệp gật đầu:

– Tẩu ma ma thỉnh tại hạ là biết nhìn đúng danh hoạ rồi đó. Cái khó của tại hạ là làm sao lột được cái thần của Tẩu ma ma, có như thế mới diễn tả được hết vẻ đẹp siêu phàm xuất chúng của người.

Ứng Hiệp xoa trán mình, lẩm nhẩm nói:

– Làm sao đây nhỉ? Nếu vẽ đúng mụ như hiện nay mà đem treo ngay trước đại sảnh, không khéo mụ lại cho bọn võ phu đốt Mạn Trà sơn trang. Nếu vẽ bừa một người khác thì lại bị thiên hạ chê cười. Khó cho mình thật. Ðã xế chiều rồi mà vẫn còn đỏng đảnh, đúng là mụ ôn dịch.

Thấy Ứng Hiệp ngần ngừ, Tẩu ma ma hỏi:

– Tôn công tử vẽ Tẩu ma ma khó lắm à?

Ứng Hiệp gật đầu:

– Rất khó.

– Những người khác Tẩu ma ma thấy Tôn công tử vẽ rất nhanh, sao với Tẩu ma ma lại khó như vậy?

– ấy Làm người thì có rất nhiều hạng người. CỐ nhân có câu Hoạ hổ, hoạ bì nan hoạ cốt. Vẽ cọp thì chỉ vẽ được phần ngoài thôi chứ đâu thể vẽ được phần xương lõi bên trong.

Chấp tay sau lưng bước đến trước mặt Tẩu ma ma, Ứng Hiệp ngắm nhìn, gật đầu nói:

– Tẩu ma ma có cốt của chim phụng hoàng. Ðể lột được cái cốt cao quí đó quả là một chuyện đại sự đội đá vá trời. Thật là khó.

– Thế… thì phải làm sao vẽ được đây? Cốt của Tẩu ma ma là cốt chim phượng hoàng, không thể hiện được ư?

– Tất nhiên là được… Nhưng… tại hạ phải tổn hao tâm sức rất là nhiều.

– ấy Tẩu ma ma biết ý của Tôn công tử rồi. Yên tâm đi.

Tẩu ma ma nhìn lại Ứng Hiệp nói:

– Công tử cần bao nhiêu?

Ứng Hiệp xoè tay:

– Tẩu ma ma biết rồi đó… Tại hạ không phải là kẻ tham ngân lượng nhưng… không thể bán rẻ thần bút của mình.

Tẩu ma ma liếc Ứng Hiệp rồi nhìn lại gã tổng quản.

– Ðem năm mươi lạng bạc lên đây, gói lại cẩn thận.

Gã tổng quản khúm núm.

– Thưa vâng.

Gã tổng quản lạch bạch bước ra khỏi thư phòng, Tẩu ma ma bước đến bên Ứng Hiệp.

– SỐ ngân lượng đó đủ cho Tôn công tử phát hoạ Tẩu ma ma rồi chứ?

Ứng Hiệp xoa tay:

– Quá hậu hỷ… Tại hạ không ngờ Tẩu ma ma lại hào hứng như vậy. Bái phục… Bái phục…

Ứng Hiệp bước lại bàn căng giấy hồng điều, rồi đứng ngắm Tẩu ma ma một lúc. Sau đó chấm bút vào nghiên mực phóng hoạ. Nét bút của y thoắt lướt trên tờ giấy hồng điều, loáng một cái đã vẽ xong với thời khắc chưa cạn hết một tuần trà. Y căng tờ giấy hồng điều thứ hai ra vẽ tiếp một bức nữa, rồi dán hai tờ giấy úp vào nhau.

Khi Ứng Hiệp vẽ xong, thì gã tổng quản cũng bưng mâm bạc đến đặt lên bàn.

Tẩu ma ma vẫn còn làm dáng như thể một thôn nữ đang ngắm hoa qua Ô cửa sổ.

Chờ cho gã tổng quản lui bước, Ứng Hiệp mới đem bức hoạ đến trước mặt Tẩu ma ma.

– Ma ma nhìn xem có đẹp không?

Nhìn bức hoạ, Tẩu ma ma cau mày.

– Ơ Người trong bức hoạ này sao không giống Tẩu ma ma. Tẩu ma ma không nhận ra Tẩu ma ma… Quá đẹp… Nhưng…

Ứng Hiệp giả lả cười:

– Ma ma nhìn thế này vậy… Không phải Tẩu ma ma thì là ai chứ?

Chỉ vào xiêm y của người trong bức hoạ, Ứng Hiệp nói:

– CÓ phải xiêm y của Tẩu ma ma không?

Tẩu ma ma gật đầu:

– Ðúng rồi.

– Ðứng bên Ô cửa sổ, bên kia là vườn hoa, vậy có phải là Vạn Hoa lâu không?

Tẩu ma ma gật đầu.

– Ðúng rồi.

– Vậy thiên nữ trong tranh này là ai, không phải Tẩu ma ma thì là ai chứ. CỔ nhân có câu “người đẹp nhờ lụa”. Chính Tẩu ma ma đấy, nhưng tại hạ vẽ cái thần của Tẩu ma ma lúc còn son sắc. Mặt này Tẩu ma ma sẽ treo ngay chính sảnh. Còn mặt sau nữa.

