Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Chương 36: Phần 2



Trong khi Viên Gia Phúc ấp úng nói, bà Tạ Tri Vân đã chạy tới bên dưới cột đèn đường, ở đó có quán nước, có mấy người ngồi uống trà chơi cờ, lúc này bà mới cảm thấy yên tâm phần nào. Viên Gia Phúc thấy bà như vậy cũng không nói gì thêm, bèn lẳng lặng đi luôn. Mấy ngày sau, bà Tạ Tri Vân nhận được điện thoại ở văn phòng, là Viên Gia Phúc gọi từ trạm điện thoại công cộng. Anh ta nói sắp phải đi Nam Dương[1], trước khi đi muốn đến thăm vợ và con gái của “anh Đàm”. Bà Tạ Tri Vân nhạy cảm nhận ra điều gì đó, truy hỏi nhiều lần Viên Gia Phúc mới thừa nhận anh ta chính là người đã gây ra tai nạn năm xưa.

[1] Nam Dương: Một quần đảo lớn ở Indonesia.

Bà Tạ Tri Vân không khóc không chửi, chỉ lạnh lùng nói: “Tôi và con gái tôi cả đời này cũng không tha thứ cho anh. Anh đừng mong được thanh thản mà chạy trốn. Dù anh có ra biển Đông, tôi cũng sẽ báo cảnh sát dẫn độ anh về.”

Viên Gia Phúc nói: “Cô giáo Tạ, tôi cũng bị ép hết cách mới làm vậy. Vợ tôi bị máu trắng, bệnh viện ở Thượng Hải nói có thể làm phẫu thuật nhưng tôi không có tiền. Người ta cho tôi một khoản lớn, bảo tôi đâm xe vào anh Đàm. Cả đời này tôi cũng sẽ không được thanh thản… giờ vợ tôi cũng chết rồi, chính vì tôi đã cầm số tiền bất lương đó… Tôi thật không nên làm việc đó… Tiền trị bệnh cho vợ chưa tiêu hết tôi đã gửi bưu điện về cho chị rồi. Tôi không xin chị tha thứ, dù gì tôi cũng là tội nhân.”

Bà Tạ Tri Vân truy hỏi ai đã bảo anh ta đâm vào chồng mình, nhưng Viên Gia Phúc nói: “Cô giáo Tạ, chị đừng hỏi nữa, tôi không nói đâu, người ta đã đưa tôi tiền, tôi cũng tiêu cả ở bệnh viện rồi, vợ tôi không qua khỏi là vì tôi không nên cầm số tiền đó. Nói chung anh Đàm là người tốt, anh ấy bị cái công thức kia hại chết đó thôi. Người ta muốn có nó, nên coi anh ấy là chướng ngại.”

Dứt lời, không đợi bà Tạ Tri Vân nói gì thêm, Viên Gia Phúc liền dập máy. Bà viết trong nhật ký: “Mình nhất định phải điều tra, Thiếu Hoa không thể chết một cách không rõ ràng như thế được.” Bà Tạ Tri Vân từng nghĩ đến việc báo cảnh sát, nhưng lúc đó đến tên của Viên Gia Phúc bà cũng không biết, đến trước cửa đồn cảnh sát rồi lại quay về. Mấy hôm sau, quả nhiên bà nhận được một khoản tiền, người gửi là Viên Gia Phúc, địa điểm là một bưu điện ở Tuyền Châu. Bà Tạ Tri Vân đến báo lại chuyện này cho cảnh sát. Vụ tai nạn mấy năm trước không tìm được lái xe gây tai nạn, cảnh sát cũng rất quan tâm, điều tra rất lâu, còn cử người đến Tuyền Châu, nhưng vẫn không tìm được người tên Viên Gia Phúc đó. Cảnh sát nói, có thể người chuyển tiền đã dùng tên giả.

