Nợ Em Một Đời Hạnh Phúc

Chương 3: Phần 1



CHƯƠNG 2

Đến giờ tan làm, Lương Nguyên An dúi cho cô 90 tệ, một tập toàn tờ 10 tệ đã cũ mèm, anh nói: “Còn 10 tệ mua thuốc lá rồi nhé.”

Đàm Tĩnh đang định từ chối thì Lương Nguyên An đã huýt sáo đi vào phòng thay đồ. Vương Vũ Linh thấy cô cứ ngập ngừng đứng đó không đi, liền nói: “Cậu cứ cầm lấy đi, có thể mua thức ăn mấy ngày đấy!”

Câu này thì hoàn toàn chính xác. Đàm Tĩnh lặng lẽ cất nắm tiền vào túi. Vì mắc bệnh tim nác nhà trẻ đều không chịu nhận Tôn Bình. Mỗi khi đi làm Đàm Tĩnh đều phải gửi con ở nhà bà Trần gần cửa hàng, hằng tháng gửi bà Trần 600 tệ tiền công. Bà Trần là người nhân hậu, đối xử với con trẻ rất tốt, thỉnh thoảng Đàm Tĩnh làm ca tối, không kịp đón con, bà lại cho cậu bé ngủ lại qua đêm. Đàm Tĩnh thấy áy náy, nên thường hay mua hoa quả hay bim bim bánh kẹo cho cô cháu nội bà Trần. 90 tệ mất đi rồi lấy lại được này đủ để cô mua thức ăn mấy ngày liền. Có nên cầm 90 tệ này không cô chỉ do dự một thoáng rồi cũng chẳng nghĩ nhiều nữa.

Cô đã nếm trải quá nhiều đau khổ vì không có tiền, các cụ có câu một đồng làm khó anh hùng hảo hán, huống hồ đây những 90 đồng.

Hôm nay cô làm ca sáng, 3 giờ chiều cô tan làm. Việc đầu tiên là ra chợ mua thức ăn. Cô xa xỉ mua hẳn một con cá, chuẩn bị về làm món cá kho, cải thiện cho con trai. Thật ra con trai cô ăn gì cũng gầy, nhưng hễ có điều kiện, cô vẫn tìm mọi cách để con trai được ăn uống ngon lành hơn. Trước đây, sức khỏe của mẹ cô không được tốt, nên cô học nấu ăn từ nhỏ, tay nghề nấu ăn cũng rất khá. Trước kia, Nhiếp Vũ Thịnh thích nhất là được ăn đồ do cô nấu, cô chỉ làm hai món ăn thông thường, anh cũng ăn đến hai bát cơm. Phong thái của anh lúc ăn cơm rất lịch thiệp, ăn gì cũng chậm rãi, chỉ riêng cá là ăn cực kỳ nhanh, hệt như mèo vậy, hơn nữa còn nhằn xương rất sạch sẽ. Ăn xong anh lại ngồi lên ghế sofa xoa bụng: “Vợ ơi, em lại vỗ béo anh rồi.” Hoặc nếu không thì: “Vợ ơi, cứ thế này thì anh phải giảm béo mất thôi.” Cô tự thấy mình không thể tiếp tục nghĩ linh tinh nữa, hai lần liên tiếp gặp lại anh đã làm xáo trộn cuộc sống bình dị của cô rồi. Thế nhưng có cần thiết không? Nhớ đến anh chỉ càng khiến cô thêm phiền muộn mà thôi.

Con trai trông thấy cô, vô cùng mừng rỡ, liêu xiêu chạy về phía mẹ, bà Trần lo thằng bé bị ngã, cứ chạy theo sau kêu nó chậm thôi, chậm thôi. Cô cười ôm lấy con, hỏi: “Cháu có ngoan không ạ?”

“Ngoan lắm.” Bà Trần nói, “Hôm nay còn học phép cộng trừ với Mai Mai nữa.”

