Nô Lệ Của Vợ

Chương 7



Editor: Thạch Nam.

Giáo sư Tần Bích Vũ

Pro¬fes¬sor Cin

Vốn là tấm bảng mạ vàng tôn lên số phòng màu đen, lại bị một tấm bảng gỗ màu sáng thay thế vị trí, trên tấm bảng gỗ có hình gà con và hoa hướng dương đan xen vào nhau, vẫn hợp hơn mấy đóa hoa khô, được treo lên đúng chỗ số phòng. Bên cạnh, trên cửa chính còn có thêm một cái túi vải thủ công màu đen, thuận tiện cho học sinh khi anh không có ở đây để lại lời nhắn hoặc nộp báo cáo, mà trên bảng đen không biết người nào lại vẽ cái đầu em bé. . . . . .

Tần Bích Vũ nheo mắt, cảm thấy cái đầu em bé này nhìn rất quen mắt. Mắt kiếng và kiểu tóc lỗi thời, vẻ mặt nghiêm túc. . . . . . Sự khác biệt chỉ ở dáng dấp đáng yêu.

Mặc dù anh nên cảm thấy nhức đầu, nhưng khóe miệng chẳng biết tại sao lai từ từ kéo lên.

Hơn nữa, thật sự vẫn có học sinh lập tức sử dụng bảng đen và túi vải, còn viết thêm một đoạn chú thích: Biển số mới của phòng giáo sư thật đáng yêu.

Tần Bích Vũ mở cửa, một đôi dép màu xanh dương có sọc ca rô chợt đập vào mắt, trên tủ sách bên tay phải có nhiều thêm một cái khăn lông nhỏ, anh chỉ suy nghĩ một giây cũng biết đó là để cho anh lau bụi phấn.

Học sinh của Giáo sư Tần cũng biết, trước khi anh rời khỏi phòng học, trên tay tuyệt đối sẽ không để lại bụi phấn, không ngờ cô bé này ngay cả điều này cũng biết.

Phòng làm việc đại khái không có gì thay đổi, chỉ là bên cạnh màn hình máy tính nhiều thêm hai chậu xương rồng, một trái một phải. Kim Bảo Bối khăng khăng nói bọn chúng sẽ hấp thu phóng xạ của máy vi tính, liền cứ thế đặt ở đó.

Lấy một sinh viên đại học năm nhất, giờ lên lớp Kim Bảo Bối luôn khiến người khác hoài nghi cô tốt nghiệp hay chưa? Buổi sáng hôm nay chỉ cần lên lớp vào tiết thứ ba, buổi chiều là đến ba giờ mới có tiết. Tần Bích Vũ ở phương diện này không có chất vấn cô, trên thực tế anh nghĩ qua vẫn phải nhắc nhở cô về giờ lên lớp, nhưng lại không nhịn được nghĩ, cô đừng mệt mỏi như vậy cũng tốt, dù thế nào đi nữa anh cũng không cần cô học đến năm năm.

Một cô bé ngồi xếp bằng ở trên sàn nhà, đôi dép màu xanh dương có sọc ca rô bị cô cởi ra đặt ở một bên. Cô đang suy nghĩ biện pháp nặn bùn của mình thành chậu sứ cộng thêm hai quai cầm nhưng không hiểu sao cuối cùng lại biến thành một viên tròn.

Không biết thành phẩm sẽ xuất hiện trong nhà hay trong phòng làm việc của anh đây? Anh thậm chí có chút tò mò.

“Cái này cho tuần lễ nghệ thuật gốm sứ sao?” Anh cẩn thận vượt qua tất cả chướng ngại vật trên đường, đi tới bên người cô ngồi xuống ghế sofa.

Kim Bảo Bối tham gia câu lạc bộ thủ công mỹ nghệ và câu lạc bộ manga, mặc dù anh vô cùng không muốn chất vấn lòng cầu tiến của vợ, nhưng mà anh phát hiện Kim Bảo Bối khi ở trong xã đoàn nghiêm túc gấp một trăm lần so với khi đi học!

“Đúng vậy, sau khi đồ gốm của em hoàn thành, xã trưởng gửi mail nói ngày mai đã mượn được lò nun rồi.” Kim Bảo Bối nhìn Tần Bích Vũ một tay nhẹ nhàng kéo cà vạt, một tay cầm báo cáo học sinh mới vừa đặt ở trong túi vải nhỏ chuyên tâm xem kỹ, cô rất nhanh cũng cất đồ vật xong, như mèo con tự nhiên ngả vào người bên cạnh.

