Muốn đến thành phố F chẳng qua cũng chỉ cần một ý niệm của Diệp Minh Xuyên mà thôi, đợi Đường Dật mở mắt ra, hai người họ đã đứng ở một góc tương đối hẻo lánh bên trong Phổ Minh Tự rồi.
Đường Dật mở mắt ra, đi một vòng xung quanh, bây giờ họ đang ở dưới một gốc cây cổ thụ trăm năm tuổi, cây cổ thụ này thân cành tráng kiện, tán lá trên đầu xanh um tươi tốt, trốn đằng sau quả thật không dễ bị người khác phát hiện.
Thời tiết này du khách tới Phổ Minh Tự không ít, hai người họ đứng ở đây cũng có thể nghe được tiếng trò chuyện của khách hành hương cách đó không xa, hình như lẫn trong đó còn có cả tiếng gõ mõ tụng kinh của các hòa thượng nữa.
Diệp Minh Xuyên kéo tay Đường Dật từ sau thân cây bước ra, năm ngoái lúc hắn tới đây, Tuệ Không đang ở thiện phòng, bây giờ không biết y đang ở chỗ nào.
Diệp Minh Xuyên ngược lại cũng không sốt ruột đi tìm Tuệ Không, mà kéo tay Đường Dật đi ra ngoài, hoàn toàn không để ý nơi này là thánh địa Phật môn. Đường Dật khẽ cào nhẹ lòng bàn tay hắn, trên mặt Diệp Minh Xuyên vẫn bày ra bộ dạng đứng đắn, nhưng tay lại dùng thêm sức, nắm tay Đường Dật càng chặt hơn một chút.
Hai người đi chưa được bao lâu, đã thấy một hòa thượng trẻ mặc bộ quần áo vải màu xám tiến về phía mình, hòa thượng này khoảng hơn hai mươi tuổi, y dừng trước mặt Diệp Minh Xuyên và Đường Dật, hai tay chắp lại, hơi hơi cúi người, nói, “Hai vị thí chủ, xin chào.”
Đường Dật rút tay ra khỏi tay Diệp Minh Xuyên, học theo hòa thượng kia cúi đầu, chào, “Chào tiểu sư phụ.”
Diệp Minh Xuyên đứng bên cạnh cũng chắp tay, cúi đầu.
Hòa thượng kia ngẩng đầu lên, hỏi hai người họ, “Hai vị thí chủ muốn tìm ai?”
Bởi vì khách hành hương thường rất ít đi qua bên này, thế nên trong lòng hòa thượng kia cũng có chút nghi ngờ đối với bọn họ, nhưng y là người xuất gia, không tiện hỏi thẳng ra miệng, nên mới dùng cách nói uyển chuyển như vậy.
Nhưng hòa thượng đâu ngờ, bọn họ tới đây quả thật là để tìm người, Diệp Minh Xuyên liền hỏi, “Xin hỏi một chút, tiểu sư phụ Tuệ Không có ở đây không?”
“Sư huynh Tuệ Không à……” Hòa thượng kia vươn tay gãi gãi cái đầu trọc lốc của mình, cau mày nghĩ nghĩ, đáp, “Sư huynh Tuệ Không hình như bị trụ trì gọi ra sau núi rồi, bây giờ vẫn chưa quay về.”
Đường Dật nói, “Cảm ơn tiểu sư phụ.”
“Hai vị thí chủ tìm sư huynh Tuệ Không có việc gì gấp sao?” Hòa thượng kia khá tốt bụng, nói với hai người Diệp Minh Xuyên, “Nếu như có việc gấp thì tiểu tăng có thể ra sau núi gọi sư huynh Tuệ Không về giúp hai vị.”
Diệp Minh Xuyên cười lắc đầu, đáp, “Không vội, chờ y quay lại rồi nói sau cũng được.”
Hòa thượng kia liền hỏi, “Thí chủ muốn đi dạo trong tự hay tìm một chỗ nghỉ ngơi chốc lát?”
Diệp Minh Xuyên nhìn về phía Đường Dật, đợi Đường Dật ra quyết định.