Cháu nội bà Trần đang học tiểu học, lúc làm bài tập thường hay dạy Tôn Bình đếm hay gì đó, Đàm Tĩnh rất biết ơn, vội vàng đặt túi táo lên bàn, nói: “Cái này là cho Mai Mai ạ.”

Bà Trần từ chối không nhận, nói: “Cứ vài ngày lại tốn tiền, cô mang về cho Tôn Bình ăn đi.”

Đàm Tĩnh vừa nói không cần, vừa ôm con trai chui qua cửa chống trộm, bà Trần bị kẹt lại phía trong, đành gọi với theo: “Thế thì lần sau cô đến ăn cơm nhé.”

Đàm Tĩnh “vâng” một tiếng, rồi nói vọng lại chào tạm biệt bà Trần.

Cậu con trai ôm cổ mẹ, vẫy tayngoan: “Cháu chào bà ạ.”

“Chào con!”

Ngồi xe buýt lúc nào cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất, thấy cô bế con, nhất định sẽ có người nhường chỗ cho cô. Cô rối rít cảm ơn đoạn ngồi xuống, nghe con trai bi bô hỏi đủ các câu hỏi ngây thơ, cùng cô ngắm nào phong cảnh, nào người, nào trung tâm thương mại hai bên đường, rồi lại làm toán cho cô nghe, khiến cô thấy mình vẫn còn chút hy vọng trong cuộc đời tẻ nhạt này.

Bế con leo một mạch lên tầng bốn, cô không khỏi thở hổn hển. Vừa đặt cậu con trai xuống, đang tìm chìa khóa mở cửa thì cánh cửa sắt bỗng mở bật ra từ bên trong. Trông thấy gương mặt Tôn Chí Quân, cô ngớ cả người. Hiếm khi cô gặp được Tôn Chí Quân vào ban ngày, và cũng thật hiếm khi anh không say rượu như hôm nay. Anh ta không nói gì, chỉ mở hẳn cánh cửa sắt ra.

Con trai từ trước đến nay vẫn có vẻ sợ bố, lần nào bất chợt gặp bố cũng đờ ra sợ sệt, như nhìn thấy một người xa lạ vậy. Đàm Tĩnh nói nhỏ: “Sao không chào bố?”

“Con chào bố.”

Tôn Chí Quân “ừ” một tiếng, coi như đáp lời. Rồi chẳng buồn để ý đến hai mẹ con, anh quay trở lại ghế sofa.

Lúc này cô mới phát hiện ra trong nhà bừa bộn như bãi chiến trường, va li, hộc tủ rồi ngăn kéo đều bị lục tung lên, ý nghĩ đầu tiên của cô là trong nhà có trộm, nhưng nhìn Tôn Chí Quân đang ngồi chễm chệ, mặt mày sưng sù, cô sực hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền hỏi: “Anh tìm cái gì vậy?”

“Không tìm gì hết!”

Cậu con trai sợ sệt đưa mắt nhìn cô, điều cô không muốn nhất là cãi nhau trước mặt con, vì thế mà cô ít khi đón con về nhà, cứ gửi hoài ở nhà bà Trần. Thấy giọng điệu Tôn Chí Quân có vẻ không bình thường, cô quỳ xuống hỏi con: “Bình Bình, con có mệt không, có muốn đi ngủ không?”

Cậu bé miễn cưỡng gật đầu, cô bế con vào phòng ngủ, phát hiện ra phòng ngủ cũng bị lật tung lên, thậm chí hộp giày để dưới gầm giường cũng bị lôi ra. Cô dọn dẹp qua loa đống quần áo đồ đạc trên giường rồi đặt con nằm xuống, lấy chăn đắp cho con, rồi nựng nịu: “Bình Bình, con ngủ một lát rồi dậy ăn cơm tối nhé ?”

Cậu bé rụt rè nhìn cô, thì thầm: “Mẹ ơi, con không buồn ngủ.”