Tần Bích Vũ không có nhìn, nhưng lại rất tự nhiên đưa cánh tay lên để lộ ra một khoảng trống, Kim Bảo Bối dễ dàng chui vào ngồi trong ngực anh “Chỗ ngồi dành riêng cho Tần phu nhân” .

Kim Bảo Bối hì hì cười trộm, không có ảnh hưởng đến anh, lặng lẽ giúp Tần Bích Vũ tháo cà vạt và mấy cúc áo đầu, sau đó gối đầu vào bờ vai của anh yên lặng mấy giây, đợi đến lúc chồng thấy vẫn giống như bình thường, cô bắt đầu “Mỗi ngày đều công khai tuyên bố chủ quyền của mình” . . . . . .

“Bối Bối.” Tần Bích Vũ than thở, không biết vì sao cô bé như vậy lại thích cắn cổ của anh. Kiếp trước cô là Vampire(ma cà rồng) sao? Xác thực mà nói, cô không chỉ cắn, còn hút, liếm . . . . . . dien dan le quy don

Kim Bảo Bối nhớ đến một loại ô mai, hết lần này đến lần khác cô căn bản không biết làm thế nào, không thể làm gì khác hơn là chính mình thử trước, dù sao chỉ cần một chỗ hẻo lánh có thể nhìn thấy ấn ký của cô là tốt rồi.

Cho đến khi cô cảm thấy hài lòng —— rất khó khăn! Cô rất sợ anh Bích Vũ cảm thấy đau, không dám cắn mạnh, mỗi lần đều là miệng của cô tê trước, trên cổ Tần Bích Vũ rốt cuộc mới có một chút hồng hồng là thành quả.

Hôm nay sức mạnh có chút mất khống chế, trên cổ Tần Bích Vũ có thêm một vòng giống như dấu răng. . . . . . Kim Bảo Bối chỉ có thể không ngừng an ủi thất bại của mình, dù sao dấu răng và dâu tây không khác nhau bao nhiêu đâu nhỉ? Mặc dù. . . . . . Hai cái răng cửa phía trên và hai cái răng nanh rất rõ ràng! Ô ô. . . . . .

Cô đánh chuông thu binh, từ từ rút lui, dọc đường vẫn không quên ăn thêm vài hớp đậu hũ, dùng đầu lưỡi liếm lỗ tai và bên trên hầu kết mê người của Tần Bích Vũ.

Dưới cái mông nhỏ đã có “Lực lượng mới xuất hiện”, khiến Kim Bảo Bối hết sức hài lòng.

“Chồng —— ơi ——”

“Bối Bối, đây là trường học. . . . . .” Giọng của Tần Bích Vũ tuyệt không cứng rắn, như cầm sủng vật nhưng không thể không nể mặt chủ, càng giống như cha cưng chiều con gái, một mặt đối với cô vợ nhỏ, vô luận như thế nào cũng không đứng lên được.

Học sinh của anh mà biết, khẳng định đánh chết cũng không tin. Đã từng có học sinh năm nhất lười biếng mới ở tiết học đầu tiên của Tần Bích Vũ, khi giáo sư còn chưa vào phòng học, vì vậy phòng học rất to đã bị biến thành sân vận động, hò hét ầm ỉ đến nỗi nóc nhà cũng muốn sập. Tần Bích Vũ vừa vào phòng học, cũng không gào to rống lớn, học sinh bị anh lãnh khốc lại nghiêm túc hung hăng trách móc mà dừng lại, ba mươi mấy học sinh không hẹn mà cùng cảm thấy phòng học biến thành tủ lạnh, từ đó học sinh lúc có tiết học của anh tuyệt không dám giả bộ ngớ ngẩn để lừa đảo.

“Nhưng anh cũng có phản ứng.” Vẻ mặt của cô “Thiên chân vô tà”(ngây thơ).

“Anh nghỉ ngơi một chút là được rồi.”

“Nhưng người ta sẽ đau lòng.”

Mới là lạ, cô đang muốn gây sự? Tần Bích Vũ cảm thấy thật nhức đầu.

“Ngoan.” Thật thảm, nên cứng rắn lại không cứng rắn, không nên cứng rắn lại cứng rắn, làm sao anh có thể trị được cô đây?” Buổi sáng hôm nay là tiết triết lý thương mại, giáo sư Vi Tư Lợi không có giao bài tập sao?”