Bây giờ mới vừa qua giữa trưa, ánh mặt trời vẫn còn rất độc, vì thế Đường Dật liền nói với hòa thượng kia, “Tìm chỗ nghỉ ngơi một lát đi.”
“Được, vậy mời hai vị thí chủ đi theo tôi.” Hòa thượng kia dẫn hai người họ tới một gian phòng ở sân sau của Phổ Minh Tự, “Hai vị thí chủ ở đây chờ nhé, bao giờ sư huynh Tuệ Không về, tiểu tăng sẽ lập tăng thông báo cho y biết.”
“Cảm ơn tiểu sư phụ.” Đường Dật mỉm cười cảm ơn.
“Thí chủ không cần khách khí, tiểu tăng cáo từ.” Hòa thượng kia nói xong liền ra khỏi phòng, trước lúc đi còn rất tri kỷ đóng cửa lại.
Trong phòng không nhiều đồ đạc, chỉ có một cái giường, một cái bàn với hai chiếc ghế, trên bàn có ấm với hai chén trà. Cửa sổ bên hông mở ra, bên ngoài là đủ loại cây cỏ, phóng mắt nhìn liền thấy một mảnh xanh mượt thích mắt.
Đường Dật ngồi xuống trước bàn, cầm ấm trà lên lắc lắc thử, thấy nước đựng đầy hơn phân nửa ấm liền rót cho mình một chén nhỏ, nước trà trong ấm hãy còn tỏa hơi nóng.
Phổ Minh Tự nổi tiếng không phải không có nguyên nhân, mỗi một khách hành hương tới nơi này, cho dù có quyên tiền nhang đèn công đức không, quên nhiều hay ít, đều được tăng nhân trong tự đối xử bình đẳng, chân thành như nhau.
Diệp Minh Xuyên ngồi xuống đối diện Đường Dật, nói đùa với y, “Tuệ Không ngộ tính tốt, nói không chừng trụ trì đời này của Phổ Minh Tự lại muốn để y làm người nối nghiệp đấy.”
Nói xong, Diệp Minh Xuyên bật cười, hai mắt híp thành một đường, lại nói tiếp, “Có điều hiện giờ y vẫn còn rất trẻ, nếu muốn lên làm trụ trì thì còn phải đợi thêm mấy chục năm nữa.”
Đường Dật chú ý thấy Diệp Minh Xuyên nói là “lại muốn để Tuệ Không làm người nối nghiệp”, nhớ đến trước đó hắn cũng nói Liễu Trần đại sư bây giờ là hòa thượng Tuệ Không, y cầm chén trà trong tay thổi hai cái, đặt lại lên bàn, hỏi Diệp Minh Xuyên đang cười ngây ngô đối diện, “Sao y vẫn ở lại đây?”
“Y đang đợi một người.” Nụ cười trên môi Diệp Minh Xuyên tắt dần, giọng cũng hơi trầm xuống, nói, “Người kia từng nói sẽ trở về.”
“Đợi bao lâu rồi?” Đường Dật lại hỏi.
Diệp Minh Xuyên thở dài một tiếng, trả lời Đường Dật, “Chắc cũng được hơn trăm năm rồi.”
Hai tay Đường Dật ôm lấy chén trà trước mặt, cúi đầu nhìn nước trà hơi ngả vàng trong chén, có chút nghi hoặc hỏi Diệp Minh Xuyên, “Người kia thật sự sẽ về sao?”
Đã qua hơn trăm năm, ít nhất người kia cũng trải qua một lần luân hồi rồi, thế nhưng suốt một kiếp lại chưa từng nghĩ đến chuyện trở về nhìn y một lần, thế thì sao có thể hy vọng mấy kiếp tiếp theo người kia sẽ trở về đây?
Diệp Minh Xuyên vốn muốn nói mình không biết, nhưng nhìn Đường Dật phía đối diện, mấy chữ kia làm sao cũng không thể thốt nên lời, ngoài cửa sổ tiếng ve cứ râm ran không dứt, khiến cõi lòng phiền chán, Diệp Minh Xuyên ngừng lại giây lát, cuối cùng nặng nề gật đầu, nói với Đường Dật, “Sẽ về.”