Thời đó quản lý hộ tịch rất lỏng lẻo, gửi tiền ở bưu điện cũng không cần chứng minh thư, càng không có camera giám sát gì cả. Vậy là vụ án này lại mất manh mối, bị dẹp sang một bên. Nhưng bà Tạ Tri Vân vẫn không từ bỏ, bắt đầu tìm hiểu về tình hình xưởng sản xuất đồ uống Lão Tam mà chồng mình từng làm. Giờ cái xưởng đó đã trở thành công ty trách nhiệm hữu hạn đồ uống rất hiện đại, nghe nói trước kia khi thương nhân Hồng Kông kia định thu mua, bỗng nhiên Phó giám đốc phụ trách kinh doanh của xưởng Lão Tam tập hợp hết số vốn có thể thu hồi, rồi huy động một số công nhân hùn hạp lại, dùng tiền tập thể mua lấy xưởng sản xuất đồ uống đó.

Thương nhân Hồng Kông nọ đã bỏ một khoản tiền lớn để mua công thức bí mật của xưởng Lão Tam này, khi việc thu mua công xưởng gặp khó khăn, ông ta bèn tìm nơi khác xây dựng xưởng mới, bắt đầu sản xuất thức uống dinh dưỡng theo công thức kia. Vị Phó giám đốcp hợp vốn mua lại xưởng tận dụng nhà xưởng và công nhân của xưởng Lão Tam cũng bắt đầu sản xuất sản phẩm mới. Hai bên cạnh tranh rất ác liệt, còn kiện nhau mấy vụ vì chuyện đăng ký thương hiệu. Vị Phó giám đốc tập hợp tiền đi mua lại xưởng đó, chính là ông Nhiếp Đông Viễn.

Điều thật sự khiến bà Tạ Tri Vân nghi ngờ ông Nhiếp Đông Viễn đó là mấy vụ kiện giữa ông ta và thương nhân người Hồng Kông kia. Thương nhân người Hồng Kông cảm thấy loại nước uống của ông Nhiếp Đông Viễn sản xuất, từ mùi vị đến công dụng, giống hệt thứ nước uống được chế tạo từ công thức bí truyền mà họ đã bỏ cả núi tiền ra để mua, vì thể ông ta nghi ngờ ông Nhiếp Đông Viễn lợi dụng chức quyền để chiếm lấy công thức. Nhưng công thức đó vốn được bảo vệ rất kỹ, chỉ có Giám đốc xưởng, Bí thư, kỹ thuật viên quản lý công thức ở phòng Kỹ thuật mới được biết. Bí thư đã nghỉ hưu, vả lại còn bị trúng gió, xuất huyết não, chẳng cầm cự được bao lâu nữa, giờ đang đếm từng ngày trong bệnh viện. Giám đốc xưởng đã được thương nhân Hồng Kông lôi kéo về làm việc ở công ty mình với mức lương rất cao, khó có khả năng là ông ta tiết lộ. Nhân viên quản lý công thức chính là ông Đàm Thiếu Hoa, đã chết do tai nạn trước khi thương nhân Hồng Kông thu mua công thức. Sau đó thì chỉ Bí thư và Giám đốc xưởng có chìa khóa tủ bảo hiểm.

Thương nhân Hồng Kông từng nghi ngờ người Bí thư đang bệnh nặng kia tiết lộ, nhưng vì không có chứng cớ nên chuyện này đành chìm xuống. Công ty của Nhiếp Đông Viễn tiếp tục sử dụng thương hiệu của vị Hoa kiều để lại, đồng thời bắt đầu sản xuất nước khoáng, sản phẩm rất thịnh hành thời đó, nhanh chóng mở rộng thị trường.