Thật mất hứng. Giáo sư trong trường học cơ hồ đều là tai mắt của chồng, cho nên ngay cả trốn học cũng không được. Kim Bảo Bối quyết định nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác, “Chồng, sinh nhật người ta sắp tới rồi!”

Đến chiêu này! “Muốn quà tặng sao? Nhưng mà vẫn phải ngoan ngoãn làm bài tập.” Anh vốn đã nghĩ sẽ đến một nhà hàng Pháp ăn mừng, nhưng lại cảm thấy một đống quy tắc khi ăn đồ ăn Pháp không thích hợp với bảo bối, vì vậy đã đổi kế hoạch tốt hơn là cuối tuần này mang cô đến mấy vùng lân cận có phong cảnh tốt dạo chơi.

“Người ta sẽ viết mà!” Trừ báo cáo đoàn thể ra bài tập đều có chồng hướng dẫn, cho nên cô luôn luôn ngoan ngoãn hoàn thành tất cả, “Chẳng qua em thật sự muốn nói với anh về một món quà.”

“Món quà gì?” Anh vốn còn đang phiền não không biết cô thích gì, một bó hoa hồng đã là món quà lãng mạn nhất mà một người đàn ông lớn tuổi như anh có thể nghĩ ra, cô nguyện ý nói cho anh biết chính mình muốn cái gì thì không còn gì tốt hơn rồi. Hơn nữa anh thật sự tò mò cô vợ nhỏ của mình sẽ yêu cầu món quà gì đây?

Kim Bảo Bối lại lộ ra khuôn mặt tươi cười, chỉ là lúc này có chút không giống bình thường, Tần Bích Vũ thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy vợ cười như vậy, mà hiển nhiên anh cũng chẳng biết gì, hay chính là không đoán ra được gì, khi Kim Bảo Bối nghĩ tới chủ ý xấu đều cười như tên trộm làm cho người khác yêu thích.

Cô từ phía dưới khay trà lấy ra một tấm thẻ bằng giấy, bút bi và một con dấu, còn có một hộp mực màu sắc rực rỡ để đóng dấu, giọng nói cực kỳ mong đợi: “Chồng, anh cho Kim Bảo Bối em một tấm ” Kim Bài Miễn Tử ” riêng được không?”

“. . . . . .” Vậy là cái gì? Trọng điểm là anh cảm thấy rất buồn cười nhưng lại không nói gì. Tần Bích Vũ bao dung sự bướng bỉnh của người bạn nhỏ này nhỏ giọng nói: “Bối Bối, tại sao em lại cần Kim Bài Miễn Tử? Hơn nữa những vật này. . . . . .” Anh nhìn bút và tấm thẻ, mới hiểu thì ra là cô là muốn anh”Viết” hoặc”Vẽ” “Kim Bài” cho cô? “Không phải anh vẽ là có thể dùng được.” Thời đại này còn có loại đồ chơi là Miễn Tử Kim Bài sao? Anh cũng không phải là Hoàng đế.

“Đương nhiên là Kim Bài Miễn Tử của anh cho em! Ý tứ chính là chỉ cần em lấy kim bài ra, anh sẽ không thể tức giận với em, không thể không để ý tới em, không thể không quan tâm em, cũng không thể không yêu em.”

“. . . . . .” Anh không thể nào không cần cô, nhưng yêu cầu của cô bé này thật làm cho người ta cảm thấy vừa bực mình vừa buồn cười, “Kim Bảo Bối.” Lần đầu tiên anh gọi cả tên cả họ của cô, “Em muốn làm gì?”

Kim Bảo Bối nhìn dáng vẻ của chồng, lộ ra nét mặt điềm đạm đáng yêu.”Người ta cái gì cũng không có muốn làm, tại sao anh lại hiểu lầm em?” Tay nhỏ bé níu lấy ống tay áo của anh, giọng nói mềm mạ, giống như tiểu tức phụ.

Cho nên anh hiểu lầm cô? Cô bé này chỉ hi vọng tương lai nếu bọn họ có cãi vả, có thể làm lành thật tốt, đây không phải là điều anh cũng mong đợi mình có thể làm được sao? Tần Bích Vũ cười cười, “Thật xin lỗi, anh không có ý này!” Anh vuốt vuốt tóc của cô, cầm bút lên, “Anh sẽ đưa cho em “Kim Bài Miễn Tử riêng”.” Nói xong chính anh cũng cảm thấy rất buồn cười.

