Netizen không rõ lắm quan hệ giữa Diệp Minh Xuyên với Không về là gì, nhưng ít nhất bọn họ biết Diệp Minh Xuyên và Đường Dật đã ở chung một chỗ với nhau rồi, bây giờ xem ra, có lẽ từ trước đó rất lâu, giữa hai người họ còn có thêm một Không về nữa, đây rốt cuộc là chuyện gì chứ?
Bởi vì tò mò về Không về, hoặc cũng có thể vì nguyên nhân gì đó khác, có vài người còn muốn tiếp tục điều tra sâu thêm nữa, muốn biết Không về đến cùng là thần thánh phương nào. Nhưng mà lần này bọn họ phải thất vọng rồi, từ khi biết có người điều tra địa chỉ IP của Không về, Diệp Minh Xuyên đã tìm người phong tỏa toàn bộ tin tức của Không về, bọn họ có muốn cũng không thể tra ra thêm được thông tin nào khác.
Hứng thú của các độc giả “Luồng gió ấm” với Không về vẫn không giảm bớt chút nào, sau khi biết Không về hiện đang ở nhà của Diệp Minh Xuyên, họ liền thay phiên để lại lời nhắn dưới weibo Diệp Minh Xuyên, hy vọng Diệp Minh Xuyên có thể thả một bức ảnh nam thần của họ ra. Nhóm fan CP Diệp Đường lại không thoải mái lắm, chẳng ai hy vọng giữa CP mình ship tồn tại người thứ ba hết, cho dù người thứ ba này hình như cũng không gây nên chuyện gì.
Netizen gần như đào tim móc phổi vì ba người Diệp Minh Xuyên, thế nhưng đương sự trừ Diệp Minh Xuyên ra, không một ai bước ra nói chuyện, khiến một vài người muốn làm to chuyện cảm thấy hết sức đáng tiếc.
Mấy người đòi ảnh chụp Không về bên dưới weibo Diệp Minh Xuyên kia kỳ thực cũng chỉ là nói vậy thôi, Không về không phải minh tinh cần lộ mặt để kiếm cơm, thế nên họ cũng không thể bắt ép gì được. Có điều ai cũng không ngờ, chạng vạng một ngày nào đó, Diệp Minh Xuyên thế mà lại thật sự đăng lên một bức ảnh.
Đó là Diệp An rất nhiều năm về trước, trong ảnh y chỉ lộ nửa thân trên, bộ dạng thoạt nhìn trên dưới ba mươi, nước da trắng nõn, bên ngoài khoác áo khoác màu xám đậm, bên trong là áo len màu trắng ngà, y hơi nghiêng đầu, trong con ngươi tối đen phản chiếu một vòng tròn nhỏ, không biết đang nhìn cái gì, góc dưới bên phải bức ảnh là hai chữ “Không về” được viết bằng bút mực trắng.
Diệp An khi còn trẻ bộ dạng không tồi, bằng không y cũng không bị đám người kia coi trọng, lại thêm bức ảnh Diệp Minh Xuyên đăng lên này đã được chỉnh sửa đôi chút, nếu như nhìn cẩn thận, còn có thể từ trong bức ảnh này thấy được chút dáng dấp của Đường Dật, nhưng rõ ràng điểm chú ý của netizen không phải là ở đó.
Súp củ cải đường:
“Cảm giác Đường Dật sắp tiêu rồi, vốn quan hệ của Diệp Minh Xuyên và Không về đã có chút mờ ám, bây giờ hai người họ còn ở cùng một chỗ nữa…… Cũng không biết Không về nghĩ cái gì? Không có nhà hay sao mà lại ở nhà của người khác như thế chứ?”
Gió ấm tựa người:
“Woa woa woa woa nam thần nam thần! Nam thần Không về của tui đẹp quá đi, không ngủ được mất, muốn liếm nam thần!”