Nhiếp Đông Viễn thật sự bước vào con đường giàu sang từ khi ông ta mua lại được hết cổ phần của những người góp vốn trước đây. Lúc ông ta muốn hùn vốn cứu xưởng, phần lớn mọi người đều thấy nực cười, những người có tài trong xưởng sớm đã tự tìm lối thoát, chuyển đến đơn vị khác tốt hơn, người không có tài cũng lũ lượt ra ngoài làm thuê, chỉ có một bộ phận rất ít ỏi chịu tham gia góp vốn, mỗi nhà góp vài nghìn tệ. Mà hồi đó vài nghìn cũng là một khoản lớn với mỗi gia đình, không nhiều nhà bỏ ra được số tiền ấy. Nhưng rồi xưởng làm ăn ngày một khấm khá, lợi tức được chia ngày một nhiều, những người góp vốn kia đều không muốn rút lui, nghe nói hồi đó Nhiếp Đông Viễn đã giở những thủ đoạn hết sức hèn hạ, huy động cả thế lực xã hội đen, cuối cùng thu lại toàn bộ số cổ phần, chỉ trả cho những người góp vốn một khoản lợi tức rất ít, rồi chính thức đổi tên công ty thành “Công ty trách nhiệm hữu hạn Đồ uống Đông Viễn”. Phần lớn những công nhân từng góp vốn đều bị cho nghỉ việc hết, vì Nhiếp Đông Viễn đã quyết đoán thay hẳn dây chuyền sản xuất tiên tiến hơn, đổi một loạt công nhân đứng máy, những người nghỉ hưu cũng bị ông ta gạt bỏ, chỉ ột s rất ít ỏi. Vì thế tất cả công nhân của xưởng Lão Tam cứ nhắc đến tên Nhiếp Đông Viễn là phỉ nhổ, nói ông ta chỉ dùng mấy đồng tiền mà mua được cả một công xưởng, tâm địa độc ác, ra tay tàn nhẫn, đuổi tận giết tuyệt toàn bộ người cũ của xưởng.

Đây là công ty đầu tiên của Nhiếp Đông Viễn, cũng là hũ vàng đầu tiên ông ta kiếm được. Sau đó Nhiếp Đông Viễn lên như diều gặp gió, không ngừng mở rộng sự nghiệp trong ngành hàng tiêu dùng nhanh, đặc biệt là đồ uống, trở thành doanh nhân nổi tiếng.

Bà Tạ Tri Vân nghe nói Nhiếp Đông Viễn muốn tìm thầy dạy piano cho con trai, bèn nhờ người giới thiệu đến phỏng vấn. Nhiếp Đông Viễn không hiểu tí gì về piano, hơn nữa việc làm ăn đang vào cầu, vô cùng bận rộn, ít khi quan tâm tới việc nhà. Ông chỉ thấy Tạ Tri Vân dịu dàng đôn hậu, rất tốt với con trai mình, mà dường như Nhiếp Vũ Thịnh cũng rất thích cô giáo dạy đàn này, bèn quyết định thuê dài hạn.

Động cơ Tạ Tri Vân đến nhà họ Nhiếp không hề đơn giản, trong mỗi lần ghi nhật ký từ đó về sau, bà hầu như đều nhắc đến Nhiếp Đông Viễn. Bà nghĩ mọi cách để tìm hiểu xem Nhiếp Đông Viễn có phải kẻ chủ mưu giết người năm đó không, nhưng ông ta rất bận, nên bà hiếm có cơ hội tiếp xúc.

Sau một vài lần tiếp xúc ít ỏi, bà Tạ Tri Vân hình dung về Nhiếp Đông Viễn bằng một cụm từ: thâm sâu khó lường. Lúc ở nhà họ Nhiếp, bà luôn cẩn thận hết sức, chỉ sợ để lộ sơ hở gì, cũng may người mà bà tiếp xúc nhiều nhất là Nhiếp Vũ Thịnh rất quý bà. Nhiếp Đông Viễn lại rất cưng đứa con trai bảo bối này, nên vô cùng tử tế với bà, những ngày lễ Tết đều có tiền thưởng thêm, chỉ lo bà không tận tâm dạy dỗ con trai ông ta vậy.

Lâu dần, Tạ Tri Vân cũng chẳng tin mình có thể tra ra chuyện này nữa. Bà đề nghị với Nhiếp Đông Viễn rằng, tài đàn của Nhiếp Vũ Thịnh đã kha khá, nếu muốn tiến bộ hơn thì cần thầy giỏi chỉ dẫn, tốt nhất là mời giáo sư âm nhạc trên thành phố dạy, còn mình có thể nghỉ việc được rồi. Lần đầu tiên Tạ Tri Vân rút lui và vì Nhiếp Vũ Thịnh lương thiện đáng yêu, bà thấy mình không nên ích kỷ làm nhỡ việc học đàn của đứa trẻ này.