Ứng Hiệp lật bức tranh lại.

Mặt sau của bức hoạ, Ứng Hiệp vẽ một con phượng nhưng chẳng phượng mà lại giống một con gà mái núc na núc ních. Nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy khuôn mặt của Tẩu ma ma ẩn hiện qua những đường nét vẽ lông và cánh.

Tẩu ma ma nhường mày nói:

– Thế này là thế nào?

– ấy Tẩu ma ma không nhận ra ư? Nếu Tẩu ma ma nhìn kỹ sẽ thấy chân diện của ma ma ẩn hiện sau hình tướng chim phượng. Mặt này tại hạ vẽ phần cốt của Tẩu ma ma đó.

Ứng Hiệp chỉ những nét nhàn nhạt có khuôn mặt của Tẩu ma ma.

Y vừa chỉ vừa nói:

– Phát hoạ như thế này mới lột tả được hết cái thần chim phượng của Tẩu ma ma.

Khi Tẩu ma ma treo tranh thì treo mặt kia, nhưng có ai hỏi người thiếu nữ trong tranh kia là ai thì chỉ cần lật mặt sau, tức thiên hạ sẽ nhận ra ngay Tẩu ma ma.

Tẩu ma ma chớp mắt liên tục. Mãi một lúc sau mới thốt lên:

– Hay… Quả là siêu phàm thoát chúng. Tôn công tử đúng là danh hoạ tự cổ chí kim có một mà chẳng có hai.

– Tẩu ma ma quá khen, tại hạ chỉ làm hết sức mình để không phụ lòng tin cẩn của Tẩu ma ma mà thôi.

Cầm bức phát hoạ, Tẩu ma ma ngắm nghía một lúc rồi gật đầu:

– Ðủng là danh hoạ… Tẩu ma ma rất ưng ý.

Nhìn lại Tôn Ứng Hiệp, Tẩu ma ma nói:

– Tôn công tử… Kể từ bây giờ, Tẩu ma ma nhận công tử là nghĩa đệ. Công tử có chịu không?

Ứng Hiệp ôm quyền:

– Rất hân hạnh… Hân hạnh… Ứng Hiệp chỉ sợ mình không xứng là nghĩa đệ của tỷ tỷ thôi.

– Ay… Ta phải tự hào vì có được một hoạ nhân là nghĩa đệ mới đúng. Khi nào Tôn đệ thích thì cứ đến Vạn Hoa lâu. Ðừng ngại gì cả.

– Nhưng đệ đâu có nhiều kim ngân để vào đây?

– Ðừng lo gì cả… Cứ đến, chỉ cần mỗi lần đến Tôn đệ cứ vẽ cho Tẩu tỷ tỷ một bức phá hoạ đẹp như thế này.

Ứng Hiệp ôm quyền:

– Thế thì tốt quá… Ứng Hiệp sẽ không làm Tẩu tỷ tỷ thất vọng.

Tẩu ma ma cầm gói ngân lượng.

– Còn đây là phần quà mọn ta gởi cho Tôn nghĩa đệ đó.

– Ða tạ Tẩu tỷ tỷ.

Tẩu ma ma mỉm cười:

– Ta rất thích Tôn đệ đó.

Từ ngoài cửa bảy ả kỹ nữ bước vào. Tẩu ma ma trưng bức hoạ vẽ thiếu nữ cho các nàng kỹ nữ xem.

– Các người thấy thế nào?

Bảy nàng kỹ nữ nhìn bức hoạ rồi nhìn Tẩu ma ma.

Tẩu ma ma nói:

– Tôn công tử vẽ Tẩu ma ma của các nàng lúc còn xuân sắc đó. Hồi đó ta cũng chẳng thua kém như thế này.

Bảy nàng kỹ nữ Ổ lên:

– Ðẹp quá đẹp quá Không thể nào tưởng tượng được sắc đẹp tuyệt trần của Tẩu ma ma.

Tẩu ma ma kiêu hãnh nói:

– Ta sẽ treo bức hoạ này ngay giữa đại sảnh để mọi người cùng ngắm nhan sắc xuân thì của ta hồi đó.

Nghe Tẩu ma ma nói, Ứng Hiệp chỉ mỉm cười nghĩ thầm:

“Nếu Bổn thiếu gia không dặm thêm nét của tỷ tỷ thì mụ có là biến thành con cóc xấu xí ,, Tẩu ma ma cẩn thận cuộn bức phát hoạ lại rồi ung dung bước ra cửa thư sảnh trong khi bảy nàng kỹ nữ vây lấy Ứng Hiệp. Bọn kỹ nhân nhao nhao bám lấy y, nhí nhố nói:

– Tôn công tử vẽ chúng muội với.

Ứng Hiệp khoát tay.

– ấy Từ từ. CÓ gì thì chậm rãi nói đừng xô đẩy chen lấn tại hạ chứ?

Ứng Hiệp đẩy từng nàng ngồi dọc xuống tràng kỷ rồi nói:

– Các nàng muốn ta vẽ ư?