Hillary:
“Aizz……Mọi người nói xem, thực ra Đường Đường ở chung với Diệp Minh Xuyên cũng không vui vẻ gì đúng không, nói cho cùng thì chẳng ai hy vọng có người thứ ba xen vào cuộc sống của mình và người yêu cả mà.”
Bánh ngàn lớp:
“Não Diệp Minh Xuyên úng nước hết rồi phải không, rõ ràng đã nói là thích Đường Dật rồi, còn để Không về ở trong nhà mình nữa, đây là cái chuyện gì chứ!”
Diệp Minh Xuyên là ma quỷ:
“Mọi người có nghĩ tới không, rất có thể Không về đại đại bị bệnh nặng, lại không có người thân bên cạnh, nên ông xã tui mới đón đại đại về nhà, cùng người chị em kia của tui chăm sóc đại đại.”
Tiêu Nhiên:
“@ Diệp Minh Xuyên là ma quỷ, chị em……của cô?”
Diệp Minh Xuyên là ma quỷ:
@ Tiêu Nhiên, Là Tiểu Đường đó, ẻm sinh sau tui, tui hẳn nên gọi ẻm là em gái ha.”
……
Diệp Minh Xuyên chỉ đăng lên đúng một bức ảnh như vậy thôi, không nói thêm chữ nào, kỳ thực cũng không phải hắn cố tình ra vẻ cao lãnh như vậy đâu, chỉ là vừa đối diện với bức hình Diệp An, đầu óc cùng tay chân hắn đều không nghe theo lệnh, lời lẽ viết ra đều là mấy câu tỏ tình buồn nôn sến rện, nếu như đăng cái đám đó lên, netizen lại chẳng nổ tung ấy chứ.
Đường Dật trông thấy bức ảnh này, phản ứng đầu tiên là nghi hoặc, y không nhớ lúc còn là Diệp An, đã từng lưu lại bức hình nào, huồng hồ quãng thời gian đó, Diệp An trông tang thương hơn trong ảnh rất nhiều, da dẻ cũng không đẹp được như trong ảnh.
Lại thêm chất lượng bức ảnh Diệp Minh Xuyên đăng lên kia, hoàn toàn không giống như chất lượng ảnh những năm đó. Đường Dật nhìn chằm chằm màn hình di động hồi lâu, hỏi Diệp Minh Xuyên bên cạnh, “Anh lấy bức ảnh này từ đâu vậy?”
Diệp Minh Xuyên cười hì hì hai tiếng, trả lời Đường Dật, “Quay ngược thời gian là có thể xem được tất cả mọi chuyện từng diễn ra trong quá khứ, anh cải biến loại phép thuật này một chút, cho nó thêm công năng screenshot. Sau đó chuyển ảnh chụp vào trong máy tính chỉnh sửa đôi chút, vậy là được rồi.”
“……” Đường Dật nhìn Diệp Minh Xuyên, y chưa từng biết Diệp Minh Xuyên còn am hiểu cả mấy ngón nghề khoa học kỹ thuật này nữa đấy, ngón tay y lướt hai cái trên màn hình di động, lại hỏi, “Bức ảnh này chụp vào lúc nào vậy?”
“Lúc em ở thành phố Q, trông thấy một người rất giống anh, liền đuổi theo, kết quả……”
Diệp Minh Xuyên không cần nói hết câu, Đường Dật đã biết hắn muốn nói gì. Y lắc lắc đầu với Diệp Minh Xuyên, ý bảo hắn không cần nói tiếp nữa, sau đó cười với Diệp Minh Xuyên, nói, “Đẹp lắm.”
Câu này của Đường Dật xem như khẳng định kỹ thuật screenshot của Diệp Minh Xuyên, Diệp Minh Xuyên gật đầu tiếp lời, “Anh còn nhiều lắm, em muốn xem không?”
