Đó là rất nhiều năm về sau, Diệp An và Tiêu Đằng đã sớm không còn phong quang như ngày xưa nữa, họ giống như rất nhiều người dân bần cùng ở thành phố này, sinh sống trong một căn hộ nhỏ hơn ba mươi mét vuông, mỗi ngày bán sức lao động để kiếm ăn, vì một hai đồng bạc mà không ngừng cãi cọ.
Vốn dĩ bọn họ cũng không đến nông nỗi này, năm đó sau khi Phạm Tinh đánh sụp nhà họ Tiêu xong cũng không có thêm động tác gì khác, có điều Tiêu Đằng cũng không cưới Diệp An, mà vì duy trì một nhà máy nhỏ còn sót lại của nhà họ Tiêu mà kết hôn với một cô tiểu thư nhà giàu trước kia luôn điên cuồng theo đuổi hắn ta nhưng hắn ta vẫn luôn chướng mắt.
Có điều kết hôn rồi, Tiêu Đằng vẫn không từ bỏ Diệp An, thường xuyên lén lút tới gặp cô ta, Diệp An tuy ngoài miệng nói muốn chia tay với Tiêu Đằng, nhưng mỗi lần Tiêu Đằng hẹn cô ta vẫn tới gặp, cùng Tiêu Đằng dây dưa thân thể xong lại khóc lóc rời đi.
Không còn Tiêu Đằng chống đỡ, Diệp An ở giới giải trí mỗi bước đều gặp khó khăn, netizen lôi ra hết những lịch sử đen của cô ta với Tiêu Đằng, bây giờ tìm tới cô ta cũng chỉ có mấy đạo diễn phim cấp ba thôi.
Cô ta nhớ tới Chu Sâm Vũ, nhưng mà Chu Sâm Vũ đã chuyển đi nơi khác rồi, ngày trước cô ta vì muốn lấy lòng Tiêu Đằng nên đã xóa bỏ hết mọi phương thức liên hệ với Chu Sâm Vũ.
Sau lại Diệp An mang thai, là con của Tiêu Đằng, khi cái thai được sáu tháng tuổi, gian tình của Diệp An và Tiêu Đằng bị cô tiểu như nhà giàu kia phát hiện, cô nàng đưa ra yêu cầu, hoặc là phá bỏ cái thai trong bụng Diệp An, từ nay Tiêu Đằng và Diệp An không được gặp lại nhau nữa, hoặc là cô nàng sẽ ly hôn với Tiêu Đằng.
Tiêu Đằng chọn cái sau.
Hắn ta cùng Diệp An ở bên nhau, có điều đứa nhỏ trong bụng Diệp An cũng không thể thuận lợi ra đời, trong khoảng thời gian Diệp An mang thai kia, ông cụ nhà họ Tiêu sinh bệnh nặng không thể qua khỏi, cha Tiêu Đằng thì bị bắt vào tù, mẹ Tiêu Đằng chịu kích thích tinh thần quá lớn, tiềm thức cho rằng Diệp An chính là đầu sỏ gây nên tình cảnh tan nhà nát cửa của bọn họ, vì thế nhân lúc Diệp An không chú ý, đẩy Diệp An từ trên cầu thang xuống.
Sau đó nữa, mẹ Tiêu Đằng bị đưa vào viện tâm thần. Biệt thự cùng tài sản của nhà họ Tiêu bị Chính phủ tịch thu, Tiêu Đằng không thể không cùng Diệp An dọn ra ngoài rìa thành phố, bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn khác.
Mới đầu Tiêu Đằng còn không bỏ được mặt mũi, đi công ty nào xin việc cũng muốn làm tổng giám đốc, giám đốc, nhưng mà những công ty đó không biết có phải đã có người đánh tiếng trước không, vừa nghe đến tên hắn đã lập tức cự tuyệt, hắn ta ngay đến cả một vị trí nhân viên văn phòng bình thường cũng không tìm được.
Cuối cùng, vì cuộc sống, hắn ta không thể không nhận làm những công việc nặng nhọc nhất, mới đầu còn thường xuyên phải nghe ông chủ mắng nhiếc, hắn ta chưa từng khổ sở như vậy bao giờ, rồi lại không thể không nhịn xuống.