Khi ấy Nhiếp Đông Viễn đang ở Đức đàm phán để nhập thiết bị mới, bận bịu tối tăm mặt mũi, lại nhận được cuộc điện thoại đường dài của con trai nói cô Tạ không muốn dạy đàn nữa. Với Nhiếp Đông Viễn, có một cô giúp việc tin cậy lo cơm nước để con trai ngoan ngoãn ăn cơm và có một cô giáo dạy đàn tin cậy để con trai ngoan ngoãn luyện đàn là việc quan trọng nhất để giữ gia đình ổn định. Ông ta vội vàng bay về nước, chưa kịp thích ứng chênh lệch múi giờ đã hẹn gặp Tạ Tri Vân nói chuyện.Tạ Tri Vân ghi chép rất ít về cuộc nói chuyện ngày hôm đó, chỉ viết là Nhiếp Đông Viễn nói được một nửa thì mệt quá ngủ thiếp đi.

Tạ Tri Vân tiếp tục dạy đàn cho Nhiếp Vũ Thịnh, một tuần ba buổi. Khi ấy trường học đã đổi sang nghỉ cả thứ Bảy và Chủ nhật, nên cứ đến tối thứ Sáu hàng tuần, bà và Nhiếp Vũ Thịnh lại lên thành phố. Bà đã liên lạc được với một vị giáo sư trường nhạc, mỗi cuối tuần ông lại dạy thêm một thầy một trò cho Nhiếp Vũ Thịnh, sau đó bà Tạ Tri Vân sẽ phụ trách ôn tập và củng cố lại, Nhiếp Đông Viễn không phải lo lắng gì ngoài chi phí. Để cảm ơn bà, ông ta đã tặng bà một món quà.

Tạ Tri Vân không nói món quà đó là gì, nhưng bà đã trả lại, Nhiếp Đông Viễn lại biếu bà một phong bao, lần này bà nhận.

Khoảng ba tháng sau, lần đầu tiên Nhiếp Đông Viễn một mình hẹn Tạ Tri Vân ra ngoài dùng cơm. Bà do dự, nhưng rồi cũng vẫn đi.

Hai người qua lại cũng chẳng mấy thân thiết. Đối với Nhiếp Đông Viễn, bà Tạ Tri Vân thường có một tâm thế rất phức tạp. Không thể phủ nhận rằng ông ta là người đàn ông hấp dẫn, thành công trong sự nghiệp khiến ông ta luôn tự tin cảm thấy bản thân có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Sự do dự và cự tuyệt của Tạ Tri Vân dường như đã khơi dậy bản năng chinh phục của Nhiếp Đông Viễn, ông ta liên tục tạo cơ hội để hai người ở riêng với nhau, khiến Tạ Tri Vân vô cùng khó xử. Một mặt, Tạ Tri Vân muốn duy trì mối quan hệ này, cái chết của chồng bà vẫn là một dấu hỏi lớn mà đáp án có lẽ chỉ có trong lòng Nhiếp Đông Viễn; mặt khác Tạ Tri Vân cảm thấy Nhiếp Đông Viễn vô cùng nguy hiểm, bà dùng từ “nguy hiểm” chứ không phải từ nào khác.

Khi Tạ Tri Vân còn đang dùng dằng trong mâu thuẫn thì Nhiếp Đông Viễn đột ngột đổi sách lược, ông ta qua lại với một người bạn gái mới, khiến Tạ Tri Vân thở phào nhẹ nhõm. Theo bản năng, bà cảm thấy sự theo đuổi của Nhiếp Đông Viễn là một hành động nguy hiểm, may mà giờ mối nguy hiểm chết người đó đã lùi xa. Có điều, khi biết Nhiếp Đông Viễn có bạn gái mới, Nhiếp Vũ Thịnh liền làm mặt lạnh với bố cả tuần trời.

Thứ Sáu, Tạ Tri Vân đến nhà nhưng không thấy Nhiếp Vũ Thịnh đâu. Anh nói với người giúp việc là đến nhà bạn làm bài tập, tài xế đưa anh đi, đợi dưới nhà cả nửa ngày trời mà không thấy anh xuống. Tài xế lo lắng, lên xem thì biết Nhiếp Vũ Thịnh không hề lên đó, khu nhà này có cửa sau, có lẽ anh đã lẻn đi từ cửa này.