Đường Dật không trả lời Diệp Minh Xuyên, mà hỏi hắn một vấn đề khác, “Sao lại muốn đăng ảnh em lên mạng?”
Diệp Minh Xuyên gục đầu xuống, trầm mặc giây lát mới chậm chạp mở miệng, trả lời Đường Dật, “Anh muốn để thật nhiều người biết đến em, nhớ rõ em.” Hắn vươn tay, áp lên má Đường Dật, biểu cảm trên mặt như sắp khóc tới nơi, nhưng vẫn gắng gượng nhếch khóe môi, muốn mỉm cười với Đường Dật, nói, “Không phải chỉ có Đường Dật, mà cả Diệp An nữa.”
– —
“Luồng gió ấm” đã gần kết thúc công đoạn quay chụp, bây giờ gần như chỉ còn lại cảnh của hai diễn viên nhí nữa thôi. Đường Dật và Diệp Minh Xuyên rảnh rỗi không có việc gì thì đều tới đoàn làm phim, nhìn hai đứa nhỏ đọc thoại, cùng nhau len lỏi qua những con phố xa lạ, ôm nhau, an ủi nhau, giống như những gì hai người từng trải qua trước đây.
Diệp Minh Xuyên lúc nào cũng dính lấy Đường Dật, hai người họ sẽ ngồi phía sau Tiết Phong, nắm tay, thì thầm với nhau. Tiết Phong cực kỳ ghét bỏ bọn họ, thường xuyên trợn mắt nhìn hai người, nếu như Diệp Minh Xuyên không phải là nhà đầu tư của bộ phim này, ông đã sớm đuổi người đi rồi.
Diệp Minh Xuyên bưng cốc trà hoa quả trong tay, chốc chốc lại đưa tới trước mặt Đường Dật, đợi Đường Dật uống xong, hắn sẽ thu trà hoa quả về, ngậm lấy ống hút Đường Dật vừa dùng qua hút một ngụm, hai mắt híp lại, thoạt nhìn thỏa mãn cực kỳ.
Người trong đoàn làm phim thấy cảnh này đã không còn ngạc nhiên nữa rồi, thi thoảng còn buông vài câu trêu ghẹo, Diệp Minh Xuyên cũng không tức giận, còn cười ha hả trò chuyện với họ đôi câu. Người trong đoàn đều nhìn ra được, Diệp Minh Xuyên là thật sự thích Đường Dật, thật sự đặt y trên đầu quả tim.
Đường Dật thì ngược lại, rất ít chủ động thân thiết với Diệp Minh Xuyên trong đoàn làm phim, Diệp Minh Xuyên không cảm thấy gì, nhưng các nhân viên công tác lại có chút nhìn không nổi, ví như chuyên viên trang điểm lần trước trang điểm cho Đường Dật ấy, không có việc gì lại cố tình ở trước mặt Đường Dật đọc mấy đoạn soup gà cho tâm hồn, nội dung cơ bản đều là trong tình yêu, đôi bên phải cùng nhau trả giá, như vậy tình yêu mới có thể lâu bền được.
Đường Dật thi thoảng cũng sẽ nghe một chút, nhưng hơn nửa là nghe rồi lại quên, cũng không để trong lòng.
Diệp Minh Xuyên có vẻ rất thích hai đứa nhỏ kia, thường xuyên mua một đống đồ ăn vặt mang đến đoàn làm phim, chia cho các nhân viên công tác một ít, phần còn lại đều cho hai nhóc diễn viên nhí.
Tối đến hai người về nhà, cơm nước xong liền cùng nhau làm ổ trên sô pha. Đường Dật cầm một quả cầu thủy tinh trong tay, cẩn thận ngắm nghía, quả cầu này Diệp Minh Xuyên mua vào đêm giáng sinh năm ngoái, hôm đó Đường Dật còn say rượu, ôm chặt Diệp Minh Xuyên không buông, Diệp Minh Xuyên dung túng y, để mặc y làm xằng làm bậy trên người mình.