Cả bảy nàng cùng gật đầu.

Ứng Hiệp ngắm bảy nàng rồi gật đầu:

– Ðược Tại hạ sẽ phóng bút vẽ bảy nàng tiên trên thượng giới.

Nói dứt câu, Ứng Hiệp quay lại bàn trái giấy, phóng bút. Bút pháp của chàng loang loáng lướt trên mặt giấy, chỉ sau một tuần trà đã vẽ xong.

Ứng Hiệp cầm bức phát hoạ đó đến trưng trước mặt bảy ả kỹ nữ. Y nói:

– Ðược chứ.

Bảy ả kỹ nữ trố mắt ra nhìn. HỌ không ngờ Ứng Hiệp lại vẽ nhanh như vậy. Nét bút hoạ của chàng thật uyển chuyển mềm mại, cứ như in chân dung của họ vào mặt giấy.

Bảy ả kỹ nữ nhao lên:

– Công tử vẽ riêng cho Trân Trân một bức đi.

Ả thứ hai níu vai Ứng Hiệp.

– Công tử… Vẽ cho Hảo Hảo đi. Rồi Hảo Hảo sẽ bồi tiếp huynh.

Ứng Hiệp vùng vai, thối lui hai bộ. Chàng cáu gắt nói:

– Hôm nay đủ rồi. Ngày mai Ứng Hiệp sẽ đến vẽ cho các nàng.

Hảo Hảo, Trân Trân và năm người kia ngơ ngẩn bởi sự cáu gắt của Ứng Hiệp.

Bước đến bàn cuộn lại giấy hồng điều, chùi khiên mực, Ứng Hiệp cho mọi thứ vào chiếc túi đeo bên hông rồi quay lại từ tốn nói:

– Các vị cô nương miễn thứ… Hôm nay tại hạ thấy vẽ đủ rồi. Nếu cần ngày mai tại hạ đến vẽ cho các vị, nhưng…

Y giả lả cười vỗ vào túi bạc.

– Phải có ngân lượng đấy.

Nói dứt câu Ứng Hiệp quay lưng sải bước bỏ đi thẳng ra ngoài hành lang. Y vừa đi vừa nghĩ:

“Không ngờ đất Dương Châu lại dễ kiếm ngân lượng như thế này. Ðất lành chim đậu, chuyến này hẳn mình sẽ phát tài thôi. Cũng nhờ có Ðàm đại ca mình mới nổi đình nổi đám như hiện tại.” Với ý niệm đó, trong lòng Ứng Hiệp cao hứng vô cùng. Y quyết định sẽ tậu một vài can rượu thật ngon cùng nhũng món ăn cao lương mỹ vị về thết đại Ðàm Vĩnh Hưng và Tống Bội Linh.

Ứng Hiệp nhẩm nói:

– Chắc hẳn Tống tỷ tỷ hổng ngờ mình đến Dương Châu, đất lạ quê người mà lại sớm thành đạt như thếnày.

Cùng với ý niệm đó, Ứng Hiệp bước xuống gian đại sảnh, sải chân hối hả rồi Vạn Hoa lâu. Nhưng khi vừa bước đến đại sảnh thì bị hai gã võ phục lực lưỡng với sắc thần hung ác chân lại.

Hốt hoảng, ngỡ bị cướp giữa ban ngày, Ứng Hiệp vội ôm lấy túi bạc, trừng trừng nhìn hai gã đó.

– Ê nhị vị đại ca đừng có làm càn nhé.

Vừa thốt dứt câu thì từ một cỗ kiệu một thiếu nữ vận hồng y xinh xắn bước xuống tiến thẳng đến trước mặt Tôn Ứng Hiệp. Nàng nhún nhường xá Ứng Hiệp rồi nhu mì nói:

– công tử đây có phải là Dương Châu đệ nhất danh hoạ Tôn Ứng Hiệp?

Ứng Hiệp nhìn thiếu nữ gật đầu.

– Không dám nhận là Dương Châu đệ nhất danh hoạ nhưng Tôn Ứng Hiệp chính là tại hạ.

– Nếu công tử là Tôn Ứng Hiệp xin mời theo tiểu nữ.

Chìa mặt tới trước, Ứng Hiệp hỏi:

– Theo cô nương?

Thiếu nữ gật đầu.

Ứng Hiệp hỏi tiếp:

– Nhưng mà theo cô nương đi đâu?

Thiếu nữ nhìn Ứng Hiệp.

– Nếu công tử muốn phát tài và có đề tài để phóng bút hoạ chân dung.

– Ơ Thiếu nữ thấy Ứng Hiệp ngần ngừ liền nói:

– Công tử đừng bỏ qua cơ hội này. Không dễ có ai được cơ hội ngàn năm như công tử đâu Ứng Hiệp miễn cưỡng nói:

– Nhưng đã đến lúc tại hạ phải về nhà rồi.

– Công tử yên tâm… Sau khi vẽ xong, có người đưa công tử về bằng kiệu hoa.

Thiếu nữ nói dứt câu, cởi túi gấm đeo bên hông đặt vào tay Ứng Hiệp.