Sợ Đường Dật không tin, hắn còn cường điệu thêm một câu, “Người kia đã nói là sẽ trở về.”
Nói thì có ích lợi gì chứ? Trước kia Tiểu Xuyên còn từng nói sẽ vĩnh viễn ở bên Tiểu An của hắn kìa, cuối cùng chẳng phải cũng tách ra đấy sao. Đường Dật cầm chén trà lên, nhấp một ngụm nhỏ, Diệp Minh Xuyên phía đối diện mắt không chớp nhìn y, sợ vì chuyện mình nói làm Đường Dật nghĩ ngợi lung tung rồi lại phiền lòng.
Đường Dật thả chén trà trên tay xuống, cụp mi mắt, cảm thán một câu, “Về thì tốt.”
Tuệ Không so với Diệp An năm đó thoạt nhìn tốt hơn một chút, ít nhất người kia cũng để lại cho y lời hứa, nói sẽ trở về. Nhưng xét trên phương diện khác, người kia không nói cho Tuệ Không biết ngày về, Tuệ Không thậm chí còn không rõ lời hứa của người kia là thật lòng hay giả dối, vậy nên y sẽ mãi bị nhốt ở đây, đau khổ chờ đợi người kia trở về.
Mà người kia, có lẽ vĩnh viễn cũng sẽ không quay trở lại.
Trong phòng một mảnh yên tĩnh, càng làm nổi bật tiếng côn trùng kêu bên ngoài. Diệp Minh Xuyên và Đường Dật ngồi đợi trong phòng hồi lâu, đột nhiên nghe thấy tiếng người gõ cửa. Diệp Minh Xuyên đứng dậy khỏi ghế, xoay người đi mở cửa.
Tuệ Không đứng bên ngoài, đợi Diệp Minh Xuyên mở cửa, y ngẩng đầu, sau đó thấy được Đường Dật ở phía sau Diệp Minh Xuyên, không khỏi cảm khái nói, “Tốt quá rồi, chúc mừng bệ hạ.”
Diệp Minh Xuyên cười cười, lại mở rộng cửa ra thêm một chút, để Tuệ Không đi vào, “Vào rồi nói.”
Tuệ Không cúi người hành lễ với Diệp Minh Xuyên, lúc này mới bước vào phòng.
Lúc Đường Dật cúi đầu, trông thấy trên cổ tay trái Tuệ Không có một chuỗi phật châu, chính giữa chuỗi phật châu là một viên xá lợi lóng lánh trong suốt, hình như lần trước y tới tìm Liễu Trần đại sư cũng từng thấy viên xá lợi này thì phải.
Đường Dật đứng một bên, cái gì cũng không nói.
Tuệ Không lại cúi mình hành đại lễ với Diệp Minh Xuyên, sau đó thẳng người dậy, hỏi hắn, “Hôm nay bệ hạ tới tìm ta là có chuyện gì?”
Trước đó Diệp Minh Xuyên nói với Đường Dật là muốn đến Phổ Minh Tự ở thành phố F nhìn thử một chút, kỳ thực không phải. Dù từ lúc Diệp Minh Xuyên bị tai nạn giao thông tỉnh lại tới giờ, cơ thể Đường Dật không thấy có chút dấu hiệu suy nhược nào, nhưng Diệp Minh Xuyên vẫn luôn lo được lo mất, thế nên lúc này mới tới tìm Tuệ Không, cầu một chút an tâm.
Hắn nói với Tuệ Không, “Cũng không có gì, chỉ là muốn nhờ ngươi nhìn thử xem cơ thể Tiểu An sau này liệu còn xuất hiện vấn đề gì nữa không, ta có hơi lo lắng.”
Đường Dật lắp bắp kinh hãi, ngẩng đầu nhìn Diệp Minh Xuyên, y thật sự không ngờ Diệp Minh Xuyên tới tìm Tuệ Không lại là vì mình.