Buổi tối hôm ấy thật sự là vừa ngọt ngào vừa đau khổ, nhưng nếu như có thể, Diệp Minh Xuyên vẫn muốn được trải qua thêm một lần, đáng tiếc Đường Dật sẽ không chạm vào mấy cái bình kia nữa.
Hắn nhìn Đường Dật xoay qua xoay lại ngắm nghía quả cầu thủy tinh, một bộ yêu thích không muốn buông tay, liền hỏi, “Thích không? Nếu thích thì chúng ta lại đi mua thêm vài quả nữa.”
Đường Dật lắc đầu, đặt quả cầu thủy tinh lên bàn trà trước mặt, “Một là đủ rồi, mua nhiều cũng chỉ lãng phí thôi.”
Diệp Minh Xuyên ghé sát lại gần Đường Dật, trộm vòng tay quanh hông y, dán bên tai y hỏi, “Đợi quay xong “Luồng gió ấm”, chúng ta đi thăm thú đây đó đi, em có nơi nào muốn đến xem không?”
Đường Dật nheo mắt, y đã từng vì tìm Diệp Minh Xuyên mà đi qua hơn nửa đất nước, nơi có thể tới đều đã tới rồi, thế nên không có nơi nào đặc biệt muốn đi hết, y lắc lắc đầu.
Diệp Minh Xuyên lại đề nghị, “Anh mang em về Yêu giới một chuyến nhé? Hoặc là ra nước ngoài du lịch cũng được.”
“Để em nghĩ đã.” Đường Dật đáp.
Tay Diệp Minh Xuyên hơi dùng sức, kéo cả người Đường Dật qua, đầu Đường Dật cũng quay theo, y khó hiểu nhìn Diệp Minh Xuyên, không biết hắn muốn làm gì.
Diệp Minh Xuyên nhìn vào mắt Đường Dật, có chút hoảng hốt, bên trong phản chiếu bóng hình mình, hắn lại như thấy được cả thế giới. Hắn há miệng thở dốc, cuối cùng thì thầm, “Anh rất thích em, Tiểu An……”
“Em biết.” Đường Dật ngừng một chút, vươn tay xoa đầu Diệp Minh Xuyên, nói với người thanh niên trước mặt, “Em cũng vậy.”
Mắt Diệp Minh Xuyên thoáng cái sáng lên, tựa như muôn vàn ánh sao trên bầu trời đêm, hắn nhịn không được cúi xuống, hôn lên môi Đường Dật.
Đường Dật nhắm mắt lại, thuận theo hé miệng ra, Diệp Minh Xuyên lập tức tiến công, vói vào miệng Đường Dật, lưỡi hai người cuốn lấy nhau, chơi đùa.
TV phía trước vẫn đang mở, hiện đang phát chương trình dự báo thời tiết, tiếng nhạc du dương vang vọng trong căn phòng khách, bốn phía ánh đèn sáng tỏ, bên ngoài hình như còn đổ mưa, thi thoảng có ánh chớp xẹt qua, nhưng hết thảy đều không ảnh hưởng tới động tác của Diệp Minh Xuyên.
– —
Mấy ngày nay Thừa Vận hình như gặp phải khó khăn, mấy công ty vốn muốn cùng hợp tác lại đột nhiên đổi ý, tìm đối tác khác, mà mấy “đối tác khác” này lại đều có quan hệ với nhà họ Tiêu, ai đứng sau lưng gây rối đã quá rõ ràng.
Diệp Minh Xuyên thả tài liệu trong tay xuống, khẽ thở dài, nói, “Trời lạnh rồi, khiến Tiêu thị phá sản thôi.”
Đường Dật ngồi ở sô pha bên cạnh, nghe được câu nói của hắn thì nhíu mày, quay đầu liếc hắn một cái, nói, “Nói chuyện tử tế đi.”