“Thế chỉ con chơi một lát vậy.” Cô lục trong đống đồ bừa bãi ra một chiếc ô tô đồ chơi đã cũ, đó là một trong những món đồ chơi ít ỏi của cậu bé.

“Mẹ ra ngoài nói chuyện với bố, c một mình nhé, được không?”

Giọng cậu bé càng nhỏ hơn: “Mẹ đừng cãi nhau với bố nhé.”

Cô đắng ngắt lòng, con trai còn nhỏ mà đã quen với cảnh bố mẹ cãi vã, cho dù cô gắng hết sức tránh né, nhưng Tôn Chí Quân vẫn thường xuyên cãi nhau với cô trước mặt con. Cho nên cậu bé chỉ cần thấy không khí có vẻ không ổn là biết ngay thế nào cũng có một trận cãi nhau.

Cô cũng biết hôm nay không thể tránh được cãi vã, vì thế lúc đi ra ngoài tiện tay đóng luôn cửa phòng lại. Cô cố gắng bình tĩnh, nói một cách nhẹ nhàng nhất với Tôn Chí Quân đang ngồi trên sofa hút thuốc: “Anh muốn tìm cái gì thì nói với em một tiếng là được rồi, anh làm loạn cả nhà lên thế này, em lại phải mất cả ngày dọn dẹp.”

Tôn Chí Quân cười nhạt, quăng “huỵch” một chiếc hộp xuống dưới chân cô.

Kính vỡ tan tành, nhưng hai người trong khung ảnh vẫn tươi cười. Cả đời bên nhau, cuộc sống bình yên, đó là những chữ ngày xưa anh viết phía sau tấm ảnh. Sau này cô mới biết câu đó là của Hồ Lan Thành và Trương Ái Linh, quả đúng là bi kịch đã được dự báo trước.

Cô cúi đầu nhìn tấm ảnh, hồi đó mặt cô không ngờ lại tròn trịa, đầy đặn đến vậy, trông cô rạng rỡ lạ thường, đến ánh mắt cũng lấp lánh nụ cười. Anh ôm eo cô, gương mặt tuấn tú rạng ngời, hai người họ cùng cười rất tươi.

Tiếc rằng, chuyện mới cách đây có vài năm mà tưởng như từ kiếp trước, khiến cho người ta ngỡ như chưa từng xảy ra, chỉ là một giấc mơ đẹp mà thôi.

Trong hộp còn những thứ linh tinh khác nữa, đều là Nhiếp Vũ Thịnh tặng cho cô. Không có thứ gì đáng tiền cả, cái đáng giá nhất cũng chỉ là một chiếc ghim cài áo, trên mặt gắn vài hạt kim cương. Hồi đó khi anh đòi lại nhẫn, cô cũng định trả phứt chiếc ghim luôn, nhưng cuối cùng lại không đành lòng. Anh không đòi cô trả, cô cũng âm thầm giữ nó lại. Bởi đó là món đồ đầu tiên anh mua tặng cô, lúc anh đưa tặng, cô đã rất mực vui sướng, luôn nghĩ rằng cô sẽ giữ suốt đời, để truyền lại cho con cháu.

Về sau, về sau nó cũng giống như tấm ảnh này, đều được cô cất đi thật kỹ, cất kỹ đến mức chính cô cũng không biết để ở đâu nữa, không ngờ hôm nay lại bị lôi ra.

Cô nghe thấy tiếng cười nhạt của Tôn Chí Quân, cô cũng biết mình đã nhìn tấm ảnh quá lâu, có lẽ ánh mắt của cô còn đượm vẻ lưu luyến. Không, cô không hề lưu luyến, bởi vì cô đã đánh mất tất cả những điều trước đây rồi, thậm chí cả đoạn ký ức đó cũng không còn thuộc về cô nữa.

“Vẫn còn l luyến thằng họ Nhiếp đó chứ gì?” Tôn Chí Quân khinh bỉ nhìn cô, “Sao không cầm gương lên mà soi lại mình xem, sợ rằng nếu thằng đó gặp cô trên đường cũng không nhận ra cô nữa đâu!”