Kim Bảo Bối tươi cười rạng rỡ đưa tấm giấy cho anh, Tần Bích Vũ suy nghĩ một chút, ở trên viết xuống một chuỗi chữ.

Tần Bích Vũ nhìn tấm giấy, không tức giận với Kim Bảo Bối, không trách cứ cô, không lạnh nhạt với cô, hơn nữa tuyệt không thể quên phải bảo vệ cô cả đời, cam kết yêu thương cô cả đời.

Cuối cùng là ký tên, sau đó Kim Bảo Bối mở hộp mực ra in dấu vân tay của anh lên trên.

“Như vậy được rồi chứ?” Đúng là chỉ có cô mới nghĩ ra được món quà này, thật là tiểu quỷ mà!

Kim Bảo Bối rút tờ giấy giúp chồng lau sạch ngón tay, sau đó tự mình cầm bút máy màu sắc rực rỡ vẽ thêm đường viền hoa cho Kim Bài Miễn Tử, cuối cùng vẫn không quên viết lên năm chữ “Của riêng Kim Bảo Bối ” thật to.

“Tốt lắm.” Việc lớn đã làm xong!

Tần Bích Vũ thấy cô vui vẻ đến mức giống như không khí quanh mình đều đang ca hát, trong lòng vừa ấm áp vừa đau nhói. Anh phát hiện trong lòng mình càng ngày càng thường cảm thấy cô vợ nhỏ thật đáng yêu, thật ra cho dù chỉ là cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch cũng đáng yêu.

Nhưng mà cảm giác như thế xuất hiện ở lần đầu tiên gặp cô thì mới đúng chứ? Chỉ là khi đó anh không cho phép mình động lòng, nhưng bây giờ là để mặc cho mình say mê.

Chuơng 7.2

Kim Bảo Bối cầm Kim Bài Miễn Tử của cô, nghĩ tới những chuyện hôm nay đã trải qua ở trường học, dĩ nhiên cô cũng nghĩ đến, có phải nên thử công hiệu của tấm kim bài này hay không?

Nhưng mà thử cái gì thì tốt đây? Cô tuyệt không muốn chọc anh Bích Vũ tức giận!

“Bối Bối, ” Tần Bích Vũ đột nhiên nghĩ đến, “Tấm thẻ này còn có ngoại lệ, không thể dùng vào việc học của em, em vẫn phải nộp bài tập, tự lên khóa.” Anh hi vọng bảo bối hoàn thành việc học, thành tích không sao cả, mà trong đại học kiến thức phong phú, coi như không phải ở trong lớp nâng cao, cô cũng có thể sử dụng những thiết bị trong trường học để hỗ trợ cho bản thân—— tâm hồn cũng tốt, năng lực cũng được, cách đối nhân xử thế cũng được, có thể sử dụng kiến thức trong trường học để nâng cao bản thân mình, đây mới là ý nghĩa chân chính khi học đại học. Hơn nữa thiết bị của Saint Laurent không hề thua kém những trường danh tiếng khác, anh hy vọng bảo bối có thể sử dụng thật tốt, cho nên anh cũng không có bất kỳ ý kiến gì đối với việc cô tham gia câu lạc bộ, chỉ cần cô có hứng thú, anh đều ủng hộ.

A. . . . . . Kim Bảo Bối buồn bã nhìn chồng, “Sẽ không mỗi lần thêm vài ngoại lệ, sau đó thêm càng ngày càng nhiều đến lúc không dùng được luôn chứ?”

“Cũng chỉ có một điều này, về sau cũng sẽ không thêm nữa.” Anh luôn luôn nói được là làm được, kỷ luật cao, căn bản không cần dùng đến giấy trắng mực đen hay dấu tay, người biết Tần Bích Vũ luôn tin tưởng điểm này, cho nên mặc dù cứng nhắc, đối đãi với người khác nghiêm túc vẫn không biết thay đổi, nhân duyên của anh cũng không kém.

Được, mặc dù không hài lòng, nhưng vẫn có thể tiếp nhận. Kim Bảo Bối mắt thấy không cách nào mang đầu óc di chuyển đến bài tập, nhưng cũng hoạt động rất nhanh, lập tức nghĩ cách lợi dụng tấm Kim Bài Miễn Tử này.