Người giúp việc và tài xế đều lo lắng đến phát điên, vội gọi cho Nhiếp Đông Viễn, bấy giờ ông ta đang ở Đài Loan bàn bạc về vụ hợp tác mới. Hồi đó hai bờ Đài Loan chưa có đường bay thẳng, mà phải đổi máy bay Hồng Kông, dù trở về ngay lập tức thì cũng phải hôm sau mới đến nơi. Đi báo công an thì chưa mất tích đủ hai mươi tư tiếng nên không thể lập án. Người giúp việc cuống quýt gọi cho tất cả bạn học của Nhiếp Vũ Thịnh, nhưng chẳng có kết quả gì, bỗng nhiên Tạ Tri Vân sực nghĩ ra, bèn cầm đèn pin đến nghĩa trang.

Quả nhiên Nhiếp Vũ Thịnh đang ở trước mộ mẹ mình. Tạ Tri Vân bật đèn pin, chân thấp chân cao bước đi giữa những dãy mộ, lòng vừa sợ hãi vừa hoảng hốt. Khi tìm thấy Nhiếp Vũ Thịnh, bà bỗng cảm thấy tim đau đến không thở nổi, suýt nữa thì ngất đi. Nhiếp Vũ Thịnh đang nằm ngủ co quắp trước mộ, lúc bị bà đánh thức, anh vẫn mơ màng: “Mẹ, sao giờ mẹ mới tới…”

Một câu này đã khiến Tạ Tri Vân chua xót đến suýt rơi nước mắt. Đứa trẻ đơn độc nằm ngủ trước mộ mẹ, ai nhìn thấy cảnh tượng này chẳng đau lòng, huống hồ bà lại một mình nuôi con, trái tim người làm cha làm mẹ đều như vậy. Dù người lớn có ân oán gì thì bọn trẻ luôn vô tội. Bà đưa Nhiếp Vũ Thịnh về nhà, cũng không trách mắng, chỉ bảo anh tắm rửa rồi dặn người giúp việc hâm sữa, nhìn anh uống sữa, đi ngủ xong mới gọi cho vị giáo sư âm nhạc kia xin cho Nhiếp Vũ Thịnh nghỉ học ngày mai.

Hôm sau Nhiếp Đông Viễn mới về đến, ông vô cùng cảm kích Tạ Tri Vân, nhưng bà kiên quyết xin nghỉ không làm nữa. Bà cảm thấy dù Nhiếp Đông Viễn thật sự là kẻ chủ mưu giết chồng mình, nhưng mình cứ lợi dụng sự tin tưởng của Nhiếp Vũ Thịnh thì cũng rất không phải, nên khăng khăng đòi rời khỏi nhà họp Nhiếp. Đôi bên không ai chịu ai. Tạ Tri Vân một mình xuống núi, Nhiếp Đông Viễn bèn lái xe đuổi theo.

Ông ta nói: “Tri Vân, anh sai rồi, không phải con anh, mà là anh không thể rời xa em.”

Tạ Tri Vân viết trong nhật ký: “Tôi sững người đến mấy phút rồi đáp: ‘Không phải anh có bạn gái rồi sao?” Anh ấy nói: ‘Anh tưởng em sẽ ghen, sẽ tốt với anh một chút, kết quả em lại muốn rời xa anh.’ Tôi sững người thêm một lúc lâu, cuối cùng mặc kệ anh ta, quay người tiếp tục đi xuống núi. Anh ta dừng xe ở đó, đi bộ về phía tôi đến tận trạm xe buýt dưới chân núi. Tôi lên xe vẫn thấy anh ta đứng đó, nhìn tôi đầy tuyệt vọng.”

Sau đó một thời gian dài Tạ Tri Vân không nhắc đến Nhiếp Đông Viễn nữa, chỉ viết về những chuyện vụn vặt trong cuộc sống cùng sự trưởng thành của con gái… Khi đọc đến đây Đàm Tĩnh nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, có lẽ hồi đó Tạ Tri Vân cũng cho là thế.