“Tôi chẳng lưu luyến ai cả.” Cô cầm chiếc hộp lên, bình thản nói: “Mấy thứ này cũng phải đến mấy nghìn tệ nên tôi giữ lại thôi.”

“Đúng rồi, người ta tặng cho cô vài thứ vớ vẩn cũng đáng mấy nghìn tệ. Sao cô không bán đi lấy tiền chữa bệnh cho con? Chẳng phải cô suốt ngày lo nghĩ về tiền đó sao?”

Tuy Tôn Chí Quân không uống rượu nhưng ăn nói vẫn vô lý đùng đùng, chẳng khác gì lúc say khướt, cô biết thế nên không thèm để ý đến anh ta nữa, chỉ để chiếc hộp lên bàn, hỏi: “Rốt cuộc anh đang tìm cái gì?”

“Tôi tìm cái gì liên quan chó gì đến cô?”

Cô im lặng một lát rồi nói: “Anh lại nợ người ta tiền chứ gì?”

Tôn Chí Quân không những không phủ nhận, còn cười nhạt: “Đúng thì đã làm sao?”

“Trong nhà hết tiền rồi.”

“Chỉ nợ có hai vạn tệ thôi, cô đưa tôi tôi trả cho người ta, sau này tôi sẽ trả cô.”

Cô gắng nhẫn nhịn, nói: “Tôi không có hai vạn tệ.”

“Chẳng phải cô vẫn dành dụm tiền đó sao? Sao mỗi hai vạn tệ cũng không có vậy?” “Bao nhiêu năm nay anh có mang tiền lương về nhà đâu, chút tiền lương ít ỏi của tôi, còn phải dành chữa bệnh cho Bình Bình…”

Tôn Chí Quân cười khẩy: “Nhiếp Vũ Thịnh chẳng trở về rồi đó ư? Các người chẳng đã quay lại với nhau rồi đấy còn gì? Hôm đó nó còn đưa cô về đấy thôi? Cô không có tiền, nhưng thằng họ Nhiếp đó thiếu gì tiền!”

Cô chột dạ, không ngờ hôm đó anh ta đã trông thấy cả.

“Sao vậy? Sợ rồi à? Kêu thằng họ Nhiếp đó mang mười vạn tệ đến đây, tôi sẽ ly hôn với cô!”

Miệng Tôn Chí Quân vẫn đang mấp máy nói gì đó, nhưng hai tai cô đã ong lên, cảm thấy tất cả đều xa vời vô hạn.

Thái độ của Tôn Chí Quân đối với cô không có gì lạ, bao nhiêu năm nay, hễ nhắc đến tên Nhiếp Vũ Thịnh, là anh ta sẽ tìm mọi cách mỉa mai, còn cô không bao giờ đáp lại. Chẳng có gì để nói cả, trong mắt những người xung quanh, cô vẫn luôn là kẻ ngu ngốc, nhất là trong mắt của Tôn Chí Quân, cô dựa vào đâu mà phản bác lại anh ta chứ?

Cho dù Nhiếp Vũ Thịnh đã không còn yêu cô từ lâu, cho dù năm tháng và số mệnh đã biến tình yêu ngày xưa thành mối hận sâu sắc, cho dù thực ra hôm đó Nhiếp Vũ Thịnh không hề đưa cô về.

Còn gì để giải thích nữa đây, cô tự lừa dối bản thân. Đàm Tĩnh ngày xưa đã chết từ bảy, tám năm trước, Đàm Tĩnh còn sống bây giờ là một người khác, một người xa lạ mà ngay đến bản thân cô cũng không biết là ai.

“Vô liêm sỉ!”

Ba tiếng cuối cùng rất to, nước bọt của Tôn Chí Quân cơ hồ sắp bắn hết lên mặt cô, nhưng cô chỉ nhếch mép cười buồn bã, như đang tự chế giễu bản thân.