Còn Diệp An, cô ta cũng đã từng nghĩ đến chuyện rời khỏi Tiêu Đằng, nhưng mà mỗi lần cô ta trộm trốn đi đều sẽ bị người bắt về, người bắt cô ta là vợ trước của Tiêu Đằng, cô nàng đứng trước mặt Diệp An nở nụ cười lạnh, sau đó lạnh lùng mở miệng, chúc Diệp An và Tiêu Đằng thiên trường địa cửu.
Tình yêu ngày nào sớm đã bị nghi ngờ vô biên cùng cuộc sống bần cùng mài mòn đến không còn sót lại chút gì, Tiêu Đằng có đôi khi cảm thấy vào cái ngày nhà họ Tiêu bắt đầu sụp đổ kia, hắn ta lẽ ra nên làm theo lời ông nội nói, có lẽ sẽ tốt hơn nhiều so với bây giờ. Hắn ta đã mất đi hết tài phú, quyền lực, tôn nghiêm, cả tình yêu nữa, Diệp Minh Xuyên bây giờ quả thật sống tốt hơn hắn ta nhiều lắm.
Tiêu Đằng đến bây giờ còn không rõ, nếu nói hết thảy những chuyện này đều là do Diệp Minh Xuyên chèn ép, không bằng nói là hắn ta tự đẩy mình vào bước đường cùng.
Mà Diệp An đồng dạng cũng không hạnh phúc, bây giờ cô ta chẳng khác gì những người phụ nữ trung niên xung quanh, thân thể phát phì, khuôn mặt vàng vọt, ai có thể ngờ cô ta từng có một thời là nữ thần thanh thuần trên TV cơ chứ. Mấy năm gần đây, Tiêu Đằng còn có thêm tật nghiện rượu nữa, mỗi lần hắn ta say rượu đều đánh đập Diệp An một trận, mà mỗi lần Diệp An muốn chạy trốn, đều không thể trốn thoát được.
Buổi tối ngày nào đó, Diệp An nhìn thấy TV phát lại bộ phim “Luồng gió ấm” mà nhiều năm về trước Diệp Minh Xuyên và Đường Dật đóng chính, đột nhiên cảm thấy lẽ ra mình không nên rơi vào kết cục như bây giờ.
Tối hôm ấy, Diệp An mơ một giấc mơ.
Trong giấc mơ rực rỡ kia, cô ta từ một diễn viên quần chúng nhỏ nhoi từng bước đi lên vị trí nữ hoàng giới điện ảnh, được ngàn vạn người ngưỡng mộ, Diệp Minh Xuyên, Tiêu Đằng, Chu Sâm Vũ, ba người đàn ông ưu tú này đều vây quanh cô ta, giúp cô ta trải đường.
Cô ta những tưởng Diệp Minh Xuyên thích mình, vẫn luôn chờ lời tỏ tình của hắn, nhưng Diệp Minh Xuyên mãi vẫn không có động tác, cuối cùng Diệp An không chờ nổi nữa, chủ động bày tỏ tình cảm của mình với Diệp Minh Xuyên, nhưng mà cô ta làm sao cũng không ngờ, Diệp Minh Xuyên lại từ chối mình, hắn nói hắn muốn đi tìm một người, người kia mới là người mà hắn yêu.
Cuối cùng cô ta gả cho Tiêu Đằng, tuy Tiêu Đằng không phải là người cô ta thích nhất, nhưng lại là người đối xử tốt nhất với cô ta, cũng có thể dành cho cô ta cuộc sống tốt nhất. Mới đầu nhà họ Tiêu cũng không đồng ý cô ta gả cho Tiêu Đằng, nhưng mà sau đó Tiêu Đằng phát triển Đình Vũ càng lúc càng lớn, đã có thể thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Tiêu, bọn họ cử hành một hôn lễ vô cùng long trọng, đồng thời còn phát sóng trực tiếp cho ngàn vạn người xem.
Tình yêu của họ được rất nhiều người hâm mộ, mọi người đều nói cô ta với Tiêu Đằng là trời sinh một đôi.
– ——-
Lúc Diệp An tỉnh lại, đối diện với bức tường ố vàng, mới phát hiện đó chỉ là giấc mộng hoàng lương mà thôi.
Bỗng nghe thấy bên ngoài có người đập cửa, hơn nữa còn gọi to tên mình, Diệp An biết, Tiêu Đằng lại uống say rồi.