Tuệ Không xoa xoa chuỗi phật châu trong tay, nhìn lướt qua Đường Dật, nói, “Trong cơ thể vương hậu bệ hạ có nửa viên yêu châu của ngài, mà ngài lại đã đạt được truyền thừa của mấy đời Yêu vương trước, chỉ cần ngài không sao, vương hậu bệ hạ sẽ không gặp phải bất cứ vấn đề gì.”
Tuệ Không khẽ cười, lại nói tiếp, “Thật ra so với ta, ngài càng hiểu rõ cơ thể vương hậu bệ hạ hơn mà, sao còn phải tới đây hỏi nữa chứ?”
Diệp Minh Xuyên đứng bên cạnh Đường Dật, nắm chặt tay y, nói với Tuệ Không, “Ta không tin tưởng bản thân mình, chỉ cần là chuyện liên quan đến em ấy, ta không làm sao yên tâm được.”
Tuệ Không gật đầu, một bộ sáng tỏ, “Ta hiểu.”
Tuệ Không gọi Đường Dật là “vương hậu bệ hạ”, khiến Đường Dật đứng một bên nghe tai như muốn bốc cháy tới nơi, Diệp Minh Xuyên thì lại thỏa mãn vô cùng. Hắn nghĩ đợi mấy hôm nữa “Luồng gió ấm” phát hành rồi, hắn sẽ đưa Đường Dật về Yêu giới một chuyến, để đám tiểu yêu kia cũng gọi y như vậy.
Y là vương hậu của hắn, cũng là hoàng đế tối cao trong lòng hắn.
“Ngươi còn muốn chờ hắn bao lâu nữa?” Diệp Minh Xuyên đột nhiên hỏi.
Tuệ Không một bộ thông suốt, không chút để ý nói, “Vẫn chờ thôi, dù sao không ở nơi này chờ hắn, ta cũng chẳng còn gì việc gì khác để làm, thật ra nơi này cũng rất tốt, các sư huynh đệ ở chung rất vui vẻ, trụ trì cũng coi trọng ta, trừ việc hắn mãi vẫn không quay trở lại, thì mọi thứ đều tốt.”
Đường Dật đứng bên cạnh vẫn không nói gì như trước. Y nhìn lướt qua Tuệ Không, lại cúi đầu, Tuệ Không nói “mọi thứ đều tốt”, nhưng nếu như người kia cứ mãi không quay trở về thì cho dù có tốt đến đâu cũng không còn quan trọng nữa, cũng sẽ thành không tốt thôi.
– —
Tính đến lúc này, “Luồng gió ấm” đã quay xong được khá lâu rồi, trong khoảng thời gian này, Diệp Minh Xuyên đã chọn được một bài nhạc phim có tên “Nếu như tình yêu là do ý trời” của Lý Kiến, phần nhạc phim còn lại giao cho nhà soạn nhạc cùng Tiết Phong quyết định.
Khâu chế tác hậu kỳ muốn hoàn thành cần hơn một tháng, khoảng thời gian này, Diệp Minh Xuyên vốn định dẫn Đường Dật ra ngoài thăm thú đây đó, hiềm nỗi “Luồng gió ấm” không giống “Từ kính”, Diệp Minh Xuyên thật sự đặt “Luồng gió ấm” trong lòng, nếu cứ làm ông chủ phủi tay mặc kệ như lúc quay “Từ kính”, hắn không thể yên tâm được.
Đường Dật cũng nhìn ra được tâm tư của hắn, thế nên gần đây luôn cùng Diệp Minh Xuyên tới công ty xem chế tác hậu kỳ phim, có chỗ nào không hài lòng cũng chỉ ra ngay tại chỗ.
Đợi “Luồng gió ấm” chế tác hậu kỳ xong, liền nộp lên xét duyệt, chỉ là ai cũng không ngờ khâu này lại xảy ra vấn đề, đám người bên trên thẳng tay dìm bộ phim này xuống, thật lâu cũng không đưa ra câu trả lời, đi hỏi thăm thì chỉ nói vẫn còn đang trong quá trình phúc thẩm thôi.
Bên trên chậm chạp không phê duyệt, “Luồng gió ấm” liền không thể phát hành được, bộ phim này quá nửa là phải ngâm nước trong tay Diệp Minh Xuyên rồi.