Rất lâu sau đó, Nhiếp Đông Viễn nài nỉ Tạ Tri Vân quay lại dạy đàn cho con trai, vì Nhiếp Vũ Thịnh hiếm khi tin tưởng ai, nhưng lại rất tinNhiếp Vũ Thịnh đang ở tuổi nổi loạn, người giúp việc không quản được, chỉ chịu nghe lời một mình Tạ Tri Vân. Ban đầu Tạ Tri Vân từ chối, nhưng Nhiếp Đông Viễn biết Đàm Tĩnh rất có hy vọng đỗ vào trường trung học trọng điểm số 14, trường này theo chế độ nội trú, chi phí rất cao, mà hồi đó ngôi trường Tạ Tri Vân công tác lại không thể trả lương đúng hạn cho bà. Ông ta biết Tạ Tri Vân cần tiền cho con đi học, nên đã đưa ra một cái giá rất cao, đồng thời cam kết cới Tạ Tri Vân rằng mình tuyệt đối sẽ không tơ tưởng bất cứ điều gì nữa, chỉ mong mời bà về dạy Nhiếp Vũ Thịnh.

Trước những lời cam đoan và thuyết phục của Nhiếp Đông Viễn, Tạ Tri Vân nhận lời tiếp tục đến nhà họ Nhiếp dạy Nhiếp Vũ Thịnh. Nhiếp Đông Viễn cũng thủ tín, luôn giữ khoảng cách với Tạ Tri Vân, ông ta rất bận, nếu cố tình tránh mặt thì Tạ Tri Vân hoàn toàn không thể gặp được. Mãi đến hôm sinh nhật Nhiếp Vũ Thịnh, hai người mới lại gặp nhau. Nhiếp Vũ Thịnh kiên quyết muốn mời cô giáo Tạ dự tiệc, vì thế ba người họ cùng đến khách sạn năm sao sang trọng nhất thời đó ăn cơm. Nhiếp Đông Viễn dùng rượu vang, còn Tạ Tri Vân và Nhiếp Vũ Thịnh thì uống nước giải khát nổi tiếng của công ty Đông Viễn.

Khi uống loại nước này, tâm trạng Tạ Tri Vân rất phức tạp. Đương lúc Nhiếp Đông Viễn vô cùng vui vẻ, con trai ngoan ngoãn nghe lời, lại có Tạ Tri Vân ở bên, nên ông ta uống khá nhiều rượu, rồi bắt đầu kể về quá trình gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng, bao gồm cả việc đấu trí đấu dũng ra sao với tay thương nhân Hồng Kông. Hồi đó, chính quyền địa phương và cơ quan chủ quản rất ủng hộ thương nhân Hồng Kông kia mua lại xưởng Lão Tam. Khi ông ta đột nhiên đứng ra dẫn dắt mọi người góp vốn cứu xưởng, nghe nói lãnh đạo cơ quan chủ quản đã đánh giá bằng hai chữ “làm bừa”.

“Nhưng cô thấy đấy, tôi đã khiến xưởng làm ăn vô cùng phát đạt, đồ uống ngày cáng bán chạy. Chúng tôi đã tiêu rất nhiều tiền quảng cáo dây chuyền sản xuất nước khoáng mới nhập vào giờ vàng trên truyền hình. Ban đầu mọi người trong xưởng đều phản đối, họ bảo tôi bỏ nhiều tiền như vậy để quảng cáo trên đài đúng là điên. Đến anh Từ, Phó giám đốc phụ trách sản xuất cũng phản đối tôi, bảo nếu tôi làm vậy thì chỉ trong một tháng sẽ hết sạch vốn để xoay vòng. Nhưng sau khi quảng cáo được phát ra, già trẻ gái trai ai ai cũng ngân nga mấy câu hát quảng cáo của chúng tôi… Oa, năm đó nước khoáng bán rất chạy, khắp phố lớn ngõ nhỏ đâu đâu cũng có sản phẩm của chúng tôi. Đoàn xe đến lấy hàng nối đuôi nhau đến ba dãy phố, tất cả dây chuyền sản xuất đều hoạt động, kho luôn ở trong tình trạng trống rỗng, chỗ nào cũng có đơn đặt hàng, cung không đủ cầu. Hồi đó có rất nhiều người ganh ghét đến đỏ cả mắt, trong mắt họ, cái xưởng này đã biến thành miếng thịt thơm, ai cũng muốn cắn một miếng…”

Nhiếp Vũ Thịnh không hài lòng, cầm dao vừa cắt bít tết vừa lầm bầm: “Bố chỉ biết nói về đồ uống của bố thôi…”

“Không có nó thì con có được sống sung sướng như bây giờ không?” Rượu vào, mắt Nhiếp Đông Viễn lại sáng rực lên, ông xoa đầu con trai, âu yếm nói: “Bố kiếm tiền là vì con mà.”