– Ðây là số ngân lượng đặt trước cho công tử đó.

Ứng Hiệp miễn cưỡng mở túi gấm. Sắc vàng óng ánh từ trong túi gấm toả ra làm mắt Ứng Hiệp tưởng chừng như tối sầm lại. Chưa bao giờ Ứng Hiệp thấy được một số ngân lượng lớn như thế này nên mắt cứ mở to nhìn vào túi gấm.

Thiếu nữ mỉm cười.

– SỐ kim lượng đó chỉ là phần nhỏ thôi, nếu Tôn công tử làm xong trách nhiệm sẽ còn hưởng nhiều hơn nữa.

Ứng Hiệp xuýt xoa hỏi:

– CÔ nương muốn tại hạ vẽ tranh ư?

Thiếu nữ mỉm cười nói:

– Không phải Dao Thi Hà mà là người khác. Chủ nhân của Thi Hà.

– Tại hạ mạn phép hỏi chủ nhân của Dao cô nương là ai?

– Ðến nơi công tử sẽ biết, nhưng có thể nói công tử không tìm được một người thứ hai giống như chủ nhân của tôi.

Ứng Hiệp nhỏ giọng nói.

– Còn hai vị đại ca đây?

– Hai người này chỉ là những võ phu hộ kiệu.

– Chỉ cần cô nương đảm bảo tại hạ có đi và có về thì tại hạ sẽ bồi tiếp chủ nhân của cô nương.

– Sẽ chẳng một ai dám động đến vạt áo của công tử.

– Nếu vậy tại hạ xin được hầu chủ nhân của tiểu thư.

Thiếu nữ gật đầu.

– Mời công tử.

Ứng Hiệp càng ngạc nhiên hơn khi thiếu nữ nhường kiệu cho mình. Lần đầu tiên được đi kiệu, Ứng Hiệp thích thú vô cùng. Y nghĩ thầm:

“Thần tài đã chú nhãn đến mình rồi.” Vén rèm nhìn ra ngoài, Ứng Hiệp mới giật mình bởi nhận ra mình đã rời Dương Châu trấn. Y nghĩ thầm:

– HỌ đi nhanh như thế này ư… Chẳng lẽ họ là ma sao?

Chính ý niệm đó làm tim của Ứng Hiệp đập như thể tiếng trống trận. MỒ hôi xuất hiện ra trán, y lẩm nhẩm khấn:

– A di đà Phật cứu độ Tôn Ứng Hiệp… Cứu độ chúng sinh.

CÓ cảm tưởng như cỗ kiệu đang lướt đi trên không, khiến Ứng Hiệp không dám nghĩ tới nữa. Y nhắm mắt than thầm:

“Không biết thần tài hay Diêm chúa phù hộ mình đây. .

Cuối cùng thì cỗ kiệu cũng dừng lại. Vừa vén rèm kiệu, Ứng Hiệp phải Ổ lên. Y không thể nào tưởng tượng được có một khung cảnh nên thơ hữu tình như toà trang viện này.

Toà tam quang được tạo dựng như một cầu kiệu bắt qua con suối với dòng nước trong vắt, có tấm liễn sơn son thiếp vàng với dòng chữ thảo, “Phỉ Thúy Tiên Trang”.

Trước vẻ đẹp hữu tình thơ mộng của Phỉ Thúy Tiên Trang khiến Tôn Ứng Hiệp cứ ngơ ngẩn ngắm nhìn. Toà trang với những mái vòm cong vút, ẩn hiện sau thác nước hùng vĩ, trông nó như ẩn như hiện sau bức màn lưu ly.

Ứng Hiệp buột miệng thốt:

– Ðẹp quá Chỉ với toà Phỉ Thúy Tiên Trang, tự Ứng Hiệp đã có thể đoán ra chủ nhân của toà trang này chẳng phải là người hạ lưu. Còn đang mê mải nhìn dòng thác trắng xoá đổ xuống tạo ra những âm thanh rì rì, thì Dao Thi Hà đã gọi khẽ tên mình, khiến y giật mình.

– Tôn công tử… Sao công tử lại ngơ ngẩn vậy?

– À Thú thật tại hạ chưa từng thấy một phong cảnh nào hùng vĩ và thơ mộng như toà Phỉ Thúy tiên Trang.

– Ðây chỉ mới là ngoại cảnh thôi. Tôn công tử vào trong sẽ còn thấy nhiều điều ngạc nhiên nữa.

Dao Thi Hà nhìn cầu kiệu:

– Mời công tử.

Ứng Hiệp gật đầu.

Dao Thi Hà đi trước. Dáng người mảnh khảnh cùng vòng tiểu yêu thắt ong khiến Ứng Hiệp phải ngẩn nhìn từ phía sau. Lúc đi ngang qua cầu kiệu, Ứng Hiệp nhìn xuống. Lũ cá vàng thấy bóng người nhưng vẫn nhởn nhơn với vẻ nhàn tản kỳ lạ. Chúng lượn lờ bơi như thể muốn phô lớp vảy vàng óng ra dưới ánh sáng nhật quang đang chìm dần xuống đường chân trời.