Cửa phòng hé mở, đôi mắt đen tuyền của con trai đang lo lắng nhìn cô, cô liền vội vàng chạy về phía Tôn Chí Quân nói: “Anh có đói không? Hay để em đi nấu cơm đã nhé.”

Giọng nói nhẹ nhàng như vậy không hề khiến Tôn Chí Quân bình tĩnh trở lại bởi anh ta cũng đã nhìn thấy con trai, bèn cười khẩy: “Bố mày không đói!”

Nói rồi anh ta đẩy cửa bỏ đi, cánh cửa sắt đóng sầm vào tường khiến cả căn phòng như rung lên. Thấy thằng bé giật bắn mình, lo lắng bám vào cửa phòng nhìn mẹ, cô gượng cười, nói: “Bố không ăn cơm nhà, mẹ làm cá cho Bình Bình ăn nhé, được không?”

Con trai gật đầu, thì thầm hỏi cô: “Mẹ ơi, bố lại cáu hả mẹ?’

“Không phải đâu.” Cô cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo: “Bố phải làm thêm giờ, nên không ăn cơm nhà. Lại đây, Bình Bình xem hoạt hình nhé, được không?”

Đồ điện giá trị nhất trong nhà là chiếc ti vi, cũng là hàng dùng rồi mua ở chợ đồ cũ, bởi vì Tôn Bình thích xem hoạt hình. Trong điều kiện kinh tế eo hẹp, cô vẫn luôn cố gắng hết sức đáp ứng nguyện vọng của con trai. Bởi trong những tháng ngày dằng dặc và vô vọng này, Tôn Bình chính là động lực duy nhất để khiến cô tiếp tục sống.

Ăn cơm xong, cô mất mấy tiếng đồng hồ mới dọn đẹp được bãi chiến trường mà Tôn Chí Quân bày ra. Sau đó cô lại đun nước tắm cho con, rồi ru con ngủ.

Vì quá mệt mỏi nên sau khi con ngủ, cô cũng mơ màng thiếp đi một lúc, chỉ có một lúc thôi, thế mà cô cũng mơ thấy Nhiếp Vũ Thịnh.

Anh vẫn mặc quần trắng áo phông trắng như trước, sải bước trên lớp lớp hoa rơi, tiến lại gần mỉm cười với cô.

Nhưng khi cô đưa tay ra toan chạm vào mặt anh, thì cả người anh bỗng nhiên biến mất, không chút tăm tích. Chỉ còn một mình cô đơn độc đứng đó, chẳng còn gì cả.

Cô lập tức tỉnh lại, không khóc, chỉ cảm thấy đau lòng.

Đã rất lâu rồi cô không nằm mơ thấy Nhiếp Vũ Thịnh. Anh hẹp hòi đến mức không chịu xuất hiện ngay cả trong giấc mơ của cô. Kể từ khi rời xa anh đến nay, tổng cộng cô mới nằm mơ thấy anh ba lần, hôm nay là lần thứ ba.

Hai lần trước là cách đây bảy năm, hồi đó mỗi khi thức dậy cô đều khóc, nước mắt chảy ướt đẫm gối. Cô hay thức trắng đến khi trời sáng, nhớ lại hết lần này đến lần khác, nhớ lại hình ảnh trong mơ, nhớ lại con người anh, giọng nói của anh, dáng đi của anh, ánh mắt anh nhìn cô… tất cả đều y như thật… thế nên cô không nỡ ngủ tiếp.

Còn hôm nay, cô nhìn lên trần nhà, thẫn thờ nghĩ, chỉ trong mơ anh mới như ngày xưa.

Bây giờ anh ấy như thế nào nhỉ ?

Lạnh lùng, yên tĩnh, khó gần, thậm chí còn có chút tàn nhẫn.

Cô cũng biết, sự tàn nhẫn này chỉ nhằm vào cô.

Càng nghĩ càng chua chát, cuối cùng cô không chịu nổi, bò dậy nhẹ nhàng lôi chiếc hộp ra.