“Bố có thấy cô Tạ nghe đến phát chán rồi không, ai mà chịu khó ngồi nghe chuyện đồ uống của bố chứ…”

Nhiếp Đông Viễn cảm thấy Tạ Tri Vân quả có phần lơ đãng, nhất là khi uống nước. Ông sợ con trai nhận ra điều gì, bèn khách sáo hỏi: “Cô giáo Tạ có thích thức uống này không?”

Tạ Tri Vân lấp liếm đáp: “Mùi vị rất ngon, có hơi thở giống loại của xưởng Lão Tam trước đây.”

Nhiếp Đông Viễn rất đắc ý, nói nhỏ: “Cho cô biết một bí mật nhé, công thức của nó chính là từ xưởng Lão Tam đấy.”

Tạ Tri Vân nghe câu này không khác gì sét đánh giữa trời quang. Lúc đó bà hoàn toàn sững sờ, cảm giác máu dồn hết lên não, tim đập thình thịch, tay cũng run lẩy bẩy.

Vì Tạ Tri Vân đột nhiên không được khỏe, nên bữa cơm này chỉ ăn được một nửa. Nhiếp Đông Viễn gọi tài xế đến đón Nhiếp Vũ Thịnh về, còn mình đích thân lái xe đưa Tạ Tri Vân vào bệnh viện. Bác sĩ nói không có gì khác thường, cho rằng bà chỉ bị thiếu máu, mà Tạ Tri Vân lại lo Nhiếp Đông Viễn phát hiện ra chuyện gì đó nên kiên quyết không làm kiểm tra tổng thể, cũng nhất định không chịu ở lại phòng Theo dõi. Cuối cùng, Nhiếp Đông Viễn đành lái xe đưa bà về nhà.

Trên đường về, ngang qua một đoạn đường mới sửa bên bờ biển, rất heo hút vắn vẻ, ít người qua lại. Có thể do hơi men, cũng có thể là ủ mưu đã lâu, Nhiếp Đông Viễn bèn rẽ khỏi đường cái, lái thẳng ra bờ biển.

Trong nhật ký Tạ Tri Vân không viết gì về chuyện xảy ra bên bờ biển, một tuần sau bà mới viết qua loa rằng Nhiếp Đông Viễn đã xin lỗi, mua một căn nhà ở Hồng Kông, nghe nói định tặng bà nhưng bị bà từ chối.

Sau đó nhật ký của Tạ Tri Vân chỉ còn một chủ đề duy nhất, đó là trả thù. Bà nghĩ ra rất nhiều cách nhưng đều thấy không đủ sảng khoái. Nhiếp Đông Viễn rất thích bà, nhưng bà lại không biết đó là tình cảm thật lòng hay chỉ nhằm thỏa mãn ham muốn chinh phục nhất thời của ông ta. Vì thế thái độ của bà đối với Nhiếp Đông Viễn cứ như xa mà lại như gần, trong niềm căm ghét Nhiếp Đông Viễn lại xen lẫn cả cảm giác oán hận bản thân. Dẫu biết rằng con người này rất có thể là hung thủ giết hại chồng mình, vậy mà bản thân lại chờn vờn với ông ta, đối với người phụ nữ có tư tưởng truyền thống như Tạ Tri Vân thì mặc cảm tội lỗi này quả là quá lớn.

Lần đầu tiên Tạ Tri Vân phát bệnh là ở nhà họ Nhiếp, Nhiếp Vũ Thịnh đưa bà vào viện, đó cũng là lần đầu tiên Đàm Tĩnh gặp Nhiếp Vũ Thịnh.

Bà đã giấu Đàm Tĩnh rất nhiều chuyện, cũng không ngăn cấm Đàm Tĩnh làm bạn với Nhiếp Vũ Thịnh. Nhiếp Đông Viễn vốn giảo hoạt, đa nghi, hơn nữa Đàm Tĩnh còn nhỏ, bà cảm thấy con gái mình và Nhiếp Vũ Thịnh quen nhau chỉ là tình cờ căn bản không nghĩ giữa hai người lại có mối quan hệ gì đặc biệt. Cộng thêm việc bà thật lòng quý mến Nhiếp Vũ Thịnh, cảm thấy anh rất thông minh, hiểu chuyện, lại mất mẹ từ nhỏ, hết sức đáng thương.