Càng đi sâu vào “Phỉ Thúy Tiên Trang”, Ứng Hiệp càng ngạc nhiên hơn bởi phong cảnh hữu tình. Khu vườn hoa đầy những loại kỳ hoa dị thảo với muôn sắc màu đua chen mặc dù tiết trời vừa mới lập xuân, còn se lạnh bởi những ngọn gió đông phong còn sót lại.

Khắp nới trong khu vườn hoa rộn tiếng chim hót, cùng bầy bướm lập lờ bay lượn.

Ứng Hiệp buột miệng nói:

– Không biết chừng nào mình và tỷ tỷ mới có được một trang viên như thế này?

Nghe chàng thốt ra câu nói đó, Dao Thi Hà ngoảnh lại mỉm cười. Nàng nhỏ giọng nói:

– Nếu Tôn công tử thích Ở đây, Thi Hà sẽ bẩm báo với chủ nhân sắp cho người một chỗ ở.

Ứng Hiệp khoát tay.

– Không không… Tại hạ không có ý lưu lại đây đâu. Tại hạ đã quen Ở những nơi thảo xá tầm thường.

– Một danh hoạ của công tử đáng được Ở những nơi có phong cảnh như Phỉ Thúy Tiên trang.

Thi Hà đưa Ứng Hiệp vào toà dịch quán. Dịch quán được cất ngay bên rìa khu vườn hoa, chỉ cách thác nước non hai mươi trượng. Không khí Ở đây thật mát mẻ. Trong dịch quán, tất cả mọi vật dụng đều bằng bạc được chùi sáng ngời làm loá mắt Ứng Hiệp.

Nhìn đồ vật trong dịch quán, Ứng Hiệp mới nghĩ đến những thỏi bạc vụn mà Tẩu ma ma đã trả công cho mình. SỐ bạc năm mươi lạng kia chẳng đáng gì so với một giá đèn trong dịch quán.

Vừa yên vị, thì từ sau dịch quán xuất hiện tám gã đồng nam tuổi chạc mười bốn mười lăm bưng thức ăn và hảo tửu bày ra bàn, chỉ cần nhìn những đĩa thức ăn thôi mà bụng Ứng Hiệp đã đói cồn cào. Bất giác phải thè lưỡi liếm mép.

Y nhìn lại Thi Hà:

– CÔ nương chu đáo quá, khiến tại hạ phải e ngại.

– Công tử đã là thượng khách của “Phỉ Thúy Tiên Trang”. Công tử cứ tự nhiên dùng bữa. Sau đó sẽ có người đến đưa công tử đi thay đổi trang y rồi đến diện kiến Trang chủ.

– Ơ Tại hạ không có y phục để thay.

Thi Hà mỉm cười.

– Công tử không phải lo chuyện đó.

Thi Hà nói xong rảo bước đi ra ngoài dịch quán. Còn lại một mình Ứng Hiệp dùng tay bốc thức ăn bỏ vào miệng. Thức ăn vừa nóng vừa đúng khẩu vị khiến Ứng Hiệp quên hẳn mình là khách của Phỉ Thúy Tiên Trang.

Như đã có chuẩn bị trước, khi Ứng Hiệp vừa dùng xong bữa thì Thi Hà cùng bốn gã tiểu đồng bước vào dịch quán. Thi Hà nói:

– Tôn công tử dùng cơm có ngon không?

– Rất ngon, tại hạ chưa từng có được bữa ăn ngon như thế này.

Vừa xong bụng, Ứng Hiệp vừa nói:

– CÔ nương dẫn tại hạ diện kiến trang chủ.

– Tôn công tử đừng gấp. Trước hết, Thi Hà sẽ đưa người đi tắm.

– Sao câu nệ quá vậy, tại hạ không phải là người của Cái Bang đâu?

– Công tử đừng trách. Ðây đã là lệ rồi. Phàm công tử thư giãn mới có thể trổ hết tài của mình được.

– Tại hạ không biết trang chủ của công nương là người như thế nào, nhưng xem chừng không phải là người dễ tính.

Nói thì nói, cuối cùng Ứng Hiệp cũng chịu theo ý Thi Hà. Nàng dẫn Ứng Hiệp vào một gian biệt phòng có tẩm trầm. Giữa phòng là thùng nước ấm đã được pha sẵn hương trầm.

Thi Hà quay ra, còn Ứng Hiệp thì bước vào thùng nước ấm. Bốn gã tiểu đồng chăm chút kỹ rửa cứ như Ứng Hiệp là một tên cái bang lâu ngày chẳng tắm rửa. Chỉ mỗi chuyện tắm rửa và thay y phục, Ứng Hiệp có cảm tưởng chủ nhân “Phỉ Thúy Tiên Trang” quá ư cầu kỳ. Nhưng khi thay đổi y trang, Ứng Hiệp lại cảm thấy vô cùng sảng khoái Gặp lại Thi Hà, Ứng Hiệp có cảm tưởng mình đã lột xác khi bắt gặp ánh mắt soi mói của nàng.

– Tại hạ lạ lắm ư?

– Không thể nhận ra Tôn công tử nữa.

Ứng Hiệp miễn cưỡng nói:

– Giờ thì tại hạ có thể gặp được trang chủ rồi chứ?