Dưới ánh đèn đường rọi vào qua cửa sổ, cô có thể lờ mờ nhìn thấy tấm ảnh, khóe môi anh nhếch lên, nụ cười tựa như xuyên qua bấy nhiêu năm tháng, chiếu thẳng vào đáy mắt cô.

Cô đã sắp quên mất anh trông thế nào rồi, cô luôn cố gắng để quên anh, quên con người anh đi. Cô đóng một chiếc lồng cho trái tim mình rồi đem anh và tất cả những gì liên quan đến anh khóa chặt vào trong đó, khóa chặt tận đáy lòng, ngay cả bản thân cũng không cho phép nghĩ đến nữa.

Thế nhưng tối nay cô không kìm nén nổi, có lẽ là vì Tôn Chí Quân lục tấm ảnh này ra, cũng có thể là vì nguyên nhân khác, cô đã để con thú trong chiếc lồng xổng ra ngoài, nhe nanh múa vuốt trước mặt mình.

Bảy năm rồi, bảy năm đã qua rồi.

Vậy thì cô có nhớ anh một chút, cũng không có gì quan trọng phải không?

Cô ngắm mình trong bức ảnh, tuy nhìn không rõ nhưng cô cũng biết hồi đó cô cười ngọt ngào đến thế nào. Quãng thời gian vui vẻ nhất, hạnh phúc nhất trong cuộc đời, cũng chỉ có giây phút ngắn ngủi ấy mà thôi. Bởi vì nó quá ít ỏi, nên sắp bị cô quên lãng tới nơi rồi. Cuộc sống của cô hết sức khổ sở vất vả, nhưng có lẽ cả cuộc đời này, sẽ không bao giờ có những giây phút khiến cô cảm thấy dù khổ sở đến mấy cũng đáng như thế nữa

Một giọt nước thấm vào tấm ảnh, cô giật mình, bấy giờ mới biết mình đang khóc. Cô cứ tưởng mình không bao giờ khóc được nữa, kế cả hôm đó gặp Nhiếp Vũ Thịnh ở viện, anh nói những lời khó nghe với cô, cô cũng không khóc, thế nhưng hóa ra cô vẫn còn biết khóc, giữa đêm khuya thanh vắng, trong lúc không ai nhìn thấy, đương khi một mình thức dậy này.

Thoạt đầu cô còn lấy tay gạt nước mắt, nhưng sau đó đành mặc kệ cho nước mắt giàn giụa.

Bóng rặng trúc chiếu qua cửa sổ đung đưa như một bức tranh thủy mặc đang lay động. Khoảng sân bên ngoài là khu vườn treo, mỗi lần Nhiếp Vũ Thịnh về đến nhà, việc đầu tiên là tưới cho cây cối, rồi mới đi tắm.

Thế nhưng hôm nay anh chẳng buồn động đậy, chỉ thừ ra ghế sofa trong phòng khách, không muốn làm gì.

Chiều nay có ca mổ cấp cứu vừa lâu vừa phức tạp, anh là bác sĩ phẫu thuật chính, mổ xong xuôi anh cũng đã mệt nhoài nên mọi người không xếp lịch trực đêm cho anh nữa.

Thực ra anh lại thích trực đêm, bởi vì ở khoa Ngoại Tim mạch, nửa đêm thế nào cũng có bệnh nhân nguy kịch đột nhiên được chuyển tới, thường phải bận rộn suốt đêm. Lúc bận thì sẽ không suy nghĩ linh tinh, còn khi ngồi một mình ở nhà, anh luôn cảm thấy mình không tự chủ được.

Ví dụ như bây giờ, anh lại nhớ đến Đàm Tĩnh.

Cô ấy đang làm gì ?

Đã tan làm hay chưa?

Tiệm bánh ga tô đóng cửa muộn như vậy, không chừng giờ này cô vẫn còn đang trên xe buýt.