Kim Bảo Bối và Tần Bích Vũ đùi dán đùi, ngồi nghiêm chỉnh, hiếm khi cái mông chịu dời đến trên ghế sofa.

“Chồng, em có chuyện muốn nói với anh.”

“Cái gì?” dien dan le quy don

Kim Bảo Bối len lén liếc Tần Bích Vũ một cái, phát hiện anh cũng giống như mỗi lần nghe cô nói chuyện, chuyên chú lại dịu dàng nhìn cô, trong nháy mắt, thật là muốn đến trong ngực chồng làm nũng!

Chỉ là kế tiếp cô phải nói, vì cả đời hạnh phúc của cô, mặc dù có Kim Bài Miễn Tử, nhưng cô tuyệt đối không thể làm hư, “Thật ra thì em đã sớm muốn nói với anh, chỉ là người ta vừa nhìn thấy anh đã quá vui vẻ, sau đó liền quên sạch.”

Anh biết bảo bối mỗi lần nhìn thấy anh đều rất vui vẻ, gương mặt luôn đỏ bừng, cười đến giống như Tiểu Thái Dương, cẩn thận nhớ lại, trước khi kết hôn anh còn tưởng rằng đó là bởi vì cô phơi nắng hoặc nhất thời kích động nên mới dễ dàng đỏ mặt. Chỉ là như vậy vừa nhìn đã có thể hiểu ngay cảm xúc của cô, rồi lại khiến cho gương mặt tuấn tú anh cũng nóng lên.

Anh luôn không học được sự thẳng thắn đối với tình cảm cô, suy nghĩ một chút thật sự rất xấu hổ, mà người không thẳng thắn như anh sao có thể có được cô vợ đáng yêu như cô đây?

“Thật ra thì. . . . . .” Cô ấp a ấp úng, đứng ngồi không yên, “Anh Bích Vũ có nhớ lễ Giáng Sinh năm ngoái chúng ta gặp mặt ở trong nhà bố hay không?”

“Nhớ.” Làm sao có thể quên? Anh nghĩ cả đời anh sẽ luôn nhớ món “Quà giáng sinh” đặc biệt của bảo bối!

“Khi đó ba mẹ em nói với bố chồng mẹ chồng, em theo chị đến nước Mĩ, ở tại nhà anh trong khoảng thời gian này, coi như xem mắt với anh.”

“Chị của em đã có bạn trai, anh đối với cô ấy cũng không có cảm giác đặc biệt.” Tần Bích Vũ không muốn vợ để ý chuyện này, liền thẳng thắn.

“Em là muốn nói với anh. . . . . .” Cô nhìn anh, cúi đầu, trong lòng rất thấp thỏm, mắt to lo lắng nhìn về phía anh, “Anh Bích Vũ nói chuyện không giữ lời hả?”

Tại sao cô bé này hôm nay lại nói năng kì lạ như vậy? “Anh không phải người không giữ lời hứa, đương nhiên cũng sẽ không nuốt lời.”

“Vậy em nói!” Vẻ mặt Kim Bảo Bối hùng hồn, “Thật ra thì người xem mắt với anh không phải là chị của em, mà là em, vừa bắt đầu ba mẹ em đã nói với ba mẹ anh đối tượng chính là em.” Chị chỉ giúp cô tung hỏa mù, không ngờ lại vô cùng hữu hiệu! Lòng đề phòng của anh Bích Vũ chỉ nhằm vào chị, anh căn bản không ngờ lần đó đối tượng xem mắt chỉ có mười chín tuổi!

“Cho nên, qua chuyện đêm hôm đó, chỉ là đẩy nhanh thời gian chúng ta kết hôn mà thôi. . . . . .” Kim Bảo Bối dừng một chút, nhìn Tần Bích Vũ bởi vì khiếp sợ mà vẻ mặt vô hồn, cô lặng lẽ giơ Miễn Tử Kim Bài lên, co lại thành quả cầu nhỏ chờ đợi bị xử lí.

“Không đúng, ” Tần Bích Vũ không tin có chuyện như vậy, ” Làm sao ba mẹ có thể đồng ý chuyện hoang đường như vậy? Em mới mười chín tuổi!” Còn có một tương lai phía trước đang chờ cô, tại sao muốn đẩy cô vào cuộc hôn nhân gông cùm xiềng xích này, đưa cô bé hoạt bát này ở chung một chỗ với người cứng rắn như anh?”Tại sao ba mẹ em có thể đồng ý chuyện như vậy? Anh lớn hơn em. . . . . .” Anh không nói ra miệng, sự thật này anh không thể tin được, nhưng lại không hề cảm thấy khổ sở.