Thi Hà gật đầu.

Buông một tiếng thở phào nhẹ nhõm, Ứng Hiệp nhìn ra cửa:

– CÔ nương… chúng ta đi gấp thôi, kẻo tại hạ về đến nhà thì đã quá khuya.

– Phỉ Thúy Tiên Trang không có chỗ cho công tử sao?

– Tại hạ không có ý nói vậy, mà chỉ sợ người nhà trông.

– Dù người nhà có trông, có đợi thì công tử cũng phải chịu theo sở thích của trang chủ. Công tử sẽ không bị người bạc đãi đâu.

Thi Hà nói xong dẫn Ứng Hiệp rời dịch quán đi thẳng đến toà cung dựng phía sau thác nước. Nhìn toà lâu bát ngát, nguy nga tráng lệ, Ứng Hiệp có cảm tưởng mình lạc bước vào tiên cảnh.

Ðưa Ứng Hiệp vào gian biệt sảnh trong toà bát giác lầu, Thi Hà mới nói:

– Công tử Ở đây, để Thi Hà đi thỉnh mời trang chủ.

– CÔ nương nhớ nói với trang chủ, tại hạ cần về gấp, nên mong người đến sớm.

Thi Hà mỉm cười không đáp lời Ứng Hiệp. Nhưng nụ cười của nàng có quá nhiều ẩn ý khiến Ứng Hiệp phải miễn cưỡng hỏi:

– Tại hạ nói sao cô nương cười.

– Thi Hà cười vì sợ khi công tử gặp trang chủ rồi lại chẳng muốn rời Phỉ Thúy Tiên Trang.

– Sợ sau khi vẽ xong cho trang chủ người lại đưởi tại hạ về đấy.

Ứng Hiệp ngồi xuống chiếc đòn bằng gỗ trầm.

Thi Hà quay ra khỏi toà lầu bát giác. Còn lại một mình, Ứng Hiệp bước lại bên cửa sổ ngắm nhìn dòng thác trắng xoá từ trên cao trút xuống ầm ầm. Nhìn dòng thác, úng Hiệp cảm thấy mình thật là nhỏ nhoi trước sự kỳ vĩ của tạo hoá.

Còn đang mải miết đắm chìm trong khung cảnh hùng vĩ thơ mộng của “Phỉ Thúy Tiên Trang” thì một làn gió nhẹ đem theo mùi hương thoang thoáng phả đến xông vào khứu giác. Chỉ ngửi mùi hương thoang thoảng đó thôi, Ứng Hiệp đã cảm thấy lòng mình nao nao khó tả.

Ứng Hiệp nheo mày nói:

– Mùi hương này của loài hoa nào nhỉ?

Vừa nghĩ Ứng Hiệp vừa dào dác nhìn quanh nhưng chẳng thấy đoá hoa nào. Nhưng khi nhìn ra cửa biệt phòng, Ứng Hiệp thẫn thờ, bởi đứng ngay ngưỡng cửa, sau lưng là bóng dòng thác trắng xoá là một tiên nữ trong bộ xiêm y trắng toát, trông vừa thanh khiết vừa uy nghi. Ứng Hiệp những tưởng mình đang nằm mộng chứ nữ nhân kia không phải là thật bởi sắc đẹp của nữ nhân quá ư huyền bí và mộng ảo.

Ứng Hiệp nhìn nữ nhân gần như chẳng thể chớp mắt được. Y phải dụi mắt nghĩ thầm.

– Ta có nằm mơ không nhỉ?

Vừa nghĩ, Ứng Hiệp vừa lắc đầu cứ như kẻ say giấc giật mình tỉnh lại. Khi nữ nhân thẳng đến trước mặt, Ứng Hiệp mới biết mình không hề nằm mộng. Y ngập ngừng hỏi:

– CÔ nương là trang chủ Phỉ Thúy Tiên Trang.

Nàng gật đầu.

– Công tử hẳn đã đợi bổn nương lâu lắm phải không? Vậy xin hỏi bổn nương có làm phiền công tử không?

Ứng Hiệp rối rít nói:

– Không không… Tất cả đều rất chu đáo khiến tại hạ không thể trách vào đâu được.

Phỉ Thuý Trang chủ mỉm cười. Nụ cười của người thật tươi, tươi đến độ có thể hớp hồn kẻ đối diện, nhất là đối với nam nhân. Ứng Hiệp cũng là một nam nhân đã qua tuổi mười tám, nên cũng phải bị nụ cười kia hớp hồn. Y ngây người ra ngắm Phỉ Thuý Trang chủ.

Nụ cười tắt trên hai cánh môi mộng đỏ, xinh xắn, Phỉ Thuý trang chủ nói:

– Bổn nương tên là Lâm Bạch Huệ, công tử cứ gọi tôi là Lâm phu nhân cho tiện.

Ứng Hiệp nghe xong liền ôm quyền.

– Tôn Ứng Hiệp bái kiến Lâm phu nhân.

– Công tử đừng khách sáo. Hãy xem như công tử đã là người nhà của Phỉ Thúy Tiên Trang.

– Tại hạ không dám cho mình cái đặc ân đó.