Cô làm thu ngân ở tiệm bánh, một ngày phải đứng hàng mấy tiếng đổng hồ, lúc tan làm, liệu cô có mệt quá mà ngủ thiếp đi trên xe buýt không ?

Anh rất, rất khinh bỉ bản thân mình, khi anh một mình, khi anh nhớ đến người đàn bà ấy, lại vẫn thấy đau lòng như xưa.

Ngày xưa cô xinh đẹp đến vậy, dịu dàng đến vậy, khiến anh say mê đến vậy.

Cô phải là một đóa hoa được bày trong lồng kính, được chăm sóc, được bảo vệ chu đáo.

Chứ không phải là, biến thành bộ dạng ngày hôm nay.

Chuông điện thoại reo, anh lấy làm may mắn khi giờ này có điện thoại gọi tới, giúp anh chấm dứt dòng suy nghĩ miên man này. Có lẽ ở bệnh viện có việc gì gấp, Nhiếp Vũ Thịnh cầm điện thoại lên, trông thấy dãy số hiển thị trên máy, anh ngây ra một thoáng rồi nghe máy.

“Nhiếp Vũ Thịnh anh nợ tôi, lần này anh mà không cứu tôi, thì tôi chết chắc mẹ nó rồi!”

Đầu bên kia vang lên tiếng nhạc du dương, khiến cho giọng của Thư Cầm càng thêm phần đay nghiến, lần trước cô gọi điện đến kêu cứu, nhạc nền là nhạc rock ầm ĩ điếc tai, lần này không ngờ đã có tiến bộ. Anh đưa điện thoại ra xa một chút, rồi mới nói: “Cô không cần hét to thế, tôi nghe được, còn nữa, con gái nhà lành khi nói chuyện không được chửi bậy. Món ân tình tôi nợ cô đã trả từ lâu rồi, hơn nữa tôi cảnh cáo cô, cô mà còn như thế nữa tôi sẽ cúp điện thoại đấy.”

“Được rồi, được rồi, bác sĩ Nhiếp, tôi xin anh đấy, lương y như từ mẫu, nể tình cảm hoạn nạn có nhau bao nhiêu năm nay của chúng ta, anh mau đến cứu tôi đi.”

“Lần này là ở đâu đây?”

“Nhà hàng Khải Duyệt.”

“Được rồi, khoảng nửa tiếng nữa tôi đến.”

“Bác sĩ Nhiếp anh đúng là thiên thần áo trắng!” Giọng Thư Cầm trở nên vô cùng ngọt ngào, “Tôi nhắn tin cho anh tên phòng riêng nhé!” Qua điện thoại cũng có thể tưởng tượng được cô đang mừng rỡ thế nào, có lẽ cô không ngờ rằng anh lại đồng ý nhanh như vậy. Thực ra lần này là cô gặp may, anh không muốn ở nhà một mình.

Bước vào phòng riêng nhà hàng, anh không khỏi ngạc nhiên. Thư Cầm cười tươi đứng lên giới thiệu anh với những người xung quanh. Chú, dì của Thư Cầm, một vị luật sư trẻ tuổi, còn cả bố mẹ của vị luật sư đó nữa. Đây rõ ràng là bữa tiệc mai mối, tuy Thư Cầm trước nay hay làm bừa, nhưng anh không ngờ cô lại quá quắt đến vậy.

Thư Cầm khoác tay anh, hạnh phúc nói: “Đây là bạn trai của cháu, tên Nhiếp Vũ Thịnh, anh ấy làm việc ở bệnh viện, là bác sĩ khoa Ngoại Tim mạch.”

Mọi người trong phòng đều bối rối, nhất là chú dì của Thư Cầm. Tuy Nhiếp Vũ Thịnh không quen nói dối, nhưng cũng đành chào hỏi qua quýt cho phải phép: “Xin lỗi, hôm nay cháu làm ban ngày, đi làm về đã muộn lắm rồi, nhận thoại của Thư Cầm, vội vàng chạy ngay đến đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.