Kim Bảo Bối nhìn bộ dáng khó có thể tin của chồng, có lẽ một tháng hôn nhân ngắn ngủi này làm cho cô bắt đầu sinh ra một chút xíu ăn ý của vợ chồng, từ ngôn ngữ và cách nói chuyện của anh cô có thể đọc được ý nghĩ của anh.

Có lẽ cô không nên dùng Kim Bài Miễn Tử, mà là nên hóa giải khúc mắc của chồng!

“Chồng, anh có nhớ năm ấy anh đến Cao Hùng dạy học trường đó tên là gì hay không?” Chuyện như vậy chắc chắn không có khả năng anh bởi vì bị cảm nắng mà quên mất?

Tần Bích Vũ gật đầu một cái, đó là một trường học Quý tộc, hơn nữa còn là chi nhánh của Saint Laurent, anh tất nhiên vẫn nhớ, tên là. . . . . Tần Bích Vũ đột nhiên phát hiện cái gì không đúng, nghi ngờ nhìn về phía Kim Bảo Bối, đơn nhập học của cô chính là do một tay anh xử lý, cho nên không thể nào nhìn lầm.

Kim Bảo Bối đỏ mặt, có chút khó chịu.

“Thầy giáo như anh thật sự rất có nề nếp, lớp của em vừa đúng lúc để cho anh dạy thay, anh biết không? Rất nhiều bạn học nữ cũng cảm thấy anh rất tuấn tú, nhưng mà thật sự rất phiền toái anh lại thích nghiêm túc, hơn nữa mặc kệ chúng em làm nũng thế nào anh cũng đều nghiêm mặt. Nhưng mà, vô luận chúng em có vấn đề gì hỏi anh, anh nhất định sẽ nghiêm túc trả lời đến lúc chúng em hiểu mới thôi, anh rõ ràng yêu cầu rất nghiêm khắc, sẽ bởi vì chúng em không tuân quy củ mà hung dữ với chúng em, nhưng mặc kệ chúng em hỏi bao nhiêu vấn đề ngu xuẩn về việc học hành, để cho anh lặp lại một vấn đề không biết nhiêu lần, anh đều sẽ không tức giận.”

Giáo sư Tần từ nước Mĩ tới, không giống bất kì ai từ nước ngoài trở về, không thích khoe khoang với nữ sinh Đài Loan mình ở nước Mĩ như thế nào, giống như rất ghê gớm, Trung văn lại chỉ nói được vài chữ. Trung văn của giáo sư Tần tương đối chuẩn, nhưng mà anh rất ít tán gẫu chuyện riêng, rõ ràng trong lúc phất tay tràn đầy hơi thở quý tộc, ăn mặc lại rất thời thượng nhưng mộc mạc.

Hiện tại Kim Bảo Bối biết, thời thượng không có nghĩa là lòe loẹt, cảm giác của người khác chỉ là tự nhiên không kiềm chế được mà thưởng thức. Dĩ nhiên còn một nguyên nhân khác, quần áo của chồng cô phần lớn là do những nhà thiết kế nổi tiếng may thủ công, cho dù là hàng hiệu, cũng tuyệt không xa hoa, có lúc thậm chí lại giống bình dân hóa, tất cả lấy mộc mạc đơn giản làm chủ, người có mắt vụng về chỉ cảm thấy anh như dân chúng bình thường, người trong nghề mới biết trên tay anh rõ ràng đang đeo Rolex sáng bóng, cũng không có một đống trang sức hoa lệ giá trị phù hợp với chiếc Ferrari.

Thời điểm đó họ có lẽ cũng cảm thấy Tần Bích Vũ không phải người đàn ông chạy theo thời đại hoặc người đàn ông hình mẫu, nhưng anh vẫn có một sức hấp dẫn kì lạ, trở thành mục tiêu trong trường học được rất nhiều nữ sinh ái mộ, bạn học ở ban khác, thậm chí là đàn chị, cũng rất ghen tỵ với họ.

“Dĩ nhiên còn có nguyên nhân khác…, là do giáo sư anh quên rồi, em cũng là một trong đám nữ sinh ngưỡng mộ giáo sư, chỉ là em có năng lực hơn các cô ấy, cũng may mắn hơn các cô ấy, bởi vì nhà em vừa đúng lúc có quan hệ với nhà anh, cho nên sau lại nghe nói anh muốn tìm đối tượng kết hôn, em liền xung phong nhận việc đến đó!”