– Nếu bổn nương cho công tử đặc ân đó thì sao?

– ÐÓ là diễm phúc của tại hạ.

Nụ cười lại chớm nở trên hai cánh môi của Lâm Bạch Huệ. Nàng nhìn Ứng Hiệp nói:

– Bổn nương nghe thiên hạ tương truyền, công tử là danh hoạ đệ nhất Ở trấn Dương Châu.

– Tại hạ không dám nhận mình là danh hoạ đệ nhất Dương Châu đâu, cái danh đó chẳng qua do thiên hạ đồn đãi mà thôi. Cho dù là danh hoạ e cũng khó lột tả hết dung mạo của Lâm phu nhân.

– Tại sao?

Ứng Hiệp bối rối nói:

– Bởi nhan sắc và phong thái của Lâm phu nhân quá ư thoát phàm khó có một hoạ nhân nào lột tả hết.

– Thếcòn công tử?

– Tại hạ sẽ cố gắng hết sức vì Lâm phu nhân.

Bạch Huệ khẽ gật đầu.

– Bổn nương hi vọng không thất vọng với công tử. Nhưng bổn nương có một điều kiện đặt ra với công tử?

Ứng Hiệp ôm quyền.

– Xin phu nhân cứ nói.

– Sau khi vẽ chân dung của tôi, công tử không được nói với bất kỳ ai. Nếu như công tử không giữ lời thì sẽ có người đến mượn thủ cấp của công tử.

Ứng Hiệp giả lả cười rồi nói:

– Lâm phu nhân yên tâm. Nghiệp hoạ nhân của tại hạ mà có cái miệng thúi như thế thì đâu thể kiếm được cái ăn.

– Bổn nương muốn công tử hứa.

Ứng Hiệp đưa một tay qua khỏi đầu.

– Tôn Ứng Hiệp xin hứa sẽ giữ kín những bí mật mình đã thấy. Nếu sai lời sẽ trao thủ Cấp cho Lâm phu nhân.

Lâm Bạch Huệ gật đầu.

– Ðược lắm. Chúng ta bắt đầu nhé.

Ứng Hiệp mím môi gật đầu, chuẩn bị giấy mực trải lên bàn.

Ứng Hiệp những tưởng đâu sẽ phóng bút hoạ ngay nhưng không ngờ khi ngẩng mặt lên thì thấy Lâm Bạch Huệ đang từ từ trút bỏ y trang. Bờ lưng của người từ từ lộ ra với tất cả những đường nét mà Ứng Hiệp chẳng thể nào tưởng tượng ra nổi. Khi xiêm y của Lâm Bạch Huệ chạy đến vùng tiểu yêu thì Ứng Hiệp gần như muốn nghẹn thở. Y có cảm tưởng không khí chung quanh đã cô đặc lại khiến gã không sao hít thở được nữa. Cùng với cảm nhận đó là trái tim đập thình thịch như trống trận, cổ họng như thể có khối chì nóng đỏ chẹn ngang.

Ứng Hiệp mải miết nhìn, rồi buột miệng nói:

– Ðẹp Ðẹp quá Không thể nào có thứ gì trên thế gian này đẹp hơn.

Miện thì nói, mắt Ứng Hiệp thì đóng đinh vào bờ lưng thanh mảnh mỹ tú của Lâm Bạch Huệ, quên hẳn cả công việc của mình.

Lâm Bạch Huệ tằng hắng rồi nói:

– Công tử bắt đầu vẽ chưa?

– Ơ!

Ứng Hiệp cảm thấy hổ thẹn với chính mình như một kẻ phạm tội. Y quay lại với công việc, nhưng khổ nỗi chẳng thể nào tập trung được nữa. MỒ hôi vã ra trán Ứng Hiệp, khiến cho y phải chửi thầm mình.

“Ðồ ôn dịch… có tỉnh thần lại không.” Sau một lúc định thần Ứng Hiệp mới bắt đầu vẽ. Khi y đã phóng bút hoạ lại Lâm Bạch Huệ thì tất cả những tạp niệm đều tan biến mà dồn tâm trí vào từng nét bút một cách say mê, gần như chẳng còn thiết đến bất cứ điều gì trên thế gian này.

Mặc dù say mê như vậy, nhưng Ứng Hiệp cũng phải mất đến ba canh giờ mới hoàn thành bức phát hoạ của Lâm Bạch Huệ. Y thở phào một tiếng ngắm nhìn bức hoạ một lúc rồi mới nói:

– Phu nhân… Tại hạ đã vẽ xong bức tranh này rồi.

Lâm Bạch Huệ kéo ngoại y che bờ lưng thanh mảnh của mình. Rồi bước đến bên Ứng Hiệp nhìn vào bức phát hoạ vẽ chân dung nàng.

Lâm Bạch Huệ gật đầu mỉm cười, quay sang Ứng Hiệp nói:

– Công tử đúng là một danh hoạ.

– Phu nhân quá khen. Nếu Lâm phu nhân thích, tại hạ sẽ vẽ thêm vài bức nữa cho người.

Lâm Bạch Huệ mỉm cười.