Nhiếp Đông Viễn từng đưa bà đến Hồng Kông một lần, cũng ở Hồng Kông, ông ta thẳng thắn nói mình không nhiều khả năng có thể kết hôn với bà, nhưng về phương diện vật chất, sẽ cố hết sức đáp ứng. Sau khi từ Hồng Kông về, Tạ Tri Vân không nhận điện thoại của Nhiếp Đông Viễn nữa, cũng nghỉ luôn công việc ở nhà họ Nhiếp.

Trong một thời gian dài Nhiếp Đông Viễn ra vẻ không bận tâm, ông cho rằng Tạ Tri Vân làm như vậy là để ép cưới. Cuối cùng ông nói với bà rằng trước đây cũng có người từng làm chuyện ngu ngốc này, kết quả là Nhiếp Đông Viễn kiên quyết chấm dứt quan hệ. Tạ Tri Vân không quan tâm tới ông ta, thậm chí còn coi mọi sự liên lạc của ông ta là quấy rối. Điều này khiến Nhiếp Đông Viễn vô cũng khó hiểu, có lẽ bị bản tính kiêu hãnh quen hô mưa gọi gió xui khiến, ông ta nhiều lần yêu cầu gặp Tạ Tri Vân nói chuyện, nhưng đều bị cự tuyệt. Thậm chí có lần, nửa đêm ông ta còn mạo hiểm đến tận dưới nhà Tạ Tri Vân mới gọi điện. Hôm đó là Chủ nhật, Đàm Tĩnh đã từ trường về nhà, Tạ Tri Vân sợ kinh động đến con gái, đành tìm cớ xuống nhà, nhờ thế Nhiếp Đông Viễn mới có cơ hội nói chuyện.

Lần nói chuyện này vẫn là tại bờ biển vắng, Tạ Tri Vân không chịu nổi sự dai dẳng của Nhiếp Đông Viễn, bèn nói thẳng với ông ta rằng chồng mình chính là kỹ thuật viên bảo quản công thức đồ uống của xưởng Lão Tam, thế nên ban đầu bà đến nhà họ Nhiếp dạy đàn chẳng phải vì động cơ gì tốt đẹp, bất luận ông ta có phải kẻ sai khiến Viên Gia Phúc hay không, bà cũng không muốn có bất cứ dính dáng gì đến ông ta nữa.

Tạ Tri Vân ghi lại cuộc nói chuyện này vô cùng tường tận, ngay cả thần thái của Nhiếp Đông Viễn cũng miêu tả hết sức sinh động. Bấy giờ Nhiếp Đông Viễn cười khẩy: “Đúng thế, tôi chính là người năm đó vì đoạt công thức mà giết chồng cô. Cô không có ý gì tốt thì tôi càng không có, cô tưởng tôi thật lòng thích cô chắc? Tôi chỉ chơi đùa với cô thôi. Loại đàn bà ng xuẩn như cô, chồng bị người ta hại chết còn bản thân lại bị tôi đem ra tiêu khiển lâu như vậy, cô làm gì được tôi nào?”

Nói rồi Nhiếp Đông Viễn liền lên xe đi mất, để lại mình Tạ Tri Vân trên bờ biển giữa đêm.

Đêm đó Tạ Tri Vân một mình trở về nhà, không ai biết bà đã đi lang thang trên đường bao lâu. Trong đoạn nhật ký cuối cùng, bà viết: “Mình đúng là đồ ngu nên mới làm ra việc ngu xuẩn như vậy. Mình thật sự không còn mặt mũi nào sống trên đời này nữa.”

Chỉ mấy tháng sau mà đã ra đi trên giảng đường vì lên cơn đau tim.

Sau này Đàm Tĩnh phát hiện ra mẹ không uống bất cứ loại thuốc nào theo lời dặn của bác sĩ, cũng không mang theo bất cứ loại thuốc cấp cứu nào trên người, có thể nói, bà đã tự sát.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.