Không ngờ anh và cô vợ nhỏ còn có một đoạn nhân duyên như vậy.

Nhưng dù vậy vẫn không thay đổi được sự thật cô còn rất nhỏ tuổi, huống chi hiện tại anh biết, cô từng là học sinh của anh, mà anh thế nhưng làm loại chuyện đó đối với học sinh của mình. . . . . .

“Làm sao ba mẹ lại có thể sẽ đồng ý với em?”

“Ba mẹ em rất sáng suốt, về phần bố chồng và mẹ chồng, thật ra thì em ăn mấy bữa cơm với bọn họ, mỗi lần ba mẹ em đến Đài Loan thăm bố chồng mẹ chồng em đều sẽ chủ động đi theo, em luôn nói thật với họ sự việc này.” Miệng cô ngọt, lại có trưởng bối nối duyên, trưởng bối cho dù cảm thấy cô còn quá nhỏ tuổi, nhưng nói cô gái nhỏ này rất tốt, về phần Tần Bích Vũ, chính là vào lúc này đã bị bố mẹ anh bán cho cô.

Thật ra thì lão gia nhà họ Tần bán đứng con trai rất nhiều lần, cũng không ngừng khích lệ con út nhà bọn họ—— lúc ấy còn là con út Tần Lục Phong —— cũng không tồi! Dù thế nào đi nữa khi đó bọn họ có năm con trai, lại thấy Kim Bảo Bối đòi hỉ, cho đứa con nhỏ tuổi nhất cưới cô không phải tốt hơn sao?

“Sau bọn họ lại cự tuyệt rất nhiều cô gái, cuối cùng quyết định để cho em thử gặp anh.” Không ngờ thật vẫn để cho cô gái nhỏ này thành công.

Cho nên ngay cả ba mẹ cũng gạt anh? Chẳng hay biết gì thì Tần Bích Vũ không thể nào không tức giận, nhưng anh được nuôi dạy và trong nhận thức biết tuyệt không thể không tôn trọng trưởng bối, nhưng trong lòng cũng không hề muốn trách cứ cô vợ nhỏ. . . . . . Anh có thể làm thế nào?

Cô vợ nhỏ giơ tấm Kim Bài Miễn Tử, mím môi, giống như tiểu tức phụ nhìn anh.

“Chồng – không nên tức giận. . . . . .” Cô lại dán lên, sử dụng kỹ thuật làm nũng vô địch, “Người ta hôm nay mặc cho anh xử trí, nhưng anh không được giống như hôm qua rất xấu nhiều lần cũng không chịu dừng lại, nhưng mà không cần giận em.” Bộ dạng đáng thương nước mắt lưng tròng, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Gương mặt tuấn tú của Tần Bích Vũ cũng đỏ lên.

Anh có thể nói không sao? Anh. . . . . . Anh biết tối hôm qua anh thật sự đã vượt qua. . . . . .

Tần Bích Vũ giơ tay lên che kín hơn nửa gương mặt, cũng không biết bởi vì máu xông lên ót, hoặc là bảo bối đang than thở với anh, anh cảm thấy đầu hơi choáng váng.

“Thôi, ăn cơm đi.” dien dan le quy don

Tần Bích Vũ lấy túi tiện lợi, Kim Bảo Bối nhận lấy, nhìn dáng vẻ thận trọng của cô, biết trong lòng cô rất sợ anh tức giận.

Làm sao đây? Cô dấu diếm cái kia bao lâu, còn nói láo. . . . . . Nhưng Tần Bích Vũ cũng bởi vì vợ như vậy mà cực kỳ đau lòng, anh cầm lấy bàn tay nhỏ bé của cô, lần đầu tiên —— không tính khi ở trên giường lúc kết hôn —— chủ động hôn cô.

Chỉ là hôn giống như chuồn chuồn lướt, ngay cả anh cũng có chút kinh ngạc, bất giác lại đi làm ra loại hành động này.

“Anh sẽ không tức giận với em, chớ suy nghĩ lung tung.” Dù sao da mặt mỏng, anh quay mặt rất nhanh, nói.

Nào biết một giây kế tiếp, Kim Bảo Bối lại giống như tiểu dã thú, đụng ngã anh. . . . . .


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.