– Công tử thích vẽ bổn nương lắm à?

Ứng Hiệp thản nhiên gật đầu như một đứa trẻ thành thật thú nhận ham muốn của mình.

Lâm phu nhân nhìn Ứng Hiệp.

– Ðược Lời nói đó còn đọng trên hai cánh môi xinh xắn của Lâm Bạch Huệ thì bất thình lình một tiếng hú cất lên lồng lộng. Tiếng hú kia với uy lực siêu phàm xuất chúng, những tưởng có thể phá tan cả khoảng không gian tĩnh lặng, êm đềm của toà Phỉ Thuý Tiên trang.

Mặt Lâm Bạch Huệ thoạt đanh lại.

Nàng nhanh chóng lấy lại sắc diện bình thường nhìn Ứng Hiệp mỉm cười nói:

– Tôn công tử… Hôm nay vẽ như thế đủ rồi. Nếu thích ngày mai cứ đến đây.

Ứng Hiệp miễn cưỡng gật đầu.

Lâm Bạch Huệ bứt một hạt dạ minh châu đính trên ngoại y đặt vào tay Ứng Hiệp.

– Hạt ngọc này bổn nương trả công cho Tôn công tử đó.

Ứng Hiệp khoát tay:

– Không… Không… Tại hạ không nhận thù lao đâu.

Ðôi thu nhãn long lanh của Bạch Huệ nhường lên, – Sao lại không nhận.

– Ðược cầm bút phát hoạ chân dung của Lâm phu nhân đã là vinh dự cho tại hạ lắm rồi, đâu cần đến thù lao.

Bạch Huệ mỉm cười. Nụ cười của Lâm Bạch Huệ khiến cho lòng của Ứng Hiệp phơi phới lạ thường. Nàng ôn nhu nói:

– Nếu Tôn công tử không nhận thì hãy xem đây là tặng vật của ta vậy.

Ứng Hiệp lưỡng lự.

Bạch Huệ nhìn y nói:

– Tặng vật của bổn nương công tử cũng không nhận sao?

Ứng Hiệp bối rối nói:

– Nếu phu nhân tặng, tại hạ xin được nhận và sẽ xem nó như báu vật bất ly thân.

Bạch Huệ mỉm cười.

– Công tử có thể ra về.

Ứng Hiệp nghe Bạch Huệ nói câu này thoạt ngơ ngẩn. Y miễn cưỡng nói:

– Ngày mai tại hạ sẽ đến.

– Nếu công tử thấy thích.

Ứng Hiệp bịn rịn.

– Hẹn tái kiến với Lâm phu nhân.

Khẽ gật đầu, Bạch Huệ nhìn Ứng Hiệp mỉm cười.

Khi đã rời khỏi toà bát giác lầu quay lại dịch quán là Ứng Hiệp vẫn chẳng khác gì người mất hồn. Thi Hà đã chuẩn bị sẵn cỗ kiệu cho Ứng Hiệp.

Thi Hà nhìn Ứng Hiệp nói:

– Công tử sao lại ngơ ngẩn vậy?

Mặc dù nàng đứng bên hỏi Ứng Hiệp mà y vẫn không trả lời, cứ ló mắt nhìn về phía thác nước.

– Tôn công tử.

Thi Hà nói như quát, khiến Ứng Hiệp giật mình. Thi Hà hỏi:

– Công tử sao vậy?

Ứng Hiệp khoát tay:

– Không có gì… Không có gì.

– Vậy mời công tử lên kiệu.

Buông một tiếng thở dài như thể vừa đánh mất báu vật, Ứng Hiệp miễn cưỡng bước vào trong kiệu. Bốn gã kiệu phu lực lưỡng đưa Ứng Hiệp về đến Dương Châu trấn, thả chàng xuống trước Vạn Hương lâu.

Thi Hà nói:

– Công tử từ đây đi, thì về đúng nơi đến.

Ứng Hiệp ôm quyền xá nàng.

– Ða tạ cô nương. Ngày mai tại hạ cũng sẽ đến đây để đòi cô nương đưa về Phỉ Thuý Tiên trang.

– Nếu có lịnh của phu nhân.

Nàng nói xong ra hiệu cho bốn gã phu quay bước trổ khinh công thoắt đi mất hút.

Ứng Hiệp vò đầu mình…

– Ta có nằm mơ không nhỉ?

Nhìn hạt dạ minh châu, Ứng Hiệp lắc đầu.

– Ta không nằm mơ.

Y nắm chặt hạt dạ minh châu rồi nói:

– Ta không nằm mơ, vậy đây là sự thật. Nếu là sự thật thì ngày mai mình lại có dịp gặp được Lâm phu nhân.

Nghĩ đến Lâm Bạch Huệ, Ứng Hiệp mỉm cười một mình. Với tất cả sự phấn khích đang tràn trong tư tưởng, Ứng Hiệp ung dung rảo bước về Mạn Trà sơn trang. Y vừa đi vừa nhẩm nói:

– Lâm phu nhân, Lâm Bạch Huệ, Phỉ Thuý Tiên trang. Mình đúng là gặp được tiên rồi. Ứng Hiệp ơi, mi thật là diễm phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.